Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha chả chuyện chi đây chỉ vì một con hầu mà cả cô ba nhà này cũng hao tổn tâm trí hay sao" Bà ba thấy nàng ôm cô ba lại được rồi thì cũng lấy lại bình tĩnh mà nói dằn mặt cô ba trước mặt mọi người.

"Dạ thưa má ba người ăn kẻ ở trong nhà thất lễ với chủ nên má phạt như vậy là đúng" Cô bảo nàng buông cô ra để cô đứng nói chuyện cho ra lẻ với bà ba bằng không là cô giết con Mùi tại đây nên nàng thấy vậy thì cũng buông ra còn lấy cái cây cô đang cầm nàng sợ cô làm điều gì xấu với con Mùi lắm đa.

"Tội trạng của con Đẹp đã rành rành nó hỗn ẩu như vậy ai mà dám bênh vực cho nó chứ nhưng thiết nghĩ lẽ ra má phải học chuyện này với má con để có cách phân sử cho đúng người đúng tội" Cô ngập ngừng một tí rồi sợ bà nghe không kịp đó đa

"Mọi chuyện trong nhà từ lớn tới nhỏ cha đã giao quyền cho má con quản thì những sự việc như này phải chăng má ba nên nói lại với má con để má con hay chứ làm vậy có phải má đỡ hao hơi tổn sức hay sao" Cô nói như thế không biết bà ba có nghe kịp không nữa nhưng những chuyện trong nhà bây giờ đều do má cô quản dù má cô chỉ là vợ hai của ông hội đồng nhưng ông ấy vẫn tin tưởng và giao quyền cho má cô quản, giả sử hôm nay cô không về bất ngờ như này thì có phải là con Đẹp đã chết rồi không.

"Còn một chuyện này nữa, con Mùi chẳng qua là một đứa đầy tớ thân phận có hơn với con Đẹp đâu mà má để nó đánh con Đẹp e là chưa thấu tình đạt lý đó má ba à" Trước tiên thì cô nói chuyện với bà ba trước còn con Mùi thì đợi một tí đi rồi mày biết tay với cô sao, cô xử từ chủ cho đến người hầu luôn.

"Thiên nhân thiên tướng hiện hình đúng lúc quá he, để coi mày có thoát tội được không" Bà ba tức quá mà không làm gì được đành phải nuốt cục tức vào trong bảo đi 2 ngày mà sao về đột xuất vậy không biết khiến bà trở tay không kịp luôn đa.

"Muốn học lại với chị hai chứ gì thì để tao đi học lại, để coi chị hai phân xử mày ra sao" Bà ba nhìn qua con Đẹp đang lấy tay che hai bên má lại bà liếc xéo nó một cái rồi mới đi vào trong.

"Phận tôi tớ làm theo lời chủ là lẽ thường tình tao không trách mày, nhưng hình như mày mang tư thù vào việc cá nhân nên ra tay quá mạnh" Cô vừa chỉ vào nó vừa nói khiến nó gục đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đi lại gần xem mặt của con Đẹp ra làm sao rồi mở miệng nói cho nó nghe

"Mặt của con Đẹp không chỉ sưng đỏ vì bị tát mà còn tứa máu vì bị móng tay cào mày đánh chi mà dữ vậy chứ" Cô nhìn mặt của con Đẹp mà còn xót thay cho nó chắc con Mùi chưa bị ăn tát bao giờ nên nó không biết cảm giác thế nào thì để cô cho nó nếm thử, nó lấy tư thù cá nhân mà đánh con đẹp như vậy thì để cô thay con Đẹp chút giận cho.

"Ngẩng đầu lên nhìn tao" Cô hét lên để cho nó sợ mà ngẩng đầu lên nhìn cô nó vừa ngẩng đầu lên thì cô đã tát cho nó một cái vào má phải trong khi đó nó còn chưa kịp chuẩn bị chi hết sau cái tát đó nó ngã xuống đất.

"Sau này tao còn thấy chuyện này một lần nữa thì mày không chỉ bị như vậy đâu giờ thì biến đi cho khuất mắt tao" Cô vừa phủi nếp nhăn trên áo rồi nhìn nó, cô nhìn hoài nhưng vẫn không có 1 chút nào đồng cảm với nó hết cô bất chợt nhìn xuống bàn tay phải nó, thì cô cũng bất ngờ khi thấy tay nó đã lành lặn lại rồi cô còn tưởng phế luôn rồi ấy chứ ai ngờ còn cứu chữa được à.

Nó nghe cô nói thì cũng đứng lên phủi bụi dính trên quần áo rồi chạy vào trong nhà còn con Đẹp thì giơ tay lên để che 2 má mà con Mùi vừa đánh xong.

"Lần trước tao đã nói với mày mần sao, cớ chi hôm nay lại xảy ra chuyện này"

"Dạ thưa cô ba sẽ không có lần sau nữa"

"Vậy mày vào trong đi lát nữa tao đưa thuốc cho mà sức"Cô ba nhìn nó rồi nhìn qua thằng Tí đang kế bên con Đẹp bảo nó đưa con Đẹp vào trong nó nghe lời cô nói thì cũng dìu con Đẹp vào.

"Còn mày nữa đi làm việc đi" Cô thấy thằng Tèo nó vẫn còn quỳ thì cũng nhắc nhở nó đi làm việc bằng không tí nữa nó lại ăn đòn cho xem.

"Dạ thưa cô ba và mợ tư con đi làm việc tiếp"Nó đứng dậy cúi đầu xin phép rồi chạy đi mất hút.

"Mợ có sao không đa..?" Từ nãy giờ nàng đứng đây mà cô không hề hay biết tưởng nàng đi vào trong với bà ba rồi chứ, cũng may khi nãy không có đánh trúng nàng nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm cho đặng.

"Em không sao, không phải 2 ngày nữa cô mới về hay sao nhưng..."

"Má tôi không chịu ở đấy giật ngược giật xuôi tôi về đó chứ" Cô không để nàng nói xong lên tiếng cất lời nàng ,vốn tưởng sẽ dẫn má đi tham quan hết Sài Thành ai dè má cô không chịu đòi về nhà mới khổ thân cô đó chứ.

"Dạ cô ba...sau này cô ba đừng gọi em là mợ nữa nghen"Nàng mím môi phòng má lên nhìn cô nàng không muốn cô gọi nàng bằng mợ thay vì gọi bằng mợ thì cô có thể gọi bằng tên hay xứng em cũng được mà tại sao phải nhất thiết gọi bằng mợ chứ.

"Tại vì mợ là vợ của em trai tôi nên tôi gọi vậy cũng thuận theo lẽ tự nhiên rồi. Thôi vào trong đi.."

"Dạ cô ba" Mặc dù nàng cũng có một chút thất vọng nhưng cũng không thay đổi được gì vì ý cô ba đã muốn như thế thì nàng cũng đành chấp nhận

#########

"Hàng mới mua hả chị, hèn chi rời vô mát rượi he" Bà cả và bà ba đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau, trên giường thì bà cả có để vài xấp vải cho bà ba lựa chọn để may quần áo mới đó đa.

"Ừ em ưng sắp nào thì thì cứ chọn đi cho vừa ý" Bà cả cũng ngồi đó nhìn xem bà ba lựa vải rồi thở dài.

"Cái nào em cũng ưng ý hết đó đa, bà Phương bà cũng biết lựa quá đó nghen" Bà ba nhìn sang bà Phương công nhận bà ta có mắt thẩm mỹ thật lựa cái nào cũng vừa ý bà hết đa.

Bà cả nói thêm "Nhưng chị cũng nhắc nhở em một câu mình làm má thì phải làm sao cho con nó kính trọng nể phục cũng là lời ăn tiếng nói nhưng phải cư xử sao cho đáng mặt làm má đó đa"

"Chị muốn dạy em chuyện chi chứ" Bà ba nghe bà cả nói thì cũng ngưng tay lại ngước mặt lên nhìn bà cả rồi cúi đầu tiếp tục lựa những xấp vải còn lại.

"Em còn giả vờ sao chuyện của con Đẹp có đáng để em làm um xùm trời đất không?"Bà cả tuy ở nhà nhưng bà vẫn không biết chuyện gì xảy ra hết khi nãy cô ba vào nói cho bà thì bà mới biết đó đa không thôi bà cũng không biết gì đâu.

"Chuyện nhỏ vậy đó thì thủng thẳng mà phân xử chớ em mần chi bé xé ra to cho ồn ào trong nhà trong cửa không biết" Bà ba nghe bà cả đang ngồi giảng đạo thì cũng bực bội nên bà cầm cây quạt trong tay quạt trước mặt bà cả cho bỏ ghét, bà còn chưa nói với chị hai mà cô ba đã mách lẻo thêm với bà cả rồi

"Em muốn nhân chuyện này để dằn mặt con ba phải không.."

"Em không dằn mặt ai hết, tại con Đẹp nó hỗn láo nó nói xấu sau lưng em mần chi"

"Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, chắc con Mùi nói gì quá đáng nên nó nóng nó mới như thế, em vô tình đi ngang qua chỉ nghe nói như vậy mà nghĩ nó nói xấu em. Thì sai lắm đó.." Bà ba ngồi m lặng không nói gì nữa

"Con Mùi trước giờ có sự sai khiến của ai nó mới dám làm như vậy, chẳng hay em có muốn biết là ai sau lưng sai khiến nó không để chị gọi nó ra hỏi chuyện. Chỉ sợ lúc sáng tỏ rồi thì thiên hạ họ chê cười, lúc đó không biết mặt mũi mình để đâu.."

"Ừm...Vậy thôi bỏ qua hết đi, chuyện đó em cũng quên rồi. Em chỉ giận dữ nhất thời chứ đâu có để bụng đâu nè" Bà ba vội vàng lên tiếng ngắt lời bà cả, sợ người ta biết là bà là người đứng sau lưng con Mùi bày ra chuyện này thì chết

"Nên nhớ trong nhà này cũng còn có chị và em hai, có chuyện gì mà không vừa lòng em thì em cứ nói với chị và em hai. Chứ em cứ mà hồ đồ dựng chuyện thì chị cũng khó lòng mà gởi tội cho em. Lúc đó thì buộc chị phải dùng gia phát, chứ chị không bênh vực em được nữa đâu.." Tuy hiện tại trong nhà đều do bà hai quản lý hết rồi nhưng dù sao mấy năm trước bà cả cũng có quản nên vẫn còn nhớ các gia pháp của cái gia đình này

" Dạ, chị đã dạy thì em xin nghe, em biết thân phận của mình mà. Thôi em lấy thêm mấy xấp vải thì vài phòng luôn"

" Ừ em cứ lấy đi cho vừa ý, nhưng em phải hứa một chuyện với chị là từ đây về sau không có bày những trò như thế này nữa. Chị biết chuyện đó là do em làm.."

"Dạ em hứa sẽ không làm thế nữa, để chị và chị hai khỏi phiền lòng..."Bà ba gật đầu coi như đồng ý với bà cả

"Ừm..em chịu nghe như vậy thì chị cũng mừng rồi, với lại đừng có dại mà chọc vào con ba em còn nhớ lúc đó nó dùng chày đâm tiêu đập tay con Mùi không.."Giờ bà cả nói lại cho bà ba nghe mà không khỏi rùng mình một cái

"Dạ em nhớ rồi chị, em về phòng nhe.."Bà ba cầm xấp vải trên tay đứng dậy cặm cụi đi về phòng

" À bà Phương ! Nghe bảo đâu là con ba đứng ra bênh vực cho con Đẹp hả.."

"Dạ , cô ba đứng ra bênh vực cho con Đẹp, bảo con Đẹp là con hầu của cô nên là không ai có quyền được đánh nó hết ngoại trừ cô ba" Bà Phương kể lại mọi chuyện cho bà cả nghe

"Vậy à, thôi bà đi xuống dưới nấu cơm đi" Bà Phương đi ra sau nấu cơm theo lời bà cả nói, còn bà vẫn ngồi trên giường suy nghĩ một số chuyện về cô ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro