Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của cái fic này là đã hoàn thành rất ưng ý đến chap 37, còn từ 37 đến 57 kết thúc thì chưa ưng ý lắm. Nói thiệt là mình rất thích cho 2 bạn trẻ mỗi người một nơi:))))

--------------------

'Ta vĩnh viễn là nữ nhân của ngươi'

Mắt cay cay, Duẫn Nhi chợt nhận ra từ lâu lắm mình chỉ xem mẫu thân là Cung Chủ chống đỡ mọi việc của Thiên Hoa Cung, là một mẫu thân để mình ỷ lại dựa dẫm mà quên mất người cũng là nữ nhân, cũng cần có người sớm hôm bên cạnh. Xa Du Lợi ngày nào nàng không ngủ được ngày đó vậy mà mẫu thân đã phải ngủ một mình cô đơn trong suốt từng ấy năm. Vì tình, nàng sẵn sàng bỏ đi cùng người mình yêu, bất chấp đại cục, bất chấp hậu quả. Còn mẫu thân và Châu Huyền lại lựa chọn ngược lại dù phải chịu bao đau đớn. Tình yêu nào vĩ đại hơn?

Mẫu thân đã hứa dùng chính mạng sống mình bồi Châu Huyền trong tương lai, Duẫn Nhi biết đây không phải lời hứa suông. Khi Long Uyên đâm vào người Du Lợi, nàng đau đến tâm tê liệt phế. Nếu Du Lợi có mệnh hệ nào, chắc chắn nàng cũng dùng mạng để bồi theo. Còn gì để nghi ngờ tình yêu là thật hay không nếu hai người đã nguyện chết cùng nhau. Mới biết chuyện, giận vì bị giấu diếm, giận khi hai người thân lại xem nàng là người ngoài, nhưng cả đêm nghe Du Lợi tỉ tê phân tích Duẫn Nhi đã ngộ ra tất cả. Thê tử của nàng bình thường thì ngốc nghếch khờ khạo, khi đụng đến chuyện lại rất thấu tình đạt lý, khiến nàng thấy mình là kẻ may mắn nhất thiên hạ khi sở hữu Du nhi trong tay.

Nhớ đến thê tử, Duẫn Nhi đang từ trạng thái băng giá lạnh lùng chuyển sang hốt hoảng như tiểu cẩu lạc chủ.

"Du nhi, nàng sao thế, sao lại khóc sưng mắt thế kia???!!!!" Duẫn Nhi quay ra sau, chạy đến xoắn lấy Du Lợi, nãy giờ mải mê tập trung lo diễn xuất việc mẫu thân, Thiếu Chủ quên mất thê tử tương lai của mình cũng có mặt ở đây.

"Đừng đến gần ta. Ta không ngờ...Ta không thể có thê tử máu lạnh như nàng" Du Lợi lui lại vài bước, giơ tay ra ngăn không cho Duẫn Nhi chạm vào người.

Mắt Duẫn Nhi trợn tròn, chớp chớp, ngây thơ vô tội cùng cực. Rồi như hiểu ra nguyên nhân tại sao Du Lợi lại phản ứng như vậy, Duẫn Nhi liền chạy đến bên cạnh Châu Huyền

"Muội muội, dậy, là thuốc giả Trùng Cổ thôi mà. Thuận Khuê tỷ đã nói các triệu chứng trên một tuần nhang sẽ hết. Chỉ là tỷ giỡn với muội và mẫu thân"

Châu Huyền vẫn nằm yên bất động trong lòng Hy Nghiên. Du Lợi nghi ngờ nheo mắt nhìn Duẫn Nhi, trò quái ác này có thể đem ra đùa được sao

"Châu Huyền, muội mà không dậy là Du nhi không chịu cưới tỷ kìa. Tỷ đâu có phản đối chuyện của muội và mẫu thân. Tỷ chỉ muốn biết muội chung tình đến mức nào. Tỷ phục rồi. Mau dậy đi. Tỷ đồng ý để hai người bên nhau" Duẫn Nhi cuống lên tát vào mặt người đang nằm mỗi bên vài cái

"Du nhi, nàng phải tin ta, chỉ là Trùng Cổ giả. Ta làm sao nỡ ra tay với người ta xem như thân muội muội. Mẫu thân, người phải tin con. Con đâu nỡ để người buồn. Thuận Khuê tỷ rất nguyên tắc, không có lệnh của Cung Chủ không bao giờ tỷ ấy giao Trùng Cổ thật ra" Duẫn Nhi gào lên

Duẫn Nhi đã cẩn thận hỏi đi hỏi lại và Thuận Khuê đã cam đoan rất nhiều lần thuốc giả với các triệu chứng y như Trùng Cổ thật chỉ kéo dài trong một tuần nhang. Nhưng sao Châu Huyền vẫn chưa hồi phục. Duẫn Nhi lo đến toát mồ hôi, liệu có sai sót xảy ra với muội muội.

"Muội muội, đừng làm ta sợ. Ta nhường mẫu thân cho muội đó được không?"

"Được. Chính miệng tỷ nói đấy nhé, không được nuốt lời" Châu Huyền cựa mình, chống tay ngồi dậy, xoa xoa má.

Tát gì mà đau thế, cộng thêm thân thể vẫn còn chưa hết nhức vì thứ thuốc kia. Hai vị tỷ tỷ chơi trò ác quá. Nhất định phải xử lý Thuận Khuê tỷ vì dám chế ra thứ thuốc quái đản này nhưng nhờ vậy mà Châu Huyền hiểu được nỗi thống khổ của những người trúng phải. Phải bàn bạc lại với Nghiên nhi loại bỏ thứ tà ác này ra khỏi hình phạt của Thiên Hoa Cung.

Hy Nghiên sững sờ rồi nhanh chóng ôm chầm lấy tên tiểu hài tử của mình nức nở

"Không sao, không sao. Bảo bối đừng khóc" Châu Huyền vỗ vỗ lưng Hy Nghiên "Ta có thể đưa nàng đi xem Tuyết Liên rồi. Từ nay ta không xa Nghiên nhi của ta nữa". Quay sang Duẫn Nhi Châu Huyền ném cho Thiếu Chủ một cái lườm "Duẫn Nhi tỷ, trò này của tỷ thật quá đáng, làm muội nghĩ mình yêu thương lầm tỷ tỷ"

Duẫn Nhi cười hì hì, duỗi tay ra nhéo nhéo hai má phúng phính của Châu Huyền "Muội muội, tỷ có bao giờ phản đối. Tại hai người giấu nên tỷ chọc một chút. Mẫu thân cô đơn quạnh quẽ đã lâu, muội phải đối xử thật tốt với người, nếu không tỷ không tha cho muội. Nhưng sau này biết xưng hô với muội thế nào. Tỷ không gọi muội là mẫu thân đâu"

Thái sơn ngàn cân trút khỏi vai Hy Nghiên. Từ ngày có Du Lợi, Duẫn Nhi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác. Mà từ bao giờ nữ nhi của nàng biết trêu chọc người khác. Tính này cũng lại là của Du Lợi truyền cho đây mà.

***

"Du nhi ơi, đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi. Lần sau ta không dám giấu nàng chơi một mình" Duẫn Nhi lẵng nhẵng đeo theo Du Lợi, bám lấy vạt áo, bất chấp nô tỳ thuộc hạ xung quanh "Nhưng trò này vui ghê. Sao lúc trước ta không biết chọc ghẹo người khác nhỉ?"

Nhận được cái liếc của người đằng trước, Duẫn Nhi liền im bặt.

Du Lợi thật muốn nắm tai Duẫn Nhi treo lên cây mà đánh đòn. Nghĩ sao mà không cho nàng biết trước, làm nàng cứ tưởng mình có mắt không tròng trao tình yêu cho một người mất nhân tính. Lúc nãy nếu không có phần sau giải thích rõ hiểu lầm, chắc nàng sẽ bỏ ngay về Trung Nguyên.

Nhìn ra sau, thấy Duẫn Nhi nhón từng bước đi theo, mắc cười nhưng cứ mặc kệ, phải cho tiểu mỹ nhân hiểu mùi vị bị làm lơ.

Dù rất muốn giữ dáng vẻ lạnh lùng trước mặt thuộc hạ nhưng biết nữ nhân của mình đang giận nên Thiếu Chủ cứ nhấp nhổm không yên. Nếu mở miệng ra không khéo sẽ bị giận thêm nên Duẫn Nhi đành chọn cách lẽo đẽo đằng sau, đợi có cơ hội mới lên tiếng.

Đến thềm bình đài, Du Lợi đứng lại nhìn xuống dưới. Mây bay là đà, các con điêu chở người bên trên đi tuần về chao cánh. Thiên Hoa Cung lạnh lẽo đáng sợ nhưng ẩn chứa bên trong là thứ tình cảm sục sôi. Phồn hoa thịnh thế rồi cũng sẽ như mây khói lững lờ trôi đi, chỉ còn mảnh tình trong vắt tựa bia đá ngàn đời lưu giữ.

Trong lòng Du Lợi vẫn còn bần thần về chuyện giữa Cung Chủ và Châu Huyền. Xung quanh nàng là những con người thâm tình hữu ý. Nhân sinh khi gặp được một tri âm tri kỉ, cùng nhau ngày ngày ngâm thơ đối ẩm, thưởng hoa lãm nguyệt, đầu gối tay ấp chăn gối mặn nồng thì quả không uổng một kiếp làm người.

"Du nhi" nghe tiếng gọi tha thiết Du Lợi liền quay lại, cơn giận nãy giờ đã vơi đi chút ít, nay biến mất hoàn toàn khi thấy điệu bộ của Duẫn Nhi.

Hai tay Duẫn Nhi để trên đầu, trên đó là một bông hoa. Môi dưới tiểu mỹ nhân trề ra, hai má căng phồng, hai mắt long lanh. Thuộc hạ đi ngang qua đã phải đi thật nhanh, không dám nhìn đến hình tượng mới của Thiếu Chủ.

"Đừng giận ta" Duẫn Nhi nhảy tưng tưng từng bước một như cương thi đến chỗ Du Lợi "tặng nàng bông hoa ta mới hái"

Nội tâm của con người rất phức tạp, nội tâm của bạch y nữ đứng trước mặt Du Lợi càng phức tạp hơn. Lúc là một Thiếu Chủ vô tình lãnh khốc, lúc lại là một tiểu Duẫn ấm áp như vầng thái dương nhỏ. Đôi lúc Du Lợi cũng thấy sợ vì không biết khi nào Duẫn Nhi áp dụng bộ mặt nào với mình nhưng sao cũng được, tiểu mỹ nhân làm gì cũng có lý lẽ riêng của tiểu mỹ nhân

"Đây là lần đầu nàng tặng hoa cho ta"

"Vì ta thấy thương cho những bông hoa"

Thấy Du Lợi chuẩn bị nhéo lỗ tai mình Duẫn Nhi vội vàng nói hết câu "ở bên cạnh nàng chúng thảm thương đến tội nghiệp"

Miệng lưỡi ngọt ngào cùng gương mặt ngây thơ đến đáng kinh ngạc, trái ngược với vẻ vô tình vừa khi nãy.

"Tha cho nàng. Lần sau chơi trò vui nhớ rủ" Du Lợi vươn tay lấy bông hoa trên đầu Duẫn Nhi xuống, đâu thể giận Duẫn Nhi được lâu.

Duẫn Nhi cười toét miệng, gật gật đầu.

Du Lợi tiếp tục ngắm cảnh, lòng lại nghĩ về chữ tình

"Tha nhân trăm đắng ngàn cay mưu cầu hạnh phúc, vất vả ngược xuôi chỉ mong được chân tình. Trong khi ta lại không biết quý trọng người ở bên cạnh luôn yêu ta tha thiết. Ta mới là người không xứng với tình cảm của Du nhi" Duẫn Nhi vòng tay ôm chặt Du Lợi, như thể sợ đối phương sẽ biến mất. Tuy hết bày trò thử lòng Châu Huyền rồi trẻ con bám theo năn nỉ Du Lợi nhưng trong lòng Duẫn Nhi cũng đang chấn động với thứ tình cảm quá sâu sắc giữa mẫu thân và muội muội.

Du Lợi hôn nhẹ lên má Duẫn Nhi, tiểu mỹ nhân bất cứ hành động nào cũng khả ái, cũng khiến nàng tâm hồn xao xuyến

"Ta đã bắt được Du nhi nàng rồi, từ đây nàng đừng mong chạy khỏi tay ta. Nàng mà còn nói không cần thê tử này như hồi nãy thì ta sẽ khóc cho ngập lụt Thần Cung"

Chưa kịp cười trước câu nói ngốc hiếm khi được nghe từ miệng Duẫn Nhi thì đôi môi của tên hỗn đản đã bị môi hồng của tiểu mỹ nhân bao phủ. Du Lợi cứ mở mắt khi hôn, tận hưởng vẻ đẹp hoàn mỹ sát ngay trước mặt. Rất ít người dám tiếp xúc với Duẫn Nhi, chỉ dám đứng xa xa thưởng thức núi tuyết băng lãnh, càng không cần phải nói đến chân chính thấu hiểu. Du Lợi cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành tri âm tri kỉ, trở thành người sỡ hữu bạch ngọc mỹ miều.

"Tiểu Duẫn, nàng phải nhớ, dù ta có chạy khỏi tay nàng thì ta cũng sẽ chạy về" vuốt nhẹ mi tâm của Duẫn Nhi, Du Lợi ôm chặt nữ tử của mình vào lòng.

Duẫn Nhi híp mắt tận hưởng sự âu yếm, dựa hẳn cả người vào Du Lợi. Từ bình đài của Thần Cung, cả hai ngắm nhìn cảnh vật muôn màu bên dưới.

Tình yêu của hai nàng lớn dần lên trong thử thách, chín muồi trong nghịch cảnh nhưng liệu có thể bền vững trong cuộc sống tưởng đã yên bình? Trái tim nhân sinh rất rộng mở khi cần vượt qua những thác ghềnh nhưng khi đặt chân đến nơi bằng phẳng nó lại co rút đến mức nhỏ hẹp đáng sợ.

***

"Cái này, không, cái này, cái này, hay là cái này. Đeo lên hết được không?"

"Hồi Thiếu chủ, chỉ đeo được một bộ thôi ạ"

"Nhưng Du nhi đeo cái nào cũng đẹp" Duẫn Nhi lướt ngón tay thon dài trên các khay bày trước mặt mình và Du Lợi, không biết chọn cái nào. Phỉ thúy, mã não, cẩm thạch, ngọc trai...tất cả những thể loại ngọc quý trên đời đều được chế tác thành những bộ trâm cài lược dắt rất tinh xảo.

"Các ngươi mau giúp ta chọn"

Những người đưa trang sức đến chỉ dám nhìn nhau, không ai dám đưa ra ý kiến vì đoán không ra sở thích của Thiếu Chủ. Họ đã dồn hết tâm sức cho những thứ đồ hết sức quý hiếm cầu kì dùng trong ngày hôn lễ.

Tại Nguyệt Hoa Đài, Thiếu Chủ và người sắp sửa là Thiếu Chủ phu nhân đang lựa chọn trang sức và giá y cho ngày đại hôn. Duẫn Nhi đeo hết cái này đến cái kia cho thê tử tương lai của mình, cái nào Thiếu Chủ cũng thích. Du Lợi cứ để cho Duẫn Nhi chọn lựa, tính nàng vốn đơn giản, bộ trang sức nào ở đây nàng cũng thấy là cực phẩm nhân gian rồi.

"Tiểu Duẫn, đừng làm khó người khác. Bộ nào đối với ta cũng đẹp"

"Nhưng ta muốn nàng phải là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất trong ngày hôn lễ" Duẫn Nhi trề môi dưới.

"Vậy thì cái này đi, không suy nghĩ nữa" Du Lợi chỉ vào bộ trang sức nằm cuối hàng.

"Cái này...có đơn giản quá không" Duẫn Nhi bóp cằm. Cái Du Lợi vừa chỉ điêu khắc không cầu kì, lại có vẻ nhỏ hơn các bộ trang sức khác.

"Màu sắc của nó giống dòng Lục Giang, nơi nàng đã họa ta"

Những người thợ trang sức thầm vui mừng. Họ đã đoán đúng ý của Thiếu Chủ phu nhân. Chất ngọc Lam Điền xanh biếc như màu sông xưa, lại cũng tượng trưng cho vùng Giang Nam sông nước mênh mông, nơi Thiếu Chủ phu nhân đã trưởng thành. Những người thợ đã bắt tiểu Đinh Đan thuật lại quá trình quen biết của hai người để thổi hồn vào tác phẩm.

Duẫn Nhi tiến đến, vòng tay ra ôm Du Lợi. Nàng đã quá vô tâm. Du Lợi xa Trung Nguyên đã lâu. Hôn lễ lại là việc trọng đại, đáng ra phải có thân bằng quyến thuộc góp mặt nhưng chỉ có Tú Anh là người thân ở nơi xa lạ đất khách quê người, tránh làm sao khỏi nỗi nhớ nhà.

"Sau này ta đưa nàng về Trung Nguyên thăm nhà"

"Nàng chính là nhà của ta"

Câu nói với sáu âm tiết là quá đủ với Duẫn Nhi.

Nàng là nhà, là nơi trú chân, là nơi Du Lợi thuộc về.

Nàng là bầu trời, là trăng sao, là không khí phủ quanh Du Lợi.

Nàng là tất cả của người nàng yêu.

Cả Thiên Hoa Cung cần nàng, nhưng cảm giác được người mình yêu cần lại đặc biệt hơn rất nhiều.

"Ta sẽ là hảo thê tử của nàng, Du nhi, ta hứa"

"Ta biết tiểu Duẫn của ta sẽ làm được"

Xong trang sức rồi đến giá y, vải vóc không khó lựa cho lắm vì chắc chắn là vải màu đỏ và đồ hình lan hoa, còn chất liệu thì đương nhiên là tơ tằm hạng nhất.

"Tên kia, ngươi định làm gì đó?"

Người thợ may đang giơ thước dây lên liền dừng tay khi nghe tiếng la thất thanh của Thiếu Chủ

"Dạ, thuộc hạ lấy số đo của Quyền cô nương để may giá y ạ"

"Không phải Quyền cô nương mà là Là Thiếu Chủ phu nhân. Mà ai cho phép ngươi chạm vào thê tử của ta?" Duẫn Nhi quắc mắt

Vội quỳ sụp xuống, người thợ may tội nghiệp cúi đầu sát đất run rẩy không dám ngẩng mặt.

Ai trong Thần Cung cũng biết Thiếu Chủ chiếm hữu. Tính chiếm hữu tăng lên theo tháng ngày người ở chung với Thiếu Chủ phu nhân. Mọi người đã rỉ tai nhau tốt nhất là phải cách phu nhân càng xa càng tốt nếu muốn tuổi thọ không bị rút ngắn.

Nhưng không đo làm sao may được giá y.

Duẫn Nhi giật lấy thước dây, đích thân nàng sẽ đo cho Du nhi. Làm sao để tên nam nhi trần trụi kia chạm vào người nữ nhân của nàng. Bàn tay thô ráp của hắn không thể lướt trên da thịt trơn nhẵn thần kì của Du nhi

"Thê tử, để ta đo cho nàng. Đưa tay ra nào" Duẫn Nhi nhe răng ra cười

Du Lợi chỉ biết liếc Duẫn Nhi, người đâu mà ghen quá mức, bất cứ việc gì cũng ghen, bất cứ ai cũng biến thành đối tượng nguy hiểm trong mắt. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì e rằng ngay cả tiểu Hắc cũng bị xếp vào danh sách cần để mắt đến của Thiếu Chủ.

"Nàng đo sai, giá y xấu là ta không thành thân với nàng đâu đấy" Du Lợi dí ngón tay vào mũi Duẫn Nhi búng búng đe dọa

"Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận, hết sức cẩn thận. Thê tử ta sẽ có giá y đẹp nhất trên đời" Duẫn Nhi hôn lên ngón tay của Du Lợi rồi quay qua người thợ may "Ngươi, đứng dậy chỉ ta cách đo"

Nếu để người chuyên nghiệp đo chỉ một lúc là xong, đằng này lại là Thiếu Chủ lần đầu tiên cầm đến thước dây nên thời gian có lâu thêm chút ít. Đứng cách cả chục bước chân, chỉ bảo từng động tác, lấy a hoàn ra làm mô hình hướng dẫn, cuối cùng sau đúng nửa ngày người thợ may cũng có được số đo cần thiết của Thiếu Chủ phu nhân.

"Thiếu Chủ, có khách đến tặng lễ, đã đợi gần một canh giờ rồi ạ" tiểu Đinh từ ngoài đi vào vòng hai tay hành lễ thông báo

"Không gặp. Ngươi nhận thay cho ta" Duẫn Nhi xua tay.

"Thiếu Chủ, người nên ra gặp ạ"

Nhận ra được ánh mắt tiểu Đinh ngầm ra hiệu, Duẫn Nhi liền hiểu rằng nhất định phải đi. Bình thường tiểu Đinh Đan rất khéo léo, luôn thay mặt nàng nhận lễ, chỉ thông báo khi người đến là nhân vật quan trọng nhưng nếu là khách quý thì tiểu nha đầu đã nói rõ ràng danh tính. Nay lấp lửng như vậy chỉ có một khả năng là không muốn để Du Lợi biết. Như vậy có nghĩa là vị khách chính là người Duẫn Nhi không muốn gặp nhất lúc này

"Nàng tiếp khách đi. Ta tìm Tú Anh, lâu rồi chưa hàn huyên với nhau" Du Lợi không bao giờ muốn Duẫn Nhi vì mình mà làm lỡ công việc.

"Chút nữa ta về ngay. Nàng cũng không được nói với Tú Anh lâu quá đâu đấy. Xa nàng ta nhớ lắm"

Kéo thê tử tương lai vào lòng, Duẫn Nhi đặt lên môi Du Lợi một nụ hôn phớt. Khi Duẫn Nhi vừa định dứt ra thì Du Lợi lại cắn chặt lấy môi dưới Duẫn Nhi không buông. Duẫn Nhi để mặc cho môi mình được gặm nhấm, từng giây từng khắc nàng càng muốn phát điên với sự quyến rũ của Du nhi. Nụ hôn không hề dùng lưỡi nhưng đã khiến cho Duẫn Nhi lạnh lùng chìm sâu trong đê mê.

"Đi sớm về sớm" cuối cùng sau một cú nút mạnh Du Lợi cũng chịu buông tha cho bờ môi dưới đã sưng đỏ của Duẫn Nhi.

"Nàng ta đang ở đâu" Duẫn Nhi hỏi khi đã cùng tiểu Đinh Đan ra khỏi Nguyệt Hoa Đài

"Dạ, công chúa đang ở Phong Lãm Lâu đợi Thiếu Chủ"

Duẫn Nhi thở dài. Trước sau cũng phải gặp. Chỉ mong Triệu Huyền Nhã nghĩ thông thoáng, đừng gây nên chuyện gì không hay từ nay về sau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro