Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy 0108, 0508, 0808............

--------------------------------------------------------

          Tư phủ Lý gia rộng lớn nằm khuất trong một đường phố vắng vẻ của thành nội. Xung quanh phủ trồng cơ man các loại thực vật xanh tốt khiến cho vừa bước vào ta đã có cảm giác như đi trong một khu rừng nhỏ.

         Tú Anh hơi căng thẳng, không biết Lý tiền bối mời mình đến phủ có việc gì. Lý gia là gia tộc lớn, đời đời hành y, con cháu ngoài Thuận Khuê đang là Dược Vương còn có rất nhiều người nắm các trọng trách khác trong Dược phòng. Biết rằng phụ thân và Lý gia có quan hệ hảo bằng hữu nhưng thương hải tang điền, thời gian trôi đủ khiến vật đổi sao dời, tình nghĩa liệu có còn như xưa.

           "Tú Anh phải không, lại đây, giữ nó giúp ta" một lão bá mặt mũi phúc hậu, mày thanh mục tú, nhìn qua biết ngay là Lý Tú Mãn cất tiếng gọi. Thuận Khuê đúng là bản sao của lão bá. Tú Anh đi đến, giữ giúp lão bá con vật nửa dê nửa cừu nửa nai cao đến ngang bụng nàng. Lý lão bá nhanh tay dùng dao cắt bỏ cặp sừng trên đầu nó. Con vật lắc lắc đầu nhẹ nhàng rồi tung tăng chạy vào đàn, năm sau cặp sừng mới sẽ mọc ra.

          "Sừng con kì hươu này làm thuốc trị các bệnh về xương rất tốt. Người Trung Nguyên hàng năm đều bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua về ngâm rượu" Lý lão bá đứng lên, gọi gia nhân đến ôm đống sừng to đã cắt được vào nhà.

          Không một chút câu nệ lễ nghĩa chào hỏi, dẫn Tú Anh đi đến bộ bàn ghế mây dưới bụi trúc xanh um, Tú Mãn ung dung rót trà mời khách. Tú Anh đã bớt căng thẳng vì sự bình dị của lão bá.

          "Trông ngươi thật giống Thủy Nguyên huynh" Tú Mãn bồi hồi nhớ đến vị huynh đệ kết nghĩa của mình. Năm xưa Thôi Lý song hiệp rất nổi tiếng trong Dược phòng, là hai Dược sư yêu mến của Lâm Cung Chủ. Thời gian qua mau, cả Lâm Cung Chủ và Thôi Thủy Nguyên đều đã ra người thiên cổ.

          "Phụ thân, đừng làm Thôi cô nương buồn" giọng Thuận Khuê vang lên. Tú Anh giật mình ngước nhìn, Thuận Khuê y phục tại gia đơn giản nhưng không kém phần thanh thoát, tóc dài mượt chỉ một cây trâm nhỏ cài qua, hài vải nhẹ nhàng cước bộ đến bên cạnh Lý Tú Mãn, bóp vai cho phụ thân. Không hiểu sao mỗi khi nhìn đến đôi môi mọng đỏ của Thuận Khuê là tim Tú Anh lại đập trật đi khỏi nhịp thông thường.

         "Tú Anh ngươi xem, con nha đầu này chê ta già nên cứ suốt ngày xoa bóp cho ta. Phụ thân của phụ thân ta còn sống thì làm sao ta già được".

         Tú Anh bật cười trước sự hài hước của Lý lão bá.

         "Phải, phải, phụ thân chưa già, phụ thân của phụ thân cũng chưa già, phụ thân của phụ thân của phụ thân tức là ông cố của con mới là già. Ngoài này gió lớn, người vào nhà nghỉ đi, để con dẫn Thôi cô nương đi xem vườn thuốc của người"

          Hòa khí giữa phụ thân và nữ nhi khiến Tú Anh cảm thấy thân thương, ngày nhỏ phụ thân cũng đối với nàng và Du Lợi như vậy.

          Lý Tú Mãn bước vào trong nhưng liền quay lại nói vài lời "Có chuyện này hai đứa nên biết. Trước khi chưa thành gia lập thất, ta và Thủy Nguyên huynh đã hứa với nhau sau này khi có hài tử sẽ kết làm thông gia. Thuận Khuê nó cũng có vẻ thích ngươi, về nhà nó cứ nhắc ngươi suốt. Lý gia ta lời hứa đáng giá ngàn vàng, đương nhiên sẽ chấp nhận hôn ước. Giữ hay không giữ mối lương duyên này tùy vào Tú Anh ngươi"

          Mặt Tú Anh sượng trân. Sống đến tuổi này nàng mới biết nàng đã được chỉ phúc vi hôn. Nhưng đối phương lại là nữ tử giống nàng. Khi biết Du Lợi thích nữ nhân, Tú Anh đã bị hù dọa trong một thời gian dài, sau đó nàng mới từ từ thích ứng được. Nhưng đó là việc của Du Lợi, còn bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một nữ nhân, nhất là còn thành thân. Việc này bình thường ở Thiên Hoa Cung nhưng rất hoang đường ở Trung Nguyên.

          "Nếu không muốn nàng có thể từ chối. Hôn ước không thể ép buộc" Thuận Khuê phá tan bầu không khí nặng nề, ánh mắt có chút buồn trước phản ứng của Tú Anh.

          "Cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ. Ta...ta không phải không thích nàng. Ta chỉ...chưa quen" Tú Anh đỏ bừng mặt. Trong lòng nàng rất có cảm tình với Thuận Khuê trẻ tuổi tài cao, lại đoan trang chững trạc nhưng nếu tiến tới chuyện kia thì...Tú Anh vò vò đầu.

          "Không sao, cứ từ từ, hai ta cứ bắt đầu là bằng hữu" Thuận Khuê bước đến nắm lấy cổ tay Tú Anh kéo xuống khỏi mớ tóc đã rối "Ta đưa nàng đi xem vườn thuốc"

          Tú Anh chạm vào chỗ cổ tay mình vừa được nắm, bàn tay nữ nhân mềm mại ôn nhuyễn khác hẳn sự thô ráp của nam nhân, đem lại một thứ tình cảm rất tinh tế, sâu sắc.

***

          "Tốt lắm" tại dược phòng sau khi châm cứu, Thuận Khuê hài lòng gật gù khi kê hai ngón tay vào mạch môn của Du Lợi, chân khí đã không còn chạy lung tung nữa.

          "Vậy là Quyền cô nương không sao rồi"

         Cả Thuận Khuê và Du Lợi đều giật mình trước giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng, Châu Huyền đã đứng đó từ lúc nào.

          "Muội làm gì mà đi như tiểu miêu không thanh sắc vậy" Thuận Khuê thu dọn kim châm

         "Muội đâu muốn, tại khinh công cao nên vậy đó"

          Lắc lắc đầu, Thuận Khuê không đối đáp với Châu Huyền nữa, Pháp Vương muội muội chững chạc nghiêm trang nhưng có những lúc cũng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi dương dương tự đắc.

          "Tạm thời thuốc dùng cho việc điều khí vừa hết. Khi nào điều chế xong ta sẽ cho người mang đến Nguyệt Hoa Đài cho Quyền cô nương"

          "Người bệnh không thể chờ. Thuốc đó muội có" Châu Huyền chen vào câu chuyện giữa Thuận Khuê và Du Lợi "Quyền cô nương hãy theo ta về thư phòng, ta đưa cho nàng".

         Trong khi Du Lợi khẽ gật đầu cảm tạ thì Thuận Khuê ngước lên nhìn với một ánh mắt kinh ngạc.

         "Thuốc là để cứu người đúng không Thuận Khuê tỷ"

         "Đúng, thuốc là để cứu người" Thuận Khuê lầm bầm. Từ gia bao đời đều là võ tướng, lấy võ công làm gốc nên các loại dược về điều hòa nguyên khí chữa thương là không thể thiếu. Nhưng các loại bí dược ấy đều không hề truyền ra ngoài, chỉ trong trường hợp cấp thiết quan trọng lắm mới cho người ngoài sử dụng. Vậy mà nay Châu Huyền vì không muốn Du Lợi phải chờ đợi mà dễ dàng đem ra không chút đắn đo. Hảo muội muội định làm trò gì đây, muốn trêu đùa với người của Duẫn Nhi sao, lẽ nào còn chưa hiểu tính cách chiếm hữu của Thiếu Chủ.

          Trên đường theo Pháp Vương về thư phòng, dù là người mặt dày mày dạn chuyên đi ngắm nghía mỹ nhân nhưng Du Lợi vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi Châu Huyền không giấu giếm cứ nhìn nàng chằm chằm. Mắt Pháp Vương rất đẹp, không phải kiểu mắt nai ngây thơ pha lạnh lùng của Duẫn Nhi mà là kiểu đầy gợi tình khiến người được nhìn phải đỏ mặt.

          "Người không phải thích ta đấy chứ Từ Pháp Vương" chịu hết nổi Du Lợi phải cất tiếng.

          Không kìm được thích thú, Châu Huyền cười ha hả, quả thật vô cùng thú vị, hiếm có nữ nhân nào tính tình thẳng đuột tựa tre trúc như Quyền Du Lợi "Quyền cô nương rất thẳng thắn. Ta thích tính này. Nếu ta động tâm cô nương có cho phép không?"

           "Đừng, đừng thích ta, ta chỉ thích mình tiểu Duẫn thôi" Du Lợi cuống quýt xua xua hai tay trước mặt như đuổi ruồi.

         Tuy tuổi còn trẻ, lại là con nhà danh gia vọng tộc nhưng Châu Huyền không như những vị tiểu thư đài các khuê môn bất xuất cả đời chẳng tiếp xúc với ai. Đi nhiều, gặp gỡ nhiều, nếm trải biết bao lớp mặt nạ đeo trên các loại người khác nhau, Châu Huyền chợt cảm thấy lòng thư thái hẳn trước biểu hiện hết sức hồn nhiên chân thật của người đối diện. Châu Huyền tin Du Lợi đối với Duẫn Nhi là thật lòng, không chút tà niệm.

          "Cô nương yên tâm. Ta đã có ý trung nhân rồi"

          Nghe thanh âm dịu dàng tràn đầy tình cảm của Pháp Vương, Du Lợi biết chắc Pháp Vương rất yêu ý trung nhân của mình.

         "Có thể nói cho ta nghe là ai không?" Du Lợi nhìn Châu Huyền chớp chớp mắt, mong mỏi được biết đó là ai, ai lại có thể làm cho vị Pháp Vương tuổi trẻ tài cao đào hoa bậc nhất quy thuận.

       "Nàng ta là một mỹ nhân"

        Mỹ nhân? Là nữ nhân sao? Du Lợi tít mắt khi biết có thêm người nữa giống mình thích nữ nhân nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền nhảy dựng lên "Không được thích tiểu mỹ nhân, tiểu Duẫn là của riêng ta"

        'Thần Cung này không phải chỉ có Duẫn Nhi tỷ là mỹ nhân' "Quyền cô nương, nếu như không phải ta đã có ý trung nhân, nhất định ta sẽ thích cô nương. Cô nương có biết mình khả ái lắm không" Châu Huyền thò tay ra nhéo mũi Du Lợi.

           "Thích ai cũng được, chỉ cần không phải là tiểu Duẫn của ta" Du Lợi xoa xoa đầu mũi, sao ai cũng thích hành hạ cái mũi nhỏ của nàng.

          Rất muốn nghe tên tuổi mỹ nhân nhưng vì Châu Huyền chỉ cười cười không nói làm Du Lợi cũng không tiện hỏi thêm. Nơi ở của Pháp Vương trong Thần Cung nằm tách biệt hẳn tại một khu vắng vẻ, phải có việc mới có người lai vãng,nếu không nơi này nhìn như cấm địa. Du Lợi thấy khó hiểu tại sao lại ở nơi vừa xa vừa tịch mịch này, phải chăng muốn đảm bảo tối đa cho sự riêng tư.

          "Quyền cô nương có vẻ rất yêu Thiếu Chủ. Cô nương không sợ sao?"

         "Sợ gì?"

        "Cả Thiên Hoa Cung ai cũng sợ Thiếu Chủ"

         "Ta không sợ. Tiểu mỹ nhân rất hiền, chẳng có gì đáng sợ"

         "Nếu Thiếu Chủ không đáp lại tình cảm của cô nương?"

        "Lão thiên gia ban cho nhân sinh một trái tim để yêu thương. Ta tin chân tình sẽ được đáp lại bằng chân tình"

          Kín đáo khẽ thở dài, Châu Huyền tiếp tục bước đi. Có đúng chân tình sẽ được đáp lại bằng chân tình. Sự ngây ngốc si tình có thể thắng được kế hoạch đã được vạch ra. Dù muốn dù không Duẫn Nhi vẫn là Thiếu Chủ, những vòng xoáy toan tính xoay quanh là không thể tránh khỏi. Trong cuộc chơi này, sau cùng nếu có đạt được thắng lợi e rằng cái giá phải trả sẽ rất đắt. Lớn lên cùng nhau, tính cách Duẫn Nhi thế nào Châu Huyền hiểu khá rõ. Liệu Duẫn Nhi có đủ mạnh mẽ, chín chắn và khoan dung để bảo hộ nữ nhân của mình. Muôn ngàn con đường bằng phẳng nhưng tại sao Du Lợi cứ nhất quyết đâm đầu vào ngõ nhỏ đầy khó khăn trắc trở. Có phải chăng đây chính là nghiệp duyên, khi đã đến thì không ai tránh được. Châu Huyền chợt nhận ra chính nàng cũng thế, bao người xung quanh sẵn sàng đáp lại nhưng nàng cũng chọn cho mình người khó chạm đến nhất, chỉ có điều khác là sau bao nỗ lực cuối cùng công sức cũng được đền đáp.

         "Từ Pháp Vương, hứa với ta là người không thích tiểu Duẫn đi" Du Lợi nắm tay áo Châu Huyền lắc lắc.

          "Không hứa" thì ra cảm giác được nắm vạt áo năn nỉ là thế này, thảo nào mà Duẫn Nhi không hề nổi giận.

        "Hứa đi"

          "Không"

          "Đi mà"

         "Không"

          "Hứa đi ta mới buông"

          "Không hứa. Cô nương cứ thoải mái nắm. Ta thích"

          "Có nô tài nhìn kìa"

           "Kệ. Ta không ngại bị nhìn như tiểu mỹ nhân của cô nương"

          "Từ Pháp Vươngggggggggggggggggg"

          "Hahahahaha"

***

          Gió lạnh vẫn thổi, những tia nắng ấm áp vẫn phủ đầy khoảnh sân trước Nguyệt Hoa Đài. Duẫn Nhi rảnh rỗi lôi cổ tiểu Ngao tử ra đùa giỡn, bắt con cẩu to bự chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa chơi mắt nàng vừa hướng về phía con đường nhỏ dẫn vào tẩm cung. Sáng nay do bận việc nên nàng từ chối đưa Du Lợi đến dược phòng. Nhìn ánh mắt đầy thất vọng và buồn bã của tên hỗn đản lúc đó khiến nàng áy náy không yên. Nàng đã phải lo liệu thật nhanh xong hết mọi thứ để có thể hồi cung sớm, ít ra còn đón được người ta quay về.

          Một chiếc bóng đổ dọc, trùm lên bóng nàng và bóng tiểu Ngao tử. Duẫn Nhi khẽ nở nụ cười, không cần nhìn lên nàng cũng biết đó chính là người nàng đang chờ. Gần đây Duẫn Nhi nhận ra dù ở rất xa hay dù đứng quay lưng lại, nàng luôn có thể hình dung ra Du Lợi đang làm gì. Chẳng lẽ đây là tâm ý tương thông.

          "Quyền cô nương, có nô tài của Từ Pháp Vương xin gặp"

          Động tác vuốt đầu tiểu Ngao tử của Duẫn Nhi dừng lại theo tiếng bẩm báo của tiểu Đinh.

          Sau khi hành lễ, tên nô tài nhỏ kính cẩn dâng lên một bình nước và một cuốn sách "Thuốc điều hòa chân khí của Từ gia rất đắng, Từ Pháp Vương căn dặn xin Quyền cô nương hãy dùng với Thủy Khê ngâm với rễ cam thảo này để giảm bớt vị khó chịu. Còn cuốn Lý Bạch thi tập này hồi nãy tại thư phòng thấy Quyền cô nương có vẻ thích nên Pháp Vương xin tặng cô nương"

           Tiểu Đinh đỡ lấy bình nước còn Du Lợi cầm lấy cuốn sách. Sau khi nhờ chuyển lời đa tạ, Du Lợi hí hửng lật đi lật lại cuốn sách. Pháp Vương thật tỉ mỉ và tinh tế, để ý từng chút đến tâm tư của người khác.

          Bàn tay luồn vào cái bờm đầy lông của tiểu Ngao tử, Duẫn Nhi vô thức bóp chặt làm con cẩu tuy đau mà không dám rên. Thì ra là tên hỗn đản này đã ghé thư phòng của Từ muội. Từ muội lại dám đem biệt dược gia truyền của Từ gia ra sử dụng, lại còn cái gì mà Thủy Khê ngâm rễ cam thảo, lại còn Lý Bạch thi tập. Châu Huyền nổi tiếng đa tình nhưng quan tâm sát sao đến một người như vậy thì đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi thấy. Lòng Duẫn Nhi như có ngọn lửa đốt qua, chỉ muốn thiêu rụi cả Từ muội và tên hỗn đản.

          Nghĩ ra gì đó, Duẫn Nhi nhếch mép cười rồi thì thầm vào tai tiểu Ngao tử. Con cẩu giường cặp mắt ti hí lên nhìn kẻ mà nó không ưa một lúc như canh chỉnh phương hướng rồi bất ngờ phun ra một tia lửa mạnh thẳng vào cuốn thi tập. Du Lợi hốt hoảng quăng cuốn sách trên tay mình ra xa. Cuốn sách bùng cháy rồi hóa thành tro trong nháy mắt.

          "Tiểu Ngao tử, ngươi....ngươi thật quá đáng....đây là sách người khác tặng ta...." Du Lợi chỉ vào mặt con ngao khóc không ra tiếng với sự ngang ngược của con sủng thú.

          Cặp mắt ti hí của con ngao cứ ngạo nghễ giương lên, không hề có chút sợ hãi hay ân hận. Chỉ đến khi Duẫn Nhi phủi tay đứng lên thì nó mới hướng mắt hiền lành nhìn về phía chủ nhân chờ đợi lời ban khen.

          "Thật là hư. Tiểu Đinh, phạt tiểu Ngao tử một ngày không ăn cơm"

          Con cẩu như không thể tin được lời mình vừa nghe. Chẳng phải nó đã làm đúng theo lệnh của chủ nhân sao, tại sao chủ nhân lại nỡ lòng trách phạt. Ấm ức cúi đầu đi theo tiểu Đinh, con cẩu tru lên vài tiếng ủy khuất, chân sau cào cào đất hất về phía Du Lợi. Đó là điều duy nhất nó có thể làm để trút bỏ nỗi bực bội với kẻ đáng ghét.

          "Chỉ phạt có một ngày? Nàng phải phạt nó một tháng không được ăn. Nó phì nộn lắm rồi. Sách của ta...."

          "Thôi. Người lớn đừng trách trẻ nhỏ"

          "Nhưng sách của ta cháy rồi"

        "Thi tập này ta có, nàng cứ vào thư phòng của ta, thích gì cứ lấy" Duẫn Nhi dịu giọng.

         "Thật sao? Ta có thể lấy bất cứ thứ gì ta thích?" Du Lợi nhanh chóng quên đi nỗi hận với tiểu Ngao tử, hào hứng trở lại.

        Duẫn Nhi vừa gật đầu thì liền cảm nhận được đôi tay luồn qua eo, kéo nàng vào một cái ôm siết từ đằng sau.

          "Ta thích nàng. Ta lấy nàng được không?" giọng nói của Du Lợi mơn man ve vuốt khiến Duẫn Nhi thấy nhột nhạt đến mức khó chịu tại vành tai. Phần trước đầy đặn và mềm mại của tên hỗn đàn áp chặt vào lưng nàng khiến cảm giác châm chích nhưng đầy đê mê nhanh chóng lan tỏa đến toàn thân. Chỉ là hai cánh tay của một người yếu ớt nhưng sao lúc nào cũng đem đến cho nàng sự bình yên đến tận đáy lòng. Nhìn xung quanh không có ai nên Duẫn Nhi yên tâm nhắm hờ mắt tận hưởng vòng tay và hơi ấm.

        "Về sau không được ở riêng với Từ muội"

          Du Lợi gật gật đầu, cằm đặt lên vai Duẫn Nhi. Từ Pháp Vương đâu có thích nàng, tại sao lại không thể ở riêng. Đôi lúc không hiểu hết ý của Duẫn Nhi nhưng chỉ cần là lời yêu cầu của tiểu mỹ nhân thì tên hỗn đản sẽ nghe. Nhớ lại Pháp Vương vẫn chưa hứa với mình Du Lợi lo lắng tột cùng, làm sao không lo cho được khi đối thủ lại là người thập toàn thập mỹ

          "Tiểu Duẫn, giả sử như Pháp Vương thích nàng thì nàng tính sao?"

          Hơi khó chịu khi vòng eo bị buông lỏng, Duẫn Nhi càng khó chịu hơn trong giây phút thần tiên cần sự tĩnh tại mà bị chất vấn chuyện không đâu. Từ muội và nàng tình cảm như thân tỷ muội, làm sao có chuyện Từ muội thích nàng. Mà nàng cũng còn chưa biết Châu Huyền thích nữ nhân hay nam nhân. Tên hỗn đản lấy đâu ra ý tưởng điên khùng như thế.

          "Không có chuyện đó"

          "Nhưng nếu có"

        "Ta bảo là không"

         "Vạn nhất có" Du Lợi bướng bỉnh

          "Thì ta sẽ cưới Từ muội ngay" Duẫn Nhi bực quá nói bừa khi bắt đầu thấy vòng tay nơi eo lỏng hẳn ra

         "Nàng....nàng..."

        Không còn tiếng thở bên tai, không còn sự ấm áp bao phủ lấy lưng nàng, Duẫn Nhi liền quay đầu thì chỉ thấy lưng của Du Lợi. Giận rồi sao? Người đầu tiên dám giận Thiếu Chủ trong Thần Cung. Mà sao có thể tự nghĩ ra những chuyện hoang đường rồi lại tự mình giận dỗi. Giờ phải làm gì cho phải đây. Lòng Duẫn Nhi thôi thúc muốn ôm ngược lại tấm lưng người đằng trước, truyền cho người ấy những cảm giác êm đềm mà nàng đã cảm nhận được. Vừa định tiến lên thì lại thấy vài nô tài thấp thoáng đằng xa nên Duẫn Nhi chùn chân, đứng yên nhìn lưng Du Lợi một lúc rồi quay bước vào trong.

          Du Lợi chỉ biết thở dài nén nỗi buồn khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn. Luôn luôn là vậy, mỗi khi tưởng rằng nhiệt lượng đã tăng lên trong mối quan hệ giữa nàng và Duẫn Nhi thì ngay sau đó Duẫn Nhi lại tạt ngay một gáo nước lạnh để hạ nhiệt cấp kì. Vầng trăng sáng dịu vừa ló dạng soi rõ bầu trời đêm thì mây đen liền kéo đến ngay để rồi đêm tối vẫn là đêm tối. Những gì nàng cần không quá to tát. Nàng chỉ cần tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng dỗ ngọt, biểu hiện ra chút ít tình ý để nàng còn có động lực mà tiếp tục đoạn đường vô vọng này nhưng xem ra mong ước của nàng cao xa như sao trên trời, không thể nào với tới.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro