Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Lợi ngớ ra khi nghe lời từ chối. Nàng vẫn tưởng Cung Chủ luôn ủng hộ chuyện của nàng và Duẫn Nhi

"Tại sao thưa Cung Chủ? Con hứa sẽ là một hảo tức phụ, hiếu kính với người, chăm sóc tiểu Duẫn, tuyệt đối không năm thê bảy thiếp hay thay lòng đổi dạ"

Cái đứa trẻ này, suy nghĩ lúc nào cũng rất đơn giản, con nàng không nạp thêm nam tử hay nữ tử khác thì thôi chứ, danh sách xin thành thân với Duẫn Nhi dài không kể siết. Mà một mình cái tên ngốc có đủ cho Duẫn Nhi không nhỉ. Hy Nghiên cũng cảm thấy rất tò mò về chuyện riêng thân mật phải kìm nén của hai trẻ, nàng sẽ bảo tên hài tử của nàng khi nào lựa lời hỏi Duẫn Nhi, đồng trang lứa dễ nói chuyện thầm kín với nhau hơn.

"Ta tin ngươi sẽ là hảo tức phụ" Cung Chủ cố giữ vẻ mặt ngiêm trang không cười

"Vậy nguyên nhân vì đâu? Vì con cũng là nữ tử hay vì con không xứng với tiểu Duẫn?"

Hy Nghiên nhìn thấy vẻ thất vọng hiện rõ trong mắt Duẫn Nhi trước sự cự tuyệt. Du Lợi khá lắm, đã thật sự lay động được chân tình của con nàng. Duẫn Nhi chắc chắn vì người mình yêu sẽ chịu siêng năng luyện tập những thứ cần thiết cho chức vị Cung Chủ sau này. Còn Du Lợi, đứa trẻ này có vì Duẫn Nhi mà chịu đánh đổi không.

"Thiên Hoa Cung tự do luyến ái, không phân biệt địa vị sang hèn, không chịu lễ giáo cổ hủ của Trung Nguyên trói buộc. Nữ tử yêu thương nhau thì đã sao? Có người đã dạy cho ta biết tình cảm hai nữ tử có thể sâu hơn biển. Còn về chuyện môn đăng hộ đối, ngươi thấy dưới gầm trời này còn có người nào xứng với Duẫn Nhi của ta"

"Vậy thì tại sao ạ ?"

"Ta không gả Duẫn Nhi cho ngươi vì ngươi ở gần nó chỉ có hại chứ không có lợi"

Cả Du Lợi và Duẫn Nhi đều không hiểu ý của Hy Nghiên

"Con yêu thương tiểu Duẫn tha thiết. Làm sao con lại hại nàng?"

"Vì ngươi mang trong mình dòng máu Xà tộc. Ta đã thấy hình xăm xà linh khi ẩn khi hiện trên vai ngươi lúc trị thương"

Không biết Xà tộc là gì nhưng Du Lợi có thề thấy tia kinh hoàng trong mắt Duẫn Nhi. Du Lợi cuống lên, thứ đó kinh khủng đến mức như thế nào mà đến Duẫn Nhi cũng sợ.

Duẫn Nhi sững ra vì quá bất ngờ trước tin tức mẫu thân vừa nói. Du Lợi hiền lành yếu ớt sao lại có thể là tộc dân của Xà tộc. Nhưng mẫu thân sẽ không nói bừa, những chuyện liên quan đến Xà tộc là điều nghiêm trọng tại Thiên Hoa Cung, không cần thiết sẽ không ai dám tùy tiện nhắc.

Một suy nghĩ chợt chạy qua đầu Duẫn Nhi: Du Lợi có thật sự không hề hay biết về nguồn gốc xuất thân của mình, Du Lợi tiếp cận với nàng không có ý đồ gì khác. Nhưng rất nhanh, trong thoáng chốc ý niệm tiêu cực ấy bị đánh bật ra bởi đôi mắt nâu đang ngơ ngác. Làm sao Du nhi của nàng lại có thể phản bội nàng.

Bình tĩnh lại, Duẫn Nhi liền kéo Du Lợi đứng lên, ôm và vỗ lưng nhẹ nhẹ, trấn an người đang hoảng hốt "Đừng sợ, không sao đâu, có ta ở đây"

Cử chỉ ân cần của Duẫn Nhi làm mềm lòng Hy Nghiên. Chưa bao giờ Cung Chủ thấy nữ nhi của mình dịu dàng vỗ về quân tâm đến một ai. Nay lại bất chấp người đó có phải là kẻ thù bất cộng đái thiên của Thiên Hoa Cung hay không vẫn yêu thương. Nữ nhi đã trưởng thành, có chính kiến riêng rồi. Điều này phải đa tạ Du Lợi.

"Mẫu thân, Du nhi chắc chắn không biết xuất thân. Dù có mang dòng máu Xà tộc nhưng nàng yêu con thật lòng. Hơn nữa nàng cũng không liên quan đến trận chiến năm xưa"

"Tiểu Duẫn, thế nào là Xà tộc?" Du Lợi nóng lòng muốn biết cái thứ đã chia cắt mình và Duẫn Nhi là gì, cái thứ mà nàng chưa hề có định nghĩa gì trong đầu, không biết nó vuông tròn méo thẳng ra sao.

Thấy Du Lợi van nài được biết nguồn cơn, Hy Nghiên đành giải thích rõ

Từ thưở ban sơ trời đất mới mở, Xà tộc vốn đứng đầu trong Ngũ linh: Xà, Long, Lân, Quy, Phụng. Ngũ linh cùng vô số các tộc người khác sống ôn hòa với Thiên Hoa Cung và vùng đất gọi là Trung Nguyên ngày nay. Nhưng càng ngày Xà tộc càng đi theo con đường hắc ám, muốn độc chiếm những vùng đất trù phú cho riêng mình, đàn áp, tàn sát những tộc người còn lại. Vì không đồng ý cách lãnh đạo của Xà nên Tứ linh còn lại đã tách ra, tìm đến Thiên Hoa Cung nhờ giúp đỡ, chấp nhận dưới sự bảo trợ của Thiên Hoa Cung. Các đời hoàng đế Trung Nguyên cùng các tộc người khác vì e sợ lãnh thổ mình bị xâm chiếm cũng đến xin Thiên Hoa Cung che chở. Vô tình, Thiên Hoa Cung trở thành kẻ thù trực tiếp của Xà tộc.

Duy nhất Thiên Hoa Cung mới đủ sức mạnh đối đầu với Xà. Lan hoa thanh cao và rắn độc không thể đội chung trời. Xà tộc tuy ít nhưng mỗi tộc dân lại là một chiến binh mạnh mẽ và thiện chiến. Các đứa trẻ thuộc Xà tộc bất kể giai cấp bình dân hay quý tộc đến năm mười tuổi sẽ phát sinh ra luồng hàn khí trong cơ thể, từ đó bắt đầu tiếp nhận huấn luyện để trưởng thành, trở thành chiến binh dũng mãnh.

Rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ đã diễn ra, cuối cùng Xà tộc cũng bị đẩy lui về vùng đất u ám, lạnh lẽo quanh năm không thấy ánh mặt trời đằng sau dãy Côn Lôn. Tại nơi đó, Xà tộc đã tập hợp những tộc người man di, xây dựng lại thế lực, có cơ hội là tấn công đoạt lại những gì thuộc về mình. Dãy Côn Lôn với linh khí của trời đất trở thành biên giới tự nhiên ngăn cách giữa bóng tối và ánh sáng. Tuy nhiên Thiên Hoa Cung cũng chỉ đủ sức ngăn chặn tại Côn Lôn mà không thể tiến xa hơn vì Thiên Hoa chưa hợp thể, thánh hoa chưa khai nở nên các đời Cung Chủ chưa có được sức mạnh tột đỉnh để xua quân vượt sâu qua núi, đi vào vùng đất tối tăm.

Đứng đầu Xà tộc luôn là một nữ tử gọi Mị Vương. Sức mạnh của nữ tử này vào từng thời điểm thay đổi rất khác nhau. Mười tám năm trước, Xà tộc lại vượt dãy Côn Lôn, tấn công Thiên Hoa Cung. Sức mạnh của Mị Vương lúc này đạt đến cực đại. Tuy chiến thắng nhưng Thiên Hoa Cung cũng tổn thất nặng nề, Cung Chủ và Pháp Vương đương nhiệm hy sinh trong cuộc chiến. Xà tộc lại một lần nữa bị đẩy sâu vào bóng tối nhưng khát khao sinh tồn mãnh liệt của loài bò sát luôn tiềm tàng, đợi chờ thời cơ phản kích.

"Sức khỏe của con luôn yếu, võ công...chỉ đủ để đi dọa hài tử, làm sao là chiến binh Xà tộc?" có đánh chết Du Lợi cũng không tin mình lại thuộc về tộc người hiếu chiến kia

"Khi hàn khí phát sinh lúc mười tuổi ngươi không được huấn luyện đúng cách nên phản tác dụng làm cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo, ốm yếu. Nhưng khí lực tiềm ẩn trong ngươi rất kinh khủng. Trong lúc bất tỉnh ngươi đã đánh Châu Huyền thổ huyết. Không biết sức mạnh của ngươi khi nào lại bùng phát. Ở bên cạnh ngươi Duẫn Nhi sẽ gặp nguy hiểm lớn"

Nghe vậy Du Lợi liền lập tức chạy ra xa khỏi Duẫn Nhi. Ngồi bệt xuống đất, Du Lợi cố gắng hiểu những gì Cung Chủ vừa nói. Nàng không thể ở gần Duẫn Nhi vì nàng thuộc về một dân tộc đối nghịch, trong người nàng lại có một thứ gì đó mà nàng cũng không biết là gì. Thật nực cười, ông trời rất biết trêu chọc nàng. Tông tộc, lãnh thổ, chiến tranh... những thứ nàng không bao giờ quan tâm giờ đây lại chính là trở lực ngăn cách nàng và Duẫn Nhi. Nàng thà chết cả ngàn lần còn hơn để Duẫn Nhi chịu chút thương tổn. Du Lợi định vùng chạy ra khỏi Thần Cung nhưng vòng tay cứng rắn của Duẫn Nhi đã ôm lấy nàng từ phía sau

"Du nhi, nghe ta. Không cần biết là rồng hay rắn, nhất định nàng phải là thê tử của ta" Duẫn Nhi siết rất chặt, không để Du Lợi chạy đi.

"Buông ta ra, ta sẽ hại nàng, ta sẽ hại chết nàng" Du Lợi gào lên, vùng vẫy cố thoát

Nước mắt Duẫn Nhi trào ra, không thể mất Du Lợi thêm lần nữa. Thân là Thiếu Chủ, mang theo linh khí Thánh hoa trong người, Duẫn Nhi phải bảo vệ cho bằng được nữ nhân của mình. Du Lợi quay lại, ôm chầm lấy Duẫn Nhi, chỉ vừa được ở bên nhau vài ngày, Du Lợi cũng không cam tâm rời bỏ tình yêu của cuộc đời.

"Nàng bỏ đi mới là hại chết ta. Ta sẽ chết vì nhớ nàng đó biết không ngốc tử" Duẫn Nhi siết chặt Du Lợi vào lòng.

Vùng vẫy một lúc Du Lợi cũng chôn mình trong lòng Duẫn Nhi, thút thít nghe dỗ dành

"Bảo bối ngoan, đừng sợ, nút thắt chắc chắn sẽ có cách gỡ. Ta không để cho nàng xa ta lần nữa đâu"

Lại một lần nữa nước mắt và nước mũi của tên hỗn đản chảy ướt cả bạch y của tiểu mỹ nhân

Hy Nghiên không nỡ nhìn cảnh dưới điện. Tình cảm của hai trẻ đã quá sâu. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, con đường khổ ải còn dài.

"Vẫn còn một cách" tiếng Hy Nghiên vang lên.

Cả hai ngước lên nhìn bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng

"Du Lợi, nếu muốn ở cạnh Duẫn Nhi ngươi phải trở thành một người bình thường, không còn chút liên hệ nào với Xà tộc. Muốn vậy phải ép huyết xà ra khỏi người ngươi"

Như người sắp chết đuối vớ được phao, Du Lợi lấy mu bàn tay quẹt nước mắt "Con sẵn sàng, nhưng bằng cách nào?"

"Hãy suy nghĩ kĩ. Không còn dòng máu ấy chảy trong người, ngươi sẽ không còn là tộc dân của Xà tộc. Ai trong chúng ta cũng cần có nguồn cội. Ngươi có sẵn sàng vì Duẫn Nhi mà vứt bỏ nơi ngươi thuộc về, vứt bỏ phụ mẫu họ hàng thân thích có thể vẫn còn tại nơi ấy. Ngươi sẽ trở thành đứa con lạc loài, không quê hương, không dân tộc"

Công danh lợi lộc là thứ khó để đoạn tuyệt nhưng tình thân chính là thứ khó hơn. Nhận ra móng tay Du Lợi bấu vào người, Duẫn Nhi hiểu nữ nhân của mình đang đấu tranh rất gay gắt. Nàng bỗng lo sợ, nếu Du nhi không chọn nàng, nếu Du nhi trở về với nơi mình sinh ra thì sao, nàng không thể xa Du nhi được nữa rồi.

Đầu óc Du Lợi mơ hồ. Nàng biết rõ câu chuyện nàng được đặt trước nhà họ Thôi trong ngày đông lạnh giá. Nàng luôn nghĩ rằng phụ mẫu nàng là hai bá tánh đáng thương nào đó ở Trung Nguyên đã không qua được nạn đói sau cuộc chiến năm ấy. Hóa ra Trung Nguyên không phải quê hương của nàng mà là một nơi hoàn toàn xa lạ nào đó chưa hề tồn tại trong kí ức. Tựa đầu vào cổ Duẫn Nhi, Du Lợi hít sâu mùi hương hoa thơm ngát tỏa ra từ xương cốt. Hương thơm của tiểu mỹ nhân khiến mọi thứ chơi vơi trôi nổi bồng bềnh trong đầu óc tên tiểu hỗn đản bình ổn trở lại. Giữa cái chưa một lần nhận thức với cái đang nắm trong tay Du Lợi biết phải nên chọn cái gì, Du Lợi biết được nơi đâu là của mình.

"Con chỉ cần tiểu Duẫn. Tiểu Duẫn chính là nơi con thuộc về"

Duẫn Nhi siết lấy Du Lợi. Nữ tử này đã trao cho nàng thứ tình cảm trân quý nhất trong trời đất, nhiệm vụ của nàng là phải bảo vệ thật toàn vẹn không để sứt mẻ phân lượng nào.

"Khá lắm. Ta tin ngươi. Có người có thể giúp ngươi. Nhưng đáng tiếc người đó lại rất căm thù Xà tộc. Cuộc chiến mười tám năm trước đã lấy đi người mà nàng ta yêu thương nhất. Nàng ta đã thề gặp ai thuộc Xà tộc đều giết không tha"

Tin tốt lành chưa kịp xoa dịu hai trái tim thì gáo nước lạnh đã dội đến.

"Người đó là ai, nữ nhi sẽ tìm gặp xin giúp Du nhi" Duẫn Nhi tin rằng ở toàn cõi Thiên Hoa Cung không ai dám từ chối lời thỉnh cầu của mình, nhưng cái tên thốt ra từ miệng mẫu thân đã làm Duẫn Nhi đông cứng, trong cả trăm vạn con người ở Thiên Hoa Cung tại sao lại là người này

"Thân tỷ tỷ của ta, Kim Thái Nghiên"

***

Trước khi lên đường đến gặp bá mẫu, Duẫn Nhi cùng Du Lợi đến chào mẫu thân. Hy Nghiên dắt Du Lợi đi ra xa một khoảng, dặn dò vài việc không để Duẫn Nhi nghe thấy

"Mẫu thân, sao không cho nữ nhi nghe chứ" Duẫn Nhi giãy lên nhưng thấy mẫu thân xua tay nên đành đi đến nói chuyện với Châu Huyền, Mỹ Anh, Thuận Khuê và Tú Anh

"Du Lợi, ta biết làm vậy rất bất công cho ngươi. Thật lòng ta cũng không muốn. Mong ngươi vì Duẫn Nhi mà cố gắng vượt qua cửa ải này. Nữ nhi của ta xem ra không thể sống thiếu người rồi" Hy Nghiên cầm tay Du Lợi

"Vì tiểu Duẫn con sẽ làm được"

"Đừng làm ta thất vọng. Ngươi phải nhớ cả Thiên Hoa Cung đều trông vào Duẫn Nhi, nó không thể có chuyện. Ngươi hiểu ý ta không?"

Tâm ý của người làm mẫu thân lo cho con cái, đem lợi ích của con cái đặt lên hàng đầu là điều dễ hiểu. Du Lợi hoàn toàn lĩnh hội được tâm tư của Cung Chủ, nàng rất ngưỡng mộ Duẫn Nhi có một mẫu thân thương yêu mình.

"Con hiểu. Con biết mình phải làm gì nếu thất bại. Cung Chủ hãy yên tâm"

"Ngươi thật là một hảo hài tử. Ta rất muốn ngươi làm tức phụ của ta" Hy Nghiên xúc động. Đứa trẻ này xứng đáng những điều tốt đẹp hơn nhưng đây có lẽ là định mệnh đã an bài.

Dù có vểnh tai lên hết cỡ Duẫn Nhi cũng không thể nghe được cuộc hội thoại giữa mẫu thân và Du Lợi. Dặn dò gì thế, sao không cho mình nghe.

"Thiếu Chủ, trên đường đi tính khí đừng chướng quá, đừng làm khổ Du Lợi"

"Là Quyền cô nương" Duẫn Nhi chỉnh ngay cách xưng hô của Châu Huyền.

Thuận Khuê, Tú Anh và Mỹ Anh phải lắc đầu trước tính ghen tuông của Duẫn Nhi, bất kể trong trường hợp nào, lớn hay nhỏ cũng ghen được

"Ở nhà muội nhớ chăm sóc cho mẫu thân. Thuận Khuê tỷ chắc bận rộn với Thôi cô nương rồi. Chỉ còn mình muội là rảnh rỗi. Phải thường xuyên đến vấn an mẫu thân. Mẫu thân ta cũng coi như mẫu thân muội"

Nét mặt Châu Huyền khó chịu hẳn khi nghe câu cuối nhưng Duẫn Nhi hoàn toàn không để ý.

"Chắc chắn muội sẽ chăm sóc cho Cung Chủ. Nhưng Cung Chủ chỉ có mình tỷ là hài tử, muội không phải hài tử của người"

"Bao năm nay lúc nào tỷ cũng xem muội là thân muội muội, mẫu thân cũng xem muội là hài tử, thâm chí còn thương muội hơn ta. Vậy cớ gì muội không xem người là mẫu thân?"

Thuận Khuê vội đưa mắt ra hiệu cho Châu Huyền không được tiếp tục tranh cãi nữa.

Quai hàm Châu Huyền nghiến chặt nhưng vội giãn ra ngay khi Cung Chủ cùng Du Lợi vừa quay lại. Pháp Vương lễ phép đưa tay ra cho Cung Chủ vịn vào.

Duẫn Nhi không bỏ lỡ khắc nào chạy đến ôm nữ nhân của mình. Kể từ khi chính thức bên nhau, Duẫn Nhi không chịu rời Du Lợi nửa bước, đi đâu làm gì cũng kè kè bên cạnh. Thâm chí đến khi ngủ cũng là ngủ chung nhưng phải chắn gối ở giữa vì Hy Nghiên đã bắt Du Lợi thề nếu chưa trục Xà huyết thì hai người không được quá phận, đề phòng khi gần gũi sẽ có hại cho Duẫn Nhi.

Nhìn cách Châu Huyền vừa tôn sùng vừa chu đáo bên cạnh nâng đỡ mẫu thân Duẫn Nhi rất hài lòng. Việc nước, Pháp Vương trung thành tuyệt đối, là cánh tay phải đắc lực của Cung Chủ. Việc nhà, muội muội luôn hiếu thảo quấn quýt với mẫu thân từ nhỏ, hiểu ý mẫu thân còn hơn cả nàng. Có muội muội nàng cũng yên tâm hơn khi phải đi xa

"Muội nhớ trông chừng mẫu thân, không được để ai cướp mẫu thân đi. Tỷ không chấp nhận ai thay thế vị trí của phụ thân đâu. Xong việc tỷ sẽ đem về một hảo tức phụ cùng nhau hiếu kính người" quay sang Mỹ Anh, Duẫn Nhi tiếp tục dặn dò Đại tổng quản của Thiên Hoa Cung "Hoàng đại tổng quản, nếu cần cứ tìm vài tên mỹ nam tử về hầu hạ mẫu thân ta, nhưng xong việc phải đuổi đi, không được để dây dưa"

"Chỉ được cái nói linh tinh" Hy Nghiên vỗ nhè nhẹ lên cánh tay người đang dìu mình, trấn an tên tiểu hài máu sắp sôi sùng sục vì giận

"Thời gian không còn sớm nữa, mau lên đường" Thuận Khuê chen vào, giải thoát cho không khí căng thẳng lại muốn dâng lên.

***

Mạc U cốc nằm chếch về phía Đông Nam, trong một vùng núi hẻo lánh hiểm trở, cách Thần Cung mười mấy ngày đường. Trên lưng Nhất Điểm Hồng, Duẫn Nhi ngồi sau, Long Uyên đeo trên lưng, đặt cằm lên vai Du Lợi. Đường đi non xanh nước biếc, cảnh sắc mê người, cả hai không có gì vội vã, cứ thản nhiên du sơn ngoạn thuỷ, tận hưởng những ngày đầu chân ái nồng đượm, mặc kệ chuỗi ngày bất định phía trước.

Thả cho Nhất Điểm Hồng tự do gặm cỏ, Duẫn Nhi ngồi xuống dựa đầu vào ngực Du Lợi, cùng ngắm dòng thác tựa như bức màn trắng xoá khổng lồ đằng trước.

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch thơ

Nắng rọi Hương lô khói tía bay

Xa trông dòng thác trước sông này

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước

Tương dải ngân hà tuột khỏi mây

Nữ nhân của nàng y thuật thì dở, cơ thể yếu ớt, học hành không đến đâu, võ công không hơn ai, đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ treo ngược cành cây nhưng mỗi khi ngâm vịnh thơ ca lại có mị lực rất lớn.

"Nàng thuộc bao nhiêu bài Đường thi?"

"Nhiều lắm. Ta thích thơ ca từ nhỏ. Đó là thứ đẹp đẽ mang lại niềm vui cho con người. Nếu nàng thích mỗi ngày ta đều đọc cho nàng nghe"

"Chỉ đọc cho một mình ta, cấm đọc cho ai khác, kể cả Tú Anh" Duẫn Nhi ra lệnh. Phải giữ tên ngơ này thật kĩ. Gần đây Duẫn Nhi đã thấy nhiều lần a hoàn và nô tài nhỏ đỏ mặt cười khúc khích khi Du Lợi vô tình làm trò ngốc nghếch.

Du Lợi ngoan ngoãn gật đầu, Duẫn Nhi bảo gì cũng sẽ gật, lời nói của tiểu mỹ nhân luôn là chân lý. Hài lòng với biểu hiện của Du Lợi, Duẫn Nhi rúc đầu sâu hơn vào ngực đối phương. Khoảng trước của Du Lợi rất mềm mại, thơm thơm mùi da thịt, khiến Duẫn Nhi bất chợt liên tưởng đến chiếc màn thầu mới ra lò

"Du nhi, ta muốn...muốn...."

"Nàng muốn?" Du Lợi tròn mắt lên trước vẻ lúng túng lần đầu tiên của Duẫn Nhi

Tên sắc nữ đã mấy lần chiếm tiện nghi của nàng, hết trên rồi dưới, hết tay rồi đến miệng, giờ nàng chiếm lại chút ít tiện nghi cũng là việc thiên kinh địa nghĩa mà, đâu có trái đạo lý. Lần trước hôn trộm gấp quá và căng thẳng quá nên nàng chưa nhớ rõ cảm giác, lần trong lều thì lại chỉ là miết nhẹ nên cũng chưa cảm nhận được đầy đủ.

"Ta muốn chạm vào chỗ nàng đã chạm ta" Duẫn Nhi nói thật nhanh trong một hơi

"Nàng hư quá" bị Du Lợi nhéo mũi, Duẫn Nhi xấu hổ muốn độn thổ, Thiếu Chủ sao lại mất mặt đến vậy.

"Nhưng vì nàng là tiểu mỹ nhân của ta nên muốn gì cũng được" Du Lợi cầm tay Duẫn Nhi chạm vào ngực mình.

Mặt Duẫn Nhi đơ ra khi bàn tay mình chạm đến nơi muốn chạm. Được chạm vào công khai thích hơn nhiều so với lén lút vụng trộm. Giờ nàng mới hiểu tại sao lần đầu gặp gỡ tại miếu Thành hoàng, Du Lợi đã không thể dứt tay ra khỏi người nàng. Dùng tay đã vậy, nếu được áp mặt vào thì sao, lần trên thuyền tên ngơ ngơ ấy chẳng phải chảy cả nước bọt. Tại sao lần trước nàng chỉ có hôn mà không dụi đầu vào đó nhỉ, thật là sơ sót.

"Ta...ta áp mặt vào được không?" Duẫn Nhi nói bằng giọng nài nỉ

Thấy mặt Du Lợi lộ ra vẻ hoảng sợ, Duẫn Nhi vội xua tay "Ta chỉ nói vậy thôi, không được cũng không sao, đừng sợ".

Duẫn Nhi hôn lên má Du Lợi.

"Hahahaha, tiểu Duẫn, ta là của nàng, nàng thích làm thì cứ làm, không cần xin phép" Du Lợi phá lên cười khi thấy vẻ mặt của mình đã đánh lừa được Duẫn Nhi.

Du Lợi kéo Duẫn Nhi nằm xuống trên người, để mặt Duẫn Nhi vào nơi yêu thích. Duẫn Nhi thấy mình như áp lên nơi êm ái nhất, êm hơn bất cứ tấm lông nào trên đời.

"Sau này ai dám chạm vào người nàng ta giết ngay" Duẫn Nhi nghiến răng.

Xoa xoa lưng Duẫn Nhi, Du Lợi khéo vỗ về Thiếu Chủ mặt lạnh vô tình nhưng khi đã yêu rồi thì yêu đến rực cháy, đốt trụi hết tất cả không gian bao quanh, khiến đối phương như muốn ngạt thở.

Nhưng nàng lại thích cảm giác bị thiêu đốt,

Nàng nguyện được cháy,

Được tan ra thành đống tro tàn trong tình yêu mãnh liệt

"Tiểu Duẫn, nàng có hận Xà tộc vì giết phụ thân nàng không?"

"Ta không biết, Mị Vương cũng đã chết, ta muốn trả thù cũng không biết nên trả vào ai. Ta không đành giết hết cả một dân tộc"

Ân ân oán oán đến bao giờ mới chấm dứt. Hận thù chỉ kéo con người vào nỗi trầm luân. Du Lợi muốn Duẫn Nhi có thể buông bỏ nỗi hận, nhẹ lòng mà sống. Tiểu mỹ nhân của nàng xứng đáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian.

"Giả sử như ta không thể ép bỏ cái Xà gì đó mà Cung Chủ đã nói ra khỏi người, vậy lúc đó nàng tính thế nào?"

Nghe câu hỏi, Duẫn Nhi ngước lên nhìn sâu vào mắt Du Lợi. Đôi mắt nâu ngây ngốc ấy đang chờ đợi ở nàng một sự khẳng định.

"Ta sẽ đem nàng đi đến một nơi chỉ có ta và nàng, không ai tìm được, không còn định nghĩa rồng hay rắn, chỉ có hai ta sống với nhau"

"Nhưng còn Thiên Hoa Cung? Còn Cung Chủ? Đừng vì ta mà làm một người vô trách nhiệm"

Duẫn Nhi không biết trả lời sao. Du Lợi nói đúng, nàng còn cả trách nhiệm trên vai.

"Tiểu Duẫn, đừng lo, ta tin với lòng thành của mình bá mẫu sẽ giúp. Vì nàng ta có thể chịu đựng được tất cả"

Duẫn Nhi chỉ biết ôm Du Lợi. Đôi tình nhân nằm ôm nhau ngắm dòng thác chảy, tận hưởng trọn vẹn giây phút bình yên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro