Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đế Đô là một thành phố nổi tiếng về sự phồn hoa và giàu bậc nhất Trung Quốc . Có một cô gái Tô Nam đã gã vào nhà hào môn Phó gia đã được một năm .

Vào buổi sáng ở trong biệt thự Phó gia Tô Nam đã chuẩn bị cơm canh ba món dâng lên bàn cho Phó phu nhân dùng .
- Mẹ à , hôm nay con đã nấu những món mà mẹ đã yêu cầu vào hôm qua , mẹ dùng thử xem có được không ?
Nàng đứng khép nép sang một bên và gục mặt xuống trên người nàng vẫn đeo tạp dề và mùi của bếp ám trên thân của nàng , mùi của những bà nội trợ mới có .

Phó phu nhân không nói câu nào , nhìn vào thức ăn trên bàn bà cầm đũa gắp thức ăn lên nhìn chúng rồi quăng chúng xuống bàn , bà ta đứng lên và táng vào mặt cô
Theo phản xạ của nàng , nàng chỉ lấy tay che lại khuông mặt đã bị đỏ mà sưng lên , ánh mắt của nàng bắt đầu ngấn lệ , nàng cũng không bất ngờ về hành động này của mẹ chồng cho lắm , nàng chỉ biết gục mặt xuống và khóc thôi .
- Cô thử ngửi những món đồ cô nấu đi là cho người ăn ha là cho chó ăn hả
Bà ta cầm dĩa rau lên và hất chúng vào người cô và nói
- Nếm thức ăn của cô đi này đừng có ở đó mà lãng phí tiền của Phó gia chúng tôi , Đúng là con nhà nghèo , may mắn cho cô là cô có thứ mà con trai tôi muốn có

Nói tới đây Tô Nam đã biết thứ gì của mình mà Phó gia muốn có
Tô Nam chỉ biết rơi lệ vừa cuối người xuống nhặt những cộng rau lên , chuyện như thế nào không phải chỉ xảy ra lần đầu nên cũng không quá lạ với nàng
Nàng cam tâm tình nguyện như thế này là vì nàng nghĩ con trai bà ta là ân nhân cứu mạng của nàng một năm trước .
Nhưng từ khi nàng về đây làm dâu thì nàng bị hành hạ và khinh thường đủ điều vì nàng là cô nhi .
Bà ta cầm một nắm cơm nhét vào miệng nàng , nàng không nhịn được nữa liền đẫy bà ta ra và chạy đi
- Còn dám đẩy tôi à , đúng là con đàn bà vô dụng
Bà ta tức điên lên và ném chén cơm vào tường

Nàng chạy lên trên lầu và đi vào phòng nhỏ riêng của nàng vì nàng không được phép ở chung phòng với chồng của nàng . Lấy nhau một năm hắn ta không hề chạm vào cô một tấc da tấc thịt nào hết , ngây cả kết hôn cô cũng không có một chiếc nhẫn nào , cũng không có đãi tiệc gì hết chỉ đơn giản là hai người đi đăng ký kết hôn thôi
Nàng ôm mặt khóc :
- Phó Dã Xuyên 1 năm qua anh lấy em vì cái gì , anh và gia đình của anh có coi em là thành viên trong cái gia đình này không , tôi yêu anh mà sao anh lại đối xử với tôi thua cả một con chó .

Ting Ting
Tin nhắn của Tô Nam vang lên , nàng lau đi nước mắt và lấy điện thoại ra xem , thì hai tấm ảnh hiện lên trước mắt nàng .
Là ảnh Kiều Vạn Nhu và Phó Dã Xuyên . Cô ta đang nằm trong bệnh viện còn bận đồ bệnh nhân đang ôm ấp lấy cánh tay khi ngủ gục của Phó Dã Xuyên
Kèm thêm một dòng tin nhắn :
- Phó phu nhân à cô có làm thế nào cũng không có được vị trí của trong tim của anh Dã Xuyên đâu , dù cô có chết đi nữa anh ấy cũng không thèm nhìn cô một cái .

Cuối cùng Tô Nam không nhịn được nữa nên đã điện thoại cho tên khốn đó đề nghị ly hôn . Anh ta đã kêu nàng tới bệnh viện mà Kiều Vãn Nhu đang nằm để nói chuyện cho rõ hơn .
Khoảng chừng 1 Tiếng sau một chiếc Taxi đã đưa nàng đến trước cổng bệnh viện bậc nhất ở Đế Đô
Nàng bước xuống xe hôm nay này bận một bộ váy trắng để đi gặp Phó Dã Xuyên .

Nàng đi vào trong một chút thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình , hai tay hắn cho vào túi quần nghinh cái mặt hắn lên
Nàng đi tới hắn một cách nhẹ dạng và nói
- Phó Dã Xuyên chúng ta ly hôn đi
Hắn ta không nói câu nào liền lấy tay mình kéo lấy tay của nàng lôi đi
- Tô Nam mau cùng tôi đi hiến máu cho Vãn Nhu
Nàng hất tay hắn ra
- Tới giờ phút này rồi mà anh vẫn còn kêu tôi đi hiến máu cho cô ta sao
- Cô muốn chơi trò gì nữa vậy , lần này cô muốn bao nhiêu ? 10 triệu cho đợt hiến máu lần này cô thấy có đủ không ?

Tô Nam nghe vậy chỉ cười khẩy một cái và đưa cho hắn ta một tờ giấy , hắn ta dựt lấy và xem , thì ra là đơn ly hôn , hắn ta xé tờ giấy đó ngây lặp tức .
- Không thể ly hôn và cũng đừng nên bao giờ nghĩ về việc đó nữa
- Không lẽ tôi phải ở lại và xem các người rút dần máu của tôi sao ?

Nói xong Phó Dã Xuyên tức giận định táng cô một cái , nhưng nàng đã cầm tay hắn lại được và táng ngược lại hắn ta một phát .
Hắn ta bất ngờ trợn mắt nhìn nàng , nàng không hề sợ hãi mà cứ mắng anh ta .
- Anh và Kiều Vạn Nhu đã quen nhau lâu vậy rồi sao anh không chịu buông tha cho tôi chứ ?
Hắn ta tức giận chỉ vào mặt Tô Nam :
- Vạn Nhu thể trạng còn rất yếu , nếu không phải cô và Vạn Nhu cùng nhóm máu Rh+  thì còn lâu tôi mới lấy cô
- Thì ra là vậy ,tôi đã đoán được lâu rồi , thật ra anh không hề có tình cảm với tôi , anh lấy tôi chỉ vì máu của tôi , vậy mà tôi lại đem lòng yêu anh . Anh có còn là đàn ông không ?
- Cô Im miệng !  Cô đừng quên năm đó nếu tôi không cứu cô thì cô sẽ như thế nào
Tô Nam trầm ngâm nhìn hắn ta một hồi lâu sau mới cất lời
- Được thôi , tôi sẽ lên với anh để cho anh mở mang tầm mắt tiểu thư Kiều Vạn Nhu  thuần khiết và cao quý của anh bộ mặt thật như thế nào
Thế là hai người đi lên phòng của Kiều Vãn Nhu đang nằm điều trị
___ Hết Chương 1 ___

Đây là mình tự chế lại của phim nha mọi người .
Mình chỉ lấy 1 phần của cốt truyện phim và chế lại theo kiểu mình thích thôi ạ
Mong mọi người đừng ném đá mình
Thanks you so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro