Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Chủ nhật trời mưa, thiệt là oải. Sorry vì chậm trễ bên Fic kia nhưng trong đầu mình giờ toàn Phantasia thôi nên chưa tập trung được. Từ từ mình sẽ up:)))))). Các bạn có góp ý gì nhớ cmt cho mình, fic cổ trang nên mình hồi hộp.

---------------

Đi dạo qua vài con phố chính, Du Lợi giới thiệu những đặc sản địa phương, những sản phẩm thủ công cũng như trò vui của các gánh tạp kĩ trên đường. Du Lợi chú ý đến từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ nhất của tiểu mỹ nhân. Chỉ cần tiểu mỹ nhân đôi mày ngài hơi chau tỏ vẻ không thích Du Lợi liền lướt qua thật nhanh; chỉ cần đuôi mắt tiểu mỹ nhân khẽ cong lên hứng thú một chút thì dù cho có phải chen lấn xếp hàng xô đẩy mướt mồ hôi Du Lợi cũng đem thứ đó về. Tò he, chong chóng, rối bóng, kẹo mạch nha bắt hình...thứ nào tiểu mỹ nhân cũng có.

Buổi sáng mát mẻ trôi qua rất nhanh, năm người bước vào một tửu lầu lớn nhất trấn ăn trưa và để tránh nóng. Trong khi Du Lợi loay hoay tìm bàn ngồi thì tiểu Đinh đặt một túi bạc lên bàn chưởng quỹ, bao trọn tầng hai.

Đã phần nào hiểu được sự kĩ tính của những người đi chung nên Du Lợi đi lui lại vài bước đằng sau, để xem bọn họ làm gì. Đúng như nàng dự đoán, hai tiểu a hoàn lấy ra một tấm lông trắng mà Du Lợi đoán là lông cáo hay sói hay con vật nào bốn chân đại loại như thế, lót lên ghế trước khi kính cẩn mời bạch y nữ ngồi xuống tại bàn gần với lan can ngó xuống đường. Chưa thấy hai a hoàn và hai đại hán ngồi nên Du Lợi cũng không dám ngồi, chỉ đứng hơi chênh chếch nhìn ngắm bạch y nữ.

Các món ăn sơn hào hải vị được bày lên, món nào cũng phải qua bước thử ngân châm. Điều làm Du Lợi bất ngờ nhất là tiểu mỹ nhân đến tự chọn đồ ăn cho mình cũng không làm, tiểu Đinh và tiểu Đan lần lượt gắp vào chén nàng một miếng thức ăn, nàng sẽ từ từ chậm rãi quý phái dùng bàn tay ngà ngọc với những ngón tay thon dài, móng tay được tu bổ hết sức chỉn chu cầm đũa gắp miếng thức ăn ấy lên miệng. Khi chiếc miệng xinh xắn cùng đôi môi hồng quyến rũ nhai xong, chiếc khăn lụa trắng từ tay một trong hai a hoàn sẽ đưa lên lau miệng cho nàng. Nếu nàng gật đầu, món ăn ấy sẽ được gắp lần hai, nếu lắc thì sẽ chuyển qua món khác. Đồ ăn bày la liệt nhưng thực tế chỉ có một ít được tiêu thụ.

Du Lợi ngẩn ra nhìn những hành động của bạch y nữ, tại sao có người đến khi ăn cũng cốt cách siêu phàm thoát tục. 'Đũa ơi ngươi thật là sướng, được môi mỹ nhân chạm vào' hai mắt Du Lợi mơ màng nhưng tiếng bụng sôi ùng ục đã kéo Du Lợi từ cõi tiên cảnh về lại cõi phàm trần có thực mới vực được đạo.

Thấy hai tiểu a đầu và hai vị đại hán không hề có ý định ăn uống, Du Lợi đành đánh liều khi đã quá cần thực phẩm để nạp thêm năng lượng

"Ta đói" Du Lợi kêu lên

"Ngươi có thể ăn ở lầu dưới" tiểu Đan lên tiếng

"Đồ ăn ê hề sao lại phải xuống lầu" 'Tên a hoàn kia, xuống lầu ăn thì còn gì hứng thú, đúng là đồ không hiểu thất tình lục dục, ăn bên cạnh mỹ nhân sẽ ngon gấp vạn phần' Du Lợi liền ngồi xuống bên cạnh tiểu mỹ nhân, lật chén và cầm đũa lên. Tiểu Đinh liền nhéo tai Du Lợi bắt đứng dậy nhưng Du Lợi cứ ngồi lì

"Dù sao ta cũng là khách, tiểu thư đây nhìn nho nhã thanh cao, chắc cũng phải biết cách đối xử với khách" nói xong Du Lợi thoải mái tay không cầm cái đùi gà nướng lên gặm. Tiểu Đinh Đan tức quá, định ra chiêu nhưng liền thu tay về khi nhận được ánh mắt của chủ nhân.

"Ăn uống mà cầu kì như nàng làm sao thấy ngon. Ăn gà thì phải dùng tay không, phải xé thịt gà bằng tay mới cảm nhận được hết mùi vị" Du Lợi xé một miết thịt gà vừa có thịt đen, thịt trắng và một ít da đưa sang sát miệng cho tiểu mỹ nhân. Đối phương nhìn nàng một lúc lâu như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm nhưng rồi cũng khẽ hé miệng ra ăn miếng thịt.

"Ngon không?" Du Lợi cười đắc thắng khi nhận được đuôi mắt khẽ nhếch lên đồng nghĩa với sự đồng ý của người đẹp.

"Ăn cơm trong niêu phải lựa phần cơm hơi cháy ở giữa phần cơm trắng bên trên và cơm khét phía dưới cùng, không cứng mà cũng không mềm quá, bùi bùi giòn giòn khi nhai. Nàng thử xem" gắp một giề cơm đưa sang tận miệng, Du Lợi hối thúc tiểu mỹ nhân ăn

Bóc thêm một cái càng cua chắc nịch đỏ hồng, nhưng Du Lợi không đút mà bắt tiểu mỹ nhân tự cầm lấy ăn. Sau thoáng chần chừ, bạch y nữ cũng đưa hai ngón tay trắng muốt thon dài ra đón lấy cái càng cua, đưa lên miệng ăn rất ngon lành.

Du Lợi mỉm cười, giật khăn lụa trắng trong tay tiểu Đinh, chồm người qua chấm chấm lau miệng rồi lau tay cho tiểu mỹ nhân. Mặt bạch y nữ thoáng lộ vẻ sượng sung nhưng cũng ngồi im để Du Lợi hầu hạ.

Đang ăn, dưới đường bỗng có tiếng huyên náo, môt đoàn múa lân chuẩn bị biễu diễn. Tiểu mỹ nhân liền đứng dậy, ra sát lan can xem náo nhiệt, A Đại và A Nhi vội theo sát đằng sau.

Một ngọn tre cao ngất trên đầu có treo trái cầu mây được dựng lên. Du Lợi biết trái cầu này là giành cho phần biểu diễn khi những con lân công kênh nhau lên để đoạt lấy trái cầu. Bạch y nữ lấy tay chỉ vào trái cầu, ngay lập tức A Đại tung người, mũi chân đạp nhẹ lên thành lan can lấy đà, bay về hướng tay tiểu mỹ nhân chỉ. Quyền Du Lợi kinh ngạc, tên thồ phu này cũng biết võ công, lại là võ công rất cao. Từ lan can đến trái cầu khoảng cách rất xa mà hắn cứ như lướt đi trên đất bằng. Sau vài cái chớp mắt quả cầu đã được A Đại mang về, dâng lên cho chủ nhân. Đám đông bên dưới ồn ào khi thấy trái cầu bị cướp đi trắng trợn. Tiểu Đan liền lấy ra một túi bạc khác quăng xuống, tiếng ồn ào càng lớn hơn, mọi người tranh nhau nhặt bạc.

Không thèm chú ý đến khung cảnh bên dưới, khuôn mặt bạch y nữ lộ hẳn nét vui vẻ khi cầm trái cầu trong tay.

"Nàng biết đá cầu không? Ta biết, để ta biểu diễn cho nàng xem" Du Lợi lấy trái cầu trong tay mỹ nhân và bắt đầu màn tung hứng. Hết tung cầu bằng chân, Du Lợi chuyển qua giữ cầu bằng đầu, rồi vai, rồi kết hợp giữa đầu và vai, đầu và chân. Từ nhỏ nàng đã rất giỏi đá cầu vì mỗi khi bị đám bạn đồng học hiếp đáp mà Tú Anh không có bên cạnh, nàng chỉ trốn ra một góc làm bạn với trái cầu mây.

Khóe môi bạch y nữ cong nhẹ lên, ánh cười lấp đầy đuôi mắt, ra hiệu cho thuộc hạ đã đến giờ đi tham quan tiếp. Khi đi ngang qua Du Lợi đang đầy mồ hôi trán, bạch y nữ hơi dừng lại, tay đưa lên định làm gì đấy nhưng rồi lại bỏ xuống. Tiểu Đinh đến gần Du Lợi thu hồi trái cầu về. Du Lợi dù mệt đến bở hơi tai nhưng rất vui vì đã làm cho tiểu mỹ nhân nở nụ cười.

"Tiểu thư nhà các ngươi thích đá cầu?" Du Lợi thăm dò tiểu Đinh đi bên cạnh

"Không phải tiểu thư thích mà là tiểu Hầu tử thích. Nó đá cầu rất giỏi, y như ngươi vậy. Mà không, nó trắng hơn ngươi, lông cũng nhiều hơn. Trái cầu này là quà của nó" tiểu Đinh che miệng cười rồi đuổi theo tiểu thư của mình, bỏ lại Du Lợi sững ra trong mấy giây

"Cái gì, quà cho con khỉ? Vậy hồi nãy là ta làm trò khỉ cho nàng xem sao" Du Lợi giận dỗi, nhưng rồi lại vui ngay khi nghĩ đến trò khỉ của mình đã làm vừa lòng tiểu mỹ nhân.

***

Du Lợi muốn bóp chết hết mấy vị cô nương ngoài đường cứ liếc mắt đưa tình với tiểu mỹ nhân của nàng. Phải nói là liếc mắt đưa tình với vị bạch y nam tử tuấn tú cao ngạo khinh người kia mới đúng. Du Lợi nghĩ thầm sau này cưới về nhất định mỗi lần ra đường nàng phải bắt tiểu mỹ nhân mang khăn che mặt hay mang mặt nạ, không thể để khuôn mặt câu dẫn hồn ngươi lồ lộ ra, tốt nhất là nhốt ở nhà, không cho đi đâu, chỉ mình nàng mới có quyền ngắm nghía. Nghĩ đến đây làm Du Lợi tự đỏ mặt, hai nữ tử làm sao cưới nhau, mà nếu có được thì tiểu mỹ nhân có chịu lấy nàng không.

Những tiếng chào mời réo rắt hai bên đường làm Du Lợi sực tỉnh, nàng giật mình khi thấy vài vị cô nương phấn son đậm đà đang vây lấy tiểu mỹ nhân.

"Mộng Hoa Các. Vào đây sẽ nằm mộng thấy hoa sao?" tiểu Đinh ngây thơ hỏi khi đọc tấm bảng hiệu bên ngoài.

Du Lợi dứt khoát bước lên, xắn tay áo, trừng mắt, đẩy mấy vị cô nương kia sang một bên, định sẽ dẫn tiểu mỹ nhân ra khỏi nơi phàm phu tục tử này nhưng tiểu mỹ nhân cứ đứng một chỗ ánh mắt tò mò muốn nghe giải thích.

"Đây là...kĩ viện, tức là nơi có rất nhiều các vị cô nương xinh đẹp, phục vụ nam nhân" Du Lợi lúng túng không biết nên nói thế nào

Tiểu mỹ nhân của nàng có vẻ đã hiểu, còn tiểu Đinh Đan thì vẫn ngơ ngơ, đúng là hài tử mà. Tưởng rằng tiểu mỹ nhân sẽ nhanh chóng bỏ qua nơi này nhưng điều làm Du Lợi bất ngờ là bạch y nữ đã chuyển gót bước vào trong.

Bằng ánh mắt lọc lõi mấy chục năm phục vụ đủ mọi loại khách, tú bà biết ngay vị công tử áo trắng vừa bước vào này sẽ là mỏ vàng của mụ hôm nay, mụ cũng nhìn ra đây là tiểu cô nương nhưng đối với mụ công tử hay cô nương không quan trọng, điều mụ cần là túi ngân lượng đang đeo bên hông hai tiểu a hoàn kia. Đon đả dẫn đến bàn thượng hạng, mụ xun xoe lấy tay áo lau chùi ghế, định mời công tử ngồi nhưng tiểu Đinh đã nhanh hơn mụ một bước, trải tấm lông trắng quen thuộc xuống trước khi mời tiểu thư ngồi lên.

"Ta cũng là khách sao mụ không mời ta" Du Lợi chất vấn, nàng cũng cải nam trang, cũng một thân bạch y nhưng nàng lại bi phân biệt đối xử quá đáng.

"Ngươi ư, chắc là phụ mẫu mới bán vài thửa ruộng nên vào đây hưởng thụ tí chút. Nước da cày ruộng còn chưa nhả đen kìa"

"Ngươi...." Du Lợi tức đến mức không nói ra lời.

Tú bà không thèm đoái hoài đến Du Lợi, căn dặn tiểu nhị đem rượu ngon nhất đến bàn cho bạch y công tử, còn bản thân nhanh chóng di dời vào trong chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu giá hoa khôi, mụ hy vọng tràn trề lần đầu tiên của Vi Nguyệt nhà mụ sẽ đạt được cái giá như mụ mơ ước.

"Vi Nguyệt cô nương là vị cô nương đẹp nổi tiếng của Mộng Hoa Các. Hôm nay ai trả giá cao nhất sẽ được lần đầu tiên của cô nương ấy" Du Lợi lại phải giải thích khi tấm biển đấu giá được treo lên, hai tiểu a hoàn thắc mắc không thôi. Mê mãi trả lời, Du Lợi không hề để ý rằng lông mày của tiểu mỹ nhân hơi nhướn lên khi nghe đến chữ "cô nương đẹp" phát ra từ miệng mình.

"Lần đầu tiên làm gì?" tiểu Đinh Đan hỏi tiếp không ngưng, Du Lợi á khẩu, ậm ừ không trả lời, quay qua nhìn tiểu mỹ nhân nhưng chỉ nhận được một cái nhìn băng lãnh.

Khách trong Mộng Hoa Các nháo nhác đưa tay lên xuống ra giá, sắc đẹp của Vi Nguyệt vang danh từ lâu, đấng nam tử nào cũng muốn mình là người khai bế phong ấn, biến thiếu nữ trắng trong thành nữ tử thực thụ. Chẳng mấy chốc từ vài chục lượng đã lên vài trăm lượng. Hai mắt tú bà híp lại, cái giá đúng với mụ mong đợi. Mụ đã bỏ công đào tạo Vi Nguyệt thuần thục về các khoản xuân phòng, bảo đảm đưa khách đến cõi thiên thai. Dù làm nghề bán phấn buôn hương nhưng mụ luôn rất uy tín với khách hàng của mình, nhờ vậy nên mụ mới đững vững bao nhiêu năm tại Mộng Hoa Các này.

Tiểu mỹ nhân vẫn ngồi im xem náo nhiệt. Du Lợi khẽ rủa thầm tên công tử háo sắc nhà viên ngoại nào đó đã ra giá năm trăm lượng, ngân lượng chứ đâu phải cỏ rác, tuy rất ngưỡng mộ cái đẹp nhưng Du Lợi ngẫm thấy mình cũng không thể ném tiền qua cửa sổ vì sự vui vẻ ngắn ngủi vài trống canh như vậy. Không còn cánh tay nào giơ lên, vị công tử dương dương tự đắc khi sắp có được người đẹp. Lúc này bạch y nữ mới khẽ nghiêng người, mở quạt ra che miệng nói gì đó với tiểu Đinh.

"Một ngàn lượng" cả Mộng Hương Các im phăng phắc khi nghe cái giá thốt ra từ miệng tiểu nha đầu đứng sau bạch y nhân. Mặt công tử con viên ngoại biến sang màu xanh, hắn không thể trả tiếp được nữa. Giận dữ và xấu hổ, hắn đùng đùng đứng lên ra về. 

Miệng của Quyền Du Lợi há ra to đến mức có thể nhét cả mấy cái màn thầu vào trong 'tiểu mỹ nhân, sao lại phí tiền, nàng muốn thứ đó thì ta cho nàng', 'nghĩ bậy, mình đâu phải kĩ nữ, sao có thể dễ dãi, nhưng tiểu mỹ nhân muốn thì mình tình nguyện cho. Haiz, Quyền Du Lợi, ngươi bị điên rồi'

Tú bà là người đầu tiên thoát ra khỏi sự kinh ngạc, mụ dùng hết sức bình sinh chạy đến bên cạnh bạch y nhân, rối rít mời vào trong như sợ bạch y nhân đổi ý. Tiểu Đinh Đan định đi theo nhưng bị mụ ngăn lại "hai tiểu cô nương, xuân phòng là việc người lớn, con nít không thể vào, ta bảo đảm công tử nhà các cô sẽ viên mãn khí lực dồi dào trở ra"

Tiểu Đinh Đan nghe đến việc người lớn thì khựng lại, bối rối chưa biết làm sao khi chủ nhân đã cất bước vào trong thì Quyền Du Lợi đứng bật dậy đuổi theo "Công tử nhà ta có bệnh, ta phải theo sát đưa thuốc cho người. Nếu người có mệnh hệ gì thì mụ không gánh nổi đâu". Du Lợi bám chặt lấy vạt áo trắng của tiểu mỹ nhân. Tú bà nghe đến bệnh cũng thấy sợ, nhìn qua là biết khách của mụ con nhà quyền quý, nếu đúng là có chuyện gì sẽ rất phiền phức, thôi cứ để con khỉ đen này vào theo, mụ sẽ phủi bỏ được hết trách nhiệm.

Vì là trao đi cái trân quý đầu tiên cũng như con dâu gả vào nhà người nên xuân phòng của Vi Nguyệt được trang trí như một phòng tân hôn với nến đỏ, giấy đỏ cắt chữ hỉ dán đầy khắp nơi và bản thân Vi Nguyệt cũng mặc giá y (đồ cô dâu) màu đỏ đeo khăn đội đầu ngồi trên giường chờ đợi. Sau khi đưa hai vị khách vào trong, tú bà đóng cửa phòng, bước nhanh ra ngoài thu một ngàn lượng.

'Tên hoa khôi kia,dù ngươi có đẹp nhưng ngươi mà đụng đến tiểu mỹ nhân ta sẽ sống mái với ngươi', 'tiểu mỹ nhân an tâm, ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị mất sợi tóc nào' Du Lợi toan tính mọi phương cách giúp tiểu mỹ nhân của nàng thoát khỏi số phân bị ăn thịt, bị vùi dập số kiếp trong thanh lâu. Nàng sẽ bảo hộ nữ nhân của mình bằng mọi giá, kể cả việc bị đám ma cô đánh nhừ tử. Nghĩ đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tinh thần quật cường của Du Lợi lên cao tột độ, hoa chân múa tay chuẩn bị như sắp chiến đấu đến nơi.

Không nhìn ngó xung quanh, bạch y nữ bước thẳng đến bên giường, lấy cán quạt hất khăn đội đầu của Vi Nguyệt xuống.

Tâm trạng nhấp nhổm không yên vì phải chờ đợi, nhìn xuống đất qua khe hở mạng che mặt, Vy Nguyệt thấy một đôi hài trắng nhẹ bước đến cạnh mình. Chưa kịp thở đến nhịp thứ hai thì chiếc khăn đội đầu đã bị hất tung không có phần hơi bạo lực 'công tử đâu cần nôn nóng vào cõi thiên thai đến vậy'.

Ngước nhìn lên, Vi Nguyệt hồn siêu phách tán khi thấy trước mặt là một bạch ngọc mỹ nam tử tuấn tú, mắt nai sáng ngời chiếu thẳng vào mình.

'Lão thiên gia đã thấu lời cầu nguyện của ta, ban cho ta một ngươi như ý trong lần đầu này' Vi Nguyệt đang rất lo lắng mình phải trao thân cho một lão viên ngoại bụng phệ già yếu hom hem hay một tên công tử mặt chim mũi chuột nào đó, nay được trông thấy người trước mặt thì nàng không còn gì bất đắc ý.

'Tên hỗn đản đúng là có mắt không tròng, nhan sắc thế này mà khen là đẹp' xem xong mặt đối phương, mục đích đã thỏa, tiểu mỹ nhân của Du Lợi một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, thả lại khăn đội đầu xuống, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng tìm trò chơi mới.

'Nhan sắc Vi Nguyệt cô nương đúng thật chim sa cá lặn nhưng so với tiểu mỹ nhân thì chỉ như ánh sáng đom đóm lập lòe so với ánh mặt trời chói lòa' Du Lợi đứng sau không bỏ lỡ cơ hội cố gắng thò cổ ra ngó mặt hoa khôi cô nương.

Mãi một lúc không thấy khăn đội đầu của mình được tháo ra lần nữa, Vi Nguyệt liền tự mình bỏ khăn xuống. Nàng không phải là cô dâu mới e lệ thẹn thùng chờ phu quân đến ban ơn mưa móc. Nàng là nữ tử nơi chốn thanh lâu có nhiệm vụ phải làm vừa lòng khách. Đối với những vị khách thiếu kinh nghiệm hay nhút nhát thì nàng là phải chủ động đưa khách dần nhập cuộc mây mưa. Nhìn đi nhìn lại vị công tử trắng trẻo đang đi quanh phòng, rồi nhìn vị công tử cũng trong bộ bạch y nhưng da ngăm đen mắt đang dính vào vị công tử trắng trẻo, Vi Nguyệt chợt phát hiện ra cả hai đều là nữ cải nam trang. Chẳng sao, nam hay nữ nàng cũng đã học được cách chiều chuộng.

"Tránh xa ra" Du Lợi giang hai tay chắn trước mặt tiểu mỹ nhân, không cho Vi Nguyệt tiếp cận.

"Lần đầu tiên của ta đã được mua, ta phải phục vụ nàng" Vi Nguyệt sấn sổ đến

"Hai người cùng là nữ tử thì phục vụ cái gì?"

Vi Nguyệt cười hắc hắc, cái tên đen thui này quả ư là ngây thơ, phải đại khai nhãn giới cho nàng ta mới được. Đi đến góc phòng lấy ra vài tờ giấy, Vi Nguyệt dí vào mặt Du Lợi.

Cầm đống giấy lên xem xét, ngay lập tức mặt Du Lợi đỏ ửng lên. Xuân cung đồ - sách gối đầu giường tại kĩ viện, miêu tả chi tiết các thủ thuật phòng the. Ngoài nam nữ, các tư thế nữ nữ, nam nam cũng được đề cập chi tiết với đủ các hình vẽ, đảm bảo cho người xem có thể thực hành nhuần nhuyễn. Du Lợi vội vàng giật lấy đống giấy cất vào ống tay áo, không thể để mấy thứ này làm bẩn mắt tiểu mỹ nhân.

Nãy giờ bạch y nữ không hề chú ý đến cuộc tranh cãi diễn ra trong phòng, nàng đang thả hồn theo những chiếc thuyền nhỏ ngược xuôi trên dòng Lục giang bên cạnh kĩ viện. Tìm ra trò tiêu khiển mới, nàng bước ra khỏi phòng, Du Lợi và Vi Nguyệt liền tranh nhau đuổi theo đuổi theo. Ra đến bàn bên ngoài, Du Lợi cố hết sức kéo Vi Nguyệt cách xa tiểu mỹ nhân ra, Vi Nguyệt cũng không vừa dùng hết lực kéo Du Lợi lại, đang giằng co bỗng mấy tờ giấy trong ống tay áo Du Lợi rơi ra trên bàn.

"Đừng xem" Du Lợi hốt hoảng kêu to nhưng đã muộn, tiểu mỹ nhân cầm vài tờ giấy lên xem. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt nai chớp chớp rồi trợn ngược, một tiếng chát vang lên kèm theo hai tiếng "hỗn đản", Du Lợi lại cảm giác sao bay đầy đầu.

"Không phải của ta, ta cất vì không muốn chúng làm bẩn mắt nàng" Du Lợi tức tưởi, nhìn tiểu mỹ nhân ủy khuất.

"Là của ta" Vi Nguyệt vội gom mấy mảnh giấy lại, may quá, nếu mất lại phải bỏ tiền ra nhờ bọn ma cô mua cái mới, mấy chiêu thức trong đó còn chưa xem hết.

Ánh mắt bạch y nữ liền dịu lại, định nói gì đó với người đang nước mắt lưng tròng, mỏ chu lên, mũi hỉnh hỉnh, gương mặt như mếu nhưng lại thôi. Nàng bước ra ngoài kĩ viện, theo sau là tiểu Đinh Đan, A Đại cùng A Nhị. Du Lợi đưa tay xoa xoa má cho đỡ đau, tức tưởi định không đi chung nữa nhưng rồi bóng hình tiểu mỹ nhân lại như thỏi nam châm, đem Du Lợi hút chặt lấy.

"Đợi ta" Du Lợi hộc tốc ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo

***

Năm người bước lên chiếc thuyền nhỏ. Tiết trời thanh mát, gió nhè nhẹ, hai bên Lục giang thuyền bè qua lại đông đúc, phần đưa khách đi vãn cảnh, phần là thuyền buôn trao đổi trực tiếp hàng hóa với nhau trên sông. Nước sông Lục một màu xanh thẫm đúng như tên gọi của nó do một loại tảo mọc rất nhiều phủ kín đáy sông. Sắc trời xanh lam điểm xuyết vài áng mây trắng, sắc sông xanh lục điểm thêm hoa cỏ muôn màu hai bên bờ sông, bức tranh thiên nhiên càng thêm hoàn mỹ với hình bóng một bạch y công tử đang đứng nghiêm trang thẳng tắp như tượng giữa thuyền âm thầm quan sát một bạch y công tử khác đang ngồi nơi mũi thuyền phụng phịu.

Ngay vừa lên thuyền, Du Lợi đã ngồi nơi mũi, giận dỗi một mình. Cái tát hồi nãy nơi Mộng Hoa Các quá là oan uổng, nàng dỗi tiểu mỹ nhân, chưa hỏi rõ nguồn cơn đã ra tay đánh nàng. Mà lúc đánh sao cũng chỉ có từ "hỗn đản", sao không nói thêm cái gì khác. Nếu được nghe những từ khác thốt ra từ miệng tiểu mỹ nhân thì nàng cũng không ngại bị đánh nhiều lần nữa. Có lúc nàng đã nghi ngờ vị tiểu mỹ nhân này chỉ phát âm được đúng một từ đó thôi. Nếu vậy thì nàng vẫn cam tâm bên tiểu thư suốt đời, để được nghe từ "hỗn đản" cả ngày.

Tiểu mỹ nhân thì thầm gì đó vào tai tiểu Đinh, sau một lúc nghiên mực và bút lông liền sẵn sàng, do không có bàn nên A Nhị cúi xuống, lấy lưng làm mặt phẳng cho tiểu thư múa bút. Du Lợi thấy vậy liền quên cả giận dỗi, định chạy lại xem tiểu mỹ nhân viết gì nhưng một cú chỉ tay của bạch y nữ đã khiến Du Lợi không dám nhúc nhích, lại phụng phịu ngồi im.

Khí khái cầm bút của tiểu mỹ nhân còn hơn cả những trang nam tử mấy chục năm vùi đầu nơi của Không sân Trình. Hồn Du Lợi như bị ai bắt mất trước những nét đưa bút mạnh mẽ như phượng múa rồng bay. Rất nôn nóng muốn biết tiểu mỹ nhân đang họa gì nhưng vì đã có lệnh nên Du Lợi đành ngồi một chỗ. Nét mặt bạch y nữ rất tập trung, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Du Lợi rồi lại cúi xuống với bức họa. Hai bên tiểu Đinh Đan cũng ngó nghiêng trộm nhìn, tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Chưa hết nửa tuần nhang, bạch y nữ buông bút, ánh mắt thâm thúy ẩn hiện nhiều tâm tình phức tạp đan xen.

"Tiểu thư, có giữ không ạ?"

Khi nhận được cái lắc đầu của chủ nhân, tiểu Đinh định mang bức họa xé bỏ nhưng Du Lợi ba chân bốn cẳng chạy đến giật lấy "ta chưa được xem mà", nàng lui ra vài bước, không cho tiểu Đinh giật lại. Mở bức họa ra, Du Lợi thấy cả một khung cảnh sống động của Lục giang được tái hiện lại dưới nét bút tài hoa của tiểu mỹ nhân. Nhưng điều khiến Du Lợi mừng khấp khởi là hình ảnh một nữ nhi cải nam trang ngồi giận dỗi nơi mũi thuyền cũng được họa lại, ngay cả đến môi dưới đang trề ra cũng được khắc họa chi tiết. Nụ cười đang nở trên môi bỗng tắt ngay khi nàng đọc đến bài thơ thất ngôn tứ tuyệt được đề bên cạnh

Dương Tử Giang đầu dương liễu xuân

Dương hoa sầu sát độ giang nhân

Sổ thanh phong địch ly đình vãn

Quân hướng Tiêu Dương , ngã hướng Tần

Dịch thơ:

Sóng Dương ngàn liễu đua tươi,

Hoa dương buồn chết lòng người sang sông.

Ly đình tiếng sáo não nùng.

Anh đi bến Sở, tôi trông đường Tần.

Quân hướng Tiêu Dương, ngã hướng Tần. Người đi về Tiêu Dương nước Sở còn ta đi về nước Tần, đường ai nấy đi, hai người hai lối, phong vị chia tay rất rõ ràng. Ngước lên nhìn tiểu mỹ nhân, Du Lợi không biết mình trong cơn xúc động có nhìn lầm không khi nàng cũng thấy một ánh buồn thoảng qua trong đôi mắt nai. Cả ngày quấn quýt bên tiểu mỹ nhân quá vui làm Du Lợi chưa kịp nghĩ đến lúc ly biệt. Một tầng nước bỗng bao phủ quanh mắt Du Lợi.

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro