Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chương này để từ từ chờ teaser của bạn nhỏ tối nay nè:)))))

-----------------

Cơ thể luôn mát lạnh nhưng lúc này Duẫn Nhi cảm thấy người nàng có luồng khí nóng chạy quanh, tấn công từng bộ phận, từng ngõ ngách. Nó liếm láp, mơn trớn, ve vuốt, đùa giỡn tạo nên cho nàng thứ ngứa ngáy khó chịu nhưng đầy hấp dẫn. Chạy mãi chạy mãi cũng mệt nên nó dừng lại nơi hạ vị, làm cho nơi này không ngừng run nhẹ, mạch đập nho nhỏ phập phồng như mạch đập của tim, tuôn ra thứ chất dịch lỏng ấm ấm, ướt cả tấm nệm lông. Những ngón tay với những động tác liên tục của Du Lợi thay đổi trên ngực khiến nàng chỉ muốn rên lên. Không kìm được, Duẫn Nhi gắt gao ôm lấy đầu thê tử ấn sát vào mình hơn, muốn Du Lợi dốc sức yêu thương nàng.

Dứt ra khỏi nụ hôn, rời khỏi bầu ngực mềm mại, tay Du Lợi trườn đến bụng. Duẫn Nhi hơi hụt hẫng khi nơi nhạy cảm chưa được yêu chiều no đủ, chỉ như một làn gió khẽ vờn qua nhưng ngay sau đó nó đã được đón nhận cả một trần cuồng phong bão tố khi Du Lợi bất ngờ kê sát miệng nút như tiểu hài tử khát sữa.

Duẫn Nhi cắn môi để ngăn những tiếng thở mạnh đầy kích tình vang lên, nàng hoàn toàn trầm luân. Đầu lưỡi Du Lợi linh hoạt tinh nghịch, tạo nên một dư vị đê mê, khiến nàng ước ao dư vị này tồn tại mãi mãi. Mỗi một cử động của tên tiểu hỗn đản đểu khơi lên cơn sóng dạt dào trong người tiểu mỹ nhân, khiến Duẫn Nhi cứ phải cong người áp sát, không để da thịt tách rời. Nàng đã phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương.

Dùng răng nhay nhay rồi liếm vòng quanh đầu ngực đã sưng cứng, Du Lợi thưởng thức thứ đẹp đẽ nhất trong muôn ngàn tạo vật. Cứ mỗi sau một lần nút mạnh, thân thể của Duẫn Nhi lại run rẩy, lưng cong lên đưa ngực sát vào hơn nữa, càng làm cho Du Lợi say sưa.

Tim đập càng lúc càng mạnh, hô hấp không kiểm soát được, hơi thở của Duẫn Nhi phả ra nhiệt khí. Nàng như đứa hài tử mới sinh, bị quấn chặt trong thứ ái tình trần trụi nhưng lại thuần khiết nhất của loài người.

Cơ thể này chính là như thiêu như đốt

Là cảm giác tan ra như nước hòa vào nhau

Là sự đói khát muốn vồ vập cắn xé

Là dục vọng cao trào tuôn chảy

Bàn tay Du Lợi tìm đến nơi khe suối đào nguyên dịu dàng thám hiểm. Khe suối ướt đẫm, chất thủy quang chảy tràn ra làm tay trơn tuột. Đưa ngón tay lên miệng nếm thử, Du Lợi cười khúc khích, hương vị ngọt ngào này trong toàn thiên hạ chỉ có mình nàng được thử.

"Không được cười"

Đáp lại là nụ cười lớn hơn

"Ngon quá" tên hỗn đản quơ ngón tay trước mặt

Duẫn Nhi chồm lên định thử mùi vị của chính mình nhưng liền bị ấn xuống

"Cái này chỉ có mình ta được nếm, của riêng ta" Du Lợi lại cười nắc nẻ

Đã chìm nay Duẫn Nhi càng chìm sâu hơn trong luyến ái trước nụ cười vừa ma mãnh vừa si mê vừa ngây thơ của thê tử. Theo bản năng tay nàng cũng cùng lúc tìm đến nơi cần đến.

"Của nàng cũng...rất ngon" Duẫn Nhi đưa ngón tay vào miệng đáp trả "là của riêng ta, không cho nàng thử"

Du Lợi bĩu môi, thê tử thật là nhỏ mọn, có vậy mà cũng tính toán. Phải trả thù mới được. Nói là làm, tiểu hỗn đản liền lấy ngón cái đè lên hoa hạch của Duẫn Nhi, ấn nhẹ rồi xoa.

Không thể thốt nên lời, Duẫn Nhi thúc thủ.

Không cần thêm một khúc dạo đầu nào nữa vì hai con lạch trinh nguyên đều đã đầy thủy quang, sẵn sàng chờ đón sự tiến nhập.

Là người đầu tiên

Cũng sẽ là người cuối cùng

Mãi mãi cũng chỉ là một người duy nhất

"Tiểu Duẫn, ta yêu nàng" Du Lợi nhìn vào mắt Duẫn Nhi, đôi mắt đã hớp hồn mình ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Tiếng kêu trầm thấp nỉ non khiến Duẫn Nhi bị ném ra biển sâu, mất hẳn phương hướng, không còn biết nơi đâu là bờ.

Trong lúc Duẫn Nhi đang quay cuồng, ngón tay Du Lợi đã trượt vào trong nơi ấm áp và ẩm ướt.

Cổ họng cất lên tiếng kêu khẽ, Duẫn Nhi càng cong người lên áp sát vào người nằm trên. Ngón tay nàng cũng thuận đà xâm nhập vào bên trong đối phương

Hai bàn tay đều không cử động, cứ để ngón tay chôn sâu trong hang tăm tối.

Hai thân người bất động dán vào nhau.

Cơ thể dần quen thuộc với sự hiện diện của khách lạ

Khát vọng càng lúc càng sâu

Khát vọng đó dần dần biến thành từng nhịp từng nhịp tiến vào rồi lại rút nhẹ ra.

Động tác nhịp nhàng không hẹn mà gặp

Nhanh và mạnh dần

Cứ thế thời gian trôi qua

Khoái cảm dâng lên phủ lấp mọi cảm giác khác

Đến lúc bức tường thành thít chặt

Cơn tê dại tràn khắp đầu, lan xuống cơ thể, tạo nên từng đợt co rút dữ dội.

Dòng xuân thủy chảy tràn ra như sóng triều, hòa vào làm một.

Vết lạc hồng loang lổ trên tấm nệm lông trắng

Nguồn sinh khí trong người Du Lợi bị dồn ép ra khỏi từng mạch huyết quản, từng huyệt vị rồi bị vơ vét một cách mạnh bạo, buộc chúng phải rời khỏi cơ thể. Nàng vô lực nằm buông xuôi trên người Duẫn Nhi, chân tay mềm nhũn không thể cử động.

Ngược lại Duẫn Nhi cảm nhận một luồng sống mới chạy vào, lan tỏa đến mọi nơi, khiến da thịt như căng ra, xương cốt cứng cáp, tinh thần phấn chấn hơn gấp nhiều lần.

"Không sao, nghỉ một chút sẽ khỏe" Duẫn Nhi vòng hai tay ôm siết lấy tấm lưng trần của thê tử, áp mặt vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của người nằm trên, cùng nhau thở dốc.

Nguyệt Hoa Đài ấm áp, yên tĩnh với tiếng thở của hai kẻ tình si thì bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mây mù vần vũ khắp bầu trời Thiên Hoa Cung.

Giây phút hai dòng xuân thủy cùng trào ra hòa vào nhau thì một tia sét lớn rạch đôi bầu trời, đánh thẳng xuống đỉnh Ngọc Nữ Phong.

Mây mù trên đỉnh núi tan hẳn, để lộ trong giây lát đỉnh núi thánh huyền thoại sáng lên trong đêm tối.

Không ai được chiêm ngưỡng một bông hoa lan cự đại nở bung tại đỉnh trên cùng của thánh hoa

Bông hoa ít nhất sẽ tồn tại cả mấy ngàn năm, bồi đắp thêm linh khí cho vùng đất mình bảo trợ

Mây ngũ sắc từ bông hoa bay ra, bắt đầu quấn lấy đỉnh núi

Hương thơm ngào ngạt lan đến từng ngóc ngách, từng hang cùng ngỏ hẻm của Thiên Hoa Cung

Suy cho cùng Thiên Hoa thần công chỉ là thứ công cụ để bồi đắp, các đời Cung Chủ không thể tự mình luyện tập nên cần phải tìm người đỡ gánh thay mình làm phân bón cho nụ hoa thần thánh kia khai mở.

Thần dân lại quỳ xuống trước ngọn núi thiêng và hoa thánh.

Thiên Hoa đã hợp thể, Thiên Hoa Cung lại mãi trường tồn

***

Sáng hôm sau, đôi tân nương tử nằm luôn trên giường, không đến cả Thái Dương Đài vấn an mẫu thân nhưng không ai trách vì Cung Chủ và mọi người cũng đều dậy trễ hơn ngày thường.

"Quót quót" tiểu Hắc tử nhảy lên giường cố gắng chen vào giữa vòng tay Duẫn Nhi đang ôm lấy Du Lợi không một khe hở. Loay hoay lách đầu rồi lách chân chui vào nhưng không được, thành trì của chủ nhân quá chắc chắn, tiểu Hắc liền thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm vào vành tai Du Lợi

"Tiểu Duẫn, để ta ngủ, ta mệt" Du Lợi vẫn nhắm mắt, giọng nhựa nhựa

"Ta đang ngủ, đâu có làm cái chi" Duẫn Nhi mắt cũng chưa mở, úp sâu mặt vào tấm lưng trần của thê tử

"Đừng liếm, ta hết sức rồi" Du Lợi rùng mình khi lỗ tai được mơn trớn bởi một vật mềm mềm ấm ấm chỉ có thể là chiếc lưỡi.

"Ta đâu có liếm nàng. Hả, ai to gan?" Duẫn Nhi bật dậy khi nghe thê tử bị liếm láp mà hung thủ không phải là mình.

"Quót quót" tiểu Hắc mừng rỡ, đuôi ngoáy tít xổ vào lòng chủ nhân. Thì ra là con tiểu cẩu, Duẫn Nhi thở phào, tưởng là ai khác thì nàng đã băm vằm kẻ ấy ra thành bùn. Nhưng tiểu Hắc tử cũng không được, ngoài nàng ra không ai được liếm Du nhi.

Xoa dịu con tiểu cẩu một lát, Duẫn Nhi thả nó xuống đất rồi nằm ôm người bên cạnh. Khẽ nhấc đầu Du Lợi lên, Duẫn Nhi luồn tay mình vào làm gối. Đang cơn buồn ngủ nhưng vẫn nhận ra cánh tay mềm mại quen thuộc nên Du Lợi sửa lại tư thế cho thuận tiện, rúc vào lòng thê tử như một con mèo nhỏ lười biếng vào buổi sáng.

Duẫn Nhi âm thầm ve vuốt hưởng thụ những đường cong của cơ thể không mảnh vải trong lòng. Làn da nâu trơn mịn khiến khi chạm đến ta chỉ muốn chạm hoài chạm mãi. Đêm động phòng hôm qua còn khiến nàng lâng lâng. Du nhi của nàng đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Càng nhớ đến những điều đã làm càng khiến người nóng bừng bừng, muốn được nhanh chóng lặp lại những động tác ấy.

Bên ngoài màn, các nah đầu đang đợi hầu hạ chủ nhân thức dậy.

"Du nhi, dậy" một lúc lâu sau, Duẫn Nhi khẽ lay nhưng Du Lợi nằm yên bất động thở đều đều.

Biết có lay đến tối thì tên này vẫn ườn ra nên Duẫn Nhi ngồi lên khoác áo lụa mỏng cho bản thân và cho thê tử, luồn tay xuống lưng và chân bế Du Lợi rời khỏi giường.

"Ai nhìn ta đánh chết"

Nghe lệnh kẻ hầu người hạ vội cúi mặt xuống, không dám nhìn lên trước cảnh chủ nhân chỉ khoác trên người chiếc áo choàng quá mỏng, không hề có áo yếm, ánh sáng xuyên thấu soi rõ từng đường nét bên trong, trên tay người lại là một thân hình tuyệt mỹ có khoác áo cũng như không khoác, áp sát như dính vào người. Ngày thường Thiếu Chủ cũng ăn vận như vậy mỗi khi thức dậy nhưng hôm nay nơi người đặc biệt tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, khiến những ai ở xung quanh cũng cảm thấy tràn đầy sức sống.

Duẫn Nhi bế Du Lợi qua phòng bên cạnh, bước xuống bậc tam cấp dẫn đến hồ nước rộng với nước được dẫn trực tiếp về từ nguồn suối nước nóng bên ngoài. Trên mặt hồ thả đầy cánh hoa, mùi thơm dịu nhẹ xông lên. Hai tay Du Lợi vẫn vòng qua cổ Duẫn Nhi, không chịu mở mắt dù đã được ngâm cả người trong làn nước khoáng ấm.

"Mộc dục cho tiểu miêu nhi của ta nào"

Một tay cẩn thận giữ thê tử vẫn ngủ trong lòng, một tay Duẫn Nhi múc nước xối cho con mèo nhỏ của mình. Cảm giác được sát vào người, được nước ấm áp bao lấy cơ thể, được một bàn tay dịu dàng ve vuốt khiến Du Lợi thích thú rên hư hử.

"Mệt mỏi vậy thì sau này làm ít thôi" Duẫn Nhi cũng xót khi thấy sau lúc gần gũi Du Lợi mất quá nhiều sức, cũng may là việc này chỉ kéo dài trong mấy ngày đầu, sau đó mọi việc sẽ trở về bình thường.

Du Lợi mở ngay mắt ra "Ai nói ta mệt"

Chỉ cười không trả lời, Duẫn Nhi tiếp tục gội đầu cho thê tử nhưng Du Lợi đã ép Duẫn Nhi vào góc hồ

"Ta không mệt, ta không mệt, ta không mệt"

Lại bướng rồi đây. Mệt thì nói mệt, có ai đánh giá gì đâu. Duẫn Nhi lấy ngón trỏ và ngón cái cố kẹp lấy môi dưới đang chu ra của Du Lợi nhưng không được vì chủ nhân của chúng rụt vào rất nhanh. Duẫn Nhi liền thay đổi chiến thuật, ghé sát miệng vào, Du Lợi tự động trề môi ra rồi để mặc cho đôi môi được mút mát

"Chắc chắn nàng không mệt?"

Du Lợi gật đầu liên tục như một hài tử muốn khẳng định với mẫu thân là mình đang nói sự thật.

"Nàng muốn ở trên..." ngón tay Duẫn Nhi chạy dọc sống lưng, từ gáy cho đến nơi nối tiếp với đường ranh phân chia tự nhiên dưới eo "Hay ở dưới" bàn tay trượt sâu xuống, Duẫn Nhi ôm trọn nơi căng đầy của thê tử kéo sát vào mình.

Thuận đà, Du Lợi ngả về trước, ngực đè sát ngực, khiến Duẫn Nhi nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành hồ. Đúng như một con mèo, Du Lợi cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ cao trắng ngần của Duẫn Nhi từng chút một như gặm nhắm thức ăn mà nó yêu thích, chỉ gặm chứ không nỡ nhai nhồm nhoàm. Từng vệt đỏ hiện ra trên làn da mỏng trắng nõn, có chỗ còn in dấu răng mờ mờ.

Ngả đầu ra sau, Duẫn Nhi không kìm được rên lên trước khoái cảm nhột nhạt. Tiểu miêu nhi thật nghịch ngợm, chiếc cổ nàng không khác gì bữa điểm tâm khoái khẩu. Nhưng không thể để con mèo này lấn lướt, tối qua nàng đã chịu ủy khuất bị áp dưới thân rồi, giống mèo một khi đã leo được lên người thì nó sẽ leo lên đến tận đầu.

Vòng tay ôm chặt lấy Du Lợi nhấc lên, Duẫn Nhi chuyển thân, áp nữ nhân của mình vào thành bể.

"Thê tử, nàng nghịch ngợm quá"

Duẫn Nhi yêu thương mân mê hai má ngăm đen bầu bĩnh trước khi lồng lên mạnh mẽ mút chặt lấy đôi môi mọng, cuốn cả hai vào đợt đắm chìm mới. Hai tay nàng phủ lên khỏa ngực đầy đặn đến mức cả bàn tay cũng không bao hết. Những đầu ngón tay của nàng như gảy đàn trên hai hạt châu cứng dần. Nụ hôn của nàng thấp dần, đến nốt ruồi son chói đỏ ngạo nghễ, rồi khi miệng nàng thay thế vị trí của các ngón tay trên bầu ngực thê tử, mút say sưa. Tối qua Du nhi đã làm nàng chết giấc thì hôm nay nàng sẽ trả lại cho Du nhi gấp đôi.

"Aghhhhh, ...."

Du Lợi ưỡn người, đẩy ngực về trước, lấp đầy cả khuôn miệng Duẫn Nhi, hai tay luồn vào tóc giữ chặt đầu thê tử không cho phép nhích ra, không cho phép lưỡi thê tử rời khỏi đầu ngực mình. Bầu ngực quá đầy nên Duẫn Nhi gần như ngừng hô hấp. Động tác rất tự nhiên của Du Lợi khi bị kích thích ấy khiến Duẫn Nhi điên lên như một con thú hoang.

"Chúng là của ta" Duẫn Nhi gằn giọng

Sự chiếm hữu của Duẫn Nhi như càng làm tăng thêm cơn thèm khát của Du Lợi, càng làm Du Lợi giải phóng ra sự ma mị vốn có, như vậy lại càng làm Duẫn Nhi chiếm hữu hơn. Du Lợi gợi nên không phải là thứ luyến ái nhẹ nhàng êm dịu, mà đúng hơn là niềm đam mê cuồng nhiệt khiến Duẫn Nhi bấn loạn, hoàn toàn mê mẩn với làn da, mùi hương, ánh mắt của tên tiểu hỗn đản.

Dùng sức nâng Du Lợi ngồi lên thành bể, đầu Duẫn Nhi vùi sâu nơi giữa hai chân, tận lực làm thê tử hài lòng.

Những tiếng rên phát từ nơi miệng Du Lợi hay hơn bất cứ thứ nhã nhạc nào

Duẫn Nhi say mê tận hưởng hết chất dịch mê đắm nồng nàn tiết ra từ thê tử. Tối qua nàng chỉ mới nếm thử có chút ít. Thứ chất dịch ấy như nước thánh ngọt ngào, nếm thử một lần, lại một lần, rồi thêm một lần.

Cơ thể đẫm nước, tóc bay tản mát, ánh mắt khép hờ, miệng hơi mở, khuôn ngực nhấp nhô cùng hai chân của Du Lợi đang quấn trên cổ nàng là thứ tôn giáo mới của Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung, thay thế cho cây hoa thần thánh vô tri. Tôn giáo mà nàng cho phép chỉ mình nàng là tín đồ duy nhất.

Khoảng không gian giữa hai chân của vị nữ thần cũng chính là núi thánh mới cho Thiếu Chủ tôn thờ, chinh phục.

Nhìn tấm thân nâu bóng trơn láng co rút khi gọi tên mình không bao giờ là đủ với Duẫn Nhi.

Nhảy lên thành bể, đỡ Du Lợi nằm hẳn xuống, Duẫn Nhi trong tư thế quỳ, tách hai chân thê tử ra, đan hai chân mình vào, để hai phần hạ thân áp chặt vào nhau.

"Xin lỗi nàng Du nhi. Ta biết nàng mệt nhưng ta không kìm được"

Hai hoa hạch mềm mại ma sát ngày càng kịch liệt khiến nụ hoa cương cứng, va chạm tạo nên cơn nhộn nhạo khắp toàn thân.

"Mạnh...mạnh nữa"

Lời nói của nữ thần là mệnh lệnh. Duẫn Nhi trụ vững gối, dồn lực vào những nhịp đẩy.

"Ta...sắp..."

Cơ bụng của Du Lợi chuyển động, hai tay bấu xuống sàn nhà, phần dưới nâng lên để phối hợp cùng Duẫn Nhi

"Ta...cũng...sắp..."

Đẩy thật mạnh, cảm nhận thêm sự hoan lạc mạnh mẽ nơi hạ thể, Duẫn Nhi rùng mình cùng lúc với Du Lợi, cả hai cùng phóng ra chất mật ướt đẫm.

"Mới buổi sáng đã bằng số lần bá mẫu làm cả ngày" Duẫn Nhi nằm lăn ra, gối đầu lên tay thê tử thở dốc. Sao chỉ bằng bá mẫu hai lần, phải nhiều, thật nhiều nữa chứ, nàng không thể cưỡng lại mỗi khi gần Du nhi.

Du Lợi cũng không còn sức đâu mà trả lời, chỉ quay ngang quắp lấy Duẫn Nhi như ôm gối ôm. Tiểu mỹ nhân thật là khỏe, cứ đà này thì nàng chỉ có đêm đầu là nằm trên được thôi, từ nay về sau phải chịu cảnh nằm dưới rồi. Không được như thế, phải chia đều, nàng cũng thích tiểu Duẫn co giật trong vòng tay của nàng mà.

Ngày hôm ấy, khắp Thiên Hoa Cung mây mù vẫn vần vũ, sấm chớp mưa gió giăng đầy. Đỉnh Ngọc Nữ Phong mây ngũ sắc vẫn bao quanh. Mùi thơm thánh hoa thanh khiết vẫn lan tỏa.

Châu Huyền cũng lười biếng không làm việc ôm Hy Nghiên ngắm mưa. Thái Nghiên trong lòng Mỹ Anh nhìn sấm chớp. Tú Anh cùng Thuận Khuê ngồi dựa vào nhau đọc sách y thuật. Thần dân Thiên Hoa Cung như ngưng mọi hoạt động, chờ đợi ba mươi sáu canh giờ đầu tiên giây phút hợp thể của Thiếu Chủ qua đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro