Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update tháng 9, mại dzô:)))

Hy Nghiên yên lặng sau khi nghe rõ nguồn cơn lý do từ biệt của Du Lợi. Từ khi Du Lợi bước vào với khuôn mặt thất thần không còn sức sống, Hy Nghiên đã đoán ra có liên quan đến ái nữ thân yêu của mình.

'Duẫn Nhi thật ngốc, y như ta năm xưa' Hy Nghiên thầm cười trong lòng, nhớ lại nàng năm đó lúc vẫn còn do dự đắn đo, đến khi tên tiểu hài tử ranh ma ấy đột nhiên biến mất thì nàng mới bàng hoàng nhận ra tình cảm của mình. Nữ nhi của nàng giờ đây cũng vậy. Du Lợi luôn sẵn sàng, luôn lao vào Duẫn Nhi như con thiêu thân mọi lúc mọi nơi nên Duẫn Nhi đã không thể thấy được tầm quan trọng của người bên cạnh. Trong tình yêu chỉ có chân thành thật tâm thôi chưa đủ, đôi lúc cũng phải khôn ngoan kích động vài điểm đối phương còn u mê chưa giác ngộ. Phương diện này tên tiểu hài tử của nàng thực thi khá tốt. Mà tên ấy đâu rồi, tối qua bận rộn công vụ nên đã không đến tìm nàng, sáng nay cũng vậy. Cung Chủ tự nhiên bĩu môi giận dỗi, như một thiếu nữ mới cập kê lần đầu.

"Ngươi đã quyết đi ta cũng không giữ. Nhưng trước khi ra về cũng nên thăm thú phong cảnh Thiên Hoa Cung, sau này sẽ khó có cơ hội đến nơi đây lần thứ hai. Ta sẽ bảo Lý Hách Tề hộ tống. Hãy đi lên phía Bắc xem đại mạc bao la hay về phía Đông có biển cả mênh mông. Thiên hạ rộng lớn, lòng ngươi cũng nên rộng mở, phàm làm người suy nghĩ thoáng một chút sẽ tốt hơn, tình yêu không phải là tất cả"

Du Lợi cúi đầu, ngẫm nghĩ những lời Cung Chủ. Từ khi đến Thiên Hoa Cung, không phải, mà là từ khi tương kiến tại miếu Thành hoàng, trong đầu nàng chỉ có hình ảnh tiểu mỹ nhân, không còn gì khác. Có phải như vậy mà nàng trở nên rất nhàm chán trong mắt Duẫn Nhi hay không.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, con xin nghe lời Cung Chủ người an bài"

Hy Nghiên hài lòng, đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện 'Duẫn Nhi ơi là Duẫn Nhi, con không được làm hỏng kế hoạch của mẫu thân, lao tâm khổ tứ đều là vì con cả thôi'.

***

Ngồi trước bàn ăn đầy những món ngon vật lạ nhưng đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hoa Cung không buồn đụng đũa. Nghĩ rằng Du Lợi còn ở Dược phòng nên Duẫn Nhi cũng không tìm kiếm. Từ sau khi quen biết hình như đây là lần hiếm hoi hai người không cùng ăn với nhau. Duẫn Nhi chợt nhận ra miếng thịt gà không ngon khi không phải do Du Lợi xé, càng cua cũng không còn hấp dẫn khi không phải Du Lợi bóc. Một bữa cơm tên hỗn đản ngốc ấy đã làm biết bao trò chỉ để tiểu mỹ nhân vui vẻ ăn thêm vài muỗng. Bản thân Duẫn Nhi không phải kiểu người ăn ít nhưng Du Lợi luôn muốn nàng ăn thêm, cố tình nhồi nhét để nàng có thể tăng thêm ít trọng lượng, không phải mang tiếng mình hạc sương mai gió thổi là bay.

Chán chường buông đũa, nàng ra chiếc võng mắc giữa hai cây hoa sứ nằm nghỉ trưa. Gió mát, hoa ngát hương nhưng nàng không sao chợp mắt được vì cái võng cứ nằm im không động đậy. Nàng đã quen với nhịp lắc lư do Du Lợi đẩy nhè nhẹ. Tên hỗn đản này sao hôm nay lại ở Dược phòng lâu như vậy. Châu Huyền cả buổi sáng bên cạnh nàng nên Du Lợi không thể ở cùng muội muội, ý nghĩ này làm Duẫn Nhi yên tâm hơn chút ít nhưng lại bị ngay ý nghĩ sau làm xao động, hay là châm cứu xong bận rộn làm trò với mấy a hoàn và nô tài nhỏ rồi.

Càng nghĩ càng bực, Duẫn Nhi rời võng, đi loanh quanh trong tẩm cung không biết nên làm gì. Bình thường khi ngủ trưa dậy Du Lợi sẽ bày đủ trò tiêu khiển chơi cùng nàng đến tối, thời gian qua rất nhanh. Hôm nay nàng cảm thấy mỗi khắc mỗi giây trôi qua thật chậm. Tẩm cung vẫn sáng rực lên một màu vàng hổ phách nhưng không còn lung linh tràn đầy sức sống mà cứ như có luồng khí lạnh lẽo phủ vây lấy tất cả, nhất là trái tim nàng, nó vẫn đập nhưng mạch đập yếu ớt hơn hẳn khi ở cạnh ai kia.

Đến bữa tối vẫn không thấy Du Lợi xuất hiện, Duẫn Nhi tuy vô cùng lo lắng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, cũng không hỏi. Nhìn mâm cơm tối nàng thật sự nuốt không trôi.

"Ta muốn ăn bánh chẻo"

Tiểu Đinh Đan vội căn dặn trù phòng làm theo ý Thiếu Chủ. Khay bánh nóng bốc khói được mang lên. Cũng là bánh nhưng không hấp dẫn bằng bánh nàng từng được ăn. Cũng là khói bốc lên của bánh mới ra lò nhưng không mang theo sự ấm áp đến tâm can. Duẫn Nhi cắn thử một miếng rồi bỏ xuống ngay, mùi vị không giống. Khó chịu không rõ nguyên cớ, Duẫn Nhi dằn mạnh đũa.

Tiểu Đinh lấm lét bấm tay tiểu Đan. Hiểu ý, tiểu Đan liền đem vài xâu hồ lô ngào đường đặt trước mặt Duẫn Nhi "Thiếu Chủ, là Quyền cô nương làm ban sáng, đến giờ này chắc ngấm đường ăn được rồi"

"Nàng ta về đây rồi sao, ta nghĩ nàng ta vẫn ở Dược phòng?" Duẫn Nhi từ ngạc nhiên rất nhanh chuyển sang tức tối, tại sao về cung lại còn đi đâu không chịu dùng cơm cùng nàng.

"Dạ, Quyền cô nương về từ sáng, sau đó đã đến Thái Dương Đài"

Thái Dương Đài, Du Lợi đi gặp mẫu thân làm gì?

"Ta đi vấn an mẫu thân" Duẫn Nhi dù lòng nóng như lửa nhưng bước chân cứ từ từ, làm như mình không quan tâm đến việc Du Lợi biến mất. Chỉ khi khuất mắt tiểu Đinh Đan thì nàng mới vận khinh công ở cảnh giới cao nhất.

***

Mùi trầm hương tỏa ra nhè nhẹ trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn thắp bằng mỡ cá. Vài a hoàn nhỏ cầm quạt lông phe phẩy cho Cung Chủ đang thượng tọa tại đôn lụa êm ái trải ra trên nền đá cẩm thạch trắng. Không khí ban đêm tại Thái Dương Đài ấm áp tột cùng.

Tay đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, Hy Nghiên bình thản thêu bức tranh hoa mai. Chùm hoa mai nở ra vàng rực, thêm vài cánh hoa rơi lả tả, bức tranh lụa dùng làm khăn tay cho tên tiểu hài tử của nàng là thích hợp nhất. Lụa mềm mại sẽ không làm trầy xước làn da mịn màng mà nàng thường xuyên ve vuốt, cánh hoa mai sẽ khiến tên tiểu hài ấy vui. Tâm tình Hy Nghiên vui vẻ tột độ, trái ngược hẳn với tâm tình người làm phiền nàng nãy giờ.

"Duẫn Nhi, vấn an xong sao còn ở đây?" Hy Nghiên nén cười khi nữ nhi đang đi qua đi lại trước mặt, giống như có chuyện muốn hỏi mà cố gắng không thốt nên lời, mắt thì cứ ngó nghiêng vào bên trong tẩm cung tìm kiếm.

"Mẫu thân không muốn gặp nữ nhi ?"

"Sợ rằng người con muốn gặp không phải là lão bà bà này" tên tiểu quỷ nghĩ gì nàng còn không biết.

Biết là không thể giấu được, Duẫn Nhi sà vào lòng mẫu thân làm nũng.

"Chuyện con nói với Châu Huyền nàng ta đã nghe hết. Du Lợi từ biệt đi rồi. Không yêu người ta thì sao lại phải quan tâm" bỏ bức tranh thêu xuống, Hy Nghiên kéo Duẫn Nhi vào người, vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của nữ nhi.

Đi rồi? Đi đâu? Đi đâu mà không có nàng? Duẫn Nhi không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng mình, trống rỗng, như có một cái gì đó vừa mất đi khiến đầu óc chơi vơi, hụt hẫng, như bị ném ra ngoài vực sâu để rồi rơi tự do xuống nơi vạn trượng mãi không chạm đáy.

Đôi mắt hoang mang mang theo u buồn của nữ nhi xoáy vào lòng Hy Nghiên. Xem ra Duẫn Nhi đã động chân tình. Hy Nghiên chợt do dự, điều này có tốt không, nàng có thật lòng muốn nữ nhi yêu thương tên ngốc kia không. Trong kế hoạch của nàng, phần hôn nhân của Duẫn Nhi vẫn đang được để trống, chưa tìm được đối tượng thích hợp vì có quá nhiều sự lựa chọn tốt. Du Lợi chẳng qua chỉ là một bước đệm giúp cho nữ nhi của nàng đạp thiên hạ dưới chân mà thôi, việc Duẫn Nhi động chân tình với tên ngốc ấy nàng vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo.

Bỗng nhiên thấy ươn ướt, Hy Nghiên nhìn xuống, giật mình khi thấy những giọt nước mắt đang lăn ra từ mắt Duẫn Nhi. Nữ nhi của nàng đang khóc sao, đã bao lâu rồi từ khi qua tuổi vấp té do tập đi nàng chưa thấy Duẫn Nhi khóc. Tim Hy Nghiên đau như cắt. Đôi mắt ấy của con giống phu quân như đúc, kiên cường, lạnh lẽo nhưng khi cần cũng không kém phần ôn nhu tha thiết. Bao tham vọng nung nấu bấy lâu trong lòng Hy Nghiên dường như cũng trôi theo nước mắt của Duẫn Nhi. Trong thoáng chốc Hy Nghiên hiểu được điều nàng cần là gì, không phải là lãnh thổ được mở rộng không giới hạn, không phải là Thiên Hoa Cung trở thành thiên triều bắt mọi nơi thuần phục, không phải Duẫn Nhi sẽ thành vị Cung Chủ hùng mạnh nhất lưu danh thiên hạ. Điều nàng cần chỉ đơn giản chính là con nàng sẽ không bao giờ phải khóc vì đau khổ. Muốn làm được điều này e rằng phần chỗ trống trong hôn nhân kia nhất định phải thuộc về Quyền Du Lợi.

"Con thích nàng ta rồi sao?" Hy Nghiên yêu chiều xoa lưng cho nữ nhi đang nằm úp mặt trên chân mình.

Duẫn Nhi vẫn nằm yên, chỉ có đầu là lắc lắc.

"Thích một người không có gì là xấu. Thích người ta mà không dám thổ lộ mới là xấu"

Duẫn Nhi vùi mặt sâu hơn vào chân mẫu thân ngẫm nghĩ

"Mẫu thân đã để Lý Hách Tề dẫn Du Lợi đi lên phía Bắc chơi ngắm cảnh vài ngày. Nếu con thấy cần có thể đuổi theo đòi người"

Cái tên Lý Hách Tề vang lên làm Duẫn Nhi bất chợt nổi giận. Tại sao nàng phải ở đây khóc lóc trong khi tên hỗn đản ấy lại đi du sơn ngoạn thủy vui vẻ cùng người khác.

"Nàng ta không từ mà biệt, muốn đi cứ để nàng đi" Duẫn Nhi ngẩng lên gạt nước mắt.

'Ôi, nữ nhi của ta bao giờ mới trưởng thành, thật khác xa tên tiểu hài tử chững trạc' Hy Nghiên ngao ngán trước cái tôi to bằng bánh xe bò của Duẫn Nhi. Lúc nào cũng là cái rốn của vũ trụ và được quá nuông chiều nên Duẫn Nhi không thể chịu được sự mất mặt, không bao giờ chịu thừa nhận mình có tình cảm với đối phương.

"Con còn muốn sao mới chịu. Người ta yêu con sâu sắc lại phải nghe lời từ chối thẳng thừng của con. Gặp con để tự xát thêm muối vào vết thương? Mà như vậy cũng tốt, Du Lợi sẽ triệt để quên con"

Hy Nghiên chỉ biết thở dài khi Duẫn Nhi đùng đùng nổi giận dậm tay dậm chân dời đi

"Duẫn Nhi đúng là rất yêu Du Lợi, chẳng qua chưa nhận ra tình cảm của mình thôi" một thân ảnh bước ra ôm Hy Nghiên vào lòng khi Duẫn Nhi đi khuất

"Đâu phải ai cũng lắm trò dụ thỏ ra khỏi hang như tiểu hài tử nhà ngươi" Cung Chủ rên lên khi thân ảnh nút nhẹ cổ nàng

"Ta chỉ lắm trò với một mình Nghiên nhi của ta" thân ảnh xoay tay nhẹ một vòng, đai ngọc trên lưng Cung Chủ rớt xuống, áo ngoài cũng theo đó tuột hẳn ra, để lộ một thân hình dù không còn ở tuổi thiếu nữ nhưng vẫn căng tràn nhựa sống đủ khiến người say mê "Hãy cho Duẫn Nhi tự do luyến ái, đừng để những tham vọng về lãnh thổ kia can dự vào hôn nhân. Nàng cũng đâu muốn Duẫn Nhi lấy người mà mình không yêu. Có thêm đất đai rất quan trọng nhưng hạnh phúc của Duẫn Nhi còn quan trọng gấp nhiều lần"

Thân ảnh đã nói đúng những suy nghĩ lúc này của Hy Nghiên. Biết được nữ nhi của mình đã động chân tình thì không một người làm mẫu thân nào lại nhẫn tâm ép uổng. Hy Nghiên cũng khá thích tính tình đứa trẻ ngốc kia, hơn nữa Du Lợi còn có vai trò rất lớn với Thiên Hoa Cung.

"Ngươi hình như rất quan tâm đến Du Lợi. Đừng tưởng ta không nghe lời đồn" Hy Nghiên giận dỗi quay mặt qua hướng khác. Thần Cung và cả Thiên Hoa Cung đều nằm trong tay nàng, nhất cử nhất động của những người mà nàng quan tâm đều không thể lọt qua tai mắt dày đặc. Những lời xầm xì bàn tán của chúng thuộc hạ mấy ngày nay nàng đều biết

"Cung Chủ ghen? Thật hân hạnh cho ta. Ta phải tích cực trêu hoa ghẹo nguyệt thêm chút nữa để được nàng ghen thường xuyên hơn"

Khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm tràn đầy vẻ hớn hở của tên tiểu hài tử đang ôm chặt lấy mình khiến Hy Nghiên không thể tiếp tục hờn mát. Chuyện hoang đường nhất trên đời chính là nghi ngờ tấm lòng của tiểu hài tử, một người dường như được sinh ra trên đời chỉ để yêu thương nàng.

"Bức tranh hoa mai ta thêu ngươi thích không?"

"Thích, Nghiên nhi làm gì ta cũng thích"

Thân ảnh cúi xuống định bế Hy Nghiên về giường nhưng Cung Chủ đã không chờ đợi được, một buổi tối không gặp khiến nàng nhớ tên tiểu hài tử phát điên. Trong cung không còn ai, tất cả a hoàn đều biết khi thân ảnh đến thì phải lui hết ra ngoài. Y phục nhanh chóng nằm trên đất, hai thân người dán chặt vào nhau. Cuộc mây mưa diễn ra ngay trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch của Thái Dương Đài, hoang dã và sục sôi.

***

Duẫn Nhi thơ thẩn trở lại tẩm cung.

Quên nàng sao, tên tiểu hỗn đản đó dám quên tiểu mỹ nhân

Kệ nàng ta, bình thủy tương phùng, đi hay ở đâu có liên quan đến nàng mà bận tâm

Nhưng nếu không liên quan tại sao nàng lại tức giận khi nghe đối phương không từ mà biệt. Tại sao nàng lại không kìm được nước mắt.

Nàng ghét cảm giác mình không còn là điều quan trọng nhất trong lòng tên hỗn đản kia.

Lúc nào nàng cũng phải là ưu tiên số một, cũng phải xếp đầu tiên.

Tên đó không được phép quên nàng, không được phép ra đi khi nàng chưa đồng ý.

Nhưng người ta đi mất rồi, phải làm sao?

Mặc đi, vài canh giờ nữa nàng sẽ quên, nàng có thiếu gì thứ tiêu khiển, thiếu gì việc phải làm.

Để nàng tìm thêm vài con bạch thú về nuôi

Nhưng nàng không nhớ con thú nào như nhớ tên hỗn đản kia

Không có con thú nào làm nàng cười, làm nàng bực, làm nàng ganh tỵ

Không có con thú nào làm bánh chẻo cho nàng ăn.

Không còn thú nào có thân hình tuyệt mỹ mềm mại như thế.

Không con thú nào có ánh mắt si ngốc khiến tim nàng phải đập rất mạnh khi vô tình nhìn vào

Nàng cũng không thích cắn mũi con nào trừ cắn mũi tên hỗn đản của nàng

'Của mình ư ? Mình muốn tên hỗn đản đó là của mình ?'

Thấy có vật gì kêu ư ử dưới chân, Duẫn Nhi nhìn xuống, là tiểu Hắc, con tiểu cẩu chắc không có ai chơi nên từ tòa lầu đối diện nó đã lon ton chạy sang đây.

Cúi xuống bế tiểu Hắc lên, lần đầu tiên Duẫn Nhi quan sát kĩ con tiểu cẩu. Hai mắt tròn đen lay láy, mũi cũng đen, lông cũng đen, đến cả móng chân cũng đen, nhìn vào không phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi đâu là lông. Con tiểu cẩu cứ nhìn Duẫn Nhi, ve vẩy cái đuôi bé tí.

"Ngươi giống nàng ta lắm, rất khả ái" Duẫn Nhi cúi xuống hôn lên đầu tiểu Hắc. Nghĩ đến Du Lợi cũng thường xuyên hôn lên đầu con tiểu cẩu, nghĩa là môi mình và môi nàng ta cùng chạm vào một chỗ, Duẫn Nhi không nén nổi niềm vui.

"Ta thật sự nhớ tên tiểu hỗn đản đó" Duẫn Nhi thổ lộ lòng mình, nói với tiểu Hắc nàng cảm thấy không bị mất mặt.

Ngọn nến trên bàn bỗng bị gió thổi tắt, tiểu Hắc liền phun ra một tia lửa yếu ớt, đủ để thắp lại. Duẫn Nhi bật cười, sao bấy lâu nay nàng lại không chú ý đến con tiểu cẩu này, nếu là tiểu Ngao tử chắc sẽ phun chảy luôn cả cây nến rồi. Xoa xoa đầu tiểu Hắc tử, Duẫn Nhi ôm nó vào lòng nựng nịu, tưởng tượng ra mình đang cưng nựng ai kia. Tối hôm đó, Thiếu Chủ đã đem theo tiểu Hắc lên giường ngủ cùng.

Trằn trọc, lăn mình qua lại mãi không thể ngủ, Duẫn Nhi chỉ nghĩ về hình bóng một người với hai hàng mi cong dài trên đôi mắt nâu, chiếc mũi cao mà đến ngay cả nàng cũng còn thấy ganh tỵ, đôi môi mọng ấm áp, nhất là thân hình cân đối nảy nở đầy sức sống mà nếu được trông thấy một lần sẽ không bao giờ quên được. Từ lúc nào không biết, tất cả những gì thuộc về Du Lợi đều được khắc sâu vào tâm trí Duẫn Nhi.

Đếm từng tiếng trống canh, Duẫn Nhi mong cho trời mau sáng. Biết đâu khi trời sáng nàng sẽ thấy tên hỗn đản đó trở về. Chắc chắn tên đó cũng phải nhớ nàng chứ. Hay cứ để tên đó rong chơi vài ngày, khi tâm tình lắng lại nàng sẽ tìm cách nói chuyện. Nhưng nên nói thế nào. Bệnh người ta đã chữa xong, làm sao giữ lại. Muốn người ta ở lại nhưng bản thân có yêu người ta hay không mà đòi giữ. Duẫn Nhi muốn nổ tung với các suy nghĩ trong đầu.

Tiểu Đinh Đan ngạc nhiên khi Thiếu Chủ dậy từ rất sớm, mặt phờ phạc vì mất ngủ. Chụp lấy Long Uyên, Duẫn Nhi định luyện vài đường kiếm buổi sáng cho tinh thần sảng khoái nhưng không có tiếng hô hào "tiểu Duẫn cố lên" nàng không còn hứng thú. Quăng bảo kiếm trấn cung qua một bên, Duẫn Nhi đi tới đi lui, xem mình phải làm gì, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc nàng sẽ phát điên.

"Gọi Pháp Vương đến đây cho ta"

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, Từ Châu Huyền trong bộ giáp nhẹ chuẩn bị cho buổi đi tuần sáng mặt hồng hào phơi phơi sắc xuân nồng vui vẻ bước vào Nguyệt Hoa Đài.

"Gì vậy?" Châu Huyền hỏi khi nhận thấy hai tiểu nha đầu Đinh Đan cứ nhìn mình

"Trông Pháp Vương người thật tràn trề sức sống, như đang đắm chìm trong tình yêu"

Không hề bắt bẻ hai tiểu nha đầu dám chọc ghẹo mình, Châu Huyền cười thật tươi, đưa cho Duẫn Nhi một xấp giấy "là báo cáo của Thiên lý dực về Quyền cô nương, chắc là tỷ quan tâm nên muội đem đến cho tỷ xem. Người lạ xuất hiện ở Thần Cung nên đương nhiên muội lúc nào cũng cho người giám sát nàng ta chặt chẽ"

'Muội muội đọc được ý nghĩ của ta? Đang định gọi muội ấy đến cho Thiên lý dực theo dõi tên hỗn đản kia'

"Quên mất, tỷ đâu có quan tâm, Quyền cô nương sống chết thế nào đâu có liên quan đến tỷ. Tiểu Đinh Đan, để ta đọc cho hai ngươi nghe, ta biết hai ngươi lo lắng cho cô nương ấy" Châu Huyền hắng giọng, hướng về phía hai nha đầu bắt đầu đọc

"Trên đường đi Quyền cô nương khóc rất nhiều, Lý hộ vệ an ủi, hái hoa cài lên tóc cô nương. Hai người cưỡi chung ngựa, Lý hộ vệ ôm Quyền cô nương, vừa đi vừa hát. Tối đốt lửa trại, Lý hộ vệ ngồi cạnh rót rượu, tiếp thức ăn, chăm sóc Quyền cô nương rất chu đáo....."

Tiểu Đinh vội ra hiệu cho Pháp Vương, chỉ về phía Thiếu Chủ mặt đang tái xanh, gân trán nổi hẳn ra ngoài, hai tay nắm chặt. Cười cười, không ngừng lại, Châu Huyền tiếp tục đọc "Ăn xong hai người thả bộ ngắm sao, Lý hộ vệ vuốt tóc Quyền cô nương..."

"Đủ rồi" Duẫn Nhi thét lên.

Lý Hách Tề to gan dám động chạm vào người Du Lợi, còn dám cài hoa lên tóc, mái tóc dài đen nhánh ấy chỉ có một mình nàng mới được chạm vào.

Không ai cất tiếng nói, một lúc sau tiểu Đan mới rụt rè "Nô tỳ nghe nói Lý biểu ca đang rất muốn thành thân, có khi nào đã xem trúng Quyền cô nương. Như vậy cũng tốt, Quyền cô nương có thể ở lại Thiên Hoa Cung. Cô nương là một người tốt, nô tỳ cũng không nỡ xa"

Cái gì, thành thân, nghĩa là Du Lợi sẽ trở thành thê tử của Lý Hách Tề,

Sẽ hầu hạ Lý Hách Tề

Sẽ ở bên Lý Hách Tề cả đời,

Sẽ cùng Lý Hách Tề sinh con đẻ cái,

Sinh con đẻ cái tức là sẽ làm chuyện đó,

Tức là Lý Hách Tề sẽ nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ ấy

Không, không thể như thế, nhuyễn ngọc ôn hương chỉ có thể là của một mình nàng.

Ánh mắt Duẫn Nhi như muốn giết người. Hai vai Thiếu Chủ rung lên, cố gắng điều hòa hô hấp để giảm cơn giận.

"Quyền cô nương đang thất tình, sẽ rất dễ ngã vào bờ vai người khác" tiểu Đinh chép miệng.

"Lý biểu ca là một người tốt, có thể lo cho Quyền cô nương cả đời" tiểu Đan thêm vào.

"Nhưng Du Lợi đâu có thích nam nhân. Hay để ta chịu thiệt một chút đón nhận cô nương ấy vậy. Ta cũng có chút chút cảm tình với cô nương ấy" Châu Huyền vừa mở miệng đã phải lạnh sống lưng vì cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Duẫn Nhi "Muội thu hồi lời vừa nói. Chỉ là đùa. Tỷ đừng để bụng. Đừng giận. Đừng bắt muội đày ra biên ải. Muội không bao giờ tranh giành người tỷ thích, à không, phải là bằng hữu của tỷ mới đúng chứ, tỷ đâu có thích người ta"

Duẫn Nhi thật là muốn bóp chết hảo muội muội ngay lúc này

"Hồi đó ở miếu Thành hoàng khi xin được quẻ xăm, nô tỳ nghĩ Quyền cô nương chính là oan gia ngõ hẹp của Thiếu Chủ, nhưng đáng tiếc lại không phải" tiểu Đinh nói tiếp trong chất giọng tiếc nuối.

Quẻ xăm, đúng rồi, Duẫn Nhi giờ mới nhớ ra. Ông trời đã định sẵn tên tiểu hỗn đản háo sắc đó phải là của nàng, chỉ của một mình nàng. Đến ông trời cũng đã nghĩ như vậy thì ai dám to gan cướp người trên tay nàng.

Bóng áo trắng vụt ra khỏi cung, leo lên Nhất Điểm Hồng phi nước đại.

Châu Huyền nghiêm mặt "Hai tên nha đầu kia, biết tội nói dối Thiếu Chủ sẽ bị xử nặng lắm không"

"Thuộc hạ là nghe theo lời Cung Chủ dặn hành sự. Nhưng có thật Hách Tề biểu ca lãng mạn đến thế không ạ?" tiểu Đinh Đan không thể tin người biểu ca khô cứng của mình làm được những hành động đó.

"Nếu hắn làm được vậy thì đã có thê tử từ lâu rồi. Ta cũng nghe lời dặn đọc ra mấy câu này thôi" Pháp Vương phá lên cười, lần này Lâm Duẫn Nhi vô tâm vô tính cao ngạo không để ai vào mắt sẽ học được một bài học.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro