Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tầng thứ bảy của Thiên Hoa thần công và Thiên Hoa kiếm pháp đã luyện xong. Mạc U cốc là chốn thế ngoại đào nguyên cho đôi uyên ương quấn lấy nhau không rời. Đúng như tên gọi của cốc, không có sự u buồn nào chen vào giữa đôi tình nhân, không nhân tình thế thái, không tính toán thiệt hơn. Duẫn Nhi không phải là Thiếu Chủ, không phải là kẻ vạn người kinh sợ, không phải là kẻ tôn nghiêm cao hơn tất cả; Duẫn Nhi chỉ đơn giản là tiểu mỹ nhân nũng nịu đến nghịch ngợm trong lòng tên tiểu hỗn đản lúc nào cũng yêu chiều hết mực.

Duẫn Nhi reo lên khi Long Uyên phóng ra được sự trợ lực của Du Lợi làm nổ tung một phần đỉnh núi. Thiên Hoa kiếm hào hoa phong nhã, những đường kiếm tuy tính sát thương rất cao nhưng lại mềm mại uyển chuyển vạn phần. Nay kết hợp cùng nội lực mạnh mẽ của Du Lợi khiến tính công phá của kiếm pháp nâng cao gấp bội.

Đạp chân mượn lực nhẹ nhàng vọt người lên cao trong một tư thế đẹp đến khiến lòng người ngẩn ngơ để thu hồi lại kiếm, Duẫn Nhi kêu ầm lên "Du nhi, chụp ta" rồi buông người rơi tự do.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra, Du Lợi ngửa mặt lên canh chính xác để đỡ lấy tiểu mỹ nhân an toàn trong tay. Dồn hết chân khí về lưng, biến lưng thành tấm khiên vững chãi, Du Lợi ôm chặt Duẫn Nhi vào ngực mình. Lăn vài vòng trên đất, Duẫn Nhi đã yên ổn nằm đè lên trên tiểu hỗn đản.

"Nếu không có ta cấm nàng chơi trò mạo hiểm này nghe chưa"

Tính tình tinh nghịch của Duẫn Nhi là điều không ai ngờ đến, ẩn rất sâu đến nay mới có dịp bộc lộ, nhiều lúc làm Du Lợi giật thon thót.

Luyện xong thần công, nội lực Du Lợi đạt đến hàng cao thủ trong cao thủ nhưng vẫn chỉ là nội lực, còn võ công của nàng cũng chỉ là vài chiêu thức đơn giản, mà dường như nàng cũng không có hứng thú với việc luyện võ công. Du Lợi không thích bạo lực, không muốn đả thương ai. Nàng tự nhủ học được thần công như một cơ duyên, nàng chỉ sử dụng nó để hộ thân và bảo vệ Duẫn Nhi.

Cúi xuống, Duẫn Nhi làm Du Lợi khỏi cằn nhằn bằng một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy nhau không thể tách rời, không ngừng trao cho nhau thứ tình cảm nồng nàn để người kia biết mình yêu đối phương đến nhường nào.

Tay Duẫn Nhi luồn vào sâu áo yếm bên trong Du Lợi, xoa nắn bầu ngực trơn láng căng đầy. Bầu ngực lớn khiến bàn tay không thể bao trọn dù ngón tay của Duẫn Nhi rất dài.

"Tiểu Duẫn, không được" Du Lợi thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn, chặn tay Duẫn Nhi lại

"Sao vậy. Thần công luyện xong hết rồi. Ta muốn" Duẫn Nhi vùng vằng. Nàng nhớ khoảng trước mềm mại, thơm như bánh màn thầu mới ra lò. Nàng muốn được áp mặt vào đó lần nữa, nhưng không phải cách một lớp y phục. Nàng muốn một lần nữa lại nhìn thấy nốt ruồi son; muốn hôn, muốn cưng chiều âu yếm đôi gò núi đôi đầy ma lực của Du nhi.

"Ta đã hứa với Cung Chủ là phải cưới nàng trước"

"Có làm thì mẫu thân cũng đâu có biết. Chỗ này lại xa núi thánh. Thánh hoa chắc cũng không biết đâu"

"Cung Chủ hỏi tới thì ta biết làm sao. Ta không thể nói dối"

Duẫn Nhi xì một tiếng rồi rút tay ra. Thiệt là giữa nàng và tên hỗn đản này không biết ai mới là kẻ háo sắc. Ở bên nhau đã lâu, bất kể thứ gì cũng thấy, bất kể nơi nào cũng chạm qua, vậy mà chuyện chân chính vẫn chưa hề phát sinh.

"Đi chơi" để khống chế bản thân, cách tốt nhất là thoát khỏi tư thế người trên kẻ dưới đầy ám muội này. Duẫn Nhi đứng lên kéo Du Lợi ra ruộng. Những ngày đầu không quen Duẫn Nhi rất ngại lội chân xuống sình lầy dơ bẩn nhưng những trò do Du Lợi bày ra đã khiến Thiếu Chủ ngày càng yêu ruộng đồng.

Con trâu béo mập đen bóng đang bình yên nghỉ ngơi gặm cỏ ven đường thì bị hai người nắm dây cổ dắt ra ruộng. Nó bất mãn kêu o o vài tiếng nhưng không thể chống lại được số phận nên đành lê bước đi theo người dắt. Duẫn Nhi búng mình nhảy lên lưng trâu rồi đưa tay đỡ Du Lợi cùng lên. Tiểu mỹ nhân luôn thích ngồi vắt vẻo đằng trước, chân gác lên sừng trâu, thổi sáo khúc Dương Châu, mặc cho tên tiểu hỗn đản ngồi đằng sau ôm nàng, hôn nàng, làm đủ trò với chiếc gáy thon dài của nàng rồi điều khiển trâu đi đâu thì đi.

Chơi chán với trâu Duẫn Nhi chuyển qua chơi với vịt. Mỗi khi đi chăn bầy vịt béo của tiền bối, Duẫn Nhi luôn hù cho bầy vịt chạy tán loạn, khiến cho Du Lợi phải tất tả đi lùa chúng lại nếu không muốn bị Thái Nghiên quất cho mỗi đứa vài roi khi về.

Còn khi đi thu hoạch hoa, hoa đem về thì ít mà hoa bị xéo nát do hai người đuổi bắt nhau thì nhiều. Duẫn Nhi không bao giờ nghiêm túc yên tay yên chân được quá một tuần nhang, không đòi ôm đòi hôn thì cũng giở trò chọc cho Du Lợi phải chú ý đến mình.

Cuộc sống thần tiên ngỡ như không bao giờ chấm dứt nhưng tiệc vui nào cũng đến lúc phải tàn, cũng đã đến lúc trở về Thần Cung, Cung Chủ đã vài lần cho người đến thúc hối.

"Hoàng tiền bối, người có chung về Thần Cung với vãn bối không?"

"Ta ở lại đây thêm vài ngày" Mỹ Anh nhìn bức vẽ truyền thần của Tú Nghiên. Lần nào đến Mạc U cốc nàng cũng ngắm nhìn và nói chuyện với hảo bằng hữu của mình, khi xưa nàng cùng Hy Nghiên và Tú Nghiên thân như tỷ muội.

"Có việc này vãn bối muốn thỉnh giáo, nếu tiền bối thấy không phiền" Du Lợi lễ phép mở lời. "Tiền bối không ngại khi Kim tiền bối vẫn nhớ đến người xưa?" Du Lợi hỏi tiếp khi nhận được sự đồng ý của Mỹ Anh.

Tựa người vào khung cửa sổ, Mỹ Anh nhìn ra những cây đào nở rực trên sân. Loại đào trong sơn lâm này hoa thắm đỏ, cánh dày và to lớn hơn hẳn loại đào trồng ở các nơi khác. Nàng đã giúp Thái Nghiên trồng chúng khi Thái Nghiên mới đến Mạc U cốc nhằm xoa dịu bớt nỗi đau mất mát.

"Không ngại. Quá khứ là quá khứ. Không ai có thể cướp đi vị trí của người đã khuất. Ta quen biết Thái Nghiên, yêu nàng trước cả khi nàng gặp Tú Nghiên. Vì nàng ta chấp nhận chờ đợi. Đến nay sự chờ đợi ấy đã được báo đáp. Làm người quan trọng là vui vẻ ở hiện tại, chỉ cần bây giờ trong tim nàng có ta là đủ"

"Tiền bối không cần một danh phận?"

Mỹ Anh cười vang "Trung Nguyên nơi ngươi ở quá coi trọng danh phận, quá cần một tấm linh vị xác nhận thuộc về ai đó khi chết để con cháu còn thờ cúng. Ta không cần những điều đó. Chết là hết. Chết rồi còn nhận đồ thờ cúng để làm chi, làm ma đâu có ăn được. Ta chỉ cần còn sống ngày nào được nhìn thấy Nghiên Nghiên của ta vui vẻ bên ta. Cuộc đời cho ta những gì thì ta luôn sẵn sàng đón nhận, không bận tâm so đo tính toán"

Cúi đầu nhẹ trước nữ nhân trước mặt, Du Lợi kính phục khí khái của nữ nhân Thiên Hoa Cung. Dám yêu dám hận, kiên quyết dứt khoát đuổi theo hạnh phúc của mình. Du Lợi nghĩ đến Duẫn Nhi, nàng đã đeo bám Duẫn Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt, đến nay cũng coi như được hưởng trái ngọt nhưng khi trở về Thần Cung sẽ ra sao.

***

Dược phòng là một tòa lầu cao nằm tách biệt trong Thần Cung, là nơi các dược sư tập trung điều chế ra các vị thuốc quý trong thiên hạ, cũng là nơi quản lý tất cả số dược liệu thu hoạch được của Thiên Hoa Cung. Khoảnh sân sau rất rộng của Dược phòng trồng cơ man nào là các loại kì hoa dị thảo biệt dược quý hiếm nhất trong các loại quý hiếm.

Do tính chất quan trọng như vậy nên Dược phòng được canh gác rất cẩn mật. Ngoài Cung Chủ, Thiếu Chủ và Pháp Vương, những người còn lại không phải là dược sư không được phép lai vãng nhưng Tú Anh là một ngoại lệ. Nàng có thể cư nhiên đến nơi này bất cứ lúc nào vì đã có được sự cho phép của Dược Vương

Nấp sau một thân cây, Tú Anh len lén thò đầu ra nhìn ngó mấy luống hoa mẫu đơn. Nói cho đúng thì ánh mắt không tập trung trên hoa mà tập trung trên người đang tưới hoa.

"Đã đến sao còn không ra"

Gãi gãi đầu, Tú Anh ngượng nghịu bước ra khỏi chỗ nấp vì Thuận Khuê đã phát hiện ra nàng. Mấy tháng nay sớm tối ở gần bên nhau nghiên cứu y thư, dược lý, tình cảm của Tú Anh đối với Thuận Khuê có phát triển ít nhiều. Tuy rất thích được ở riêng cùng Thuận Khuê nhưng Tú Anh vẫn cảm thấy phần nào e dè, mắc cỡ.

"Sao nàng không bảo người khác tưới hoa, lại phải đích thân làm những việc này?"

Đôi lúc Tú Anh rất thắc mắc, là Dược Vương bận trăm công ngàn việc nhưng Thuận Khuê luôn tự tay chăm sóc cho những luống hoa mẫu đơn.

'Bận đến mấy ta cũng dành thời gian cho nàng và mẫu đơn' Thuận Khuê ra hiệu cho Tú Anh đến ngồi cạnh mình.

"Những bông hoa mẫu đơn ở đây không phải là hoa thường. Chúng được ta tuyển chọn từ cả vạn giống hoa mẫu đơn khác nhau trong khắp Thiên Hoa Cung. Ta đang nghiên cứu một loại dược mới. Thành công hay không đều nhờ vào chúng"

"Loại dược nào?" Tú Anh háo hức, dính dáng đế y thuật là nàng thích thú bội phần

"Khi nào đạt được thành tựu ta sẽ nói. Loại dược này sẽ giúp ích rất nhiều cho những nữ tử như ta, nàng, cũng như Thiếu Chủ và Du Lợi" ánh mắt Thuận Khuê ánh lên niềm vui sướng.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đầy niềm tin và nghị lực của Thuận Khuê là lại làm Tú Anh lún sâu thêm vào bãi cát lún của ái tình. Gần gũi nhau nhiều, tình cảm được vun đắp, Tú Anh dần mất đi sự sợ hãi đối với ý niệm yêu một nữ nhân. Ý định quay về Trung Nguyên ngày càng mờ nhạt, vùng đất Thiên Hoa Cung trở nên ngày càng gắn bó.

***

'Gặp ta tại con lạch sau nhà' Du Lợi chạy ngay ra con lạch khi đọc được lời nhắn của Duẫn Nhi.

Con lạch nhỏ êm đềm chạy vòng quanh chân núi, hai bên bờ là lau sậy mọc cao quá đầu. Con thuyền độc mộc đang lắc lư neo dưới khóm trúc, trên thuyền là bóng dáng cao gầy đang thảnh thơi buông câu, cá nhảy lạo xạo hai bên mạn thuyền.

Duẫn Nhi buông cần, bước xuống đưa tay làm điểm tựa để Du Lợi vịn vào bước lên thuyền. Đỡ Du Lợi ngồi xuống yên ổn, Duẫn Nhi chống sào, đẩy con thuyền xuôi theo dòng nước.

Ánh trăng treo ngay mũi, nước vỗ ộp oạp, tiếng gió thổi lau sậy xào xạc, con thuyền nhỏ trôi tự do.

"Tiểu Duẫn, sao lại hẹn ta ra đây?" Du Lợi ngồi xếp chân đối diện với Duẫn Nhi trên thuyền.

"Từ khi quen biết nàng ta luôn muốn cùng nàng đối ẩm nhưng chưa có dịp" Duẫn Nhi đặt lên bàn gỗ nhỏ một bầu rượu, hai chiếc chén ngọc "Bầu Trúc Diệp Thanh này ta mượn của bá mẫu. Khi nào về Thần Cung ta sẽ đãi nàng món rượu do chính tay ta chưng cất"

Du Lợi mỉm cười, tiểu Duẫn của nàng luôn rất phong lưu, dù trong trang phục sơn dân dân dã nhưng khí chất sang trọng của Duẫn Nhi vẫn ngời lên. Bán dạ ẩm bôi nguyệt hạ phùng, chẳng phải bao đời nay danh sĩ thi nhân đều mong ước được cùng tri kỉ nửa đêm dưới trăng uống rượu đàm đạo hay sao. Nhân sinh ngắn ngủi vô thường, những giây phút đáng quý như thế này sẽ mãi lưu dấu trong tâm khảm cả hai.

"Du nhi, hai câu thơ nàng họa trên vách đá ta sẽ khắc ghi trong lòng. Nay ta phổ cầm khúc này cũng muốn nàng hiểu rõ tấm chân tình của ta" Duẫn Nhi với tay lấy cây cổ cầm đặt lên đùi, bắt đầu khúc phổ.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, mắt Duẫn Nhi nhắm nhẹ, như muốn dồn hết mọi cảm quan vào những thanh âm cất lên, giọng hát ngân nga hòa vào cảnh đêm huyền ảo

YÊU, là hân hoan vui sướng, là gian khổ cùng cực, là mê đắm nồng nàn, là tơ tình muôn mối.

YÊU, là thề non hẹn biển, là bén tiếng quen hơi, là mãi mãi thời gian, là bạc tóc mái đầu

YÊU, là cười êm dịu, là cười cuồng điên, là cười ngẩn ngơ, là cười ngạo nghễ

YÊU, khiến ta và người chợt buồn chợt vui.

Hoàn toàn quên đi bản thân

Chỉ nguyện cùng sinh cùng tử

Để ngày sau nhân gian mãi hỏi

Về đôi tình lữ giữa trời cao chắp cánh cùng bay.

Hai mảnh hồn phiêu lãng bay trong ca từ tuyệt đẹp. Nhân hải mang mang, thân ảnh ta chờ đợi biết đâu đi lướt qua mà ta không hề hay biết. May mắn cho những ai níu giữ được thân ảnh ấy bên mình. Du Lợi cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất của thế gian khi nữ nhân nàng yêu đã toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của nàng.

"Du nhi, đa tạ nàng vì đã dạy cho ta thế nào là luyến ái trên đời" Duẫn Nhi bỏ cổ cầm xuống, nhích lại gần ôm Du Lợi vào lòng, lặng yên bên nhau thưởng thức cảnh đêm tĩnh mịch. Ngày mai cả hai sẽ trở Thần Cung. Duẫn Nhi rất nôn nóng mong đến ngày đại hôn của mình, nôn nóng được trở thành thê tử của Quyền Du Lợi

***

Thần Cung

Đêm đã khuya, Duẫn Nhi cầm bầu rượu, đi tìm Châu Huyền. Nghe thuộc hạ nói hôm nay Pháp Vương đã về thư phòng nghỉ sớm. Từ lúc trở về Thần Cung, bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ thành hôn nên Duẫn Nhi chưa có thời gian hàn huyên với người mà nàng xem như thân muội muội. Du Lợi đã bị Tú Anh lôi đến Lý phủ dự tiệc rồi ở lại qua đêm vì Tú Anh thấy xấu hổ nếu phải một mình đối diện với cả Lý gia. Đúng ra Duẫn Nhi cũng ở lại nhưng sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cả Lý phủ mất tự nhiên nên Duẫn Nhi chỉ hộ tống nữ nhân của mình đến nơi và dặn dò sáng mai sẽ đích thân đến đón về.

Muốn tạo bất ngờ, không làm kinh động đám a hoàn nhỏ đang trực bên ngoài, Duẫn Nhi vận khinh công thượng thừa vượt tường vào nơi ở của Pháp Vương, định bụng sẽ hù dọa Từ muội một phen. Khi vào đến nơi, đi qua thư phòng đơn giản với đầy các kệ chứa sách binh pháp và đủ loại binh khí treo trên tường, Duẫn Nhi bước vào khuê phòng. Giống với tính cách cương trực mạnh mẽ của chủ nhân, khuê phòng chỉ một màu xanh nhạt. Các vật dụng không thể thiếu với nữ tử như gương, bàn phấn son...đều đầy đủ.

Giữa phòng là chiếc giường rộng với Châu Huyền đang nằm xấp, úp bụng xuống giường, hơi thở đều đều say giấc nồng. Tấm chăn đắp hờ hững ngang lưng, để lộ bên trên bờ vai trần tuyệt mỹ ẩn dưới mái tóc dài xõa tản mạn. Một cánh tay khác của người bên cạnh đang phủ lên bờ vai trần ấy đầy bảo vệ. Người bên cạnh Pháp Vương cũng đang say giấc, chăn ngang người, nửa khuôn ngực trắng ngần thấp thoáng hiện ra đầy khiêu khích, mặt vùi sâu vào lưng Châu Huyền

"Muội muội thật là ... "

Pháp Vương đa tình là điều cả Thần Cung đều biết. Rất nhiều lời bàn ra tán vào về việc mỗi đêm đều có một người khác nhau phục vụ Pháp Vương, đó chính là lý do Pháp Vương chọn nơi ở hẻo lánh này nhằm mặc sức phong lưu.

Duẫn Nhi chắt lưỡi. Vua chúa Trung Nguyên thường có ba ngàn cung tần mỹ nữ, nếu Châu Huyền muốn lập hậu cung chắc số lượng còn vượt hơn nhiều. Nàng không hề đánh giá muội muội vì những việc trăng hoa. Nàng cũng không quá bất ngờ với việc muội muội cũng thích nữ nhân. Với tính cách và tài hoa của muội muội nữ nhân thi nhau tìm đến là chuyện hết sức dễ hiểu. Bước lại gần hơn, Duẫn Nhi tò mò muốn xem rõ vị mỹ nữ nào hân hạnh được chung đụng với Châu Huyền đêm nay, là dược sư hay ái nữ của tướng quân nào đó.

Một bước tiến,

hai bước tiến,

ba bước tiến,

khuôn mặt nằm nghiêng của người cần nhìn hiện ra rõ ràng.

Một bước lùi,

hai bước lùi,

ba bước lùi ,

Duẫn Nhi lùi dần trong kinh hoàng khi nhận ra nữ tử đó là ai

TBC

Mọi người đoán thử xem Châu Huyền yêu Hy Nghiên từ khi nào:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro