CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đẩy nhanh tốc độ up fic này, đọc mà bị ngắt quãng mất hết hứng. Năm mới ai đọc truyện mà không vote sẽ có ghẻ nhé:))))))

-------------

Có những lần tiểu Duẫn Nhi tóc thắt hai chỏm, bên dưới còn đóng tã ngồi cạnh mẫu thân xem người xử lý chính sự Thiên Hoa Cung.

Cung Chủ chỉ cần quẹt một đường mực đỏ vào bản tấu trước mặt nhưng viết lông đưa lên rồi lại hạ xuống không biết bao lần, quyết định vẫn chưa có.

"Tên này tội ác bất dung, sao người vẫn không phê án tử?" Thiếu Chủ giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn mẫu thân. Sau này khi lên ngôi vị chắc chắn Duẫn Nhi sẽ không chần chừ xử phạt những kẻ phạm tội kiểu này.

Hy Nghiên ôm hài tử vào lòng, hôn lên đỉnh đầu con trẻ

"Chưa đến đường cùng mẫu thân không muốn đoạt đi một mạng người. Ai cũng có phụ mẫu sinh ra, ai cũng có những người đau lòng khi ta chết đi. Con phải nhớ kĩ điều này, sinh mệnh là quan trọng nhất, bằng mọi giá phải bảo vệ lão bá tánh của chúng ta"

Nhưng cũng có lần tiểu Duẫn Nhi chứng kiến mẫu thân nổi giận lôi đình rồi lạnh nhạt buông một câu ngắn gọn "diệt hết cả tộc".

Vài trăm, vài ngàn hay hơn nữa những con người sẽ không còn cơ hội trông thấy mặt trời vào ngày mai khi mệnh lệnh của Cung Chủ đã phát ra. Những con người ấy nằm xuống để số lượng lớn hơn đồng loại của mình được tồn tại trong cảnh thái bình.

Không nỡ hạ thủ với một người nhưng khi cần thì sẵn lòng tàn sát trăm vạn, nhân đạo đúng lúc và tàn nhẫn cũng phải đúng lúc, đó là điều Duẫn Nhi được dạy trong quá trình chuẩn bị đăng lên ngôi vị cao nhất của Thiên Hoa Cung.

Hơn cả Hy Nghiên chỉ là chấp chưởng chức vụ tạm thời, kể từ khi lọt lòng toàn thiên hạ đã quỳ mọp dưới chân Thiếu Chủ nên sinh mạng con người đối với Duẫn Nhi lại càng vô nghĩa. Người chết vì nàng, vì sự phồn vinh của Thiên Hoa Cung nhiều vô kể, nàng chẳng hề bận tâm. Đương nhiên nàng cũng từng cứu qua nhiều người nhưng đó chỉ là giây phút bột phát nhất thời, hành động ấy không đại diện cho bản chất nhân đạo của nàng.

Và rồi tên tiểu hỗn đản ở đâu xuất hiện, từng chút chui vào đầu óc Duẫn Nhi, như con trùng nhỏ nghịch ngợm khuấy đục hồ nước nội tâm băng giá trong vắt, làm thế giới quan của nàng xáo trộn nghiêm trọng. Cho đến lúc này khi tay vẫn đặt trên chuôi kiếm đâm sâu xuyên qua người Du Lợi, bức trường thành vững chắc được xây dựng nên từ sự độc đoán, vô tâm, lạnh lùng của Duẫn Nhi đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ đây, sinh mạng con người mà nói đối với Duẫn Nhi là thứ trân quý không thể nào dùng bất cứ vật gì đánh đổi.

Tất cả thảm cảnh chỉ diễn ra trong vòng chớp mắt, khi Thái Nghiên nhảy vào thì mọi việc đã rồi. Nhanh tay đè lên huyệt Linh Đài của Du Lợi, vận khí giữ lại hô hấp, Thái Nghiên thét lên "Duẫn Nhi, mau tỉnh lại đi, vẫn còn cứu được Du nhi của ngươi"

Được gọi tỉnh từ cơn ác mộng kinh hoàng nhất, Duẫn Nhi vội bế Du Lợi vào nhà, đặt lên giường. Tiểu Hồng đi chuẩn bị khăn và nước ấm. Thái Nghiên gấp gáp chạy vào phòng dược, lấy theo một số chai lọ lớn nhỏ.

Long Uyên với ánh thép sáng rực vẫn cắm trên người Du Lợi. Thanh kiếm sắc bén đến mức máu không thể bám lại trên thân kiếm mà đều chảy xuống làm ướt cả thân người đang hôn mê. Lượng máu đang rỉ tuy là nhiều nhưng sẽ không đáng là bao so với khi rút.

"Duẫn Nhi, rút kiếm"

Bảo kiếm trấn cung là vật được trao vào tay kẻ do Thánh hoa chỉ định khi kẻ ấy vừa đủ sức cầm kiếm. Từ khi lên ba tuổi lúc bước đi còn chập chững Duẫn Nhi đã làm bạn với Long Uyên. Đối với nàng thanh kiếm là món đồ vật quen tay, là món đồ chơi luôn ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân nhưng giờ phút này các ngón tay nàng run rẩy đến mức không thể cong vào nắm lấy chuôi kiếm. Long Uyên không còn vô tri vô giác mà nó đang nắm cả nguồn sống của người nàng yêu.

Không thể trông chờ vào đứa cháu người không ra người, ma không ra ma, toàn thân run lẩy bẩy kia, Thái Nghiên hét lớn "tránh" rồi đẩy Duẫn Nhi qua một bên, mặt không biến sắc, quả quyết cầm Long Uyên rút mạnh. Máu phọt lên một dòng cao đến tận trần nhà như nước ngầm được khơi đúng mạch. Trong cơn mê Du Lợi hự lên một tiếng thật lớn. Long Uyên là cổ kiếm hấp thu linh khí của trời đất, chém sắt như chém bùn, cơ thể Du Lợi chỉ là huyết nhục của kẻ phàm phu tục tử, làm sao chịu thấu.

"Kim, chỉ"

Tiểu Hồng đưa ngay cho Thái Nghiên những thứ yêu cầu. Những sợi chỉ mảnh mai trong suốt đến mắt thường khó nhìn thấy, được lấy ra từ bóng khí của những con cá mập ngoài Đông hải, là loại chỉ khâu vết thương thần kì nhất. Bàn tay Thái Nghiên linh hoạt như một nghệ nhân thêu thùa, mũi qua mũi lại vá lại nội tạng đã bị đâm nát của Du Lợi.

"Chắp cốt cao"

Một lọ nhỏ được đưa đến, tỏa mùi hăng hắc rât khó chịu. Loại cao dán xương làm từ vảy cứng của những con tê tê trưởng thành, đem nung dưới lò lửa luyện đan ít nhất vài năm, lấy ra tán thành bột, trộn với dịch nhờn lấy ra từ con đỉa, tạo thành một loại cao có thể dán lại mọi kiểu gãy của xương cốt.

Đổ cao ra ngón tay, Thái Nghiên nhanh tay miết dọc những vết nứt, vết gãy của một loạt xương sườn và xương lồng ngực của Du Lợi. Cuối cùng, Kim sang dược, loại dược cầm máu được đổ lên miệng vết thương vừa được may lại. Lấy vải dệt bằng tơ nhện quấn quanh để tránh vết thương nhiễm trùng, Thái Nghiên thở hắt ra, đã lâu lắm rồi mới gặp một ca thập tử nhất sinh như vậy, cũng may tay nghề chưa bị mai một.

Cuối cùng ba hoàn thuốc đỏ rực được đổ vào miệng Du Lợi. Hồi hồn đơn chỉ dùng một viên cho những trường hợp khẩn thiết nhưng nay đã phải dùng đến mức độ cao nhất là ba viên để duy trì lại sinh khí cho người sắp chết.

"Nàng... sao rồi...bá mẫu" ngồi nơi cuối giường, Duẫn Nhi gương mặt thất thần, ánh mắt vô định, hồn phách đã lạc đi đâu.

"Tạm thời không chết, nhưng có sống được hay không phải xem ý chí của nàng ta. Nếu trong ba ngày hồi tỉnh thì ta lại đoạt thêm một người khỏi tay Diêm vương gia" Thái Nghiên dương dương tự đắc, đã có biết bao người được nàng cứu qua khỏi Quỷ môn quan. Thái Nghiên không cần xem xét đến vết thương trên vai của Thiếu Chủ cháu mình vì nàng biết nó sẽ tự khỏi trong một tuần nhang, không nên phí dược liệu.

Để lại Duẫn Nhi trông chừng Du Lợi, Thái Nghiên mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Nàng đã giữ lời hứa với muội muội loại bỏ huyết xà trong người Du Lợi, còn tiểu xà tinh có sống để cùng chung hưởng với Duẫn Nhi hay không thì phải coi số mạng. Lão Thiên gia sinh ra ai cũng có số phần nhất định, không thể cãi ý trời. Như nàng là thần y cái thế mà không thể cứu được người mình yêu, thậm chí còn không thể thu gom đầy đủ di thể của Tú Nghiên và Lâm Cung Chủ do nội lực kinh hoàng phát ra từ Mị Vương Xà tộc.

Đến bây giờ Thái Nghiên vẫn không hiểu tại sao nữ tử đứng đầu Xà tộc năm ấy lại đột nhiên có sức mạnh long trời lở đất đến vậy. Từ bao đời nay Xà tộc rút về bên kia dãy Côn Lôn, phát triển theo hướng nào đó mà Thiên Hoa Cung không nắm được, tin tức tình báo cũng rất nhỏ giọt, không đủ để kết luận điều gì.

Nàng cũng đang nghi ngờ vai vế của Du Lợi trong Xà tộc, mang họ Quyền chắc chắn không thể là tầng lớp bình dân. Xà tộc đời đời theo chế độ mẫu hệ, nữ nhân tuy có kết hôn nhưng vẫn có thể chung chăn gối với rất nhiều nam tử khác nhau, hài tử sinh ra mang họ mẹ và không cần biết phụ thân là ai, ngay cả mẫu thân của chúng đôi khi cũng không biết thì làm sao chúng biết. Xà tộc cũng tôn sùng hôn nhân cận huyết, thân huynh muội có thể phối hôn để duy trì độ thuần khiết của huyết xà nên phần lớn tầng lớp trên của Xà tộc đều mang họ Quyền. Nhưng nếu đã thuộc tầng lớp chiến binh quý tộc thì tại sao Du Lợi lại lưu lạc Trung Nguyên, không biết về khả năng của bản thân. Thái Nghiên cũng bắt đầu thích đứa hài tử ngốc nhưng chung tình lại rất hiểu chuyện. Nàng như thấy lại mình thời trẻ, si mê Tú Nghiên đến điên cuồng.

***

Thời gian trôi qua thật chậm. Ban ngày từng vạch của nhật quỹ nhích từng chút ngoài sân. Ban đêm từng giọt sáp đèn cầy rỉ rả nhiễu xuống chân đế. Duẫn Nhi không ăn không ngủ, chỉ ngồi hộ bên giường, tay nắm chặt lấy tay Du Lợi. Nữ nhân này đã dạy cho nàng biết quá nhiều cái đầu tiên. Giờ là cảm giác sinh ly tử biệt đầu tiên, gần trong gang tấc mà như cách biệt chân trời góc biển. Thời hạn sắp hết, ba ngày sắp sửa trôi qua mà Du Lợi vẫn chưa tỉnh lại.

Trong cơn hôn mê, có lúc Du Lợi co giật, rất thống khổ, có lúc lại gọi tiểu mỹ nhân không ngừng nghỉ. Việc Duẫn Nhi làm được chỉ có thể là tay nắm tay, cho nữ nhân của mình biết rằng nàng vẫn luôn bên cạnh.

"Đừng ngủ nữa, thức dậy với ta" cầm tay Du Lợi áp lên má, Duẫn Nhi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.

Đáy mắt Duẫn Nhi dâng lên một tầng sương mù. Viễn cảnh không còn được ở bên nhau giết dần giết mòn nàng, khiến nàng chơi vơi không còn biết bấu víu vào đâu. Lần đầu tiên Thiếu Chủ kiên định hoàn toàn mất đi phương hướng, lần đầu tiên Thiếu Chủ không bao giờ biết sợ đã phải cầu nguyện đến Thánh hoa che chở.

Đến bên giường, Thái Nghiên kê ngón tay bắt mạch môn của Du Lợi, mạch tượng ổn định. Lật tấm vải che lên, vết thương đã không còn rỉ máu. Tên ngốc này xem ra mạng vẫn còn rất lớn. Quay qua nhìn cháu mình, Thái Nghiên chỉ biết lắc đầu. Duẫn Nhi ốm rộc hẳn đi, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt không còn chút sức sống nào. Linh khí của Thánh hoa đã không thể chiến thắng nỗi lo lắng cho tên hỗn đản. Thái Nghiên từng nghĩ Duẫn Nhi sẽ không thật tâm động chân tình với ai nhưng giờ đây xem ra nhận xét đó đã sai.

"Cho ngươi làm đồ chơi này" Thái Nghiên xòe tay, trong lòng bàn tay là một viên ngọc đen bóng, tròn lẳn, lớn bằng trái trứng gà.

"Là gì vậy bá mẫu?" Duẫn Nhi thắc mắc.

"Ngọc khí trong người Du Lợi"

Mỗi một tộc dân của Ngũ linh đều mang ngọc khí trong người. Ngọc còn người còn, ngọc mất người mất, viên ngọc chỉ thoát ra khi người đó đã qua đời. Du Lợi nay đã thoát hoàn toàn khỏi huyết xà thì cũng xem như đã chấm hết với Xà tộc, bắt đầu một cuộc đời mới. Thái Nghiên đã từng trông thấy tộc nhân Xà tộc khi chết nhả ra những viên ngọc lớn bằng đầu ngón tay út nhưng kích thước như viên ngọc của Du Lợi thì chưa từng diện kiến. Lời đồn những viên ngọc khí lớn cỡ này có thể cải tử hoàn sinh nhưng thật đáng tiếc viên ngọc đã bị trận pháp Cửu đăng phá vỡ mất linh khí nên nếu lời đồn là đúng thì viên ngọc giờ cũng chỉ như vật làm cảnh.

Duẫn Nhi nghiến răng cầm lấy viên ngọc bóp vỡ vụn.

Nàng căm hận nó. Vì nó nữ nhân của nàng đã thống khổ vạn phần.

Nàng cũng căm hận luôn Xà tộc, không có tộc người ấy sẽ không có bao cảnh máu chảy đầu rơi.

Nữ nhân của nàng sao lại là người của tộc người ấy

Nhưng xét cho cùng chính vì nàng, chính vì muốn sống bên nàng mà Du Lợi mớ phải chịu những cảnh này.

Tất cả là vì nàng

Khi yêu một người, nàng phải chấp nhận yêu tất cả những điều thuộc về người ấy, kể cả yêu luôn điều mà nàng vốn rất căm thù

Nàng tự bảo bản thân phải tập làm quen với việc từ nay về sau dân tộc của Du nhi cũng là dân tộc của nàng, trách nhiệm của nàng là phải che chở cho dân tộc ấy.

"Ai chọc tiểu mỹ nhân của ta khóc" Duẫn Nhi bừng tỉnh khi nghe giọng Du Lợi. Tên tiểu hỗn đản đang mở mắt nhìn nàng, miệng cố nở ra một nụ cười dù còn rất yếu ớt.

"Ta đâu có khóc, là cát bay vào mắt ta" Duẫn Nhi cười trong nước mắt, cúi xuống hôn lên trán Du Lợi.

"Đến đây ta thổi cho. Ai cho phép hạt cát xấu xí làm bẩn đôi mắt đẹp của nàng"

Đến lúc này mà những lời đường mật vẫn có thể tuôn ra. Dường như sự ngọt ngào đã là bản chất của Du Lợi hay vì giờ đây bất cứ điều gì Du Lợi thốt nên cũng khiến Duẫn Nhi thấy êm ái đến tận xương tủy.

"Ta lại buồn ngủ rồi. Ngủ với ta" Du Lợi vỗ vỗ chỗ trống trên giường

Thần kinh giãn ra, áp lực và sự sợ hãi không còn nữa, Duẫn Nhi mở miệng ngáp dài rồi leo lên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh Du Lợi, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tên tiểu hỗn đản của nàng đã sống, đó là điều tối quan trọng, nàng chỉ cần có vậy, trời đất giờ có sập xuống nàng cũng không quan tâm.

***

Hai tay quấn lấy eo, cằm tựa lên vai tiểu mỹ nhân của mình, Du Lợi cứ ngồi yên ôm lấy Duẫn Nhi cả canh giờ liền không buông. Sau gần một tuần trăng, cuối cùng vết thương do Long Uyên gây ra cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Trong suốt thời gian dưỡng thương, Duẫn Nhi chăm sóc cho Du Lợi khá tốt.

"Nàng cứ ôm ta vậy làm sao ta đút nàng ăn canh?"

"Ta muốn ăn nàng" Du Lợi thì thào

"Vậy thì ăn ngay lúc này nhé"

Ngay lập tức đè Du Lợi xuống, Duẫn Nhi trải dài thân mình trên người tên tiểu hỗn đản.

"Không...phải ở đây. Lỡ tiền bối về thì sao?" nằm bên dưới, Du Lợi nhột nhạt với những nụ hôn của Duẫn Nhi đang rơi như mưa trên cổ mình.

"Bá mẫu đi xem bệnh cho người trong thôn rồi, còn lâu người mới về" nói xong Duẫn Nhi lại tiếp tục công việc dang dở

Vẫn nhớ lời hứa với Cung Chủ sẽ giữ khoảng cách với vì sự an toàn của Duẫn Nhi nhưng trục xà linh đã xong, máu đã thanh khiết, không còn sức mạnh tiềm ẩn bên trong nên chắc gần gũi cũng không sao, Du Lợi trong một khắc cũng muốn bản thân buông trôi trong sự đê mê do tiểu mỹ nhân mang lại.

"E hèm"

Cả hai vội buông nhau ra khi nghe tiếng đằng hắng. Duẫn Nhi kéo Du Lợi đứng lên, chỉnh sửa lại y phục đã có chút ít không ngay ngắn.

"Bá mẫu, người mới về" Duẫn Nhi cất tiếng chào giả lả.

"Ừm, phải về để xem tấm phản gỗ của ta bị hai tên tiểu tử các ngươi làm ô uế đến mức nào" Thái Nghiên lừ mắt. Hai cái đứa này, có tình tứ thì tìm chỗ kín đáo, hà cớ lại đè nhau ra ngay tấm phản gỗ quý trăm năm chuyên dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh mà giở trò. Thật là nuôi trong nhà hai tên quỷ háo sắc.

Duẫn Nhi và Du Lợi xấu hổ nhìn nhau.

"Xem ra con tiểu xà tinh ngươi khỏe hẳn rồi nhỉ, đã có sức làm mấy chuyện mây gió. Vậy thì luyện cái này cho ta" Thái Nghiên quăng miếng da thú lên bàn,

Du Lợi lẩm nhẩm đọc mấy chữ ngoài cùng bên phải của miếng da "Thiên Hoa thần công".

Nghe thấy điều Du Lợi vừa đọc, Duẫn Nhi liền bước đến giật miếng da giấu ra sau lưng.

"Nội công tâm pháp của Thiên Hoa cung, đâu phải ai cũng luyện được. Sao người lại bắt nàng luyện?"

"Ngươi sợ tên tiểu xà tinh này khi luyện tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng sẽ không còn biết ngươi là ai?"

Duẫn Nhi thật sự lo lắng. Thiên Hoa kiếm pháp và Thiên Hoa thần công là thứ võ công trấn cung đã có từ thời hồng hoang. Khác với Thiên Hoa kiếm pháp được giữ bí mật chỉ truyền qua các đời Cung Chủ chấp chính, cần sự siêng năng là có thể luyện thành, Thiên Hoa thần công được truyền bá công khai, đến trẻ nít cũng thuộc làu khẩu huyết nhưng không phải ai cũng có thể luyện. Muốn luyện phải có một chữ duyên. Ai không có duyên mà chấp mê bất ngộ, gượng ép bản thân tiếp tục, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần trí bất mình; nặng thì nội tạng bị thiêu rụi, bốc hỏa chết ngay lập tức. Đó là nguyên nhân dù không hề che giấu nhưng trong suốt thời gian tồn tại của Thiên Hoa Cung, những kẻ luyện được bộ tâm pháp này chỉ đếm được trên một bàn tay. Lịch sử ghi lại chỉ một người luyện cao nhất đến tầng thứ tư, những người còn lại chỉ ở một hay hai tầng đầu. Lịch đại các đời Cung Chủ đều tìm kiếm người có thể luyện trọn vẹn thần công để cùng mình hợp thể nhưng đều chưa thể tìm được.

Đầu óc xoay chuyển, Duẫn Nhi chợt nghiệm ra vấn đề

"Bá mẫu, bắt Du nhi luyện Thiên Hoa thần công mới là mục đích chính chứ không phải là trục xà linh đúng không? Mẫu thân và người muốn Du nhi cùng con hợp thể?"

"Chứ ngươi không muốn cùng con tiểu xà tinh này động phòng à?"

"Đương nhiên muốn nhưng con không cần nàng phải luyện thứ nội công quái đản hại người kia. Du nhi là nữ nhân của con, luyện hay không luyện nàng vẫn là nữ nhân của con. Con vĩnh viễn không dung nạp ai khác, kể cả khi người đó có luyện thành Thần công con cũng chẳng cần"

"Im ngay. Ngươi dám gọi Thần công là nội công quái đản? Ngươi không cần hợp thể nhưng tất cả bá tánh đều cần. Thân là Thiếu Chủ sao ngươi lại có thể xem nhẹ sự phồn vinh của Thiên Hoa Cung như vậy"

"Con động phòng với ai là việc của riêng con. Con thành thân với ai cũng là việc của riêng con. Dù có tìm được người luyện thành Thần công nhưng con không chịu động phòng thì sao chứ. Con là người được chọn, lời nói của con là mệnh lệnh, ai dám cãi. Nếu không phục thì đi tìm người khác làm Cung Chủ"

"Ngươi......" Thái Nghiên tức đến không thốt nên lời. Muội muội nuôi nấng thế nào mà ra đứa con không biết nói lý lẽ thế này.

Du Lợi rất mơ hồ về cuộc cãi vã giữa Duẫn Nhi và tiền bối. Nàng chỉ hiểu sơ lược rằng Duẫn Nhi không chịu tiếp nhận ai khác ngoài nàng. Việc này đủ khiến nàng hạnh phúc rồi, không cần biết thêm điều gì nữa.

Lấy tay day day trán, đầu óc Thái Nghiên hỗn độn với hai đứa hài tử trước mặt, một đứa đầu cứng hơn đá còn một đứa cười ngây ngốc ngu si nhìn đến phát ghét. Thở dài, Thái Nghiên biết đã đến lúc nói ra hết mọi việc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro