Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần vui vẻ:))))

--------------------------------------

Như khoảnh ruộng đồng màu mỡ nhưng chưa ai khai phá, nay được gieo hạt lần đầu, bàn tay Duẫn Nhi khiến Du Lợi run rẩy, nếm trải cảm giác xao động chạy dọc toàn thân. Cắn môi, tâm can rối loạn nhưng kịp trấn tĩnh, lần đầu trân quý của Duẫn Nhi và nàng không thể mất đi một cách qua loa trong túp lều du mục nơi đại mạc. Lần đầu của nàng là điều chắc chắn, nhưng còn Duẫn Nhi. Thiếu Chủ sống giữa cả một biển mỹ nhân và mỹ nam tử lẽ nào chưa từng thử qua. Dù quá khứ là quá khứ, tim nàng vẫn thấy đau đau khi nghĩ đến Duẫn Nhi đã từng thân mật với người khác.

"Tiểu Duẫn ngoan, đừng nháo, vào trong nhanh lên" Du Lợi mềm giọng, tiểu mỹ nhân của nàng ưa ngọt chứ không ưa nặng.

Tuy giận dỗi nhưng biết Du Lợi tôn trọng mình nên mới thế, Duẫn Nhi lại càng yêu thương gấp bội, liền miễn cưỡng đem những cơn sóng trong lòng áp chế đi.

"Ta vào trong rồi"

Từ từ quay đầu, liếc xem có đúng Duẫn Nhi đã an vị trong thùng gỗ rồi hay không, khi thấy đúng như vậy, Du Lợi thở phào nhẹ nhõm, tiến đến lấy khăn lụa, ngồi xuống kì lưng cho tiểu mỹ nhân của nàng.

Má Duẫn Nhi phiếm hồng do hơi nóng bốc lên

Những hạt nước nhỏ đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn

Hai hàng mi cong dài đang nhắm cũng bám đầy sương

Mái tóc đen tuyền buông xuống bên bờ vai gợi cảm, thả trôi lẫn giữa những cánh hoa

Khe giữa ngực thấp thoáng ẩn hiện rồi biến mất trong làn nước

Mùi hương nồng đậm của hoa thơm ngào ngạt cả căn lều

Du Lợi nuốt khan, khống chế tinh thần trước sự câu dẫn yêu nghiệt, run run đưa khăn lên lau rửa lưng cho Duẫn Nhi. Không biết khăn lụa mềm hay da thịt Duẫn Nhi mềm hơn. Khi ở miếu Thành hoàng nếu biết có một ngày được hầu hạ mỹ nhân như lúc này chắc Du Lợi đã nguyện đánh đổi bằng mấy ngàn lần chết.

"Du nhi, nàng thấy cơ thể ta đẹp không?" Duẫn Nhi vẫn nhắm mắt, hỏi trong khi hưởng thụ sự dễ chịu do Du Lợi mang lại

"Đẹp, đẹp nhất ta từng được thấy"

"Nàng đã thấy qua cơ thể của ai ?" Duẫn Nhi chuyển giọng sang một thanh âm trầm hơn rất nhiều.

"Tú Anh, lúc nhỏ ta và tên ấy tắm chung" Du Lợi vội vàng giải thích

Cánh môi hoa đào khẽ nở nụ cười, rộng lượng không chấp việc thưở còn thơ "Chuyện lúc nhỏ không tính. Nhưng căn bản ta vẫn không thể so sánh với nàng".

Hai má Duẫn Nhi đã hồng càng hồng hơn khi nhớ đến những gì mình nhìn thấy khi thay y phục hôm nào, nhớ đến nốt ruồi son chói rực và càng nóng hơn nữa khi nhớ ra những hành động trong vô thức của mình hôm đó.

"Sao nàng biết cơ thể ta ra sao" Du Lợi ngố ra

"Bí mật" Duẫn Nhi quay ra sau nháy mắt tinh nghịch, bí mật nhỏ này đến chết nàng cũng sẽ không tiết lộ.

Cái nháy mắt làm Du Lợi đờ người. Nhất cử nhất động của tiểu mỹ nhân đều khiến cho tim tiểu hỗn đản có nguy cơ ngưng đập.

Mộc dục xong, Duẫn Nhi thân đơn bào lụa trắng mỏng, ngồi xếp chân bằng tròn trên tấm lông để Du Lợi lau tóc. Không khí trong lều nhờ lò sưởi mà ấm áp đến dễ chịu. Một chiếc bàn con được bày biện, trên bàn là vài món đơn giản cho bữa tối nơi hoang dã: thịt dê nướng bằng cách nhét đá hun nóng vào bụng dê làm thịt chín mềm và ngọt, thịt nhím hấp, canh gân dê non, bánh bao nhân thịt sóc, tráng miệng bằng bánh hoa quế. Duẫn Nhi ra hiệu không cần người tiếp thức ăn, nàng muốn tự tay đút cho nữ nhân của mình.

Du Lợi ngượng ngùng khi Duẫn Nhi chủ động gắp một miếng thịt đưa đến miệng. Hai tiểu a hoàn chỉ dám ngồi lui sang một bên, không dám ngẩng mặt lên.

"Mấy hôm nay không có nàng ta ăn không ngon" Duẫn Nhi ủy khuất

"Vậy ăn nhiều một chút, đừng lo cho ta, ta tự ăn được" Du Lợi xót khi thấy Duẫn Nhi gầy hơn trước

"Sau này mỗi bữa ta sẽ đút nàng ăn" dứt lời một muỗng canh lại được đưa đến miệng Du Lợi.

Ngẫm thấy tình cảnh lúc này giống y như lần đầu được tiểu mỹ nhân đút cháo cho ăn, Du Lợi ngỡ như là mơ, liền đưa tay tát hai má.

Duẫn Nhi vội buông đũa, giữ chặt tay Du Lợi lại, chuyển thân ôm nữ nhân của mình vào lòng

"Sao thế bảo bối?" Duẫn Nhi lo lắng, xót xa nhìn hai gò má ửng đỏ.

"Ta có phải đang nằm mộng không? Một giấc mộng hoàng lương? (giấc mơ đẹp ngắn ngủi). Khi  tỉnh dậy có phải nàng sẽ bay đi mất"

Duẫn Nhi bật cười, hôn lên má Du Lợi "Không phải mộng, ta không phải chim nên không thể bay. Du nhi, lời thề của tiểu Duẫn ta trường tồn cùng thiên địa"

Cọ cọ trán vào nhau một lúc, cả hai tiếp tục bữa ăn. Sau khi ăn xong, Duẫn Nhi liền gọi Lý Hách Tề vào tấn kiến. Du Lợi e ngại không biết ý định của Duẫn Nhi nhưng Duẫn Nhi đã nhanh chóng trấn an bằng một nụ hôn phớt lên môi.

Hách Tề mồ hôi lạnh toát ra bên trong, quỳ xuống ra mắt. Lúc trở về, bắt gặp ánh mắt của Thiếu Chủ chiếu thẳng vào mình không chút thiện cảm, Hách Tề đã thầm cầu nguyện thánh hoa che chở thoát khỏi kiếp nạn.

"Nghe tiểu Đinh Đan nói Hách Tề ngươi đang muốn thành gia lập thất?" Duẫn Nhi vuốt ve bàn tay Du Lợi

'Hai con tiểu nha đầu biểu muội, sao lại bịa chuyện này, đợi ta về ta tét mông mỗi đứa vài chục cái' "Hồi Thiếu Chủ, thuộc hạ chưa nghĩ đến, nhưng nếu có nhân duyên thuộc hạ cũng không từ chối" chưa nắm được tâm ý chủ nhân nên Hách Tề chọn cách trả lời nước đôi

"Ngươi thấy Quyền cô nương thế nào?" Duẫn Nhi nâng tay Du Lợi, đôi môi hoa đào đặt hôn lên đó từng nụ hôn thật nhẹ, miết dọc từ ngón tay đến khuỷu tay rồi lên đến cánh tay, định rẽ đi vào nơi nhô lên đầy mời gọi nhưng chợt nhớ ra còn người hộ vệ vẫn đang quỳ nên dừng lại.

Du Lợi mở to mắt nhìn Duẫn Nhi, không hiểu ý đồ của tên mặt lạnh, người nhột nhạt vì những nụ hôn.

"Quyền cô nương thông minh thiện lương, nhan sắc xuất chúng, là một nữ tử quý giá hiếm gặp"

Duẫn Nhi gật gật đầu như thể đồng ý rồi thong thả hỏi "Cả nhà của ngươi, nội và ngoại, kể cả họ hàng xa, tổng cộng có tất cả bao nhiêu người?"

"Dạ....dạ....." từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng trên trán Hách Tề. Khắp cả Thần Cung sợ Thiếu Chủ còn hơn Cung Chủ vì Cung Chủ ít ra còn nghe lý lẽ còn Thiếu Chủ chỉ làm theo ý thích của mình.

Du Lợi thấy rất tội nghiệp cho Lý Hách Tề nhưng có vẻ Duẫn Nhi đang giận nên nàng cũng chưa dám can thiệp

"Nói" giọng Duẫn Nhi vẫn rất nhẹ nhàng nhưng người hộ vệ đang quỳ cảm thấy lưỡi đao vô hình đã kề ngay cổ cả dòng họ tông tộc nhà mình. Được một đao mà chết thì đã nhân đạo, Thiên Hoa Cung có nhiều hình phạt sống không bằng chết tàn khốc hơn nhiều.

"Dạ, nội ngoại gần xa có gần một trăm người"

"Vậy là cần đến gần một trăm cây cột" Duẫn Nhi vừa nói vừa nghịch mấy đầu ngón tay của Du Lợi. Bàn tay búp măng đầy đặn thon gọn dần ở đầu các ngón tay. Những ngón tay này mà ở sâu trong người thì......Đủ mọi loại tưởng tượng bắt đầu vờn quanh đầu óc Duẫn Nhi.

Tưởng như hồn lìa khỏi xác, Lý Hách Tề vội dập đầu như tế sao "Thiếu Chủ, xin hãy tha cho gia đình thuộc hạ. Chủ ý đưa Quyền cô nương đi du ngoạn là của Cung Chủ. Trên đường đi thuộc hạ hoàn toàn không dám ở gần Quyền cô nương, luôn ở cách cô nương mười bước chân, mọi việc cô nương cần đều do các nô tỳ nhỏ hầu hạ. Nếu không tin xin Thiếu Chủ hãy hỏi cô nương"

Đưa mắt nhìn sang Du Lợi, Duẫn Nhi nhận được một cái gật đầu xác nhận nên ánh mắt cũng hiền hòa đi đôi chút.

"Thật vậy sao? Ở gần mỹ nhân toàn vẹn cả sắc lẫn tài vậy mà ngươi không động tâm?"

"Dạ, thuộc hạ có mơ cũng không dám mơ, nghĩ cũng không dám nghĩ đến bằng hữu của Thiếu Chủ đâu ạ" giọng Hách Tề muốn lạc đi

"Ngươi có mơ hay nghĩ cũng đâu phải chuyện lạ. Yểu điệu thục nữ thì quân tử sẽ hảo cầu. Trừ khi ngươi không phải quân tử, không phải nam nhân?"

"Thuộc hạ, thuộc hạ...là nam nhân" quân tử thì không chắc chứ nam nhân thì chắc chắn.

"Là nam nhân thì ngươi phải thích nàng. Nói cho ngươi biết nàng không phải bằng hữu mà là NỮ NHÂN CỦA TA" mặt Duẫn Nhi đanh lại, giọng nói sắc lạnh

Ánh mắt của Thiếu Chủ bén như lưỡi kiếm muốn xuyên thẳng qua tim người hộ vệ. Hách Tề không còn biết cách nào giải thích trước lý luận của Thiếu Chủ, chỉ biết dập đầu xuống đất.

"Thôi mà tiểu Duẫn, đừng tra xét nữa, ta mệt muốn đi ngủ rồi, ta cần nàng ôm ta ngủ" Du Lợi xoa nhẹ tay Duẫn Nhi, tiểu mỹ nhân của nàng tính chiếm hữu cao ngút trời, nhưng nàng rất thích khi Duẫn Nhi vì nàng mà nổi cơn ghen.

Nghe đến ngủ cùng là mắt tiểu mỹ nhân tít lại, không muốn tốn thêm thời gian.

"Đứng lên. Đa tạ ngươi, nhờ ngươi mà ta mới có được nữ nhân này. Sáng mai ngươi hãy quay về Thần Cung phục mệnh và lĩnh thưởng. Ta sẽ tiếp tục đưa nàng du sơn ngoạn thủy" Thiếu Chủ cười vang

Trút được một trái núi ngàn cân ra khỏi vai, Hách Tề nhanh chóng lĩnh mệnh lui ra, thầm nghĩ thêm một lần nữa như vậy chắc tổn thọ mất mấy chục năm, không còn mạng mà hưởng núi vàng sắp được lĩnh. Mà thu phục Thiếu Chủ thì ra cũng đơn giản nhỉ, chỉ cần đi ngủ là xong, nhưng người làm được điều này trên trời dưới đất chỉ có một Quyền cô nương.

Khi trong lều đã không còn ai, chỉ có tiếng nổ bép bép của mạt gỗ trong lò sưởi, Duẫn Nhi thoải mái ôm Du Lợi nằm xuống tấm lông dày. Ôm người bằng xương bằng thịt đầy đặn sướng hơn rất nhiều so với ôm tiểu Hắc bé tí. Chôn mặt vào nơi hõm cổ, tay quấn chặt lấy eo nhau, hai cơ thể kề sát xóa đi cái lạnh của đêm đen nơi đại mạc. Giờ đây dù cho có việc kinh thiên động địa xảy ra cũng khó có thể nhấc đầu Thiếu Chủ khỏi nơi vừa mềm vừa ấm.

"Tiểu Duẫn" Du Lợi thầm thì

Duẫn Nhi khẽ ừ hử, lười biếng không động đậy. Nằm trên tấm lông trong một túp lều nơi hoang vắng lại thấy dễ chịu gấp nhiều lần so với giường bạch ngọc lạnh lẽo ở Nguyệt Hoa Đài.

"Ta có vật muốn tặng nàng"

Ngay lập tức Duẫn Nhi mở mắt

"Trước khi qua đời dưỡng mẫu tặng cặp ngọc bội cho ta và Tú Anh, muốn ta trao nó cho phu quân về sau. Nhưng ta nghĩ mình chỉ có thê tử thôi. Nếu ... nếu nàng không chê ta...trao nó cho nàng" Du Lợi rút ra từ ngực hai mảnh ngọc bội màu đỏ thắm ghép lại với nhau thành một hình tròn, trên mỗi mảnh đều khắc bốn chữ "vĩnh bất ly khí" (mãi không chia cắt)

Ngón tay Duẫn Nhi miết nhẹ trên chất ngọc lạnh trơn láng. Ngọc quý trên đời, kể cả Hòa Thị Bích huyền thoại mà nhân gian tưởng đã mất tích đều có ở Thần Cung, nhưng miếng ngọc bội đơn giản này lại khiến Duẫn Nhi yêu thích không rời tay "Đeo cho ta"

Du Lợi mừng rỡ lấy ra nửa mảnh đã luồn sẵn dây đeo vào cổ Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi cũng cầm nửa mảnh còn lại đeo lên cổ Du Lợi. Ngọc đính ước đã trao, thề nguyền đã định, đôi tình nhân không còn gì có thể xa cách.

"Mỗi ngày nàng và ta sẽ ăn cùng ngủ cùng, không được phép rời xa ta" Duẫn Nhi yêu chiều hôn lên trán Du Lợi.

"Tiểu Duẫn" cắn nhẹ môi, Du Lợi phân vân không biết có nên hỏi điều đang thôi thúc. Cả hai đã xem như thuộc về nhau thì phải có quyền được biết điều ấy "nàng đã từng cùng ai làm qua ...chuyện đó chưa?"

Ban đầu khi chưa hiểu điều bị chất vấn thì mắt tròn xoe, sau đó nhìn mặt người đối diện đỏ lên thì Duẫn Nhi đã hiểu. Đôi mắt nai lóe lên tia tinh nghịch

"Chuyện đó à, cũng có, Thần Cung luôn có sẵn mỹ nữ và mỹ nam tử chờ hầu hạ"

Mặt Duẫn Nhi tỉnh như đang nói về chuyện rất bình thường trong khi tim Du Lợi như có hòn đá tảng bất chợt đè xuống

"Không cho nữa, từ đây về sau cấm hết" Du Lợi nhéo tai Duẫn Nhi

"Vậy hàng đêm ta sẽ chỉ thị tẩm mỗi nàng thôi. Đêm nay là đêm đầu tiên"

Duẫn Nhi lăn qua, đè lên trên Du Lợi, tay vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của người nằm dưới. Nếu được cho phép nàng muốn động phòng ngay. Mùi thơm từ Du Lợi phát ra là mùi thơm da thịt thuần khiết nhất, một thứ mùi đủ làm động tình bất cứ ai được gần kề. Không ai biết được từ khi trở về từ Trung Nguyên, Thiếu Chủ đã bí mật đến Dược phòng tìm Tố nữ kinh về đọc rất kĩ, phòng khi hữu sự.

"Đừng. Ta...ta không thể khi chưa cưới nàng, mặc dù ta...cũng muốn"

Khuôn mặt mắc cỡ e thẹn thoáng hồng cùng lời nói chân thành của cái tên lúc nào cũng tự cho mình là háo sắc kia khiến nhịp tim Duẫn Nhi rơi rụng đâu đó. Lão Thiên gia đối đãi với nàng thật tốt, ban cho nàng bảo vật vô giá này. Đã chọc thì chọc cho đến nơi đến chốn, Duẫn Nhi lăn xuống, giọng nói rất thâm trầm

"Ta tôn trọng nàng. Nhưng không được hầu hạ khó chịu lắm. Mỗi đêm ta sẽ truyền người đến  cho đến khi chúng ta thành thân"

"Ừm" một tiếng ngắn ngọn phát ra từ miệng, Du Lợi quay lưng lại, cố giấu mũi và mắt đã bắt đầu cay xè.

Hối hận không khi thấy hai vai Du Lợi rung nhẹ, Duẫn Nhi tự kí đầu, thật là ngốc, tự nhiên tự lành lại đi chọc giận người ta làm chi, mỗi giọt nước mắt của nữ nhân mình rơi ra chắc nàng sẽ xót đến chết mất.

"Du nhi, là ta đùa. Ta chưa từng thử qua. Nụ hôn đầu của ta đã bị nàng cướp trong miếu. Lần đầu của ta cũng là chờ nàng đồng ý"

Quay ngoắt lại, Du Lợi chuyển tư thế nằm đè lên trên "Nàng hư lắm, dám chọc ta. Phải phạt"

Nằm đè lên trên khối mềm mại rất thích, được khối mềm mại đè lên lại càng thích. Duẫn Nhi thầm nhủ cả đời mình dù đè hay bị đè cũng đều là mãn nguyện.

"Hình phạt ?"

Du Lợi đang định búng vào mũi làm hình phạt thì Duẫn Nhi đã vội chu môi ra, lấy tay chỉ chỉ vào

"Nàng khôn quá, được hôn mà gọi là bị phạt ư" tuy nói vậy nhưng tên hỗn đản cũng đâu có kiềm chế được khi tiểu mỹ nhân chủ động muốn hôn.

Không chút đắn đo, Duẫn Nhi câu cổ Du Lợi kéo xuống. Nụ hôn thứ ba trong đêm. Vừa hôn Duẫn Nhi vừa khẽ xoa nhẹ cổ cho người nằm trên, nhằm tránh hôn quá lâu cổ sẽ bị tổn thương. Nụ hôn so với những nụ hôn trước còn nồng nhiệt hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn.

Duẫn Nhi gối đầu lên tay tiểu hỗn đản của mình, trong khi Du Lợi ôm ngang eo tiểu mỹ nhân, cả hai chìm vào giấc ngủ say.

***

Thái Dương Đài

Trên giường ngọc trướng rủ màn che, hai thân thể dán vào nhau, xuân ý mặn nồng, xuân tình thắm đượm.

"Nghiên nhi...ta ...sắp. Ừm....aaaaa" thân ảnh vòng hai tay bấu chặt lấy đầu của Cung Chủ đang nằm đè lên nửa phần thân dưới mình, đôi môi hoa đào khẽ mở, hô hấp gấp gáp, mồ hôi vài giọt chảy xuống ướt hết tóc mai.

Đợt sóng triều trào dâng khiến toàn thân tê dại, co cứng lại rồi dần thả lỏng, dòng xuân thủy ấm nóng trào ra, thấm ướt cả bàn tay ngọc ngà của Cung Chủ.

"Ta mệt, nàng lên đây" đã vài lần đến đỉnh nhưng người nằm trên vẫn chưa có dấu hiệu buông tha. Nếu còn tiếp nữa e rằng chết mất.

Hy Nghiên rút những ngón tay thon dài ra khỏi nụ hoa thiếu nữ, lướt môi hôn ngược lên từ bụng, đến ngực đến cằm đến hai cánh môi mọng đỏ trước khi nằm xuống bên cạnh ôm nữ nhân của mình vào lòng "tên tiểu hài tử ngươi, chọc ghẹo ta thì hăng lắm, đến khi ta ghẹo lại mới vài lần đã thở không ra hơi".

Một cũng tiểu hài tử ngươi, hai cũng tiểu hài tử ngươi, sao lúc nào cũng coi người ta là trẻ con chưa lớn. Còn luôn áp người ta dưới thân. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu mặt mũi oai phong hiên ngang bấy lâu nữa.

"Ta lớn rồi, mười sáu tuổi, không phải hài tử, đã đủ tuổi cập kê, đủ tuổi cưới gả. Chuyện kia... không tính, nàng kinh nghiệm vậy ta không chấp" đứa trẻ bắt đầu lý luận để mình khỏi làm đứa trẻ. Nhưng sự đời đâu đơn giản, hình như từ lúc biết nhận thức mọi việc thì mãi mãi đã là hài tử trong mắt ai.

Hy Nghiên cười rộ. Đúng là con nít luôn muốn làm người lớn. Mười sáu, chỉ mới mười sáu tuổi, nhỏ hơn cả Duẫn Nhi, còn nàng đã bốn mươi thêm một. Cung Chủ sủng nịnh vạn phần hôn lên môi dưới đang trề ra của tình nhân, vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng trần trắng nõn không chút tì vết. Tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử, chỉ được cái dùng sức, làm sao có kinh nghiệm như nàng nhưng nàng lại rất yêu sự cuồng nhiệt đến tan cả trời đất của tên tiểu hài này.

Ngày mai Duẫn Nhi và Du Lợi sẽ về đến Thần Cung. Mấy hôm nay đội Thiên lý dực báo về những hành động rất tình cảm nhưng không hề vượt quá giới hạn của đôi trẻ làm Hy Nghiên cũng an tâm, kế hoạch của nàng sẽ tiến hành thuận lợi. Ái nữ ngốc khiến nàng lo lắng Du Lợi sẽ bỏ đi thật.

"Nàng đừng lo, ta tin tình yêu của Du Lợi dành cho Duẫn Nhi đủ lớn để vượt qua thử thách" thân ảnh từ đứa trẻ trở nên chững chạc trong chớp mắt, thoáng cái đã đọc thấu được tâm sự Cung Chủ "nhưng nếu Du Lợi toàn mạng vượt qua thì nàng có gả Duẫn Nhi cho Du Lợi không? Nàng không nhận lời cầu hôn của công chúa Đông Hải với dải lãnh thổ trên biển rộng lớn ấy chứ?"

Lãnh thổ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc quân chủ. Đông chinh bắc phạt, đánh đánh dẹp dẹp, liên hôn chính trị... cùng vô vàn các biện pháp khác chẳng qua cũng chỉ muốn mở rộng vùng đất mà mình cai trị. Giờ đây một vùng rộng lớn trên biển sẽ thuộc về Thiên Hoa Cung không cần tốn hòn tên mũi đạn, mà chỉ bằng cuộc hôn nhân của Duẫn Nhi. Nếu như là ngày trước Hy Nghiên đã không chần chừ gật đầu đồng ý ngay nhưng từ sau khi biết nữ nhi đã động chân tình thì nàng lại đắn đo vô vàn.

"Dù rất muốn có luôn dải lãnh thổ ấy nhưng ta không muốn Duẫn Nhi lấy người mà mình không yêu. Ta không thích vị Công chúa lẳng lơ kia. Có lẽ tham vọng chỉ nên dừng lại ở đất liền, vậy cũng quá đủ để Duẫn Nhi trở thành kẻ hùng mạnh nhất. Trời đất không giới hạn, đánh chiếm đến khi nào mới hết. Lòng tham vô đáy chỉ khiến con người bị trói buộc vào hai chữ tranh đoạt mà thôi"

Thân ảnh thoáng nở nụ cười đẹp đến mức nếu ai thấy được sẽ động tâm, mà chẳng phải cả phân nửa Thần Cung đều đã động tâm rồi đấy thôi.

Thân ảnh cười vì Nghiên nhi của mình đã thay đổi quan niệm, những toan tính của bậc quân vương đã không còn quá tàn nhẫn.

Có một điều thân ảnh vẫn chưa biết, không phải đến giờ phút này lòng Cung Chủ mới bất ngờ thay đổi mà sự thay đổi đã âm thầm diễn ra từ lâu như nước chảy đá mòn mà không ai nhận ra.

Hy Nghiên thay đổi không chỉ vì yêu thương Duẫn Nhi và còn vì chân tình của thân ảnh.

Chính tình cảm luyến ái bao lâu tưởng đã quên đi đã làm hồi sinh nơi Cung Chủ lạnh lùng quyết đoán thứ tình người ấm áp.

"Ta cũng thấy Công chúa Đông Hải không hợp với Duẫn Nhi. Du Lợi chân chất đơn thuần, xem ra là người lão thiên gia chọn riêng cho Duẫn Nhi rồi" thân ảnh lần tay ra sau kéo Cung Chủ vào sát người mình hơn. Hy Nghiên biết ý xích sát vào, thói quen sau khi ân ái của tên tiểu hài tử là luôn muốn nàng áp bộ ngực trần mềm mại vào lưng.

"Chỉ cần Thiên Hoa hợp thể, Thánh hoa khai mở, Duẫn Nhi đạt được sức mạnh cần thiết lãnh đạo được Thiên Hoa Cung khi tròn hai mươi mốt tuổi, ta sẽ kê cao gối ngủ, về quê ở ẩn, vui thú điền viên trồng hoa hái thuốc như tỷ tỷ" vùi mặt vào lưng tình nhân, Cung Chủ le lưỡi cảm nhận độ mịn màng của làn da thiếu nữ tuổi trăng tròn.

"Ta đi cùng nàng, ngày ngày gánh nước cho nàng tưới hoa" thân ảnh cười cười, vẻ mãn ý thể hiện rõ ràng trên nét mặt, như đang nghĩ đến cảnh an nhàn cùng mỹ nhân quy ẩn chốn thiên nhai hải giác.

"Tên tiểu hài ngươi tình nguyện vì một lão bà bà như ta mà buông bỏ tất cả?" Hy Nghiên xoay tiểu hài tử đối diện mình, mân mê đôi má bầu bĩnh trên khuôn mặt vô khuyết của đứa nhóc cao hơn mình cả một cái đầu.

"Ta vì nàng phấn đấu, cũng nguyện vì nàng làm một kẻ rong chơi trong trời đất. Nàng không phải là lão bà bà. Nàng là Nghiên nhi bảo bối"

"Nhưng nếu ngươi đi mất lấy ai giúp đỡ Duẫn Nhi? Hứa với ta, phải hết lòng với con ta, được không?"

"Ta hứa, chỉ cần Nghiên nhi thích việc gì ta cũng hứa vì Nghiên nhi là cả sinh mạng của ta" một nụ hôn cháy bỏng lại đặt trên môi Cung Chủ

Đang loay hoay với môi lưỡi giao kề thì thân ảnh thấy mình bị lật xuống dưới

"Ách, Nghiên nhi, đến phiên ta ở trên"

"Tiểu hài tử ngoan, ngày mai ta cho ngươi nằm trên" Hy Nghiên ngọt giọng dỗ dành, đầu rất nhanh trượt xuống ngực, há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hào săn cứng. Tiểu hài đành thúc thủ, cong người theo nhịp chuyển động của Hy Nghiên.

Tay nắm lấy tay, thân áp vào thân, đêm dài trong Thái Dương Đài trôi qua rất nhanh.

***

Sau vài ngày du ngoạn qua các thắng cảnh của sa mạc, cũng đã đến lúc đôi tình nhân trẻ quay về Thần Cung. Suốt đoạn đường đi, tay Duẫn Nhi không bao giờ rời tay Du Lợi. Niềm hạnh phúc khi có được điều ngỡ như đã mất khiến cho Duẫn Nhi rất trân trọng người bên cạnh.

Tựa người ra sau dựa sát vào thân thể ấm áp của Duẫn Nhi, Du Lợi cũng nắm thật chặt bàn tay tưởng như không bao giờ có được. Chẳng màng đến thân phận Thiếu Chủ cao sang quyền quý, Duẫn Nhi chỉ đơn giản là tiểu mỹ nhân trong mắt nàng

"Tiểu Duẫn, khi quay về ta muốn xin Cung Chủ gả nàng cho ta. Ta không sống lâu bằng nàng nên ta muốn tranh thủ từng giây từng phút được ở bên nàng"

Không nghe người ngồi sau trả lời, Du Lợi trề môi "Tiểu Duẫn của ta hối hận rồi phải không" nhưng liền xoa đầu vì một cái cú yêu của Duẫn Nhi

"Đồ ngốc, ta đang nghĩ là thê tử thì phải làm những gì"

"Không cần làm gì, ta làm hết, thê tử của ta sẽ là người hạnh phúc và an nhàn nhất trên đời" Du Lợi hào hứng tuyên bố. Một ngày cơm bưng nước rót ba lần, gội đầu, kì lưng, rửa chân, quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ....toàn bộ nàng sẽ làm, nữ nhân của nàng chỉ việc ngồi yên hưởng phước. Bàn tay Duẫn Nhi đẹp vậy không khi nào nàng để cho bàn tay ấy chịu khổ.

"Nàng định biến ta thành con tiểu Miêu tử lười biếng mập ụt ịt thứ hai sao"

Duẫn Nhi siết chặt tay quanh eo Du Lợi.

Như mưa dầm thấm đất, khi thấm rồi thì đất ướt sũng,

Du Lợi rất chầm chậm đi vào tim Duẫn Nhi, đi vào rồi thì như một thứ trùng sinh sôi mọc rễ.

Duẫn Nhi đã yêu tên hỗn đản này đến ăn sâu vào máu thịt. Chỉ cần nghĩ đến phải xa nhau ngày nào là tim như bị bóp nghẹt lại.

"Du nhi, hãy dạy ta cách yêu thương và chăm sóc nàng. Ta rất sợ nàng lại rời xa ta vì ta làm không tốt"

"Chỉ cần nàng là tiểu mỹ nhân, đối với ta vậy là đủ" Du Lợi quay đầu ra sau, cướp lấy bờ môi mỏng.

Nụ hôn trút hết vào đấy bao yêu thương, bao hy vọng. Duẫn Nhi cũng liền đưa lưỡi sang khoang miệng đối phương quấn lấy vật thể bên trong, muốn cho Du Lợi biết tình cảm vững chắc của nàng không gì có thể đổi dời.

Đường về Thần Cung cũng như ngắn lại với những nụ hôn triền miên, hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt mãi không thôi.

***

Hai bàn tay quý phái thon dài trắng muốt được bảo dưỡng rất cẩn thận, ngày ngày đều ngâm trong biệt dược quý do Dược Vương điều chế để duy trì độ mịn màng trơn nhẵn. Những ngón tay hằng đêm phải làm công việc cao quý là ra vào nhịp nhàng một nơi, làm một tiểu hài tử phải rên lên trong hoan lạc. Lúc này những ngón tay ấy đang gõ nhè nhẹ vào tay nắm bảo tọa, Hy Nghiên không nói lời nào, chỉ ngồi yên lặng chiếu ánh mắt sâu xa vào người quỳ bên dưới. Vừa về đến Thần Cung, chưa kịp nghỉ ngơi thay y phục, Du Lợi đã chạy xộc ngay vào chính điện gặp Cung Chủ, xin được thành thân với Duẫn Nhi.

Tên ngốc nghếch si tình, tương kiến với Duẫn Nhi chưa bao lâu, thân không một sính lễ, không một thứ đáng giá, vậy mà ngang nhiên dám đòi rước đi Thiếu Chủ của Thiên Hoa Cung, lại còn rất tự tin với vẻ mặt không gì hí hửng hơn nữa chứ. Chưa kể còn luôn miệng hứa rằng sẽ ở lại đây luôn, không về Trung Nguyên. Lũ hậu bối nghĩ thế nào Hy Nghiên thật không thể hiểu. Nhưng lòng Cung Chủ lại như mở cờ, Du Lợi chắc chắn vì Duẫn Nhi sẽ chấp nhận điều kiện đánh đổi.

"Ta ... không đồng ý gả Duẫn Nhi cho ngươi"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro