Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ tiểu Duẫn và Du nhi không:)))))))

--------

   "Tại sao lại là ngày thứ bảy, bá mẫu, người mau nói rõ" Duẫn Nhi cuống lên chạy theo lắc tay Thái Nghiên đang nằm

"Đừng lắc nữa ta chóng mặt quá" Thái Nghiên vội thoát ra khỏi tay đứa cháu cao hơn mình một cái đầu. Hai cái đứa trẻ ranh thật là, đã ba ngày nay ngủ không ngon, vừa phải luyện công trị thương, ban đêm lại phải hé mắt ra trông chừng chúng quỳ bên ngoài, vậy mà đến lúc này còn không cho lão bà bà người ta ngủ. Tại sao nàng lại phải dính vào nhiệm vụ trông chừng con nít mà muội muội nhờ vả như vậy.

"Ngày thứ bảy là ngày quyết định, nếu trục không được xà linh ra ngoài, máu chảy trong người vẫn là huyết xà thì nàng ta sẽ bị xà linh khống chế, lúc đó ta sẽ chính tay giết nàng ta" Thái Nghiên nói trong cái ngáp.

"Nhưng nếu trục ra được, không còn huyết xà thì vãn bối sẽ có thể ở bên cạnh tiểu Duẫn"

Tên ngốc này sinh mạng mình chẳng lo, cũng chẳng cần biết phương thức tiến hành ra sao, có đau đớn không, lại chỉ quan tâm đến việc ở cạnh mỹ nhân, tính cách cũng khá thú vị, Thái Nghiên có một chút hài lòng với Du Lợi. Nhưng đúng là ngựa non háu đá, không biết trời cao đất dày, sức lực có bao nhiêu mà đòi.

"Để ta nói rõ, lựa chọn ra sao là quyền của ngươi. Quá trình gian khổ thập phần. Sáu ngày đầu phải ngâm mình trong thảo dược để kích động xà linh đến mức tột cùng. Cơ thể đau đớn dằn vặt đến chết đi sống lại. Ngày thứ bảy ta bày trận bắt xà. Nếu xà linh khống chế được ngươi, phá trận pháp, ta sẽ hạ thủ. Nếu ngươi vẫn kiên cường ở trong trận đến lúc cuối, xà linh sẽ tự diệt, máu ngươi sẽ không còn xà tính"

Duẫn Nhi đứng phắt dậy, nắm chặt tay Du Lợi kéo đi "Ta thà để nàng giết ta còn hơn bắt nàng chịu cảnh khổ"

Thái Nghiên nhỏm dậy khi Duẫn Nhi kéo Du Lợi ra đến cửa nhưng liền lập tức ngồi xuống như không có chuyện gì khi thấy Du Lợi giằng tay ra và quay lại

"Ta không thích có xà linh hay cái gì đó trong người. Có nó ta không dám ở cạnh nàng. Ta muốn bắt nó ra. Ta muốn làm người thường. Nàng yên tâm, ta chịu được"

Lấy hai tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh của tên ngốc tử, Duẫn Nhi thật sự không đành lòng để người mình yêu chịu nguy hiểm. Chưa bao giờ Duẫn Nhi sợ sức mạnh tiềm ẩn trong người Du Lợi, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến Du Lợi sẽ gây hại đến nàng. Nhưng nếu đặt vị trí nàng là Du Lợi, cứ phải lo sợ sẽ gây ra tổn thương cho người mình yêu thương thì nàng cũng sẽ kiên quyết giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Lần đầu tiên Duẫn Nhi biết đặt mình vào vai trò người khác để suy nghĩ.

"Được rồi, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, bất luận là rắn rết nào đó ló ra Long Uyên sẽ chém nó bay đầu" Duẫn Nhi hôn lên má Du Lợi

'Hai tên tiểu tử các người có cần ân ân ái ái trước mặt lão bà cô đơn vậy không, Mỹ Anh nàng ở đâu, hai đứa chúng nó làm ta ngứa người quá' "E hèm" Thái Nghiên đằng hắng, cắt đứt dây phút thân mật của cặp tình nhân.

"Tội tình chi. Đứa cháu bất tài khó dạy ham chơi kiêu căng ngạo mạn tính tình moi mãi cũng không ra điểm nào tốt của ta không đáng để ngươi làm thế. Cứ về Trung Nguyên sống đời bình yên như chưa từng gặp nó. Hàn khí trong người ngươi cùng lắm chỉ làm ngươi yếu ớt hơn người thường. Còn trục xà linh nếu thất bại cái ngươi mất sẽ là mạng sống"

"Tiền bối, vãn bối tình nguyện. Mà người không được nói tiểu Duẫn như vậy. Tiểu Duẫn là người tài năng hiểu chuyện khả ái xinh đẹp tốt tính nhất vãn bối từng gặp" nét mặt Du Lợi rất nghiêm túc.

'Nó nói ai đó có phải cháu mình không. Ta chịu thua ngươi rồi Quyền Du Lợi, nhường chức thiên hạ đệ nhất si tình của ta cho ngươi' "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ bắt đầu. Đừng có đi vào chung một phòng. Duẫn Nhi ở bên tả phòng ta, còn tên tiểu xà tinh ở bên hữu. Đêm khuya kẻ nào mò qua ta đánh gãy chân. Thiếu Chủ ngươi, nhìn bộ y phục lụa là của ngươi ta xốn mắt, tiểu Hồng a hoàn của ta không có thời gian giặt đồ may bằng tơ tằm, còn muốn ở đây thì mau thay y phục. Còn nữa, sơn thôn không ai sạch sẽ tắm ngày mấy lần rắc hoa đầy người. Thức ăn cũng không thể một bữa vài chục món, cũng không ai rảnh đút tận miệng. Chịu được hết thì ở, không thì biến đi khuất mắt. Túp lều tranh này không nuôi nổi Thiếu Chủ cao sang nhà ngươi"

Đến Du Lợi còn cảm thấy chói tai trước những lời thẳng tuột không chút kiêng dè của tiền bối, huống chi là Duẫn Nhi. Mặt Thiếu Chủ biến sắc, đuôi mắt khẽ giật nhưng rồi rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Vì Du Lợi nàng phải chịu đựng.

Tay bóp cằm, Duẫn Nhi nhìn như muốn đốt cháy bộ y phục màu nâu đất dệt bằng vải gai trên giường mà a hoàn của bá mẫu chuẩn bị. Nàng chưa bao giờ vận những bộ y phục tối màu. Dù không phải là màu trắng nhưng ít nhất cũng phải là màu sáng chứ không phải là một màu tối đen như bây giờ.

"Thiệt thòi cho nàng. Hay nàng về Thần Cung trước, ta sẽ cố gắng xong việc thật nhanh"

Vòng tay ôm Duẫn Nhi từ đằng sau, Du Lợi ních mặt vào chiếc gáy thon dài của tiểu mỹ nhân mà đùa nghịch, môi cắn nhẹ vài cọng tóc mai  buông rũ. Biết tính Duẫn Nhi khiết phích cực độ, nay lại phải vận y phục bằng vải gai thô nhám, làn da mịn màng làm sao chịu được, lại không được mộc dục mỗi ngày. Thời gian ở đây có vẻ sẽ dài. Thôn trang thiếu trước hụt sau. Việc gì cũng tự mình làm. Duẫn Nhi không quen lao động tay chân. Du Lợi không nhẫn tâm nhìn nữ nhân mình chịu khổ.

"Có những việc phải làm quen dần. Người Trung Nguyên chẳng phải hay nói lấy gà theo gà lấy chó theo chó. Nay ta theo tên tiểu hỗn đản thì phải chịu thôi" Duẫn Nhi đan những ngón tay mình vào bàn tay Du Lợi đang ở trên eo, hơi ngửa cổ ra sau để tận hưởng thêm sự nhột nhạt đầy đam mê nơi gáy.

Siết chặt cái ôm, cả hai cảm nhận hơi ấm cùng sự mềm mại của hai thân thế áp vào nhau.

Đứng bên ngoài, Thái Nghiên không nỡ phá giây phút của đôi tình nhân. Ngày sau chưa chắc còn có lại những giây phút này, tên tiểu xà tinh kia chưa chắc giữ nổi cái mạng ngốc của mình.

***

Sáng sớm tinh mơ, sau khi dùng điểm tâm, Thái Nghiên dẫn Du Lợi và Duẫn Nhi vào phòng thuốc nằm tại gian nhà trong, khuất sau hàng cây anh đào. Gian nhà gỗ nhỏ xinh đẹp với các tủ đựng dược liệu chai chai lọ lọ vây kín bốn bức vách. Giữa phòng là một thùng gỗ lớn đựng đầy nước. Duẫn Nhi lấy tay thò vào thùng nước xong liền rụt tay lại

"Sao lạnh vậy bá mẫu?"

"Đây là nước suối đầu nguồn tinh khiết. Hôm nay tiểu Hồng dậy sớm gánh nước, từ ngày mai Thiếu Chủ ngươi tự đi mà gánh"

Duẫn Nhi chỉ gật đầu không dám cãi, vì Du Lợi việc gì cũng có thể làm.

"Để ta gánh, nàng không quen lao động chân tay đâu" Du Lợi giành ngay lấy phần vất vả

Thái Nghiên bỏ vào thùng vài loại dược "Lo cho thân ngươi đi, ta sợ ngươi không tự bò nổi ra khỏi thùng, ở đó còn gánh với vác. Thoát y, bước vào, ngâm trong bốn canh giờ. Duẫn Nhi ngươi canh giờ vớt xà tinh của ngươi ra"

Khẽ nhăn mặt tỏ ý không hài lòng khi lại nghe từ xà tinh, Duẫn Nhi vội chạy đến chắn trước mặt Du Lợi khi áo ngoài bắt đầu được cởi.

"Bá mẫu, người quay mặt đi, nàng là nữ nhân của con"

'Tên Thiếu Chủ này, nhìn một chút có chết ai đâu, con tiểu xà tinh kia cơ thể thật cân đối, còn hơn cả Mỹ Anh' sau khi nuối tiếc nhìn lần cuối Kim Thái Nghiên phất tay áo chính trực quay ra sau.

"Tiểu Duẫn, nàng cũng quay mặt đi" 

Nhưng Thiếu Chủ hình như đã bị điếc nên không nghe thấy lời yêu cầu

Mặt Du Lợi ửng hồng khi Duẫn Nhi cứ nhìn không chớp mắt khi trên người nàng chỉ còn lại áo yếm. Quay lưng lại, Du Lợi cởi áo yếm ra và bước nhanh vào thùng, nhưng nàng có biết đâu tấm lưng trần của mình đã làm Thiếu Chủ muốn chảy máu mũi

'Lần trước thay y phục cũng nhìn rồi mà. Sao lần này nhìn lại thấy càng đẹp. Đúng rồi lần đó quên lật người lại nhìn lưng. Phần trước và sau hoàn mỹ như nhau. Ta thật may mắn khi có được Du nhi'

Đặt một bàn chân vào thùng, nước lạnh buốt lên đến tận óc. Các ngón chân tê dại không còn cảm giác. Cái lạnh bên ngoài nhanh chóng kết giao cùng hàn khí bên trong như mũi giáo bằng băng tuyết xuyên thẳng vào tim.

Trông thấy Du Lợi khựng lại, Duẫn Nhi vội chạy đến, không ngại ngần ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Nếu như chỉ vài khoảnh khắc trước còn bị cơ thể không mảnh vải che thân ấy mê hoặc thì giờ đây không còn tà niệm, không còn dục vọng, trong Duẫn Nhi chỉ còn là nỗi lo lắng.

"Chịu được không? Không được chúng ta về. Nhìn nàng vậy ta xót lắm"

"Ta không sao, chỉ là hơi lạnh" Du Lợi cũng ôm lại Duẫn Nhi, tìm kiếm chút ấm áp cho nàng thêm sức mạnh trước khi quả quyết bước hẳn chân kia vào trong.

Hít một hơi thật sâu, Du Lợi lấy thêm can đảm trầm cả người xuống. Chỉ là nước thôi mà, có gì đâu phải sợ, bình sinh thủy tính của nàng rất tốt, sông suối ao hồ luôn là thế mạnh của nàng. Nước lạnh nhanh chóng phủ lấy làn da mềm mịn, biến cơ thể nàng thành một khối băng. Da thịt trong phút chốc tê đi không còn cảm giác làm cơn nhức buốt cũng dường như biến mất.

Bỗng nhiên có sức mạnh trong người nàng chực chờ trỗi dậy. Nó ẩn sâu trong máu, trong xương cốt, trong từng thớ thịt. Nó và nàng chính là một. Nó khó chịu bức bối trước hàn khí tăng nhanh, muốn vùng vẫy thoát ra làm cơ thể nàng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, mỗi con cắn một cái làm cho cảm giác đau đớn nhức nhối lan tỏa khắp toàn thân.

Thái Nghiên chăm chú theo dõi nét mặt của người nằm trong bồn. Da mặt tím tái, các cơ mặt co lại, vẻ đau đớn lộ rõ. Bước đến kệ tủ, Thái Nghiên chọn ra vài lọ dược khác rồi đổ vào thùng theo những phân lượng nhất định. Các chất bột đủ màu dần dần hòa vào nước. Mặt nước liền bốc hơi nóng mù mịt.

"Bá mẫu, Du nhi có ổn không, có cách nào làm nàng bớt đau không?" Duẫn Nhi bất an đến ngồi bên cạnh thùng nước, nắm lấy bàn tay lạnh như băng, hà hơi sưởi ấm.

"Loài rắn rất sợ lạnh nên nó đang quẫy đạp. Dược ta vừa cho vào sẽ làm tăng nhiệt khí, làm nàng ta thư giãn chút ít" Thái Nghiên giải thích

"Ta chịu được" Du Lợi hé mắt ra nhìn Duẫn Nhi.

"Không chịu được nữa thì phải nói. Chúng ta chấm dứt ngay. Biết chưa hả ngốc tử của ta"

Nhiệt khí tăng lên làm cái lạnh tan dần. Du Lợi nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu trong giây lát. Nó cũng không còn quẫy đạp mà nhu thuận nằm yên, nhờ đó sự đau nhức cũng không còn nữa.

Nhưng sự sung sướng an nhiên không tồn tại lâu, luồng hàn khí lại dâng lên, đẩy lùi nhiệt khí, chiếm lấy thế thượng phong. Nó lại điên cuồng, lại quẫy đạp, lại làm nàng đau nhức.

Cứ thế, một luồng khí nóng rồi đến một luồng khí lạnh đấu với nhau

Duẫn Nhi đau lòng quan sát sắc mặt Du Lợi lúc muôn phần thống khổ, lúc lại thư thái giãn ra như đang được ve vuốt, hai sắc mặt đối lập cứ thay đổi liên tục.

Thái Nghiên cũng cẩn thận quan sát, ghi nhận những biểu hiện của Du Lợi để điều chỉnh thuốc cho ngày mai.

Sau bốn canh giờ, Duẫn Nhi bế Du Lợi không còn một chút sức nào ra khỏi thùng, quấn trong chiếc áo choàng lông thật dày, đi trở về phòng.

Thái Nghiên dặn dò ngày đầu như vậy là khá tốt, cứ để Du Lợi nghỉ ngơi thật nhiều, ngày mai nồng độ thuốc sẽ tăng.

"Tiểu Duẫn đừng lo" Du Lợi nhìn Duẫn Nhi, cố làm dịu lại sự lo lắng trong đôi mắt nai tuyệt đẹp.

"Ước sao ta có thể chịu đau giúp nàng"

"Có nàng bên cạnh ta không thấy đau"

Duẫn Nhi cúi xuống áp mặt mình lên mặt Du Lợi. Nữ nhân của nàng không nhát như nàng vẫn nghĩ. Sự mạnh mẽ của Du Lợi chỉ biểu hiện ra trong những việc có liên quan đến nàng. Bất kể nhân gian ra sao, tên tiểu hỗn đản vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm một tiểu mỹ nhân, tâm tâm niệm niệm một chữ tình.

***

Cuối giờ Sửu (ba giờ sáng) Duẫn Nhi đã thức dậy ra đầu nguồn con suối gánh nước về. Trời lạnh đến cắt da, đường đi tối đen, may là vẫn có ánh sáng leo lét từ vài ngôi sao trên trời soi xuống. Cần gánh khoảng năm đôi thùng nước để đổ đầy thùng ngâm. Tổng cộng số lượt đi về là mười lần. Sau vài lần đầu nước sóng ra ngoài nhiều vì không cân bằng được thùng nước khi đi, các lần gánh sau cũng tốt hơn. Gánh nước xong, Duẫn Nhi đợi đến đầu giờ Mão (năm giờ sáng) mới gọi Du Lợi thức dậy, chuẩn bị cho một ngày tiếp theo

Liều lượng thuốc ngày càng nhiều, thể hiện rõ qua mùi dược hương ngày càng nồng, độ thống khổ của Du Lợi cũng theo đó tăng cao đến mức cùng cực không thể tả siết. Giờ đây không phải chỉ là hàng vạn con kiến cắn cùng một lúc mà như có thêm hàng vạn con sâu cùng đục khoét mọi nơi trên cơ thể nàng. Máu lúc như sôi lên, lúc lại như đóng băng. Đầu óc nửa mê nửa tỉnh. Những lúc tỉnh táo, nàng đều thấy Duẫn Nhi ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay nàng không buông, mắt hoe đỏ. Việc Du Lợi có thể làm là cô gắng nở một nụ cười trấn an trước khi lại chìm vào mê sảng.

Ngày ba, ngày bốn rồi đến ngày năm, mỗi ngày đều là địa ngục trần gian, mỗi ngày là một cấp đau đớn mới, ngày sau cao hơn ngày trước.

Kết thúc ngày thứ sáu, bế Du Lợi trong tay, Duẫn Nhi đau thắt lòng khi Du Lợi chỉ như một cái xác còn thoi thóp thở. Sáu ngày kiên cường chiến đấu với những cơn nóng lạnh thất thường, sức lực gần như đã kiệt nhưng Du Lợi không than vãn một câu. Tên hỗn đản nhút nhát thấy gì cũng sợ lại có một sức chịu đựng hơn người. Duẫn Nhi biết phân lượng của mình trong lòng Du Lợi cao đến mức nào mới khiến cho nàng ta làm được những điều không tưởng.

Đỡ Du Lợi dựa vào người, Duẫn Nhi nhẹ nhàng xoa bóp vài nơi để máu huyết lưu thông trở lại. Sắc mặt Du Lợi không còn sinh khí của người sống, cơ thể lạnh toát, hàn khí sắp đạt đến cực điểm. Con tim Duẫn Nhi như bị chà xát, thân là Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung hùng mạnh, người người nể sợ, vậy mà không thể bảo hộ được nữ nhân của mình.

"Tiểu mỹ nhân, đừng đánh ta" Duẫn Nhi ghé sát tai vào nghe xem Du Lợi nói gì. Tên háo sắc, mê sảng mà vẫn không quên tiểu mỹ nhân.

"Ngốc tử của ta, nàng sẽ là viên minh châu trên tay ta"

Duẫn Nhi hôn lên mái tóc đen tản mạn của người trong lòng. Môi Du Lợi trắng bệch, da thịt lộ ra vẻ yếu ớt, hô hấp mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua sẽ đem toàn bộ hơi thở thổi tắt lịm.

Một lúc lâu sau Du Lợi cũng đã hồi tỉnh phần nào, nằm yên ngắm Duẫn Nhi.

"Sao lại nhìn ta?" Duẫn Nhi để tay mình cho Du Lợi làm gối, nằm nghiêng mặt đối mặt.

"Vì nàng đẹp"

"Ta đâu có đẹp"

"Nếu nàng mà không gọi là đẹp thì tất cả nữ nhân trên đời này khi ra đường phải trùm bao vải lên đầu vì quá xấu xí"

"Sau này già ta không còn đẹp nữa thì sao? Nàng sẽ đi tìm tiểu mỹ nhân khác chứ ?"

"Lúc đó ta sẽ cũng đã là tên lão hỗn đản, mấy tiểu mỹ nhân đâu ai thèm, chỉ có lão mỹ nhân nàng là thèm ta thôi"

Duẫn Nhi bật cười, tên tiểu hỗn đản miệng lưỡi ngọt như ăn đường

"Tiểu Duẫn, hứa với ta một việc. Ngày mai nếu ta bị xà linh khống chế, nàng hãy giết ta. Chết dưới Long Uyên kiếm của nàng, làm ma cũng phong lưu" Du Lợi cười khúc khích

"Nàng còn cười được. Ngốc tử chỉ biết ăn nói hàm hồ. Có ta ở đây ai dám khống chế nàng" Duẫn Nhi tuy ngoài miệng nói cứng nhưng sâu trong tâm khảm cũng rất sợ hãi đến ngày mai.

Du Lợi nằm xích lại, chui đầu vào lòng Duẫn Nhi. Tuy rất nhát gan nhưng nàng lại không sợ sống chết. Đối với nàng chết chẳng qua là nhắm mắt ngủ và không bao giờ mở ra nữa. Nhưng nàng sợ phải xa Duẫn Nhi. Nàng không cam tâm để ai khác chiếm được tiểu mỹ nhân khả ái của nàng.

"Ngủ đi, còn để sức cho ngày mai. Ta đã xin bá mẫu tối nay được ngủ với nàng" Duẫn Nhi kéo Du Lợi sát vào lòng ôm thật chặt, vỗ về vào giấc ngủ.

Khi Du Lợi ngủ say, Duẫn Nhi mới trở mình để ngắm người trong lòng. Ngày mai có thể không bao giờ đến không. Khi trước đã có lúc tự chất vấn sẽ ra sao nếu tên tiểu hỗn đản chết trước, đến giờ vẫn không có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết trong lòng là sự trống rỗng cùng lo sợ bất an. Du Lợi đã trao cho nàng tấm chân tình quý giá nhất trong trời đất, đồng ý để nàng bảo hộ trong lòng, nàng vĩnh viễn sẽ không để chuyện xảy ra với nữ nhân của mình.

Đêm dài qua thật chậm trong sự thao thức.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro