Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update tháng 10. Cái chap này dài đến 5473 chữ, kinh dị. Toàn bộ fic có 42 chap, khoảng 160k chữ, viết xong mà mình ko tin nổi là viết được nhiêu đó luôn.

-------------------

Phía Bắc của Thiên Hoa Cung địa hình kì lạ, đi hết vùng thảo nguyên xanh mướt với hằng hà sa số dê cừu bò ngựa là sa mạc trùng trùng, đồi cát nối tiếp đồi cát, tuy nhiên các ốc đảo cũng nhiều nên các bộ tộc du mục vẫn sinh sống rất đông. Có thể nói ở Thiên Hoa Cung không đâu không phải cảnh trù phú, thiên nhiên dù khắc nghiệt đến mấy vẫn cảm giác đâu đó mầm sống luôn chực chờ trỗi dậy trong lòng đất.

Đoàn người của Lý Hách Tề đang dừng chân nghỉ đêm tại một ốc đảo xanh tốt. Tộc trưởng đón tiếp rất chu đáo, hiếm hoi mới có một cận vệ cao cấp từ Thần Cung ghé qua.

Ban ngày sa mạc rất nóng nhưng ban đêm lại rất lạnh, nhiệt độ chênh lệch cực cao. Hoạt động thường thấy nhất ban đêm là nhóm lửa ngồi uống rượu ăn thịt nướng, ngắm sao trời ca hát nhảy múa, thể hiện sự tự do phóng khoáng dưới gầm trời bao la. Đêm nay cũng vậy, một đống lửa to được đốt lên, con dê đang được làm lông, chuẩn bị chế biến thành món thịt nướng ngon ngọt.

Du Lợi ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng, tiếng gỗ nổ tí tách vui tai. Mấy hôm nay Lý Hách Tề đối với nàng rất tốt, chăm sóc chu đáo nhưng luôn kính trọng giữ khoảng cách. Tâm tình nàng cũng đã khá hơn một chút khi đi ngao du đây đó. Trời đất bao la, lòng dạ con người nhỏ hẹp, nếu không nghĩ thoáng thì chỉ quẩn quanh gò bò trong cái vỏ ốc chật chội. Nghĩ được là vậy nhưng mỗi khi chỉ còn một mình nàng lại nhớ về kẻ ấy. Nàng tự nhủ dần dần nàng sẽ quên, mỗi ngày quên một ít, mỗi ngày lại dùng tâm trí vào việc khác nhiều hơn, rồi vài tháng, vài năm hay tệ nhất là vài chục năm nàng cũng có thể xóa mờ hình bóng ai kia ra khỏi đầu.

Một người trong đoàn áp tai xuống cát nghe ngóng, ngẩng đầu lên thông báo rằng từ xa có người đang đến. Du Lợi thoáng mừng, phải chăng là người mà nàng đang nhớ, người mà dường như hình bóng đã mọc rễ trong đại não, nhổ thế nào cũng không nhổ được. Thêm một lần thông báo, không phải cả bầy ngựa mà chỉ có tiếng vó của một con ngựa đơn lẻ. Thở hắt ra, Du Lợi biết mình hy vọng quá nhiều. Mỗi lần Duẫn Nhi di chuyển theo sau sẽ là cả bầy chiến mã đen, làm gì có chuyện tiểu mỹ nhân vì nàng mà độc hành đến nơi xa xôi hẻo lánh này.

Tiếng vó bắt đầu vang lên, nghe thấy rõ mà không cần áp tai xuống đất.

Tiếng vó càng trở nên rộn ràng trong đêm tĩnh mịch. Mọi người nghĩ chắc lại là một lữ khách nào đó cần chỗ trú chân trên bước đường bôn ba.

Tiếng vó ngày càng gần.

Bóng ngựa trắng hí vang uy dũng lướt đến, dừng lại trong khoảnh khắc, hai chân trước chồm lên làm bụi bay mù mịt. Duẫn Nhi cúi người xuống, vươn tay ra túm lấy Du Lợi vẫn còn đang nhìn vào đống lửa, ôm người ngồi ngang trên lưng con chiến mã. Con ngựa liền phi nước đại, bỏ lại một đám người đang ngơ ngác vì mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng nhìn con ngựa trắng có chỏm lông đầu màu đỏ cùng thân bạch y thì tất cả họ đều biết ai đã đến.

***

Gió phần phật bên tai, Du Lợi nép đầu vào ngực kẻ bắt cóc nàng, để mùi hương hoa khiến nàng say mê xông vào mũi. Mấy hôm nay nàng rất nhớ, nàng luôn ao ước kẻ ấy sẽ đến tìm nàng, ôm vào lòng, thủ thỉ rằng kẻ ấy cũng nhớ nàng. Nhưng lúc này khi ngồi trong vòng tay mạnh mẽ mà mình khao khát, nàng lại sợ. Kẻ mặt lạnh vô tình này sẽ lại đối với nàng thế nào, trái tim nhỏ bé không thể chịu thêm lần phũ phàng nữa.

Ghìm cương trước đụn cát cao sừng sững dựng đứng như bức trường thành hùng vĩ, Duẫn Nhi hai tay bế Du Lợi, mũi chân đạp nhẹ lên lưng ngựa lấy đà, dùng khinh công lướt đi lên đỉnh đồi cát.

Trăng to tròn sáng vằng vặc như sa xuống đầu, chỉ cần với tay ra là hái được.

Gió từng cơn thổi qua làm cát bay rào rào, chảy xuống chân đồi uốn lượn tạo thành những biển sóng cát nhấp nhô.

Duẫn Nhi lướt đi ngược chiều gió, ngược chiều cát chảy, mái tóc dài đen nhánh tung lên, như một con bạch hạc giang cánh tung bay.

Lên đến đỉnh đồi cát từ lâu, nhưng Du Lợi vẫn nằm trên tay Duẫn Nhi.

Trăng trên đầu,

Cát dưới chân,

Đêm bao quanh,

Bốn mắt sáng như sao nhìn nhau,

Hai lồng ngực thở hổn hển,

Áo choàng và tóc Duẫn Nhi tung bay trong gió.

Do vận công nên dòng nhiệt khí chạy quanh trong người Duẫn Nhi, làm thân thể rất ấm. Du Lợi không đành rời xa cái lồng sưởi tự nhiên vừa ấm vừa thơm. Còn Duẫn Nhi cũng không nỡ buông ra con mèo nhỏ mềm mại đang nép sát vào mình, nàng muốn sủng ái, cưng chiều ve vuốt tiểu miêu nhi cả đời.

"Để ta xuống" con mèo đạp đạp chân, trở lại thực tế sau một hồi mơ mộng.

Duẫn Nhi ôn nhu đặt hai chân Du Lợi xuống cát, Du Lợi liền cảm nhận được cát mát lạnh bao lấy chân, hơi loạng choạng vì chân lún sâu vào cát nhưng Duẫn Nhi nhanh chóng đỡ lấy nàng.

"Cẩn thận, cát đang chạy" Duẫn Nhi vững trãi trụ lại, đưa tay ra cho người kia bám vào. Dưới ánh trăng hai má Du Lợi thoáng hồng, không giấu nổi niềm vui khi thấy Duẫn Nhi lo lắng cho mình.

Bốn mắt lại nhìn nhau, chỉ nhìn, chưa ai thốt thêm lời nào

"Đi chơi vui không?" mãi một lúc Duẫn Nhi mới tìm ra cách bắt đầu câu chuyện

"Vui"

"Vui thì tốt"

Im lặng nhìn nhau

...

...

"Ở nhà, ý ta là ở Nguyệt Hoa Đài" Duẫn Nhi dùng từ thật chính xác "tiểu Hắc nó....không ăn cơm"

...

"Nó....không ngủ"

...

"Nó....ăng ẳng suốt ngày"

...

...

...

"Khi nào nàng về... chơi với nó?"

...

...

...

Bốn mắt lại giao nhau,

Lại là sự im lặng

Nhận thấy đôi mắt nâu của Du Lợi đang tò mò nhìn mình chăm chú, Duẫn Nhi vội lấy lại giọng điệu bất cần thường ngày "tiểu Hắc phá quá, nó cứ làm phiền ta mãi nên ta mới cất công đến đây"

Du Lợi cười nhạt, niềm vui ngắn ngủi bay mất, thì ra là do nàng tự tâm đa sự, tên mặt lạnh này tìm nàng cũng vì không chịu nổi sự phiền phức của một con tiểu cẩu, làm gì có chút tình cảm mà nàng vẫn ảo tưởng

"Đã làm phiền Thiếu Chủ, khi về ta sẽ mang tiểu Hắc theo"

"Mang đi đâu?" Duẫn Nhi cau mày, lần đầu tiên nghe Du Lợi gọi mình là Thiếu Chủ.

"Y quán của ta"

Hai làn môi mỏng mím lại, nỗi lo lắng của Duẫn Nhi đã thành sự thật, Du Lợi định trở về Trung Nguyên.

"Tiểu Hắc thuộc về Thiên Hoa Cung, ta không để bất cứ vật gì của Thiên Hoa Cung lưu lạc Trung Nguyên" Duẫn Nhi gằn giọng.

"Vậy ta gửi tiểu Hắc lại cho Hách Tề ca coi sóc"

"Hách Tề ca? nàng thân với Lý Hách Tề lắm hay sao, đi chung với nhau mấy ngày đã xưng hô thân tình như vậy" Duẫn Nhi cố gắng kiểm soát cơn giận

"Hách Tề ca là bằng hữu tốt, lại yêu thương động vật, huynh ấy sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Hắc"

"Tiểu Hắc ở trong cung của ta, không ai được mang vật của ta đi" mắt Duẫn Nhi tóe lửa, chiếu thẳng vào mắt Du Lợi, cơn giận bốc lên ngùn ngụt 'nàng cũng là của ta, không ai được mang nàng đi khỏi ta'

Du Lợi cũng bắt đầu nổi giận. Cái tên mặt lạnh, tim lạnh, chỉ có cơ thể là nóng này quả thật bá đạo hơn trời, cái gì cũng nói được.

"Ta mang tiểu Hắc đi nàng cũng không cho, ta để tiểu Hắc lại cho Hách Tề ca nàng cũng không chịu, nàng tự mình chăm sóc con tiểu cẩu đi" Du Lợi lớn tiếng.

"Ta không thích những con nào không phải màu trắng" nói xong Duẫn Nhi liền biết mình đã nói sai, nhưng kim khẩu đã khai, không thể thu hồi.

Một nỗi đau xót tràn lên trong lòng Du Lợi, mắt cay cay, nàng cố ngăn nước mắt chảy ra, nàng cũng đâu khác gì con cún đen thui tội nghiệp, mãi mãi không thể xứng với bạch phượng hoàng tung cánh trên trời

"Thiếu Chủ, ta hiểu rồi, ta tự có cách xử lý tiểu Hắc, không dám làm phiền người. Rất đa tạ khoảng thời gian ở Thiên Hoa Cung được người chiếu cố. Khi về nhà, ta sẽ luôn nhớ mình đã kết giao được với một hảo bằng hữu"

"Nàng xem ta là hảo bằng hữu, những gì nàng nói trong ngôi miếu đó không còn giá trị? Hay là sau khi gặp mỹ nam tử Hách Tề ca thì nàng đã quên tiểu mỹ nhân ta. Nên nhớ nàng lúc nào cũng là của ta" Duẫn Nhi không còn kiểm soát được vẻ lạnh lùng của mình khi ba chữ hảo bằng hữu trôi ra từ miệng Du Lợi.

Cơn nóng giận chiếm hết đầu óc, Duẫn Nhi bất giác ghì chặt người đang bám vào tay mình xuống, hung hăng hôn lên hai cánh môi hoa đào. Một tay Duẫn Nhi đỡ sau gáy Du Lợi, một tay giữ chặt lấy cằm, khiến đối phương không còn đường cử động. Dù là người võ công cao cường chưa chắc chống lại được sức mạnh của vị Thiếu Chủ đang điên lên vì tình nói chi một người mất hết nội lực và võ công, sức khỏe mới phục hồi như Du Lợi.

Mặc cho Du Lợi vùng vẫy, Duẫn Nhi vẫn không chấm dứt nụ hôn của mình. Hàm răng Du Lợi cắn chặt, không cho chiếc lưỡi nhỏ của Duẫn Nhi xâm nhập. Hai môi Du Lợi đã bị mút mát đến sưng lên, cằm đau nhức do bị bóp quá mạnh. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Du Lợi bật lên tiếng khóc.

Nghe tiếng khóc, Duẫn Nhi giật mình vội vã buông ra. Mặt Du Lợi tái xanh do hô hấp không đủ, môi sưng đỏ, hai mắt đầy nước, hướng ánh mắt căm hờn về phía Duẫn Nhi.

Tay Du Lợi đưa lên. Duẫn Nhi nhắm mắt chờ đợi bàn tay ấy sẽ hạ xuống nhưng một lúc vẫn không thấy má nhói đau. Mở mắt ra, Duẫn Nhi thấy Du Lợi đang cắn chính tay của mình. Tim Duẫn Nhi thắt lại, Du Lợi lúc nào cũng chiều chuộng nàng hết mực, ngay cả đến hành động đốn mạt đáng nhận một cái tát của nàng mà Du Lợi vẫn không nỡ ra tay, thà rằng tự cắn tay để kìm chế cơn giận còn hơn làm nàng bị đau. Trong giây phút, Duẫn Nhi nhận ra nàng đã yêu tên hỗn đản này đến khắc cốt ghi tâm.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp tại miếu Thành hoàng, trái tim ta đã trao trọn cho nàng, dù chẳng biết nàng là ai. Ta ước gì nàng chỉ là một tiểu thư khuê các của một viên ngoại giàu có hơn người chút ít. Lúc đó, chỉ cần nguyện ý, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp phụ mẫu phản đối, ta cũng sẽ dẫn nàng phiêu bạt giang hồ, tiêu dao tự tại, tận hưởng thất tình lục dục, làm đôi thê tử bình dị nhất nhưng hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Ta không tài cán, võ công cũng chẳng bằng ai nhưng ta sẽ dùng cả sinh mạng mình bảo vệ người ta yêu, không cho ai ức hiếp, chỉ cần trái tim này còn đập ta sẽ dùng cả đời mình chọc cho nàng cười" Du Lợi nghiến chặt quai hàm, cố ngăn nước mắt, quyết định nói ra điều đau lòng nhất

"Đáng tiếc nàng lại là rồng trên trời, không cách nào với tới. Chỉ trách ta không biết tự lượng sức mình, cứ tưởng tấm chân tình nhỏ nhoi có thể lay động Thiếu Chủ lạnh lùng. Ta không trách nàng, tình yêu không ai có thể gượng ép. Nhưng đã không yêu tại sao lại còn hôn ta. Ta không phải thứ đồ tiêu khiển trong tay nàng. Dù sao cũng đa tạ đã khiến ta tỉnh ngộ. Lâm Duẫn Nhi, bắt đầu từ lúc này Quyền Du Lợi ta chấm dứt hoàn toàn si tâm vọng tưởng. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Thiên Hoa Cung, không bao giờ quay lại"

Lâm Duẫn Nhi, Du Lợi đã gọi đầy đủ ba chữ Lâm Duẫn Nhi

"Ta không còn là tiểu Duẫn ?" giọng Duẫn Nhi ngơ ngác. Bốn phía quanh nàng tựa hồ trống trải, không nơi bấu víu, sự bất an tràn đến. Người nhẹ bẫng, cái gì đó vừa thoát ra khiến cơ thể và đầu óc mơ hồ, cố gắng lắm mới trụ vững.

"Tiểu Duẫn vẫn ở trong đây của ta, mãi mãi" Du Lợi lấy ngón tay chỉ vào ngực trái mình "còn nàng là Lâm Duẫn Nhi"

Duẫn Nhi đứng chôn chân, từng lời nói vang lên cứa vào tim. Ánh mắt Du Lợi mang theo sự kiên quyết pha lẫn nỗi đau vô hạn, chứng tỏ đã hạ quyết tâm. Duẫn Nhi có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình, nỗi tuyệt vọng mất người yêu thương bóp nghẹn lấy từng hơi thở. Cả ngày phi ngựa liên tục không ăn không ngủ, lúc nãy vận công bay lên đỉnh đồi, cộng thêm nộ khí bốc lên, nhưng đòn chí mạng nhất chính là những câu nói của Du Lợi làm đau thương quá độ khiến nhiệt hỏa công tâm, Duẫn Nhi ộc máu, ngã xuống cát mê man.

"Duẫn Nhi, nàng làm sao vậy, đừng làm ta sợ" Du Lợi hoảng hốt chạy nhanh đến đỡ lấy thắt lưng, vòng một vòng ngang ôm lấy Duẫn Nhi ghì chặt vào lòng, không để nằm trên cát lạnh.

"Để ta gọi người đến giúp" Du Lợi lần tìm pháo sáng nhưng bàn tay run rẩy của Duẫn Nhi đã giữ tay nàng lại

"Không cần. Ôm ta. Một chút sẽ khỏe" mắt Duẫn Nhi nhắm nghiền, hai tay níu lấy áo Du Lợi, cả thân người vô lực dựa sát vào lòng tên hỗn đản.

Lòng đau như cắt khi thấy Duẫn Nhi mặt tái nhợt không chút huyết sắc nằm thiêm thiếp trong tay mình, Du Lợi cởi áo choàng trải xuống cát, đặt Duẫn Nhi nằm gối đầu lên tay mình rồi lấy áo choàng lông của Duẫn Nhi chùm kín cả hai. Dịu dàng ôm Duẫn Nhi, Du Lợi cố lấy chút thân nhiệt còn sót lại của mình sưởi ấm cho đối phương mặc dù bản thân cũng đang lạnh run. Cũng may chiếc áo choàng lông gấu trắng Duẫn Nhi mặc hôm nay rất ấm áp.

Duẫn Nhi rúc vào ngực Du Lợi như một con gà con rúc vào cánh gà mẹ tìm sự che chở, miệng lặp đi lặp lại "Ta sai rồi".

Du Lợi dở khóc dở cười, quyết tâm bao nhiêu mới nói ra được điều cần nói, giờ nhìn kẻ vô tâm mặt lạnh tuyệt sắc giai nhân nằm ngay bên cạnh mình, làm sao nàng ra đi. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến khi về nhà rồi nàng sẽ thế nào, ngày đêm tương tư đến đôi mắt nai hay chôn chặt tất cả xuống đáy lòng, gượng gạo sống qua ngày. Nàng tham lam ôm chặt hơn một chút, hít hương thơm trên người Duẫn Nhi nhiều hơn một chút, xem như bù đắp nếu ngày mai không còn ở bên nhau.

"Lúc nào cũng ngoan ngoãn trong lòng ta thế này phải tốt không. Người đâu mà cứng đầu" Du Lợi yêu thương hôn lên trán Duẫn Nhi, giữ môi mình trên trán Duẫn Nhi thật lâu.

Chỉ sau khoảng một tuần nhang, người Duẫn Nhi đã hết lạnh, mạch tượng đập lại bình thường, cơ chế tự chữa thương của Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung thật đáng kinh ngạc.

Dù đã tỉnh, nhưng Duẫn Nhi vẫn nằm yên tận hưởng sự mềm mại trong lồng ngực Du Lợi, âm thầm tự vận chân khí chạy khắp người để sưởi ấm cho cả hai. Lúc được hôn lên trán, Duẫn Nhi muốn nhảy lên vì vui mừng khi biết Du Lợi ngoài cứng trong mềm, vẫn còn tình cảm với mình. Nhiệm vụ của nàng là phải níu kéo, giữ lại nữ tử vô giá này bên cạnh.

"Du nhi"

Du Lợi khẽ chớp chớp đôi bờ mi khi nghe biệt danh Duẫn Nhi vừa gọi mình.

"Nàng gọi ta là gì?"

"Là Du nhi. Mẫu thân kể trước đây phụ thân gọi người là Nghiên nhi nên ta gọi nàng là Du Nhi"

Du Lợi bị bất ngờ bởi sự chân thành trong lời nói của Duẫn Nhi nhưng nàng có là ai với Thiếu Chủ để nhận cách xưng hô thân mật ấy

"Ta không dám làm Du nhi của nàng"

"Vậy nàng là tiểu hỗn đản của tiểu mỹ nhân ta"

"Tên tiểu hỗn đản không biết trời cao đất dày đó chết rồi"

Sắc mặt Duẫn Nhi đã hồng hào trở lại. Biết đối phương không sao, Du Lợi đứng lên đẩy Duẫn Nhi ra xa, định sẽ tự mình trượt xuống đồi cát, ở đây thêm giây phút nào với tên mặt lạnh nàng sợ nàng sẽ lại mềm lòng. Đứng trên mép ngó nghiêng xuống dưới, đồi cát cao thẳng đứng, nhìn xuống là đã thấy chóng mặt, kiểu này tự lăn không chết thì cũng trọng thương. Du Lợi thầm than khổ, giờ muốn đi cũng không được. Nàng sợ, nàng không có can đảm lăn xuống. Cái tên đáng ghét kia, nói chuyện thì ở đâu nói chẳng được, sao lại đem nhau lên nơi nguy hiểm này. Thò một chân ra ngoài, Du Lợi đấu tranh có nên thêm một bước hay không.

"Là ta nhớ nàng chứ không phải tiểu Hắc. Không có nàng ta không ăn không ngủ. Không có nàng ta mới phát hiện ra xung quanh tịch mịch biết bao. Từng giây từng phút ta đều mong ngóng nàng trở về" Duẫn Nhi chồm dậy níu lấy vạt áo Du Lợi, quyết không để nữ nhân này vuột khỏi tay mình.

"Du nhi, ta... ta..." Duẫn Nhi cúi đầu nhìn xuống cát, không làm sao nói tiếp được điều cần nói.

"Nàng thế nào?" Quay đầu lại nhìn, Du Lợi có linh cảm điều sắp thốt ra từ miệng Duẫn Nhi là điều nàng muốn nghe nhất. Bằng mọi cách nàng phải ép tên kiêu căng này thổ lộ tâm tình

"Ta....ta..."

"Nàng không nói ta lăn xuống" Du Lợi quơ quơ một chân ra ngoài

"Đừng" Duẫn Nhi ngồi thụp xuống ôm cứng lấy chân Du Lợi "Ta...ta..."

Du Lợi cố rút chân ra khỏi tay Duẫn Nhi nhưng không được, càng rút Duẫn Nhi lại càng ôm chặt hơn, như một tiểu hài tử đang níu chân mẫu thân không cho đi chợ.

"Buông chân ta ra"

"Không buông"

"Nàng ngồi xích ra chỗ khác"

"Không xích. Cả Thiên Hoa Cung là của ta, ta muốn ngồi đâu thì ngồi"

Du Lợi bó tay. Nào ngờ có ngày tiểu mỹ nhân cũng mặt dày và lì lợm đến mức này.

"Mặc kệ nàng"

"Đừng mặc kệ. Tội nghiệp ta lắm. Ta ...ta...." Duẫn Nhi dù rất muốn nhưng không hiểu sao vẫn không thể thốt ra lời cần nói

"Ta ... ta....nàng chỉ biết ta ...ta thôi sao"

Trước sự dồn ép, Duẫn Nhi cắn chặt môi, chết thì chết vậy, đành liều một lần

"Ta yêu nàng" Duẫn Nhi nói rất nhanh và rất nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn xuống cát.

Ít ra phải thế chứ. Hoa như nở, bướm như bay trong lòng Du Lợi. Nàng đã đợi được đến lúc này, nếu có chết nàng cũng mãn nguyện.

"Ta không nghe gì hết. Nàng nói lại xem. Nhìn ta nói"

Du Lợi nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Duẫn Nhi cũng ngước lên nhìn mình

"Ta yêu nàng" Duẫn Nhi nói gần như hét. Nói xong Duẫn Nhi phồng hai má, nét mặt rất ủy khuất như kiểu mình bị ức hiếp, tay vẫn chưa chịu buông chân Du Lợi ra.

Tên tiểu hỗn đản làm sao có thể kìm lòng trước vẻ đáng yêu phụng phịu của tiểu mỹ nhân, nhưng cơ hội ngàn năm có một, lúc này không chọc ghẹo thêm thì đợi lúc nào nữa

"Ta thấy nàng như bị ai ép buộc. Thôi, để ta đi. Vĩnh biệt"

"Là ta thật lòng. Ta biết ta sai rồi. Cho ta thêm một cơ hội. Ta tuyệt đối không phụ nàng" Duẫn Nhi hốt hoảng cứ ôm chân, đầu tựa vào đùi Du Lợi.

Nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng Duẫn Nhi, chân Du Lợi mềm đi, không làm sao bước tiếp. Dù đầu óc chỉ đạo cho đôi chân không được dừng nhưng mệnh lệnh từ con tim lại có uy lực hơn. Nhân lúc Du Lợi khựng lại, Duẫn Nhi liền đứng lên, nắm lấy hai tay Du Lợi.

"Đi vào đây, đứng bên mép thế này nguy hiểm lắm"

Tim Du Lợi đập rộn ràng trước ánh mắt chân thành cùng bàn tay ấm áp của Duẫn Nhi đang áp trên tay, dẫn nàng vào nơi an toàn. Nàng cũng muốn tiểu mỹ nhân mà nàng cố công đeo đuổi bấy lâu nay là của nàng nhưng nàng sợ, tên mặt lạnh nếu lại thay đổi làm sao nàng chịu đựng được.

"Ta lấy gì tin những lời nàng vừa nói?"

"Ta lấy tim ra cho nàng xem, trên đó có khắc ba chữ: tiểu hỗn đản"

Thật không thể ngờ những lời nói ngọt ngào đến ớn lạnh này lại có thể một ngày thốt ra từ miệng Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng

"Ta không muốn mang tội danh giết người"

"Nàng đã là tội nhân rồi"

"Ta phạm tội gì?" Du Lợi lườm Duẫn Nhi, tên mặt lạnh lại sắp ức hiếp nàng chắc.

"Tội rất nặng. Đó là dám bắt cóc Thiếu Chủ của Thiên Hoa Cung nhốt vào tim nàng" Duẫn Nhi nhe răng ra cười "Từ đây con tin ta sẽ ở trong đó luôn, không đi đâu nữa"

Lúc này Du Lợi ngộ ra thì ra Duẫn Nhi rất dẻo miệng, có khả năng vờn ong bướm rất cao, chẳng qua là chưa có cơ hội bộc lộ.

"Thật là bẻm mép. Ta không hơi đâu đùa giỡn cùng người không nghiêm túc. Ta lăn xuống đây"

"Đừng lăn xuống, ta xin nàng. Ta còn cách khác"

Du Lợi quay đầu nhưng Duẫn Nhi kéo tay Du Lợi cùng quỳ xuống, cả hai hướng mặt về phía trăng tròn treo ngay trên đầu.

"Lão Nguyệt gia, xin người làm chứng cho tình yêu của con đối với Du Lợi. Sau này nếu con phụ nàng, xin hãy để đại mạc..." những lời cuối chưa kịp thốt ra Du Lợi đã dùng tay bịt miệng Duẫn Nhi

"Không cần thề. Ta tin. Đừng để đại mạc làm gì với nàng, Đại mạc bát ngát quá, ta sợ" Du Lợi bối rối đỡ Duẫn Nhi đứng dậy. Mấy ngày rong chơi nàng đã thấu đáo tường tận sự mênh mông phóng khoáng của đại mạc, con người chỉ như một con giun nhỏ bé dưới gầm trời bao la đó. Dù sau này Duẫn Nhi có đối với nàng thế nào nàng cũng không muốn Duẫn Nhi dấn thân vào chốn mênh mông.

"Du nhi, nàng đồng ý là nữ nhân của ta?" Duẫn Nhi mừng rỡ hôn lên tay Du Lợi

"Nàng mới là nữ nhân của ta" Du Lợi trề môi

"Ta là tiểu mỹ nhân của nàng, nàng là tiểu hỗn đản của ta. Xứng đôi vừa lứa" Duẫn Nhi ôm mỹ nhân vào lòng, vận thêm chân khí sưởi ấm cho con mèo nhỏ miệng đang chu ra của mình.

Lời thề hẹn dưới trăng chỉ trong thoáng chốc nhưng lại thành khoảnh khắc vĩnh hằng,

Có mây sao cùng đại mạc ngút ngàn làm chứng,

Con tim nữ tử lần đầu rung động,

Gió đưa những nhịp đập yêu thương đến tận chân trời.

Du Lợi vùi mặt mình vào hõm cỗ Duẫn Nhi, hai thân thể sát nhau, những mê đắm rạo rực lần đầu xuất hiện.

"Tiểu Duẫn" Du Lợi khẽ rên khi Duẫn Nhi nhẹ nâng cằm mình kéo đến gần.

Nghiêng mặt, Duẫn Nhi ôn nhu hôn xuống, thật chậm, thật sâu, thật nâng niu quý trọng.

Nụ hôn thứ hai trong đêm,

Nụ hôn thứ ba kể từ khi tương kiến,

Nụ hôn đầu tiên khi chính thức là của nhau, ngọt ngào sâu lắng,

Hai đôi môi ngậm chặt, nhẹ nhàng mơn trớn

Chiếc lưỡi nhỏ của tiểu mỹ nhân thập thò, gõ gõ lễ phép xin phép vào trong và tên hỗn đản cũng không hẹp hòi gì với khách

Hai đầu lưỡi rất nhanh bắt được nhịp điệu, cùng nô đùa trong ý loạn tình mê.

Chất mật ngọt không ngừng được trao để ghi nhớ mùi vị rất riêng của đối phương, thứ tư vị sẽ mãi mãi ghi khắc trong tâm khảm.

Hai thân ảnh như hòa làm một in trên nền trăng vàng rực.

Trán chạm trán, mũi chạm mũi, răng dây dưa cắn nhẹ môi dưới của Du Lợi không buông, Duẫn Nhi chìm trong sự trầm mê mà nàng biết không còn cách nào có thể quay đầu.

Nàng đã lún ngày càng sâu.

Lúc này, nếu có phải đánh đổi cả Thiên Hoa Cung vì Du Lợi Duẫn Nhi cũng sẽ chấp nhận.

Ngôi vị Thiếu Chủ hay Cung Chủ không là gì so với nữ nhân đang trong lòng nàng vì nữ nhân này là vô giá.

Dù rất muốn ở lại tận hưởng thêm chút ít luyến ái nhưng Duẫn Nhi phải kìm chế bế Du Lợi xuống đồi vì đêm càng khuya cát càng lạnh, sức khỏe Du Lợi sẽ không chịu nổi. Huýt sáo một tiếng, Nhất Điểm Hồng ngay lập tức có mặt. Nó hểnh mũi liếc liếc người đang nằm trên tay chủ nhân. Du Lợi cười khổ, con ngựa này có vẻ không thích nàng, không phải chỉ mình nó, còn cả đám bạch quái thú kia nữa.

"Nàng là chủ nhân mới của ngươi, ngươi phải cung kính nàng như cung kính ta rõ chưa" Duẫn Nhi xoa bờm con bạch mã. Nhất Điểm Hồng gục gặc đầu, nhìn Du Lợi hí lên một tiếng nho nhỏ, Duẫn Nhi biết nó đã chấp nhận. Trên ngựa, Duẫn Nhi để Du Lợi ngồi trước dựa vào lòng mình, hai người một ngựa thong thả về nơi đoàn người lập trại.

***

Tất cả đều quỳ xuống khi Thiếu Chủ về đến. Căn lều tròn phủ da dê trắng theo kiểu du mục phương Bắc đã được dựng nên, không gian trong lều rộng rãi, lò sưởi ở giữa thông với ống khói ló ra ngoài, phun ra những làn khói nhỏ thơm mùi hương trầm của củi đốt lò. Trong góc lều là tấm lông trắng dày thay giường. Góc đối diện là thùng gỗ với nước ấm và cánh hoa rắc đầy bên trong. Trên tấm bình phong ngăn cách là các loại y phục sạch. Thiên lý dực đã kịp lúc đem đến những thứ đồ cần thiết đề hầu hạ Thiếu Chủ. Các tiểu a hoàn nhỏ sẵn sàng giúp Thiếu Chủ mộc dục canh y.

Du Lợi buồn cười, tiểu mỹ nhân của nàng bất cứ lúc nào cũng quý phái, sang trọng, ngay ở nơi nước khan hiếm như sa mạc mà vẫn không thể bỏ thói quen sạch sẽ. Sau ngày dài đi đường không tắm, Duẫn Nhi đã cảm thấy rất khó chịu, muốn trút bỏ ngay lớp xiêm y bụi đất bám đầy. Thiếu Chủ nhanh chóng giang hai tay để a hoàn cởi y phục. Bỗng một bàn tay ngăn tiểu a hoàn lại

"Để ta, các ngươi lui ra đi" Du Lợi cất tiếng.

"Chuyện này để a hoàn làm" Duẫn Nhi ngạc nhiên.

"Từ nay ngoài ta ra người khác không được phép thấy thân thể nàng"

Các tiểu a hoàn rất hiểu chuyện liền lui, đứng ngoài cửa lều đợi lệnh.

Áo choàng khoác ngoài được cởi bỏ, rồi lần lượt đến đai ngọc, áo chính, áo phụ. Một bộ y phục của Thiếu Chủ rất cầu kì, không biết bao nhiều là lớp. Duẫn Nhi để yên cho Du Lợi hầu hạ, lòng tự nhủ sau này sẽ tự mình mộc dục canh y, không để a hoàn làm nữa. Nhưng muốn vậy thì phải học cách cởi và tự mặc y phục, còn phải học cách kì cọ cho bản thân. Thật là quá nhiều việc phải học đối với Thiếu Chủ nhưng biết làm sao được khi nàng giờ đây đã có nữ nhân của riêng mình.

Khi trên người Duẫn Nhi chỉ còn áo yếm trong cùng thì Du Lợi liền đỏ mặt, vội quay người lại.

"Nàng tự cởi phần còn lại rồi vào trong ngồi, ta giúp nàng kì lưng".

Duẫn Nhi yêu đến chết vẻ xấu hổ khả ái của tiểu hỗn đản, ngoài miệng thì thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ra vẻ ta đây là một tiểu dâm tặc nhưng khi cần lâm trận thực tế lại rất nhát và quân tử. Từ từ tiến đến, áp ngực mình vào lưng Du Lợi "mộc dục cùng ta, trong miếu chẳng phải nàng đã nhìn qua ta rồi à", Duẫn Nhi cong môi hôn nhẹ lên vành tai người đằng trước.

Hơi thở đặc thù của tiểu mỹ nhân đem theo hương hoa trong veo lần theo từng đường viền chui sâu vào tai Du Lợi, xuyên đến tận não.Tai Du Lợi liền đỏ rực, một cơn tê dại chạy từ vành tai được hôn tỏa ra khắp toàn thân, bụng quặn lên hơi nóng, máu dồn lên đầu. Biết được nếu không kìm chế thì cái gì sẽ xảy đến, Du Lợi phát hoảng

"Nữ nữ thụ thụ bất thân, ta sẽ không làm gì khi chưa rước nàng qua cửa"

Duẫn Nhi cười há miệng, nữ nữ thụ thụ bất thân ư, tên háo sắc sao lại nghĩ ra đạo lý ngược ngạo này chứ, Khổng Phu Tử có sống lại chắc sẽ tức chết mất. Đúng là vừa háo sắc mà vừa nhát, chỉ được cái nói là giỏi.

Từ đằng sau Duẫn Nhi tiếp tục chọc ghẹo tên tiểu hỗn đản của mình "Thiên Hoa Cung không chịu ảnh hưởng của Nho giáo Trung Nguyên, nếu là chân ái có thể động phòng trước rồi rước qua cửa sau".

Vòng hai tay qua eo, Duẫn Nhi kéo sát Du Lợi vào, cọ nhẹ bộ ngực mềm mại vào lưng Du Lợi. Làm những động tác này vì muốn chọc người yêu nhưng Duẫn Nhi cũng mắc bẫy của chính mình, một luồng khí nóng chạy xuống dưới Đan Điền khiến Thiếu Chủ cực kì khó chịu, vô thức ép ngày càng sát, động tác va chạm càng mãnh liệt hơn

"Du nhi" hai tay Duẫn Nhi miết nhẹ lền phần trước ngực Du Lợi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro