Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday Seo baby, mặc dù chap này ko có gì liên quan đến bé nhìu, nhưng bé và Thái Nghiên là 2 nhân vật mình thích nhất trong fic, hơn cả 2 nhân vật chính :))))))).

--------------------------------

          Tiếng tù và vang lên, báo hiệu đại điển khai mạc. Các tiết mục được chuẩn bị rất công phu và hoành tráng bắt đầu, tái hiện trọn vẹn lịch sử Thiên Hoa Cung qua các thời kì. Từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa Nữ Oa gieo một hạt giống lan hoa trên đỉnh núi thánh Ngọc Nữ Phong, hấp thụ linh khí trời đất, nảy nở muôn hoa, tạo thành vùng đất Thiên Hoa Cung huyền thoại. Trải qua nhiều ngàn năm chống chọi với các thế lực hung ác, Thiên Hoa Cung ngày càng vững mạnh, trở thành lực lượng thống lĩnh chính, đối đầu với các bộ tộc man di bên ngoài dãy Côn Lôn, giữ cho thiên hạ thái bình.

          Hồi chiêng đồng của dàn chiêng chín mươi chín chiếc ngoài hành lang đại điện ngân vang, đám đông liền im phăng phắc, chăm chú lên sân khấu, đón chờ phần quan trọng nhất của điển lễ.

          Sau những hồi chiêng trầm bổng, tiếng nhạc dưới bàn tay tài hoa của những nhạc sư trỗi dậy thánh thót, mở đầu cho vũ điệu Thiên hoa sinh khai. Tám tầng tháp bên dưới được lấp đầy bởi những vũ công xinh như mộng. Mỗi tầng tháp là một màu khác nhau, đại diên cho muôn hoa muôn sắc, cùng nhau đua nở. Chỉ riêng tầng thứ chín vẫn còn trống. Vũ đạo của các vũ công hòa quyện cùng nhau, tạo nên một biển sóng hoa, lớp sóng này đè lên lớp sóng khác, dập dờn chuyển động.

         Nhạc bỗng im bặt, thay vào đó là những tiếng trống vang dội. Mặt trống căng bằng da voi nên âm thanh đặc biệt hào sảng. Đây chính là tiếng trống oai hùng mỗi khi Thiên Hoa Cung xuất trận. Từ đỉnh Ngọc Nữ Phong, một bóng áo trắng đạp không lướt xuống, đáp nhẹ nhàng lên tầng thứ chín, phong thái uyển chuyển như một con bạch hạc. Quyền Du Lợi há miệng ra, Lâm Duẫn Nhi, tiểu mỹ nhân, tiểu tiên nữ, thê tử tương lai tự phong của nàng đang ở tầng cao nhất, tựa Hằng Nga thi triển khúc nghê thường.

          Trong bộ bạch y lộng lẫy, động tác Duẫn Nhi lúc tựa mầm hoa yếu ớt vùi mình trong đất, nỗ lực tách vỏ vươn lên thành một cây hoa nhỏ.Trải qua mưa gió bão bùng, cây hoa trưởng thành, cho ra một nụ hoa. Được nguyên khí linh thiêng bồi đắp, cuối cùng nụ hoa cũng khai mở. Từng cú xoay vòng từ chậm rãi như nụ hoa đang e ấp nở ra đến càng lúc càng nhanh tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của đoá hoa dâng trào, bung mạnh các cánh. Tiếng trống vang vọng uy nghiêm dồn dập liên hồi hoà chính xác theo nhịp vũ đạo. Tiếng trống ngưng lại khi Duẫn Nhi kết thúc vũ điệu, mặt đối mặt với đám đông bên dưới, chuẩn bị đón nhận sự hành lễ của thần dân. Lúc này, mây mù trên núi thánh bỗng tan đi, đỉnh núi huyền thoại lộ ra trông giây lát cho thần dân chiêm ngưỡng rồi mây tứ sắc kéo đến vờn quanh, mùi hương của lan hoa thanh khiết lan toả.

          Biển người tay phải để trên ngực trái, quỳ xuống, mặt hướng về Thiếu Chủ và núi thánh, đồng loạt cất giọng đọc bài thánh ca đã tồn tại từ thưở hồng hoang

"Thánh hoa khai mở

Vạn kiếp hưng long

Thiên cung trường tồn

Sánh cùng nhật nguyệt"

          Toàn thể thần dân Thiên Hoa Cung đều biết lan hoa trên đỉnh núi đã hấp thu máu của Thiếu Chủ, tăng cường thêm sức sống, đồng thời cũng đem sức sống ấy chuyển giao vào chính bản thân Thiếu Chủ, bảo trợ cho Thiên Hoa Cung mưa thuận gió hòa, linh khí muôn đời bền vững.

          Hy Nghiên cũng quỳ xuống, thân là Cung Chủ đương nhiệm nhưng nàng không phải là người được chọn chân chính, nàng chỉ là kẻ đảm nhiệm tạm thời trong thời kì quá độ chờ Duẫn Nhi con nàng trưởng thành. Hơi cau mày nhìn áng mấy tứ sắc, vẫn chỉ là bốn màu, Hy Nghiên khẽ liếc về phía Du Lợi, hy vọng đứa trẻ này sẽ làm cho màu mây ngũ sắc xuất hiện.

          Muôn vạn người quỳ, chỉ có hai người không quỳ.

          Một người đang đứng từ trên cao nhìn xuống. Nàng đã quen với việc cả thế gian phủ phục dưới chân nàng. Ngày thường nàng đã là tuyệt sắc giai nhân nhưng hôm nay khi đứng trước núi thánh, cùng núi thánh như hòa làm một, nhan sắc ấy của nàng được nhân lên gấp bội. Nàng giờ đây là thứ bạch ngọc hoàn mỹ tỏa ra vẻ băng lãnh vương giả mỹ miều khiến người bị hút vào nhưng chỉ dám cúi đầu thuần phục, không dám bất tùng.

          Một người đang đứng từ dưới thấp nhìn lên. Cả đời nàng đã từng quỳ rất nhiều lần nhưng giây phút này nàng lại không quỳ vì đối với nàng người đang ở vị trí cao cao tại thượng kia chính là bảo bối nhỏ bé của nàng không hơn không kém. Nếu muốn nàng quỳ, nàng sẽ quỳ nhưng không phải là quỳ trước kẻ thống trị thiên hạ mà nàng sẽ quỳ trước sắc đẹp mà nàng ngưỡng mộ.

          Hai ánh mắt nhanh chóng bắt được nhau.

          Tim Duẫn Nhi đập mạnh. Không còn thánh ca, không còn lời chúc tụng, trong đầu Duẫn Nhi chỉ còn hình ảnh của kẻ si ngốc đang đứng nổi bật giữa đám đông nhìn nàng chăm chăm. Hình ảnh đó như khắc sâu vào đại não của Duẫn Nhi, để lại một vết thẹo rất lớn không gì có thể tẩy xóa được, vết thẹo mang tên Quyền Du Lợi.

           Còn Du Lợi, tim nàng dường như đã ngừng đập ngay từ khi nhận ra Duẫn Nhi trên đài cao. Trái tim không còn là của nàng, nó hoàn toàn thuộc về sự điều khiển của tiểu mỹ nhân.

          "Quyền cô nương, còn sống không" giọng Thuận Khuê lo lắng khi chấm dứt buổi lễ, mọi người đã đứng lên được một lúc lâu mà Du Lợi vẫn đứng yên bất động.

          Tú Anh không ngại ngần gõ vào đầu Du Lợi mấy cái thật đau để kéo linh hồn đang lãng đãng đâu đâu của tên háo sắc trở về.

***

          Điển lễ đã kết thúc, cũng là lúc bắt đầu tiến hành việc trị thương cho Du Lợi. Tại đầm băng nằm sâu dưới lòng đất, Dược Vương, Pháp Vương, Tổng quản Thiên Hoa Cung Hoàng Mỹ Anh và Cung Chủ đều có mặt. Theo lệnh, khi việc chữa trị chưa kết thúc không ai được xông vào, kể cả Thiếu Chủ. Cửa đầm được Thập đại hộ sĩ canh phòng cẩn mật.

          Du Lợi cởi bỏ y phục phần trên, ngồi trên giường hàn băng ngọc. Nhiệt độ trong đầm vốn đã lạnh, ngồi trên giường hàn băng càng lạnh, lại bán khỏa thân, Du Lợi thấy mình như muốn hóa đá. Trái với sự tò mò lộ rõ ra mặt của Hoàng Tổng quản và ánh mắt rất khó nắm bắt của Cung Chủ, nụ cười động viên ấm áp của Dược Vương và Pháp Vương khiến Du Lợi yên tâm hơn nhiều.

          Rút ra bộ ngân châm, Thuận Khuê chọn một cây châm vào huyệt Bách hội giữa đỉnh đầu Du Lợi, động tác chính xác, dứt khoát. Bách hội là huyệt quan trọng bậc nhất trong cơ thể, được gọi là sinh tử huyệt, ngụ ý vừa mang lại sự sống nhưng nếu chỉ một chút sơ xuất là cái chết sẽ đến ngay. Du Lợi một chút cảm giác đau cũng không có, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

          "Hồi Cung Chủ, chắc chắn là nghịch luân xa" Thuận Khuê một lần nữa kiểm tra lại mạch của Du Lợi.

           "Chuẩn lại kinh mạch cho nàng ta" Hy Nghiên chỉ đạo

          Hai hàng ngân châm cắm dọc theo xương sống của Du Lợi. Huyệt vị của Du Lợi so với người thường rất khác biệt nhưng không thể làm khó thần y tài hoa nhất của Thiên Hoa Cung. Sau buổi châm cứu hôm nay kinh mạch sẽ trở lại bình thường không còn rối loạn, có thể tập luyện lại nội công.

          "Hàn khí đang di chuyển rất nhanh thưa Cung Chủ" Thuận Khuê khi rút kim châm liền phát hiện người Du Lợi run lên, hàn khí chạy dọc thân, mạnh đến nỗi không cần chạm vào mạch, bằng tay trần Dược Vương cũng cảm nhận thấy.

           "Pháp Vương, xem thứ gì đang ở trong đó"

           Châu Huyền lĩnh mệnh, vận nội công áp hai tay vào lưng Du Lợi. Dù còn trẻ nhưng nội lực của Châu Huyền thuộc hàng cao thủ, ngang tầm với các lão tiền bối đã mấy chục năm tập luyện. Người Du Lợi bắt đầu bốc khói, toàn thân đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Luồng hàn khí như chạy nhanh hơn, cố trốn thoát cỗ khí nóng đang vậy lấy nó. Châu Huyền quyết bắt cho được, liền vận thêm lực, hai bàn tay nóng rực lên như than hồng.

          "Nàng ta...là ... là người của Xà tộc" Thuận Khuê kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy hình xăm khi mờ khi tỏ của một con mãng xà cuộn tròn, đầu vươn cao, cổ bạnh ra trên bả vai phải của Du Lợi. Lúc này đột nhiên cơ thể Du Lợi phát ra một nguồn nội lực cực lớn, đẩy bật Châu Huyền văng về phía sau, thổ ra một ngụm máu.

          "Có sao không" Cung Chủ vội vã đỡ Pháp Vương đứng dậy.

          "Thuộc hạ không sao. Nội lực tiềm ẩn của nàng ta quả thật kinh người"

          Không còn bị bức bách, hình xăm dần nhạt đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

          Mỹ Anh rút kiếm kê ngay cổ Du Lợi. Khuôn mặt những người xung quanh đầy lo lắng.

          "Hồi Cung Chủ, có cần tiêu diệt ngay không ?" Hoàng tổng quản lên tiếng

          "Nhưng Quyền cô nương có lẽ cũng không biết mình có xà linh trong người. Cô nương ấy lại cứu Thiếu Chủ" Châu Huyền vội nói và nhận được sự đồng thuận từ Thuận Khuê.

          Tại sao người có nghịch luân xa lại đồng thời có xà linh, lại có tình ý với Duẫn Nhi, cơ duyên thật kì lạ. Hy Nghiên đăm chiêu suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn giải pháp. Nhiều năm lãnh đạo Thiên Hoa Cung đã dạy cho nàng sự trầm lắng bình tĩnh khi đưa ra quyết định. Sai một ly sẽ đi một dặm, việc này ảnh hưởng rất lớn đến Duẫn Nhi và Thiên Hoa Cung.

          "Xin đừng giết Quyền cô nương, nàng ta rất yêu Thiếu Chủ" Pháp Vương lại một lần nữa cầu xin.

          Du Lợi không hề biết rằng mạng sống của mình đang nằm trong tay kẻ khác. Nàng sống hay chết không quan trọng, quan trọng là khi nàng sống hay khi nàng chết sẽ giải quyết được vấn đề nào.

          Trải qua bao chống đỡ với bão táp mưa sa, lòng dạ Hy Nghiên không thể mềm yếu như những nữ tử bình thường. Một kế hoạch đã hình thành nên trong đầu Cung Chủ nhưng liệu nó có quá tàn nhẫn hay không. Nữ tử đang nhắm mắt ngủ say trên giường hàn băng kia không có tội nhưng vì Duẫn Nhi, vì Thiên Hoa Cung mà Hy Nghiên sẽ gánh lấy phần tội nghiệt nếu mọi việc thất bại. Sắc mặt Cung Chủ giãn ra, quyết định đã có, nàng sẽ đánh cược vào tình cảm Du Lợi giành cho Duẫn Nhi, hy vọng phần tình yêu này đủ lớn và hy vọng số trời sẽ ủng hộ đôi trẻ.

           "Thuận Khuê, tiếp tục chữa trị dứt điểm kinh mạch cho nàng ta. Châu Huyền, tăng cường giám sát, nếu phát hiện Du Lợi có ý đồ xấu với Duẫn Nhi thì giết ngay. Mỹ Anh, theo ta xuất cung, gặp người mà ngươi muốn gặp nhất"

          "Cung Chủ" Hoàng Đại tổng quản giãy lên. Châu Huyền và Thuận Khuê thích thú nhìn Hoàng tiền bối mặt e thẹn như thiếu nữ.

          "Ngươi không muốn gặp Nghiên Nghiên của ngươi?"

          Mỹ Anh xấu hổ trước hai tên tiểu bối đang nhìn mình cười cười 'Kim Thái Nghiên, làm ta bị mất mặt, lần này gặp nàng chết với ta, đừng mong xuống giường'

          Bên ngoài đầm băng, Duẫn Nhi nóng lòng đi qua đi lại, mọi người vào đó đã hơn hai canh giờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Thập đại hộ sĩ như mười pho tượng im lìm đứng gác, nói cách nào cũng không mở cửa.

          "A Đại đến A Thập, mười người các ngươi kiên quyết cãi lời ta sao?"

          Thấy không thể lay chuyển được mấy khuôn mặt hắc ám này, Duẫn Nhi định dùng khinh công tuyệt đỉnh vượt qua nhưng ngay lúc đó cửa đầm đã mở. Mẫu thân bước ra cùng Thuận Khuê và Hoàng Tổng quản, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Duẫn Nhi khi thấy Châu Huyền bước ra sau cùng, tay đang bế Du Lợi.

          "Để ta" Duẫn Nhi vội chạy đến đoạt người

          "Người của Thiếu Chủ tỷ tỷ đây, không ai dám cướp" Châu Huyền chuyển Du Lợi sang tay Duẫn Nhi

          "Nàng có sao không Thuận Khuê tỷ" Duẫn Nhi lo lắng nhìn Du Lợi gương mặt nhợt nhạt nhắm mắt ngủ yên.

         "Thiếu Chủ yên tâm, kinh mạch nàng đã bình thường, mỗi ngày đến Dược phòng châm cứu thêm vài lần sẽ khỏe hẳn"

          Duẫn Nhi vui vẻ ngay, cáo từ đưa Du Lợi về cung. Hy Nghiên nhìn theo bóng dáng nữ nhi đang nâng niu người nằm trong lòng, biết quyết định cho Du Lợi một cơ hội là đúng đắn.

***

          Bế Du Lợi về tẩm cung, Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường bạch ngọc, đắp chăn thật kín rồi rón rén đứng bên mép giường ngắm người đang say ngủ. Nữ nhân này sao lại làm cho nàng lưu luyến, không nỡ rời tay. Hai canh giờ đợi chờ ngoài đầm băng thật sự rất dài, nàng thật sự rất sợ, sợ Thuận Khuê tỷ sẽ nói rằng thương tích không trị được. Nàng tự hỏi bản thân đây có phải đơn giản chỉ là vì Du Lợi đã cứu nàng nên nàng phải có trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ có thế thì tại sao nàng lại bực bội khi nhìn thấy Du Lợi nằm trong tay Châu Huyền. Nếu đó không phải là hảo muội muội của nàng mà là một người xa lạ nào đấy thì nàng cũng không chắc mình có thể để cho kẻ đó toàn mạng.

          Người đang nằm bỗng trở mình, báo hiệu sắp thức dậy. Duẫn Nhi liền ba chân bốn cẳng chạy đến ngồi tại bàn, vớ lấy một cuốn sách mở ra đọc.

          Mở mắt tỉnh dậy, Du Lợi thấy vô cùng sảng khoái, cơn đau nhức thường có tan biến, các luồng khí trong người cũng không còn chạy loạn lên nữa, y thuật của Dược Vương quả thật cao thâm. Xoay nghiêng người nàng liền bắt gặp bóng áo trắng đang đọc sách, vẻ mặt đĩnh đạc, vài tia sáng xuyên qua tóc rớt xuống xương hàm rất rõ nét của tiểu mỹ nhân. Du Lợi áp má lên tay, nằm yên lặng thưởng thức pho tượng trước mặt mình.

          Không gian yên lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ là tiếng lật sách sột soạt

          'Tiểu mỹ nhân đẹp quá, phong thái đọc sách cũng nghiêm trang hơn người, ngắm nàng cả đời ta cũng không chán'

          'Sao nhìn hoài vậy. Ta có nên quay qua chào trước không?Không được, vậy nàng ta sẽ biết ta để ý đến nàng ta'

          Người nằm ngắm vẫn nằm ngắm, người ngồi đọc sách vẫn cứ đọc, dù chẳng biết mình đang đọc gì. Tình huống căng thẳng không biết khi nào mới được giải nếu như không có sự xuất hiện của vị cứu tinh.

          "Quót quót" tiểu Hắc đuôi ngoáy tít từ ngoài chạy vào, cố nhảy lên giường với Du Lợi nhưng chân quá ngắn không lên được. Du Lợi ngồi dậy, xoa xoa đầu con tiểu cẩu.

          "Dậy rồi ?" Duẫn Nhi hạ sách xuống, thờ ơ đưa mắt qua như giờ mới biết người trên giường đã tỉnh.

          "Tiểu Hắc có làm phiền nàng đọc sách không?"

          "Một chút, nhưng không sao"

          Nếu con tiểu cẩu có khả năng đọc thấu tâm ý con người chắc nó sẽ rất ấm ức khi bị đổ tội oan.

          "Ta thấy đói" Du Lợi xoa bụng

          Duẫn Nhi định cất tiếng gọi người mang thức ăn đến nhưng bị Du Lợi ngăn lại

          "Không cần, tâm trạng ta đang vui, ta và nàng nấu ăn đi" Du Lợi kéo tay Duẫn Nhi về phía trù phòng.

          'Nấu ăn???' trù phòng là nơi Duẫn Nhi chưa hề đặt chân đến.

           Người trong trù phòng lui hết ra ngoài khi nhận được cái vẫy tay của Thiếu Chủ, Duẫn Nhi phải làm vậy vì Du Lợi muốn tự nấu.

          "Nấu gì đây nhỉ? Ta gói bánh chẻo cho nàng ăn nhé. Món này ta hay làm cho Tú Anh ăn"

          Lông mày Duẫn Nhi cau lại khi nghe tên Tú Anh được nhắc đến.

          Trù phòng không thiếu thứ gì nên chẳng mấy chốc Du Lợi đã tìm thấy đủ nguyên liệu cho món bánh chẻo. Củ cải, nấm hương, thịt heo, tất cả băm nhỏ trộn đều làm nhân rồi gói lại trong lớp áo bột mỏng bên ngoài. Trong khi Du Lợi luôn tay luôn chân bận rộn thì Duẫn Nhi chỉ biết đứng yên một chỗ, không muốn di chuyển vì nàng chưa thể quen với việc có mặt trong nơi dành cho việc nấu nướng, đối với nàng nơi này không sạch sẽ lắm.

         "Nàng muốn làm thử không, gọt vỏ củ cải này" Du Lợi đưa tới trước mặt Duẫn Nhi củ cải trắng và con dao.

          Thấy đứng không cũng buồn nên Duẫn Nhi liền nhận lấy. Nhìn củ cải trong tay mình hồi lâu, Thiếu Chủ vẫn không biết phải định nghĩa thế nào là phần vỏ của củ cải. Muốn mở miệng ra hỏi nhưng thấy quá mất mặt nên đành làm đại, Duẫn Nhi điều khiển con dao làm bếp như trường kiếm, vung lên chém vài nhát.

          Quay lại nhìn tác phẩm trong tay người áo trắng, Du Lợi muốn khóc ròng, củ cải mập ú xinh xắn của nàng giờ chỉ còn có cái cùi ở giữa, phần thịt ngon nhất đã bay theo nhát chém.

          "Ta làm không đúng ?" Duẫn Nhi e dè khi nhìn thấy nét mặt của Du Lợi, lo sợ mình sẽ làm người ta phật ý, nếu lỡ người ta phật ý thật thì không biết phải năn nỉ làm sao nữa.

         "Chưa đúng lắm. Hay là nàng rửa nấm giúp ta"

          'Nấm cũng phải rửa, sao không ăn luôn'

          Du Lợi chợt nhìn xuống bàn tay của Duẫn Nhi, các ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay hồng hào được tu bổ rất chỉn chu, bàn tay này không thể làm những công việc nặng nhọc.

         "Thôi nàng đứng xem ta làm là được rồi. Cũng nhanh lắm"

         Mừng thầm vì không bị giận, Duẫn Nhi gật đầu rồi yên lặng đứng ngắm Du Lợi. Gọt củ cải, rửa nấm, bằm thịt rồi cán bột, tất cả những thao tác được làm rất nhanh. Trông bóng lưng Du Lợi lòng Duẫn Nhi chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhàng. Có phải đây là cảnh sinh hoạt trong gia đình bách tính thường dân, nhìn một người nấu ăn cho mình thật thích. Nhưng chẳng phải nàng ta hay làm món này cho Tú Anh ăn sao, vậy là Tú Anh thường xuyên được chứng kiến dáng vẻ này trong bếp. Ganh tỵ nổi lên, Tú Anh sống chung với Du Lợi từ nhỏ, được cùng Du Lợi trải qua biết bao sự kiện, được chia sẻ cùng nhau bao nhiêu thứ. Duẫn Nhi không vui chút nào khi nghĩ đến điều đó.

         Bánh chín rất nhanh. Mở xửng tre hấp ra, khói bay nghi ngút, mùi thơm của bánh bốc lên. Duẫn Nhi lần đầu tiên được nhìn thấy thế nào là bánh mới ra lò. Từng làn khói, từng mùi thơm, từng cái xuýt xoa của người đang thò tay vào thử xem bánh đã chín chưa làm lòng Duẫn Nhi ấm áp. Nàng muốn mình sẽ lại được trải qua cảnh này, lại được đứng sau nhìn bóng dáng tất tả của ai kia.

          Du Lợi dùng đũa gắp chiếc bánh đầu tiên đưa đến cho Duẫn Nhi. Đúng ra phải chờ bánh nguội nhưng không hiểu vì do quá đói hay vì quá nôn nóng thưởng thức tài nghệ nấu nướng của một người mà Thiếu Chủ quên mất hình tượng nhã nhặn hàng ngày, không cần cắn mà bỏ luôn nguyên chiếc bánh còn đang bốc khói vô miệng.

         "Nóng quá" dù bị nóng nhưng Duẫn Nhi vẫn không chịu nhả bánh ra.

          "Mở miệng ra nhanh lên" Du Lợi vội ghé sát mặt thổi vào miệng Duẫn Nhi.

          Hai bờ môi lại gần sát vào nhau như có từ tính. Hơi thở ấm mềm thơm mát từ Du Lợi khiến đầu óc Duẫn Nhi rối loạn. Trong vô thức, bốn mắt cũng nhắm lại, muốn đưa sự việc tiến sâu hơn nhưng Duẫn Nhi nhớ ra trong miệng mình vẫn còn chiếc bánh nên vội cách mặt ra xa.

          Ngượng ngùng, Du Lợi cũng đứng xích ra.

        "Ngon không?"

          "Cũng được", chỉ là cũng được nhưng Duẫn Nhi đã nhai và nuốt hết, trong lòng thầm tấm tắc không ngờ món ăn dân dã đơn sơ lại ngon đến như thế.

          Du Lợi chẳng cần nghe Duẫn Nhi trả lời, nàng chỉ cần nhìn vào khuôn miệng của tiểu mỹ nhân nhai và nuốt một cách vội vàng, cười thỏa mãn, tiểu mỹ nhân thích đồ ăn nàng nấu. Nàng còn biết nấu nhiều món lắm, sau này sẽ nấu cho nữ nhân của nàng ăn mỗi ngày.

           Tuy là người đói bụng nhưng Du Lợi chỉ ăn vài cái, còn lại bao nhiêu đều vào bụng Duẫn Nhi. Đứng ăn ngay trong bếp, không bàn không ghế, thậm chí có cái còn bốc bằng tay nhưng đối với Thiếu Chủ đó là bữa ăn cực ngon, khác xa những sơn hào hải vị quý hiếm người hầu kẻ hạ xung quanh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro