Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thực tại , Tô Nam đi dạo trên đường , vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh . Trong suy nghĩ của nàng đang nghĩ tới một người có thể giúp mình xử lý việc ly hôn này , nàng lấy điện thoại ra điện cho một người bạn

Ở một gian phòng rộng lớn , một người đàn ông bận một bộ Vest xanh nhẹ đang ngồi làm việc trên một đống giấy tờ , Tingg tingg tinggg tinggg .
Anh ta nhìn vào điện thoại để trên bàn của mình , tên của người gọi hiện lên làm anh ta vừa giật mình vừa cười :
- Ayo , Nhị Tiểu Thư à cậu vẫn nhớ đến người bạn   này sao ? Sao lại nhớ tới tớ vậy ?
- Tần Vũ tớ muốn ly hôn , cậu xử lý giúp tớ nha
- Ohh , rốt cuộc cậu cũng nghỉ thông suốt rồi sao , Đường đường là Nhị Tiểu Thư của tập đoạn Tô Thị lại gã cho Phó gia thấp hèn như vậy
- Tớ nghĩ 1 năm qua tớ đã khiêm tốn đến cùng cực để làm anh ấy động lòng , nhưng hoá tớ chỉ là một trò đùa của họ thôi .
- Ok ok tớ sẽ giúp cậu vụ giấy ly hôn với hắn ta , mà giờ cậu đang ở đâu ? Tớ qua đón cậu nhá , nếu Anh trai cậu và ba cậu mà biết tin này , mình chắc là hai người họ sẽ vui lắm đấy .
- không cần đâu , bây giờ tớ còn về Phó gia lấy ít
Đồ của tớ nữa . 2 ngày nữa tớ sẽ liên lạc với cậu
- Rất hoan nghênh nữ hoàng của lòng tớ .
Biệt thự của Phó Gia
Trong phòng khách , Bà Phó phu nhân và Kiều Vạn Nhu đang hí hững nói chuyện với nhau
- Con nhỏ Tô Nam đó sao có thể so sánh với con cơ chứ , nó gã vào nhà này không phải vì tiền của Phó Gia sao
- Bộ cô ấy hay hỏi tiền của Dã Xuyên sao ạ , chắc là có nỗi khổ tâm gì đó thôi ạ
- Khổ tâm cái nổi gì , cô ta chỉ thích phù phím thôi
Bà ta vừa cất lời xong thì Tô Nam quay về , bà ta thấy nàng về thì bả ta lấy gói tựa trên sofa ném về Nàng
- Cô đi đâu qua giờ hả ? Cô đi thì ai nấu cơm cho tôi , cô định bỏ đói tôi à ?
Kiều Vạn Nhu thấy thế liền châm dầu vô lửa
- Ayo , cô là con dâu Phó gia sao lại để cho phu nhân tức giận như vậy chứ
Tô Nam nhìn ả một hồi lâu liền đáp :
- sao cô lại ở đây , cô không ở trong bệnh viện sao ?
Kiều Vạn Nhu khẩn trương
- Là do Anh Dã Xuyên thấy trong bệnh viện ồn ào nên đưa tôi về đây dưỡng bệnh không được sao
Tô Nam liếc ả ta một chút rồi đáp
- Cũng không sao dù gì tôi vs hắn ta cũng sắp ly hôn rồi , các người muốn đống rác này ở lại đây bao lâu cũng được . Tôi hôm nay về đây để dọn đồ

Nàng lên lầu dọn đồ bỏ lại hai người dưới này tức điên lên . Nàng vừa dọn đồ vừa nhìn lại căn phòng này mà nghĩ lại những chuyện lúc trước :

- Dã Xuyên , em hôm nay có nấu món mà anh thích nè , anh nếm thử đi
- Để đó đi tôi no rồi
- Dã Xuyên , hôm nay anh đi làm có mệt không ?
- Không cần cô phải quản
- Dã Xuyên , hôm nay em đã mua bộ đồ ngủ này anh xem xem em bận có đẹp không
Hắn ta nói chuyện điện thoại lấy tay ra hiệu cho Tô Nam đi ra ngoài , nàng chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng hắn , nàng vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng hắn gọi nàng phía sau . Nàng cứ tưởng hắn đổi ý , không ngờ hắn kéo tay nàng vừa đi vừa nói ,
- Bệnh viện mới gọi cho tôi nói Vãn Nhu đang không ổn nên cần chuyền máu gắp , cô mau đi với tôi .
- Anh buông tôi ra , buông ra , anh làm tôi đau quá .
- Cô im đi , lần này tôi sẽ cho cô 3tr tệ cho lượng máu lần này , nhiu đó đủ cô mua những món mà cô thích rồi đó
Nàng chỉ biết ngậm nguồi mà theo hắn tới bệnh viện để chuyền máu cho Kiều Vãn Nhu
Quay trở lại thực tại
Đã đến lúc kết thúc những chuyện này rồi Nàng đem vali xuống lầu , Bà Phó Phu nhân cay nghiệt lên tiếng
- cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ tiền của con trai tôi rồi sao , haha
Nàng nghe mà không phản ứng gì tiếp tục xách vali một mạch ra cửa thì một cô hầu gái chạy tới hét lên
- phó phu nhân ơi , Phó Thiếu gia có mua cho Kiều tiểu thư một sợi dây chuyền 100 triệu bây giờ không thấy nữa rồi
Phó phu nhân và Kiều Vãn Nhu đứng bật dậy khi nghe thấy tin này
Phó phu nhân nói :
- Cô nói cái gì , sao mà mất được , không có cái gì mà không cánh mà bay hết , nhất định là có kẻ ham của
Mà lấy đi rồi , còn đứng đó nữa mau kiểm tra người của cô ta cho tôi
Lại thêm 2 tên người hầu chạy ra xét người của Tô Nam một cách mạnh bạo khiến quần áo của nàng không chỉnh tề , vali thì lục tung
Tô Nam uất ức muốn rơi lệ
- Đừng mà , Đừng , Đừng mà
- tôi đã nói là tôi không có lấy mà tại sao các người không ai tin tôi hết vậy
Vừa nói xong thì Phó Dã Xuyên về
- Mấy người làm gì vậy ?
Kiều Vạn Nhu vừa thấy Dã Xuyên về liền ỏng a ỏng ẹo kề lại Phó Dã Xuyên
- Dã Xuyên , sợi dậy chuyền 100 triệu anh mua
Cho em đã bị Tô Nam lấy giấu đi rồi kìa
- Phải đó con trai , con đàn bà này không biết điều trước khi đi còn ăn cắp đồ của Phó gia nhà ta nữa chứ , con mau mau báo cảnh sát đến bắt con tiện nhân này đi con .
Nghe vậy Phó Dã Xuyên đơ người , vội móc sợi dây chuyền trong túi quần mình ra vừa đưa ra cho mọi người xem
- lúc sáng có thấy một hột kim cương trên đây bị xước nên con đã đem nó đi sữa thôi mà
Phó phu nhân và Kiều Vạn Nhu bị sượng trân với Tô Nam nhưng họ không một lời xin lỗi cũng không có biểu hiện ăn năn
Tô Nam chỉnh lại quần áo và Vali của mình và nói
- tôi đã nói là tôi không có lấy mà các người có ai chịu tin tôi đâu ,
Tô Nam chậm rãi tiến về Phó Dã Xuyên
- Phó Dã Xuyên tôi có món quà tặng cho anh
Nói xong nàng liền lấy giấy ly hôn ra ném vào mặt hắn bắt hắn ký .
Hắn lúc đầu cũng không chịu ký nhưng dưới sức ép của mẹ hắn và Kiều Vãn Nhu nên hắn đã ký ...
Tô Nam để vali vào trong xe và Bắt đầu khởi hành . Bên này Kiều Vãn Nhu thấy xe của Tô Nam rời đi Liền cười khẩy trong lòng ả vui hẳn lên

Còn phía bên Tô Nam , nàng đã lái xe đi được 10'
Nàng đang đi vào cao tốc thì nàng cảm thấy có chuyện không hay xảy ra, đó là thắng xe của nàng đã không thể sử dụng được nữa .
- Tại sao không thắng được vậy , chết rồi làm sao đây
Phía trước đang tắc đường
Ting ting ting ting tinggggggggg
- Á á á á á á
Rầmmmmmmmmmmm

Nếu có sai chính tả thì mọi người đừng ném đá mình nha
Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro