Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài lời mình muốn chia sẻ trước khi bắt đầu vào fic, các bạn đừng chê mình dài dòng :)))))

- Lần đầu tiên viết fic cổ trang, lại pha chút kiếm hiệp và huyền huyễn, cảm giác khó kinh dị, khó hơn mình nghĩ rất nhiều, nhưng đã lỡ mang tình yêu vô bờ bến với hai cục cưng nên quyết tâm đu theo đến cùng

- Fic này sẽ rất bay bổng với nhiều yếu tố không thực, hãy để trí tưởng tượng bay cao và xa :)

- Từ Hán Việt là một điểm cốt yếu của cổ trang, nhưng quá nhiều từ Hán Việt sẽ cực kì khó đọc, cân bằng được là cả một vấn đề :(((

- Các bài thơ, bài từ trong fic mình sẽ ghi nguyên gốc Hán Việt và cố gắng tìm bản dịch hay nhất, nếu dịch không hay các bạn thông cảm

- Các kiến thức về văn minh Trung Hoa trong fic có cái đúng 100%, có cái chỉ đúng 70% còn lại 30% là mình suy diễn :)))). Bạn nào có thắc mắc gì có thể hỏi mình

- Mình sẽ cố gắng chú thích các điển cố, thành ngữ bốn chữ nhưng nếu sót mong các bạn nhắc mình, comment cho mình dưới mỗi chap mình sẽ giải thích.

- Tên các địa danh, võ công...đều do mình tự đặt, nếu có trùng hợp với truyện nào trước đó thì mình không cố ý :)))))), đọc nhiều nên có những cái nằm sẵn trong đầu

Cuối cùng, túm lại là hai cục cưng làm mình khổ quá à, nhưng mà là khổ trong sung sướng :))))))

Còn nữa, vấn đề ai là baby, ai là tiểu mỹ thụ, kekkekee, hạ hồi phân giải :)))))))))))

Rồi, bắt đầu, fic có dở cũng ném đá nhẹ thôi nhé, mình mong manh dễ vỡ lắm :))))))))), nhớ cmt bàn luận cho xôm tụ.

Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhưng chắc phải sau tết âm lịch mới ra đều đặn được

_________________________________________________________

 "Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân của ta"

"Quyền Du Lợi, buông ta ra" Thôi Tú Anh ra sức vùng vẫy thoát ra khỏi con người đang ôm mình chặt cứng, tay xoa xoa vùng mềm mại của nàng, nước miếng chảy ra ướt đẫm gối, miệng cười một nụ cười rất gian tà.

"Cái tên dâm tặc này" không còn nhẫn nhịn được nữa, Thôi Tú Anh thẳng chân một cước đạp văng người nằm bên cạnh xuống giường.

Xoa xoa mông, người con gái dưới đất cuộn tròn người lại, miệng vẫn nở nụ cười vì chưa muốn thoát khỏi giấc uyên ương hồ điệp mộng với tiểu mỹ nhân của mình.

"Dậy mau, chúng ta phải trở về Tương Dương, y quán không ai trông đã một khoảng thời gian rồi" người con gái tên Tú Anh bước xuống đất nắm lỗ tai Quyền Du Lợi xách lên.

Lúc này Quyền Du Lợi mới tỉnh hẳn hồn, mở to mắt với hai hàng lông mi cong vút, nhìn người xách lỗ tai mình như nhìn yêu quái "Là ngươi, không phải tiểu mỹ nhân", nàng khẽ bĩu môi, nhìn xuống tay mình "làm ta mất công sờ xoạng"

Máu nóng bốc lên mặt của Thôi Tú Anh, cái tên chết tiệt, đã chiếm tiện nghi của nàng giờ lại còn xuất khẩu những lời bạc bẽo như thế, nếu không phải là chung nhà từ nhỏ lớn lên bên nhau thì nàng đã không ngần ngại một dao tiễn đối phương về cực lạc.

"Ngươi về trước đi, ta còn vài việc phải làm, khi nào xong ta sẽ về y quán" Quyền Du Lợi đứng dậy, chỉnh trang lại xiêm y, chuẩn bị rửa mặt súc miệng.

Thôi Tú Anh thở dài, biết ngay tên này lại đi tìm vị tiểu mỹ nhân thần bí, mấy ngày nay từ khi trở về từ đêm hội thành hoàng, suốt ngày Quyền Du Lợi cứ hồn phách thất tán, lảm nhảm tiểu mỹ nhân này nọ. Cũng may những lời này chỉ có một mình Thôi Tú Anh nghe, nàng đã hiểu tính cách tên này nên không ngạc nhiên, đổi lại người ngoài nghe được chắc sẽ một phen kinh hồn thất đởm vì một nữ nhân lại nhớ thương một nữ nhân khác.

"Hảo, ta về trước. Không có ta bên cạnh người hãy cải nam trang. Đừng tạo cơ hội cho kẻ khác phạm tội vì nhan sắc của ngươi" Tú Anh chân thành nhắc nhở Du Lợi. Hai nàng chủ yếu hành y cứu người, hành tẩu giang hồ ít va chạm nên dù võ công chỉ thuộc mức trung bình khá nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Nhan sắc Du Lợi không phải loại lộng lẫy nhức mắt từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn khiến khối nam nhân thèm thuồng.

Dùng điểm tâm xong Du Lợi tiễn Tú Anh lên ngựa, sau đó nàng lang thang ra khu thị tứ, với hy vọng mong manh tìm lại được cố nhân, người đã chiếm trọn tâm trí nàng kể từ khi gặp mặt cách đây ba ngày

Hồi tưởng

Miếu Thành hoàng đông nghẹt nam thanh nữ tú trẩy hội cầu duyên. Mùa lễ hội kéo dài từ địa phương này sang đến địa phương khác, mỗi nơi mang một sắc thái khác nhau. Trong bộ áo lụa xanh nhẹ nhàng, Quyền Du Lợi cũng hòa mình vào dòng người tiến vào trong miếu, Thôi Tú Anh không vào cùng nàng vì bận giao hảo với mấy gánh hàng rong thức ăn bên ngoài. Vốn tính ưa náo nhiệt nên năm nào nàng và Tú Anh cũng tham gia các lễ hội, hơn nữa các địa phương này cũng không xa Tương Dương, nơi y quán của các nàng là bao.

Lối vào miếu là một con đường lát đá xanh rất nhỏ, một bên là hàng liễu rũ, một bên là con kênh đào nho nhỏ chảy quanh thị trấn. Dòng người nghẹt kín con đường, tuần tự tiến vào. Không hiểu ông tơ bà nguyệt có thể đáp ứng hết nguyện ước se tơ kết tóc của chừng này con người không. Dù không tin lắm nhưng Du Lợi vẫn đi để xin cho mình một quẻ xăm, nàng thích tiếng lọc xọc của bình xăm và cảm giác hồi hộp khi chờ người giải xăm phán quyết số mệnh mình.

Đang đi rất trật tự, bỗng nhiên vài tiểu hài tử chạy giỡn vượt khỏi cương tỏa của vòng tay phụ mẫu, chen lấn lên trên đụng mạnh vào nàng, Du Lợi loạng choạng. Bằng phản xạ tự nhiên, nàng liền quơ tay chụp lấy bất kể vật hay người ở gần mình nhất. Nàng chụp trúng được một cái gì đó. Năm giác quan của Du Lợi liền bị tấn công bởi một cảm giác kì lạ. Thị giác của nàng bao phủ bởi một màu trắng. Thính giác nàng nghe thấy tiếng sột soạt ma sát của tay nàng vào vải quần áo. Khứu giác nàng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát lan tỏa. Xúc giác nói cho nàng biết nàng đang chạm vào một vật mềm mại nhất trên đời. À, chỉ có bốn giác quan, không có vị giác vì nàng chưa được nếm. Không xác định được tay mình chạm vào đâu, Du Lợi tiếp tục sờ sờ nắn nắn nhè nhẹ. Nàng nhận ra vật ấy mềm, hơi đàn hồi và có lẽ có hình cầu. Tay Du Lợi như có bôi keo, cứ dính chặt vào vật thể ấy không muốn rời, nàng nghĩ rằng từ thưở biết nhận thức đến nay đây là vật thể êm nhất nàng được chạm vào.

"Hỗn đản" một giọng nói ngân nga, thánh thót như tiếng chuông ngân vang lên.

Du Lợi bỗng thấy sao bay lòng vòng trong đầu, mặt nàng nghiêng sang một phía, một bên má bỏng rát, in hằn năm dấu ngón tay. Nhanh chóng ổn định ba hồn bảy vía, Du Lợi xem xét chuyện gì vừa xảy ra. Đứng trước mặt nàng là một bạch y nam tử dáng người mảnh khảnh cao hơn nàng chút ít, đẹp tựa Phan An Tống Ngọc hồi sinh. Hai vị đó đẹp thế nào Du Lợi chưa được chiêm ngưỡng nhưng người phía trước nàng quả quyết là một tuyệt phẩm nhân gian. Y phục thuần một sắc trắng với trường bào thêu chìm rồng bay phượng múa phủ ngoài áo lụa trắng lớp đơn lớp kép bên trong. Loại vải gấm Tô Châu nhẹ đến mức không có trọng lượng, được dệt từ tơ của những con tằm đỏ, loại tằm mà trong cả triệu con tằm trắng mới tìm được một con màu đỏ, mùa hè mặc vào mát mẻ. như có hàn băng bao phủ, mùa đông lại ấm áp như được ngâm trong ôn tuyền. Ngay cả hoàng thân quốc thích, e rằng là cả hoàng đế cũng chưa chắc có được cả bộ y phục bằng loại gấm này. Đai ngọc trắng bó sát lấy vòng eo nhỏ nhắn. Ngọc bội trắng lủng lẳng bên hông. Trâm ngọc trắng xuyên qua búi tóc đen nhánh. Đến cây quạt người ấy cầm cũng trắng, trên quạt là vài chữ bút tích của đại thư pháp gia Vương Hy Chi đáng giá cả một gia tài. Người ấy trắng cả đến làn da, trắng nõn như trứng gà bóc không một chút tì vết. Đôi mắt tròn ngây thơ như mắt của một con nai ngự trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày rậm đen sắc nét, sống mũi cao thẳng không gập ghềnh, đôi môi mỏng đỏ au như màu đỏ hoa mai côi nở giữa trời tuyết trắng. Cặp mắt to tròn ấy đang trợn lên kinh hãi nhìn nàng. Du Lợi nhìn xuống tay mình, nàng đã biết vật mềm mềm ấy là gì. Hai tay nàng đang đặt ngay trước ngực vị công tử ấy. Nhưng nam nhân làm sao có thể mềm, Du Lợi ngẩn người rồi chợt hiểu ra vấn đề

"Tiểu mỹ nhân" Du Lợi vô thức kêu lên khe khẽ. Một cú tát đến tiếp phía bên kia mặt, cân bằng cảm giác bỏng rát hai bên má, sao lại bay đầy đầu Quyền Du Lợi. Tiểu a hoàn đằng sau vị công tử ấy liền tiến lên gạt tay Du Lợi xuống. Một tiểu a hoàn khác lấy ra một lò xông nho nhỏ, hun quanh vị trí hai tay Du Lợi chạm vào và hun sạch hai bàn tay vừa tát đối phương của vị công tử nhà mình. Ngửi mùi hương Du Lợi biết được đây là loại hương liệu dùng cánh hoa của trăm loài hoa tạo thành, giá đắt như vàng.

'Tay ta đâu có bẩn, làm gì phải kĩ thế' Du Lợi thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Biết tất cả lỗi là ở mình, chịu hai cái tát của mỹ nhân cũng đáng, hắng giọng, lấy lại phong độ "Tại hạ không cố ý, xin cô nương lượng thứ, cùng là phận nữ nhi", Quyền Du Lợi ôm quyền xin lỗi đúng quy tắc giang hồ.

Hai a hoàn như chỉ chực chờ lệnh chủ nhân sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống Du Lợi. Bạch y nhân có vẻ đã qua cơn chấn động, thu hồi tầm mắt, không muốn có thêm rắc rối vì mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, khoát tay ra hiệu đi tiếp, hai cát tát xem như là sự trừng phạt thích đáng, trước miếu Thành hoàng nàng cũng không muốn sát sinh.

Ba người chậm rãi bước qua mặt Du Lợi. Ma xui quỷ khiến thế nào Quyền Du Lợi lại vươn tay ra níu lấy vạt áo của bạch y nhân. Trong nháy mắt, tay của Du Lợi đã bị một trong hai a hoàn bóp chặt

"Đau quá, buông ta ra" Du Lợi gào lên. Võ công của nàng không thể thi triển trước người thân thủ cao hơn mình rất nhiều kia. Nàng có cảm giác như xương mình đang kêu răng rắc gãy vụn thành từng mảnh trước cú nắm rất nhẹ nhàng của tiểu a hoàn. Nội lực của tiểu a hoàn nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi này vô cùng thâm hậu.

"Ngươi muốn làm gì" tiểu a hoàn hất hàm hỏi Du Lợi

"Ta... ta chỉ muốn hỏi tên chủ nhân của các người để tiện xưng hô thôi mà" Du Lợi nhăn mặt, nước mắt sắp trào ra

"Tên của chủ nhân chúng ta ngươi không xứng để biết"

Quyền Du Lợi bĩu môi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cao cao tại thượng, đến cả hai đứa a hoàn cũng khó chịu hơn người.

Tiểu mỹ nhân của Du Lợi một cái nhìn cũng không thèm ban cho Du Lợi, gương mặt băng giá lạnh lùng, khẽ phất nhẹ tay rồi đi vào miếu. Tiểu a hoàn thả tay Du Lợi ra, không quên tặng thêm cho Du Lợi một cú đạp vào chân. Du Lợi ôm chân nhảy lò cò, chân đau, tay đau, hai má đau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng đã bị vùi hoa dập liễu không thương tiếc, thật là uất nghẹn, nàng đâu cố ý mạo phạm, ai bảo tiểu mỹ nhân đẹp đến rung động lòng người, mà nàng lại là một người luôn ngưỡng mộ cái đẹp.

Nuối tiếc thân ảnh người vừa đi qua, nuối tiếc ôn hương nhuyễn ngọc vừa trôi đi, Quyền Du Lợi nén đau lò dò đi theo, giữ một khoảng cách vừa đủ để hai tên tiểu yêu phò tá kia không túm được mình. Đến trước bệ thờ, một a hoàn trải tấm lụa trắng ra đất trước khi người còn lại đỡ chủ nhân quỳ xuống bái phật. Dường như hai a hoàn không để chủ nhân của mình chạm phải dù chỉ là một hạt bụi. Du Lợi lén đến nấp sau cây cột, theo dõi mỹ nhân của mình. Khuôn mặt mỹ nhân khi chăm chú hiện ra một thần thái đáng yêu riêng.

Mắt nhắm nghiền, tập trung tâm trí, thành tâm khấn cầu, bạch y nữ tử lắc bình xăm. Một quẻ xăm rơi ra, a hoàn nhặt lấy đưa nàng. Vịn tay a hoàn đứng lên, nàng tiến đến chỗ lão bá giải xăm.

"Đây là quẻ xăm thượng thượng. Chẳng hay công tử muốn hỏi việc gì" lão bá giải xăm cũng ngẩn ra trong chốc lát khi lần đầu tiên diện kiến mỹ nam tử đẹp đến nhường này

"Công tử nhà ta muốn hỏi chuyện tình duyên" tiểu a hoàn nhanh nhảu, hiểu thấu tâm ý chủ nhân.

Bạch y nữ khẽ lườm, a hoàn rụt cổ lại ra vẻ sợ hãi biết lỗi nhưng ánh mắt lại tinh nghịch lém lỉnh khi biết mình đã đoán đúng. Lão bá lấy giấy viết, ghi ra hai dòng. A hoàn đặt một nén bạc lên bàn giải xăm rồi đón lấy tờ giấy, đọc lên cho chủ nhân mình nghe "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Oan gia ngõ hẹp".

Đôi môi mỏng hơi mím lại, bạch y nữ thanh tao phất tay áo, chuyển người bước đi. Tâm hồn Du Lợi như bay theo dáng vẻ thần tiên thoát tục ấy. Vội vàng rời chỗ nấp, Du Lợi hấp tấp bám theo dòng người đi ngược mỗi lúc mỗi đông, nàng phải tả xung hữu đột để có thể tiến lên nhưng khi đến ngã ba bóng bạch y và hai a hoàn lại biến mất không dấu vết. Du Lợi đứng tần ngần không biết rẽ ngã nào, tức giận dậm chân bành bạch, quay về khách điếm chuẩn bị trút giận lên tên thực thần Thôi Tú Anh.

Kết thúc hồi tưởng

Thở thườn thượt, Du Lợi trong bộ y phục cải nam trang màu trắng, tóc búi cao gọn gàng, nặng nề lê bước trên con phố đông đúc nhất thị tứ. Từ khi gặp tiểu mỹ nhân nàng lại đâm ra thích màu trắng, màu mà trước kia nàng cho rằng không thích hợp với việc hành tẩu giang hồ vì rất dễ bị dơ, mà trên bước đường bôn ba thì làm sao ngày nào cũng có thể mộc dục canh y.

Du Lợi không phải là kẻ hái hoa dâm tặc hay quỷ háo sắc. Nàng yêu thích cái đẹp, tôn thờ cái đẹp, thích chiêm ngưỡng cái đẹp nhưng tiểu mỹ nhân là kẻ đầu tiên làm nàng động lòng dù nàng chưa hề biết tên và từ duy nhất mỹ nhân dành cho nàng là "hỗn đản". Lúc hành y tại y quán, rất nhiều nam tử ngấp nghé nàng và Tú Anh vì thấy hai nữ tử xinh đẹp, vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng lại không còn gia đình, sống nương tựa vào nhau. Trong số ấy rất nhiều nam tử anh tuấn, tài mạo gia thế lẫy lừng nhưng Du Lợi không thể động tâm trước một ai. Nàng hay tự nhủ là vì nàng còn nhỏ, chỉ mới mười tám xuân xanh nên chắc chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập phu nhưng kể từ khi gặp tiểu mỹ nhân thì nàng đã biết nguyên lai. Đó là do nàng chưa gặp đúng đối tượng.

Cứ vật vờ đi, không thèm để ý đến quán xá hai bên đường, Du Lợi bỗng vui mừng thấy thấp thoáng đằng xa thân ảnh trắng quen thuộc. Bên cạnh ngoài hai tiểu a hoàn còn có thêm hai đại hán cao to vạm vỡ.

'Đi mua sắm nhiều đến mức phải đem cả phu khuân vác theo sao' Du Lợi nghĩ rằng hai đại hán đó chắc chắn là thồ phu vì võ công của tiểu a hoàn đã lợi hại vậy rồi thì không cần thêm thủ hạ có võ công làm gì.

Không kịp suy nghĩ, Du Lợi chạy ngay lại để nhìn gần hơn tiểu mỹ nhân của mình, ba ngày nay không gặp nàng nhớ tiểu mỹ nhân đến phát điên.

"Tiểu mỹ nhân" Du Lợi kêu to, chạy bổ nhào đến nhưng phải dừng chân cách mỹ nhân một khoảng xa vì cây dù chĩa ra từ tay một trong hai a hoàn đang dí dí vào ngực nàng, bắt nàng dừng bước.

"Là ngươi" a hoàn lên tiếng, dù đã cải nam trang nhưng không khó để nhận ra cố nhân, nhất là màu da ngăm nâu của Du Lợi cùng nụ cười rạng rỡ khoe ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Phải, phải, là ta, chúng ta thật là có duyên" Du Lợi cười giả lả, ánh mắt rớt trên bóng áo trắng thẳng đứng nghiêm trang. Vẫn là một trang bạch y nhưng trường bào gấm hôm nay được thêu các loại hoa khác nhau đang đua nở. Trâm ngọc, đai ngọc, ngọc bội cũng đã thay đổi với những họa tiết phù hợp với trường bào. Ngay cả đến quạt cũng thay bằng cây quạt có Bách hoa đồ nổi tiếng của danh họa Đường Bá Hổ. Vì cùng mặc đồ trắng nên Du Lợi ngầm so sánh mình với đối phương và nàng nhận ra thật là ngu ngốc khi đem bản thân đứng cùng một người lúc nào cũng tỏa ra khí chất cao quý, băng lãnh, ngạo kiều đến bức người nhưng lại cũng khiến cho vạn người si mê.

Không thèm để ý đến sự tồn tại của Du Lợi, bạch y nữ chỉ tay vào một vật ven đường. Tiểu a hoàn không chĩa dù vào Du Lợi liền lấy ra một thỏi bạc đổi lấy vật đó mang về.

"Lạng bạc đó mua được cả trăm xâu hồ lô ngào đường này. Các người không lấy lại ngân lượng thừa à" Du Lợi bức xúc khi thấy người bán mừng rỡ cất ngay thỏi bạc và chạy biến đi khi khách mua không tỏ ý muốn lấy lại tiền thừa.

"Hồ lô ngào đường ?" tiểu a hoàn hỏi lại

"Là hồ lô ngào đường. Đừng nói các người không ai biết thứ này nhé ?" thắc mắc của Du Lợi được giải đáp khi nhìn năm khuôn mặt ngây ngô tỏ vẻ không hề biết thứ này là gì.

"Tiểu thư, là hồ lô ngào đường" a hoàn đầu cúi xuống, kính cẩn đưa xâu hồ lô bằng hai tay cho bạch y nữ. Một trong hai đại hán liền lấy từ trong túi gấm mang bên người ra một ngân châm, đưa vào từng viên hồ lô, ngân châm hoàn toàn không biến sắc mới gật đầu với bạch y nữ.

Quyền Du Lợi trố mắt ra nhìn cảnh thử độc ngay giữa đàng, thiên kim hay công chúa nước nào mà được bảo vệ kĩ đến thế. Ánh mắt Du Lợi trở nên long lanh khi tiểu mỹ nhân của nàng chầm chậm đưa xâu hồ lô lên, chiếc miệng nhỏ nhắn há ra cắn một viên. Sao có người ăn hồ lô cũng quyến rũ mê hoặc được nhân tâm. Tiểu mỹ nhân nhai vài lần, khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan, mắt lấp lánh ánh cười, khóe môi khẽ cong lên nhưng liền trở lại vẻ băng giá thường thấy khi bắt gặp ánh mắt si dại của Du Lợi. Ăn xong tiểu a đầu rút ra chiếc khăn lụa trắng lau miệng cho nàng.

Đoán ngay ra tiểu mỹ nhân lần đầu tiên đến đây du ngoạn hoặc là dạng tiểu thư liễu yếu đào tơ bị nhốt trong gia phủ từ bé giờ mới được tự do chút ít, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng tò mò, Du Lợi liền nảy ra một ý. Lấy tay gạt bỏ cây dù đang chĩa vào ngực mình ra, Du Lợi cất giọng nghiêm túc

"Tiểu thư chắc lần đầu ghé trấn. Xin hãy để tại hạ hướng dẫn nàng thăm thú các nơi. Xem như chuộc lỗi mạo phạm bữa trước"

Nhận thấy các cặp mắt đang nghi ngại nhìn mình, trước khi một trong hai tên tiểu a hoàn kia kịp từ chối hay lại ra chiêu, Du Lợi nhanh chóng tiếp lời

"Võ công của hai tiểu cô nương cao hơn tại hạ rất nhiều, nếu không tin có thể kiểm tra nội lực của tại hạ, nội lực là điều không thể giấu diếm được. Tại hạ không có ý xấu, chỉ muốn tiểu thư đây khám phá được nhiều thứ mới lạ của trấn"

Hai tiểu a hoàn liếc nhìn hai đại hán xác nhận điều đó là đúng, võ công cũng như nội lực của Du Lợi không cao. Hai đại hán gật nhẹ đầu với bạch y nữ. Bạch y nữ nhìn Du Lợi. Du Lợi bỗng thấy ngứa ngáy, bụng trào lên một cảm giác khác lạ khi ánh mắt đẹp kia chiếu thẳng vào mình. Hai má Du Lợi lại nóng lên dù không ai đánh. Lúng túng Du Lợi lại lấy tay nâng mũi dù tự chĩa vào ngực, dường như muốn giấu cả tấm thân vào sau mũi dù bé tí ấy

'Khả ái' bạch y nữ cười thầm trong lòng, quay qua hai vị đại hán, nàng cũng gật đầu.

Du Lợi cười sáng lạn khi thấy tiểu mỹ nhân đồng ý. Được cùng dạo chơi với tiểu mỹ nhân thì có chết nàng cũng cam lòng, nếu được nắm thêm tay tiểu mỹ nhân thì chết mười lần cũng được. 'Tham quá, tham lam là đức tính không tốt' Du Lợi tự răn đe bản thân.

"Ta là tiểu Đan, đây là tiểu Đinh, còn đây là A Đại, A Nhị" tiểu Đan giới thiệu từng người, dù sao cũng sẽ đi chung với nhau một đoạn nên cũng cần biết tên để tiện bề xung hô

"Tại hạ là Quyền Du Lợi, hành nghề y tại Tương Dương. Chẳng hay tiểu thư là....." Du Lợi khát khao muốn biết tên của tiểu mỹ nhân nhưng câu trả lời của tiểu Đan dập tắt ngay niềm mơ ước của nàng

"Ngươi cứ gọi là tiểu thư. Khi đi ngươi phải nhớ rõ đi cách tiểu thư một đoạn, không được chạm vào người. Nếu ngươi vi phạm đường ai nấy đi ngay lập tức"

Trề môi bất bình nhưng Du Lợi phải chấp nhận, làm căng quá với tiểu a hoàn hắc ám này không được, đươc đi chung là tốt lắm rồi, cơ hội tìm sau.

"Chuyến du hí bắt đầu, mời tiểu thư" Du Lợi một tay để ngang bụng, tay kia vươn ra kính mời, đầu hơi cúi xuống nên không thấy được một nụ cười tựa tiếu phi tiếu trên khóe miệng tiểu mỹ nhân của mình 

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro