Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai còn nhớ fic này không dzị, đây là cái fic mình thích nhất mà cũng bị mình bỏ bê nhiều nhất:((((

----------------

Du Lợi kinh ngạc, kéo vạt áo Duẫn Nhi. Đêm qua Duẫn Nhi bất ngờ trở lại Lý phủ, biểu hiện rất giận dữ, gặng hỏi mấy lần Duẫn Nhi mới kể hết mọi việc. Du Lợi phải dỗ ngọt, lựa lời khuyên nhủ, nằm tâm sự cả đêm, bàn bạc trước là sẽ chỉ chất vấn vài câu cho rõ đầu đuôi ngọn ngành rồi ủng hộ. Vậy mà sao giờ Duẫn Nhi lại xuất ngôn phản ngữ.

Hy Nghiên khó xử, không thốt nên lời, điều đáng sợ nhất đã đến. Duẫn Nhi là sinh mạng của nàng, nàng sống vì Duẫn Nhi nhưng nếu không có Châu Huyền, cuộc sống đó còn có ý nghĩa hay không.

Ngay lúc ấy, Châu Huyền tiến đến, mặt không hề biến sắc, thoải mái ôm Cung Chủ vào lòng dỗ dành "Nghiên nhi đừng lo, mọi việc đã có ta". Giọng Pháp Vương êm ái dịu dàng xoa dịu tình nhân.

Trước màn tình cảm trước mặt, Duẫn Nhi chỉ biết trừng mắt. Tên Pháp Vương muội muội mặt sắt tưởng chỉ biết kiếm cung binh pháp này không ngờ lại ngọt ngào quá mức. Sau này nàng cũng phải noi theo đối xử với Du Lợi như vậy để lấy lòng thê tử.

"Tỷ tỷ, muội không có ý định tranh giành vị trí với tiên Cung Chủ hay tỷ trong lòng Nghiên nhi. Tỷ là núm ruột của Nghiên nhi, là vật quý báu nhất của nàng, vì tỷ nàng đã hy sinh không biết bao nhiêu năm tháng tuổi xuân. Rồi đây tỷ sẽ có thê tử, lúc đó Nghiên nhi cũng chỉ còn một mình quạnh quẽ. Muội chỉ muốn mình có thể lấp đầy phần trống vắng đó cho Nghiên nhi" giọng Châu Huyền đều đặn vang lên "Nhưng muội sẽ không để nữ nhân của mình phải khó khăn chọn lựa. Nghiên nhi mãi mãi là của tỷ"

Một cơn nhói trong lòng, Hy Nghiên níu chặt tay Châu Huyền. Duẫn Nhi thấy được vẻ hoang mang và bất an trong ánh mắt mẫu thân, điều mà trước đây dù đối mặt với phong ba bão táp của Thiên Hoa Cung cũng chưa từng xuất hiện

"Muội buông bỏ mẫu thân ta quá dễ dàng ?"

"Muội không buông bỏ điều mình cực khổ bao năm mới đạt được" Châu Huyền quay sang Hy Nghiên dịu giọng "Nghiên nhi, ta sẽ ở Từ gia đợi nàng. Phụ mẫu, nội ngoại tổ phụ tổ mẫu đều đã biết. Ngay cả cao tổ phụ cũng biết. Đúng là ta có hù dọa trên dưới Từ gia một phen vì dám yêu Cung Chủ nhưng khi ta thắng được phụ thân, tổ phụ và cao tổ phụ liên thủ thì tất cả đều chấp thuận. Ai cũng hoan nghênh nàng đến Từ gia. Cao tổ phụ của ta còn muốn cùng nàng luận trà, người còn nhớ nàng pha trà rất ngon"

Hy Nghiên cả kinh, cứ tưởng Châu Huyền chỉ âm thầm lén lút, nào ngờ Từ lão tướng quân, lão thần qua mấy đời Cung Chủ, đức cao vọng trọng, lời nói ra giai cấp quý tộc đều nể sợ cũng đã biết. Tấm chân tình của Châu Huyền trong sáng tựa ánh trăng.

"Có đúng là muội mười sáu tuổi không vậy Châu Huyền?" Duẫn Nhi cũng thảng thốt với tình cảm sâu tựa biển của Châu Huyền đối với mẫu thân.

"Muội phải trưởng thành sớm để còn che chở cho nữ nhân của muội. Giấu tỷ là muội sai. Tỷ trừng phạt thế nào muội cũng không nửa câu oán trách. Nhưng xin tỷ đừng giận Nghiên nhi. Muội không thể chịu được khi nữ nhân của mình buồn" Châu Huyền lại ôm Hy Nghiên vào lòng, bất chấp sự có mặt của Duẫn Nhi. Từng giây từng phút có thể nàng cũng sẽ ôm Hy Nghiên để bù lại quãng thời gian mười mấy năm lẻ loi gối chiếc.

Luyến ái là loại tình cảm kì lạ nhất của con người, bất phân nam nữ, niên kỉ, nhiều lúc bất chấp cả thị phi. Hy Nghiên nép sát vào ngực Châu Huyền, hình ảnh phu quân ra trận không bao giờ quay về hiện lên, Châu Huyền có bao giờ cũng giống vậy mà bỏ nàng lại một mình, người nàng run lên bần bật.

"Nghiên nhi, đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ không đi đâu hết"

Chỉ có lời nói nhẹ nhàng và vòng tay của Châu Huyền mới có thể trấn an được Hy Nghiên.

Châu Huyền ném về phía Duẫn Nhi một cái nhìn nghiêm khắc làm Duẫn Nhi có cảm giác như nếu còn tiếp tục phản đối thì Pháp Vương sẽ không màng bất cứ điều gì mà mang mẫu thân đi ngay lập tức. Nhưng Duẫn Nhi vẫn không tin nổi Châu Huyền nhất mực đào hoa lại chung tình với mẫu thân, nhất là tuổi tác lại chênh lệch quá nhiều. Tuổi trẻ bốc đồng, vài năm sau nếu Châu Huyền thay đổi thì làm sao. Còn mẫu thân, có đúng người có thể yêu đứa hài tử đáng tuổi con mình. Hay chỉ vì bị tấn công quá dồn dập nên mẫu thân do cô đơn đã lâu nên ngộ nhận.

"Muội không muốn buông cũng phải buông" thái độ đang có phần mềm đi của Duẫn Nhi đột ngột thay đổi rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo cùng nét mặt ngưng trọng, thần thái không chút tình cảm. "Mẫu thân là của riêng tỷ. Trừ phụ thân ra không ai được phép chạm đến người, kể cả muội. Tỷ tuyệt đối không chấp nhận tình cảm này"

Không khí trong Thái Dương Đài đặc quánh lại. Hy Nghiên níu lấy Châu Huyền, Du Lợi giật vạt áo Duẫn Nhi lần nữa. Ánh mắt Duẫn Nhi và Châu Huyền nhìn nhau, hàn quang tỏa ra.

"Muội có chịu từ bỏ mẫu thân không?"

Cái lắc đầu của Châu Huyền trong khi vẫn ôm chặt Hy Nghiên là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Vậy là lòng muội đã quyết. Tỷ cho muội cơ hội nhưng là tại muội từ chối. Nhưng dù sao cũng là tỷ muội tình thâm, tỷ vẫn mở cho muội một con đường để tiếp tục sống. Tỷ hỏi lần cuối muội có chịu rút lui không?"

Không ai hiểu Duẫn Nhi định làm gì, kể cả Du Lợi. Tại sao lại nhắc đến sống chết, có cần nghiêm trọng đến thế không, đây là việc nhà, lại là việc riêng giữa mẫu thân và hài tử, cùng lắm chỉ cãi nhau rồi giận dỗi không gặp mặt vài ngày thôi chứ.

"Duẫn Nhi tỷ, tỷ định quyết đấu với muội?" đấu thì đấu, Châu Huyền đâu có sợ. Võ công của Pháp Vương xét cho cùng hơn hẳn Thiếu Chủ về cả chiêu thức lẫn nội lực

"Không cần đấu thì muội cũng thua rồi tiểu muội muội" Duẫn Nhi nhếch mép

Nhíu mày, suy nghĩ thật cẩn thận hàm ý trong câu nói nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Châu Huyền đã khuỵu xuống, té vào lòng Hy Nghiên. Hy Nghiên vội vươn tay đỡ lấy tiểu hài tử

Cố gắng đứng lên nhưng một lần nữa Pháp Vương lại khuỵu xuống

"Chân của ta... không còn lực nữa" Châu Huyền ngồi trên sàn nhà, dựa vào Hy Nghiên, khó hiểu nhìn hai chân của mình đang mềm nhũn, không còn sức để chống đỡ cơ thể. Cơn đau châm chích như có vạn con vật lạo xạo bò trong người bắt đầu lan nhanh trên toàn thân.

Kiến thức cơ bản về dược Hy Nghiên và Châu Huyền đều có. Với biểu hiện của Châu Huyền hiện tại chắc chắn đã trúng độc hay cổ. Nếu là độc thì Bách Đan Thanh Hy Nghiên luôn có trong người đủ sức giải hay kìm chế bất cứ loại độc nào. Còn nếu là cổ thì rắc rối. Quay sang nhìn Duẫn Nhi, Hy Nghiên biết nữ nhi của mình đã giở trò gì đó, nhưng là lúc nào Duẫn Nhi đã ra tay, võ công Châu Huyền cả Thiên Hoa Cung chỉ có Thái Nghiên là ngang ngửa, Duẫn Nhi đâu phải muốn tự tung tự tác là được.

"À, cái bánh chẻo hồi nãy tiểu muội muội ăn có chứa ít Trùng Cổ thôi mà" Duẫn Nhi trả lời luôn khi biết điều mẫu thân thắc mắc.

Giọng Duẫn Nhi nhẹ bẫng, như thể đang nói về việc tầm thường nào đó nhưng lại là cú sét đánh ngang tai Hy Nghiên. Trùng Cổ là thứ trùng kịch tà ác của Thiên Hoa Cung, công thức bào chế và thuốc giải chỉ duy nhất Dược Vương nắm giữ. Người trúng phải thứ trùng này tứ chi dần mất đi sức lực, trở thành tàn phế. Mắt mù, tai điếc, thanh quản cũng bị ăn mất. Các con trùng sinh sôi nảy nở trong máu, ngày ngày hút chất dinh dưỡng, khiến vật chủ của chúng cơ thể biến dạng, mặt mũi như quái vật, trở thành cái túi da người nuôi trùng đúng nghĩa đen. Điều đáng sợ nhất là người bị nhiễm đầu óc vẫn tỉnh táo do trùng không bò lên não nên sẽ cảm nhận được hết tình trạng thê thảm của mình. Tất cả các giao tiếp với thế giới bên ngoài bị phong bế trong khi các suy nghĩ vẫn bùng cháy trong đại não. Muốn tự sát cũng không được do không thể động đậy, sống lây lất từ ngày này qua ngày khác cho đến khi có ai mở lòng nhân đạo ra tay giải thoát. Trùng Cổ chỉ áp dụng cho những trọng tội trời đất bất dung, giữ cho tội nhân sống cả đời trong đau đớn dày vò. Đã từ rất lâu Hy Nghiên chưa phê chuẩn dùng Trùng Cổ cho ai vậy mà nay Duẫn Nhi lại dám vượt quyền, nhẫn tâm thi triển với Châu Huyền.

"Mẫu thân không cần truyền Thuận Khuê tỷ. Là con ép buộc tỷ ấy đưa Trùng Cổ cho con. Sáng nay con cũng đã điều tỷ ấy đi công cán rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Thuốc giải con đang giữ. Chỉ cần muội muội từ bỏ mẫu thân thì con sẽ đưa thuốc giải. Không còn thời gian đâu, trùng mà bò vào tim làm tổ rồi thì có trời cứu" Duẫn Nhi cười nhạt

"Con dám dùng thủ đoạn tàn độc này đối phó người trong nhà?"

"Chỉ có phụ thân, mẫu thân và thê tử là người nhà của con"

Hy Nghiên lặng người trước thái độ cứng rắn của Duẫn Nhi. Đây là đứa con nàng dốc lòng nuôi dưỡng bao năm nay sao. Sự tuyệt tình đến mức tàn nhẫn này thừa hưởng từ ai.

Châu Huyền rên khẽ, trán đẫm mồ hôi vì đau, nghiến răng cố gắng đưa tay cầm thử Trạm Lư để xác minh xem có đúng là Trùng Cổ như lời Duẫn Nhi nói không. Thanh kiếm tuyệt nhiên không nhúc nhích do tay không còn lực. Duẫn Nhi không nói đùa.

"Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây" Hy Nghiên vội ôm chặt lấy Châu Huyền trấn an. Hai bàn tay của hài tử đang mềm oặt đi, mất sức rất nhanh như chân. Tuy an ủi đừng sợ nhưng chính Hy Nghiên cũng đang rất sợ hãi vì tình huống cấp bách.

Người thường bị tàn phế đã là thê thảm, người luyện võ mà tàn phế còn thê thảm gấp nhiều lần, nhưng mức độ thê thảm lên đến cùng cực khi lại là Pháp Vương đầy tài hoa của Thiên Hoa Cung.

Không còn thời gian để nói lý, để thuyết phục hay la mắng Duẫn Nhi.

Cụp chặt hai má hài tử, Hy Nghiên năn nỉ "Lần này ngươi phải nghe ta. Hãy đáp ứng yêu cầu của Duẫn Nhi. Tấm lòng của ngươi bao năm nay ta đã thấu. Phải giữ lại mạng cho mình ngươi có hiểu không?"

"Ta không đáp ứng Thiếu Chủ thì sao?"

Duẫn Nhi ngồi xuống cho ngang bằng với Châu Huyền. Pháp Vương mặt tái xanh, răng nghiến chặt vì đau, yếu ớt thở dốc trong lòng mẫu thân, chỉ có đôi mắt là vẫn rực sáng kiên định, không chịu khuất phục, nhìn thẳng vào Thiếu Chủ không chút e dè

"Hảo muội muội. Chỉ cần muội thốt ra ba chữ: muội từ bỏ. Chỉ cần vậy tỷ sẽ đưa ngay thuốc giải. Đơn giản lắm mà, đâu có khó khăn. Nhanh lên, Trùng Cổ đang trên đường chạy vào tim muội rồi đấy. Ngoan, nghe lời mẫu thân đi. Mỹ nhân như muội mà biến thành quái vật thì quá đỗi uổng phí"

"Nếu bắt tỷ từ bỏ Du Lợi tỷ có làm được không? Có những câu nói dù bất cứ dưới hoàn cảnh nào cũng không cho phép thốt ra" Châu Huyền cười nhếch mép với Duẫn Nhi rồi quay sang Hy Nghiên "Nghiên nhi, xin lỗi nàng, lần này ta bất tuân. Ta thà chết cũng không bỏ mặc nàng"

Tính bướng bỉnh của tên tiểu hài tử là điều Hy Nghiên rõ nhất. Không bướng bỉnh làm sao có một Pháp Vương ở tuổi mười lăm, không bướng bỉnh làm sao chinh phục được Cung Chủ của Thiên Hoa Cung..

"Tỷ đã cho muội cơ hội nhưng là muội từ chối. Đừng trách tỷ vô tình" Duẫn Nhi vỗ vỗ má Châu Huyền rồi phủi tay đứng dậy.

Mạch máu là đường vận chuyển trùng đi khắp cơ thể. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy những con trùng đang chạy rất nhanh một cách có trật tự theo những mạch máu dưới da, nơi chúng hướng về chính là ngực trái.

Tính toán thời gian, Hy Nghiên biết điều sắp sửa xảy đến.

"Nàng là mẫu thân, không được hạ mình" ánh mắt nghiêm nghị của Châu Huyền đã đánh tan ý định quỳ xuống cầu xin nữ nhi của Hy Nghiên "Hôn ta"

Cúi xuống môi áp lên môi, Hy Nghiên giữ Châu Huyền thật chặt khi cơn đau xé tim khiến tiểu hài run lên trong lòng nàng. Tim Hy Nghiên cũng như bị xé ra.

Trùng Cổ đã vào tim.

Không thứ thần dược nào trên đời có thể cứu được tên tiểu hài tử mà nàng yêu

***

Từng con trùng bò vào tim, nơi tập trung nhiều máu nhất của cơ thể, đào lỗ, tìm cho mình chỗ trú ngụ êm ấm.

Châu Huyền ghét điều đó, chúng đang chiếm mất trái tim nhỏ là nơi chứa đựng hình ảnh mỹ miều của Cung Chủ.

Cơn đau về thể xác không là gì, có sức kiên trì là chịu đựng được, nhưng cơn đau về tinh thần Trùng Cổ gây ra mới là kinh khủng

Các giác quan sắp sửa mất đi, đầu tiên là thị giác

"Nghiên nhi, để ta nhìn nàng thêm chút nữa"

Nụ cười như cánh hoa mai bừng trong gió nở trên khuôn mặt hoàn mỹ của Châu Huyền. Ánh mắt dần mất đi sự tinh anh chăm chú nhìn Hy Nghiên lần cuối để lưu tất cả hình ảnh Cung Chủ vào đại não trước khi xung quanh từ từ tối đen.

"Xin lỗi Nghiên nhi, ta không thể đưa nàng đi xem Tuyết Liên rồi"

Lòng Hy Nghiên quặn thắt. Nàng nắm trong tay sinh mạng của cả vùng đất rộng lớn, nắm trong tay sinh mạng của trăm vạn con người nhưng chỉ duy nhất sinh mạng của đứa hài tử nàng yêu là nàng đành bất lực.

"Còn một việc ta cũng phải xin lỗi nàng, đó là ta không thể thực hiện lời hứa với nàng giúp đỡ Duẫn Nhi tỷ cai trị Thiên Hoa Cung"

"Ta đối với muội như vậy muội không hận ta sao?" nghe đến tên mình Duẫn Nhi liền lên tiếng

"Về lý tỷ là quân, muội là thần, tỷ muốn xử tội thế nào muội không dám cãi. Về tình tất cả những điều Nghiên nhi yêu thương muội cũng yêu thương, không bao giờ căm hận"

Mắt của Pháp Vương vẫn rất đẹp nhưng khác xưa là giờ đây đôi mắt ấy không hề chớp mà chỉ nhìn thẳng. Hy Nghiên quơ tay sát mắt Châu Huyền, con ngươi không phản ứng chứng tỏ thị lực đã mất hoàn toàn. Hy Nghiên nuốt ngược nước mắt vào trong. Nàng sẽ không khóc trước mặt Châu Huyền, nàng phải là chỗ dựa vững chắc cho tiểu hài trong những ngày tháng về sau.

"Tiểu hài tử ngươi có nguyện vì ta mà chịu cảnh khổ này thêm bốn năm nữa ?"

Không cần hỏi lý do, Châu Huyền đồng ý ngay lập tức "Ta làm được. Sức khỏe ta rất tốt, có thể chống chọi với mấy con trùng đó. Nhưng ta chỉ ngại mình biến thành con quái vật phù thũng sẽ làm Nghiên nhi sợ"

Dù cho Châu Huyền có biến thành quái vật ba đầu sáu tay thì đối với Hy Nghiên đây vẫn cứ là đứa nhóc đáng yêu năm tuổi coi trời bằng vung nàng đã gặp. Nàng nợ đứa nhóc này mười năm thơ ấu phải chìm trong luyện tập cực khổ, nợ thêm tuổi mười sáu đẹp nhất của thiếu nữ phải chịu cảnh tàn khốc đáng sợ sống không bằng chết, giờ nợ thêm bốn năm sẽ sống trong chịu đựng người không ra người ma không ra ma. Những món nợ ân tình ấy, Hy Nghiên có cách trả của riêng mình.

Thị giác rồi sẽ đến thính giác, sức tàn phá của Trùng Cổ nhanh ghê gớm. Hy Nghiên gấp gáp bộc bạch trước khi Châu Huyền hoàn toàn không còn nghe thấy giọng nói của nàng

"Bốn năm nữa Duẫn Nhi tròn hai mươi mốt tuổi, đủ tuổi nắm giữ Thiên Hoa Cung. Đến lúc đó lão bà bà ta sẽ cùng hài tử ngươi xuống gặp Diêm Vương gia. Ngươi không nhìn thấy đường ta sẽ là gậy dẫn đường. Người không đi được ta sẽ dìu ngươi đi. Ngươi không nói được ta sẽ thay ngươi khai tên họ với quỷ sai. Địa ngục dù đáng sợ đến mấy ta và ngươi cũng ở bên nhau"

Thân là Cung Chủ và Pháp Vương đương nhiệm, ổn định của Thiên Hoa Cung luôn được đặt lên hàng đầu, trên cả tình riêng. Bốn năm sẽ dài đăng đẵng, sẽ là màn tra tấn tinh thần khắc nghiệt nhất nhưng tình yêu có thể giúp vượt qua tất cả.

Châu Huyền gật đầu. Hy Nghiên nhẹ nhõm, những lời cần nói đã được nói. Tiểu hài tử của nàng đã hiểu trước khi mất hết thính giác, chìm trong thế giới yên tĩnh vĩnh hằng. Cũng tốt, không nghe được sẽ không cần phải nghe những lời thương hại của người xung quanh.

"Nghiên...nhi...." giọng nói Châu Huyền yếu ớt nhỏ dần rồi tắt lịm, dây thanh quản đã đứt.

"Nghỉ ngơi đi tiểu hài. Bao năm qua vì ta ngươi đã vất vả rồi. Đừng lo lắng nữa. Ta vĩnh viễn là nữ nhân của ngươi. Duẫn Nhi, con dẫn thê tử về đi, ngày hôn lễ của con mẫu thân đương nhiên vẫn có mặt nhưng từ nay về sau con đừng đến Thái Dương Đài"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro