Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này mình up đều đặn ghê, 1 tháng 1 chương :)))))))). Truyện có tổng cộng 30 chương

----------------------

         Tất cả bọn thuộc hạ hồn phi phách tán khi nhìn thấy tình trạng của bạch y nữ.

          "Dược sư, nhanh" tiểu Đan gào lên

         Một nam tử trung niên vội bước ra khỏi đám người mới đến, ấn nhẹ vào mạch môn nơi cổ tay của bạch nữ.

          "Không sao, chủ nhân đang tự hồi phục, để người nằm yên thêm một lúc" dược sư cũng không dám tự tiện giải huyệt cho bạch y nữ, khả năng tự chữa thương của chủ nhân rất thần kì, hắn không hiểu hết nên tốt nhất là không làm gì.

          Lông mày mọi người giãn ra đôi chút khi nghe chẩn đoán của dược sư. Tiểu Đinh Đan vội đuổi tất cả lui nhằm thay y phục đã nhuốm bẩn của chủ nhân.

          Thêm vài khắc trôi qua, cơ thể hồi phục như chưa có gì xảy ra, tự vận công giải huyệt, bật ngồi dậy, nàng hét lên "mau tìm tên hỗn đản cho ta". 

         Thuộc hạ bên ngoài dạ vang.

          'Quyền Du Lợi, tên ngốc tử, ngươi không được bị làm sao. Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi' mắt nàng hoe đỏ.

         Tên ngốc nghếch này, ngốc đến mức không thể chịu được. Sao lại dám hút độc cho nàng trong khi cơ thể nàng có thể từ từ giải độc. Sao lại có thể phí phạm mười năm công lực trong khi nàng hoàn toàn không cần. Khi môi chạm môi, nàng cũng muốn kéo dài thêm chút nữa, nàng muốn nhấm nháp thử đôi môi căng mọng nóng bỏng ấy xem thế nào là hôn một người, nhất là một nữ nhân nhưng không thể nhúc nhích. Cái tên ngốc đó, hôn mà cũng không dám hôn lâu, chỉ chạm nhẹ như sợ nàng sẽ vùng dậy tát cho vài cái. Mà tên ấy sợ cũng đúng, từ lúc quen biết đến giờ, Du Lợi không bị nàng tát thì cũng bị tiểu Đinh Đan hành hạ. Nhớ lại mấy ngày vừa qua vui vẻ cùng Du Lợi ở một chỗ, mắt nàng càng đỏ nhiều hơn.

          "Người bị đau chỗ nào, nô tỳ gọi dược sư đến kiểm tra lại cho người" Hai a hoàn cuống lên quỳ xuống, đây là là lần đầu tiên tiểu Đinh Đan thấy chủ nhân thất thần đến vậy.

          "Tiểu thư, không phải Quyền cô nương đã từng nói qua là hành y tại Tương Dương sao?" tiểu Đinh nhớ lại lời giới thiệu của Du Lợi. Tiểu Đinh chưa thể hiểu vị cô nương đó đã đắc tội gì với chủ nhân. Tuy không thích người ngoài nhưng hai nha đầu đều không ghét bỏ gì con người luôn rất nhiệt tình chọc cho họ cười và cũng nhờ người đó mà môi chủ nhân luôn bí mật nhếch lên rất nhiều lần.

         Lời nói của tiểu Đinh khai sáng cho bạch y nữ.

         "Đi Tương Dương" nàng chạy ngay ra cửa.

         Nhất Điểm Hồng - con chiến mã trắng cao to với một chòm lông đỏ duy nhất giữa trán, bờm dài mượt mà, hiên ngang dẫn đầu bầy chiến mã đen đang gõ gõ móng xuống đất, nôn nóng chờ đợi nàng leo lên. Mấy hôm nay bị nhốt ở ngoại thành nó rất nhớ chủ nhân. Vuốt nhẹ bờm vỗ về, bạch y nữ nhảy lên lưng con nghiệt súc mà chỉ có nàng nó mới cho cưỡi. Một tên thuộc hạ hai tay dâng lên nàng chiếc roi da màu trắng.

          "Đi" con ngựa trắng chồm hai chân trước lên uy dũng trước khi phi nước đại. Người và và ngựa hòa quyện nhau trong một màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài của nàng xõa bay trong gió như đem cả màn đêm giấu vào đó.

          Đằng sau, rầm rập tiếng vó ngựa của bầy chiến mã đen huyền thoại, bụi hồng cuộn bay mù mịt.

Phủ Tổng trấn Tương Dương

          Sau trận mây mưa hoan lạc mệt đến lả người, quan Tổng trấn vừa say giấc nồng bên người tiểu thiếp mới nạp thì tiếng đập cửa phòng ầm ầm vang lên, người hầu hớt hơ hớt hải thông báo cho ngài sự việc đang diễn ra. Tái mặt, ngài Tổng trấn vội vàng mặc quần áo nghiêm chỉnh, ra ngay nơi chính điện.

          Chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực mà ngày thường ngài vẫn ngồi xử lý mọi việc trong thành, chiếc ghế mà bao viên quan dưới trướng muốn ngoi lên chiếm lấy, chiếc ghế mà ngài phải khom lưng đội trên đạp dưới mới giữ được giờ đây phủ một tấm da lông sói tuyết trắng muốt. Trên tấm da ấy chễm chệ một vị cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi cũng trong y phục trắng. Cô nương ấy chỉ giương mắt lên nhìn Tổng trấn đại nhân, không một lời chào hỏi.

          Định quát gia nhân lôi nàng ta xuống nhưng Tổng trấn nhận ra đám gia nhân ăn hại của mình đang run như cầy sấy trước đám người lạ.

         "Phiền đại nhân mang tất cả hộ tịch của các y quán trong trấn đến đây" một nam tử mặt chữ điền, vóc người vạm vỡ cất tiếng.

          "Các ngươi là....." Tổng trấn đại nhân nín thinh khi nam tử kề tai ngài nói nhỏ vài từ.

          "Dạ, dạ, tiểu nhân biết, người đâu, mang tất cả những gì yêu cầu ra đây" đại nhân vội vã chỉ thị, mặt tái xanh, đầu cúi thấp, cử chỉ rất cung kính, đến hoàng đế tại vị đám người này còn không để trong mắt thì huống hồ chức quan tam phẩm nhỏ nhoi của ngài.

          "Y quán của Quyền Du Lợi ở đâu?"

          Ngài Tổng trấn nhíu mày, cái tên rất xa lạ, hỏi ngài tên mấy vị cô nương ở thanh lâu thì may ra ngài nhớ, chứ thành Tương Dương nhân khẩu hơn hai mươi vạn, y quán cả ngàn làm sao ngài nhớ được ai mang cái tên ấy nhưng ngài vẫn cố gắng nhớ, mong lấy lòng được đám người kia, nhất là phải lấy lòng bà cô trẻ áo trắng đang ngồi im bất động , về sau biết đâu bọn họ thương tình ban cho ngài vài loại dược quý.

          Ngài chưa kịp nhướn tiếp một bên lông mày cho quá trình hồi tưởng rất tập trung thì thuộc hạ của tên nam tử với tốc độ đọc lướt nhanh như chớp đã tìm ra. Hắn đọc to đường đi.

         Tổng trấn đại nhân đưa tay lên dụi mắt, cô nương ngồi trên ghế biến mất ngay trước mặt ngài như một bóng ma. Ngài có hoa mắt nhìn lầm không, hay ngay từ đầu đã không có người như vậy, nhưng rõ ràng ngài đã thấy vị cô nương ấy hiện diện mà. Chỉ có đám thuộc hạ bên dưới là biết chủ nhân vừa thi triển thuật khinh công thượng thừa nhất trong thiên hạ : Bách diệp phi thiên, một thuật khinh công biến các thuật khinh công khác như Thủy thượng phiêu hay Nhất vi bộ giang... trở thành trò đùa của tiểu hài tử. Toàn bộ đám người vội vã đuổi theo chủ nhân của mình.

***

Thành Tương Dương, Mạch Tâm Đường

          Đêm khuya thanh vắng, tiếng cóc nhái côn trùng kêu ra rả, trong căn phòng đơn sơ, Thôi Tú Anh ngồi trên ghế, khêu cao tim đèn, nàng đang xem xét lại số thuốc phải mua trong tháng này.

          Mạch Tâm Đường trước nay luôn tuân theo tôn chỉ của phụ thân nàng, hành y cứu người, không toan tính chuyện thiệt hơn. Những người đến y quán đa phần là bá tánh nghèo, bắt mạch bốc thuốc xong tùy ý họ sẽ để lại vài đồng trinh lẻ, vài cân gạo hay vài quả trứng gà xem như tiền thù lao. Tú Anh lại dùng những thứ ấy biếu lại cho những người đang lâm trọng bệnh cần bồi bổ. Y quán do nàng và Du Lợi trông coi cứ thế qua ngày, cũng đủ cho nàng sinh sống, không hề nghĩ đến chuyện làm giàu từ y thuật. Nàng và Du Lợi tính tình đều phóng khoáng, bốn biển là nhà, hoàn cảnh nào cũng sống được, không có dục niệm về danh vọng nên nhân sinh ngày tháng qua rất nhẹ nhàng.

          Vài tiếng gõ cọc cọc yếu ớt vang lên, Tú Anh nghĩ là do gió đập vào cánh cửa ngoài. Thêm vài tiếng cọc cọc, lắng tai nghe, hình như là có người ngoài cửa. Ai lại đến lúc nửa đêm gà gáy thế này.

          Đề phòng, Tú Anh lấy thanh kiếm treo trên tường, từng bước đi ra. Tình hình trị an trong thành hoàn toàn không tốt, nàng lại lại là thân nữ tử. Thận trọng dùng tay hất thanh chốt chặn, mở hai cánh cửa thật nhanh để nếu là kẻ xấu thì nàng sẽ chiếm được thế thượng phong. Ngó ra ngoài, không thấy ai, tưởng bị ma trêu chọc nhưng khi nhìn xuống đất Tú Anh kinh hoàng kêu lên

          "Du Lợi" dưới đất Quyền Du Lợi quần áo bị xé rách vài nơi, người trầy sước, đôi chỗ chảy máu, đang nằm thở yếu ớt.

          "Đã xảy ra chuyện gì?" Tú Anh vội vàng cúi xuống bế Du Lợi lên.

          Du Lợi thì thào trước khi ngất đi "mấy tên cướp cạn đầu thành".

          Tú Anh nghiến răng, gần đây tại cửa ngõ vào thành hay xảy ra những vụ cướp ngay cả giữa ban ngày, dù bá tánh đã trình báo với Tổng trấn nhưng không biết là do chúng lợi hại hay do quan quân quá kém cỏi mà mãi vẫn không truy bắt được. Bao nhiêu bá tánh đã mất của lại còn thiệt thân, các tiểu cô nương càng thảm hơn. Nhìn quần áo của Du Lợi chắc chắn bọn cướp đã định giở trò đồi bại.

          Nhưng bọn cướp ấy so với võ công Du Lợi không thể nói muốn làm gì thì làm, Du Lợi không thể thắng nhưng cũng không đến nỗi thương tích đến như vậy. Nghĩ không ra, Tú Anh bế Du Lợi vào nhà. Đang định đặt Du Lợi xuống giường bỗng một bóng trắng lướt qua, Tú Anh liền thấy tay mình nhẹ bẫng, Du Lợi không còn trên hai tay nàng nữa. Cách nàng vài bước, một thân ảnh trắng đang xoay người ôm trong lòng Quyền Du Lợi.

         Chưa biết phải phản ứng ra sao, Tú Anh chỉ trơ mắt ngó nghiêng. Ở đâu nữ thần tiên thoát tục lại xuất hiện trong nhà nàng giữa đêm hôm, đi không một tiếng động, lại đoạt người ngay trong tay nàng, tệ hơn là không hề nhìn gia chủ lấy một lần, xem nàng cứ như không khí. Ánh mắt của bạch y nữ chỉ đọng trên thân hình Quyền Du Lợi, xót xa pha lẫn nhớ nhung, nhưng cặp mày ngài nhíu chặt khi lia đến những vết thương.

          "Trả người đây" Tú Anh cho rằng mình phải xuất ngôn gì đó để tỏ rõ uy thế gia chủ.

           Vẫn bất động thanh sắc, bỏ gia chủ hùng hùng hổ hổ thị uy qua một bên, bạch y nữ đặt Du Lợi lên giường, tháo áo choàng lông trắng đắp lên người, che hết những chỗ quần áo không chỉnh tề, động tác nàng ôn nhu mềm mại như nước chảy, như sợ làm đau người đang bất tỉnh.

          Quá lắm rồi, ít nhất cũng phải nói với nàng điều gì chứ, Tú Anh định xông đến ra chiêu thì rầm, cánh cửa ngoài y quán bị đá văng, lần lượt hai nam tử, hai tiểu cô nương và một đám người theo sau xuất hiện. Kiếm của một trong hai vị nam tử đi đầu kê ngay cổ Tú Anh trong nháy mắt.

          Một nam tử trung niên từ trong đám người tiến lên, cúi đầu trước bạch y nữ trước khi tiến hành bắt mạch cho Du Lợi.

         Nghiệm thấy đám người này muốn cứu Du Lợi thì chắc cũng không có ác ý nên Tú Anh đứng yên, chờ đợi kết quả. Mà dù nàng có muốn động thủ thì cũng không được, thanh kiếm kê ngay cổ nàng cùng nét mặt lầm lì của tên nam tử không phải chuyện đùa.

         Mắt của nam tử trung niên khẽ đảo, tay lại ấn vào mạch của Du Lợi bắt một lần nữa. Đuôi mắt bạch y nữ theo dõi nhất cử nhất động của việc việc bắt mạch dù ánh mắt vẫn rơi trên người Quyền Du Lợi.

          Sau khi bắt mạch xong, nam tử trung niên lấy từ trong ống tay áo ra một bình thuốc nhỏ, mở nắp dốc ra một hoàn thuốc màu đỏ. Mùi thuốc thơm ngào ngạt khắp gian phòng. Là người hành y, chỉ cần ngửi mùi Tú Anh cũng có thể đoán được đây là loại thuốc chuyên giải bách độc quý hiếm theo truyền thuyết chỉ đến từ một nơi.

          'Không lẽ họ là người của...' Tú Anh lạnh người.

          Định nhét viên thuốc vào miệng người mình vừa bắt mạch nhưng nam tử trung niên nhìn ra tấm áo choàng lông trắng đang nằm trên người nữ tử đó nên hắn vội dừng tay kịp lúc, dâng viên thuốc cho chủ nhân đang ngồi trên giường.

          Bạch y nữ dịu dàng nâng Du Lợi trên người vẫn còn phủ áo choàng trắng ngồi dậy tựa vào lòng mình, đưa tay ra lấy chén nước sương đọng trên những cánh hoa của tiểu Đinh Đan dâng lên, tay còn lại mở miệng Du Lợi, đặt viên thuốc vào và đổ thêm một ít nước để hoàn thuốc có đà đi xuống. Để Du Lợi nằm lại ngay ngắn trên giường, nàng phẩy tay ra hiệu nam tử trung niên trần tình bệnh trạng

          "Hồi tiểu thư, chất độc trong người cô nương này sau khi dùng Bách niên đan vài ngày sau sẽ tự động đào thải. Các vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, dùng thuốc mỡ bôi sẽ không để lại thẹo. Còn về kinh mạch thì ..." hắn ngập ngừng không dám nói tiếp

          Thấy ánh mắt của chủ nhân ngước lên nhìn mình tỏ vẻ không hài lòng, nam tử trung niên vội vàng quỳ xuống run rẩy "Kinh mạch rối loạn do nội lực đã mất. Huyệt đạo của vị cô nương này lại không giống người thường, vị trí rất lạ. Thuộc hạ bất tài, không dám một mình chữa càn, xin được cùng các Dược sư khác thảo luận để tìm ra cách. Trước mắt vì cô nương còn quá yếu nên thuộc hạ sẽ cắt vài thang thuốc bổ cho cô nương phục dùng"

         Gật nhẹ đầu, ánh mắt bạch y nữ lại quay trở về trên người Quyền Du Lợi. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm đứng lên lui từ từ ra sau, đi chuẩn bị thuốc.

          "Mất nội lực? Các ngươi đã làm gì Du Lợi?" Thôi Tú Anh tức giận hét lên. Tuy không bằng ai nhưng đó cũng là mười năm luyện tập, mất đi nội lực coi như võ công bị phế, hành tẩu giang hồ thập phần nguy hiểm, Du Lợi lại một thân nữ nhi yếu đuối, sau này biết làm thế nào.

         Đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ bỏ kiếm xuống, bạch y nữ cất tiếng nói đầu tiên ngân nga tựa tiếng suối "Nàng vì cứu ta. Ngươi là Thôi Tú Anh?"

          Tú Anh hậm hực, cái tên mặc đồ trắng này khinh người quá đáng, đang hỏi chuyện nàng mà cũng không thèm chuyển mắt qua nhìn nàng "Chính là bổn cô nương"

          "Vết thương trên người nàng do đâu mà có?"

          "Là lũ cướp ở đầu thành, chúng định cưỡng gian nàng"

        Đám thuộc hạ run lên khi nhìn thấy lửa trong đôi mắt trừng lên của chủ nhân

         "A Đại biết phải làm sao" không cần bạch y nữ nói gì, tên nam tử vừa nãy kê kiếm vào cổ Tú Anh cúi đầu lên tiếng trước, rồi cũng giống như tên Dược sư, hắn từ từ lùi ra sau đi thực thi nhiệm vụ.

         Tú Anh biết bọn cướp chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

          Lúc này một trong hai tiểu cô nương đi đến bên cạnh giường, trên tay bưng một chậu nước ấm, trên tay tiểu cô nương còn lại là khăn lụa và y phục sạch của Du Lợi.

          "Đây là y quán của ta, sao các ngươi tự nhiên như nhà mình vậy? Các ngươi là ai ?" Tú Anh bực bội. Hai con nha đầu này tranh thủ lúc mọi người nói chuyện đã lanh lẹ đi đun nước nóng, lục lọi tìm y phục, xem y quán cứ như gia phủ của chúng.

          "Để đó. Lui ra ngoài" hai tiểu nha đầu khựng lại khi nghe lệnh chủ nhân, len lén nhìn nhau như để khẳng định lại điều vừa nghe. Bạch y nữ ngước lên khẽ nhìn. Hai tiểu nha đầu biết tâm ý chủ nhân đã quyết, đành đặt chậu nước xuống chiếc ghế con cạnh giường, đặt khăn lụa và quần áo cùng một lọ thuốc nhỏ trên một góc giường rồi lui ra, kéo theo Thôi Tú Anh đang ghì chặt những gì có thể bám tay vào vì không muốn đi.

***

          Trong phòng chỉ còn lại hai nữ tử, một đang thiêm thiếp và một đang cắn nhẹ môi, nét mặt căng thẳng xem mình nên làm gì. Bạch y nữ không cho tiểu Đinh Đan giúp vì không muốn ai khác được nhìn thấy cơ thể của Du Lợi. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên có cảm giác muốn bảo hộ một người xa lạ như vậy.

          'Chắc tại nàng ta đã cứu mình' nàng tự nhủ.

          'Để xem, thoát y trước, sau đó lau người, bôi thuốc và mặc lại y phục sạch' xác định được những việc cần làm, bạch y nữ bắt tay vào việc. Lần đầu tiên trong đời nàng thay y phục cho một người khác, ngay cả đến y phục của chính mình nàng cũng còn không muốn tự mặc.

         Sau khi hơi chần chừ, nàng liền nâng chân Du Lợi lên, tháo bỏ hài vải.

         'Nơi ta ở mà biết ta làm những việc này cho nàng thì nàng sẽ thành tội nhân thiên cổ' .

         Tất cũng được lột ra, để lộ đôi gót sen đầy đặn hồng hào. Người có đôi gót sen như vậy chắc chắn sẽ có một cơ thể tuyệt đẹp.

          Những ngón tay trắng muốt thon dài tìm đến đai lưng của Du Lợi. Khi đai lưng dần được nới lỏng, hai vạt áo cũng dần mở ra, bên trong là lớp áo lụa lót, được cố định bằng một dây vải nhỏ. Nàng rút nhẹ dây, loại bỏ chiếc áo lụa lót, rồi hạ dần tay xuống dưới kéo chiếc quần Du Lợi đang mặc xuống. Trên người nữ tử nằm trên giường lúc này chỉ còn lại áo yếm và tiết khố. Bạch y nữ khó chịu khi thấy các vết trầy xước, kể cả vết cào có ở khắp nơi, chắc chắn là do tự vệ rất ngoan cường. Vết thương cần nhanh chóng được phục thuốc, nhưng muốn vậy phải cởi cả áo yếm và tiết khố.

          Bạch y nữ đứng lên đi qua đi lại, không biết làm sao. Biết vậy ngay từ đầu để tiều Đinh Đan hầu hạ là xong. Nhưng cũng không được, nữ nhân này nàng không muốn ai ngoài nàng được chiêm ngưỡng.

          Sau khi đi chắc cũng vài chục vòng quanh phòng, nàng quyết định cứ liều một lần. Dù sao cũng chỉ có mình nàng là tỉnh táo, người đang hôn mê kia chắc chắn là không biết, còn đám thuộc hạ dù có biết cũng sẽ không dám nói ra nói vào. Ngồi xuống lại giường, nàng bặm môi chặt hơn, nhắm tịt mắt lại, tay run run lần đến rút dây áo yếm và lần xuống dưới tuột nhanh tiết khố.

         Nhưng nhắm mắt thì làm sao lau người và bôi thuốc.

          'Cùng là nữ tử, có gì phải ngại, ta đâu phải sắc nữ như nàng ta. Nàng ta đã nhìn thấy của ta, giờ ta nhìn lại coi như hai bên không ai nợ ai'

          Bạch y nữ khẽ hí một mắt rồi hí tiếp mắt còn lại. Hai mắt nàng giờ đây đã mở to hết mức khi diện kiến cơ thể không mảnh vải che thân của nữ nhân nằm trước mặt.

          Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân lõa thể hoàn toàn, mà cơ thể này lại là tuyệt phẩm nhân gian, tuyệt phẩm của tuyệt phẩm.

          Âm thầm so sánh với cơ thể mình, bạch y nữ chu nhẹ môi hờn mát.

          Bao phủ toàn thân là làn da nâu bóng khỏe mạnh, những sợi lông măng nhạt màu mượt mà nằm ép sát vào làn da, gợi ngay cho ta cảm giác muốn thò tay vuốt ve dọc theo đám lông non mềm ấy.

          Đôi chân dài thẳng tắp, bắp chân và đùi chắc khỏe, chứng tỏ chủ nhân của chúng không phải dạng tiểu thư khuê các yếu ớt.

          Giữa hai đùi là vùng hạ vị căng đầy sức sống của thiếu nữ, như một thung lũng kì bí tràn ngập dụ hoặc khiến tâm trí bạch y nữ bị hút chặt vào đấy, muốn khám phá, muốn thám hiểm, muốn làm kẻ chính phục, muốn dựng một tấm bia ghi rõ chủ quyền thuộc về mình.

          Nối tiếp phần hạ vị là vòng eo thắt đáy lưng ong với chiếc rốn nhỏ xinh sâu hoắm, những đường cơ nổi lên rõ ràng từ chiếc bụng phẳng lì.

          Mắt bạch y nữ quét lên trên chạm đến phần nhô cao nhất, hai đầu ngực hồng hào săn chắc làng mịn không một tì vết nằm khiêu khích trên hai bầu ngực tròn lẳn. Ngay bầu ngực trái là nốt ruồi son nhỏ chói mắt lộng lẫy như mời gọi tha nhân hãy ghé qua thăm viếng một lần.

          Đầu óc nàng hoàn toàn trỗng rỗng, không còn cổ kiếm, mỹ tửu hay mỹ thực, tất cả chỉ còn là hình ảnh của đại mỹ nhân. Cơ thể quang lõa ấy đập mạch vào đại não của nàng khiến bao đạo lý được dạy bảo bấy lấu hoàn toàn trôi đi đâu hết. Ma đưa lối quỷ đưa đường, không còn kìm được nàng cúi xuống đặt môi mình lên nốt ruồi son ấy. Những ngón tay nàng trong vô thức chuyển dần xuống bụng rồi xuống vùng rừng rậm thâm sâu kia

          Nàng thấy từng mạch máu trong người mình như sôi lên, tỏa ra nhiệt lượng đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng, thiêu rụi đi sự băng lãnh luôn ngự trị trong não căn của nàng.

          Nếu không có tiếng rên của Du Lợi phát ra khi đang hôn mê kéo bạch y nữ trở lại trạng thái tỉnh táo thì không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

          Trong bạch y nữ bắt đầu hình thành tư tưởng rất rõ ràng, cơ thể này chỉ có thể thuộc về nàng, không ai được chạm đến, không ai được mang đi.

          Nàng cho đó là bản tính chiếm hữu của một kẻ có quyền lực trong tay, tuyệt phẩm này cũng giống như đám sủng vật nàng đang nuôi, là của riêng nàng. Nhưng nàng không nhận ra đó chính là khởi đầu của một thứ tình cảm mà người đời gọi là luyến ái.

          'Không được làm bậy, không được làm bậy. Chỉ được nhìn thêm một chút'

          Sau giây phút đôi môi mỏng miết chậm chặp trên đồi núi nhấp nhô thơm nồng, lý trí cũng trở về với nàng. Mắt nàng lia từ gót chân lên đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu đến gót chân, dừng lại rất lâu tại những chỗ cần dừng. Nhìn ngó chán chê một hồi thì nàng cũng cam tâm bắt đầu vào việc.

          Thấm khăn lụa vào nước ấm vắt khô, nàng nhu thuận lau sạch những vết trầy xước. Bọn cướp khốn kiếp sao lại dám hành hạ một tiểu cô nương đến nông nỗi này.

          Khi lau mình đã xong, nàng mở miệng lọ thuốc nhỏ, lấy đầu ngón tay quét ra một ít chất dầu vàng đục trong đó bôi lên vết thương. Đây là mỡ của những con trăn sống hàng trăm năm trong sơn lâm, có tác dụng khép miệng và làm dịu mát vết thương cấp kì.

          Thuốc mỡ đi đến đâu nét mặt của Quyền Du Lợi bớt chau đến đó. Sau khi thay y phục, gói ghém Du Lợi cẩn thận trong tấm áo choàng lông trắng, bảo đám không hở bất cứ một vùng da thịt nào ra ngoài, lấy lại nét mặt lạnh lùng, bạch y nữ lúc này mới yên tâm bước ra ngoài, căn dặn tiểu Đinh Đan vài việc.

          "Tiểu thư muốn ở lại đây coi sóc Quyền cô nương, tất cả các phòng chúng ta tạm thời trưng dụng, cảm phiền Thôi cô nương ra khách điếm trú ngụ"

          Thôi Tú Anh nộ khí xung thiên trước lời nói như ra lệnh và nét mặt khinh khỉnh của tiểu nha đầu, ngay lập tức bóp tay thành quyền, lao đến ra chiêu. Dù võ công không bằng ai nhưng cũng không thể để gia chủ bị mất mặt đến nhường này.

          Tiểu Đinh không có gì vội né tránh chiêu thức của nữ tử cao hơn mình rất nhiều kia. Khi quyền của tay phải Tú Anh vừa đến, tiểu Đinh lấy một lòng bàn tay chặn lại, lòng bàn tay kia chặn nốt quyền từ tay trái. Hai cánh tay tiểu Đinh uốn lượn như sóng, trả lại hết cho Tú Anh những gì vừa ra chiêu. Tú Anh liền cảm thấy như toàn bộ lực đã dồn ra dội ngược lại mình, như thể mình mới vừa bị hai đấm xây xẩm. Võ công của tiểu nha đầu chính là loại vô chiêu đấu với hữu chiêu, vô lực đấu với hữu lực, đối phương ra đòn càng mạnh bao nhiêu thì đòn trả lại bằng đúng với lực đã ra.

          "Còn chậm, về tập thêm" bạch y nữ đứng một bên xem thí võ buông lời nhận xét.

          Nghe lời chủ nhân, Tiểu Đinh muốn khóc ròng nghĩ đến cảnh lão sư rất nghiêm khắc khi luyện Di Hoa Tiếp Ngọc – bộ võ công mà bất cứ a hoàn nào cũng phải luyện tập. A hoàn nhỏ nào tập về người đều bầm dập.

          Ánh mắt tiểu Đan nhìn tiểu Đinh rất thương cảm kiểu như 'ngươi về đi tập một mình, đừng kéo ta theo, ai xui người nấy chịu'

          Tú Anh biết có đấu nữa cũng đấu không lại nên phải nhịn, đối phương thế mạnh người đông, trong khi nàng thân cô thế cô, chống lại đám người này biết đâu chúng sẽ quăng nàng ra đường cướp nhà không thương tiếc.

          "Đây là y quán của ta, ta muốn ở lại" Tú Anh dịu giọng

          "Được thôi, ta hiểu, y quán của cô nương mà, trong bếp còn chỗ, cô nương ở dưới đó" tiểu Đan tỏ vẻ rất thấu hiểu đạo lý

          'Quyền Du Lợi, mau tỉnh lại cho ta, ngươi kết giao đâu ra đám bằng hữu vô thiên vô pháp này, tức chết đi được' Thôi Tú Anh lầm bầm, cố ghìm cơn thịnh nộ, nhưng cũng phải lê gót xuống bếp trú ngụ qua đêm khi phòng của mình đã bị vị tiểu thư kia chiếm đóng còn trước sân đã trở thành doanh trại cho cả một đám người ngựa.

***

          Sáng hôm sau, lính gác và dân đi qua thành kinh hãi trước cảnh tượng tàn khốc, tự nhủ với nhau mười mấy tầng địa ngục có đáng sợ bằng thứ họ đang thấy hay không. Trước cổng thành, mấy chục tên cướp hai tay đều bị chặt đứt, mỗi tên bị một cây cọc nhọn xuyên suốt từ hậu môn dọc theo cột sống, đầu kia của cọc chĩa ra nơi cổ. Nhìn chúng như những con tò he bằng đất sét được cắm trên cây gỗ cho tiểu hài tử cầm chơi. Phải là người tinh thông y thuật, có thể nói là thần y mới xuyên được cây cọc qua người mà vẫn giữ cho người bị xuyên không chết trong một thời gian dài, lại còn rất tỉnh táo để đón nhận nỗi thống khổ.

          Trên người bọn chúng nhung nhúc những con sâu màu đen to bằng ngón tay cái, chui ra chui vô gặm nhắm thịt và xương, nhưng không đụng đến những phần quan trọng của cơ thể.Tiếng gào khóc vang trời, chúng cầu xin hãy giết chúng nhanh nhanh để không còn phải chịu bể khổ.

          Giang hồ rúng động, tự hỏi đám cướp cạn này đã làm gì để phải chịu hình phạt thê thảm sống không bằng chết từ nơi ấy. Tổng trấn đại nhân khi đến hiện trường đã không dám nhìn, binh lính cùng không dám đến gần, ai cũng sợ những con sâu mập mạp ấy sẽ bò sang người mình. Cuối cùng những mũi tên tẩm dầu được bắn ra, thiêu sống cả người lẫn sâu. Tiếng sâu nổ lép bép cùng mùi thịt nướng khét lẹt theo gió toả khắp thành.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro