Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Du nhi, phải qua được cửa này, ta còn phải làm thê tử của nàng"

"Đương nhiên, mất bao công sức đeo đuổi nàng từ Trung Nguyên đến đây, ta không bỏ cuộc đâu"

Hai đôi môi lại miết vào nhau, nụ hôn nồng nàn tha thiết. Được ôm người mình yêu trong lòng là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời của đôi tình nhân.

"Khụ khụ, đến giờ rồi, Duẫn Nhi ra đây" Thái Nghiên đợi mãi không thấy nụ hôn chấm dứt nên đành nhắc nhở.

"Ta yêu nàng, tiểu hỗn đản của ta" Duẫn Nhi ôn nhu hôn lên trán Du Lợi trước khi ra đứng cùng bá mẫu.

Khoảnh sân rộng được vẽ làm chín vòng tròn đồng tâm từ bé đến lớn, Du Lợi bị bắt đứng trong vòng tròn nhỏ nhất. Tại mỗi vòng tròn có đốt một cây đèn. Trên các đường ranh giới rải đầy Hương mao (cây sả), là loại cây rắn rất sợ. Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi đứng bên ngoài, trên tay Thái Nghiên lăm lăm trường kiếm. Duẫn Nhi cũng cầm Long Uyên nhưng nàng hy vọng sẽ không phải dùng đến bảo kiếm trấn cung để đối phó với Du nhi của nàng

Trận pháp Cửu đăng Hương mao chuyên dùng để bắt loài cự xà, nay Thái Nghiên đã xoay đổi một ít bố trận để áp dụng với xà linh trong người Du Lợi.

"Duẫn Nhi, chút nữa khi chưa có lệnh của ta dù trong vòng tròn có xảy ra chuyện gì ngươi tuyệt đối không được xông vào. Nếu Du Lợi phá vòng tròn thứ chín thoát ra, ta và ngươi phải giết ngay"

"Bá mẫu, làm sao con....."

"Ngươi phải nghe ta, huyết xà trong người Du Lợi là loại cực mạnh. Ta đoán ở Xà tộc thân phận nàng ta phải có địa vị rất cao. Nếu như nàng ta không còn khống chế được bản thân thoát ra khỏi trận thì cả ta và ngươi đều chết"

Duẫn Nhi cúi đầu im lặng, kêu nàng giết Du Lợi, nàng thà để bản thân mình chết trước.

"Tiểu mỹ nhân, tin ta" Du Lợi đứng trong vòng tròn ngước đôi mắt nâu ngây thơ tha thiết nhìn Duẫn Nhi.

"Ta tin nàng, tiểu hỗn đản" Duẫn Nhi nở nụ cười. Nàng tin tên hỗn đản của nàng sẽ vượt qua được vòng đấu sinh tử cam go này. Hai nàng còn có cả quãng thời gian rộng dài trước mắt, còn có những ngày tháng ân ân ái ái nồng đượm, còn phải nghe tên hỗn đản ấy luôn miệng gọi nàng là tiểu mỹ nhân, phải đạp cho tên ấy thật đau nếu dám nhìn ngó người khác và quan trọng nhất là còn phải làm thê tử của nhau.

"Du Lợi, bằng mọi giá ngươi phải ở trong trận đến khi đèn tự tắt. Nếu không một là người chết, hai là ta và Duẫn Nhi chết. Nặng nhẹ thế nào ngươi biết tự mình cân nhắc rồi chứ"

Gật nhẹ đầu, Du Lợi hiểu rõ lời tiền bối. Nàng cũng đã tự có những quyết định của riêng mình.

Sau cái phất tay của Thái Nghiên, chín ngọn đèn đồng loạt bùng lửa.

Mùi sả nồng nặc khắp sân khiến Du Lợi phải lấy tay bịt mũi. Bình thường nàng không dị ứng với mùi sả nhưng hôm nay nôn nao khó chịu một cách kì lạ, dường như không còn là nàng mà chính là nó đang xâm chiếm lấy tâm trí, bắt nàng phục vụ cho nó. Bả vai phải nơi có hình xăm xà linh bỏng rát, cổ họng khô khốc, luồng hàn khí bốc lên ngùn ngụt. Trải qua mấy ngày hành hạ cơ thể yếu ớt vô lực nay lại bừng lên sức mạnh mãnh liệt. Du Lợi cố tĩnh tâm chỉ nghĩ đến hình ảnh Duẫn Nhi nhưng chen giữa hình ảnh tiểu mỹ nhân xinh đẹp là hình ảnh của một con độc xà đang trườn bò vẫy vùng điên cuồng.

Đứng bên ngoài, Thái Nghiên và Duẫn Nhi thấy rõ mắt Du Lợi bắt đầu biến đổi, không còn là ánh mắt có thần của con người mà chuyển dần qua một màu vàng hổ phách với con ngươi chỉ còn là một vạch đen hẹp.

Bước chân Du Lợi đã đạp lên vạch của vòng tròn thứ nhất, cây đèn đầu tiên tắt ngấm.

Du Lợi ôm đầu, đầu nàng nhức như búa bổ. Nó đang ngọ nguậy đục phá não nàng. Nàng ngày càng lạnh, hơi thở ra đóng thành làn sương mỏng rồi rơi xuống ngay khi tiếp xúc với không khí làm mặt đất dưới chân nàng trở nên ẩm ướt. Một sức mạnh vô hình lan ra, nàng bước chân mạnh về phía trước dù có cảm giác có một lực đang cố cản bước mình lại.

Năm vòng tròn tiếp theo bị phá cùng một lúc trong tích tắc với lực đạo kinh hồn. Năm cây đèn lại tắt. Thái Nghiên biết đối thủ rất lợi hại nên tay nắm thật chặt trường kiếm, sẵn sàng ra chiêu bất cứ lúc nào.

"Tiểu Duẫn, ta đau quá" Du Lợi ngã xuống đất, trong mắt nàng vẫn nguyên hình ảnh của Duẫn Nhi trong tà áo trắng tại miếu Thành hoàng trước khi bị một làn sương mờ bao phủ. Trườn về phía trước, nén cơn đau đang dày vò cơ thể, vươn tay ra để chạm vào Duẫn Nhi nhưng một bức tường lửa đã cản nàng lại. Nổi giận, nàng húc đầu vào tường, bức tường nát vụn, Du Lợi tưởng đầu mình cũng vỡ.

Cây đèn thứ bảy tắt, vòng tròn thứ bảy bị Du Lợi trườn qua. Mắt Duẫn Nhi đẫm nước khi nhìn người thương trườn bò quằn quại đau đớn, miệng liên tục gọi tên mình

"Làm gì đi bá mẫu. Nàng không chịu nổi nữa rồi" Duẫn Nhi nói trong nước mắt

"Không được manh động, đây là giai đoạn then chốt. Ngươi đã thấy rõ sức mạnh của chiến binh Xà tộc chưa" Kim Thái Nghiên kiên định, mặt đầy căng thẳng trước sức mạnh của người trong trận.

Tay bóp chặt lấy ngực vì cơn đau xé tim, Du Lợi đã không còn nhìn thấy cản vật trước mắt. Trong đầu nàng chỉ là một thanh âm trầm thấp như tiếng kêu của loài rắn gọi nhau. Đưa mắt tìm kiếm bóng áo trắng của mình nhưng mắt nàng có một lớp vảy mờ đục bao phủ, không thể thấy điều mình muốn thấy. Trườn mình về trước, đọng trong chút tâm trí người còn sót lại, nàng nhớ đến cái tát nơi miếu Thành hoàng Duẫn Nhi dành cho nàng.

Tay Du Lợi đã vượt vòng thứ tám. Chỉ còn lại một ngọn đèn và vòng tròn cuối cùng. Thái Nghiên nghiến răng, ánh mắt tập trung cao độ, nội lực sẵn sàng dồn vào kiếm, chỉ cần Du Lợi chạm vào vòng tròn cuối thì sẽ ra tay không một chút nương tình. Giết chết Du Lợi đồng nghĩa với việc giết chết kẻ mang nghịch luân xa mà Thiên Hoa Cung đã tìm kiếm bao lâu trong lịch sử, giết chết kẻ duy nhất có khả năng luyện trọn vẹn Thiên Hoa thần công, cùng Duẫn Nhi hợp thể, đem lại linh khí vĩnh cửu cho Thánh lan hoa. Duẫn Nhi sẽ có đủ sức mạnh để diệt trừ đến tận kẻ cuối cùng của các bộ tộc bên kia dãy Côn Lôn, chứ không phải chỉ là đẩy lùi chúng tạm bợ như hiện nay; biến Duẫn Nhi thành một Cung Chủ hùng mạnh nhất trong các đời Cung Chủ, thống lĩnh cả vùng đất của ánh sáng và bóng tối, đạp thiên hạ dưới chân. Nhưng kế hoạch Hy Nghiên đổ bao công sức vạch ra cho ái nữ của mình đang có nguy cơ tan biến nếu Du Lời không vượt qua được trận này.

'Du Lợi, ta tin tình yêu của ngươi với Duẫn Nhi. Đừng để loài độc xà đó chiếm hết tâm trí ngươi'

Trong thoáng chốc, Duẫn Nhi đã thấy ánh mắt da diết của Du Lợi nhìn mình. Đây không phải là ánh mắt vô hồn tà độc của xà tinh, đây chính là ánh mắt ngây ngô si mê của tên tiểu hỗn đản nhìn nàng nơi miếu Thành hoàng. Ánh mắt ấy đang dần khép lại với những biểu hiệu đau đớn tột cùng. Kìm lòng không đặng trước cảnh xé lòng, Duẫn Nhi cầm Long Uyên lao thẳng vào trận. Tốc độ Duẫn Nhi quá nhanh nên Thái Nghiên không kịp giữ lại.

Nháy mắt, Du Lợi bật mình đứng thẳng dậy, bàn tay phải cong lại như đầu của một con mãng xà đang bạnh ra, tốc độ nhanh như chớp mang theo thập phần sát khí kề ngay cổ Duẫn Nhi, chỉ cần nhấn thêm nửa lực đạo là Duẫn Nhi hồn lìa khỏi xác ngay lập tức.

Du Lợi đứng đó, tóc bay tán loạn, đôi mắt vàng đục của loài mãng xà không có chút nhân tính. Hơi thở nàng lạnh toát, mang theo sự diệt vong của tử thần.

"Du nhi, là ta, tiểu mỹ nhân của nàng" Duẫn Nhi lợi dụng lúc Du Lợi chần chừ một giây liền lui lại một bước, tay trái chộp lấy cổ tay phải Du Lợi siết mạnh, tay phải dùng Long Uyên chém tới, cốt để Du Lợi sợ mà lùi.

Xà linh đã khống chế tâm trí Du Lợi, nàng không còn nghe thấy những lời Duẫn Nhi nói, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm là giết hết những kẻ đã làm nàng chịu khổ sở, phá hủy hết tất cả những thứ đang chắn ngang sự di chuyển của độc xà. Tay phải Du Lợi thoát khỏi cú chộp của Duẫn Nhi, chân cũng nhích qua một bước né đường đi của kiếm. Người nàng nghiêng hẳn sang một bên như con mãng xà đung đưa theo nhịp sáo, tay trái vươn ra hướng thẳng chính xác vào bàn tay đang cầm Long Uyên của Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi cảm thấy một gọng kềm sắt đang bóp lấy tay của mình, xương cốt muốn gãy vụn. Long Uyên bị đưa ngược trở về, dần dần ép lên vai Duẫn Nhi. Nội lực của Du Lợi thật đáng sợ, giờ Duẫn Nhi mới hiểu tại sao cả Châu Huyền và bá mẫu đều bị đánh bại. Du Lợi giờ đây là một cỗ cơ quan nghiền nát không thương tiếc những vật cản đường. Long Uyên như thanh sắt ngàn cân ép đến vai Duẫn Nhi tê dại, lưỡi kiếm cứa một đường làm máu bắt đầu chảy ra.

"Cút đi...ta...ta không muốn ngươi ... trong người ta" Duẫn Nhi nghe Du Lợi tự nói với bản thân. Tay phải Du Lợi cố kéo tay trái của chính mình ra khỏi Long Uyên nhưng độc xà vẫn đang chiếm thế thượng phong nên Long Uyên vẫn đè xuống.

Mắt Du Lợi thay đổi liên tục, khi là ánh mắt của người, thoáng chốc đã chuyển qua mắt của xà. Hơi thở dốc nặng nề, hô hấp rối loạn, mặt đỏ rực, Du Lợi lắc đầu thật mạnh như muốn tống con độc xà ra khỏi đầu mình.

Máu trên vai Duẫn Nhi chảy xuống thành dòng, Long Uyên đã cắt vào đến tận xương và đang tiến vào sâu hơn. Đau đớn nhưng không thể cử động trước sức mạnh đang đè lên, càng đau hơn khi nhìn thấy Du Lợi thần trí hỗn loạn, đấu tranh nội tâm gay gắt, Duẫn Nhi nhắm mắt đón chờ thân người của mình sẽ bị Long Uyên xả ra làm đôi nhưng một lúc vẫn không thấy gì, sức nặng lại không còn trên vai, nàng liền mở mắt.

Trước mặt nàng, Du Lợi quỳ dưới đất, Long Uyên xuyên qua người, thấu đến tận lưng, máu chảy ướt tràn trên đất. Bàn tay Duẫn Nhi vẫn đặt trên chuôi kiếm, bên trên là bàn tay Du Lợi đang dùng sức đẩy Long Uyên vào sâu trong chính thân thể mình.

Đưa tay còn lại vuốt mặt Duẫn Nhi, Du Lợi nở nụ cười mãn nguyện "tiểu...mỹ nhân, ta...ta đuổi...được con rắn đi...rồi"

Ngọn đèn cuối cùng đã tự tắt, Du Lợi quỳ sát vòng giới hạn, chưa phạm ra ngoài, mặt đất toàn là máu đỏ.

Duẫn Nhi hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, tay vẫn bất động nơi chuôi kiếm. Chính tay nàng đã đâm vào người mình yêu thương nhất, chính tay nàng đã giết Du Lợi. Tâm tê liệt phế, hô hấp Duẫn Nhi cũng như ngừng lại, si ngốc không biết làm gì. Chứng kiến lằn ranh giữa sống cùng chết, khoảnh khắc này, sẽ trở nên cực kỳ dài lâu thống khổ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro