Chương 3:"Bán Vampire?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VÂNG !TIẾP TỤC NÀO![ lúc 3h55 sáng]

>:VVVVVVV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô không thể hợp tác à ?"

Cô gái này rốt cuộc có chuyện gì vậy? 

"KHÔNG."

"Haizzzz~. Tôi thật sự hết cách với cô, tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến cô khó chịu như vậy ??"

"Tôi không tin cô.Werewolf."

"Lý do đó tôi có thể hiểu , nhưng nghe này "Hít một hơi dài sau đó tôi nói tiếp:"Ai lại đi cứu một người rồi lại hại người đó chứ ? Tôi không bỏ ra mấy tiếng đồng hồ làm phẫu thuật và chăm sóc cô chỉ để hại cô đâu .Rõ rồi chứ?"

"Tôi không tin cô có ý tốt gì khi cứu tôi cả, có thể đó chỉ là do cô đang thèm khát cơ thể tôi và cứu tôi sau đó lại giam lỏng tôi làm bạn "tình"  "

Cô nên nghĩ đến việc viết tiểu thuyết đó "Của nợ".

Tôi cảm phục trước trí tưởng tượng của cô rồi đấy.

"Phụt ! kha ha hahaha !".Xin lỗi nhưng tôi không thể không cười khi nghĩ rằng tôi sẽ giam lỏng và bắt cô ấy làm bạn "tình" của mình.

"Cô cười cái gì , đồ chó hoang đáng ghét !?"

"Được rồi thứ nhất: Tôi không phải chó, tôi là werewolf. Thứ hai : Việc gọi ai đó là chó là một việc làm rất thô lỗ cô không nghĩ vậy sao? Thứ ba : Tôi có tên là AGARTHA , tôi nghĩ đây là một trong những câu trả lời cho câu hỏi của cô lúc nãy. Và cuối cùng , thứ tư : Tôi sẽ xuống khỏi người cô vì tư thế này có chút kì lạ, mong cô đừng phản kháng, cô đang bị thương tôi không muốn lại phải khâu lại mấy vết thương đó đâu rất phí thời gian."

Tôi buông tay mình ra và từ từ di chuyển xuống. Cô ta nhìn tôi chăm chăm. Muốn đụ tui hay gì ??!!

" Cô không cần nhìn tôi như vậy đâu. "

Tôi bước lại gần chiếc bàn nơi có lon bia của mình, cầm lon bia lên tôi húp một ngụm rồi nói với cô ta-người đang ngồi trên ghế nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt như muốn giết tôi.

"...."Cô ta không nói gì hết.

"haizzzzz ~ .Cô cứng đầu quá rồi đó~.Thôi được rồi, tôi sẽ đi xuống nhà cô cứ ở đây ngũ thêm chút nữa đi nếu đói thì nói, tôi sẽ mang đồ ăn lên .". Tôi quyết định không chơi trò này nữa , thật phí thời gian , tôi vẫn còn việc phải làm.

"......"

"......Chào nhé  ~"tiếng bước chân kèm them sau đó là tiếng đóng cửa"*Cạch*"

--------------------------------------------------------------------------

"May!" tôi gọi.

" Chuyện gì ?Nếu dì hỏi đồ ăn thì ở dưới bếp á, à với lại hết sữa rồi, ừm trừng cũng gần hết rồi lát hồi nhớ mua thêm nha . Con đang đọc vài thứ ,không rãnh ~"

Coi nó sai tôi kìa.

"...Biết rồi ~"

Kệ đi , tôi phải ra ngoài trễ giờ rồi.

Kết thúc bữa sáng của mình, tôi chuẩn bị một bộ quần áo và một chiếc balo sau đó nói với vị"công nương" đang ngồi trên ghế sopha thoải mái kia : "Ta phải ra ngoài có chuyện ,sẵn tiện mua đồ luôn nhớ ở nhà trông cái cô kia . À mà, đem cho cô ta cái gì để ăn đi đừng để cô ta kiệt sức, còn lại nếu có gì bất thường thì ..... nói chung là cẩn thận , ta đi một chút rồi về."

"....ờ...ừm. Đi cẩn thận." Con bé nói mà thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Cuốn sách đó có gì hay ?

"Haizz ~" Tôi bất lực bước ra khỏi cửa.

Bây giờ là mùa thu, cây lá bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông. Tôi đặt biệt rất thích mùa thu , nó cho tôi một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Cô đơn và lạnh lẽo, đó lại là những thứ tôi thích . Không như đa số người thích những mùa ấm áp , ngọt ngào và tràng đầy sức sống tôi chọn cho mình một thời điểm nơi mọi nỗi buồn đều sum họp lại . Tôi thấy mùa thu rất đẹp, phải đúng là nó không đẹp theo kiểu bình thường. Nó có một cái gì đó rất khác biệt, cây cối thu mình lại , lá vàng vương vãi trên những con đường, gió lạnh đẩy chúng đi như những bức thư. Bầu trời có chút buồn và âm u , mây và gió , đôi khi lại có những cơn mưa.

Trên con đường vắng vẻ , một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi."Trại trẻ Einsam" là tên của nó, đây là nơi những đứa trẻ  werewolf và vampire mồ côi khi bị thương được tôi  cứu chữa thì sẽ ở đây. Là nơi tôi dùng chình tiền của mình xây lên , không phải lấy nhà của người khác đâu. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt với những căn nhà xung quanh nhưng nó được bảo vệ bởi một rào chắn phép thuật vô hình, con người không thể vào đây. Các werewolf và vampire cũng không thể nếu không có sự đồng ý của tôi. Hoàn hảo  quá nhỉ? Nhưng thật ra cũng không đến mức "phòng thủ tuyệt đối " đó là lý do tôi đến đây vào mỗi cuối tuần. Để kiểm tra tình hình an minh cũng như sức khỏe của mấy đứa nhỏ.

"Yul. Ta tới rồi này , mở cửa đi ~"

" Agartha?! Cô đến trễ , bọn con chờ lâu lắm đó!"

 Một cậu nhóc với mái tóc trắng và con mắt xanh , thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki đen . Nó là đứa đầu tiên tôi cứu, "Không có tên" vì những lời này của nó tôi đã đặt tạm chó nó một cái tên. Con trai tên Yul có lạ không nhỉ? Nah ~ chắc là không đâu với lại gọi vậy quen rồi , giờ đổi lại thì khó khăn lắm.

" Ta ngủ quên. Tụi trẻ đợi ta lâu ko ?" Cứ biện đại lý do này sẽ hay hơn là nói mình bị mit65 cô gái trông có vẻ chân yếu tay mềm bóp cổ.

" Cũng không lâu lắm , nhưng bọn nó cứ nói rằng cô sẽ không đến nữa làm cho con thấy hơi lo ."

Không đến nữa ?Cái này......Nó lấy nó ở đâu ra ý nghĩ tồi tệ này vậy?

"Ta xin lỗi vì đến trễ, ta sẽ mua quà đền cho được không ?"

"Qùa?"

"Phải, cũng sắp tới GIáng sinh rồi nhỉ? Chúng ta nên ăn mừng nhỉ?"

"Thật không ?! Tuyệt quá! "

"Tất nhiên rồi nhóc."

" À phải rồi, cô có thể mang May đến được không? Đã lâu rồi cậu ấy không đến đây."

".....Chuyện này....umhhh~.....Nhóc biết đấy, May là một "Bán vampire", đây lại là Grau -Lãnh địa của Werewolf. Việc để nó ra ngoài như thế này có thể hơi khó vì khả năng con bé bị phát hiện và bị giết sẽ rất cao......Cho nên...."

"Vậy sao."Thẳng bé có vẻ hơi buồn nhỉ.

"Nhưng đừng lo, nếu được ta sẽ mang con bé theo . Phải! Nhất định, ta hứa đó!"

"TUYỆT !!"

Coi kìa ,coi kìa .Nhóc có vẻ u mê cháu ta quá rồi đấy ~

"Thật là "Tôi chỉ biết cười trừ."Chúng ta vào trong được không hay là cứ đứng ở đây ?".Thật ra nãy giờ tôi vẫn chưa bước qua được cổng.

"A ! X..xin....Cháu xin lỗi , cháu quên mất".Thằng bé chợt nhận ra và nó nhanh chóng mở  rộng cánh cổng.

"Không sao"

Phải May không phải Vampire cũng không phải Werewolf hay Con người , nó là con của anh trai tôi-Dan và người vợ của anh ấy-Julia họ là Werewolf và Vampire và May là con của họ. Cha mẹ nó bị kết tội vi phạm hiệp ước của Tam Lãnh và đã nhận án tử. Tôi biết rất rõ chuyện này vì tôi là một trong những người thi hành bản án tử đó. Đó là lúc tôi vẫn còn làm việc cho Quân đội Hoàng gia, việc bị ép buộc giết đi chính anh ruột và chị dâu của mình làm tôi như trở thành kẻ tội đồ không tên tuổi.

Do đó,khi May tròn 5 tháng tuổi và đang nằm trong tay các lãnh đạo tối cao của phía Grau và Rot-Werewolf và Vampire. Tôi đa to gan đột nhập vào Tổng Hành Dinh và mang con bé đi. Nhưng chuyện không thể lúc nào cũng như ý mình được, tôi  đã bị phát hiện khi đang toan rồi khỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chao xìn , lại là tôi đây >:v

Thật ra định là đăng lúc 5 h sáng nhưng lúc đang lên mạng kiếm ảnh thì Wattpad nl và xóa hết chương 3 và thế là tôi lại phải viết lại từ đầu >:''v

Chương sau sẽ có chút kịch tính và rất có thể sẽ được tôi viết và đang vào lúc nửa đêm :) cho nên hãy chờ nhé . 

Và sẵn tiện tôi xin mạng phép được giới thiệu một trong những bài hát yêu thích của mình, và có lẽ tôi sẽ làm vậy đến hết truyện này . Mọi người có thể nghe thử hoặc không :>>

Of Monsters and Men - Empire ( Official Video ) là cái ở trên á 

Hẹn gặp lại 

P.S enjoy  the gayness of this shit >:))

                                                                                                                                                                            -Von590081









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro