Chương 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng ấm áp chiếu sáng cả Thái Dương Đài, hai hàng hoa trà nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Một buổi sáng như bao buổi sáng khi Cung Chủ ngồi giữa điện xử lý vô vàn công việc của Thiên Hoa Cung. Chỉ có hôm nay khác mọi ngày chút ít khi ngồi sát bên người là vị Pháp Vương trẻ đang thưởng thức ấm trà thơm, ăn vài món điểm tâm sáng.

Vừa phê tấu sớ, Hy Nghiên vừa liếc qua Châu Huyền. Dáng vẻ tao nhã tráng ly, rót trà, rồi nâng lên miệng lắc nhẹ trước khi nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly trà xuống, dùng đũa gắp miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Tất cả các động tác phối hợp với nhau ăn ý nhịp nhàng. Mái tóc đen nhánh cùng vạt áo lụa tung bay theo gió lùa vào, dấu ấn chu sa rực đỏ trên làn da trắng mịn như tuyết, vẻ mặt khoan thai tán thưởng. Đây chính là khung cảnh thường hay được họa lại miêu tả tiên nữ ngự thiện đây mà. Tâm trí Hy Nghiên trong chốc lát xao động trước vẻ đẹp của đứa hài tử cạnh nàng. Ước gì mỗi ngày đều được như vậy, thức dậy bên nhau, bên nhau dùng bữa sáng rồi cùng bên nhau ngắm hoa, bỏ qua mọi vòng xoay của chính sự, bỏ qua mọi tranh đoạt thường tình. Thời gian dài lao vào gìn giữ sự phồn thịnh của Thiên Hoa Cung đã khiến Hy Nghiên mệt mỏi, nàng cũng rất muốn có cho riêng mình giây phút thảnh thơi, tận hưởng tư vị luyến ái với đứa hài tử của nàng.

"Hôm nay không đi tuần sao?" nhắc nhở nhưng thật lòng Hy Nghiên muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Sáng sớm, hộ tống Cung Chủ từ khuê phòng mình về Thái Dương Đài xong là Pháp Vương ngồi lì luôn thưởng trà ăn sáng, không thèm thay giáp phục, dấu hiệu cho biết sẽ không tham gia ca tuần. Rất ít khi Pháp Vương đầy trách nhiệm lại lười biếng như thế.

"Ta ở đây chăm sóc nàng" Châu Huyền dịu dàng nhìn sang

Hàng lông mày thanh mảnh của Hy Nghiên nhướn nhẹ tỏ ý không hiểu. Nàng vẫn mạnh khỏe thì hà cớ gì cần chăm sóc.

"Ta sợ nàng mệt"

"Ta mệt?"

"Tối qua ta hơi quá đà" hai má Pháp Vương ửng đỏ, nghĩ lại sự cuồng nhiệt tối qua khi mình được ở trên nên đã hành hạ người bên dưới hơi nhiều. Cơ thể Hy Nghiên mềm mại đầy đặn mang theo phong vị của nữ nhân trưởng thành khiến Châu Huyền say mê không thể dứt ra.

Tất cả mọi điều khả ái trên thế gian cộng lại cũng không khả ái bằng biểu hiện xấu hổ của Châu Huyền lúc này. Hy Nghiên không kìm được bật cười thành tiếng. Đúng là tiểu hài tử, chục lần mới được một lần chuyển thân lên trên mà cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm. Muốn làm Cung Chủ nàng mệt thì tên nhóc Pháp Vương còn phải học hỏi nhiều.

Nghe tiếng cười giòn tan Châu Huyền biết Hy Nghiên đang cười nhạo mình. Khẽ trề môi, Pháp Vương ủy khuất tiếp tục trở về với công việc uống trà ăn bánh. Người ta thật sự lo lắng mà có người chỉ xem như trò đùa.

"Ta không sao, hài tử ngươi không cần lo. Lo cho thân ngươi tối nay đi. Ta sẽ báo thù"

Pháp Vương sặc luôn ngụm trà vừa uống. Mỗi lần Cung Chủ nói vậy là y như rằng Châu Huyền nàng không thể chuyển thân, chỉ cun cút nằm dưới mà rên rỉ hết lần này đến lần khác. Thật là bất công nhưng chưa tìm ra cách nào khắc phục nên đành chịu.

"À, ta đã nhờ tỷ tỷ lúc về dự hôn lễ của Duẫn Nhi sẽ mang Nhuyễn Vị Giáp về. Sau này bất kề lúc nào cũng phải mặc trên người biết không?"

"Nghiên nhi, cái đó..."

"Chỉ có lúc mộc dục và lúc ngủ là được cởi ra" Hy Nghiên nghiêm giọng làm Châu Huyền chỉ biết gật đầu đồng ý.

Nhuyễn Vị Giáp là báu vật của Kim gia, mặc vào đao kiếm bất xâm. Hy Nghiên luôn lo lắng Châu Huyền thân mang trọng trách, lại toàn công việc nguy hiểm nên nàng bắt buộc hài tử phải mặc.

"Hài tử, ta muốn đi xem Tuyết Liên" Hy Nghiên chép miệng. Hoa sen trên tuyết trăm năm mới nở một lần. Cả đời người chắc chỉ có cơ hội một lần trông thấy.

"Đợi đại hôn của Duẫn Nhi tỷ xong ta đi cùng nàng, đó cũng là lúc tuyết liên nở ra đẹp nhất"

"Nhưng ở đó tuyết dày lắm, ta sợ ta đi không được"

"Ta cõng nàng. Từ nay về sau bất cứ nơi nào khó đi ta sẽ cõng nàng đến tận nơi"

Khi bắt đầu đoạn ân tình với Châu Huyền, Hy Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến cả hai càng lún càng sâu. Nàng không kìm chế được bản thân, ngả vào vòng tay đứa hài tử còn nhỏ hơn tuổi con mình, tận hưởng những tháng ngày mặn nồng bù đắp cho bao năm tháng cô đơn nhưng nàng tuyệt đối không muốn Châu Huyền vì nàng mà chịu uất ức. Phu quân nàng đã mất, Duẫn Nhi đã trưởng thành, nàng là người tự do, việc sau này nàng tiến đến với ai đối với thế gian không quan trọng. Nhưng Châu Huyền lại khác, rất nhiều cặp mắt dõi theo việc chung thân đại sự của thiên kim tiểu thư Từ tướng quân phủ lừng danh. Hài tử xứng đáng với một người trẻ đồng trang lứa, nâng bước trong những tháng ngày rộng dài về sau chứ không phải mắc kẹt bên lão bà bà như nàng.

Rất nhiều lần Hy Nghiên đã khuyên Châu Huyền nên chú ý đến xung quanh, cho những người khác cơ hội, đừng suốt ngày quẩn quanh bên nàng nhưng đứa trẻ đầu cứng như đá nào có nghe. Châu Huyền lúc nào cũng lặp lại câu nói "Hy Nghiên nàng cam lòng đẩy ta vào vòng tay người khác, còn Châu Huyền ta không cam lòng rời đi"

Khuyên thì khuyên thế mà chỉ cần nghĩ đến cảnh Châu Huyền thân mật với ai là lòng Hy Nghiên như chết. Tình cảm đã quá sâu. Hy Nghiên hiểu được chỉ khi Châu Huyền chủ động rời bỏ nàng thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Nhưng nhìn tất cả những biểu hiện của Châu Huyền thì khả năng này hoàn toàn bằng không.

"Hài tử, ta đã nói bao nhiêu lần...."

"Là đừng đặt nàng lên trước tiên, phải nghĩ đến hôn sự sau này của bản thân đúng không? Quá trễ rồi Nghiên nhi. Nàng nhẫn tâm bỏ mặc ta không lo sao?" nói xong Châu Huyền khẽ chồm qua hôn lên má Hy Nghiên rồi khúc khích cười một mình vì nụ hôn trộm.

"Bẩm Cung Chủ, Thiếu Chủ và Quyền cô nương đã đến"

Lời thông báo của a hoàn làm Cung Chủ và Pháp Vương gián đoạn câu chuyện, ngồi cách ra giữ khoảng cách nhất định.

"Truyền" Cung Chủ phẩy tay

Việc Thiếu Chủ phu nhân tương lai thuộc về Xà tộc chỉ được công khai trong giai cấp quý tộc tôn quý nhất của Thiên Hoa Cung, lúc đầu gây ra một làn sóng phản đối nhưng liền bị dẹp yên khi biết được Du Lợi đã luyện thành Thiên Hoa thần công, sẵn sàng cùng Thiếu Chủ hợp thể. Cung Chủ đã tính toán rất chính xác ngay từ đầu.

Ngày đại hôn gần kề, rất nhiều việc phải làm. Sắp thành thân nên Duẫn Nhi chững chạc lên hẳn, tự mình đứng ra lo liệu hết mọi việc, không ỷ lại vào mẫu thân, khi có việc cần xin ý kiến mới đến thỉnh giáo.

Duẫn Nhi mặt mũi rạng rỡ, nắm tay Du Lợi bước vào Thái Dương Đài, trước để vấn an mẫu thân, sau là báo cáo tình hình. Vì không có người ngoài nên lễ nghĩa cũng được giảm bớt, không cần phải phải hành đại lễ.

"Muội muội" Duẫn Nhi sà xuống ngồi cạnh Châu Huyền, không quên kéo ghế cho Du Lợi ngồi trước. Giữa Duẫn Nhi và Châu Huyền không hề có thân phận Thiếu Chủ và Pháp Vương, chỉ đơn thuần là tỷ muội tình thâm.

"Lâu quá mới gặp muội. Hình như muội càng ngày càng đẹp thì phải?" Duẫn Nhi ngắm kĩ, đúng là Châu Huyền đẹp rạng ngời và căng đầy sức sống.

"Muội sao đẹp bằng Quyền cô nương" Châu Huyền nháy mắt với Du Lợi trong tiếng gầm gừ của Duẫn Nhi và tiếng ho bất chợt của Cung Chủ đang tập trung giải quyết chính sự.

"Muội đúng là tật đào hoa không bỏ, cũng may là muội, người khác là tỷ vặn cổ rồi. Nào, ăn thử bánh chẻo, là thê tử của tỷ làm đó"

Du Lợi khẽ đánh Duẫn Nhi, chưa thành thân mà lúc nào mở miệng cũng thê tử này thê tử nọ

"Đây, muội ăn cái to nhất" Duẫn Nhi đưa cho Châu Huyền cái bánh to nhất trong dĩa "sao hả, ngon không?"

"Ngon lắm" Châu Huyền nhai hết cái bánh một cách ngon lành "Tỷ thật là có phước, có thê tử tài nghệ trù phòng cao như vậy"

"Nếu muội muội muốn cũng khối người tài nghệ trù phòng cao sẵn sàng nấu ăn cho muội, tại muội kén chọn quá thôi. Đến lúc nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi đấy muội muội"

"Lúc này muội chưa nghĩ đến chuyện đó" Châu Huyền muốn nhanh chóng đổi đề tài. Duẫn Nhi đến báo cáo với Hy Nghiên tình hình hôn sự mà sao lại chuyển hướng qua nàng.

"Có thê tử tốt lắm muội muội à, có ngươi ôm mình mỗi đêm" Duẫn Nhi nịnh nọt nâng tay Du Lợi lên hôn nhẹ "Muội nói chưa nghĩ đến vậy chuyện của muội và Trịnh tướng quân là thế nào?"

"Tỷ nói gì muội không hiểu?" Châu Huyền giọng đầy cảnh giác, dù nhìn Duẫn Nhi nhưng đáy mắt lại hướng về người khác.

"Nghe thuộc hạ kể có lần muội và tướng quân Trịnh Dung Hòa hôn nhau sau khi đi tuần"

"Muội và Trịnh tướng quân là trong sạch. Vì bị bụi vào mắt nên Trịnh tướng quân giúp muội thổi ra" giọng Châu Huyền có phần hơi gấp gáp, có ý thanh minh ngay.

"Thì ra là hiểu lầm. Nhưng muội muội của tỷ cũng đào hoa quá mà. Ai chả biết mỗi đêm muội đều có mỹ nhân hay mỹ nam tử theo hầu hạ. Chỉ cần một cái nháy mắt của muội thì phân nửa Thần Cung đều tình nguyện chết"

Duẫn Nhi nở ra một nụ cười không thể ngây thơ hơn trong khi mặt Châu Huyền biến sắc.

"Phong lưu đến đâu cũng có lúc nên dừng bước. Ta thấy Trịnh tướng quân thật lòng có tình ý với muội, chắc không lâu nữa sẽ đến Từ phủ cầu thân. Pháp Vương và Đại tướng quân thành đôi, việc hỷ này phải nhanh chóng công cáo để mọi người cùng vui"

Nói xong Duẫn Nhi liền lấy cớ cùng Du Lợi phải chọn giá y, xin phép cáo từ.

Ra đến sảnh ngoài, Duẫn Nhi nắm tay Du Lợi kéo quay ngược lại nơi mình vừa rời khỏi. A hoàn vội vàng định vào trong thông báo cho Cung Chủ nhưng Duẫn Nhi đã trừng mắt, bắt tất cả phải đứng yên, nếu không sẽ trị tội rất nặng.

Cả hai rón rén như mèo đi thật nhẹ nhàng. Du Lợi đã được nghe kể về vụ việc nên cũng không ngạc nhiên trước hành động của Duẫn Nhi. Lúc bước chân vào lại tẩm cung, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Duẫn Nhi không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến mẫu thân đang đánh thùm thụp vào ngực Châu Huyền muội còn Pháp Vương đang giữ chặt lấy Cung Chủ trong vòng tay mình, kiên quyết không cho đi. Cử chỉ này chỉ có tình nhân dành cho nhau.

"Hình như mẫu thân phải giải thích với nữ nhi một số việc"

Hai đương sự vội buông nhau ra khi nghe giọng Duẫn Nhi.

Vẻ lúng túng pha lẫn xấu hổ hiện rõ ràng trên mặt Hy Nghiên. Cung Chủ muốn bước đến trấn an Duẫn Nhi nhưng lo lắng không biết nữ nhi sẽ phản ứng ra sao. Tình huống này Hy Nghiên đã hình dung ra cả ngàn lần nhưng khi thực tế xảy ra thì lại không biết phải ứng xử thế nào.

Riêng Châu Huyền vẫn bình tĩnh không có chút sợ hãi, chỉ nhìn Duẫn Nhi đầy trách móc, tự nhiên lại tung tin đồn nhảm làm mình bị giận dỗi vô cớ.

Bước nhanh đến, Duẫn Nhi túm lấy vai Châu Huyền bóp mạnh, gân máu nổi lên nơi thái dương "Tại sao muội làm vậy? Đó là Cung Chủ của muội, là mẫu thân của ta. Nếu cần muội có thể có cả ngàn người khác. Tại sao lại đùa giỡn với mẫu thân?"

"Muội không đùa. Muội yêu Cung Chủ thật lòng"

"Yêu? Muội nói yêu mà suốt ngày trăng hoa, mỗi đêm mỗi người khác nhau là nguyên cớ vì sao?"

"Muội mỗi đêm mỗi người hồi nào? Ai tận mắt nhìn thấy hay chỉ là lời đồn? Đêm nào muội cũng ở cạnh Cung Chủ. Muội chỉ có một và chỉ một mình Cung Chủ" Châu Huyền xô Duẫn Nhi ra. Nếu nói trong Thần Cung người duy nhất ít sợ Duẫn Nhi đó chính là Châu Huyền.

"Từ khi nào muội yêu mẫu thân?" Duẫn Nhi gằn giọng, đây là lúc tốt nhất tra khảo rõ nguồn cơn. Khi nhận ra mẫu thân chính là người đang say giấc bên cạnh muội muội, Duẫn Nhi phải không ngừng nói với chính mình rằng đây là việc luyến ái chân tình chứ không phải là giây phút bốc đồng của Pháp Vương đào hoa. Nếu như là Châu Huyền đùa giỡn thì hôm nay là ngày không còn tình tỷ muội, Duẫn Nhi thề rằng sẽ xử lý việc này đến nơi đến chốn, kể cả san bằng cả Từ tướng quân phủ thì Duẫn Nhi cũng sẽ làm. Không ai được giày xéo lên người thân của nàng.

"Từ lần đầu tiên vào Thần Cung" Châu Huyền thẳng thắn trả lời, không giấu giếm ánh mắt yêu thương nhìn về Hy Nghiên

Duẫn Nhi làm bài toán trừ rồi thét lên "Muội...muội lúc đó mới... năm... tuổi"

TBC

Rất nể bạn Châu Huyền tuổi nhỏ tài cao, phần sau là hồi ức của bạn nhỏ 5 tuổi ngày đầu gặp gái:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro