Chương 4:"Chạy trốn không thành công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn , lại là tôi đây . Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện này nào . Thời gian? à bây giờ là 1 h 21 . có thể tôi sẽ viết nó đến 5h [Dự định]..........bắt đầu nào.

---------------------------------------------------------------------------

" Con bé biến mất rồi !!!" .Một người đàn ông trong bộ quân .

"Mau đi tìm con bé ngay !!!"

Đó là mệnh lệnh đầu tiên cho cuộc truy đuổi  này.

Khắp nơi trong Tổng Hành Dinh đều náo loạn, đâu đâu đều nghe thấy tiếng những bước chân vội vã, thanh âm của dao, kiếm, súng chà xác vào nhau. Tất cả đều tập trung vào nhiệm vụ của mình-Tìm đứa con lai và kẻ to gan dám mang nó đi !!


Trong khi lính canh lùng sục khắp nơi thì lại có kẻ đang hối hả muốn trốn thoát . Người đột nhập vào Tổng Hành Dinh vào lúc nửa đêm mang theo đứa con lai toan bỏ trốn lại là Đại đội trưởng vĩ đại của Grau- Rose von Layer .

"Suỵt ~ im nào . Nếu con làm ồn chúng ta sẽ bị phát hiện mất".

Giấu mình trong một ống khói , cô nhỏ giọng khuyên nhũ đứa trẻ trong vòng tay mình.

"Há há hihihi ~". Tiết thay đứa bé này cơ bản chẳng biết cô nói gì, nó chỉ cảm thấy vui khi nhìn thấy có người ôm nó vào lòng như vậy và theo bản năng nó cười lớn.

"Chết tiệt ! Suỵt ~~! Thôi nào, con làm chúng ta lộ mất."

"Kya! khahahaha!". nó lại bật cười lớn hơn, tiếng cười của một đứa trẻ thường mang đến niềm vui cho nhiều người nhưng trong trường hợp này điều đó lại là một sai lầm có thể dẫn đến cái chết.

"Dừng lại ! Ta nghe thấy gì đó !". Tổng chi huy lớn tiếng nói, với kinh nghiệm nhiều năm của mình , ông dễ dàng nhận ra đó là tiếng cười của một đứa bé.

"Là nó! Mau theo ta !". Binh lính theo ông tiến thẳng về phía cô.

Tiếng chân ngày một gần, Rose không chăng khỏi ý nghĩ bị bắt trôi nổi trong đầu mình. 

"Chúng ta phải đi thôi"

Nhanh chóng, cô lách mình qua đường ống khói chui ra ngoài, tay vẫn ôm chặt đứa bé.

"Trong đó !!". Bụi than chính là kẻ  đã tố giác cô."Hắn ta ở trên mái của Tổng Hành Dinh !! Mau cho người lên đó !! Hai người theo ta !! ". Ông ta quát lớn chỉ tay vào hai người lính kế bên .

"Chết tiệt !". Cô rủa.

Gió lạnh thổi thấu cả tâm gan, đứa trẻ yếu ớt không chịu được mà oa oa khóc thét lên.

"Thôi nào, không phải lúc này đâu."

Quay qua quay lại cô cố tìm cho mình và đứa bé lối thoát.

"Hắn ở kia !!!" .Tổng chỉ huy hét lớn. Ông ta leo lên nhanh chóng qua đường ống khói.

"Tổng chỉ huy đợi đã !". Nhanh chóng lao mình về phía trước với thanh kiếm trên tay ông ta làm hai tên binh lính đang thở hồng hộc ngạc nhiên.

"AGHHHH!!!!!".

Kiếm đâm nhanh về phía trước, xuyên qua người cô không nhân nhượng. Không phải cô không đấu lại, mà là vì tay phải đang ôm chặt đứa bé không rút kiếm ra được cộng thêm vị chỉ huy này là một trong những tổng soái của Tổng Hành Dinh , tốc độ và sức mạnh tất nhiên là phải phi thường mạnh mẽ làm cô trở tay không kịp mà lãnh trọn cú đậm vừa rồi.

"Khự!!".Huyết từ trong cổ họng trào ra đỏ tươi và đặc sẹt.

"Nói ngươi là ai?!"

"Khự!!". Tổng chỉ huy không chút nhân từ  dùng lực tác động vào kiếm làm cô đau đớn.

Ngước lên, gương mặt miệng đầy máu tươi, ánh mắt sắc bén cùng mái tóc xám cột ngọn phía sau, thân hình bao bởi hai màu đen của chiếc áo và màu đỏ của máu cô làm cho ông bất ngờ .

" Đại đội trưởng Layer!??!". Ông hoảng hốt khi thấy gương mặt cô hiện lên trong mắt mình.

"...C...chào....Tổng chỉ huy .". Cô gửi cho ông ta lời chào cùng một nụ cười nhét  mép đầy khinh bỉ, ông là người nói rằng anh trai và chị dâu cô là tội đồ. Là ông người không cho họ một cơ hội.Là ông ngươi tuyên cho họ bản án tử.Là ông người ép buộc, dùng bàn tay dính đầy máu của cô để đổi lại vinh quang . Là ông người cô hận không thể giết chết.Và cũng là chính ông người thầy cô tin tưởng.

"S...Sao có thể??".Thanh kiếm vẫn nằm đó, chỉ là chủ kiếm lùi lại phía sau.

"..hộc.....hộc....N..Ngạc nhiên gì chứ....T..tổng chỉ huy...??".

Đứa bé trên tay gửi thấy mùi máu mà khóc toáng lên.

"..Suỵt ~~ suỵt~~. Im nào bé con....". Cô dỗ dành nó.

"Ta không thể tin được , con-Đại đội trưởng được người người kính trọng vì những chiến công của mình lại đi cứu một đứa con ngoại tộc!!". Ông ta nổi giận.

"...Chiến công?...Ông nói...cướp đi sinh.... mạng của vạn người là...... chiến công?....N..nực cười..!!". Cô nói một cách khó khăn.

"Đó là những điều đúng đắn cần phải làm..."

"....Biến một đứa trẻ... chưa có nhận thức về phải trái...... đúng sai thành trẻ mồ côi........  bây giờ con định giết luôn cả nó là "điều đúng đắn cần phải làm" của ông đó hả !!!!!". Cô cắt ngang lời ông.

" Nó là một sai lầm.".Ông đưa ánh mắt sắt lạnh về phía đứa bé trên tay cô.

  "....Sai lầm?....Nó còn chưa.... biết gì là sai nữa là ."

" Con không hiểu sao? Đứa trẻ đó không có chỗ trong xã hội này, nò là một kẻ ngoại lai không hơn không kém và hơn nữa là chúng ta không thể hiểu được nó có sức mạnh gì, để nó sống là một mối đe dọa!". Ông và quang miện của mình.

".....hộc ....hộc.....và ông định làm điều đó như thế nào...giết nó?.......có vẻ là việc mà một người "tốt bụng" như ông  nên làm nhỉ?". Cô mỉa mai .


".................."


"Sao nào ?...hộc .....hộc...."


" Có vẻ con sẽ không giao đứa bé cho ta nhỉ. Được thôi, nếu muốn rời đi thì đánh thắng ta cái đã."

"...Có vẻ ...h..hơi bất công nhỉ?...".Cơn đau ở bụng trái khiến cô khó thở.

"Không hề , ta sẽ chỉ dùng tay trái như vậy thì thế nào?"

" ...Ha...ông nghĩ tôi sẽ đặt đứa trẻ xuống à?....để ông có cơ hội bắt nó đi ?"

"Ta sẽ không làm vậy. Với danh dự và mạnh sống của mình , ta sẽ không động đến nó dù chỉ một sợi tóc khi trận chiến của hai ta chưa kết thúc!!"

Ông vẫn còn cái gọi là danh dự sao ?

" ...Tôi có thể tin ông sao ?"

"Con không còn lựa chọn nào khác đâu."

Đúng là không còn lựa chọn nào.

" Nhưng còn mấy tên lính của ông thì sao ?"

Mấy tên nhân vật phụ nãy giờ chỉ biết trơ mắt ngạc nhiên nhìn hai người chuyện trò, chúng không tin được rằng Đại đội trưởng  chiến công kể không hết , người người kính trọng lại là kẻ phạm vào trọng tội.

" Hửm?..." .Ông ta hít một hơi sâu rồi rống to "CÁC NGƯƠI NGHE ĐÂY!! TA RICK NORWOOD  SẼ KHÔNG ĐỤNG VÀO ĐỨA BÉ DÙ CHỈ MỘT CỌNG TÓC VẢ KHI CHIẾN ĐẤU SẼ CHỈ DÙNG TAY TRÁI CỦA MÌNH ! NẾU LÀM TRÁI , TA SẼ ĐỂ CHO ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG ROSE  VON LAYER  CÙNG VỚI ĐỨA TRẺ KIA RỜI KHỎI ĐÂY MỘT CÁCH AN TOÀN VÀ SAU ĐÓ CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM CŨNG NHƯ HÌNH PHẠT KỂ CẢ ĐÓ LÀ CÁI CHẾT!!!!"

Ông ta  mạnh miệng nói.

"NGHE RÕ CHỨ?!!!".Quay lại , ông ta thét đám người phụ họa kia.

"...DẠ!....Dạ rõ thưa Tổng chỉ huy!!". Chúng trả lời với thanh giọng run rẩy vì sợ hãi của mình.

Sau khi nghe được câu trả lời, ông mỉm cười nhìn cô nói:"Tin rồi chứ? Đại đội trưởng?"

"Cũng  tạm". Cô nhìn vào đứa bé trên tay mình, nó nhìn lại cô. Thật là, nhóc con này vẫn có thể nở trên môi một nụ cười rất hồn nhiên với cô."Nhóc à, ta sẽ tạm đặt người ở đây, nằm yên và đợi ta đừng đi đâu đó."

Cô nhẹ giọng nói , đồng thời cởi bỏ chiếc áo khoác dày dính máu của mình quấn quanh người nó , từ từ đi đến và đặt nó xuống dựa vào ống khói.

Cô nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, đứa trẻ cười khi thấy cô.

"Được rồi. Bắt đầu thôi nhỉ?"

"Ta đang đợi câu nói này của con đấy."

Hai thanh kiếm được rút ra khỏi bao, báo hiệu cho một cuộc đổ máu.

---------------------------------------------------------------------------

LẠI LÀ TÔI ĐÂY !!! 

Cứ nghĩ tôi sẽ phải viết tới 5 h sáng như hôm qua chứ  :>>

End của chương này có hơi cục hứng nhỉ ? Các readers đừng giận nha , vì sau chương này tôi vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp .

Cho nên không cần gạch đá đâu :))

Và bài hát của chương này cũng là một trong những bài hát yêu thích của tôi , hi vọng mọi người có thể nghe thử hoặc không :>>.

Hẹn gặp lại :))

                                                                                                                                                          -Von590081





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro