Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh không đi săn Pokemon nên up chap sớm:)))))))

--------------------

          Ngay bên cạnh Thần Cung, lọt thỏm trong góc núi tuyết là một hồ nước nhỏ. Nước hồ phản chiếu mây trời xanh ngắt. Những rặng cây lá vàng lá đỏ bao quanh hồ như một chiếc đai lưng rực rỡ. Trên mặt nước sen hồng dịu dàng nở rộ, lá sen xanh xòe ra bao phủ phần nào mặt nước, hai thân ảnh đang đứng trên hai bông hoa sen to nhất, áo lụa cùng tóc tung bay. Hai thanh kiếm xuôi theo hai tay, sẵn sàng xuất chiêu. Trên bờ Du Lợi cùng Tú Anh đứng quan sát trận thư hùng giữa Pháp Vương và Thiếu Chủ.

          "Sao không phải là ta luyện kiếm cùng tiểu Duẫn chứ" Du Lợi bĩu môi làu bàu. Nàng ước ao một ngày nào đó mình có thể so kiếm với tiểu mỹ nhân của nàng, cả hai sẽ cùng tạo ra một bài song kiếp hợp bích tuyệt hảo.

          "Ngươi đừng mơ mộng nữa, trình độ võ công của ngươi đem ăn hiếp hài tử thì còn may ra. Tập trung xem đi" Tú Anh gõ cái cóc lên đầu Du Lợi.

          Định đánh trả lại nhưng Du Lợi không có thời gian vì hai cao thủ đã xuất kiếm, "tiểu Duẫn cố lên" Du Lợi gào hết mức

          Chân đạp trên các đài hoa, Duẫn Nhi và Châu Huyền di chuyển nhẹ nhàng đến mức mặt nước không động. Tiếng kiếm chạm vào nhau tan trong tiếng kêu ộp oạp của mấy con ễnh ương ven bờ. Du Lợi bần thần chiêm ngưỡng bức tranh của hai tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt mình. Nữ nhân luyện kiếm mềm mại uyển chuyển thanh tao gấp vạn lần nam nhân. Cốt cách nữ nhân như được làm ra từ những gì thanh khiết nhất của trời đất.

         Duẫn Nhi dấn lên vài bước, ép Châu Huyền xuống nước nhưng vị Pháp Vương trẻ linh hoạt trái phải, ngửa người ra sau né được tất cả. Tay chống xuống một đóa sen vẫn còn là nụ, xoay mình vài vòng, bật đứng lên, vận chân khí dồn vào kiếm, Châu Huyền phản công. Gần cả trăm chiêu đã trôi qua mà vẫn chưa phân thắng bại. Lợi dụng lúc Duẫn Nhi say mê tấn công, Châu Huyền ra một hư chiêu khiến Duẫn Nhi mất đà, đang định dùng kiếm chạm xuống đài hoa để lấy lại thăng bằng thì Pháp Vương đã nhanh nhẹn vòng tay ra ôm lấy eo Thiếu Chủ, nhân tiện đặt luôn một nụ hôn lên má.

          "Muội làm cái gì vậy" Duẫn Nhi vội đứng thẳng lên thoát khỏi cái ôm của muội muội. Lớn lên bên nhau từ bé, đây là lần đầu tiên Châu Huyền có cử chỉ thân mật đến vậy với nàng.

          "Muội chỉ muốn chọc Quyền cô nương chút thôi. Nhìn nàng ta phụng phịu rất khả ái" Châu Huyền cười hắc hắc.

          Duẫn Nhi trừng mắt. Muội muội của nàng nổi tiếng quân luật như sơn, nghiêm khắc đến nghiệt ngã và lạnh lùng trong quân vụ nhưng lại rất đào hoa trong tình cảm. Pháp Vương trẻ tuổi, nhan sắc mỹ lệ oai nghiêm, võ công thượng thừa, thường xuyên liếc mắt đưa tình, lại thêm dấu chu sa đỏ thắm trên trán khiến cho quá nửa Thần Cung từ tướng lĩnh đến dược sư đều liêu xiêu. Nhưng muội muội lại vì muốn chọc tên hỗn đản kia mà hôn nàng. Duẫn Nhi khó chịu đưa mắt liếc vào ven hồ và nhanh chóng quên mất cơn giận khi nhìn thấy biểu hiện của Du Lợi.

          "Ngươi xem, ngươi xem, sao lại cưỡng hiếp con gái nhà lành giữa ban ngày thế kia"

          Tú Anh phải dùng hết sức bình sinh kéo Du Lợi đang la lối nhảy bình bịch muốn nhào xuống nước lại. Du Lợi dậm chân lạch bạch, tay chỉ về phía hồ, mỏ chu ra giận dỗi.

          "Hai người đó chỉ là tỷ muội tình thâm"

          "Tình thâm sao lại hôn nhau. Tiểu mỹ nhân muốn hôn thì có ta tình nguyện hôn nàng, không cần Từ Pháp Vương"

          Tú Anh đảo mắt nhìn bằng hữu của mình, thật là hết thuốc chữa rồi "Nếu Từ Pháp Vương thật sự thích tên mặt lạnh thì ngươi lấy gì để cạnh tranh. Cục than đen nhà ngươi không biết xem lại mình đi"

          "Sao ngươi suốt ngày cứ dìm ta xuống vậy Thôi Tú Anh?"

          "Ngươi có gì đâu để ta nâng lên hả Quyền Du Lợi"

          Du Lợi tức quá chống hai tay lên hông, không biết làm gì khác ngoài gào lên "Tiểu Duẫn, nàng vào đây ngay cho ta, không vào ta giận"

          "Thật là khả ái" Châu Huyền bật cười, mắt không rời Du Lợi

         "Không được nhìn nàng ta" Duẫn Nhi nói mà ánh mắt không hề hướng về Châu Huyền vì đang bận chăm chú tán dương đôi má bầu bĩnh phồng lên của người trên bờ

         "Tỷ tỷ Thiếu Chủ của muội sắp bị giận rồi. Nữ nhân giận khó dỗ lắm đấy"

         "Lần sau đánh tiếp. Ta phải vào trong ngay"

          "Khoan, để muội thử kiểm tra nội lực của tỷ xem", vừa dứt lời Châu Huyền lia kiếm hình vòng cung về phía Duẫn Nhi, buộc Duẫn Nhi đang định thu tay phải bay ngược về sau, đạp lên lá sen để tránh chạm mặt nước trước.

          "Khá lắm muội muội, ta cũng thử xem nội lực của muội thế nào" Duẫn Nhi liền chém mạnh kiếm xuống, nhanh chống muốn kết thúc cuộc so tài để còn vào bờ gặp ai kia xoa dịu.

          Châu Huyền cũng vội quét kiếm thành đường dài trên nước. Một bức tường nước được dựng lên, nổ vang trời, đổ ập xuống hai kẻ đang đứng trên bờ. Cười vang trước kết quả không ngờ, Duẫn Nhi và Châu Huyền thu kiếm, đạp không lướt vào.

          "Lần sau không được hôn nữ nhân của ta" Du Lợi không nể nang phồng mang trợn má chỉ ngón tay trỏ vào mặt Châu Huyền, nói rõ từng từ "Đã hứa với ta là không thích tiểu Duẫn rồi mà"

         "Ta đâu có hứa" Châu Huyền nhún vai phân trần

          Du Lợi lừ mắt gằm ghè. Cái lừ mắt ấy chẳng khiến Pháp Vương sợ hãi mà còn khiến cho Châu Huyền thích thú đến tột cùng.

          "Tiểu Duẫn nàng mệt rồi, ngồi xuống đây một lát" ấn Duẫn Nhi ngồi xuống ghế ven bờ, Du Lợi lấy thân mình che chắn Duẫn Nhi khỏi Châu Huyền. Tuy người ướt như chuột nhưng Du Lợi vẫn rút ra được chiếc khăn lụa khô cất sâu trong ngực, tỉ mỉ lau từng chút khuôn mặt bạch ngọc của Duẫn Nhi, dù người được lau không có giọt mồ hôi hay giọt nước nào trên mặt.

          "Xùy xùy, lau cho sạch" nơi đầu tiên Duẫn Nhi được lau chính là gò má nơi môi Châu Huyền đã chạm vào "Hai người có gì với nhau không? Pháp Vương có bày tỏ với nàng không?"

          "Không có" Duẫn Nhi hạ giọng, nói thật nhỏ vào tai Du Lợi, không để cho hai người còn lại nghe thấy.

          "Vậy thì được" tin lời tiểu mỹ nhân, Du Lợi cúi xuống hôn đúng ngay chỗ Châu Huyền đã hôn "mặt nàng giờ sạch sẽ rồi đó".

           Trong khi Duẫn Nhi đỏ bừng vì nụ hôn bất ngờ thì Châu Huyền có vẻ rất tận hưởng cảnh tượng. Pháp Vương định bước lên tiếp tục chọc ghẹo Du Lợi nhưng trông thấy Duẫn Nhi nghiêm sắc mặt ra vẻ rất không hài lòng thì đành ngưng lại, quay qua nói chuyện với Tú Anh.

           "Thôi cô nương biết lai lịch hai thanh kiếm này?" Châu Huyền hỏi khi thấy Thấy Tú Anh nhìn chăm chú vào thanh kiếm trên tay mình và Duẫn Nhi.

           "Có phải là Trạm Lư và Long Uyên của đệ nhất thiên hạ kiếm gia Âu Dã Tử?"

           "Đúng nhưng cũng sai" Châu Huyền cười

           Tú Anh ngơ ra không hiểu. Cổ kiếm Trạm Lư có thể xuất hiện tại đây nhưng Long Uyên theo sách sử ghi lại được chôn chung với Tần Thủy Hoàng Đế, mà lăng mộ của người chưa ai biết ở đâu thì làm sao có thể.

          "Cô nương đang thắc mắc sao Long Uyên không nằm cạnh bên Doanh Chính trong mộ mà lại trong tay Thiếu Chủ của chúng ta?" Châu Huyền đọc ra ngay thắc mắc của Tú Anh. Pháp Vương cũng chẳng ngại ngần gì mà gọi tên tục của vị hoàng đế vĩ đại, điều dường như là cấm kị đối với người Trung Nguyên dù đã cải triều hoán đại không biết bao lần, nhà Tần không còn thống trị đã lâu. Dường như Pháp Vương không có chút kính trọng nào đối với người đầu tiên đã thống nhất toàn cõi Trung Nguyên.

           Gật đầu liên tục, Tú Anh háo hức vì sắp có thêm được một hiểu biết mới. Lịch sử phong hóa bấy lâu, nhiều vấn đề trở thành tro bụi hoặc bị ghi chép sai lệch, phục vụ cho mục đích của người thống trị.

          Trái với Long Uyên có một màu trắng thuần khiết, Trạm Lư ánh lên sắc đen tuyền lạnh lẽo. Vuốt nhẹ thanh kiếm cứng cáp một màu đen sáng rực trên tay, Pháp Vương chậm rãi giải thích "Thôi cô nương đúng khi nói Trạm Lư là của Âu Dã Tử rèn ra. Nhưng còn Long Uyên vốn là bảo kiếm trấn cung của Thiên Hoa Cung từ thời hồng hoang. Thất quốc tranh bá, chiến tranh liên miên, bá tánh lầm than. Doanh Chính đã đến Thiên Hoa Cung cầu xin tổ tiên của chúng ta cho hắn mượn chút linh khí để thống nhất sáu nước kia. Thấy Tần quốc có thực lực, có thể tạo phúc cho thiên hạ nên tổ tiên đã cho hắn mượn bảo kiếm trấn cung. Vì không muốn ai biết một Thủy Hoàng Đế hùng mạnh lại phải đi mượn kiếm nên Doanh Chính đã viết lại lý lịch cho Long Uyên, gán cho Âu Tử Dã là người luyện ra kiếm. Sau khi lên ngôi, Doanh Chính vô đức, hà khắc, tàn sát muôn dân nên tổ tiên chúng ta đã đến lấy lại Long Uyên. Từ khi linh khí mất đi, nhà Tần còn chưa truyền được qua Tần Tam Thế đã nhanh chóng sụp đổ"

          Trong lòng Tú Anh sáng rõ trước một giai đoạn lịch sử đã được làm minh bạch. "Tần Thủy Hoàng Đế cả đời đi tìm linh đơn trường sinh bất lão, vậy mà lại băng hà ở độ tuổi quá trẻ, thật là ý trời"

          "Doanh Chính đã cử Từ Phúc đến Thiên Hoa Cung xin phương thuốc trường sinh nhưng chúng ta không có. Làm gì có thứ gọi là sống mãi không chết trên đời. Chúng ta hấp thu linh khí thánh hoa, sinh sống hạnh phúc an nhàn nên tuổi thọ tại Thiên Hoa Cung cao hơn Trung Nguyên mấy chục năm. Người sống trên trăm tuổi còn khỏe mạnh tại đây là chuyện bình thường nhưng chúng ta ai rồi cũng phải chết" Châu Huyền cười nhẹ

          "Vậy có thứ thuốc nào có thể giúp ta sống bằng với tuổi thọ người ở đây không?" Du Lợi nãy giờ im lặng mới lên tiếng, giọng nói và vẻ mặt nghiêm trang tột độ.

          "Quyền cô nương cũng thích sống lâu sao?" Châu Huyền ngạc nhiên, không nghĩ rằng nữ tử ngây thơ vô tư này lại cũng ham thích sống lâu để hưởng lạc thú trên đời.

          "Ta muốn mình sống sau tiểu Duẫn để nàng khỏi phải đau khổ khi ta chết trước. Ta chỉ cần sống sau nàng vài khắc thôi, ta sẽ ôm nàng rồi cùng chết, cùng dạo chơi với Diêm vương gia"

          Châu Huyền và Tú Anh cùng câm lặng trước tấm chân tình của Du Lợi. Nhân sinh ai cũng mong có được một mảnh chân tình như vậy. Suy nghĩ ngây ngô, lúc nào cũng đặt Duẫn Nhi lên đầu, tấm lòng ấy có thể khiến cả trời đất mủi lòng nhưng duy nhất chỉ có người trong cuộc là mặt vẫn lạnh.

          "Nói linh tinh. Nàng có chết trước ta cũng không đau khổ" Duẫn Nhi gõ nhẹ lên trán Du Lợi rồi đứng lên đi về cung, bỏ lại một Du Lợi ngồi thẩn thơ vì thất vọng.

           'Có thật ta sẽ không đau khổ nếu nàng chết trước ta không. Sao nhìn nàng buồn ta lại khó chịu đến thế' đầu óc Duẫn Nhi ngập trong đống nghi đề. Khi còn nhỏ, Duẫn Nhi nhớ mãi những giọt nước mắt mẫu thân đã rơi vào những ngày kị của phụ thân. Năm tháng dần qua, mẫu thân không còn khóc khi ngày ấy đến nhưng chắc chắn trong lòng mẫu thân luôn khắc sâu hình bóng của phụ thân. Người sống lâu hơn sẽ là người đau khổ hơn. Ngay cả việc phải đau khổ hơn này mà Du Lợi cũng giành phần về mình. Lòng Duẫn Nhi chợt cồn cào. Sách vở nàng hay đọc nói rằng nhân gian luôn cầu mong có một người nguyện cùng ta đi qua tuế nguyệt, nắm tay nhau đợi chờ ngày cuối cùng sẽ tới, đó là thứ chân tình cực phẩm. Phải chăng nàng đang có trong tay thứ chân tình ấy?

         'Duẫn Nhi tỷ, lòng dạ tỷ thật sắt đá' Châu Huyền cũng thấy thương cảm thay cho Du Lợi đã trót trao tình vào một người dường như không hề biết yêu là gì.

            "Ngươi tỉnh ra chưa tên ngốc nghếch kia. Làm sao ngươi có được tình yêu của nàng ta" Tú Anh ngồi xuống đất, đặt hai tay lên hai đầu gối bằng hữu của mình. Tuy ghét thái độ của Duẫn Nhi nhưng Tú Anh cũng âm thầm mừng rỡ vì như vậy Du Lợi sẽ triệt để thôi si tâm vọng tưởng, cùng mình trở về Trung Nguyên. Khi nghĩ đến trở về Tú Anh lại đột nhiên nhớ đến Thuận Khuê, nếu nàng ra đi liệu Thuận Khuê có buồn không.

            "Tiểu Duẫn vẫn chưa nói là không yêu ta nên ta vẫn còn cơ hội. Phải cố gắng hơn nữa. Khi nào chính miệng nàng nói không yêu thì ta sẽ theo ngươi về Trung Nguyên ngay" Du Lợi chuyển buồn thành vui, tươi tỉnh hẳn lên, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.

          Tú Anh rất muốn mượn kiếm Trạm Lư trong tay Pháp Vương mổ đầu kẻ sống từ nhỏ với nàng ra xem trong đó có gì mà nói hoài cũng vẫn không thẩm thấu được. Lẽ nào tình yêu lại có thể khiến một người mất hết năng lực suy nghĩ. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy Duẫn Nhi không hề để Du Lợi trong tâm. Nhưng còn bản thân nàng, liệu tâm nàng có để Thuận Khuê trong đó không?

            "Mau về thay y phục, người ườt ướt dễ cảm lạnh" Duẫn Nhi khi bước đi đã xa mới quay đầu lại nói. Du Lợi bật dậy lao theo tiểu mỹ nhân ngay lập tức.

***

            Ngày châm cứu cuối cùng xong sớm hơn thường lệ, Du Lợi chạy trở về Nguyệt Hoa Đài. Mấy hôm nay nàng để ý thấy cây đào trong vườn đã chín, những trái đào nhỏ mọng đỏ rất thích hợp làm hồ lô ngào đường cho Duẫn Nhi. Nàng muốn tiểu mỹ nhân của nàng cầm trên tay là xâu hồ lô bình dị chứ không phải là mấy thứ cá mập hay bò cạp kinh khủng.

            Bận rộn cả nửa ngày trời trong trù phòng, thành quả khiến Du Lợi hài lòng, những xâu hồ lô be bé ngọt ngào nhìn rất bắt mắt, chỉ cần để thêm ít thời gian để chúng ngấm đường là có thể ăn được.

           Xong đâu đó Du Lợi ra ngõ leo lên hòn giả sơn, ngồi đong đưa hai chân ngóng Duẫn Nhi trở về. Nàng thấy mình như một tân thê tử nóng lòng đợi tân lang hồi gia sau một ngày làm việc. 'Nhưng tiểu Duẫn là tiểu mỹ nhân của ta, vậy ta phải là phu quân chứ nhỉ' Du Lợi cười hi hí, tít mắt nghĩ đến tiểu mỹ nhân xinh đẹp của mình. Từ ngày tương kiến, sau những giây phút đầu tiên choáng váng trước sắc đẹp của Duẫn Nhi, điều lớn nhất đọng lại trong Du Lợi chính là thứ ước ao luôn muốn tiểu Duẫn của nàng bớt lạnh lùng, muốn tiểu Duẫn cười nhiều hơn. Nàng có thể làm bất cứ việc gì, chịu bất kì tổn thương nào chỉ để tiểu mỹ nhân vui vẻ. Tự nhận thức mình là một kẻ si tình ngốc nghếch nhưng đó chính là bản tính trời sinh của nàng, không thể thay đổi.

           Thoáng thấy bóng Duẫn Nhi từ xa, Du Lợi nhảy xuống, nấp vào sau hòn đá, định bụng sẽ nhảy ra hù cho Duẫn Nhi giật mình.

          "Tỷ tính thế nào?"

          "Thế nào là thế nào?" Duẫn Nhi cùng Châu Huyền đuôi áo lụa quét đất, nhẹ bước thong dong. Khi Thiếu Chủ cùng sánh vai cùng Pháp Vương thì các loài hoa đẹp nhất dường như cũng phải cúi xuống e thẹn không dám so bì nhan sắc.

          "Tỷ biết muội đang nói về Quyền cô nương mà" Châu Huyền chắt lưỡi, mỗi lần nhắc về Du Lợi là hảo tỷ tỷ lại tránh né đủ đường

           "Thì chữa bệnh xong nàng ấy về nhà" nói xong Duẫn Nhi lại thấy nao nao với ý nghĩ của chính mình, xa Du Lợi rồi nàng sẽ ra sao, trong lòng có nhớ có mong?

          Châu Huyền nhìn Duẫn Nhi, dấu chu sa thắm đỏ càng làm sáng bừng lên vầng trán cao rộng của Pháp Vương "tỷ không giữ nàng ta lại? Tỷ không thích nàng ta?"

          "Không, ta xem nàng ấy là hảo bằng hữu" Duẫn Nhi trầm giọng, không biết điều mình vừa nói ra có thật đúng với lòng.

           Dừng cước bộ, Châu Huyền hơi phân vân vì câu nói thốt ra từ miệng Duẫn Nhi "Nhưng muội thấy tỷ rất chiều chuộng Quyền cô nương"

          "Là ta muốn trả ơn nàng ấy đã hy sinh vì ta, ngoài ra không có ý gì khác. Ta không yêu nàng ấy"

          Hai người tiếp tục vừa đi vừa đàm đạo, nhưng đoạn hội thoại quan trọng lúc sau đã nằm ngoài phạm vi nghe ngóng của người nấp sau hòn giả sơn.

          "Thật ra...cũng... không phải là không có tình cảm. Châu Huyền, làm thế nào để biết mình đã yêu một người. Ta thật sự không biết mình đối với nàng ta là cái gì nữa. Ta bối rối lắm"

           Duẫn Nhi thở dài, câu hỏi về tình cảm với Du Lợi cứ quanh quẩn trong đầu nàng từ khi gặp gỡ. Nàng chưa xác định được mình muốn gì, cũng không biết cái gì là yêu, trong lòng nàng các ý niệm cứ lộn xộn, cái này vừa nhen nhóm đã bị cái khác phủ định, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được đáp án mà nàng muốn.

          Tiện tay ngắt một chiếc lá bên đường đi, ánh mắt Châu Huyền long lanh như có ngàn cơn sóng tình lay động "Yêu là khi vì người đó ta có thể làm những việc mà ta nghĩ là không thể. Khi không có bên cạnh nhau, nỗi nhớ như cào xé trong lòng. Thiếu vắng người đó, thế giới của ta tịch mịch cô liêu, tiếng cười lùi xa nhường chỗ cho sự bất an, trống trải"

          Duẫn Nhi nhìn lại hảo muội muội của mình từ trên xuống dưới, vị Pháp Vương mặt sắt quân lệnh như sơn mới mười sáu tuổi lại có thể nói ra những từ ướt át lãng mạn thấu tâm can.

           "Muội biết yêu rồi? Trước giờ ta tưởng muội chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt đùa giỡn cho vui"

          Vài dược sư cả nam và nữ thấy Thiếu Chủ và Pháp Vương sắp đi ngang qua liền dừng lại, quỳ xuống. Châu Huyền cho tất cả đứng lên, không quên ban ra một cái nháy mắt khiến tất cả đều đỏ mặt, bẽn lẽn quay đi.

          "Lão Thiên gia cho nhân sinh trái tim dùng đề yêu thương, tại sao lại không rung động khi người thích hợp đã xuất hiện. Suy nghĩ quá nhiều, tâm tư quá nhiều chỉ khiến ta bỏ qua nhiều thứ tốt đẹp trước mắt. Đời người sống được bao lâu. Đến khi âm dương cách trở lúc đó có hối cũng không kịp", nở nụ cười thoáng qua như hoa rung rinh trước gió, Châu Huyền nói tiếp "Duẫn Nhi tỷ, tỷ nên cho mình và Quyền cô nương thêm chút thời gian, đừng vội từ chối người ta. Là người ngoài cuộc sáng suốt, muội thấy tỷ đối với Du Lợi rất khác. Tấm chân tình của cô nương ấy thật đáng quý"

          Từng lời nói nãy giờ của Châu Huyền khai mở phần nào sự chấp mê của Duẫn Nhi.

          "Mà nếu có từ chối cũng đừng phũ phàng quá, dù mặt dày cách mấy người ta cũng là nữ nhi"

          Môi Duẫn Nhi cong lên hàm tiếu ý. Độ chai mặt của Du Lợi ở Thần Cung ai cũng biết. Suốt ngày tiểu mỹ nhân rồi tiểu Duẫn, chưa bao giờ Du Lợi gọi nàng là Thiếu Chủ trước mặt người ngoài. Đu bám, nắm tay, ôm ấp, bất cứ lúc nào có thể đều dính lấy nàng. Nhưng lạ ở chỗ nàng lại không thấy phiền mà lại cảm thấy rất vui. Đó có phải là dấu hiệu của tình yêu không. Hay nàng nên cho Du Lợi một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Duẫn Nhi chợt thông suốt. Chút nữa giờ dùng cơm trưa nàng sẽ nói chuyện rõ ràng với tên hỗn đản ấy. Lòng Duẫn Nhi dâng lên niềm hân hoan lâng lâng khó tả.

***

          Sau hòn giả sơn, Du Lợi ngồi bó gối trên mặt đất, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Duẫn Nhi vang vọng trong đầu

           "hảo bằng hữu"

          "trả ơn nàng vì đã hy sinh vì ta, không có ý gì khác, ta không yêu nàng ta"

          Nàng muốn tin là mình nghe lầm, muốn chạy ra chất vấn Duẫn Nhi để được nghe câu trả lời "ta đâu có nói như vậy" nhưng giây phút này lý trí trong nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dường như nó phải trỗi dậy để bù đắp cho phần tình cảm nhu nhược và chính nó đã minh bạch vạch ra cho nàng biết nàng nên dừng ở đâu. Trước giờ chỉ là nàng mơ ước viễn vông, Duẫn Nhi chưa bao giờ cùng nàng ước hẹn hay trao gởi bất cứ lời yêu thương nào. Là nàng cam tâm tình nguyện, không thể trách người khác bạc tình, không có tình thì làm sao bạc bẽo.

          Việc chữa trị cũng đã xong, ở lại chỉ vì một người, nay đã biết rõ tâm ý người đó ra sao thì ra đi là một lựa chọn đúng đắn. Tú Anh đang say mê nghiên cứu y thuật cùng Thuận Khuê nên nàng không muốn kinh động, từ nhỏ đến lớn nàng đã làm phiền Tú Anh quá nhiều. Du Lợi cũng đã nhận ra Tú Anh rất có cảm tình với Thuận Khuê, chỉ là cần thêm thời gian vun đắp, như vậy lại càng không thể kéo Tú Anh về cùng nàng. Nhưng chẳng lẽ không từ mà biệt. Chút lễ giáo này Du Lợi vẫn hiểu, nàng liền quyết định đi đến Thái Dương Đài, cáo biệt cùng Cung Chủ.

          Không muốn là con người yếu đuối, Du Lợi cố ngăn để nước mắt khỏi tuôn ra. Tư vị nuốt ngược vào trong những giọt nước mặn chát còn đau đớn hơn khi để chúng trôi theo nỗi đau ra ngoài. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro