Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình quá căng thẳng thôi thì đọc fic cho nó relax bớt vậy. Vui vẻ thêm mấy chap nữa cũng  sắp đến khúc ngược không thấy đường ra rồi, hux hux :(((((

-----------------


Nắm tay thê tử quỳ xuống hành lễ xong là Duẫn Nhi lập tức sà vào lòng Hy Nghiên làm nũng.

"Tưởng con quên mẫu thân rồi, ba ngày không ra khỏi cung"

Hy Nghiên ôm lấy hài tử, vỗ vỗ lưng, cẩn thận quan sát. Nguyệt Hoa Đài cửa đóng then cài, không ai biết trong đó ra sao, ngoài trời thì mưa gió vần vũ. Hy Nghiên rất lo sợ con mình lần đầu trong chuyện phòng the sẽ không thoải mái, nhất là đó lại là hợp thể, cơ thể vàng ngọc của Duẫn Nhi không thể chịu bất cứ thương tổn nào nhưng nay sắc mặt Duẫn Nhi hồng hào, tinh thần phấn chấn, luồng sinh khí tỏa ra rất mạnh. Thiên Hoa hợp thể đúng như trong thư tịch đã nói, đem lại cho người được Thánh hoa chỉ định sức mạnh vượt qua dãy Côn Lôn. Lòng Hy Nghiên nhẹ nhõm, vậy là con nàng đã đạt được nền tảng vững chắc nhất cho ngôi vị Cung Chủ, lại có thê tử tốt kề bên, nàng không còn gì lo lắng, chỉ đợi đến thời gian cho con chính thức đăng lên ngôi vị.

Đứng cạnh nhau, trông thấy tình mẫu tử yêu thương sâu đậm, cả Du Lợi và Châu Huyền đều lộ rõ vẻ ganh tỵ thấy rõ nhưng phải kìm lại.

Ở trong lòng mẫu thân Duẫn Nhi cười hí hí trước lời trách yêu. Đúng lý ra ngày đầu tiên sau khi thành thân sẽ phải dẫn thê tử đi vấn an nhưng ai bảo trời mưa gió, ra ngoài lạnh lẽo, ở trong cung rúc vào da thịt thê tử sướng hơn nhiều.

"Này, không ngờ ngươi lại quá ham hố, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, ngày tháng còn dài, đâu cần phải làm liên tục" cũng đứng bên cạnh Du Lợi, Tú Anh lấy khuỷu tay hích vào eo bằng hữu ngốc nối khố.

"Sao ngươi biết?" Du Lợi nóng mặt. Nàng và Duẫn Nhi đúng là có hơi quá đà nhưng chuyện phòng the kín đáo trong Nguyệt Hoa Đài chắc chắn không thể truyền ra ngoài.

"Ngươi không biết à, ba ngày nay mưa gió đen trời, cứ mỗi lần ngươi và tên Thiếu Chủ mặt lạnh..." Tú Anh thì thào từ này rất nhỏ, không để ai của Thiên Hoa Cung nghe thấy nhưng nó đã lọt vào tai Thuận Khuê đứng ngay sau, khiến Dược Vương phải lườm người được chỉ phúc vi hôn với mình "....làm chuyện đó là sấm chớp lại nổi ầm ầm, hài tử trong thành cứ thế mà sợ hãi mà khóc thét. Ta đếm một ngày sấm chớp nổi lên không biết bao nhiêu lần"

Ngươi rảnh quá không có việc làm hay sao mà đi đếm sấm chớp. Máu nóng của Du Lợi chạy đến đầu khiến mặt đỏ bừng. Mỗi lần ân ái là cả thiên hạ đều biết ư, thật là xấu hổ quá đi mất. Cũng tại tiểu Duẫn, cứ đòi mãi, mà đòi thì nàng sẽ cho, không cho cũng không được với cái mặt vòi vĩnh rất khả ái. Mới thành thân, mới được nếm trải mùi vị sắc dục mê đắm, ai mà kìm chế cho nổi. Cũng may chuyện chỉ của hai người mà cả thiên hạ đều rõ này chỉ qua ba ngày là chấm dứt.

"Con định để Du Lợi làm gì? Hay là đến Dược phòng nghiên cứu y thư cùng Tú Anh"

Lời mẫu thân Duẫn Nhi cũng đã suy nghĩ qua. Thê tử của nàng ngoài chuyện văn thơ thi phú là giỏi, mấy chuyện khác rất bình bình, y lý rất lơ mơ, chỉ có thể chẩn bệnh vớ vẩn. Dược phòng lại là nơi phức tạp, các dược sư nam nhân có nữ nhân cũng có, rồi người đến xem bệnh nào là quý tộc, tướng quân, tộc trưởng đủ cả. Để nữ nhân ngốc nghếch, háo sắc, đầy sức lôi cuốn ở nơi như thế nàng rất không an tâm.

"Con muốn ở gần Du nhi nhiều hơn, việc đó sau này hãy tính"

"Ngươi sướng thật đấy, ở nhà rong chơi, thê tử nuôi. Chẳng bù cho ta ngày nào cũng phải bắt mạch kiếm cơm"

"Thành thân với Thuận Khuê tỷ đi thì sẽ có người nuôi cái bụng không đáy của ngươi. Một mũi châm cứu của Dược Vương đáng giá cả gia tài"

Nghe Du Lợi nhắc đến thành thân làm Tú Anh ngượng ngùng. Tình cảm với Thuận Khuê đã được xác định nhưng Tú Anh vẫn ngại việc thân mật giữa hai nữ tử.

"Bữa nào cho ta chút kinh nghiệm về chuyện đó đi"

Thuận Khuê chịu hết nổi nữ nhân sắp là của nàng. Nàng là Dược Vương, đương nhiên nắm rất rõ chuyện phòng the cả về kĩ thuật lẫn làm sao có lợi cho sức khỏe, vậy mà không hỏi nàng, lại đi hỏi kẻ chẳng biết điều tiết làm cả thành mưa giông gió bão mấy ngày vừa rồi. Còn cái gì mà bắt mạch kiếm cơm, ai bắt làm đâu, cứ thích đi ra ngoài lang thang chữa bệnh dạo cho nô lệ hay dân nghèo, nhận lại bất cứ thứ gì người ta trả công. Phải huấn luyện lại mới được, chuyện thành thân là sớm muộn, cứ ngô nghê vậy không ổn chút nào. Tuy khởi điểm chỉ là bằng hữu nhưng quãng thời gian sớm tối bên nhau khiến Thuận Khuê xác định được nàng rất yêu Tú Anh, không đời nào nàng bỏ lỡ mối lương duyên chỉ phúc vi hôn.

Quá trình hợp thể đã qua, đỉnh núi thánh Ngọc Nữ Phong trở về với trạng thái mây mù bao phủ quanh năm nhưng toàn cõi Thiên Hoa Cung đã bước vào thời kì phồn thịnh trù phú mới. Mặt đất không giữ nổi mạch sống căng tràn bên trong, lúc nào cũng chực chờ cơ hội ngoi lên. Cây cỏ, hoa lá, chim thú đua nhau sinh sôi nảy nở, người người cũng cảm nhận sinh khí tràn trề bùng cháy.

Đôi tân thê tử ân ái mặn nồng, tận hưởng những ngọt ngào của những ngày đầu mới thành thân. Duẫn Nhi cưng chiều không cho Du Lợi đụng tay chân vào bất cứ việc gì, suốt ngày quấn lấy thê tử. Mỗi khi Duẫn Nhi bận rộn thì Du Lợi lại một mình khám phá nơi đang sống. Thần Cung rộng vô cùng, đủ chỗ cho nàng rong chơi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đi một nơi vẫn chưa hết. Khi thì chèo thuyền trên hồ thu thập sương mai đọng trên lá sen về pha trà, khi thì vào cánh rừng nhỏ bên cạnh hái nấm, khi thì vào băng đàm khám phá hang động đường ngang lối dọc với thạch nhũ đẹp mê hồn...và hình như lần nào Duẫn Nhi cũng phải đi tìm thê tử đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ với cái đẹp lôi về.

Tiểu Hắc thích thú chạy tung tăng, sau một hồi bế bồng thì chủ nhân cũng thả cho nó tự do, đằng sau Du Lợi đi theo, ngó nghiêng hai bên đường. Con đường nhỏ vòng vèo dẫn ra sau núi chưa bao giờ nàng đi, cũng không biết đằng sau núi thánh có gì, nghe nói đang xây dựng cung điện đền đài, Duẫn Nhi nói nơi đó rất ồn ào bụi bặm bảo nàng không nên đến. Hôm nay bất chợt tiểu Hắc lại chọn con đường này nên nàng thử đi xem cho biết.

Con đường vắng vẻ im lìm không có nô tài nào qua lại nên Du Lợi thấy sợ, muốn bế tiểu Hắc về. Tuy đang ở trong Thần Cung, nơi an toàn nhất thế gian nhưng nàng lại rất sợ ma. Ma với người sống là hai phạm trù rất khác biệt. Lính canh chỉ có thể đề phòng thích khách chứ đâu có thể bắt ma. Duẫn Nhi hay nói dù cho có ma thật trên đời thì tất cả ma cỏ quỷ thần cũng đều phải cúi đầu trước Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung. Cúi đầu trước thê tử thôi chứ đâu có cúi đầu trước nàng nên nàng sợ vẫn sợ.

Vài con bướm đậu lên đầu tiểu Hắc rồi lại bay đi khiến con tiểu cẩu nhảy chồm chồm chạy đi bắt bướm

"Tiểu Hắc, quay lại đây"

Du Lợi vội vã gọi tiểu Hắc khi con tiểu cẩu mất hút cuối đường. Chạy đuổi theo một quãng rất xa, càng chạy không khí yên tĩnh càng mất đi, thay vào đó nàng nghe thấy tiếng xích sắt, tiếng quát tháo, tiếng roi quất....đủ mọi âm thanh ồn ào vang lên. Nơi đường cùng, một khung cảnh lao động hiện ra trước mắt nhưng đó không phải là sự hăng say nơi các cánh đồng dược liệu trù phú mà là sự thống khổ tàn nhẫn đến cùng cực. Không phóng đại chút nào nếu so sánh nó với cảnh địa ngục thường được miêu tả trong các vở hí kịch.

Từng đoàn người, nam tử có, nữ tử có, người già có, hài tử cũng có xếp thành hàng, chân bị xích vào nhau, tay đeo gông. Nam tử hoàn toàn cởi trần, nữ tử tuy y phục đầy đủ nhưng nhiều chỗ cũng rách lả tả. Cổ tay và cổ chân của họ bị gông xích thít vào da thịt tróc từng mảng, bê bết máu, ruồi nhặng bám đầy chực chờ hút máu. Họ lê từng bước nặng nề, trên đầu đội những rổ đất, gạch hay đá vận chuyển đến công trường phía trước. Ở đoàn người khác toàn những nam tử khỏe mạnh hò nhau kéo trên vai một sợi thừng rất to, sợi cuối sợi thừng là cột đá sừng sững, chuẩn bị được dựng lên chống đỡ cho tòa cung điện nguy nga đang xây dựng. Dây thừng thít vào vai họ, ăn đến tận xương, đi kèm mỗi bước chân là máu tươi lại rỉ ra. Quân lính với roi da lằm lăm trong tay canh giữ những con người ấy, chỉ cần ai chậm trễ sẽ nhận ngay roi quất vào người.

Du Lợi từng nghe tiểu Đinh Đan nói qua ở Thần Cung tất cả nô tài hầu hạ hoàn toàn là bá tánh của Thiên Hoa Cung do vấn đề an toàn vì không một ai sống nhờ vào linh khí Thánh hoa dám làm điều tổn tại đến Cung Chủ và Thiếu Chủ. Tuy là hầu hạ nhưng công việc rất đơn giản nhẹ nhàng còn các việc khổ sai nặng nhọc như xây nhà, làm đường, mở núi, vật lót đường khi ra trận...đều do các nô lệ đảm nhận. Nô lệ là tộc nhân của các tộc khác hàng năm cống nạp cho Thiên Hoa Cung. Sau vài năm nếu may mắn họ sẽ được trả về tộc mình, còn nếu mất mạng trong thời gian nơi xứ lạ quê người thì xem như số phận xui xẻo.

Du Lợi thích thưởng thức cái đẹp, thích thưởng thức sự hùng vĩ của đình đền miếu mạo và nàng cũng xót thương cho số phận của những con người xây nên những công trình ấy. Thật mâu thuẫn, không có bạo chúa thì sẽ không có các công trình truyền lại cho đời sau tự hào nhưng bạo chúa lại luôn bị nguyền rủa.

Không lạ lẫm gì vì ở Trung Nguyên cũng có rất nhiều người phải bán thân vào các nhà quyền quý nhưng ở Thiên Hoa Cung mức độ khổ sở của nô lệ khiến nàng choáng váng. Tấm lưng của các nô lệ hầu như tan nát dưới đòn roi, cơ thể ốm yếu gầy gò thiếu ăn xương sườn lộ rõ, người già bước không nổi vẫn phải cố bước vì một người chậm là cả đoàn bị đánh, hài tử chân tay ngắn ngủn vẫn phải đội trên đầu rổ đất đá to nặng. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng quát, tiếng rên, tiếng roi vun vút trong không khí ... vang dậy.

Một đứa trẻ thấy tiểu Hắc reo lên thích thú. Vẫn chỉ là đứa con nít nên nó quăng ngay cái rổ đang đội, định chạy theo bắt lấy con tiểu cẩu nhưng bị sợi xích ở chân giật ngược lại. Tên lính đứng ngay gần đó thấy vậy liền vung roi. Một nữ tử có vẻ là mẫu thân của đứa trẻ liền lấy thân mình che cho con. Vài nam tử không chịu nổi cũng lấy thân mình che chắn cho hai mẫu tử. Hàng ngũ bỗng chốc bị lộn xộn. Thêm vài tốp lính chạy ngay đến, roi và kiếm trong tay, sẵn sàng giết ngay nếu nô lệ có ý chống đối. Trong lịch sử không biết bao nhiêu triều đại đã sụp đổ vì nô lệ nổi loạn nên tất cả mầm mống nguy hiểm sẽ được dẹp từ trong trứng nước.

"Ngừng tay"

Không biết nữ tử mới đến là ai, nhìn cách phục sức của nàng chắc chắn thân phận không phải là nô tỳ nên bọn lính lập tức thu roi. Tên tiểu tướng phụ trách đốc công vẫn mơ hồ về danh tính của người nhưng hắn lại không hề mơ hồ về thân phận con tiểu cẩu. Hắn biết vật thể sống duy nhất màu đen trong Thần Cung có quyền chạy nhảy tự do chính là bảo bối của Thiếu Chủ phu nhân.

"Tham kiến Thiếu Chủ phu nhân" hắn vội bắt lấy con tiểu cẩu rồi quỳ xuống dâng lên cho người mới đến. Người khôn ngoan sống trong Thần Cung luôn ghi nhớ nguyên tắc thà rằng lễ phép với sai người còn hơn vô phép với đúng người.

Những tên lính khác và đám nô lệ thấy vậy cũng quỳ xuống

"Đứng lên đi" Du Lợi ôm tiểu Hắc "Các ngươi đường đường là nam tử mà đánh nữ tử cùng hài tử, không thấy xấu hổ à" nàng lừ mắt nhìn đám lính vừa nãy hùng hùng hổ hổ đánh người.

"Dạ, thuộc hạ không dám" đã xác định đúng đối tượng, đây chính là Thiếu Chủ phu nhân, tuyệt đối không được đắc tội.

"Ta muốn thả họ ra"

Dõng dạc là thế rồi nàng chợt nhớ từ khi thành Thiếu Chủ phu nhân đến nay đây là lần đầu tiên nàng hạ lệnh cho người dưới, khi muốn điều gì nàng đều tự mình làm hoặc nhờ vả tiểu Đinh Đan như bằng hữu, huống chi đây là việc rất hệ trọng, nàng lại không có thực quyền, bọn thuộc hạ chắc chắn sẽ không nghe.

Tên tiểu tướng ngớ ra, chưa bao giờ có chuyện nô lệ được thả trước hạn, còn mạng quay trở về tộc đã là chuyện may mắn nhất rồi.

"Dạ, quy định không cho phép thả nô lệ, thả hết rồi lấy ai làm việc ạ" hắn hết sức nhẹ nhàng, không dám chọc giận Thiếu Chủ phu nhân

Du Lợi nhận ra đòi hỏi của mình quá đáng, cũng không nên làm khó kẻ dưới, đây chỉ là một viên tướng nhỏ. Không thể trong một lúc thay đổi cả một guồng máy mà chỉ cố gắng làm nó bớt phần gai góc. Thay đổi đột ngột mà chưa có cái thay thế có thể làm sự việc càng tệ hại hơn. Nô lệ là lực lượng lao động quan trọng của Thiên Hoa Cung, bắt buộc phải có.

"Vậy thả hết nữ tử, hài tử và người già thì sao? Muốn có sức lao động thì giữ lại nam tử là đủ" nàng thu hẹp phạm vi

"Dạ...dạ...cái này...."

"Đưa họ xuất thành về lại tộc của họ"

"Thưa phu nhân, nô lệ có thích chữ trên mặt, nếu không có lệnh giải nô sẽ không được ra khỏi thành đâu ạ"

"Làm sao để có lệnh giải nô?"

"Dạ, lệnh giải nô chỉ có khi hết hạn làm nô lệ hoặc được đặc ân của Cung Chủ"

Sao phiền phức thế, gặp Cung Chủ để xin cũng được, nhạc mẫu sẽ không hẹp hòi với nàng nhưng nhạc mẫu lại đang ở Từ phủ hàn huyên với Từ gia, không biết khi nào mới về.

"Còn một cách nữa ạ, đó là nếu có được lệnh bài của Thiếu Chủ. Có lệnh bài ấy tiểu tướng có thể thả người và đưa họ ra khỏi thành, không cần bẩm báo lên trên"

Lệnh bài là vật chỉ được giao ra khi có nhiệm vụ rất đặc biệt, người cầm nó như thay mặt Thiếu Chủ, ai cũng phải phục tùng, không ai dám cãi lại người cầm lệnh bài. Trước nay số lần lệnh bài xuất hiện chưa quá ba lần, luôn được tin tưởng giao cho Pháp Vương xử lý những việc cực kì hệ trọng mà Thiếu Chủ không thể xuất hiện trực tiếp. Tên tiểu tướng nói ra vấn đề này vì hắn không muốn mang tội nói dối với Thiếu Chủ phu nhân và cũng bởi vì hắn tin phu nhân sẽ nản chí không đi gặp Thiếu Chủ xin lệnh bài.

Lệnh bài? Du Lợi lục lọi trong người một lúc. Thì ra miếng vàng nặng trịch có khắc lan hoa trên đó lại có tác dụng to lớn đến thế, cứ như viên ngọc ước gì được nấy, thảo nào mà sau khi thành thân Duẫn Nhi đưa cho nàng, dặn đi dặn lại phải giữ cho kĩ, chỉ được đem ra khi tối cần thiết. Nàng đã nghĩ rằng đem miếng vàng nguyên chất ấy đi bán có thể nuôi sống cả một gia đình trong thời gian dài.

"Phải cái này không? Nếu phải ngươi cầm lấy, thả người rồi đưa họ xuất thành"

Tên tiểu tướng run rẩy đón lấy lệnh bài đung đưa trên tay phu nhân. Đối với phu nhân lệnh bài chỉ như món đồ chơi còn đối với hắn đó là niềm vinh dự cực lớn. Cả đời sau này của hắn chưa chắn được cầm lệnh bài lần nữa. Qua đó hắn cũng hiểu Thiếu Chủ thương yêu thê tử đến mức nào, ngay cả vật quan trọng vậy cũng sẵn sàng đưa cho thê tử tùy nghi sử dụng. Tốt nhất là nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, không được làm phật ý nữ nhân của Thiếu Chủ.

Đám nô lệ quỳ xuống tạ ơn. Các nam tử tuy không được thả nhưng họ vẫn rất biết ơn khi thê tử, hài tử của họ được quay trở về nhà. Không ngờ Thiếu Chủ phu nhân lại quá mức nhân hậu.

***

Quăng lệnh bài lên bàn, Duẫn Nhi bực tức đến không thốt nên lời. Du Lợi nhìn miếng vàng, sao nó quay về nhanh thế, chẳng lẽ các nô lệ đó không được thả

"Người đâu? Nàng không bắt họ lại chứ?"

"Người đã về lại với tộc như ý nàng"

Nhẹ nhõm, Du Lợi chỉ vào miếng lệnh bài "không cần đến cái này sao?"

Duẫn Nhi nghiến răng, thê tử ngốc thật làm tức chết "Tướng giữ thành mang nó về cho ta. Du nhi, lệnh bài này ta đưa phòng khi có việc cần cứu mạng nàng, chứ không phải để nàng cứu mạng kẻ khác"

"Ta luôn ở bên cạnh nàng, lấy đâu ra nguy hiểm mà cần lệnh bài cứu mạng. Mấy người kia cần nó hơn ta"

Lý lẽ ngang như cua. Lo lắng cho thê tử tính tình ngay thẳng phóng khoáng không quen với cuộc sống phức tạp ở Thần Cung nên Duẫn Nhi mới đưa lệnh bài, phòng khi có điều thất thố với ai mà nàng không có mặt thì Du Lợi có thể dùng nó. Thấy lệnh bài như thấy Thiếu Chủ, sẽ không ai trong Thiên Hoa Cung kể cả mẫu thân dám đụng đến Du Lợi, nàng sẽ có thời gian đến giải cứu. Tâm ý nàng như vậy mà một chút luyến tiếc nữ nhân hỗn đản ngốc cũng không có, mang ngay lệnh bài dùng vào việc không đâu

"Những kẻ man di ấy chúng chết hay sống có gì là quan trọng. Hôm nay nàng thả chúng đã tạo nên một tiền lệ rất xấu. Một số quý tộc bắt đầu dị nghị nàng vượt quyền quá mức, can thiệp sâu vào việc nội bộ của Thiên Hoa Cung. May là ta dẹp kịp phong thanh"

Bảo nàng lạm quyền hay không nàng chẳng để ý vì thâm tâm nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ quyền lực nhưng từ man di làm Du Lợi khó chịu. Đây là từ cực kì miệt thị. Lấy quyền gì để một tộc người gọi một người khác là man di. Đều có mắt mũi miệng, đều do phụ mẫu sinh ra, đều phải ăn uống để tồn tại, không ai khác ai. Chẳng qua là hơn nhau về độ giàu có, về quân đội, kẻ mạnh hơn sẽ luôn cho mình là ưu việt, tha hồ chà đạp kẻ khác. Du Lợi bất bình nhưng nàng nhớ ra Duẫn Nhi không chỉ đơn giản là thê tử của mình mà còn là Thiếu Chủ của Thiên Hoa Cung, đã sống trong nguyên tắc "trời đất chỉ có mình ta là tôn quý" từ lúc mới sinh. Muốn Duẫn Nhi nhìn sự việc khác đi không phải việc ngày một ngày hai có thể làm được.

"Tiểu Duẫn, người ta thả chỉ là nữ tử, hài tử và người già, sức lao động không cao. Ta đã tận mắt chứng kiến binh lính hành hạ tàn nhẫn nô lệ. Bọn họ cũng là người, chúng ta cũng cần đối xử với họ như đối xử với con người chứ"

"Bọn chúng không phải là người. Bọn chúng chỉ là dị tộc. Năm nào chẳng có vài vạn kẻ được cống nạp. Chết kẻ này còn kẻ khác. Được làm việc cho Thiên Hoa Cung là phúc phận của chúng. Nàng tốn công lo lắng làm gì?"

Vẫn là tư tưởng ấy. Xem ra muốn thế giới đại đồng là điều bất khả trong thời kì quân là chủ.

"Ta cũng thuộc về dị tộc. Nàng nghĩ ta cũng không phải là người?"

"Nàng khác. Không thể so sánh như vậy" Duẫn Nhi hơi đuối lý, bắt đầu cãi bừa.

"Ta thấy chẳng có gì khác. Nếu ta cũng bị bắt đến nơi nào làm nô lệ như họ thì nàng nghĩ sao?"

"Ai dám đụng đến đến nàng ta diệt cả tộc kẻ đó"

"Đó thấy chưa, nàng nghĩ thế thì người thân của họ cũng nghĩ vậy. Chẳng qua họ thân cô thế cô, không có sức phản kháng nên đành chịu. Ta khác họ bởi vì ta may mắn có nàng che chở cho ta. Tiểu Duẫn, nàng là kẻ mạnh. Kẻ mạnh không nên ý mạnh hiếp yếu mà nên giang tay bảo vệ những kẻ yếu đuối hơn"

Duẫn Nhi hoàn toàn đuối lý. Lý lẽ của thê tử không phải không hiểu nhưng tạm thời nàng vẫn không chấp nhận được suy nghĩ thân phận đồng đẳng. Trong cả trăm ngàn vạn người, chỉ nàng được thánh hoa lựa chọn, máu chảy trong người nàng là dòng huyết linh cao quý để nuôi thánh hoa, không thể bình đẳng với dòng máu của những kẻ tầm thường. Nàng tức giận còn bởi lẽ tại sao Du Lợi không đến gặp thương thảo mà lại tự ý quyết định. Chỉ cần Du Lợi mở miệng ra nói nhất định nàng sẽ đồng ý, đâu tính toán với những kẻ yếu kia. Nàng cũng từng có ý định hạ lệnh cho các tộc khác không được cống nạp người già, nữ tử và hài tử nhưng chưa kịp thực hiện. Có lẽ nhân dịp này nên ra thành sắc luật rõ ràng.

Không ai nói thêm với ai câu nào. Không khí im lặng bao trùm Nguyệt Hoa Đài.

Cái tôi của Duẫn Nhi không phải Du Lợi chưa từng nếm trải nên tốt nhất là xuống nước, có tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề

"Lần này xem như ta có lỗi. Đừng giận ta"

"Đương nhiên là lỗi của nàng. Từ nay ta thu lại lệnh bài, không để nàng dùng vào việc tùy tiện"

Thu thì thu, Du Lợi cũng đâu muốn giữ miếng vàng nặng trịch ấy, mang theo rất bất tiện. Bước đến ôm lấy thê tử nhưng Du Lợi bị Duẫn Nhi đẩy ra. Cố sấn vào ôm thêm một lần nữa vẫn bị tiểu mỹ nhân đẩy bật ra.

"Tiểu Duẫn của ta vẫn giận, không muốn nhìn thấy ta. Để ta qua tòa lầu đối diện ngủ tạm đêm nay"

Máu nóng Duẫn Nhi bừng bừng khi nhìn bóng lưng của tên hỗn đản đi thẳng ra khỏi tẩm cung không hề ngoài lại nhìn mình. Năn nỉ thêm vài câu khó lắm hay sao, nàng hết giận rồi, chỉ là làm giá một chút, vậy mà chẳng thèm làm gì đã đi mất. Được rồi, cứ ngủ bên kia đi, xem ai nhớ ai, xem ai đi tìm ai trước. Thê với chả tử, thật là bực mình.

Đêm khuya tịch mịch. Tiếng trống canh vang lên. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Đã là canh ba. Giường bạch ngọc ở Nguyệt Hoa Đài vẫn chừa một chỗ trống. Người nằm trên giường mãi không ngủ được.

Mấy canh giờ đã trôi qua, nữ nhân đang làm gì, không nhớ nàng hay sao mà không về năn nỉ. Không có nữ nhân đó nằm bên cạnh dù có bao nhiêu chăn lông nàng vẫn thấy lạnh. Trở mình ngồi dậy, Duẫn Nhi chịu hết nổi xỏ hài, hướng về phía tòa lầu đối diện. Biết vậy thì sớm dẹp căn phòng trước đây Du Lợi từng ở khi mới đến Thần Cung cho xong.

Mở nhẹ cửa phòng không cài, nàng rón rén như mèo bước vào, muốn trông thấy cảnh nữ nhân hỗn đản ngốc của nàng trằn trọc, thậm chí là khóc rấm rứt vì nhớ nàng nhưng điều chào đón nàng là tiếng ngáy khò khò rất đều. Du Lợi đang ngủ rất say, một tay gối dưới đầu, một tay chìa thẳng, lưỡi thè ra ngoài, nếu Duẫn Nhi không lầm còn có một dòng nước bọt chảy dọc theo lưỡi

Duẫn Nhi khoanh tay trước ngực, đứng yên quan sát thê tử, vừa tức vừa thương vừa buồn cười. Xa nàng cũng có thể ngu ngon như vậy đấy. Định quay về nhưng cánh tay đang chìa sẵn có sức mê hoặc mạnh mẽ khiến nàng không thể cất bước. Hay là cứ nằm nghỉ lưng một chút rồi đi, chỉ có trời biết đất biết và nàng biết, con ma ngủ kia sẽ không biết. Thấy yên tâm, Duẫn Nhi liền bò lên giường, gối đầu lên tay Du Lợi.

Dự định chỉ nằm một chút nhưng hình như cánh tay ấy có trộn mê dược hay sao mà vừa nằm xuống mắt Duẫn Nhi đã díp lại, không cách nào nhấc đầu lên được.

Trong mơ màng, Duẫn Nhi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy nàng, đẩy mặt nàng sát vào lồng ngực căng đầy thơm mát

"Ta biết là nàng sẽ qua tìm ta mà, tiểu Duẫn đâu thể bỏ Du nhi không quan tâm"

Giọng Du Lợi trầm ấm rót bên tai, là khúc hát ru ngọt ngào nhất Duẫn Nhi được nghe

"Ngủ ngon tiểu Duẫn"

Du Lợi hôn lên tóc Duẫn Nhi, áp mặt mình vào tóc thê tử rồi chìm vào giấc ngủ. Mọi khác biệt trong suy nghĩ từ từ sẽ tìm cách dung hòa. Sống chung, có khi cãi cọ, có khi hiểu lầm là điều khó tránh nhưng Du Lợi tin tưởng đã là thê tử của nhau, chỉ cần biết trân trọng thì bất cứ việc nào cũng có thể vượt qua.

"Du nhi, cho ta thời gian để làm quen với những điều mới. Ta hứa với nàng ta sẽ làm thật tốt, dùng sức mạnh che chở cho những người yếu đuối hơn. Nhưng có chuyện gì hãy để ta là người đầu tiên được biết. Ta rất ghét cảm giác bị nàng giấu giếm. Nó cứ làm ta thấy ta như người dưng nước lã với nàng. Ta chịu không nổi điều đó"

Duẫn Nhi thì thầm nhưng Du Lợi đã ngủ rất say.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro