Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này up fic chậm ko phải do lười mà có lý do đàng hoàng nhé:))). Mấy tuần vừa rồi có 1 bạn reader trao đổi với mình rất nhiều về phần đầu của At the end of the world. Mình đọc lại thì thấy bạn ấy góp ý đúng, có nhiều tình huống tâm lý mình đã bỏ sót, giọng văn lúc mới viết fic cũng không mạch lạc lắm nên mình viết lại 20 chap đầu. Khi nào up xong hết phần bonus (còn 10 chap phần bonus, mình up mỗi ngày 1 chap để đọc cho liền mạch cảm xúc) thì mình sẽ up 1 lần bản hoàn chỉnh At the end of the world luôn. Up trước tiên vì bộ sưu tập của bản thân sau này xem lại , cũng là dành cho các bạn reader mới có 1 bản truyện đầy đủ.

Sau chap này, Tiểu hỗn đản và K.E.F cũng chậm (mặc dù 2 bộ này cũng đã như rùa bò rồi). Khi nào xong toàn bộ mình up 1 loạt đọc cho sướng. Chân thành cảm ơn những reader vô cùng kiên nhẫn của mình:)))))))))))

----------------------------

Qua hết con đường đèo khúc khuỷu là một hẻm núi mở rộng, Mạc U cốc nằm lọt thỏm dưới chân các ngọn núi lớn.

Ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như sóng biển chất chồng lên nhau, trồng đủ các loại hoa và ngũ cốc.

Suối róc rách chảy, chim lượn từng đàn, cầu vồng ẩn hiện, mây mù phủ nhẹ trên các đỉnh núi vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Mấy trăm mái nhà tranh lô nhô quần tụ, tạo thành một sơn thôn trù phú.

Đường vào cốc bất ngờ rộng rãi thênh thang, trái ngược hẳn với những con đường chật hẹp hay thấy tại nơi thâm sơn cùng cốc.Thỉnh thoảng lại có một đống đá lớn và vài đống đá nhỏ vương vãi, nhìn qua như là tàn tích còn sót lại của ngọn núi hay quả đồi nào đó đã bị sụp đổ. Với con mắt tinh tường của mình, Duẫn Nhi nhận ra được đó không phải là tự nhiên nhưng không còn cách nào khác, muốn vào cốc chỉ duy nhất con đường này, không còn đường thứ hai. Chắc chắn bá mẫu đang muốn thử thách nàng.

Duẫn Nhi một tay ôm Du Lợi kéo sát vào người mình, tay còn lại nắm chặt Long Uyên "ngồi dựa vào ta, nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ, dù nghe thấy gì cũng không được mở mắt"

Nghe giọng Duẫn Nhi rất nghiêm trọng, Du Lợi biết là đã có biến, liền làm theo, nhắm mắt dưỡng thần.

Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn lững lờ uể oải trôi, nhưng gió bắt đầu nhè nhẹ nổi lên, cuốn theo lớp bụi bay tà tà khi Nhất Điểm Hồng vừa đặt móng qua đống đá đầu tiên.

Sơn thôn vẫn hiện ra rõ một một trước mắt, cảnh sắc vẫn bình yên không nguy hiểm nhưng Duẫn Nhi lạnh nổi gai ốc.

Nàng và Du Lợi đã lọt vào Bát đồ thạch trận, loại trận pháp mà chỉ với vài đống đá Khổng Minh Gia Cát thời Tam Quốc đã vây cả mấy vạn quân Đông Ngô khốn đốn sống dở chết dở.

Ghìm cương ngựa, Duẫn Nhi cũng nhắm mắt định thần, gạt bỏ khỏi đầu những tạp niệm, chỉ tập trung vào suy nghĩ cách phá giải trận. Một lúc sau, nàng mở mắt, con ngươi đen lay láy sáng quắc lên, chiếu thẳng vào trận pháp.

Người ngoài vẫn chỉ là thấy người và ngựa đứng im giữa những đống đá im lìm. Nhưng trong đôi mắt tinh anh của nàng những đống đá ấy đang di động không ngừng, vây hãm lấy người lọt vào bên trong.

Rất bình tĩnh, Duẫn Nhi thúc ngựa đi theo hướng bên phải, vòng qua vài đống đá nhỏ, cẩn thận đếm số bước chân ngựa, sau đó lại quặt ngựa về bên trái, đi thêm bảy bảy bốn mươi chín bước nữa liền dừng lại, xem xét tình hình.

Nàng vừa đi vào từ cửa Khai, là cửa sống, lướt qua ba cửa Hưu, Thương, Đỗ là ba cửa chết. Còn hai cửa chết nữa là Tử và Kinh nữa cần phải vượt qua. Nếu đi lầm, lọt vào một trong những cửa chết, người sẽ bị vây khốn trong ảo giác triền miên, những tham vọng dục niệm chưa được thỏa mãn hoành hành trong tâm trí, mất hết khái niệm về không gian và thời gian, lạc lối kiệt sức đến chết.

Nhắm mắt tịnh tâm, Du Lợi cảm thấy có tiếng rào rào xung quanh, như hàng vạn viên đá đang di chuyển. Tin tưởng hoàn toàn vào Duẫn Nhi, Du Lợi thả lỏng tâm trí, chỉ nghĩ đến vẻ đẹp tiểu mỹ nhân của mình.

Lui ngựa lại năm bước, sau đó tiến lên về phía Đông chín bước, rồi lại rẽ trái. Quặt đi quặt lại, bước lên bước xuống, trái phải rẽ liên tục, Nhất Điểm Hồng đi chính xác theo sự điều khiển của chủ nhân.

Duẫn Nhi tập trung cao độ, ánh mắt xuyên qua các tảng đá đang vờn bay trước mắt, nhìn thấu toàn bộ cấu tạo Thạch trận. Cửa chết Kinh đã vượt qua, giờ chỉ lại duy nhất một cửa Tử.

Bấm tay tính toán, nàng đi chếch về phía Nam vài bước rồi dừng lại. Canh chỉnh Nhất Điểm Hồng ngay hàng thẳng lối, Duẫn Nhi thúc ngựa đi thẳng tắp về phía trước, đúng chín chín tám mươi mốt bước đến bên một đống đá to. Thò tay vào trong, Duẫn Nhi rút ra một viên đá nhỏ rất tầm thường như bao viên đá khác, đống đá sụp đổ. Gió liền ngừng thổi, bụi ngưng bay, Thạch trận đã bị phá.

Không còn nghe tiếng rào rào, Du Lợi mở mắt, quay ra sau thấy Duẫn Nhi trán đầy mồ hôi, mặt tái mét. Khi biết cái mình vừa vượt qua Du Lợi cũng lạnh người, thắc mắc ai bày ra trận đồ ác nghiệt này ngay ngõ vào cốc

"Là bá mẫu, người là kì tài của Thiên Hoa Cung, văn võ song toàn, y thuật cái thế, kì môn độn giáp, ngũ hành bát quái đều tinh thông"

"Vậy sao người lại ẩn cư nơi thâm sơn hẻo lánh này?"

Duẫn Nhi thở dài, kể cho Du Lợi nghe câu chuyện về Kim Thái Nghiên. Mỗi người đều đeo theo những gánh nặng và ám ảnh nhất định, lâu dài sẽ như những khối u dịch phá hủy dần mòn tâm hồn.

***

Thiên Hoa Cung dưới thời Cung Chủ Lâm Nguyên Hạo phát triển rực rỡ, cảnh thịnh thế phồn hoa khắp nơi. Lâm Cung Chủ và Kim Hy Nghiên tình đầu ý hợp, Hy Nghiên trở thành Cung Chủ phu nhân. Kim Thái Nghiên, thân tỷ tỷ của Hy Nghiên tài hoa xuất chúng đảm nhiệm chức Dược Vương. Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên - Pháp Vương đương nhiệm thật tâm yêu thương, tuy là hai nữ tử nhưng được sự ủng hộ của trên dưới Thiên Hoa Cung. Lâm Cung Chủ rất hài lòng khi Pháp Vương và Dược Vương của mình kết thành một đôi.

Sính lễ được trao, giá y đã may, hôn lễ dự kiến cử hành nhưng chiến tranh lại nổ ra. Xà tộc sau khoảng thời gian rất dài náu mình lại đủ sức mạnh xâm phạm vượt qua dãy Côn Lôn. Thân là Pháp Vương, Tú Nghiên cùng Cung Chủ ra trận. Thái Nghiên ở lại Thần Cung chăm sóc Hy Nghiên vừa hoài thai.

Trận chiến đó Xà tộc mạnh mẽ bất thường, liên minh do Thiên Hoa Cung cầm đầu vất vả muôn phần mới dành được thắng lợi nhưng Cung Chủ và Pháp Vương đã hy sinh. Thái Nghiên thập phần đau khổ, từ bỏ chức vụ, về nơi Mạc U cốc sống cuộc đời ẩn dật, xa lánh thế sự.

Du Lợi lặng đi, lại là chiến tranh đã chia lìa uyên ương. Nàng thật sự không hiểu tại sao con người lại thích chiến tranh, đam mê tham vọng hư vinh. Tranh tranh đoạt đoạt, đánh đánh dẹp dẹp, cuối cùng chẳng phải là sống được mấy chục năm hai tay đều buông xuôi, nằm trong sáu miếng gỗ chôn sâu dưới vài lớp hoàng thổ. Sao không dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời ân ân ái ái với người mình yêu, thống thống khoái khoái sống cho trọn kiếp.

Kim Thái Nghiên đã có sẵn mối huyết hải thâm thù với Xà tộc, làm sao người có thể giúp nàng tiêu trừ xà huyết. Nhưng vì Duẫn Nhi, việc gì nàng cũng phải thử, dù là cơ hội mong manh nhất

Vừa đi vừa nói, cả hai nhanh chóng đến trước một căn nhà tranh đơn sơ với khoảnh sân rộng trồng đầy hoa đào, loài hoa yêu thích nhất của Trịnh Tú Nghiên. Đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa đào cánh dày to bằng miệng chén, một thân ảnh cầm kiếm vọt ra khỏi cửa, mũi kiếm hướng thẳng vào ngực Du Lợi.

"Loài độc xà không được phép bước chân vào nhà ta"

Một tay ôm ngang eo Du Lợi, bảo hộ nữ nhân của mình thật cẩn thận trong lòng, Duẫn Nhi một tay rút Long Uyên, cản đường tiến của thanh kiếm kia. Đầu mũi kiếm của người vừa phóng ra chạm vào chính giữa Long Uyên đến tóe lửa. Nội lực của người ấy mạnh đến nỗi Duẫn Nhi ôm theo Du Lợi bị đánh lùi ra sau vài bước.

"Nể tình ngươi là hài tử của Hy Nghiên ta sẽ không tính toán với ngươi. Tránh ra"

Trước mặt Duẫn Nhi và Du Lợi là một nữ nhân vận bộ y phục của sơn dân màu xám đậm, da trắng, môi đỏ, tóc đen bới lên một búi nhỏ giữa đỉnh đầu, vóc người nhỏ nhắn, nếu ai không biết chỉ cho rằng đây là một cô nương mười bốn, mười lăm tuổi. Điểm suy nhất phù hợp với tuổi tác của nữ nhân đó chính là anh mắt sáng rực mang theo sự từng trải, sự đau thương đang toát ra một tia căm hờn hướng trực diện vào Du Lợi,

"Bá mẫu, xin nghe con nói" Duẫn Nhi hạ Long Uyên xuống, không muốn thất lễ với người mình sẽ phải cầu cạnh.

"Ngươi thật bất phân thể thống. Thân là Thiếu Chủ, kế thừa đại nghiệp của Thiên Hoa Cung lại đem lòng yêu kẻ thù không đội trời chung. Ta sẽ vì bách tính tiêu diệt con tiểu xà tinh đem nhan sắc quyến rũ ngươi"

Lời vừa dứt, mũi kiếm lại xé gió lao đến, sát khí thập phần. Cây lá xung quanh rung rinh vì nội lực đi theo lưỡi kiếm. Duẫn Nhi vội vận lực đẩy Du Lợi ra thật xa khỏi vòng giao đấu.

"Bá mẫu, không được gọi nàng là tiểu xà tinh" Duẫn Nhi dùng kiếm của mình đè kiếm đối phương xuống. Bá mẫu tuy vóc người nhỏ nhưng sức lực lại to lớn, khó khăn lắm mới khống chế được kiếm của người.

"Ngươi đã bị mê hoặc. Để ta xem ngươi có thể bảo trợ con tiểu xà tinh được bao lâu" Chỉ bằng một cú hất, Thái Nghiên đã đẩy thanh kiếm đang đè lên kiếm mình ra xa. Thái Nghiên thay đổi đường kiếm, mũi kiếm nhanh hơn điện chớp hướng vào người Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi xoay người tránh né, đồng thời cũng đạp chân bay lên cao, chuẩn bị thế công từ trên xuống. Nàng tập trung hết sức vì biết được võ công của bá mẫu hơn hẳn mình vài bậc.

Thu kiếm, ngửa đầu lên khi nghe tiếng gió xé tai bên trên, không một chút nao núng, cước bộ Thái Nghiên dịch chuyển qua trái một bước, vừa kịp lúc Long Uyên xoay tròn cằm xuống nơi vừa đứng.

"Chiêu thức Sa Hoa Vũ Diệp này của ngươi khá lắm, nhưng luyện mãi Thiên Hoa kiếm chỉ đến tầng năm, hai tầng còn lại không luyện nổi, như vậy làm sao sau này làm Cung Chủ. Suốt ngày chỉ biết mỹ tửu, mỹ thực, cổ kiếm. Âm dương bát quái ngũ hành, binh pháp, đạo trị dân ... có cái nào ngươi tinh thông. Bát đồ thạch trận trẻ con ấy mà ngươi cũng phải mất qúa lâu mới phá giải. Ta nhìn ngươi không có chút dáng thống lĩnh quần hùng như phụ thân ngươi. Chỉ được mỗi máu thơm nên cây hoa lan đó thích ăn" Thái Nghiên tỏ rõ thái độ khinh bỉ, cười khẩy nhìn cháu mình.

Mặt Duẫn Nhi đanh lại. Trên dưới Thiên Hoa Cung, kể cả Cung Chủ mẫu thân còn không dám nặng lời với nàng, vậy mà đến đây lại bị sỉ nhục một cách thậm tệ.

"Nộ khí xung thiên rồi à. Một chút nhục không chịu được làm sao mưu cầu đại sự. Ta thật thất vọng về ngươi đó, Lâm Thiếu Chủ"

Tay trái bóp chặt, chân chạm nhẹ trên đất, cả người lấy chân trái làm điểm tựa, Duẫn Nhi xoay tròn tiến đến, chân phải đá tung kiếm của Thái Nghiên, Long Uyên cũng theo đà trờ tới. Nhưng Thái Nghiên nhanh hơn rất nhiều, mềm mại như một mảnh lụa đạp lên người Duẫn Nhi, mượn lực công của đối phương làm điểm tựa cho mình vọt ra sau, đột ngột dừng lại, xoay người, mũi kiếm hướng về phía lưng Duẫn Nhi trong khi Duẫn Nhi còn chưa kịp hay biết bá mẫu đã biến đi đâu.

Trông thấy tình thế cấp bách, Du Lợi không kịp suy nghĩ liền nhảy vào che kín cho Duẫn Nhi, tay phải theo bản năng thu lại để phát ra chưởng lực mặc dù bản thân đã mất hết nội lực. Thái Nghiên dùng tay trái tiếp chưởng. Du Lợi nhắm mắt nghĩ rằng mình chắc chắn chết với nội lực thâm hậu của đối phương nhưng khi hai lòng bàn tay chạm nhau, một dòng lực kinh khủng đã đẩy Thái Nghiên văng về sau, đập lưng lên thân cây hoa đào, thổ huyết.

"Du nhi nàng có sao không?" Duẫn Nhi hoảng hốt, vội kiểm tra Du Lợi xem có bị nội thương không. Duẫn Nhi cũng kinh hoàng trước nội lực không ngờ tới của Du Lợi.

Du Lợi ngơ ngác lắc lắc đầu, vẫn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.

"Có bất cứ chuyện gì cũng không được liều mạng thế nữa. Nàng bị làm sao thì ta phải thế nào?" quá lo lắng nên Duẫn Nhi hơi to tiếng.

"Ta biết rồi, đừng giận" Du Lợi trưng ra đôi mắt tiểu cẩu, nắm tay áo Duẫn Nhi lắc lắc.

"Lại đây"

Ngoan ngoãn chui vào vòng tay đầy bảo vệ tiểu mỹ nhân đã mở ra sẵn đợi mình, tiểu hỗn đàn vừa ôm vừa vuốt lưng để làm Duẫn Nhi bớt nóng, vừa hé mắt nhón chân nhìn ra sau, thò đầu quan sát Kim tiền bối.

Cây anh đào lớn nhất sân thân to bằng vòng tay người lớn giờ đã gãy làm đôi, cành lá vương vãi, cánh hoa rơi lả tả trên đất, những vòng gỗ tươi mới lộ ra, mùi gỗ thơm phức nồng nàn cả khoảng sân

Toàn thân đau nhức, Thái Nghiên chống kiếm khó khăn đứng dậy, ngực phập phồng kịch liệt, nếu không phải siêng năng tập luyện trong mấy chục năm qua thì e rằng nội tạng đã vỡ nát dưới sức mạnh quá khủng khiếp kia. Lau dòng máu trên miệng, Thái Nghiên chấp nhận sự thật mình vừa đại bại. Lời muội muội không sai, huyết xà trong người Du Lợi là loại mạnh nhất.

"Tiền bối, xin tạ lỗi, cây hoa đẹp quá, để vãn bối trồng lại cây khác cho người" Du Lợi áy náy gãi đầu luyến tiếc. Cây anh đào rất đẹp, nàng đâu cố ý làm gãy.

"Không cần" Thái Nghiên quát lớn

Du Lợi rụt đầu vào ngực Duẫn Nhi

"Đừng nạt Du nhi, bá mẫu làm nàng sợ rồi kìa" ngay lập tức Duẫn Nhi phản ứng lại

"Thiếu Chủ ngươi...ngươi đúng là... không có tiền đồ mà" Thái Nghiên bực bội trước cảnh Duẫn Nhi không ngừng vỗ về xoa dịu người trong lòng. Đến đời này sao Thánh hoa lại chọn ra kẻ kế thừa đại nghiệp lụy tình đến vậy. Bá mẫu của nó bị đánh đến hộc máu mà chút hỏi han cũng không có, chỉ chăm chăm lo cho con tiểu xà tinh bị giật mình vì một câu quát. Còn con rắn nhỏ kia có phải loại yếu ớt cần bảo vệ đâu, nó đã hành hung người đến nội tạng muốn dập nát mà cũng chỉ tiếc cho cây hoa đào.

"Quyền Du Lợi, ngươi quả thật chân nhân bất lộ tướng. Ta đã bại trong tay ngươi. Muốn xử lý sao tùy ý"

"Xin tạ lỗi cùng tiền bối, vãn bối không cố ý mạo phạm" Du Lợi định tiến lên đỡ Thái Nghiên nhưng lại bị kiếm chĩa vào người. Duẫn Nhi liền kéo Du Lợi về sau lưng mình.

"Ngươi đi đi, xem như không ai nợ ai. Duẫn Nhi ngươi cũng về đi. Hai ngươi không đến được với nhau đó là ý trời" Thái Nghiên bỏ vào nhà đóng chặt cửa. Cần phải điều hòa khí huyết chữa thương gấp.

Du Lợi biết mối thù ngày càng sâu, không có cách nào Kim Thái Nghiên chịu giúp mình. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc, không thể để Duẫn Nhi sống trong nguy hiểm rình rập, cũng không thể để Duẫn Nhi từ bỏ hết mọi thứ. Du Lợi liền quỳ xuống trước cửa

"Tiền bối, xin người giúp đỡ. Vãn bối không hề biết mình là người của Xà tộc. Vãn bối không muốn bất trắc nào xảy đến với Duẫn Nhi. Tất cả những điều vãn bối làm đều là vì nàng"

Cảnh cửa vẫn đóng im lìm. Duẫn Nhi hơi chần chừ một lát rồi cũng quỳ xuống bên cạnh. Du Lợi định kéo Duẫn Nhi đứng dậy, trừ Thánh hoa ra Duẫn Nhi chưa quỳ gối trước ai, Du Lợi không muốn Duẫn Nhi tổn thương lòng kiêu hãnh. Duẫn Nhi xoa xoa tay Du Lợi, ý bảo không sao. Du Lợi có thể vì nàng bất chấp tính mạng hết lần này đến lần khác thì cái tôi, cái sĩ diện của nàng có xá gì.

"Bá mẫu, con và Du nhi sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào người nhận lời. Con không tin người nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy. Không lẽ người muốn con lại như người ôm mối hận tình náu thân nơi thâm sơn cùng cốc, nhìn cuộc đời bằng cặp mắt cay nghiệt"

Du Lợi bịt miệng Duẫn Nhi không kịp, Thiếu Chủ đúng là nóng tính, nghĩ gì nói đấy, không hề đoái hoài đến cảm giác của người khác. Trong nhà vang lên một tiếng động, dường như là tiếng đồ vật vỡ, nhưng rồi tất cả lại im ắng.

Quỳ đã hơn vài canh giờ, vẫn không ai bước ra, Du Lợi thấy hai đầu gối đau nhức liên hồi. Duẫn Nhi biết nếu không có nội lực chống đỡ sẽ không thể quỳ lâu. Xót xa khi Du Lợi khẽ xoa hai gối, Duẫn Nhi liền nhích sát lại, kêu Du Lợi ngồi xuống duỗi chân ra, dựa vào mình nghỉ ngơi. Lúc đầu Du Lợi không chịu, có quỳ cùng quỳ nhưng Duẫn Nhi dùng hết lời thuyết phục rằng bá mẫu đã ở trong nhà, ăn gian một chút cũng không sao, chỉ cần một người quỳ thẳng là được. Du Lợi đành nghe lời vì nếu gắng sức gục ngã lúc này thì kết quả cũng chỉ là số không.

Chợp mắt được một lúc lâu, tỉnh dậy, Du Lợi vẫn thấy Duẫn Nhi quỳ một thân thẳng tắp. Trời đã tối, mưa lâm râm, sơn cốc lạnh đến cắt da thịt, áo choàng lông vũ không thấm nước của Duẫn Nhi quấn kín quanh Du Lợi. Duẫn Nhi bình thường vẫn mang một khí chất cao quý bẩm sinh, khi đứng cao ngạo thanh tao, khi quỳ cũng rất đoan trang khí khái. Du Lợi trào nước mắt trước thân ảnh mảnh khảnh đơn bạc của Duẫn Nhi ướt đẫm trong mưa, trong từng cơn gió lạnh quất tới.

Một tiểu a hoàn mặt mũi dễ coi mang đến mâm cơm nhỏ, trên mâm là chén cơm gạo hẩm còn lẫn sạn, dĩa dưa muối và ly nước trắng, không còn thức ăn nào khác. Gia chủ tiếp đãi khách thật là hậu hĩ mà. Duẫn Nhi từ nhỏ đã quen sơn hào hải vị, ăn còn phải có người tiếp thì làm sao nuốt nổi.

"Đi, cùng lắm ta lấy dao cắt tay cho máu chảy hết thì sẽ không còn là người của Xà tộc. Nữ nhân của ta không thể chịu khổ" Du Lợi nắm tay kéo Duẫn Nhi đứng lên nhưng Duẫn Nhi cứ quỳ yên tại chỗ

"Ta chịu được. Sau này hai chúng ta sẽ thật vui vẻ ở bên nhau. Bảo bối ngoan. Bá mẫu không nỡ để ta chịu lâu đâu" Duẫn Nhi ôm Du Lợi vào lòng an ủi. Nàng nhận ra chỉ cần có Du Lợi bên cạnh nàng có thề làm được tất cả những việc trước đây nàng không thể làm.

Lòng Duẫn Nhi đã quyết như vậy thì Du Lợi phải theo. Không ăn sẽ không có sức, đành phải nhập gia tùy tục, chiều ý gia chủ khó chịu thôi. Kim Thái Nghiên đúng là tính tình cổ quái, ngoài sạn lớn còn trộn vào vô số sạn vụn như cát. Du Lợi tỉ mỉ lựa hết sạn lớn ra rồi dùng khăn tay lau từng hạt cơm khỏi cát, cố gắng cho Duẫn Nhi ăn thứ cơm sạch sẽ nhất.

"Ta nghe nói khi nạn đói xảy ra ở Trung Nguyên đến cơm còn không có mà ăn?'

Du Lợi mỉm cười. Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung làm sao hình dung được mức độ tàn khốc của nạn đói. Vừa lựa cơm, Du Lợi vừa kể cho Duẫn Nhi nghe về những lần vỡ đê nước cuồn cuộn lênh láng khắp nơi, con người như những bầy kiến bị cuốn theo dòng nước dữ, sau khi nước rút là nạn đói tràn về, dân phải ăn rễ cây mà sống; hay những lần dịch bệnh hoành hành, không ai còn sức cày cấy, vớ được thứ nào là ăn thứ nấy, đến đất cũng trở thành thức ăn; thậm chí khi nạn đói kinh khủng nhất bùng phát, người vừa chết đi nằm xuống cũng trở thành lương thực cho những người may mắn còn sống.

"Tiểu Duẫn, nếu được mong nàng đừng bao giờ để bách tính thiếu cơm ăn"

"Vì Du nhi ta sẽ cố"

Sau cánh cửa chính, Thái Nghiên vẫn ngồi yên lặng, mắt thoáng ánh lên vẻ hài lòng.

Không phải ngẫu nhiên mà có núi, núi do hàng vạn năm chuyển động của mặt đất mà thành

Không phải ngẫu nhiên mà có rừng, rừng do muôn cây thay nhau mọc từ đời này sang đời khác mà có

Không phải ngẫu nhiên một người trưởng thành, người đó phải đi qua biết bao con đường gian khổ, tự thân rèn luyện.

Thái Nghiên biết từ đây trên con đường Duẫn Nhi đi sẽ luôn có sự đồng hành nâng đỡ của Du Lợi, bất kể khó khăn thế nào. Thiên Hoa Cung rồi sẽ có một Cung Chủ thật sự vĩ đại.

Duẫn Nhi bảo Du Lợi không cần lau từng hạt cơm. Người khác có thể ăn thì Thiếu Chủ cũng có thể. Cả hai cùng nhau nuốt hết chén cơm để lấy sức. Du Lợi cũng quỳ xuống, tựa đầu vào ngực Duẫn Nhi.

"Có khi nào hai ta sẽ biến thành hai bức tượng mỹ nhân không?" Du Lợi thầm thì trong lòng Duẫn Nhi

"Là một bức tượng thôi vì nàng đã khảm vào ta, hai ta là một" Duẫn Nhi đặt đôi môi ấm áp lên trán tên tiểu hỗn đản đang như một con mèo con trong lòng nàng.

Đêm tối đen, chỉ duy nhất ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn nến trong căn nhà tranh. Mưa vẫn rơi tí tách, gió lạnh thổi từng cơn. Tiếng ếch nhái côn trùng nỉ non rỉ rả tạo thành bản hợp xướng não nề. Trước cửa nhà hai bóng người vẫn quỳ. Họ dựa vào nhau theo cách mà sau này họ vẫn sẽ mãi dựa vào nhau, cần đến nhau trong cuộc đời.

***

Quỳ suốt ba ngày ba đêm, cảnh cửa chính vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu mở ra. Mỗi ngày đều là một chén cơm gạo hẩm lẫn sạn với dưa muối do tiểu a hoàn mang lại. Du Lợi còn có lúc nằm xuống nghỉ ngơi còn Duẫn Nhi vẫn luôn quỳ thẳng.

"Tiểu Duẫn, nàng sao rồi" Du Lợi lay Duẫn Nhi. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Du Lợi thấy mặt Duẫn Nhi tái xanh, mắt khép hờ, mồ hôi lạnh ướt đầm trán, người lại nóng rực. Duẫn Nhi đang sốt rất cao nhưng nàng vẫn quỳ thẳng không hề cong lưng trước bất cứ hoàn cảnh nào.

"Ta đưa nàng về. Không cần phải cầu cạnh xin xỏ ai. Ta tuyệt đối không để nữ nhân của ta chịu ủy khuất" Du Lợi đứng lên, dìu Duẫn Nhi đã mê man loạng choạng bước đi.

Ngay lúc đó cảnh cửa chính cũng mở ra

"Mang Duẫn Nhi vào đây" giọng Thái Nghiên vang lên.

Du Lợi liền dìu Duẫn Nhi vào trong. Phòng khách rất đơn sơ với toàn bộ đồ đạc bằng tre nứa.

"Ngươi không cần lo, sau một tuần nhang Duẫn Nhi sẽ tự hồi phục" Thái Nghiên rất dửng dưng

"Tận một tuần nhang!" Du Lợi trề môi, bất phục, người hành y lòng dạ như bồ tát, người này cũng hành y sao lại phải để nữ nhân của nàng chịu đựng thêm tận một tuần nhang.

Nhìn cái môi trề cùng khuôn mặt phụng phịu của Du Lợi, Thái Nghiên dằn lòng không đặng trước vẻ khả ái của con tiểu xà tinh

"Hai tên tiểu tử các ngươi thật là phiền phức"

Không cần bắt mạch, Thái Nghiên bóp miệng Duẫn Nhi, dốc vào một viên thuốc nhỏ, ngay lập tức Duẫn Nhi hạ sốt, mặt hồng hào trở lại.

Đặt Duẫn Nhi ngồi xuống ghế, Du Lợi rót một ít nước trà vào miệng, Duẫn Nhi từ từ hồi tỉnh

"Sức khỏe thế này mà đòi kế thừa Thiên Hoa Cung. Ta thật không hiểu Hy Nghiên nuôi dạy ngươi ra sao. Nếu không có khả năng chữa thương do cây hoa lan kia ban cho thì ngươi ốm yếu đến mức nào rồi hả"

Hai kẻ vãn bối không dám mở miệng cãi lại, chỉ đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Tính tình bá mẫu cổ quái như vậy phải chiều theo, đừng cãi lại làm chi chỉ thiệt thân.

Không nói không rằng, Thái Nghiên cầm lấy cổ tay Du Lợi, đặt hai ngón tay lên mạch môn

"Bá mẫu, người chịu giúp Du nhi?" Duẫn Nhi rụt rè lên tiếng khi Thái Nghiên đã bắt mạch xong.

"Ta không giúp. Vượt qua được hay không là do bản thân tiểu xà tinh. Theo ta thấy đến ngày thứ bảy là nàng ta chắc chắn chết rồi. Ngươi lo đi tìm tiểu ngư tinh, tiểu miêu tinh hay tiểu cẩu tinh nào đó làm ý trung nhân khác đi" Thái Nghiên đến nằm trên võng trong góc nhà, thoải mái đung đưa, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro