Chương 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

Lần đầu tiên tiểu hài tử Từ Châu Huyền vào Thần Cung chơi với Thiếu Chủ. Trong Thần Cung chỉ có mình Thiếu Chủ nhỏ tuổi cô đơn nên hài tử của Lý gia và Từ gia tuổi tác tương đương được dẫn vào bầu bạn. Dù được căn dặn đứng yên chờ Thiếu Chủ đến nhưng với bản tính hiếu động, Châu Huyền không ngừng nhảy nhót khắp nơi.

Tung tăng đuổi hoa bắt bướm, bỗng cô bé nghe tiếng khóc, đưa mắt tìm kiếm, quang cảnh trước mắt làm Châu Huyền sững người. Dưới gốc mai cổ thụ trăm năm, một bạch y nữ đang ngồi, lưng dựa vào thân cây, mắt hoe đỏ, tóc dài vờn bay trong gió. Những cánh mai vàng rơi lả tả trên người nàng, nhìn như có ngàn con bướm dập dờn. Ánh mặt trời xuyên qua những tán hoa, trải nhỏ ra vụn vỡ trên mặt đất càng làm cho mỹ nhân thêm phần lung linh hư ảo.

Đối với Châu Huyền, từ lúc biết nhận thức sự việc trên đời thì mẫu thân luôn là mỹ nữ đẹp nhất nhưng nữ tử này còn đẹp hơn mẫu thân gấp nhiều lần, như một vị tiên nữ dạo chơi chốn nhân gian quên đường về nên ngồi khóc một mình. Con tim non nớt của hài tử không rõ lý do đập chệch đi vài nhịp, hồi hộp gõ liên hồi giống như khi được cao tổ phụ (ông cố) và tổ phụ (ông nội) cho tiền mừng tuổi vào dịp năm mới. Tâm tình Châu Huyền vốn được nuôi dạy trong truyền thống thượng võ, hành hiệp trượng nghĩa của gia tộc lại càng rộng mở, muốn đem nữ tử ôm vào lòng, dỗ dành nàng nín khóc như mẫu thân vẫn dỗ mình.

Lần tìm chiếc khăn lụa vàng mẫu thân nhét vào người lúc sáng, sau một lúc lấp ló đấu tranh tư tưởng dữ dội, Châu Huyền mạnh dạn bước đến chấm nước mắt cho người đang khóc.

Đang trong lúc buồn bã, đột nhiên thấy một chiếc khăn đưa đến, Hy Nghiên ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là tiểu hài tử trong bộ váy lụa vàng nhạt, tóc vấn hai chỏm, khuôn mặt bầu bĩnh thông minh sáng sủa. Nàng đoán ra ngay nữ tử này là ai, nàng đã được thông báo Từ tướng quân hôm nay dẫn tiểu nữ Châu Huyền vào cung chơi với Duẫn Nhi.

"Cung Chủ, tại sao người khóc?"

Ôn nhu chấm những giọt nước lăn ra nơi khoé mắt mỹ nhân, Châu Huyền biết đây chính là người đứng đầu của Thiên Hoa Cung vì hài tử đã được dạy rằng bạch y chỉ thuộc về Cung Chủ và Thiếu Chủ. Thiếu Chủ không thể lớn và đẹp thế này nên đây chỉ có thể là Cung Chủ.

Đông tác của hài tử rất chậm rãi, rất cẩn thận, không dám làm mạnh, cứ nhẹ nhàng từng chút, như sợ làm mỹ nhân đau.

Cung Chủ đối với Châu Huyền mà nói như cánh hoa mai yếu ớt mỏng manh cần phải nâng niu thật khẽ để không làm cánh hoa bầm dập trong bàn tay của kẻ thô thiển.

Như bông hoa tuyết đầu mùa tinh xảo chỉ cần hơi thở trần tục thoảng qua sẽ tan ngay thành nước,

Như ánh sao băng lấp lánh phải thu vào trong tầm mắt ngay lập tức trước khi vụt tắt sau đường chân trời,

Thế giới của Châu Huyền chỉ còn xoay quanh Cung Chủ

"Là ngày kị (ngày giỗ) của phu quân ta"

Năm nào đến ngày nay Hy Nghiên cũng ra ngồi dưới gốc mai cổ thụ, nơi nàng và Lâm Nguyên Hạo lần đầu hẹn ước. Những chuyện xưa cũ không ngừng ùa về khiến tâm nàng luôn nhức nhối không yên. Hình ảnh phu quân quấn lấy tâm trí nàng.

"Không có phu quân bảo vệ nên người buồn phải không"

Châu Huyền như một bà cụ non. Ở nhà mẫu thân thường nói phụ thân là trụ cột, là người bảo trợ cả gia đình, vậy mà phu quân của Cung Chủ đã mất, không có ai bảo vệ người và Thiếu Chủ nên người buồn là phải. Hai hàng lông mày non nớt của hài tử chau lại, mỹ nhân sinh ra là để tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, phải được yêu thương che chở, hài tử không chấp nhận việc mỹ nhân chịu cảnh buồn khổ.

"Cung Chủ đừng buồn nữa, từ đây Châu Huyền ta xin thề sẽ bảo vệ người", Châu Huyền ưỡn ngực, gắng tạo thế hiên ngang trước mặt mỹ nhân của mình.

Dù đang buồn nhưng Hy Nghiên phải bật cười trước điệu bộ quá khả ái và ý nghĩ táo bạo của tiểu hài tử nhỏ hơn Duẫn Nhi một tuổi. Nàng vươn tay xoa hai chỏm tóc của Châu Huyền

"Ngươi xem ngươi cao có nhiêu đây thì làm sao bảo vệ ta"

"Ta sẽ ăn nhiều cho mau lớn. Lớn rồi ta sẽ bảo vệ người và Thiếu Chủ thay cho phu quân người"

Giọng hài tử rất ngây thơ nhưng Hy Nghiên nhìn thấy một ánh nhìn kiên định trong đôi mắt sáng quắc như sao đang chiếu thẳng vào mình.

"Đợi ngươi cao hơn ta rồi tính. Dấu chu sa của ngươi đẹp quá" Hy Nghiên một tay bẹo má Châu Huyền, một tay mân mê dấu chu sa đỏ thắm hình ba cánh hoa trên trán cô bé.

Nhận thấy Cung Chủ chỉ xem mình là một tiểu hài tử không hơn không kém, lòng tự tôn của đứa trẻ lên năm bị xúc phạm nghiêm trọng, Từ Châu Huyền bóp chặt hai tay, buông ra một lời nói như đinh đóng cột

"Mười năm sau nếu ta đạt được chức vị Pháp Vương, Cung Chủ người phải trở thành nữ nhân của ta"

Hy Nghiên cười lớn, bao ưu phiền tan hết vì tiểu hài tử cứng đầu coi trời bằng vung nhưng đầy thú vị. Chức vị Pháp Vương mười năm sát hạch một lần, là cuộc thi tài võ học lớn nhất Thiên Hoa Cung, là nơi tranh đấu của các kì tài võ học cũng như các danh tướng cầm binh. Pháp Vương tiền nhiệm cũng do nữ tử chấp chưởng nhưng không thể trẻ đến thế, mười năm sau Châu Huyền chỉ mới mười lăm, còn chưa đến tuổi cập kê mười sáu. Cho rằng đây chỉ là lời nói ngông cuồng của trẻ con, Hy Nghiên vui vẻ đồng ý, còn đập tay làm giao kết nhưng rồi nhanh chóng quên đi.

Ngày này, trong mắt Châu Huyền là ngày định ước, còn đối với Hy Nghiên là ngày đầu tiên nàng không buồn trong ngày kị của phu quân. Năm ấy Châu Huyền mới năm tuổi, còn Hy Nghiên đã tròn ba mươi.

Từ dạo đó, Châu Huyền chỉ có hai việc làm chính, một là vào cung chơi với Thiếu Chủ nhưng mục đích là đến Thái Dương Đài vấn an Cung Chủ; hai là miệt mài trau dồi võ công, học tập binh pháp. Từ gia truyền thống võ tướng bao đời, thấy Châu Huyền chăm chỉ luyện tập lại càng mừng rỡ, dốc lòng bồi đắp.

Trong khi các bằng hữu đồng trang lứa vẫn ăn có người đút, ngủ có người ôm thì Từ Châu Huyền một ngày chỉ ngủ có ba canh giờ, thân lúc trong đầm băng vạn năm chịu đựng giá rét, lúc lại trong phòng kín đốt lửa xung quanh nóng hầm hập để rèn sức chịu đựng. Kiếm, cung, đao, thương, binh pháp....tất cả đều học. Vất vả trăm bề nhưng tiểu hài tử không một lời thán oán. Từng vết chai, từng vết thẹo để lại nhiều hơn đều khiến Châu Huyền biết ngày đạt được mục đích sắp gần kề.

Song song với việc luyện tập, Châu Huyền không bao giờ bỏ lỡ việc vào cung diện kiến mỹ nhân của mình.

Có khi là ngoan ngoãn ngồi dưới chân, xem mỹ nhân xử lý mọi việc, dõi theo từng cái nhíu mày, nhăn trán suy tư trước khi ra quyết định. Lúc này Hy Nghiên là Cung Chủ đáng kính.

Có khi là nghiêm túc lắng nghe những lời dạy bảo về làm sao xử lý chính sự, làm sao để Thiên Hoa Cung ngày càng phồn thịnh. Lúc này Hy Nghiên là người thầy tận tâm.

Có khi là vươn đôi bờ vai nhỏ xíu của mình ra, cố gắng để mỹ nhân dựa khi đã quá mệt mỏi. Lúc này Hy Nghiên là nữ tử thường tình yếu đuối cần có người chia sẻ. Nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc Cung Chủ ôm hài tử vào lòng, cù lét đùa vui để tiêu tan bao nỗi buồn phiền. Lúc này Hy Nghiên là bằng hữu cùng trang lứa.

Có khi sốt đến tối tăm mặt mũi, đi muốn không nổi nhưng hài tử vẫn nhất định phải vào cung, phải gặp cho bằng được mỹ nhân để được ôm, để được hát ru vài câu. Lúc này Hy Nghiên là mẫu thân hiền dịu.

Có khi hai tay nắm chặt, răng nghiến vào nhau, mắt nhìn như muốn giết chết vị tộc trưởng hay quý tộc nào đó dám cả gan khuyên Cung Chủ nên tái giá. Hài tử hận không thể lớn thật nhanh để thực hiện ước định năm nào, công cáo với toàn thiên hạ mỹ nhân là của riêng mình. Lúc này Hy Nghiên chính là người tình mà Châu Huyền đã xác định phải có được.

Còn Hy Nghiên, nàng cũng dần dần quen với sự quấn quýt của tiểu hài tử bên cạnh.

Khác với Duẫn Nhi trẻ con nhõng nhẽo, Châu Huyền lại chững chạc nghiêm trang vượt qúa lứa tuổi. Khi vào cung, hài tử luôn mang theo quà tặng, đơn giản chỉ là những món đồ nhỏ hay thức ăn do tự tay làm nhưng lại khiến nàng rất vui. Cung Chủ Thiên Hoa Cung trăm công nghìn việc nhưng không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen trông ngóng ngày tiểu hài tử đến thăm mình. Nàng chỉ suy nghĩ đơn giản xem Châu Huyên giống như Duẫn Nhi mà đối đãi.

Thời gian tựa thoi đưa, như cơn gió thoảng qua trước thềm nhà, thấm thoát đã mười năm.

Châu Huyền vẫn đều đặn vào cung vấn an.

Dấu ấn chu sa hình ba cánh hoa đỏ rực luôn hiện diện trên trán hài tử.

Thói quen gặp tiểu hài lặp đi lặp lại đã khiến Hy Nghiên không nhận ra rằng dần dần tiểu hài đã không còn cần phải vươn vai cao lên để nàng dựa mà đầu nàng giờ đây nằm gọn trong ngực Châu Huyền mỗi khi mệt mỏi.

Không còn là nàng chỉ dạy tiểu hài cách xử lý mọi việc mà chính Châu Huyền mạnh dạn cho nàng lời khuyên rất hợp tình hợp lý.

Tiều hài không còn chui rúc trong lòng nàng mỗi lần ngủ chung mà nàng là người được ôm trong cánh tay ngày càng mạnh mẽ của thiếu nữ đang độ trưởng thành. Hy Nghiên cũng không nhận ra giấc ngủ của mình đã ngon hơn, sâu hơn, không mộng mị, giấc mơ về phu quân không còn xuất hiện.

Những món quà Châu Huyền mang vào cung không còn đơn sơ như ngày nào mà càng lúc càng táo tợn, biểu lộ tình ý rõ ràng. Lúc thì là một chiếc khăn thêu cặp chim uyên ương, khi là một bức tranh với bài thơ tình nhớ nhung da diết. Hy Nghiên vẫn chưa thẩm thấu tình cảm của Châu Huyền, chỉ cho là hài tử nghịch ngợm.

Cho đến một ngày, Châu Huyền đem một nửa mảnh ngọc bội tổ truyền của Từ gia, nói rõ là vật đính ước tặng nữ nhân của mình thì Hy Nghiên mới giật thót trước tình yêu của đứa trẻ nàng luôn xem như con gái.

Từ chối thẳng thừng cùng với vài lời quở trách, Hy Nghiên đuổi Châu Huyền ra ngoài. Chẳng hiểu sao lòng nàng nhói đau trước ánh mắt đau thương của tiểu hài tử khi rời đi. Nghe thuộc hạ báo lại, cả ngày Châu Huyền đã đứng trước cửa cung, dầm mưa ướt đẫm xin gặp nàng lần nữa nhưng nàng kiên quyết không cho.

Sau ngày hôm ấy, Châu Huyền đột ngột biến mất. Hy Nghiên lo lắng bồn chồn không yên, nàng dò hỏi nhưng Từ gia cũng không rõ tiểu thư đi đâu. Hy Nghiên tự nhủ chắc ít lâu sau hài tử sẽ quên, rồi hài tử sẽ gặp được vị tướng quân hay quý tộc nào đó, rồi nàng sẽ là người đứng ra làm chủ hôn cho ái nữ của Từ tướng quân phủ lừng danh. Ý nghĩ Châu Huyền thuộc về người khác bỗng làm nàng hụt hẫng, chơi vơi.

Tâm hồn Cung Chủ đã không còn như trước, hình ảnh Châu Huyền cứ chập chờn ẩn hiện. Nhịp đập của trái tim nàng dành cho Châu Huyền khác hẳn với nhịp đập dành cho Duẫn Nhi. Hy Nghiên mơ hồ nhận ra đó không phải là tình mẫu tử mà là thứ tình cảm luyến ái nàng đã quên từ lâu.

Ngày cuối cùng của đợt sát hạch Pháp Vương, trải qua những vòng loại gắt gao, vài ngàn người ứng thí giờ chỉ còn ba. Hy Nghiên ngồi trên đài cao, đầu óc lơ đãng không thể tập trung, nhớ tên tiểu hài tử có đôi má phúng phính. Nàng ước sao để nàng có thể gặp lại tên hài tử ấy, nhưng khi gặp rồi sẽ ra sao thì nàng vẫn không xác định được. Nàng như đứng giữa ngã rẽ, chẳng biết con đường nào nên đi, cuộc sống chán chường vô vị.

Tiếng trống vang lên, ba thí sinh cuối cùng quỳ xuống ra mắt Cung Chủ trước khi bắt đầu vào cuộc tỉ thí. Khi cả ba ngẩng đầu lên, Hy Nghiên muốn bật ra khỏi bảo toạ, lao vào lòng tên tiểu hài tử, kẻ đang đứng giữa, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng đầy thách thức.

Trong bộ giáp vàng rực, Từ Châu Huyền anh tuấn kiêu dũng, mặt hoa da phấn, nổi bật lên một trang cân quắc anh thư. Hy Nghiên lúc này mới nhận ra tên tiểu hài tử năm nào nàng có thể xoa đầu giờ đã hơn nàng hẳn một cái đầu, cao lớn vững trãi.

'Mười năm sau nếu ta đạt được chức vị Pháp Vương thì Cung Chủ người phải là nữ nhân của ta'

Hy Nghiên kinh ngạc nhớ lại lời nói năm nào. Điều mà mười năm trước nàng chỉ xem như ý nghĩ giỡn chơi của tiểu hài thì nay đang trở thành sự thật. Trái tim Hy Nghiên đập liên hồi, như thể tình yêu thời thiếu nữ quay về.

Từng đường đao, từng mũi kiếm không hề nhân nhượng được các bên tung ra, Hy Nghiên cầu nguyện đừng chạm vào người Châu Huyền. Nàng chỉ thả lỏng trái tim khi cuối cùng Châu Huyền đã dành chiến thắng. Giây phút trao ấn tín cho tân Pháp Vương, Cung Chủ cúi mặt e thẹn, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt rực cháy cùng dấu chu sa thắm đỏ hình ba cánh hoa trên trán.

Đêm đó, trên thân là tấm áo lụa trắng đơn bạc, bên khung cửa sổ của lầu son gác tía nơi Thái Dương Đài, Hy Nghiên ngồi tận hưởng những làn gió đêm mát rượi. Ánh trăng vàng chiếu rõ những bông quỳnh nở muộn, toả ra hương thơm ngát, xa xa còn vẳng lại tiếng ca hát chúc tụng của buổi tiệc mừng tân Pháp Vương. Vì muốn tránh mặt Châu Huyền nên nàng cáo mệt không tham dự. Ngày tháng sau này nàng không biết sẽ phải đối mặt với tên tiểu hài tử ra sao.

Nàng chợt thở dài, tẩm cung vắng lặng đến tê người, a hoàn đã cho lui ra hết, khi đêm đến nàng chỉ muốn ở một mình. Phu quân đã qua đời được mười mấy năm, chừng ấy năm nàng chiếc bóng một mình, dốc lòng cai quản Thiên Hoa Cung, nuôi dạy Duẫn Nhi. Ban ngày bận rộn công việc, không có thời gian suy tư, nhưng khi đêm đến, nàng đối diện với nỗi cô đơn của chính mình. Nàng cũng là thân nữ tử, cũng cần một vòng tay ôm lấy nàng, cần một bờ vai để nàng nương tựa, cần một người luồn tay vào mái tóc dài mượt của nàng mỗi đêm.

Nàng không thể ngăn bản thân nhớ đến Châu Huyền. Nàng không sợ việc hai nữ tử thương yêu nhau, đó không phải là việc kinh thiên động địa ở Thiên Hoa Cung, trước đây đã có rất nhiều tiền lệ, tỷ tỷ Thái Nghiên và hảo bằng hữu của nàng Tú Nghiên là ví dụ điển hình. Điều nàng sợ là phản ứng của Duẫn Nhi. Nữ nhi sẽ nghĩ sao khi hảo tỷ muội chơi với mình từ bé lại yêu thương mẫu thân mình.

Bâng khuâng trong dòng suy tư, Hy Nghiên không để ý đến một thân ảnh trong bộ áo lụa vàng, tóc đen nhánh như mun bới cao để lộ chiếc cổ trắng nõn, nhẹ nhàng đến trước mặt.

"Nghiên nhi, ta muốn nàng thực hiện lời hứa năm xưa" tân Pháp Vương bỏ ngang bữa tiệc chúc mừng, đến gặp Cung Chủ đòi món nợ ân tình.

Hai tiếng Nghiên nhi trìu mến chứa đựng cả tình thương bao la phát ra từ miệng đứa tiểu hài tử thua mình hai mươi lăm cái xuân xanh đã đánh đổ thành trì phòng vệ cuối cùng trong lòng Cung Chủ. Ngày xưa Nguyên Hạo cũng gọi nàng như thế, ngày nay tiếng gọi ấy dường như còn bao la tha thiết hơn gấp vạn lần. Ngã vào lòng sực nức một mùi thơm của hoa mai, mùi thơm đặc trưng mà Châu Huyền đã chọn cho riêng mình từ sau khi hội ngộ dưới cội mai già, Hy Nghiên thổn thức. 

Đêm đó, tẩm cung không còn cô đơn, tình cảm dồn nén bấy lâu trào dâng trong lòng người cô phụ, tình cảm mãnh liệt tựa nước đầu nguồn ào ào tuôn chảy trong lòng kẻ trẻ hơn, cuốn phăng tất cả. Nụ hoa trinh nguyên của Pháp Vương đã nở trong bàn tay nâng niu điệu luyện của Cung Chủ Thiên Hoa Cung

Kết thúc hồi ức

Một giọt nước mắt lăn ra nơi khoé mắt Du Lợi, câu chuyện tình của hai người ngỡ như không thể đến với nhau lay động tâm can. Vốn đã biết đến tình yêu khắc cốt ghi tâm của Kim Thái Nghiên và Trịnh Tú Nghiên, rồi đến tình yêu Hoàng Mỹ Anh dành cho Kim Thái Nghiên, nay lại là Từ Châu Huyền và Kim Hy Nghiên, Du Lợi không khỏi cảm thán

Hỡi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Trong khi Du Lợi lòng đầy cảm xúc thì Duẫn Nhi lại giãy như đỉa phải vôi "Châu Huyền, muội thật là con nít quỷ, dụ dỗ mẫu thân ta từ khi còn chưa dứt tã"

"Muội dứt tã từ năm ba tuổi, có tỷ tuổi đó mới chưa dứt tã" Châu Huyền phản bác

"Duẫn Nhi" Hy Nghiên bước đến vuốt tóc nữ nhi đang phụng phịu của mình "mẫu thân không cố ý giấu con"

"Nữ nhi không chấp nhận. Mẫu thân chọn đi, con hay là Châu Huyền, chỉ một trong hai" Duẫn Nhi gào lên

TBC

Mình rất muốn có 1 người như Châu Huyền:))) Ôi, như vậy thì người ấy đang tập bò hay đang bú mẹ ở đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro