Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có ai có ý kiến gì về nội dung fic ko dzạ? Tối hôm qua đọc lại mấy chương sau đến lúc hai trẻ chia tay mình muốn khóc. Thiệt là có những lúc fic buồn có cái hay của nó:))))))

---------------

"Trục xà huyết và luyện thành thần công quan trọng ngang nhau, không thể thiếu cái nào nếu hai ngươi muốn tính việc trăm năm. Khi Hy Nghiên đến gặp ta nhờ vả, ta cũng thấy kế hoạch này rất nhẫn tâm với tên háo sắc kia. Sau này nghĩ lại, kế hoạch này hóa ra lại tốt cho hai ngươi. Tuy Thiên Hoa Cung chúng ta phóng khoáng, tự do luyến ái, không phân biệt nam nữ, địa vị nhưng một người xuất thân không rõ ràng, nhất lại là Xà tộc leo lên ngôi vị Thiếu Chủ phu nhân lại là vấn đề khác. Khi ảnh hưởng đến sự tồn tại của Thiên Hoa Cung thì tầng lớp tướng lĩnh quý tộc sẽ không để yên. Nếu Du Lợi đã không còn huyết xà, lại luyện thành Thiên Hoa thần công, ngươi cũng luyện thành Thiên Hoa kiếm pháp, hai ngươi hợp thể đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ không còn ai dám phản đối. Ngươi có ngôi vị vững vàng, Du Lợi có ngươi, đôi bên cùng có lợi. Hy Nghiên lúc đầu còn do dự về hôn nhân của ngươi nhưng trước khi ngươi đến đây ta cũng vừa nhận được thư, Hy Nghiên nói sẽ thuận theo ý ngươi trong chuyện tình cảm, không ép buộc"

"Nhưng trước nay chưa ai luyện thành thần công. Vất vả lắm Du nhi mới sống sót, giờ bắt luyện, có khác nào lại bắt nàng chết đi. Người nhẫn tâm sao ?"

"Tiểu xà tinh sẽ không chút hề hấn. Nàng ta là người duy nhất có thể luyện đến tầng thứ bảy cuối cùng vì nàng ta mang nghịch luân xa trong người" Thái Nghiên giải thích thật rõ

Cơ thể con người ai cũng có bảy luân xa xếp dọc từ huyệt Bách hội giữa đỉnh đầu cho đến huyệt Hội âm nằm giữa hậu môn và bộ phân sinh dục. Khi luyện Thiên Hoa thần công, các luân xa lần lượt bị tác động từ cao xuống thấp. Đầu tiên sẽ là luân xa trên đỉnh đầu khiến người luyện thần trí bất minh, não căn rối loạn. Từ từ xuống đến luân xa cuối cùng nơi bộ phận sinh dục sẽ khiến dục niệm xuất hiện điên cuồng, nội hỏa bừng lên. Những loại tác động này đa số người luyện đều không chịu được nên thất bại theo từng tầng tâm pháp.

Riêng Du Lợi lại mang trong người luân xa rất ngược ngạo, cái đáng lý ra phải nằm trên đầu thì lại nằm ở dưới, cái đáng lý ra phải nằm ở dưới thì lại leo lên đầu. Cho nên Du Lợi sẽ hoàn toàn không chịu tác động lớn khi luyện Thiên Hoa thần công. Người mang nghịch luân xa từ trước đến nay chỉ được ghi lại trong y thư, chưa có ai cụ thể được phát hiện nên Du Lợi là người đầu tiên mà Thiên Hoa Cung tìm kiếm bấy lâu

"Luân xa cho việc hoan lạc lại nằm trên đầu, chắc đây là lý do tên tiểu xà tinh ngươi háo sắc như thế, suốt ngày chỉ có tiểu mỹ nhân, chẳng nghĩ được việc lớn ra hồn"

Du Lợi trề môi khi nghe tiền bối xỉa xói. Luân xa nghịch đâu phải do nàng muốn, phụ mẫu sinh ra nó đã thế rồi, mà có nó cũng hay hay, do có nó nàng mới yêu cái đẹp, mới gặp được tiểu mỹ nhân của nàng.

Duẫn Nhi lặng người trước toan tính thâm sâu của mẫu thân, không ngờ vì mình mà mẫu thân lại lao tâm khổ tứ như vậy. Vừa xúc động vì sự lo lắng của mẫu thân cho nàng nhưng Duẫn Nhi cũng như có gai trong lòng. May mắn trục xà linh đã thành công, nếu thất bại Du Lợi chắc chắn sẽ chết. Du Lợi chỉ như một quân cờ, phải chịu muôn vàn nỗi đày đọa chỉ vì đưa nàng lên tột đỉnh của ngôi vị Cung Chủ.

"Mạng sống của Du nhi không ai có quyền định đoạt thay nàng. Con không cần ngôi vị cao chót vót kia"

Du Lợi đi đến ôm Duẫn Nhi vẫn đang còn chưa thông vào lòng, nở nụ cười ngốc "tiểu Duẫn, đừng trách Cung Chủ và tiền bối. Là ta tình nguyện, chỉ cần được ở bên nàng ta cam tâm chịu hết. Nàng không cần ngôi vị đó nhưng thiên hạ cần nàng. Cứ xem như là vì ta mà cố gắng ngồi lên cái ghế bằng ngọc lạnh đó đi, nếu lạnh quá thì lót thêm tấm nệm cho đỡ ê mông"

Trên đời này có ai ngốc như kẻ này không, dù người ta đối xử như cỏ rác, xem như một món đồ nếu không còn hữu dụng thì sẽ bị vất đi ngay lập tức nhưng vẫn chỉ biết có mỗi một chữ tình. Kiếp trước nàng đã làm gì tốt để kiếp này có được một người như vậy làm tri âm tri kỉ. Duẫn Nhi ôm siết lấy Du Lợi, chặt đến mức Du Lợi thấy đau nhưng không dám kêu, chỉ đứng yên làm cái gối ôm cho tiểu mỹ nhân.

"Bá mẫu, khi hợp thể, Du nhi có bị nguy hiểm không?" Duẫn Nhi vẫn lo lắng bất an

"Ta không biết, chưa từng có tiền lệ. Nhưng khi luyện xong Thiên Hoa thần công tiểu xà tinh sẽ vững như thạch bàn. Trong lúc xuân tình có bị ngươi hút đi chút ít chân khí cũng không sao. Chỉ cần hai ngươi đừng có sung mãn động phòng cả ngày lẫn đêm là sẽ ổn. Thánh Hoa sẽ nở trong mười hai canh giờ đầu tiên hợp thể. Theo kinh nghiệm bản thân thì ta thấy các ngươi mỗi ngày chắc làm được hai lần mỗi lần hai hiệp "

Duẫn Nhi xấu hổ giấu mặt vào ngực Du Lợi trước lời nói thẳng toẹt của Thái Nghiên.

"Ta bảo đảm ta khỏe hơn, làm được nhiều hơn tiền bối" Du Lợi kề tai nói nhỏ làm mặt Duẫn Nhi càng đỏ nhưng không giấu nỗi nụ cười thỏa mãn

"Nhớ giữ lời đó, nàng mà làm ít hơn thì ta sẽ làm" Duẫn Nhi thì thào ngược lại, tay nghịch nghịch bộ ngực đầy đặn của tên tiểu hỗn đản mà nàng rất thích.

"Tập trung, đợi ta nói xong rồi các ngươi giở trò sắc lang ra vẫn chưa muộn mà" Thái Nghiên đằng hắng khi hai đối tượng chính bắt đầu lo ra việc riêng "Khi đóa hoa đó đã nở nếu Thiếu Chủ ngươi muốn tìm người khác thì cứ việc, vai trò của tiểu xà tinh đến đó là hết, đem vất bỏ được rồi. Cưới con cá ở Đông Hải ngươi sẽ có luôn biển cả rộng lớn" Thái Nghiên chắt lưỡi, hiện thực cuộc sống luôn phũ phàng, không thể nào đòi hỏi hai chữ công bằng, có những điều đã được định sẵn, có những con người luôn phải hy sinh, là vật lót đường cho người khác. Nhưng Thái Nghiên tin Duẫn Nhi. Trải qua thời gian chứng kiến, tình cảm của Duẫn Nhi dành cho Du Lợi là thật, vậy cũng phần nào bù đắp lại cho tên tiểu xà tinh si tình.

"Con cá nào? Người làm sao có thể cưới cá?" Du Lợi nhìn xuống Duẫn Nhi

"Cái tên ngốc này, không phải là cá ngươi hay nấu canh ăn mà là Công chúa Đông Hải Triệu Huyền Nhã. Lúc nào nàng ta cũng có ý với Duẫn Nhi. Phụ thân nàng ta đã bắn tiếng với Cung Chủ chỉ cần nữ nhi mình trở thành Thiếu Chủ phu nhân thì ngay lập tức Đông Hải sẽ thuộc về Thiên Hoa Cung. Duẫn Nhi này, hay là ngươi cưới luôn hai thê tử, con cá kia cũng là mỹ nhân đấy chứ, thân hình cũng tuyệt hảo, lại chẳng bao giờ mặc y phục kín đáo. Nhưng nếu vậy thì biết ai làm chánh ai làm thiếp " Thái Nghiên thay cháu mình mở lời

"Người đừng nói linh tinh" trừng mắt xong với bá mẫu, Duẫn Nhi vội quay qua Du Lợi thanh minh "Ta thề ta không có ý với Công chúa hết. Ta và nàng ấy lâu lắm rồi không gặp nhau"

Du Lợi chỉ si chứ không hề ngốc. Nàng hiểu ra trong ván cờ này, nàng đã bị chiếu tướng ngay từ đầu. Toàn bộ cuộc chơi, nàng là người luôn nắm dao đằng lưỡi, lưỡi dao có cắt vào nàng hay không hoàn toàn do kẻ khác quyết định. Ngay cả cái duy nhất mà nàng có là tấm chân tình cũng có thể bị chà đạp bất cứ lúc nào. Nhưng dù cho là vậy thì đã sao, ai cũng có sự lựa chọn, lựa chọn của nàng là bước vào cuộc chơi, dùng chân tình của mình để đánh cược đổi lại chân tình của Duẫn Nhi.

"Nàng đừng quất ngựa truy phong theo con cá họ Triệu kia nhé, ta chịu không nổi đâu" Du Lợi mếu máo

"Ta cả đời này chỉ có mình nàng thôi" Duẫn Nhi như cào xé trong lòng, nàng nào muốn Du Lợi vì nàng mà chịu đủ mọi hành hạ nhưng nàng không thể làm khác, bánh xe số phận một khi đã lăn thì không ai có thể cản. Điều duy nhất nàng có thể làm là dùng cả đời đối xử thật tốt, nâng niu người đã vì nàng mà hy sinh quá nhiều. Công chúa Đông Hải đối với nàng không có chút phân lượng nào, cả cái lãnh thổ kia nàng cũng không cần.

"Tiền bối, vãn bối còn một vấn đề thắc mắc"

Thái Nghiên khoát tay cho Du Lợi nói tiếp

"Vãn bối và Duẫn Nhi cùng là nữ tử, không thể có hài tử nối dõi, làm sao người của Thiên Hoa cung chấp nhận"

"Chức vị Cung Chủ không theo cha truyền con nối như hoàng đế Trung Nguyên của các ngươi mà là do cây hoa kia chọn. Cây thánh hoa đó thích máu của ai thì người đó sẽ là Cung Chủ. Nói vậy chứ theo lịch sử ghi lại, chưa bao giờ Cung Chủ Thiên Hoa Cung là kẻ bất tài, xem ra cây hoa rất có mắt nhìn đấy chứ. Nhiều lúc ta nghi ngờ không biết nó là cây hoa thần hay cây hoa đã thành tinh"

Nhận ra hai tên tiểu tử đang nhìn mình, nhất là Duẫn Nhi, Thái Nghiên biết câu chuyện đi hơi xa, dù sao vật được chọn lựa đang ở đây, cũng không nên nói xấu cây hoa đó quá đáng. Thần thánh hay yêu tinh cũng được, miễn sao cả vạn năm qua nhờ cây hóa ấy mà Thiên Hoa Cung mới vững bền.

"Người thuộc Lâm gia trước giờ được lựa chọn nhiều hơn những họ khác. Khi một người được chọn làm Thiếu Chủ chuẩn bị kế nhiệm Cung Chủ đời tiếp theo sẽ có những dấu hiệu rất rõ ràng phát đi từ núi thánh mà ai cũng nhận ra. Có người được chọn khi đã trưởng thành, cũng có người khi về già mới được chọn. Duẫn Nhi được chọn ngay từ lúc mới sinh. Vấn đề nối dõi theo tông tộc chúng ta không quan tâm"

Du Lợi thở phào với những điều vừa được nghe, đây là điều nàng băn khoăn bấy lâu. Duẫn Nhi là Thiếu Chủ, rồi sẽ đăng lên ngôi vị Cung Chủ, nếu chỉ vì yêu nàng cũng là một nữ tử mà không ai kế thừa đại nghiệp thì nàng sẽ là tội nhân thiên cổ.

"Tiểu Duẫn, ta yên tâm rồi. Sau này nếu nàng muốn có hài tử thì nàng cứ chọn nam từ nào mà nàng thích, nhưng chỉ được dùng hắn để có hài tử thôi, không được động chân tình với hắn. Ta rất sẵn lòng có thêm một vài tiểu mỹ nhân nữa" Du Lợi cười ngốc, nàng rất thích có thêm một hay nhiều tiểu mỹ nhân giống tiểu Duẫn của nàng

"Nàng nghĩ ta là loại nữ nhân tùy tiện thế sao" Duẫn Nhi xách lỗ tai Du Lợi lên

"Đau, buông ta ra" Du Lợi vùng chạy ra ngoài, Duẫn Nhi liền chạy theo, cả hai cười giỡn đuổi bắt nhau dưới những gốc cây đào.

Thái Nghiên hài lòng nhìn ra sân, lòng nghi kị và lo lắng về Du Lợi đã tan biến. Trên đời này chắc chỉ có một mình Du Lợi là ngốc đến thế, không tính toán gì cho bản thân, sống đúng với tình cảm của mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Duẫn Nhi. Đứa cháu này thật là tốt phước, hy vọng nó sẽ biết trân trọng điều quý giá có được.

***

Trong lúc Du Lợi bắt đầu với những bước đầu tiên đả thông kinh mạch để vào tầng thứ nhất của thần công thì Duẫn Nhi cũng tự giác luyện tiếp những tầng tiếp theo của kiếm pháp cũng như trau dồi đủ loại binh thư, âm dương ngũ hành, kì môn độn giáp... Lúc luyện tập, Thái Nghiên luôn bắc một chiếc võng nằm giữa hai gốc hoa đào, trên tay cầm một cây roi, bên tả là Duẫn Nhi, bên hữu là Du Lợi. Ai lười biếng xao nhãng là lãnh ngay một roi quất vào mông.

"Ai da, bá mẫu, sao người đánh con" đang đọc sách, Duẫn Nhi nhảy dựng lên khi bị một roi quất ngay mông

"Tập trung đọc hết Tôn Tử binh pháp cho ta, rồi đến đạo trị nước, không được cứ hở ra nhìn lén Du nhi của ngươi"

Vì tập trung đả thông kinh mạch nên người bốc nhiệt, áo ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt khiến các đường cong cơ thể Du Lợi lộ ra rõ rệt. Mắt Duẫn Nhi không thể rời khỏi cảnh tượng mỹ miều ấy. Cũng may là Duẫn Nhi chỉ đọc sách, nếu là luyện võ thì chắc hộc máu mất rồi.

Làm sao Thái Nghiên không biết mắt Duẫn Nhi đang hướng về chỗ nào, chính bản thân Thái Nghiên khi vừa nhìn qua cũng muốn lên máu với cơ thể con tiểu xà tinh. Thái Nghiên phải quất thêm vào mông Duẫn Nhi vài roi để cháu mình và ngay bản thân mình tỉnh táo, nếu không thì cả hai cứ nhìn mãi nhìn mãi mà thôi.

Duẫn Nhi chán ngán nhìn đống sách cao ngất trước mặt. Nào là cách cầm quân, điều binh khiển tướng, lấy lòng dân, tu dưỡng nhân cách....Chẳng phải binh lính đã có Châu Huyền nắm sao, còn nàng được Thánh Hoa chỉ định, người khác tất phải thần phục, cần chi biết đến ý muốn của thiên hạ. Nhưng vì Du nhi nên nàng phải làm một quân chủ tốt.

Đợi Thái Nghiên quay đi Duẫn Nhi liền dùng khẩu hình, mấp máy môi ra hiệu cho Du Lợi là tối nay sẽ sang phòng. Biết là sẽ không làm gì vì Du Lợi rất nghiêm túc giữ lời hứa với mẫu thân không được gần gũi nhau khi việc chưa xong nhưng Duẫn Nhi rất muốn ôm nữ nhân của mình ngủ. Hơi ấm, mùi thơm da thịt tự nhiên của tên hỗn đã ngày càng khiến tiểu mỹ nhân say mê.

Biết hết nhưng không nói, mắt Thái Nghiên chỉ lóe lên một tia nghịch ngợm. Mỹ Anh do công việc ở Thần Cung bận rộn nên không thể sớm tối bên nàng thường xuyên. Từ ngày có hai tên này ở đây nàng cũng thấy bớt cô quạnh, tinh thần như trẻ ra thêm vài tuổi.

Buổi tối cơm nước xong, mọi người về phòng nghỉ, chuẩn bị cho một ngày kế tiếp dậy từ rất sớm. Đợi đèn trong phòng bá mẫu đã tắt, Duẫn Nhi liền rón rén mở cửa phòng mình, bước thật nhẹ nhàng không một tiếng động ngang qua phòng bá mẫu, hướng về phòng Du Lợi. Nhưng đột nhiên có một thứ vô hình nào đó như một tấm lưới vướng lấy tay chân nàng, ngăn cản không cho nàng đi tiếp. Càng cố cử động, tấm lưới thít càng chặt, bó sát lấy da thịt rất đau. Duẫn Nhi vận công hòng thoát thân nhưng không được, nàng đã mắc kẹt thật sự. Hoảng sợ Duẫn Nhi kêu lên.

Đang đợi trong phòng, nghe tiếng kêu Du Lợi vội cầm đèn chạy ra. Thấy được Duẫn Nhi đang bị vây trong một tấm lưới bằng những sợi tơ gần như là trong suốt, nếu không để ý nhìn sẽ không thể thấy, Du Lợi liền quay vào lấy dao thử cắt. Những sợi tơ nhìn mỏng manh như chạm nhẹ là đứt vậy mà có dùng dao cứa đến mức nào cũng không suy chuyển. Du Lợi vã mồ hôi trán, không biết nên làm thế nào.

Tiếng cười sằng sặc vang lên, cả Du Lợi và Duẫn Nhi cùng đưa mắt về hướng đó, nơi cửa phòng, Thái Nghiên đang gập mình xuống mà cười đến chảy nước mắt.

"Tiền bối, mau cứu người" Du Lợi hiểu ra đây là trò của lão bà ngoan đồng này

Thái Nghiên vẫn chưa hết cười, một lúc sau khi tiếu ý đã bớt Thái Nghiên mới ngẩng lên quẹt nước mắt "Ta đã bảo buổi tối hai ngươi không được mò qua phòng nhau. Không ngờ Thiếu Chủ của Thiên Hoa Cung cũng là loại háo sắc"

"Đây là thứ cổ quái gì?" Duẫn Nhi xa xầm mặt, tại sao cứ mỗi lần nàng háo sắc là lại bị lão bà bà này bắt tại trận

"Vô ảnh võng được làm từ những sợi ngó sen ngàn năm, mềm mại, uyển chuyển, dao chặt không đứt, thủy hỏa bất xâm, càng cử động nó lại càng siết chặt, chuyên dùng để bắt những tên háo sắc như ngươi. Trên thế gian này chỉ còn một tấm duy nhất ở chỗ ta thôi" Thái Nghiên lại cười khùng khục trước cử chỉ cũng như khuôn mặt của hai kẻ tiểu bối.

"Người còn không mau thu nó lại" Duẫn Nhi la lên

Sau cái phất tay của Thái Nghiên, người Thiếu Chủ liền được phóng thích. Du Lợi liền chạy đến xem xét có bị thương chỗ nào không

"Mỗi tối ta sẽ đặt tấm lưới này ở đây. Hai ngươi cố gắng kiềm chế đi. Khi nào đến cưới gả chính thức mới được gần nhau. Tại sao ta cho các ngươi ăn chủ yếu là rau xanh và đậu hũ mà dục vọng lúc nào cũng cao vậy" Thái Nghiên lại cười vang

Duẫn Nhi và Du Lợi dở khóc dở cười. Đôi tình nhân ở gần mà không được động đậy chân tay, luôn muốn quấn lấy nhau nhưng lại có một tên Trình Giảo Kim (kỳ đà cản mũi) xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trăm phương ngàn kế ngăn cản chút ít thời gian tâm tình hiếm hoi.

***

So với Duẫn Nhi, mức độ luyện tập của Du Lợi chật vật hơn rất nhiều. Sau khi khai thông kinh mạch, phải học thuộc khẩu huyết rồi từng chút từng chút luyện thử xem cơ thể có chịu đựng được không. Do lần đầu tiên Thiên Hoa thần công được luyện bởi một người mang nghịch luân xa nên Thái Nghiên cũng rất cẩn thận, muốn theo dõi từng bước một. Tất cả mọi việc nhà giao lại cho tiểu Hồng và Duẫn Nhi. Tiểu Hồng vốn giúp việc đã quen nên không có vấn đề, còn Duẫn Nhi đụng đâu là hỏng đó khiến cho trong nhà suốt ngày chỉ nghe tiếng la hét của Thái Nghiên và tiếng phân trần của Thiếu Chủ

"Duẫn Nhi, ngươi đánh vảy cá thế nào mà con cá này mất hết thịt rồi?" Thái Nghiên đi vào bếp cầm con cá vừa được đánh vẩy lên xem xét.

"Con làm như tiểu Hồng nói, đánh vảy ngược"

Thái Nghiên trầm ngâm tìm nguyên nhân làm sao mà con cá to lớn lại có thể mất hết thịt hai bên lườn và khi nhìn đến vật đang để trên bàn bếp thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề

"NGƯƠI DÙNG LONG UYÊN, NGƯƠI DÁM DÙNG BẢO KIẾM TRẤN CUNG ĐI ĐÁNH VẢY CÁ" Thái Nghiên nhảy chồm lên dí đánh tên ngỗ nghịch

"Con không biết dùng daoooooooooo. Con ra suối bắt con cá khác cho bá mẫu" Duẫn Nhi vừa la vừa chạy mất.

"Tại sao muội muội ta lại chịu được ngươi trong mười bảy năm trời vậy hả?"

"Tại con là thân hài tử của muội muội bá mẫu, không chịu cũng phải chịu, ai bảo sinh con ra làm chi"

Thái Nghiên định vung roi lên đánh nhưng Duẫn Nhi đã dùng khinh công phóng đi thật lẹ.

Đi được một lúc, Duẫn Nhi chạy về, quần ống thấp ống cao, người ướt nhem. Du Lợi liền điều hòa chân khí đang luyện, thu tay đứng dậy xem Duẫn Nhi ra sao. Lúc nãy nàng đã cười sặc ra trước đoạn hội thoại của tiểu mỹ nhân và lão tiền bối ngoan đồng.

"Du nhi, ta bắt được con ếch mập lắm, để ta nhờ tiểu Hồng nấu cháo cho nàng" mặt Duẫn Nhi hớn hở như trẻ nhỏ. Tóc búi cao để lộ chiếc cổ cùng da mặt trắng hồng, trâm làm từ gỗ thơm đơn giản cài qua búi tóc, nhất định đeo thêm dải băng vải quấn ngang trán và hai cổ tay, trong bộ y phục sơn dân cùng biểu hiện như hài tử này, không ai có thể nhận ra Thiếu Chủ cao cao tại thượng của Thiên Hoa Cung.

"Giống Kim Oa Oa này làm thuốc rất tốt, ta canh đã lâu mà chưa bắt được, xem ra ngươi cũng không đến nỗi vô dụng lắm. Mỗi ngày canh bắt cho ta một con. Bắt dư ra mới được đem đi nấu cháo cho Du nhi của ngươi" Thái Nghiên từ đâu xuất hiện giật lấy con ếch mang đi

Bị tước đoạt thành quả một cách trắng trợn, Duẫn Nhi tức đến mức bặm môi không nói ra lời, khó khăn lắm nàng mới bắt được con ếch mập nhưng nhảy cực nhanh đó. Du Lợi phải đến ôm Duẫn Nhi, kéo vào lòng an ủi

"Ta bắt con ếch đó cho nàng mà" Duẫn Nhi thút thít

"Ta biết. Bảo bối ngoan, đừng khóc. Để ta đền bù cho nàng. Theo ta" Du Lợi ngó vào thấy tiền bối đang say mê lột da con Kim Oa Oa trong nhà liền nắm tay Duẫn Nhi kéo đi.

Duẫn Nhi thích thú với nơi Du Lợi vừa dẫn mình đến. Một vũng nước trong vắt được cỏ mềm chia ra làm hai, nằm khuất sau những cây lau sậy to lớn, như một thế ngoại đào viên cách xa các cặp mắt phàm trần

"Nàng có thể đến đây mộc dục, không cần phải cực khổ xách nước về nhà. Tiểu Duẫn vì ta đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Ở đây có hai vũng nước, ta và nàng mỗi người một bên" Du Lợi ôm lấy Duẫn Nhi từ sau, tranh thủ hôn nhẹ lên cổ tiểu mỹ nhân của mình, hiếm hoi lắm mới thoát được cặp mắt cú vọ của tiền bối.

"Mỗi người mỗi bên? Sao không phải là hai ngươi một bên" nói xong Duẫn Nhi cũng không thể tin được mình vừa thốt ra lời nói đầy xấu hổ ấy, mang tai đỏ lựng lên, cúi đầu xuống xấu hổ.

"Ta mộc dục không mặc y phục" giọng Du Lợi rất tỉnh

"Có ai mộc dục lại mặc y phục"

"Vậy nàng sẽ thấy hết của ta"

'Tên ngốc này, làm như ta chưa thấy của nàng hay sao ấy' "Thấy thì đã sao, chẳng phải nàng đã xin với mẫu thân gả ta cho nàng"

"Ồ, thì ra tiểu Duẫn mong muốn làm thê tử của ta đến vậy" Du Lợi cười hì hì trước vành tai đang đỏ lên một lần nữa của Duẫn Nhi. Tiểu mỹ nhân da mặt mỏng quá, mới chọc có chút mà đã mặt đỏ tía tai rồi. "Nhưng nghiêm túc, ta và nàng không thể phát sinh chuyện trước khi ta rước nàng qua cửa"

"Ta...ta không phải là loại nữ nhân phóng túng, chuyện đó...không thể xảy ra được"

"Vậy sao lúc nãy nàng đòi?" Du Lợi hỏi dồn

"Ta đâu có đòi cùng nàng đồng sàng cộng chẩm (chung chăn gối)"

Du Lợi xoay Duẫn Nhi lại, khuôn mặt nghiêm trang tột độ "Lâm Thiếu Chủ, ta nói chuyện phát sinh là chuyện mộc dục cùng nhau. Nàng lại nghĩ đó là chuyện cộng chẩm. Nàng hư quá. Nhưng...ta thích", nói xong Du Lợi cười vang

Không phải chỉ là mặt đỏ mà cả cổ Duẫn Nhi cũng đỏ, tên tiểu hỗn đản đáng ghét này cứ thích trêu chọc nàng, hãy chờ xem đến đêm động phòng nàng sẽ trả thù thế nào. Duẫn Nhi duỗi tay đẩy Du Lợi xuống vũng nước nhưng Du Lợi đã kịp túm lấy tiểu mỹ nhân lôi xuống chung.

Trong vũng nước trong, soi thấy cả sỏi dưới đáy, môi lưỡi hai kẻ si tình lại quấn quýt triền miên, dây dưa không dứt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro