Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ba đi xuống phòng bếp để đưa thuốc cho con Đẹp sức vì mặt của nó đã sưng lên hết rồi

"Tí lấy thuốc này sức cho con Đẹp đi.." Cô ba đưa chai thuốc giảm đau vào tay thằng Tí để nó giúp con Đẹp sức thay

" Cô đã nói với hai đứa bây như nào, lỡ như hôm nay cô không về kịp thì sau đây hả. Đã bảo là phải hung dữ lên để không ai ức hiếp rồi cuối cùng thì sau đây.." Cô vừa đứng khoanh tay vừa nói cho 2 đứa hầu của cô nghe

"Không phải đâu cô ba, bà ba vô tình đi ngang qua qua chỗ đó chị Mùi thấy vậy nên chị ấy mới chạy lại mách lẻo với bà ba đó chứ, nên thành ra chị Đẹp như này luôn.." Thằng Tí nói xong xoay qua thổi cho con Đẹp cho nó đỡ đau, sợ đau quá thì con Đẹp sẽ xỉu mất

"Chị ba, con Đẹp sao mà tàn tạ thế kia" Cậu tư và nàng cùng nhau đi xuống bếp để hỏi gia đinh cơm nước xong xuôi hết chưa nhưng không ngờ lại gặp cô ba ở đây

"Nhờ mẹ cậu cả đấy" Cô ba xoay qua nói thẳng vào mặt cậu tư

"Sau chị ba nhìn em như thế chứ, em có biết gì đâu"

"Cô ba, anh Kiên không biết gì đâu cô, cô ba đừng trút giận lên anh ấy nhé" Cô nghe nàng nói xong chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, người tung kẻ hứng cũng hợp nhau đó chứ

" Cô ba, cô ba..." Thằng Tí nó thấy cô ba bỏ đi nó liền gọi theo nhưng cô không thèm quay lại hay trả lời nó gì hết, còn con Đẹp thì sao đây nó đâu có biết xử lý như nào đâu

"Không sao đâu ! Em cứ để Đẹp ngủ một chút đi, tí nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi" Thằng Tí nghe nàng nói vậy thì cũng gật gù nghe theo

"Cậu mợ lên nhà trên đi, Tí và bà Phương đang chuẩn bị dọn cơm lên ạ" Tí nhảy xuống phụ giúp bà Phương để đem cơm lên cho nhà hội đồng, cậu mợ thấy vậy thì cũng đi lên nhà trên chờ cơm.

Nhà trên thì có mặt đông đủ hết rồi chỉ thiếu hai vợ chồng nàng nữa là đủ, hai người cũng nhanh chân đi lại chỗ ngồi cho đông đủ, trong lúc chờ cơm thì ông hội đồng cũng hỏi về tình hình sổ sách này kia

"Kiên con quản số sách mà chị ba con đưa lại con thấy được không con" ông vừa hớp một chút trà vừa hỏi cậu con trai út

"Dạ...thật ra thì sổ sách mà chị ba đưa cho con thì con đưa em ấy làm ạ" Vĩnh Kiên chỉ tay qua nàng đang ngồi cạnh mình

" Là con làm hết hả, cũng giỏi quá chứ"

" Không đâu cha, con cần phải học hỏi nhiều thêm từ cô ba ạ" Nàng nhìn qua cô ba đang ngồi đối diện trước mặt cô nở nụ cười nhưng ngược lại thì mặt cô ba vẫn vậy không biến sắc chút nào

"Ừm có gì con không hiểu thì cứ hỏi chị " Ông hội đồng mỉn cười nhìn nàng, nàng cũng cười gật đầu lại

"Còn Vĩnh Ân thì sao, con làm được không..?"
Vĩnh Ân là cậu hai của cái nhà này từ nhỏ do được nuông chiều quá mức nên thành ra lớn lên cậu ấy không làm gì hết mà vẫn có ăn, không biết giờ đưa sổ sách như này không biết có tin tưởng được cậu không nữa

"Dạ được thưa cha, mặc dù con không giỏi như em ba nhưng con có thể tính toán sổ sách được. Cha yên tâm nha cha" Cậu hai đưa sổ sách cho ông hội đồng xem qua thử, ông hội đồng lật từng trang xem thì ông cũng bất ngờ với đứa con trai bấy lâu nay ăn chơi lêu lỏng mà cũng tính sổ sách giỏi như vậy

"Khanh con cảm thấy thế nào khi đưa sổ sách lại cho anh và em con quản giúp một thời gian" Ông hội đồng chuyển hướng sang cô ba vì nãy giờ cô ba không để ý vào những vấn đề của gia đình lắm

" Con bình thường thôi cha, nếu cha muốn thì con có thể đưa sổ sách ngay bây giờ cho anh hai và thằng tư liền.." Cô ba mấy ngày nay cũng mệt mỏi đủ thứ chuyện hết, hết chuyện sổ sách rồi đến chuyện con Đẹp giờ còn thêm chuyện ngoài kia nữa, cô dường như muốn phát điên lên.

"Không cha chỉ hỏi ý kiến con thôi"

"Thì đó là ý kiến của con đó cha, nếu cha muốn thì con sẽ đưa sổ sách cho anh hai và thằng tư ngay lập tức, ai muốn quản sao thì quản" Cô ba đứng dậy đi vào phòng lấy tất cả những sổ sách giao lại cho ông hội đồng cô bảo là cô không quản nữa, cô mệt rồi.

"Đúng rồi phụ nữ thì quản.." Bà ba khi thấy cô đem sổ sách ra nói không quản nữa thì liền mở miệng châm biếm ngay

"Thôi đủ rồi, má đừng nói nữa bằng không con Đẹp nó như nào thì má sẽ như thế đó.." Cô đập sổ sách lên trên bàn nghe một cái "tạch" rõ to rồi bỏ đi ra ngoài

" Khanh con đứng lại đó cho cha ngay, mọi chuyện rốt cuộc như nào nói cha nghe.."Ông hội đồng gọi cô lại hỏi chuyện để biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà ông không hề biết chứ

"Con muốn quay trở lại Pháp thưa cha"

"Không, cô ba không được quay trở lại đó nữa" Diễm nghe cô ba nói xong không khỏi bất ngờ, mới vừa trở về không bao lâu lại muốn quay trở lại là sao. 7 năm qua đã quá đủ với nàng rồi nàng không muốn cách xa cô ba như thế nữa. Nói xong nàng ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang không biết chuyện gì xảy ra. Cậu tư liền bế nàng vô phòng rồi gọi điện bác sĩ đến khám cho nàng, sao khi bác sĩ khám xong thì thông báo cho mọi người biết là nàng bị "suy nhược cơ thể " do thường xuyên mất ngủ, ăn uống không đúng bữa, hay suy nghĩ nhiều..vv. Giờ chỉ cần cho nàng ăn uống đầy đủ, không suy nghĩ nhiều và ngủ đủ giấc thì sẽ không sao nữa. Gia đình cảm ơn bác sĩ và tiễn ông ấy ra về. Và mọi người đi ra ngoài để cho nàng nghỉ ngơi.

"Dọn cơm xuống dưới hết đi, còn tâm trí đâu nữa mà ăn.." Bà Phương và thằng Tí thấy vậy liền 3 chân bốn cẳng dọn xuống nhanh không thôi là bị chửi cả đám là mệt nữa.

"Con làm chồng kiểu gì mà không biết vợ con đang bệnh vậy Kiên.." Ông hội đồng hằn giọng nói

"Con cũng không biết tại sao cô ấy lại xỉu nữa, chị ba bảo về Pháp thì tự nhiên cô ấy xỉu luôn con cũng không biết tại sao thưa cha.."Kiên vừa nói vừa nhìn cô ba, cô ba cũng chẳng thua kém gì cũng đấu mắt lại với cậu tư.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có làm gì cả, vợ em mà em còn không biết chăm sóc thì đưa đây chị chăm sóc thay cho.." Cô vừa nhếch mày với cậu tư, thì cậu tư liền lấy chén trà mà ông hội đồng đang uống dở quăng vào người cô ba, vô tình chén trà lại trúng vào trán cô ba khiến cho máu chảy từ trán rơi rớt trên gạch mà cô vẫn đứng bất động tại chỗ mà nhìn cậu tư, cho tới khi mẹ cô chạy lại dẫn cô đi vào phòng băng bó vết thương lại thì cô mới kịp hoàn hồn trở lại.

Ông hội đồng xoay qua tán câu tư bạt tay rồi bỏ đi vào trong phòng luôn cái nhà này riết loạn hết rồi không còn khuôn phép gì nữa cả. Bà cả và cậu hai ngồi chứng kiến hết cả mọi thứ nhưng không thèm xen vào vì chuyện này là do 2 người bày ra, và mọi chuyện xảy ra đúng như ý họ muốn thì xen vào mần chi nữa.

Vote Cho Tui Đi Mấy Mình..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro