Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy tiểu Ngao tử ngoắc đuôi rối rít là tiểu Đinh Đan biết Thiếu Chủ sắp về Nguyệt Hoa Đài. Cái mũi thính của con bạch khuyển có thể đánh hơi mùi chủ nhân từ cách xa vài dặm để kịp thời nịnh nọt. Các a đầu lập tức chuẩn bị hầu hạ.

Hai chậu nước thơm ngát cùng khăn lụa trắng mềm riêng biệt để rửa mặt và rửa tay được bưng lên, tẩy sạch những bẩn thỉu dính phải khi ra ngoài, mặc dù đôi khi không hề có chút ô uế nào bám được lên người Thiếu Chủ nhưng thói quen sạch sẽ khó bỏ. Y phục đơn giản và hài vải nhẹ cũng được để sẵn để Thiếu Chủ thay đổi. Bụi hồng trần không tài nào lọt được vào Nguyệt Hoa Đài cao quý.

"Thê tử của ta đâu?"

Khác với trước khi bước về cung, việc đầu tiên là giang tay để mặc tiểu Đinh Đan thay y phục rồi lau rửa cơ thể, giờ đây việc Duẫn Nhi quan tâm là Du nhi của nàng ở đâu, sao không chạy ra hôn khắp mặt nàng.

"Dạ phu nhân đang ở sân sau"

Chưa kịp nghe hết câu trả lời, cũng chưa kịp lau rửa mặt mũi và thay y phục, Duẫn Nhi vội chạy đi. Nàng nhớ Du nhi quá, đã vài canh giờ nàng không được gặp thê tử, không được ôm, không được hôn, không được nựng nịu đôi má ngăm đen bầu bĩnh khả ái.

Tiếng reo hò ngày càng lớn, tại sân sau, rất đông kẻ dưới đang vây quanh xem trận quyết đấu cầu mây giữa Thiếu Chủ phu nhân và tiểu Hầu tử.

Mồ hôi chảy đầy người, Du Lợi cố gắng tâng cầu. Con khỉ lợi hại thật, tâng cầu quá giỏi, được đến chín mươi chín lần. Nàng nhất định phải vượt qua số lần tâng cầu của nó, nếu không thì rất mất mặt, thua người không sao, thua khỉ rất kì.

"Chín tám, chín chín, một trăm. Thiếu Chủ phu nhân thắng" đám đông la ó

Trong lúc đang lâng lâng, đột nhiên Du Lợi thấy xung quanh im bặt, mọi người vừa nãy loi choi la hét ầm ĩ thì nay đều quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên. Để đám nô tài hoảng sợ đến vậy chỉ có hai khả năng, một là Cung Chủ đến, hai là thê tử của nàng đến. Nếu cần thì Cung Chủ sẽ cho người thông báo triệu kiến chứ không bao giờ người đích thân hạ cố, vậy chỉ có khả năng là tiểu Duẫn. Chết, nàng tưởng thê tử đến tối mới về chứ. Để chứng kiến nàng làm trò nhí nhố trước mặt cả đám thuộc hạ tiểu Duẫn sẽ nghĩ sao. Người nàng lại rất dơ, đầy bụi và mồ hôi, Duẫn Nhi sẽ rất khó chịu.

Đang nghĩ cách để giải thích thì hai cánh tay bỗng từ đâu quấn quanh lấy eo nàng, rồi nàng được nhấc bổng lên quay vòng vòng trên không

"Du nhi giỏi quá, thắng tiểu Hầu tử rồi"

Du Lợi không thể tin khi thấy Duẫn Nhi đang ôm lấy mình, miệng cũng reo hò như những người khác. Đứng xuống đất, chiếc trán đầy mồ hôi của nàng được chiếc trán tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của Duẫn Nhi áp lên không một chút e dè.

"Nàng không trách khi ta đá cầu với tiều Hầu tử?"

"Sao lại trách. Khi nào rảnh rỗi nàng dạy ta đá cầu, ta thế vị trí tiểu Hầu tử"

Duẫn Nhi từng nghĩ đá cầu với một con khỉ trước cả đám người là chuyện mất mặt nhất trên đời nhưng bây giờ nàng lại thấy nó rất nghiêm túc và khả ái vì thê tử của nàng thích thế.

"Ta nhớ nàng, tiểu hỗn đản của ta"

"Ta cũng nhớ nàng, tiểu mỹ nhân"

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau cười ngây ngốc. Duẫn Nhi đã không còn ngại ngần khi phải thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Đối với Duẫn Nhi, giờ đây mỗi giây phút trôi qua nàng đều muốn cả thế gian này biết nàng yêu tiểu hỗn đản đến mức nào.

Khoảng cách vốn đã rất gần lại được thu hẹp tối đa, hai bờ môi lại ngậm chặt. Thuộc hạ vội tản ra, tiểu hầu tử ôm trái cầu mây lủi thủi đi về, chủ nhân đã có người khác để sủng, không còn sủng nó nữa.

Hai chiếc lưỡi ve vuốt, khám phá khoang miệng của nhau. Giọt mồ hôi chảy xuống chui tọt vào miệng làm nụ hôn có vị mằn mặn. Mùi cơ thể tự nhiên do vừa vận động mạnh của Du Lợi càng làm Duẫn Nhi thêm kích thích, luồng hơi nóng nhanh chóng xuất hiện nơi vùng hạ vị.

"Về nhà nhé thê tử" giọng tiểu mỹ nhân khàn đặc vì dục vọng đang dâng rất cao.

"Ta còn muốn chơi" tiểu hỗn đản ngúng nguẩy

"Về nhà ta chơi với nàng...trên giường"

"Chơi gì trên giường?" nụ cười nghịch ngợm xuất hiện, Du Lợi luôn thích những lúc bức bách Duẫn Nhi phải phát điên.

"Chơi trò của... hai người"

"Trò nào?"

Chịu hết nổi mấy câu hỏi lằng nhằng chọc ghẹo, Duẫn Nhi nhấc bổng thê tử lên, để chân Du Lợi quấn quanh eo rồi mang về tẩm cung. Khi không vận thần công thì Du Lợi không hề nặng, rất dễ dàng để bế hay cõng.

Thông thường y phục nhẹ hàng ngày của Duẫn Nhi khi ở Nguyệt Hoa Đài ngoài áo yếm trong cùng sẽ là một áo lụa đơn mỏng lót và thêm một áo lụa kép bên ngoài. Còn khi đi lo công việc thì trang phục chính thống phức tạp hơn rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, cộng thêm các kiểu phục sức và đai ngọc phù hợp.

Lúc này Duẫn Nhi vẫn chưa kịp thay y phục.

Du Lợi gầm gừ khi không tài nào mở được chiếc đai ngọc bó lấy vòng eo nhỏ nhắn. Viên ngọc trắng hình tròn to bằng nửa bàn tay với điêu khắc nổi hình con thú nào đó nhìn nàng như thách thức. Không biết hôm nay tiểu Đinh Đan thắt đai kiểu gì nữa. Không mở được nó ra thì Duẫn Nhi vẫn bị bao bọc kín mít. Nhưng làm sao nàng chịu thua, nàng cũng đang rất muốn tiểu Duẫn của nàng mà. Nở nụ cười, đã nghĩ ra cách, Du Lợi dùng sức xé từng lớp y phục của Duẫn Nhi phần trước ngực. Cuối cùng cũng chạm đến cái muốn chạm.

"Đừng... Du nhi, đừng nháo, đợi...về đến nơi" mặt và cổ Duẫn Nhi đỏ ửng, hơi thở nhanh dồn dập. Trên đường về, Duẫn Nhi chỉ muốn đè luôn người đang bám trên thân ra giữa đường mà hành sự cho nhanh khi hai bàn tay rảnh rỗi không yên phận của Du Lợi thông qua chỗ y phục bị xé đã luồn vào tận trong áo yếm, cật lực xoa nắn hai đầu ngực căng cứng trong khi miệng thì không ngừng nhay nhay vành tai mỏng cũng đã đỏ rực của nàng.

"Tiểu Duẫn ơi nàng thơm quá. Ta muốn nàng" Du Lợi hít hít, nũng nịu vùi mặt vào cổ.

Nghe thê tử nói là muốn mình thì sự kiên nhẫn của Duẫn Nhi đã hết. Cũng may là Nguyệt Hoa Đài ở ngay trước mặt

"Ra ngoài"

Không cần đợi Thiếu Chủ ra lệnh, nhìn tư thế của người và phu nhân là bọn thuộc hạ biết ngay phải tháo lui nhanh hết mức có thể. Cửa vừa đóng cũng là lúc hai cơ thể áp nhau tựa vào bức tường hổ phách.

Ngón tay Duẫn Nhi nhanh chóng chạy tuột vào bên trong thê tử trong khi tay còn lại đỡ phần dưới mông để Du Lợi có điểm tựa mà di động thân người. Phần dưới Du Lợi ướt đẫm khiến ngón tay Duẫn Nhi rất dễ dàng ra vào, phối hợp nhuần nhuyễn với người bên trên đang chuyển động mạnh.

"Du nhi, vào...trong...ta...nhanh lên" hạ thể của Duẫn Nhi nóng như thiêu như đốt. Nàng cũng cần Du Lợi ngay lập tức.

Thành vách của Duẫn Nhi thít chặt lấy những ngón tay của Du Lợi, cảm giác dễ chịu lan ra khi ngón tay thúc vào nơi cần thúc, cong lại miết mạnh một lúc rồi rút ra, rồi lại thúc.

Y phục chỉ xộc xệch không ngay ngắn chứ chưa cởi hết vì không có thời gian.

Hai cơ thể di động nhịp nhàng.

Hai đôi môi khó thể tách ra

Hai chiếc lưỡi quấn chặt

Mồ hôi cùng nước vùng hạ vị chảy xuống làm ướt sàn nhà vàng rực.

Để rồi cả hai cùng thăng hoa một lúc, gục đầu vào hõm cổ lẫn nhau.

"Du nhi, nàng là của ta, vĩnh viễn của ta"

"Ta mãi mãi là của tiểu Duẫn nàng"

Trong lúc Duẫn Nhi bế Du Lợi qua hồ nước chu đáo tỉ mỉ mộc dục, rồi sẽ lại cùng ôm ấp đối phương trên giường bạch ngọc cho đến tận khuya thì Hy Nghiên dẫn theo Thuận Khuê bước vào chánh điện, nơi đó Trần lão trang chủ cùng Trần thiếu gia và Thiếu phu nhân đang chờ đợi. Trên tay Thiếu phu nhân là hài tử đang không ngừng la khóc.

Vội bước xuống đỡ lấy lão trang chủ quỳ hành lễ, Hy Nghiên dìu lão trang chủ ngồi lên ghế. Trần gia trang uy chấn Trung Nguyên, danh tiếng còn hơn cả Hoàng đế. Trần lão trang chủ tuổi gần tám mươi, lần này lặn lội đường xa đến Thiên Hoa Cung chắc phải có chuyện rất cấp bách.

"Cung Chủ, xin hãy cứu lấy nội tôn của lão. Không hiểu tại sao cách đây một tuần trăng cơ thể nó cứ phát nhiệt, la khóc liên hồi, đại phu lão mời đến đều bó tay. Tất cả đều nói lão phải đưa nó đến Thiên Hoa Cung mới cứu được" lão trang chủ ngấn nước mắt.

Ai cũng biết lão trang chủ ngoài sáu mươi mới có được một mụn con trai con cầu con khấn. Trần Thiếu gia vừa tròn mười tám đã thành thân, sinh được một hài tử khôi ngô bụ bẫm. Ngày thôi nôi Duẫn Nhi còn thay mặt Thiên Hoa Cung đem quà đến mừng. Tiểu Thiếu gia là báu vật của Trần gia trang.

"Trần gia trang bao đời phò tá Thiên Hoa Cung, ta sẽ tận lực, lão trang chủ yên tâm" Hy Nghiên khoát tay cho Thuận Khuê đến bắt mạch cho tiểu hài tử.

"Hồi Cung Chủ và Trần lão trang chủ, tiểu Thiếu gia bị một luồng nhiệt nóng xuất phát từ gan vây hãm lấy các huyệt vị, làm người khó chịu không yên, không ăn không ngủ được. Không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nội tạng suy yếu mạng vong. Đây là căn bệnh cực hiếm. Nếu là trước đây thì Thiên Hoa Cung chúng ta cũng đành bó tay nhưng có lẽ do duyên phận, giờ đây có một người có thể chữa khỏi cho tiểu Thiếu gia"

"Là ai, xin Dược Vương nói rõ" Trần lão trang chủ níu chặt lấy tay Thuận Khuê như bấu víu vào hy vọng cuối cùng. Hy Nghiên cũng muốn biết người đó là ai

"Là Thiếu Chủ phu nhân, tuy máu của phu nhân không còn là xà huyết nhưng vẫn còn chút hàn khí trong đó, rất thích hợp làm tan đi nhiệt khí của tiểu Thiếu gia"

"Lão và hài tử sẽ đi cầu xin Thiếu Chủ phu nhân, nếu cần một mạng đổi một mạng, lão già này nguyện chết để nội tôn được sống" lão nhân gia cùng con trai và con dâu đều quỳ xuống.

Hy Nghiên lại phải bước xuống để đỡ lão trang chủ đứng lên

"Thiếu Chủ phu nhân tính tình nhân hậu, chắc chắn sẽ nguyện ý dùng máu cứu tiểu Thiếu gia, chẳng qua người ta lo là Thiếu Chủ" Thuận Khuê không biết phải nói thế nào.

Để chữa trị căn bệnh này hằng ngày Du Lợi phải tập trung điều hòa nguyên khí truyền cho tiểu hài tử, đồng thời cho tiểu hài tử uống ba giọt máu của mình. Trong vòng khoảng năm mươi đến sáu mươi ngày nhiệt khí sẽ bị đẩy lui. Vấn đề là trong suốt những ngày đó Thiếu Chủ phu nhân sẽ phải ở tại Dược phòng phục dược và tĩnh tâm, không được gần gũi cũng như gặp Thiếu Chủ để đề phòng dục niệm làm xáo động.

Nghe Thuận Khuê giải thích xong Hy Nghiên cũng không biết làm sao. Từ ngày thành thân, Duẫn Nhi không bao giờ xa Du Lợi quá vài canh giờ, dù bận bịu đến mấy cũng phải chạy về Nguyệt Hoa Đài ngó mặt thê tử một lúc rồi mới lại lo việc chính sự tiếp. Hy Nghiên không ngờ nữ nhi vô tình của mình khi biết yêu lại yêu quá nồng cháy, muốn thiêu đốt tất cả. Giờ lại bảo phải xa nhau ngần ấy thời gian, thật là không biết hài tử của nàng sẽ phản ứng thế nào.

Đúng như Hy Nghiên dự đoán, khi nghe không được gặp Du Lợi trong suốt gần hai tuần trăng, Duẫn Nhi làm trời làm đất nhưng rất may mắn Du Lợi đã có cách nắm được kẻ cứng đầu. Tỉ tê rót vào tai những lời mật ngọt, xoa xoa vỗ vỗ, làm bánh chẻo làm hồ lô dụ dỗ, phân tích thấu đáo thiệt hơn cái đúng cai sai, hứa hẹn bù đắp, cuối cùng Du Lợi cũng thuyết phục được Duẫn Nhi chấp nhận.

Ngày đưa thê tử vào Dược phòng, mặt Thiếu Chủ một bầu trời u ám mây mờ che phủ. Dược phòng ở ngay trong Thần Cung mà cả hai bịn rịn chia tay như tiễn người đi xa ngàn dặm, người này một câu, ngươi nọ một câu, rồi ôm ôm ấp ấp đến cả ngày vẫn chưa dứt ra được. Dược Vương chịu hết nổi nên phải ra mặt thẳng thừng mời Thiếu Chủ lui bước. Duẫn Nhi đành lủi thủi về Nguyệt Hoa Đài, nỗi lòng cay đắng khi sáu mươi ngày không được gặp Du nhi ngốc của mình.

***

Thống trị dải lãnh thổ trên đất liền nhưng Thiên Hoa Cung chưa thể làm chủ biển cả. Rất nhiều đảo nhỏ với các tộc người sinh sống trên đó thường xuyên tổ chức cướp bóc chớp nhoáng, nhũng nhiễu dân lành của các vùng đất ven biển mà Thiên Hoa Cung đang bảo trợ. Nhiều lần Cung Chủ nhận được thỉnh nguyện cầu cứu, nhiều đội quân được gửi đi phối hợp cùng Đông Hải truy sát nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề. Có thể nói bên kia Côn Lôn và đại hải chính là hai mối nhức đầu lớn nhất của Thiên Hoa Cung, tồn từ từ đời này sang đời khác chưa có cách chẩn trị dứt điểm.

Tại chính điện, Cung Chủ, Thiếu Chủ, Pháp Vương cùng các tướng lĩnh đang chăm chú lắng nghe Công chúa Đông Hải trình bày kế sách về việc chinh phục toàn bộ các đảo. Phải thừa nhận tài cầm quân của Công chúa rất thao lược, các bước đều kín kẽ, vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh đánh úp hết các tộc người kia, đưa thống trị của Thiên Hoa Cung lên hàng tối thượng

"Mất vài năm, thậm chí đến cả chục năm để bình định hết các đảo nhưng ta tin sẽ thành công. Binh lính Thiên Hoa Cung chúng ta không giỏi thủy chiến, cần có sự hỗ trợ của Đông Hải. Ngược lại chúng ta cung cấp cho Đông Hải của nàng đội tàu chiến hùng hậu cần thiết. Công chúa đúng là tài hoa hiếm có, kế sách hoàn hảo không điểm sơ hở. Châu Huyền thán phục"

Nhận được ra hiệu của Cung Chủ Pháp Vương lên tiếng. Ở Thiên Hoa Cung Châu Huyền là người giỏi nhất về hành quân, bày bình bố trận. Có thực thi kế sách này hay không Hy Nghiên trước đó đã nhìn sang Châu Huyền, thấy bảo bối gật đầu nên mới đồng ý.

Công chúa e thẹn cúi mặt trước lời khen. Châu Huyền thầm nghĩ nữ nhân này đúng là yêu nghiệt, nhan sắc, tài năng, mưu kế, tham vọng, cách lấy lòng người hội đủ, nếu nàng ta bước lên vị trí Thiếu Chủ phu nhân sẽ không biết là phúc hay họa của thiên hạ. Cũng may vị trí đó là của Du Lợi.

"Sau này phiền Công chúa chỉ bảo thêm cho ta về đánh trận trên biển" Châu Huyền vòng tay cung kính

Hy Nghiên thoáng chau mày, trong lòng không hề muốn Châu Huyền dính dáng đến vị Công chúa qúa mức sắc sảo. Tuy Công chúa trước giờ chỉ có tâm với Duẫn Nhi nhưng đề phòng vẫn chắc hơn.

"Pháp Vương quá khen, Huyền Nhã không dám nhận. Nhưng có một người thích hợp chủ trì kế sách này hơn Pháp Vương. Hy vọng Cung Chủ cho người đó hợp tác với Huyền Nhã"

"Là ai mà tài giỏi hơn cả hài tử Châu Huyền của ta?" Hy Nghiên cố tình chỉ gọi tên mà không gọi chức vị, nhằm khẳng định cho Công chúa biết hài tử chỉ thuộc về mình.

Ho nhẹ, Châu Huyền đỏ mặt thích thú với cơn ghen rất rõ ràng nhưng cũng rất tinh tế. Các quý tộc và đại tướng quân trên điện cũng thầm cười, Pháp Vương oai phong là thế nhưng lúc nào cũng chỉ là hài tử trong mắt Cung Chủ.

'Ta không dại dột đụng đến tiểu bảo bối của người đâu Cung Chủ, ta chỉ thích hài tử của người thôi' "Hồi Cung Chủ, đó chính là Thiếu Chủ"

Đầu óc Duẫn Nhi từ đầu buổi đàm đạo chỉ có hai việc, một là thê tử ngốc đang làm gì trong Dược phòng, hai là nghĩ cách phá Mai hoa trận do Châu Huyền mới nghĩ ra. Tiểu muội muội thật là tài, sáng tạo ra loại trận pháp dùng mười hai vũ cơ xinh như mộng với cành mai làm vũ khí, vừa uyển chuyển nhịp nhàng, vừa tinh tế linh hoạt, vừa đẹp lại vừa hữu dụng, giết người trong chớp mắt. Du nhi chắc chắn sẽ thích xem trận này lắm đây, vũ cơ toàn là mỹ nhân kia mà. Nghĩ đến đây làm Duẫn Nhi lại thấy ghen, làm sao triệt tiêu được tính háo sắc của nữ nhân hỗn đản của nàng bây giờ.

Nghe tên mình được Công chúa gọi, Duẫn Nhi ngước lên. Bốn mắt chạm nhau rồi nhanh chóng chuyển qua hướng khác

"Công chúa, chinh phục các đảo xét ra chỉ là việc nhỏ, không thể làm phiền đến Thiếu Chủ. Hơn nữa tại Thiên Hoa Cung Châu Huyền ta luôn lãnh trách nhiệm ra trận"

'Nếu là việc nhỏ thì các người đâu cần đứng đây nghe ta nói' "Huyền Nhã biết. Huyền Nhã cũng không dám làm phiền đến Thiếu Chủ. Nhưng trong việc này để Thiếu Chủ đảm trách chỉ có lợi chứ không có hại. Thứ nhất, đó là để Thiếu Chủ rèn giũa thêm kinh nghiệm cầm quân, nhất là thủy chiến. Thứ hai, khi thành công uy tín của Thiếu Chủ sẽ lên rất cao, chuẩn bị đầy đủ cho người đăng lên ngôi vị Cung Chủ. Huyền Nhã lấy đầu ra đảm bảo sẽ không để Thiếu Chủ gặp nguy hiểm, đánh trận thực tế sẽ do Huyền Nhã thực hiện, Thiếu Chủ chỉ lo các khâu hậu cần phía sau"

Lý lẽ Công chúa đưa ra rất xác đáng, tất cả đều vì lợi ích của Thiên Hoa Cung, vì Duẫn Nhi mà suy xét. Đương nhiên Hy Nghiên hiểu trong đó có dụng ý riêng nhưng là Cung Chủ, phải nghĩ đến Thiên Hoa Cung trước, nếu không chấp nhận thì không thể giải thích với các vị tướng quân và quý tộc đang rất tán đồng dưới điện.

"Duẫn Nhi con thấy sao?"

"Dạ được, con đồng ý"

Dù không thích nhưng cũng như mẫu thân, Duẫn Nhi không thể bỏ qua lợi ích xác đáng cho Thiên Hoa Cung, đây là trách nhiệm của nàng.

Mọi việc đã xác định, Duẫn Nhi đưa Công chúa đến xưởng đóng tàu đặt tại thành ngoại.

"Tỷ tỷ, cẩn thận, coi chừng xong kế hoạch này tỷ phải lấy thân tương báo Công chúa đấy" Châu Huyền kề tai xì xầm trước khi Duẫn Nhi lên đường

"Nói bậy, thân ta giờ là của Du nhi" Duẫn Nhi nói tỉnh bơ, nét mặt vô cùng nghiêm trọng

Châu Huyền rất mắc cười, không ngờ có một ngày nghe được những lời như thế thốt ra từ chính miệng Thiếu Chủ đã từng chẳng biết đến nhân tình thế thái là gì

"Ừ thì xem như muội nói bậy. Giờ nói việc nghiêm túc. Ủy khuất tỷ chiều chuộng Công chúa một chút, chúng ta đang cần nàng ta. Hôm qua rất nhiều tướng lĩnh và tộc chủ đến gặp Cung Chủ bàn việc tấn công qua bên kia Côn Lôn. Cung Chủ không muốn nhưng không biết lấy lý do nào từ chối họ. Hôm nay Công chúa đem đến cho chúng ta một lý do thích hợp nhất. Cùng một lúc không thể ứng phó với hai cuộc chiến nên chỉ có thể chọn một"

Tràn qua bên kia Côn Lôn, đem tộc người gây ra cái chết của phụ thân giết sạch từng là mơ ước của Duẫn Nhi. Thiên Hoa đã hợp thể, nàng đã có đủ sức mạnh cần thiết, có thể báo thù, có thể bình định thiên hạ nhưng sao nàng lại thấy chần chừ. Mỗi lần nghĩ đến giết chóc là hình bóng Du nhi lại hiện lên.

"Ta biết rồi. Ta cũng không muốn chạm đến Xà tộc. Dù sao Du nhi cũng là người của bên đó"

"Thê tử đang vắng nhà, gà đừng mọc đuôi tôm. Đi đến xưởng nhớ giữ mình, có cần muội cho quân vây lấy tỷ nhằm tránh có người cướp sắc không?"

"Vậy có cần tỷ kể với mẫu thân các vũ cơ xinh đẹp đã say mê nhìn muội ở buổi tập Mai hoa trận, còn muội thì cứ nháy mắt liên tục không?"

Châu Huyền le lưỡi, Duẫn Nhi cũng le lưỡi lại. Nếu đại điện không đầy người thì Thiếu Chủ và Pháp Vương đã rượt đuổi nhau chạy vòng vòng như thời thơ ấu. Huyền Nhã ngẩn ra nhìn vẻ trẻ con hiếm hoi. Khi ở bên cạnh nàng tại sao Duẫn Nhi không bao giờ bộc lộ ra? Tại sao Duẫn Nhi luôn cao sang và lạnh lẽo đến rợn người? Đâu mới là bản chất thật của người mà nàng rất yêu? Trong giấc mơ hàng đêm của nàng đều chỉ là hình ảnh của người mặc bạch y, trong đầu nàng chỉ là những tính toán làm sao đoạt lại người ấy từ tay kẻ hoàn toàn không xứng đáng kia.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro