Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Phó Dã Xuyên và Tô Nam đã đến phòng bệnh 1021 nơi mà Kiều Vạn Nhu đang nằm
Hắn ta mở cửa phòng đi vào , một bác sĩ nam đang cầm bệnh án của Kiều Vạn Nhu đưa cho anh ta
- Phó Tổng rốt cuộc người cũng đã quay lại rồi , Kiều Tiểu thư bất tỉnh , cần phẩu thuật gắp ngây bây giờ
Nghe bác sĩ nói vậy Phó Dã Xuyên quay qua nhìn Tô Nam .
- Cô không nghe thấy gì à ? Còn không mau đi lấy máu
Nàng nhìn vào hiện trạng hiện tại của Kiều Vạn Nhu cười khẩy , Nàng đi thật nhanh lại giường bệnh tát cho ả ta một cái , Kiều Vạn Nhu giật mình ngồi phắn dậy . Phó Dã Xuyên thấy thế lập tức chạy lại bên
Ả ta liền xà vào lòng ôm Phó Dã Xuyên
Tô Nam liền bậc cười thành tiếng
- Sao cô tỉnh sớm thế , coi bộ cái tát này hiệu quả hơn là máu của tôi phải không ?
- Dã Xuyên sao cô ấy lại đánh em ?
- Tô Nam cô điên rồi phải không , Vạn Nhu là bệnh nhân đó
Tô Nam nhìn chằm chằm vào ả ta và nói
- Anh có thấy bệnh nhân nào còn sống khi tháng nào cũng trãi qua 4 lần phẩu thuật chưa , nhìn còn trong khoẻ hơn tôi nữa chứ
Kiều Vạn Nhu lắc nhẹ đầu rưng rưng nước mắt nhìn về phía Tô Nam
- Ý Tô tiểu thư là tôi đang giả bệnh để gạt anh Dã Xuyên hay sao ?
- Tôi có thể hiến máu cho cô nhưng tôi cần một bản bệnh án do bác sĩ mà tôi chỉnh định để khám cho cô , cô xem có được không ?
Nghe tới đây Kiều Vạn Nhu lòng như lửa đốt liền làm nũng với Dã Xuyên
- Em không muốn khám nữa đâu , em sợ lắm , em không muốn nhìu người biết em bị bệnh đâu
Hắn nghe vậy liền đồng ý không cho khám nữa , hắn ôm lấy ả ta vuốt ve tóc của ả như không có Tô Nam ở bên
Tô Nam cạn lời liền bỏ về
Tối hôm đó Phó Dã Xuyên ở lại bệnh viện với Kiều Vạn Nhu
- Dã Xuyên đêm nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng là mình không còn sống được bao lâu nữa , bây giờ cô vợ hờ của anh đã làm tới mức này rồi có phải cô ta không chịu chuyền máu cho em nữa phải không ?
Kiều Vạn Nhu vừa nói vừa khóc làm cho Phó Dã Xuyên Cũng muốn khóc theo
- Em yên tâm anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu , không phải cô ta cũng vì tiền sao mõi lần chuyền máu là anh cũng đưa tiền cho cô ta , hôm nay chắc anh ra giá cho cô ta quá ít thôi
Sáng hôm sao hắn ta trên đường về nhà thì vô tình thấy Tô Nam trên đường liền xuống xe đi đến Phía Tô Nam
- Tại sao cô không về nhà nghỉ ngơi đi , nữa tháng sau quay lại bệnh viện lấy máu
Tô Nam lườm hắn
- Anh còn tin ả ta đến vậy àh
- Bệnh của Vãn Nhu tôi biết rất rõ , không cần cô quan tâm . Lần này tôi sẽ trả cho cô 20 triệu được không
Tô Nam Nghĩ " đến giờ anh ta vẫn còn nghĩ làm mình lấy anh ta vì tiền sao "
Khuông mặt của Tô Nam trở nên điềm đạm hơn và nói
- Phó Dã Xuyên tôi muốn ly hôn , ngây cả tôi chết cũng không hiến một giọt máu nào cho ả ta nữa
Nói xong Tô Nam quay mặt đi , Phó Dã Xuyên cũng không đuổi theo

Đi trên đường Tô Nam vừa suy nghĩ :
" Kết hôn một năm anh ấy chưa từng nhìn mình một cách dịu dàng , hoá ra đây là khoảng cách của yêu và không yêu , mình chỉ muốn đền đáp ơn cứu mạng của anh ta vào cái ngày kinh hoàng đấy thôi , mà có lẽ máu của mình trong một năm qua hiến cho ả ta người mà anh ta yêu sâu đậm chắc cũng đã đủ chắc cũng đã đến lúc mình nên giải thoát cho mình rồi"
Suy nghĩ tới đây cảnh tượng năm đó lại hiện lên trong đầu của nàng
Anh Quốc
Trong một trung tâm thương mại lớn của Anh Quốc nàng đang đi mua sắm đồ thì bỗng có rất nhiều âm thanh lớn phát ra
Đooànn Đooànn Đooànn Đooànn
Nàng từ trên lầu 3 nhìn xuống thì thấy có 5 tên khủng bố cầm súng trường nã khắp nơi
Á á á cứu với cứu chúng tôi với
Tiếng kêu cứu của những người ở sảnh dưới vang lên khắp nơi
Tất cả mọi người lầu trên bị đứng hình mất 5s mới kịp phản ứng đó là chạy
Dòng người cứ ùa chạy ùa chạy rất đông không thể kiểm soát được . Bọn khủng bố đã chia ra để hành động
Bên này thang máy đã kẹt cứng người ngây cả cầu thang bộ cũng vậy nàng cứ bị sức ép của đám đông lùa đi nhưng lại không may nàng lại bị té và mọi người cứ như vậy mà dẫm đạp lên nàng , dòng người đã chạy tản ra bớt nàng mới có thể đứng dậy
Khi nàng đứng dậy nàng mới nhận ra phần đầu của mình đã chảy rất nhiều máu , nàng cố gắng chạy thì mới biết mắt của nàng dần mờ đi và không đi nổi nữa nên nàng đã cố gắng lắm mới đi đến được nhà vệ sinh gần nhất ở đó mà trốn .
Đúng là xui là phải xui cho tới 1 trong 5 tên khủng bố đã thấy nàng và quần áo của nàng sốc sếch nên hắn đã đổi ý không bắn mà hắn đi vào trong nhà vệ sinh với nàng hắn bắt đầu cởi quần ra mà cảm thấy cây súng trường vướng víu nên đã để lên thành LaVapo . Nàng mơ mơ không nhìn rõ và ko còn sức chống trả nữa chỉ quơ quơ tay nhè nhẹ để xua đuổi hắn đi thôi , ngây lúc này có một người đã đi vào cầm thanh súng đó lên và dùng báng súng đập vào đầu hắn một phát thật đau , hắn ta cũng không vừa gì liền rút dao găm trong người hắn ra chém vào tay người đó một phát thật sâu .
Dằn co qua lại người này chĩa súng vào hắn bóp cò
" Tạch Tạch "
Đúng là hôm nay là ngày may mắn của hắn , súng lại bị kẹt đạn
Thấy tình hình như vậy sẽ ko ổn cho mình và cô gái kia nên người này đã chạy và dụ cho tên đó đuổi theo mình
Tô Nam chỉ thấy hình ảnh mờ ảo của người đó và bóng lưng lúc người đó dụ tên khủng bố ra ngoài
Tầm đâu đó 8' thì nàng cảm giác được một người nào đó bế lên
Phó Dã Xuyên nói
- Cô không sao chứ , cô yên tâm ở đây đã ổn hết rồi , tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện
Bệnh viện lúc này chật kín cả người vì sự cố lúc nãy
Tô Nam đã tới biện viện bác sĩ đang khám cho nàng
Phó Dã Xuyên cũng không mấy quan tâm
Hắn ta chỉ lo lắng cho vết thương trên tay phải của mình khi chạy nạn đã va phải thứ gì đó thôi
Hắn đã đc băng bó xong , đi ra ngoài và vô tình nghe được hai người y tá nói chuyện với nhau
- Trời ơi nhìn nè , cô gái lúc nãy trong phòng 1109 có nhóm máu RH+
- wao ghê vậy , máu RH+ chỉ có 5% dân số trên thế giới mới có thôi
Hắn ta nghe đến 2 từ RH+ liền sáng mắt lên , vì bồ của hắn cũng có nhóm máu này và cũng đang chật vật vì căn bệnh nào đó cần có người hiến máu
Trong đầu hắn liền nhảy số .
Hắn đợi nàng xuất viện và làm mọi thứ để có thể lấy máu của cô
Hắn cũng đã ra giá cho mõi lần truyền máu này , mà nghe tới tiền thì nàng chỉ cười thôi , nên hắn nghi hoặc nên đành hỏi cưới cô . Hắn nói hắn đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên
Tô Nam thấy vết thương trên tay hắn thì lầm tưởng đó là người đã cứu mình nên cũng đồng ý gả cho hắn và cũng đem lòng mến hắn
Thế là cưới nhau từ khi về nhà làm dâu thì bộ mặt của hắn lòi ra thêm bà mẹ chồng cai nghiệt vì biết Tô Nam là cô nhi nên mới không mời quan khách làm đám cưới làm gì
Tô Nam một lòng một dạ chỉ muốn trả ơn cho Phó Dã Xuyên .
Nhưng đã đến bước này thì thôi đành vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro