Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!!!!!! Trong không khí tết ra truyện cổ trang có vẻ hợp hơn :)))

----------------------------------------------------

"Đưa bức tranh đây ta xé bỏ" tiểu Đinh đưa tay ra đòi tranh

Hoảng hốt, Du Lợi giấu bức tranh ra sau lưng "cho ta bức tranh này, dù sao cũng có ta trong đó, xem như trả công ta làm người mẫu"

Xông đến để đoạt tranh nhưng tiếng gõ cán quạt vào thành thuyền nói cho tiểu Đinh biết chủ nhân đã đồng ý cho đi bức tranh. Thu tay về, tiểu Đinh bước lên đầu thuyền chơi với tiểu Đan.

Du Lợi thở phào, con tiểu nha đầu này dữ quá, sau này ai mà dám rước. Cẩn thận xếp bức tranh lại, Du Lợi cất vào ngực thật sâu đến tận lớp áo trong cùng. Tranh thủ thấy xung quanh không có ai, Du Lợi đi vào khoang thuyền ngồi đối diện tiểu mỹ nhân đang bâng quơ phóng tầm mắt ra sông.

"Nói ta biết nhà nàng ở đâu, sau này... sau này ta đến tìm nàng" Du Lợi ấp úng

Thở dài khi tiếp tục nhận được là sự im lặng, Du Lợi đành nín thinh lặng lẽ ngắm người đối diện. Nàng tin vào duyên phận, lão thiên gia đã để nàng gặp tiểu mỹ nhân thì không thể nhẫn tâm làm đứt gánh giữa đàng.

Một cơn sóng lớn do thuyền khác đi ngược chiều xô đến, chiếc thuyền nhỏ chòng chành, tiểu mỹ nhân ngồi rất trầm ổn trong khi Du Lợi vì tâm hồn đang treo ngược trên chín tầng mây nên nhào về phía trước, mặt đập ngay vào nơi mềm mại mà nàng thích nhất.

Muốn giây phút này kéo dài mãi mãi nhưng bị đẩy mạnh nên Du Lợi phải luyến tiếc rời xa với một nét mặt ngốc đến khờ khạo. "Nàng đánh đi, nhưng có thể nói từ gì khác được không?" Du Lợi đưa mặt ra, chờ đợi cái tát giáng xuống.

Nét mặt tiểu mỹ nhân vẫn trầm tĩnh, không chút biến đổi, chỉ có ánh mắt kín đáo mang theo chút ít dao động, như sóng nhẹ vỗ lăn tăn. "Tiểu hỗn đản" giọng bạch y nữ réo rắt tựa suối reo, tay hạ xuống trên má Du Lợi, nhưng bằng một lực rất nhẹ, chỉ như một cú tát yêu của đôi lứa đang giận hờn vu vơ, trên ngực vẫn lưu lại một vệt ố do nước bọt của ai kia chảy ra.

***

Thuyền cập bến khi ánh nắng cuối ngày đã tắt, tiểu Đinh Đan đỡ bạch y nữ xuống bến. Du Lợi rảo chân định bước theo nhưng liền bị tiểu Đinh ngăn lại

"Cảm tạ Quyền cô nương vì một ngày vất vả. Xin từ biệt tại đây. Ngày mai chúng tôi sẽ về nhà"

Du Lợi đứng trơ như phỗng, dù biết là phải chia tay nhưng không làm sao tránh khỏi lưu luyến. Lướt nhẹ qua Du Lợi, bạch y nữ vẫn thanh sắc bất động. Du Lợi nuối tiếc nhìn theo, rồi không hiểu tại sao nàng lại lê chân đi đằng sau như quán tính. Khi đến trước cửa khách điếm, tiểu Đinh Đan quay lại nhìn Du Lợi nghi ngờ

"Sao ngươi lại đi theo đến đây?"

Ngơ ngẩn ngẩng lên, Du Lợi cũng không biết mình đang làm gì "Ta...ta trọ ở đây".

"Xin lỗi cô nương, chúng tôi hết phòng rồi" chưởng quỹ nghe thấy liền vội trả lời.

"Ta ở chung phòng với hai ngươi được không?" Du Lợi nói như năn nỉ hai tiểu nha đầu

"Nhưng hai ta ở chung với tiểu thư"

"Vậy cho ta ở chung với tiểu thư" tiểu Đinh Đan trợn mắt với yêu cầu to gan của Du Lợi

"Hay là ta ở chung phòng với hai vị đại hán này" lại một lần nữa nhận thấy tiểu Đinh Đan trợn mắt với mình, Du Lợi biết là không được. Nữ tử không thể ở chung với nam tử. Từ khi nào lại có cái lễ nghĩa đáng ghét này. Ngủ chung mạnh ai nấy ngủ, không ai làm gì ai, vậy thì có cái chi đâu vi phạm thuần phong mỹ tục.

"Vậy ta ở ngoài đợi, sáng mai ta muốn tiễn tiểu thư lên đường".

Du Lợi ôm tay nải ra đứng dựa lưng vào bức tường ngoài cửa khách điếm. Nỗi buồn ly biệt đã khiến nàng không còn nghĩ đến cảnh thân nữ tử một mình bên ngoài trong đêm sẽ nguy hiểm đến mức nào, trong đầu Du Lợi lúc này chỉ là ý nghĩ ngày mai nàng phải xa tiểu mỹ nhân. Nhưng chỉ một lúc sau, tiểu Đan đã bước ra mời Quyền Du Lợi. Mừng hơn bắt được vàng, Du Lợi tạm thời chuyển ngay buồn thành vui, hí hửng theo tiểu Đan lên phòng.

Phòng thượng hạng của khách điếm sang trọng, sạch sẽ, rộng rãi, đáng chú ý nhất là một thùng tắm gỗ được đặt ngay giữa phòng. Các tiểu nhị đang thay nhau xách nước ấm đổ đầy thùng. Khi thùng đã đầy, tiểu Đinh Đan lấy ra rất nhiều cánh hoa rắc lên trên. Du Lợi lúc đầu có ngạc nhiên vì độ cầu kỳ nhưng nhanh chóng hiểu được vì sao trên người tiểu mỹ nhân luôn toát ra mùi thơm hoa cỏ quyến rũ. Đứng gần tiểu mỹ nhân như thể ta được đứng giữa cả một cánh đồng hoa đang nở trong ngày mua xuân thanh mát.

"Quyền cô nương mau xuống phòng tắm công cộng bên dưới canh y" khi nhận ra Du Lợi cứ ngó chăm chăm vào thùng nước, tiểu Đinh lên tiếng

Dù mới vừa tắm ngày hôm qua nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh tối nay được đồng sàng cùng tiểu mỹ nhân, Du Lợi thấy mình cũng phải sạch sẽ tươm tất một chút. Không chần chừ, nàng ngay lập tức chạy đi. Kì cọ thật kĩ càng, chọn một bộ y phục đẹp nhất trong tay nải, Du Lợi xoay mình qua lại chỉnh trang đến mấy lần mới quay trở lại phòng. Nhưng người trong phòng vẫn chưa xong.

Đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, ngắt trụi hết cả từ hoa đến lá của cây bông trước cửa, hơn một canh giờ trôi qua mà cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, Du Lợi cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn vì mỏi 'Không sao, tập cho quen, sau này hằng ngày sẽ phải đợi nàng canh y'

Khi cửa phòng mở, tiểu nhị bước vào khiêng thùng gỗ ra ngoài. Du Lợi vào trong thì thấy giường đã buông rèm, tiểu mỹ nhân đã an vị xong xuôi trên giường. Dưới đất trong góc phòng là tấm chăn được trải sẵn, hai nha đầu chỉ cho Du Lợi nằm ở đó, bản thân tiểu Đinh Đan thì ngồi trực ngay dưới giường.

Du Lợi thất vọng, giường còn rộng đủ cho mấy người nằm mà sao không cho nàng nằm chung, cùng là nữ tử có gì đâu mà sợ, nàng vẫn chưa kịp nghiên cứu hết Cung xuân đồ mà, cùng lắm nàng chỉ ôm một chút thôi. Trề môi ra bực bội, ngay cả một cơ hội nhìn mặt tiểu mỹ nhân cũng không có, ngủ dưới đất mà còn bắt nàng mộc dục sạch sẽ nhưng không thể làm gì khác, Du Lợi đành nằm xuống.

"Ngủ ngon tiểu thư" đáp lại lời chúc của Du Lợi chỉ là một sự im lặng của người trên giường và tiếng thổi tắt nến của một trong hai a hoàn.

***

Một lúc sau, trong phòng ngoài tiếng thở đều đều của tiểu Đinh Đan ra không một tiếng động nào khác. Bên ngoài thỉnh thoảng có một tiếng chim kêu rời rạc.

Rèm trên giường khẽ đung đưa, bạch y nữ vén rèm bước ra, đi không một tiếng động. Nàng nhẹ nhàng điểm huyệt hai nha đầu.

Đi đến gần người đang nằm dưới đất, nàng hơi khựng lại khi nhìn khuôn mặt nhắm mắt say ngủ nhưng rồi cũng nhanh chóng ấn nhẹ hai ngón tay vào huyệt đạo Du Lợi. Xong đâu đó nàng mở cửa bước ra khỏi phòng, êm ái nhẹ nhàng như một con mèo đang đi ăn trộm.

Đợi cánh cửa vừa khép lại là người nằm dưới đất liền bật dậy. 'Tiểu mỹ nhân nàng hư thật đấy, ban đêm còn lén ra ngoài chơi. May là huyệt đạo của ta không giống người thường'. Quyền Du Lợi vội đuổi theo.

Hít một hơi thật dài, thưởng thức bầu không khí mát mẻ của màn đêm, bạch y nữ khoan khoái đi dạo trong cảnh phố phường vắng vẻ.

Trăng treo chênh chếch trên đầu, trời không nhiều sao nhưng ánh trăng rất sáng, đèn lồng trước cửa vài ngôi gia vẫn chưa tắt hẳn. Nàng đang tận hưởng sự tự do hiếm hoi của mình, cảm nhận vùng đất xa lạ.

Lần phụng mệnh mang đồ mừng tiểu hài tử đầy tháng đến Trần gia trang uy trấn Trung Nguyên sắp kết thúc, ngày mai nàng sẽ trở về nhà. Danh tiếng Trần gia còn cao hơn cả lão hoàng đế già suốt ngày mơ mộng viễn vông đến tiên đan trường sinh bất lão. Trần gia bao đời có mối quan hệ hữu hảo rất tốt với nhà nàng. Vì quá nể tình và vì cũng muốn xem xét thiên hạ nên nàng mới đích thân hạ cố. Nhưng từ lúc ra ngoài, tiểu Đinh Đan hai đứa nha đầu lanh lợi luôn theo sát như hình với bóng, ngay cả ngủ chúng cũng ngủ ngay cạnh giường, không để cho nàng có được một giây phút riêng tư nào. Rồi cả cái tên hỗn đản mới quen ngang hông kia nữa, cứ bám lấy nàng không rời.

Nhớ đến Quyền Du Lợi, bạch y nữ bất giác cong môi mỉm cười. Lần đi công cán này, thu hoạch lớn nhất có lẽ là cùng tên sắc nữ ấy tương kiến. Tuy rất phiền phức lại nhiều lời nhưng vẫn có nét khả ái riêng. Phục sức đơn giản, không trang điểm nhiều nhưng nàng nhận ra khuôn mặt Du Lợi mang một nét đẹp tiềm ẩn, không phải ai gặp lần đầu cũng phát hiện ra, còn đẹp hơn gấp nhiều lần hoa khôi của Mộng Hoa Các. Nét đẹp ấy cứ như rượu bồ đào, uống bao nhiêu cũng chưa thấy say, nhưng một khi đã say thì lại khiến người ngây ngất, chếnh choáng, đắm chìm, vạn kiếp bất phục

Hồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà thượng mã thôi

Dịch thơ:

Rượu bồ đào, chén dạ quang

Muốn say đàn đã rền vang giục rồi

Rượu bồ đào rót vào chén ngọc dạ quang làm màu rượu hồng đỏ lên như huyết. Rượu chưa kịp uống tiếng đàn đã giục giã lên ngựa, vừa tương kiến đã phải chia tay, nàng thật sự có chút không nỡ nhưng có lẽ số trời đã định. Khách hảo hán giang hồ phiêu bồng lang bạt, bản chất hào sảng khoáng đạt một phần nhờ rượu. Tuy không dám nhận mình là một khách giang hồ đúng nghĩa nhưng nàng hơi luyến tiếc đến lúc xa nhau vẫn chưa được cùng nàng ta đối ẩm, một lần thử mở miệng nhiều hơn hai từ "hỗn đản" để thêm hiểu về nhau.

Mà như vậy cũng tốt, Quyền Du Lợi có thể bắt đầu đi tìm một tiểu mỹ nhân mới. Nàng không tin nhất kiến chung tình. Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại, vị khả toàn phao nhất phiến tâm (gặp nhau trò chuyện đôi câu, chớ nên gan ruột gót đầu phơi ra); bình thủy tương phùng, nước chảy hoa trôi, mải mê chạy theo nhan sắc vài ngày ngắn ngủi rồi nàng ta cũng sẽ quên nhanh.

Tên sắc nữ, cứ hở miệng ra tiểu mỹ nhân này nọ, chảy cả nước miếng thưởng lãm nhan sắc của nàng, có biết đâu rằng nàng cũng đang âm thầm thưởng lãm ngược lại mà không ai biết. Trên đời ai lại không động tâm vì cái đẹp. Mỹ tửu và mỹ thực, mỹ nhân và cổ kiếm, những đam mê của nàng không phải ai cũng tường tận. Thịt gà phải ăn thịt trắng thịt đen và một chút da, càng cua phải cầm tay ăn mới ngon....tên ngốc này cứ tưởng nàng ngờ nghệch, nhưng thân phận của nàng không cho phép ăn uống một cách phàm phu. Nhưng quả thực đồ ăn qua tay tên sắc nữ ấy ngon hơn rất nhiều so với qua tay tiểu Đinh Đan.

Ở nơi nàng ở hai nữ tử luyến ái không có gì to tát nhưng tại Trung Nguyên lại là việc tày trời, vậy mà Du Lợi tên ngốc tử không biết sợ là gì, cứ thành thành khẩn khẩn bộc lộ nỗi niềm, không một chút cố kị. Nếu nàng ta thuộc về nơi nàng ở thì sao nhỉ, nàng có cho nàng ta cơ hội không. Chợt nhận ra nếu thuộc về nơi nàng ở thì ngay cả cơ hội nhìn nàng Du Lợi còn không có. Tự cười trong lòng nhưng một chút chua xót dâng lên trong khóe mắt bạch y nữ.

"Ai, mau ra đây?" nàng quát lớn, ánh mắt sáng phóng thẳng vào màn đêm như một con thú tìm kiếm con mồi

Hai hắc y nhân trước đó như nhập vào bóng đêm, từ từ bước ra, trên tay cầm đoản kiếm, hàm ý thích sát hiện rõ.

"Dựa vào hai ngươi mà muốn tập kích ta" nhếch mép cười lạnh, nàng vung ống tay áo đánh lên đoản kiếm vừa phóng ra từ tay một trong hai hắc y nhân, đoản kiếm rơi xuống đất một tiếng keng khô khốc, vang vọng giữa đêm thanh vắng.

Tung mình lên cao như một con hạc trắng, nàng hạ xuống trước mặt hắc y nhân, một chưởng phát ngay ngực.

Hắc y nhân dù không phải là loại tầm thường về võ công nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh nên hắn muốn đỡ cũng không kịp, thối lui ra sau vài bước, nội tạng dập nát, hộc máu gục xuống.

Hắc y nhân còn lại vươn cổ tay phóng ra vài cây ngân châm với tốc độ mắt thường khó thấy.

Hai chân trụ vững, nàng ngửa người gần như song song với mặt đất để né tránh nhưng ánh mắt mắt nàng cũng chạm phải thân ảnh của một tiểu hài tử dáng người khoảng bốn, năm tuổi đột ngột từ trong hẻm hỏ chạy ra, chắn ngay đường đi của ngân châm. Không kịp suy nghĩ, nàng vận lực vào chân, bật người ngược trở lại, dùng khinh công cấp kì bay đến chụp tay, kéo tiểu hài tử ra khỏi vòng nguy hiểm.

Khi đã nằm gọn trong lòng bạch y nữ, ánh nhìn chết chóc lóe lên nơi mắt người có thân hình của tiểu hài tử nhưng khuôn mặt là của một nam nhân trưởng thành. Nhận thấy mình mắc bẫy, chưởng lực định phát ra nhưng đã muộn, ba cây ngân châm trong tay tên đó đã cắm sâu vào ngực nàng.

'Hồi hài công' môn võ công biến người tập luyện thành kích thước của một tiểu hài nhưng gương mặt vẫn ngữ nguyên tuổi tác, nàng tự trách mình quá nóng vội, không suy xét kĩ, vào thời gian này làm sao có tiểu hài tử thật sự lang thang ngoài đường.

Cảm giác đau buốt truyền lên não, nàng liền buông kẻ trong lòng ra, trước đó đã kịp dùng tay trái vận Trảo công xuyên sâu năm ngón tay vào cái đầu nhỏ bé của hắn. Hắn chết trong trạng thái mắt mở to, óc trào ra qua năm lỗ thủng, miệng vẫn nở nụ cười quỷ dị, bao năm luyện tập chỉ dùng trong một tích tắc, nhiệm vụ vinh quang bộ tộc trao cho đã hoàn thành

Ngân châm có kịch độc, vài giọt máu đen đặc chảy ra từ vết thương xuống cánh tay phải đang run rẩy, đầu óc choáng váng, không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, bạch y nữ vội tự điểm vài huyệt đạo trên người để ngăn chất độc công tâm.

Hắc y nhân còn sót lại cười khẩy, võ công cực cao nhưng kinh nghiệm giang hồ của đối phương còn quá ít, không ngờ hôm nay hắn lại lập được đại công một cách dễ dàng. Đem được đầu nàng ta về ít nhất hắn cũng được tộc trưởng cho gia nhập hàng ngũ quý tộc hoặc được phong thưởng vàng bạc mấy đời ăn không hết.

'Đâu rồi, sao nàng đi nhanh quá vậy' Quyền Du Lợi thở hồng hộc. Vừa ra khỏi phòng tiểu mỹ nhân đã biến đi đâu mất, đuổi mãi vẫn không thấy dáng hình.

Chạy đến ngã tư lộ, Du Lợi bỗng thấy một hắc y nhân cầm kiếm đang tiến về phía bóng áo trắng mà không cần nhìn kĩ Du Lợi cũng nhận ra đó là tiểu mỹ nhân.

'Tên kia, sao dám hiếp đáp nữ nhân của ta', không dại gì xông ra đấu tay đôi vì tự lượng sức võ công không bằng ai, Du Lợi quăng ra một chùm yên mạc đan (bom khói), thứ đồ hữu hiệu luôn có trong người nàng để phòng thân khỏi những tên hái hoa dâm tặc.

Bị bất ngờ, hắc y nhân vội lấy tay bịt mũi, quay mặt đi đề phòng khói có độc. Khi làn khói tan đi, quay mặt lại thì bạch y nữ đã biến mất.

***

Dìu người bị thương vào một ngôi miếu, Du Lợi cẩn thận đặt tiểu mỹ nhân nằm xuống đất. Nơi này đường đi lắt léo, nhiều ngõ ngang ngõ dọc, chỉ có người thuộc đường như nàng mới biết, tên hắc y nhân kia muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bạch y nữ mắt nhắm thiêm thiếp, những hạt mồ hôi to chảy đầy trán, môi mím lại tỏ vẻ rất đau đớn. Du Lợi vội kê tay bắt mạch, mạch tượng rối loạn, hô hấp rất yếu. Máu đen chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều, không xử lý kịp độc chất sẽ chạy vào tim.

"Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng chết" Du Lợi điểm ngay hai huyệt đạo chính, để tiểu mỹ nhân nằm yên bất động, thuận tiện cho mình hành sự.

'Hỗn đản, ngươi định làm gì'

"Xin lỗi nàng, ta không cố ý mạo phạm" Du Lợi tạ lỗi trước khi kéo áo của tiểu mỹ nhân xuống, để lộ bên ngực phải.

Dù rất muốn dừng mắt lại lâu hơn tí chút ngắm nghía nơi mềm mại đang phơi ra trước mặt mình, cái nơi trắng muốt, trắng đến nhức mắt, da mỏng đến mức làm lộ rõ những gân máu đỏ nhỏ xíu chạy dưới da, khiến nơi ấy tuy không lớn nhưng hồng rực như cánh hoa đào non, phảng phất hương thơm tự nhiên thuần khiết của nữ tử mới trưởng thành. Một hạt châu nhỏ cũng màu hồng tươi nhô lên ngay chính giữa ngọn đồi, săn chắc, căng tròn với vài sợi lông măng nhạt màu bao quanh càng khiến ta thêm si mê, khiến ta thèm thuồng muốn nựng nịu, muốn cào cào, muốn cắn cắn, muốn úp mặt vào đó như một con tiểu miêu làm nũng không muốn dậy trong một buổi sớm ban mai.

Ngắm vậy đủ rồi, cứu người quan trọng hơn, Du Lợi để đầu óc của mình quay trở về với việc chính sự.

Trên bầu ngực trắng ngần có ba lỗ nhỏ, phần thịt xung quanh đã bắt đầu đen bầm, máu không ngừng rỉ từ ba lỗ ấy. Lấy viên đá nam châm trong người ra, Du Lợi đặt trước miệng vết thương, canh chỉnh phương hướng, rút ra ba cây châm độc. Bạch y nữ nhăn mặt vì đau.

"Không sao rồi, độc châm đã rút ra. Nàng cố chịu đau thêm một chút" Du Lợi dịu dàng an ủi.

"Ta...ta hút độc cho nàng, là hút độc, không phải ta chiếm tiện nghi" phân trần xong Du Lợi cúi đầu xuống, áp miệng mình lên ngực tiểu mỹ nhân, bắt đầu hút ra chất kịch độc trong vết thương.

'Tên điên kia, ngươi sẽ bị trúng độc đó biết không. Không cần ngươi cứu, ta chỉ cần một tuần nhang để tự hồi phục. Mau giải huyệt cho ta' bạch y nữ thầm gào thét trong lòng nhưng Du Lợi làm sao biết được.

Ngẩng lên nhổ từng ngụm máu đen ra ngoài rồi lại cúi xuống hút tiếp, Du Lợi cứ lặp đi lặp lại động tác cho đến khi máu nhổ ra có màu đỏ tươi, chứng tỏ chất độc đã được rút hết ra ngoài.

Ngực của tiểu mỹ nhân mềm thật, tuy bị thương nhưng vẫn thơm ngát mùi hoa kèm thêm một chút mùi sữa, sau này mà ngày ngày được áp mặt vào khuôn ngực ấy khi ngủ thì còn sướng hơn làm hoàng đế gấp vạn lần.

Không hề để ý đến ngón tay của mình đã chuyển sang màu đen, Du Lợi bắt lại mạch cho tiểu mỹ nhân, hô hấp đã ổn định hơn, nhưng tại sao kinh mạch vẫn rối loạn. Y thuật của Du Lợi không cao, trước giờ nàng không hề chuyên tâm đọc sách, nàng chỉ đi theo phụ giúp Tú Anh là chính.

Du Lợi cắn môi cố nhớ lại những điều đã được học, biết có ngày này thì khi xưa đã chăm đọc y thư hơn là để tâm tư vào mấy cuốn thơ Đường. Nghĩ mãi nàng chỉ nghĩ ra có một cách, muốn điều hoà kinh mạch thỉ phải truyền nội lực. Nội lực của nàng trải qua gần mười năm luyện tập chắc cũng đủ cứu người.

'Kinh mạch rối loạn là do ta đang tự trị thương. Không cần truyền nội lực cho ta. Làm vậy ngươi sẽ bị phế võ công. Quyền Du Lợi, tên hỗn đản ngốc nghếch' khoé mắt bạch y nữ hoe đỏ vì giận khi lời nói không thoát ra được

"Nàng đừng sợ, truyền nội lực xong nàng sẽ khỏe" Du Lợi cuống lên khi nhìn vào mắt tiểu mỹ nhân. Nghĩ rằng tiểu mỹ nhân của mình rất đau đớn khó chịu vì vết thương nên mắt mới đỏ, Du Lợi không chậm trễ áp tay vào giữa ngực đối phương, vận công đẩy hết nội lực của mình sang người đối diện.

Một luồng khí ấm chạy dọc cơ thể, sẽ rất dễ chịu với những ai đang bị thương nhưng với bạch y nữ thì không 'Quyền Du Lợi, khi thoát ra được, việc đầu tiên ta làm sẽ là tát ngươi thêm vài cái vì tội ngốc'

Thu tay về khi nội lực đã hết, chân khí cạn kiệt, ruột gan Du Lợi muốn đảo loạn vị trí, nàng ôm bụng thổ ra một ngụm huyết đen. Lúc này Du Lợi mới để ý đến các móng tay của mình đã chuyển màu, màu đen lan cả lên lòng bàn tay, đồng thời cơ thể cũng rất nhức nhối. Nàng biết mình đã trúng độc, dù chỉ là trúng gián tiếp nhưng đối với loại kịch độc này ba ngày sau sẽ độc phát thân vong. Nhưng không hề chi, nữ nhân của nàng đã được an toàn.

Lấy tay vén vài lọn tóc loà xoà của tiểu mỹ nhân ra sau tai, Du Lợi chạm nhẹ ngón tay lên khuôn mặt nõn nà nhưng lại vội vàng rụt lại vì không muốn chất độc trong mình làm vấy bẩn ngọc khiết băng thanh.

"Ta không phải hỗn đản, không phải sắc nữ. Trước giờ ta còn không dám cùng nữ tử khác giao tiếp, sợ sẽ hù chết người ta. Chỉ có một mình Thôi Tú Anh biết ta thích nữ nhân" Du Lợi ngồi xuống đất bên cạnh tiểu mỹ nhân, biết không còn nhiều thời gian nữa nên tranh thủ bộc bạch nỗi lòng.

"Chẳng hiểu sao khi gặp nàng ta lại to gan lớn mật đến thế. Ta biết nàng con nhà quyền quý, trên có phụ mẫu, dưới còn gia nhân, nhiều điều cố kị. Bản thân ta cô độc, bốn biển là nhà, ngao du nơi nào cũng được, không bị lễ giáo cùng quy tắc trói buộc. Ta không dám mơ mộng cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, hai nữ tử chung sống với nhau là chuyện hão huyền nhưng ta không thể ngăn mình si mê nàng. Hôm nay được đi chung với nàng ta vui lắm, là ngày vui nhất từ khi ta hiểu việc trên đời. Chỉ đáng tiếc đến lúc chết ta vẫn chưa biết tên nàng. Nhưng không sao, nàng vĩnh viễn là tiểu mỹ nhân duy nhất trong lòng Quyền Du Lợi ta" Du Lợi gãi gáy cười xấu hổ

Một giọt nước mắt lăn ra nơi khoé mắt bạch y nữ, Du Lợi tưởng tiểu mỹ nhân vẫn bị đau ở đâu nên càng xót xa "có cách nào để báo tin cho gia nhân của nàng không"

Ánh mắt bạch y nữ hướng về phía dưới thân, Du Lợi lật vạt áo lên và tìm thấy một cây pháo hiệu.

"Cho ta... ta hôn nàng... một cái" Du Lợi đỏ mặt tía tai không dám nhìn đến mặt người mình xin phép, nhắm mắt cúi xuống chạm nhẹ môi vào đôi môi đỏ au mềm mại thơm nồng. Chỉ là chạm nhẹ, không dám đi sâu thêm, nụ hôn đầu đời với một người chỉ mới vừa tương thức mang theo bao tình cảm cùng cay đắng.

Môi rời môi trong luyến tiếc, Du Lợi lảo đảo đứng lên, người nhẹ bẫng không còn sức lực. Không dám quay lại nhìn vì sợ sẽ không thể ra đi, Du Lợi bước chân ra cửa miếu. Nàng bắn cây pháo hiệu, một quả cầu sáng bay vụt lên, treo lơ lửng trên không.

Bên ngoài trấn, tại một bãi đất trống, rất nhiều bóng áo đen đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Một con ngựa trắng lồng lộn hí vang, kéo theo cả bầy ngựa đen cũng giật cương gầm rú. Mọi người vội vàng lên ngựa, hướng về phía quả cầu. Con bạch mã là nôn nóng nhất, nó phi nước đại như một tia chớp trong đêm.

Du Lợi không phải chờ đợi lâu, chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng của A Đại và A Nhị đã xuất hiện trên nóc nhà đối diện, theo sau là tiểu Đinh Đan. Yên tâm vì có người tương trợ, Du Lợi vòng ra ngõ sau, theo đường tắt đi đến Dịch mã trạm gần đó, đưa ra thỏi bạc mua một con ngựa. Gần như nằm rạp trên lưng ngựa, nàng dùng chút sức cuối cùng ra roi, hướng về phía cổng trấn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro