Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đúng hẹn, 1 tháng 1 chap :))))))

------------------------

          "Ngươi là hài tử của Thôi Thủy Nguyên" (Choi Siwon) Cung Chủ ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống Thôi Tú Anh đang đứng bên dưới. Bây giờ nàng mới nhận ra Tú Anh đúng là có đôi mắt của thuộc hạ nàng.

          Bước chân xuống bậc cửu cấp, Hy Nghiên khẽ vịn tay Tú Anh, ra hiệu Tú Anh cùng đi dạo với mình. Thôi Thủy Nguyên là Dược sư rất có tài và tâm của Dược phòng. Trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ, Thủy Nguyên đã gặp và yêu thương một nữ tử người Hán tại Trung Nguyên. Vị nữ tử này là hài nhi duy nhất, phụ mẫu lại già yếu không người phụng dưỡng nên không thể theo Thủy Nguyên về Thiên Hoa Cung sinh sống. Thủy Nguyên vì tình yêu sâu đậm nên đã từ bỏ chức Dược sư, rời khỏi Thiên Hoa Cung đến Trung Nguyên xây dựng gia đình. Ngày đó Lâm Nguyên Hạo phu quân nàng đã rất nuối tiếc tài năng của Thủy Nguyên nhưng cũng đành tôn trọng ý người đã quyết.

          "Trước lúc qua đời, phụ thân vẫn dặn dò nếu có cơ hội con phải tìm về nơi đây, chuyển đến Cung Chủ lời trăn trối rằng phụ thân sống cũng như chết đều là người của Thiên Hoa Cung, vĩnh viễn không thay đổi" Tú Anh chảy nước mắt khi nhớ lại cảnh lâm chung của phụ thân. Mẫu thân nàng vì quá đau buồn nên sau đó vài tháng cũng ôm bệnh mà mất, bỏ lại nàng và Du Lợi khi đó mới chừng mười tuổi.

          Hy Nghiên thở dài, lại là vì một chữ tình. Người của Thiên Hoa Cung không bao giờ được rời khỏi vùng đất thiêng liêng này quá lâu, không hấp thu được linh khí của thánh hoa, cơ thể từ từ héo mòn mà chết. Thủy Nguyên vì tình yêu mà chấp nhận kết cục bi thảm đã được báo trước.

          "Phụ thân còn nói bệnh của Du Lợi chỉ có Thiên Hoa Cung mới chữa được"

          "Du Lợi họ Quyền, tại sao lại ở trong nhà họ Thôi?"

          Không dám giấu, Tú Anh kể cho Cung Chủ nghe câu chuyện về Quyền Du Lợi. Cách đây mười tám năm, khi cuộc chiến thảm khốc vừa chấm dứt, một buổi sáng mùa đông tháng Chạp lạnh căn cắt, tuyết rơi dày trắng xóa trên mái nhà và các con đường, Thôi Thủy Nguyên ra ngoài mua ít thực phẩm cho phu nhân của mình đang hoài thai, dự kiến hai tháng sau hài nhi sẽ ra đời. Khi trở về, Thủy Nguyên thấy một làn tre đặt trước cửa nhà, trong làn là đứa bé vừa sinh được quấn trong tấm chăn bông đang khóc oe oe, cơ thể dần tím tái đi vì lạnh. Là một đại phu rất nhân từ, Thủy Nguyên liền đem đứa bé vào nhà sưởi ấm.

          Trong làn tre có một bức thư, ngụ ý rằng vì hoàn cảnh cấp bách không thể nuôi con nên khi sinh ra đành để con trước cửa nhà người có tâm, mong rằng sẽ tiếp nhận đứa bé. Thủy Nguyên và phu nhân sau khi bàn bạc quyết định giữ đứa bé lại. Trong bức thư cũng có nói rõ họ tên đứa bé là Quyền Du Lợi. Hai tháng sau Thôi Tú Anh ra đời. Du Lợi và Tú Anh quấn quýt bên nhau như thân tỷ muội, tình cảm rất tốt.

          Sức khỏe của Thủy Nguyên ngày càng suy yếu. Năm Du Lợi mười tuổi bỗng nhiên bị một cơn hàn khí rất nặng, cơ thể lúc nào cũng lạnh như băng. Thủy Nguyên sau ki bắt mạch liền trở nên trầm tư, tâm tình u uất, dường như rất muốn quay về nơi mình đã ra đi nhưng sức khỏe không cho phép. Vài ngày ngắn ngủi sau Thủy Nguyên qua đời, trước khi chết dặn dò Tú Anh hai việc, một là tìm về Thiên Hoa Cung nói với Cung Chủ đương nhiệm rằng Thủy Nguyên mãi mãi vẫn thuộc về nơi này. Hai là cố tìm cách đưa Du Lợi đến Thiên Hoa Cung, chỉ có một mình Thiên Hoa Cung mới biết phải làm gì với Du Lợi.

          "Theo lời ngươi nói trước mười tuổi Du Lợi chưa hề phát sinh hàn khí và Thủy Nguyên chưa hề chẩn mạch qua cho Du Lợi?"

          "Đúng vậy thưa Cung Chủ, trước mười tuổi Du Lợi rất mạnh khỏe, không hề bị bệnh gì, chỉ sau khi phát sinh hàn khí cơ thể mới suy nhược"

          Hy Nghiên hiểu ra vấn đề. Thủy Nguyên khi bắt mạch cho Du Lợi đã phát hiện ra nghịch luân xa và cỗ hàn khí, biết Du Lợi chính là người Thiên Hoa Cung tìm kiếm bấy lâu. Nhưng còn cỗ hàn khí xuất hiện năm mười tuổi, chẳng lẽ nàng ta thật sự thuộc về nơi ấy, nơi mà tất cả những đứa trẻ khi đến độ tuổi đều phát sinh biến hóa để chuẩn bị trở thành chiến binh. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao nàng ta lại được sinh ra ở Trung Nguyên và không biết chút gì về thân thế của mình. Hy Nghiên nóng lòng mong điển lễ kết thúc để đích thân kiểm tra Du Lợi, xác nhận mối nghi ngờ.

          "Tú Anh, ngươi là hài tử của Thủy Nguyên, cũng xem như người của Thiên Hoa Cung. Ta thấy người rất đam mê y thuật. Từ nay hãy chăm đến Dược phòng nghiên cứu với Thuận Khuê. Lý Tú Mãn (Lee Soo Man), phụ thân của Thuận Khuê sinh thời là bạn tâm giao với phụ thân ngươi"

          Tú Anh lĩnh mệnh, hình ảnh của Thuận Khuê hiện ra trong đầu. Vùng đất Thiên Hoa Cung đối với nàng đã bớt đáng sợ hơn. Những con người ở đây sống rất có tình. Khi xa nơi này chắc nàng sẽ nhớ họ lắm. Tú Anh không hề biết rằng đây chỉ là khởi đầu, cả nàng và Du Lợi đều không thể xa rời vùng đất này mà sẽ mãi mãi gắn bó với nó như một quê hương thứ hai

***

          Sân khấu lớn được dựng lên tại quảng trường trước Thần Cung. Điển lễ lớn nhất của Thiên Hoa Cung diễn ra ba năm một lần sắp đến. Đây cũng là thời gian duy nhất cổng thành Thần Cung mở cửa đế đón thần dân vào gần hơn với núi thánh, gần hơn với Thiếu Chủ đang nắm giữ trong người linh khí của thánh hoa. Phàm là bách tính của Thiên Hoa Cung, ai cũng muốn mình được tiếp cận gần với Thiếu Chủ, để được hưởng thêm sinh khí trong người Thiếu Chủ tỏa ra. Vận mệnh Thiếu Chủ và Thiên Hoa Cung gắn liền làm một, vì người, vì mảnh đất nơi mình đang sinh sống, bách tính thần dân sẵn sàng hy sinh tất cả nếu có chuyện xảy ra.

          Công việc xây dựng rất khẩn trương, người ra kẻ vào tấp nập. Duẫn Nhi tranh thủ lúc không ai làm phiền mình, dẫn Du Lợi ra ngoài chơi, nơi thị tứ đang diễn ra chợ phiên rất lớn.

          Do không muốn gây sự chú ý nên Duẫn Nhi không vận bạch y mà chỉ khoác lên người một trang y phục màu nhạt, mạng che mặt, tóc đen dài cột hờ hững đằng sau bằng một sợi dây lụa, toát lên nét ngây thơ của thiếu nữ. Du Lợi trong y phục màu thiên thanh, dường như nàng rất thích màu xanh da trời, áo choàng lông cùng màu, tuy đơn giản nhưng không hề kém cạnh về nhan sắc. Duẫn Nhi đã ngẩn ra trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Du Lợi đứng đợi trước cửa Nguyệt Hoa Đài.

          'Nàng ta nếu chịu chú ý ăn vận sẽ không ai kìm lòng được. Mà sao thắt lưng chặt thế, phần trên lộ hết ra ngoài rồi'

          Duẫn Nhi bước đến gần Du Lợi, nới lỏng đai lưng ra cho phần trên áo không còn bó chặt vào cái nơi mềm mại nhưng lúc nào cũng hừng hực thiêu đốt người khác kia.

          "Vậy không đẹp" Du Lợi nhìn xuống, không hài lòng với phần áo trên đã trở nên lùng thùng của mình.

          "Đẹp để ai nhìn hử"

          Du Lợi không dám nói gì thêm trước cú lườm của Duẫn Nhi. Nàng để mặc cho tiểu mỹ nhân muốn làm gì thì làm.

          Tiểu Đinh Đan trong y phục hồng nhảy chân sáo tung tăng khắp nơi, ngó cái này, hỏi cái kia, mua cái nọ, mua xong đẩy lại cho đám nam nô tài nhỏ cầm. A Đại và A Nhị như thường lệ mặt không biểu cảm, đi sát sau lưng Duẫn Nhi.

          Trước điển lễ, trăm họ đều đổ về Thần Cung nên đây là chợ phiên lớn nhất trong ba năm. Nhìn sơ qua chợ phiên rất giống với loại chợ phiên vùng Tây Vực với đủ mọi loại hàng hóa được trao đổi, mua bán, có những loại kì quái đến mức không biết gọi tên là gì. Du Lợi nhảy dựng lên khi thấy những con côn trùng to như con gà, nhìn vẻ bề ngoài rất hung dữ nhưng lại hiền lành, chờ người đến mua về làm thuốc. Hay những bông hoa rất duyên dáng nằm khép cánh e lệ trong chậu đất, nhưng khi có con ruồi muỗi nào bay qua là phóng ra một chiếc lưỡi nhỏ chụp lấy.

          Tiểu hài tử ở Thiên Hoa Cung không ăn hồ lô ngào đường hay kẹo mạch nha, chúng cầm trong tay những con con cá mập con dài bằng nửa cánh tay người lớn được xiên que nướng thơm phức hay những con bò cạp to bằng cả bàn tay đã được bóc vỏ lộ ra lớp thịt trắng mềm bên trong. Du Lợi rất muốn ăn thử nhưng khi vừa nhìn thấy có con bò cạp trong bụng còn có một đám bò cạp con lổn nhổn là nàng nôn thốc nôn tháo, không bao giờ dám nhìn lần thứ hai những gì trên tay lũ trẻ.

          Chợ phiên chủ yếu dùng hàng đổi hàng, cũng có dùng ngân lượng mua hàng, những món hàng quý hiếm được mọi người trả giá rất sôi nổi, ai trả giá cao nhất sẽ mua được, tuyệt nhiên không hề có cảnh lấy quyền lực ép buộc để đạt được món hàng.

          Trông thấy bụi hoa đỏ rực rất đẹp, Du Lợi định chạm vào nhưng liền bị Duẫn Nhi kéo tay lại

          "Đừng chạm, hoa Tiêu Thi được trồng trên xác người, có kịch độc"

          "Sao Thiên Hoa Cung lại cần loại hoa tà ác này" Du Lợi xanh mặt, nhảy vào lòng Duẫn Nhi, kê chiếc mũi cao của mình vào hõm cổ tiểu mỹ nhân quẹt qua quẹt lại.

          "Vạn vật tương sinh tương khắc, Tiêu Thi có kịch độc nhưng lại được dùng để chế ra Bách Đan Thanh giải được rất nhiều loại độc. Nàng không có cốt khí của Thiên Hoa Cung nên rất dễ say mùi các loại dược hằng hà sa số ở đây, chú ý đi sát vào ta" Duẫn Nhi nắm lấy tay Du Lợi.

          Được Duẫn Nhi chủ động nắm tay làm cho Du Lợi táo tợn vòng tay còn lại ôm lấy tiểu mỹ nhân, kéo Duẫn Nhi thật sát vào người mình "Sát vậy được chưa hay sát hơn nữa?"

          Hai khuôn mặt không khoảng cách, vòng một chạm nhau, một tay Du Lợi vẫn nằm gọn trong tay Duẫn Nhi, nhưng tay kia nằm đâu đó đằng sau nơi mềm mại dưới thắt lưng và trên đùi, vỗ vỗ rồi lại bóp bóp.

          Người qua đường chú ý đến tư thế mờ ám của hai nữ tử, vài người chỉ trỏ

         A Đại và A Nhị chỉ biết ngửa mặt lên trời, trên đó mây bay rất đẹp

         Đám nô tài nhỏ quay qua nhìn hàng quán hai bên, mặt tên nào tên nấy ửng đỏ, chúng vẫn chưa đến tuổi chứng kiến mấy chuyện này.

          Tiểu Đinh Đan nhìn không chớp mắt vào nơi bàn tay Du Lợi đang vi vu.

          Hành động này trước nay chưa từng có tiền lệ tại Thiên Hoa Cung, xứng đáng ghép vào tội danh nào. Thiếu Chủ đang bị chiếm tiện nghi trắng trợn nhưng hình như người không có vẻ là sẽ nổi cơn thịnh nộ. Quyền cô nương này đụng đến cái gì cũng sợ, duy chỉ có đụng đến thứ đáng lí ra phải đáng sợ nhất là Thiếu Chủ thì nàng ta lại không sợ, ngông cuồng ngạo mạn, dám công khai ôm ấp sờ mó giữa chốn đông người

          Máu bắt đầu nóng lên từ nơi bị chạm, dần dẩn dồn lên não, Duẫn Nhi trong khoảnh khắc không dám thở vì sợ giây phút này sẽ tan biến. Ở trong lòng tên hỗn đản cảm giác thật rất dễ chịu, bàn tay của tên ấy lại như có ma thuật khiến dục vọng trong người Duẫn Nhi chực chờ bùng phát nhưng nàng chợt nhớ ra mình đang ở nơi phố thị, nên phải phản ứng cho đúng với thân phận. Nhưng đúng với thân phận là sao? Thiếu Chủ thanh cao của Thiên Hoa Cung sẽ hành động gì khi hết lần này đến lần khác bị tên háo sắc nữ sờ soạng. Chỉ cần chưởng lực từ một ngón tay của nàng phát ra sẽ đủ tiễn tên yêu ớt không chút võ công về hầu hạ Diêm vương gia nhưng Thiếu Chủ lại bận rộn chìm trong đôi mắt nâu ngây thơ chứa cả bầu trời yêu thương đang nhìn nàng say đắm.

          "Buông ta ra" giọng Duẫn Nhi có phần yếu ớt, không giống với vẻ băng giá thường ngày mà như năn nỉ ỉ ôi.

         "Hôn ta đi rồi ta buông" Du Lợi nở nụ cười nhếch mép đểu cáng thần sầu.

          Tiểu Đinh Đan đưa tay lên che miệng trước điều kiện quá sức hoang đường. Dường như không còn chịu nổi nữa khi biết chắc chắn chủ nhân sẽ lại chiều theo nên hai nha đầu đồng loạt quay đầu ra sau, tự bảo vệ sự ngây thơ của mình.

          Cảm giác hai bờ môi chạm nhau trong miếu hoang vụt hiện ra. Dù rất muốn nếm thử lại đôi môi mọng đang kề sát vào nhưng nỗi uất ức khi bị khi dễ đã khiến Thiếu Chủ kiên quyết trả thù, đừng tưởng có tên kia là biết trò vô lại. Duẫn Nhi nhếch nhẹ mép trước khi tiến gần, đưa mặt sát vào mặt Du Lợi.

          Chỉ muốn chọc Duẫn Nhi nhưng không ngờ tiểu mỹ nhân lại đáp ứng yêu cầu của mình khiến cho tim tên tiểu hổn đản như muốn nổ tung. Mùi hương, hơi thở của Duẫn Nhi ngày càng áp sát. Du Lợi nhắm mắt chờ đợi

          "Aaaaaaaaaaaaaaaa, sao nàng cắn ta" Du Lợi vội buông nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ra, hai tay bịt lấy mũi nhảy tưng tưng. Duẫn Nhi đã cắn rất mạnh lên đầu mũi của tên hỗn đản.

           Duẫn Nhi không kìm được bật cười ha hả trước bộ dạng đáng yêu của Du Lợi. Lòng hả hê vì đã trả được thù, tiểu mỹ nhân hếch mặt xoay người cất bước đi.

          "Tiểu Duẫn ơi, chờ ta" Du Lợi la hớt hải rồi chạy đuổi theo tiểu mỹ nhân của mình, tay vẫn ôm mũi.

          Đi được một lúc, không nghe thấy tiếng xuýt xoa than vãn đau đớn đòi bồi thường bên tai, Duẫn Nhi quay đầu tìm kiếm thì thấy Du Lợi đang đứng ngây người trước gian hàng bán những con thú phun lửa. Tắc kè, kì nhông, sói, gấu, đại bàng... những con vật thi nhau phun ra quầng lửa màu cam có, màu đỏ có, màu xanh cũng có.

          Tạo ra được những con vật này là do trong quá trình mang thai, người nuôi sẽ cho thú mẹ phục dùng một loại thức ăn đặc biệt trộn với biệt dược, tùy loại thú mà gia giảm liều lượng, đến khi thú non sinh ra sẽ có khả năng phun lửa. Thường thì loại thú này được dùng làm cảnh trong các nhà quyền quý, tượng trưng cho sự hùng mạnh, con nào phun lửa càng lớn giá trị càng cao. Tiểu Ngao tử là cực phẩm trong cực phẩm, được nuôi dưỡng riêng biệt để dâng cho Thiếu Chủ.

          "Ta nuôi con này được không?" Duẫn Nhi nhìn theo ngón tay Du Lợi chỉ. Một con tiểu cẩu nhỏ xíu chỉ bằng hai nắm tay, lông xoăn đen tuyền, phun ra tia lửa nhỏ rời rạc, run rẩy nép vào sát vách, không dám đứng chung với các con thú khác. Duẫn Nhi phân vân, trong Nguyệt Hoa Đài chưa có con vật nào khác màu trắng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi một con gì đó tối màu, nhất là màu đen, con tiểu cẩu lại nhìn quá yếu ớt.

          "Có rất nhiều con mạnh mẽ hơn"

          "Nhưng con này giống ta. Đi mà, không tốn nhiều cơm nuôi nó đâu. Cùng lắm ta ăn ít lại một chút" Du Lợi lại dùng vũ khí lợi hại của mình là cặp mắt long lanh nhìn Duẫn Nhi.

          Duẫn Nhi nhanh chóng bị hai cặp mắt tiểu cẩu hạ gục, một đến từ con tiểu cẩu thật và một đến từ Du Lợi.

         "Được rồi"

          Hân hoan bế con tiểu cầu ôm vào lòng, Du Lợi móc ra một thỏi bạc để trả thì người chủ liền xua tay

         "Cô nương thích thì cứ lấy, con vậy này để đây chắc cũng không ai chọn, là phúc của nó khi có người nuôi"

          "Không được, nó có giá trị của riêng nó, không phải là thứ đồ bỏ đi" Du Lợi lớn tiếng, đặt thỏi bạc lên quầy, quay quả bước đi.

          Duẫn Nhi ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng thấy Quyền Du Lợi luôn hiền hòa trong mọi việc lại nổi giận. Cũng là lần đầu tiên Duẫn Nhi rảo bước đuổi theo Du Lợi.

          Không thấy Du Lợi lên tiếng nên Duẫn Nhi cũng chỉ im lặng đi theo, thỉnh thoảng ngó qua xem tên hỗn đản có ổn không. Nhìn Thiếu Chủ lúc này vô cùng ngoan ngoãn, không khác gì con tiểu cẩu đang cụp đuôi cụp tai nằm im trên tay Du Lợi.

          Đến tảng đá lớn bên vệ đường, Du Lợi ngồi xuống. Trông thấy Thiếu Chủ cũng có ý muốn ngồi nên tiểu Đinh Đan định trải tấm da cáo trắng nhưng Duẫn Nhi đã ngăn lại, nàng ngồi xuống đá trần cạnh Du Lợi.

          "Hồi nhỏ sau khi phát bệnh, đồng học luôn gọi ta là Hắc Hàn Quỷ (quỷ đen lạnh), trừ Tú Anh ra không ai chơi với ta, chúng còn luôn ức hiếp ta, ta cũng không dám lại gần chơi với bọn chúng. Nhìn con tiểu cẩu này ta thấy rất giống ta hồi đó" Một lúc sau Du Lợi mới lên tiếng, buồn bã ôm con cún vào lòng, hôn lên đầu nắm lông đen đang run bần bật.

          Dù rất muốn nói gì đó đáp lại để đối phương bớt buồn nhưng Duẫn Nhi không biết phải nói gì. Nàng làm sao hiểu được tư vị bị ức hiếp là thế nào. Từ lúc mới lọt lòng, tất cả đã quỳ dưới chân và tung hô nàng. Lớn lên nàng là trung tâm của cả vũ trụ, ý muốn của nàng chưa ai dám trái. Nàng đến gần ai là niềm vinh dự và hồng phước lớn lao của người đó. Lại thêm một cái lần đầu tiên tên hỗn đản dạy nàng biết đến thế nào gọi là ức hiếp.

***

          Tiểu Hắc là tên Du Lợi đặt cho con tiểu cẩu. Về đến Nguyệt Hoa Đài, Du Lợi tắm rửa cho con cún, lau lông thật khô rồi xé thịt cho nó ăn. Con tiểu cẩu sợ sệt lạ lẫm trước nhà mới của mình, cứ nép vào chân Du Lợi, không dám đi xa. Duẫn Nhi vừa đọc sách vừa liếc nhìn một người một thú, nàng bắt đầu thấy bực vì hơn một canh giờ qua Du Lợi chỉ liếc nhìn nàng chưa đến mười lần, còn lại bao nhiêu chú ý đều dồn vào nắm lông đen ấy. Tại sao lại quấn với tiểu Hắc hơn nàng. Trong định nghĩa của nàng, chỉ có nàng và duy nhất một mình nàng là được quyền chiếm trọn sự chú ý của tên hỗn đản.

          Do màu đen của tiểu Hắc nổi bật trong cung điện màu hổ phách và càng nổi bật trong đám bạch quái thú to lớn nên con tiểu cẩu trở thành đối tượng bị bắt nạt

          "Tiểu Ngao tử, ngươi có thấy tiểu Hắc đâu không?" Du Lợi sau một hồi ngó quanh tìm kiếm không thấy, đành phải hỏi con ngao đang lười biếng nằm đón gió bên cửa sổ.

          Hé cặp mắt ti hí ra nhìn người hỏi mình, không buồn động đậy, con ngao ngáp một cái dài rồi lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ. Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Du Lợi lắng tai nghe, nó phát ra từ rất gần. Lật cái đuôi to như chổi sể của tiểu Ngao tử, tiểu Hắc bị đè ở dưới, thở dốc muốn tắt hơi. Du Lợi phải ôm tiểu Hắc vào lòng, dỗ dành một lúc lâu nó mới hết sợ.

          Lần khác "tiểu Hầu tử, trả tiểu Hắc đây, nó không phải là quả cầu mây của ngươi" dù có la lối nhưng Du Lợi không làm sao giật lại được tiểu Hắc trong tay con khỉ đang đu từ cây cột này qua cây cột khác. Chỉ đến khi tiểu Đinh Đan đem trái cây đến dụ dỗ thì con khỉ mới chịu nhảy xuống đất, trước đó nó đã kịp quăng tiểu Hắc đi, may là Du Lợi chụp kịp.

          Biết điều nhất có lẽ là tiểu Miêu tử, hay là vì nó quá cao sang lười biếng nên không thèm động tay động chân, chỉ trừng cặp mắt xanh lét, kêu meo một tiếng là tiểu Hắc đã cuống cuồng chạy trốn.

           Ngay cả Duẫn Nhi cũng có vẻ không quan tâm đến tiểu Hắc nên Du Lợi chỉ còn cách giữ con tiểu cẩu trong phòng mình tại tòa lầu đối diện, tránh lũ sủng thú càng xa càng tốt.

***

Ngày đại điển

          Ngọc Nữ Phong – đỉnh núi tuyết ngàn năm vĩnh cửu sừng sững như cây cột chống trời nằm ngay sau lưng Thần Cung. Bách tính Thiên Hoa Cung không một ai được phép tiếp cận núi thánh, chỉ có Cung Chủ và Thiếu Chủ được Thánh hoa chỉ định mới có quyền đăng lên đỉnh, tiến hành các nghi lễ dâng máu cho Thánh hoa.

          Bậc thang từ chân núi lên đến đỉnh núi có tổng cộng chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc. Đã bao lần Duẫn Nhi tự hỏi sao mình không thể dùng khinh công để bay lên mà phải leo bộ tầng bậc như thế. Nhưng không thể làm khác được, quy định bao đời nay là người được chọn khi leo lên phải leo bằng chân để tỏ lòng thành kính, còn khi xuống muốn kiểu gì cũng được. Quy định hoàn toàn là do con người đặt ra, có thể thay đổi, chỉ là chưa ai muốn làm. Duẫn Nhi tự nhủ nhất định nàng phải thay thế luật leo bộ.

          Cứ ba năm một lần, Duẫn Nhi vận tế phục bạch sắc lộng lẫy, từng bước khoan thai leo lên bái tế Thánh hoa trước khi trở xuống tiến hành điển lễ với thần dân. Khi vừa lọt lòng, một áng mây trắng và một mùi hương thơm ngát từ đỉnh núi thánh bay xuống đã quấn quanh lấy nàng, dấu hiệu thông báo cho toàn Thiên Hoa Cung biết đây chính là Thiếu Chủ - người sẽ kế thừa Cung Chủ. Kể từ ngày đó, nàng biết được nhiệm vụ của mình là phải dùng máu nuôi sống Thánh hoa, một trách nhiệm phải làm mà không cần đặt câu hỏi, nhất là từ sau khi phụ thân nàng tử trận thì nàng là người duy nhất đảm đương nghĩa vụ thần thánh cao quý này.

          Sau bậc đá cuối cùng, khung cảnh huyền ảo mở ra. Đỉnh núi tuyết trắng xóa một màu, gió thổi những bông tuyết tung bay đầy trời, giữa đỉnh là một cây hoa lan trắng cực to, rễ cắm thẳng xuyên vào cả ngọn núi, thân to như thân cây cổ thụ, kiêu hãnh đứng thắng như chạm vào trời xanh. Xen kẽ giữa những bông hoa lớn cánh dày trắng muốt bám dọc thân cây là vô số những nụ hoa chưa nở. Một nụ hoa lớn gấp nhiều lần các nụ hoa khác nằm ngay trên ngọn cây, đây là nụ hoa chỉ nở khi Thiên Hoa hợp thể, một khi đã nở thì linh khí của thánh hoa sẽ bất tử, Thiên Hoa Cung mãi mãi trường tồn.

          Duẫn Nhi quỳ xuống, hai bàn tay đặt trước trán, dập đầu lạy ba lạy trước khi dùng dao cắt một đường ở lòng bàn tay phải, đi quanh thánh hoa một vòng để máu chảy đều vào gốc cây. Ngay lập tức, máu được hút lên, những mạch máu đỏ li ti chạy suốt thân cây, chạy trong các bông hoa, các nụ hoa, cả cây hoa như rùng mình khi được tiếp thêm chất dinh dưỡng nó yêu thích, mùi hương ngào ngạt tỏa ra. Duẫn Nhi cảm thấy một luồng sinh khí mới tràn vào cơ thể, thấm vào từng cơ quan từng thớ thịt. Khả năng tự chữa thương của nàng cũng là do linh khí của Thánh hoa ban cho. Biết công việc của mình đã xong, nàng chuẩn bị xuống núi tiến hành điển lễ.

          'Tên hỗn đản đang làm gì?Hay lại đang chơi với nắm lông đen' cả ngày hôm qua do nàng không hề về tẩm cung nên cũng không gặp Du Lợi. Nàng có một chút nhớ, một chút lo, một chút muốn điển lễ xong sớm để nhìn thấy mặt hay chỉ để đạp cho tên háo sắc ấy vài cái. Nàng nhớ cãi mũi của tên ấy, cái mũi cao và rất sắc, đầu mũi cắn rất ngon, sau này nàng sẽ thường xuyên cắn thượng phẩm đó.

          Duẫn Nhi chợt giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình không bình thường. 'Lạ thật, trước giờ ngoài mẫu thân ra mình đâu có nhớ ai. Ngay cả khi xa Thuận Khuê tỷ và Châu Huyền muội mình cũng đâu có nhớ'.

          Ngoài nỗi lo lắng của nàng trước bệnh tình Du Lợi cũng giống như nỗi lo khi mẫu thân bị bệnh nhưng nỗi nhớ nhung lại không hề giống. Nhớ mẫu thân, nàng muốn quay về sà vào vòng tay người để làm nũng nhưng nếu có về chậm chút ít cũng không sao, nàng đợi được; nhưng khi nhớ tên hỗn đản làm nàng bứt rứt khó yên, chỉ cầu mong được trông thấy ánh mắt cùng nụ cười ngây ngô ấy ngay lập tức, chậm giây phút nào là lòng nàng quặn lên rất khó chịu. Những cảm giác này là gì, nàng tự hỏi bản thân không biết bao lần nhưng cũng không hề có câu trả lời hợp ý.

          Hôm nay cổng thành mở rộng, biển người trong những bộ y phục đẹp nhất màu sắc rực rỡ kéo đến lấp kín quảng trường rộng lớn trước Thần Cung. Người già và trẻ nhỏ được đưa đến khu vực hai bên tả hữu của sân khấu, khu vực chính diện được dành cho tầng lớp quý tộc. Tuy lượng người rất đông nhưng trật tự được giữ rất tốt.

         Đứng cạnh Tú Anh và Thuận Khuê tại hàng thứ hai chính diện sau lưng Cung Chủ, Du Lợi mặt mũi buồn xo, từ hôm qua nàng đã không thấy tiểu mỹ nhân đâu. Tiểu Đinh Đan chỉ nói Thiếu Chủ phải lo đại điển nên rất bận, không về Nguyệt Hoa Đài. Không gặp Duẫn Nhi chưa đầy một ngày mà nàng cảm thấy như dài đăng đẳng, đúng là khi yêu nhau nhất nhật bất kiến tựa tam thu (một ngày không gặp tựa ba năm).

          Châu Huyền bước đến, báo cáo tình hình với Cung Chủ rồi ra sau đứng cạnh Thuận Khuê.

          "Châu Huyền muội tuổi trẻ tài cao, lần đầu tổ chức đại điển lễ mà lo lắng chu toàn, không một chút sơ sót, tỷ tỷ bái phục" Thuận Khuê thật lòng khen ngợi. Biết nhau từ bé, Thuận Khuê luôn xem Châu Huyền và Duẫn Nhi như thân muội muội của mình.

          "Muội chỉ làm hết chức trách, không dám nhận lời khen của tỷ" Pháp Vương nở nụ cười tươi như hoa.

          "Ta nhớ tiểu mỹ nhân, ta nhớ tiểu mỹ nhân, ta nhớ tiểu mỹ nhân, oa oa oa, ta nhớ tiểu mỹ nhân của ta. Ta không muốn coi lễ, ta chỉ muốn gặp tiểu mỹ nhân" Tú Anh phải bịt miệng Du Lợi lại không cho than vãn nữa.

          Chợt nhớ ra điều gì, Thuận Khuê quay qua "Quyền cô nương, nên uống thuốc trợ tim. Chút nữa bị truỵ tim ta sợ sẽ không cứu kịp" nói xong nhìn Du Lợi đầy ẩn ý.

          Du Lợi nhìn Tú Anh ý hỏi tại sao, Tú Anh nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết, nhìn sang Châu Huyền cũng chỉ nhận được một nụ cười bí hiểm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro