Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưởng đóng tàu đặt bên bờ sông cái ở thành ngoại. Tàu đóng xong hạ thủy theo sông ra biển. Đội tàu chiến hùng hậu của Thiên Hoa Cung chủ yếu làm công việc tuần tra, yểm hộ khi có sự vụ chứ ít khi nào xuất kích trước. Đánh nhau trên nước rất khác với đánh nhau trên bộ.

Những chiếc tàu chiến mũi nhọn, vỏ thép và gỗ kết hợp rất chắc chắn, cột buồm to cả vòng tay người ôm, cánh buồm bằng vải gai dày, các loại vũ khí cần thiết được bố trí đầy đủ hai bên mạn tàu. Với những chiếc tàu như thế mà vẫn chưa thể chiếm lĩnh biển cả đúng là đáng tiếc.

Đứng trong hầm tàu, Duẫn Nhi dõi mắt ra ngoài theo cửa sổ tròn bé tý. Dòng sông cái uốn mình chảy dọc lãnh thổ trước khi đổ ra biển. Thiên Hoa Cung được hình thành chính nhờ núi thánh và dòng sông này. Các làng mạc định hình bên sông, đưa hàng hóa đi trao đổi khắp nơi bằng đường thủy, dần dần phồn vinh tạo thành Thiên Hoa thành. Cõi đất đai đẹp đẽ và giàu có là của nàng, nghĩa vụ của nàng phải làm cho nó càng lúc càng hùng mạnh.

Tâm trí nàng lại chuyển về một người. Giờ này Du nhi đang làm gì, vận công chữa trị cho hài tử xong chưa, có nhớ nàng không? Nàng nhớ Du nhi lắm. Mới xa có mấy ngày nàng đã tưởng như mấy năm. Người đâu mà đến ngốc và tốt bụng, vừa nghe có thể cứu hài tử là vui vẻ chấp nhận ngay, chẳng thèm để ý đến việc phải xa nhau, chẳng cần biết đến nàng sẽ nhớ nhung thế nào. Nàng trách nàng hờn nàng giận nhưng nàng lỡ yêu kẻ ngốc ấy rồi.

Hầm tàu chật chội khác hẳn với đài quan sát lộng gió trên mặt tàu. Giữa hầm là hàng xích dùng để xích chân nô lệ. Chính nô lệ sẽ là những người phải ra sức cật lực với hai hàng mái chèo để đưa con tàu lướt đi về trước nhưng nào có ai nhớ đến công sức của họ. Khi bị tấn công, bị cọc gỗ của tàu đối phương đâm thủng, hầm tàu luôn là nơi ngập nước và nô lệ luôn là những kẻ hy sinh đầu tiên. Họ sống rồi chết âm thầm lặng lẽ, tên chưa một lần được đề cập trên các thiên anh hùng ca chiến thắng hay các áng văn chương thiên cổ tủi hờn vì bại trận.

Lòng dấy lên chút lấn cấn khi nghĩ về thân phận con người, điều mà trước đây nàng chưa từng để tâm, Duẫn Nhi không ngại bẩn, ngồi xuống cầm lấy mái chèo thử chèo vài cái. Nóng nực, bức bí, khó thở, nặng chịch là những điều nàng có thể cảm nhận chỉ trong khoảnh khắc. Vậy mà nô lệ phải gồng mình chèo thuyền từ ngày này qua ngày khác.

"Thiếu Chủ, đây không phải nơi của nàng"

Mùi hương nồng nàn lan đi trong hầm tàu nhỏ hẹp. Khi trước cho rằng mùi hương này cũng bình thường nhưng từ khi quen biết Du nhi, quen với mùi hương thuần khiết của da thịt, Duẫn Nhi thấy mùi hương của Công chúa quá câu dẫn lẳng lơ, tràn đầy dục niệm.

"Công việc của họ thật là cực nhọc" Duẫn Nhi buông mái chèo, lòng bàn tay lằn lên hai vệt đỏ

"Chúng là nô lệ, chúng phải làm những việc này" Huyền Nhã đến gần nắm lấy tay Duẫn Nhi xoa nhẹ một cách đầy quan tâm lo lắng.

Bất ngờ trước hành động tự nhiên vượt mức, Duẫn Nhi vội rút tay về.

"Bọn họ cũng là người. Ta đã nói với thợ đóng tàu cải thiện điều kiện trong hầm cho họ dễ sống một chút"

Một Thiếu Chủ cao cao tự đại không để ai vào mắt nay lại quan tâm đến cả những nô lệ có cực khổ hay không. Là Duẫn Nhi tự thân chuyển biến hay chịu ảnh hưởng của con xà tinh kia nên thay đổi.

"Nàng thật nhân hậu, đúng là phước của nô lệ. Ta sẽ chú ý đến vấn đề này nhiều hơn. Tăng thêm khẩu phần ăn mặc cũng như giảm bớt công việc của họ xuống"

Huyền Nhã liền thay đổi cách nói, vuốt đuôi theo sở thích, lấy lòng Duẫn Nhi rất nhanh

"Đa tạ. Còn một việc nữa xin Công chúa hãy hứa với ta, khi cầm quân đừng lạm sát người vô tội, có những người cướp bóc cũng vì thân bất do kỷ, nếu họ chịu hàng thì không nên làm khó"

Đối với Huyền Nhã, chinh phục có nghĩa là tàn sát. Những bộ tộc nhỏ nhoi lì lợm ấy sẽ là vật lót đường, giết là giết, cần gì tốn công sức suy nghĩ cách dụ hàng. Thân phận Công chúa Đông Hải rất cao quý, lũ thấp hèn kia không đáng để phí sức.

"Nàng yên tâm, ta không hề có ý định giết chóc. Chỉ cần họ ngoan ngoãn ra hàng, chịu sự cai quản của Thiên Hoa Cung thì ta sẽ để yên cho họ"

Duẫn Nhi hài lòng khẽ cười. Nụ cười thoáng qua như cánh hoa đáp nhẹ trên nước hồ thu ấy khiến tâm hồn Huyền Nhã lay động. Những vòng tròn nhỏ lan dần thành những vòng tròn lớn hơn, tâm trí cũng như vậy, một nụ cười nhẹ của mỹ nhân khiến cho não căn kẻ si tình càng lúc càng chuếnh choáng.

"Ta làm tất cả mọi việc là vì nàng, vì Thiên Hoa Cung, nàng hiểu chứ Duẫn Nhi"

Huyền Nhã nắm lấy tay Duẫn Nhi đặt lên ngực trái của mình

Chút ít khó chịu khi tên tục bị gọi, khó chịu nhiều hơn khi tay trần chạm vào nơi da thịt căng đầy, Duẫn Nhi khó chịu tột cùng khi cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh không ngừng của người đối diện, nhịp của trái tim đang yêu mãnh liệt.

"Huyền Nhã, ta hiểu nàng tốt với ta nhưng ta đã có thê tử"

"Ta không ngại. Chỉ cần nàng chấp nhận ta sẵn sàng cùng phu nhân chung sống. Ta sẽ luôn ở dưới phu nhân một bậc, kính trọng nàng ta"

Huyền Nhã nàng không ngại nhưng tên hỗn đản của ta sẽ nhảy lên cho mà xem. Du nhi không thể cư xử đúng mực khi có người đụng đến tiểu mỹ nhân đâu nhưng Duẫn Nhi lại thích khi được hờn giận ghen tuông, vậy mới chứng tỏ mình quan trọng trong lòng tên ngốc ấy.

"Xin lỗi, ta không thể làm việc có lỗi với Du nhi. Kiếp này hai chúng ta xem như không duyên"

Bàn tay Huyền Nhã vẫn nắm chặt lấy tay Duẫn Nhi không buông. Quá không công bằng, Công chúa nàng làm bao chuyện, phí biết bao tâm trí nghĩ cho Duẫn Nhi nhưng tất cả mọi điều tốt đẹp đều rớt vào tay con tiểu xà tinh.

"Phu nhân thật may mắn được nàng yêu thương hết mực. Huyền Nhã đã hiểu. Nàng đừng chấp những gì vừa nghe, xem như ta chưa nói"

Nghe Huyền Nhã chấp nhận làm Duẫn Nhi cũng mừng. Công chúa xem ra là người rất thấu tình đạt lý. Kế sách lần này quá quan trọng, Huyền Nhã lại là nhân vật đóng vai trò chủ chốt, không thể vì chuyện riêng tư mà tổn hại đến đại cục.

Duẫn Nhi đứng dậy, kết thúc cuộc đàm đạo, đã đến lúc quay về, còn phải tranh thủ ghé qua Dược phòng xem có cơ may nào nhìn được Du nhi từ xa không, nhớ thê tử quá mức rồi.

***

Nguyệt Hoa Đài yên tĩnh đến rợn người. Thuộc hạ khi cần trao đổi chỉ dám thì thầm vào tai nhau. Đến cả mấy con sủng thú dường như biết tâm tình chủ nhân không vui nên cũng kéo hết ra sân nằm phơi nắng, kiên quyết không lại gần người đang khó chịu tột bậc, tránh khỏi phải bị ăn đạp oan uổng.

Trên giường bạch ngọc, nguyên nhân chính khiến ai cũng sợ nằm vật vờ. Đã bốn mươi chín ngày nàng chưa được gặp thê tử. Thuận Khuê còn hắc ám hơn cả Châu Huyền, lần nào nàng kiếm cớ lượn qua Dược phòng cũng bị thẳng thắn mời ra về. Nàng dùng khinh công trổ nóc đi xuống như đạo chích thì gặp phải thập đại hộ sĩ mặt như tượng canh phòng chặt chẽ bên dưới. Thậm chí nàng viết thư nhờ chuyển cũng không được vì sợ Du Lợi đọc xong quá nhớ nhung sẽ phân tâm. Tại sao nàng là Thiếu Chủ, là chủ của cả Thiên Hoa Cung, vậy mà muốn gặp thê tử ngay chính trong nhà mình cũng không được. Càng nghĩ Duẫn Nhi càng buồn bực, tinh thần xuống trầm trọng.

Co tròn người như trái banh, nàng cố ngủ cho quên thời gian. Còn đến mười mấy ngày nữa. Không có thê tử bên cạnh nàng mất hết sức sống, không muốn làm gì. Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ nhớ nhung, yêu thương một người nhiều đến thế nhưng một khi tình ái đã bùng cháy thì cứ như củi khô bén lửa, không cách chi ngăn lại được.

Có Du nhi bên cạnh, thời gian trôi qua nhanh hơn, trời xanh hơn, không khí thơm hơn, hoa đẹp hơn, ngay cả tiểu Hắc tử nàng cũng thấy con tiểu cẩu có vẻ bớt đen hơn, lông bớt xoăn hơn. Nhưng khi không có Du nhi mọi thứ trên đời đều giống như cùng một khuôn mẫu, chẳng có cái nào đáng để nàng cho lọt vào mắt.

Khó ở vì xa thê tử, một nguyên nhân khác khiến Duẫn Nhi buồn bực đó chính là luôn phải tìm cách tránh mặt Huyền Nhã. Không biết vô tình hay cố ý mà những lời mời của Công chúa giành cho Thiếu Chủ ngày càng nhiều. Khi thì luyện quân, khi thì xem tàu mới đóng xong, có khi chỉ là uống rượu đàm đạo. Cái nào liên quan đến việc công Duẫn Nhi đều bảo Châu Huyền đi theo cùng, còn những việc riêng tư nàng luôn tìm cớ thoái thác. Nàng chẳng có chút hứng thú mạn đàm thế sự khi mà trong đầu nàng chỉ có mỗi hình bóng của nữ nhân ngốc.

Đang mơ màng trong giấc ngủ đầy mộng mị chập chờn, một khuôn ngực mềm mại ép sát vào lưng nàng, cùng cong người như trái banh ôm trọn nàng vào lòng.

Cơ thể này chỉ thuộc về một người

Mùi hương từ da thịt này chỉ tỏa ra từ một người

Cách ôm này chỉ có một người mới ôm như thế

Cũng chỉ có một người mới làm nàng bình yên tận tâm khảm với chỉ một vòng tay

Quay ra sau, nàng chạm ngay khuôn mặt mình đang nhớ thương da diết. Du Lợi nhìn Duẫn Nhi cười sáng lạn, bao nhớ nhung cũng hiện lên nơi khóe mắt

"Là nàng thật sao, không phải ta đang ngủ mơ chứ?"

"Tiểu hài tử đã khỏi bệnh. Ta được thả về sớm. Nhớ ta không?"

Tuy đầu lắc lắc nhưng cả người Duẫn Nhi đã dính vào người Du Lợi, bàn tay tham lam du hành khắp mọi nơi. Nữ nhân ngốc bỏ nàng đi biết bao ngày cuối cùng cũng chịu quay trở về. Đúng là đồ vô tâm vô phế, có được mỹ nhân rồi liền không còn thương hoa tiếc ngọc, ở trong tòa lầu đầy thuốc ấy vui lắm hay sao. Nếu còn phải chờ đợi chắc nàng sẽ phát điên phá tan Dược phòng để cướp người mất.

Du Lợi vén những sợi tóc đen nhánh của Duẫn Nhi sang một bên tai, nhìn thật lâu vào đôi mắt nai như muốn ghi nhớ tất cả

"Tiểu Duẫn, nàng có yêu ta không?"

"Không thèm yêu kẻ ngốc như nàng"

"Vậy à, còn ta lại rất yêu nàng, yêu nhiều lắm"

Lời nói thốt ra từ miệng trước khi Du Lợi chuyển mình, đem Duẫn Nhi áp xuống dưới, tiến hành công việc đã mấy chục ngày qua không được làm.

Tình yêu trong từng lời thì thầm, từng hơi thở, từng cái vuốt ve, từng động chạm đầy mê hoặc của cả hai.

Du Lợi giữ quyền chủ động, không cho Duẫn Nhi có cơ hội trở mình

Từng tấc da thịt như bị thiêu đốt bởi những nụ hôn nồng cháy

Du nhi đang muốn nàng một cách mãnh liệt, Duẫn Nhi chỉ biết để cơ thể hòa theo những chuyển động đầy dụ hoặc của người phía trên

Khi thân người Duẫn Nhi bắt đầu co rút, Du Lợi liền nhanh tay lật Duẫn Nhi lại lên trên để hứng trọn dòng xuân thủy chảy vào người.

Duẫn Nhi thở dốc, gục trên người thê tử. Lần ân ái này Du Lợi qúa mạnh mẽ, đem hết sức ra áp lấy nàng, khiến nàng muốn chết ngất đi, bao nhiêu xuân thủy trong người dường như cũng trào ra hết.

Dòng xuân thủy sẽ đem lại mầm sống mới, thiên nhiên cũng như con người sẽ lại trong vòng tuần hoàn bất diệt của trời đất, đâm chồi nảy lộc, khai hoa kết trái.

Buổi tối, dưới ánh sáng của vô vàn ngọn nến, Nguyệt Hoa Đài rực lên một màu lung linh. Một nửa của chủ nhân đã trở về nên sức sống cũng được khôi phục, đám thuộc hạ không còn phải lo sợ trước tính tình thất thường của Thiếu Chủ vì đã có người kìm chế được. Mấy con quái thú ung dung nằm dài trên sàn mà không sợ bị đạp vô cớ. Có lẽ chúng cũng biết nhờ công lao của ai nên chúng bắt đầu nghe lời Du Lợi, không dám vô lễ như trước.

"Tiểu Duẫn, ta buồn"

Duẫn Nhi nén cười khi thấy Du Lợi giận dỗi vì bị tiểu Hắc tử cuộn tròn lại ngủ, không thèm chơi chung nữa. Có lay đến cỡ nào con tiểu cẩu cũng không thèm nhúc nhích, nó đã quá mệt sau một hồi phải lăn qua lăn lại làm đủ thứ trò nhảm nhí cùng chủ nhân

"Lại đây với ta"

Không cần phải nhắc, Du Lợi nhảy ngay vào vòng tay đang mở ra của Duẫn Nhi. Nãy giờ thấy thê tử bận bịu việc chính sự nên nàng không dám làm phiền.

Để Du Lợi ngồi giữa hai chân, Duẫn Nhi ôm lấy thê tử từ đằng sau, má kề má, cùng nhau xem bản vẽ.

"Đây là Côn Lôn phải không?"

Du Lợi tò mò nhìn tờ giấy to đang trải ra trên bàn. Dù không biết là gì nhưng nàng nhận ra khối núi đen sì to bè bè đó chính là Côn Lôn mà nàng đã từng được thấy khi ngồi trên lưng ưng.

"Đúng rồi. Nàng giỏi lắm. Phải thưởng" Duẫn Nhi tranh thủ hôn lên má thê tử.

"Bức vẽ này là gì?"

"Là bản đồ bố phòng ở Côn Lôn"

"Đơn giản thế? Bản đồ bố phòng phải rất phức tạp chứ. Thế này làm sao đánh giặc?"

Bức vẽ vô cùng đơn sơ với chỉ vài con đường, vài chấm đỏ tượng trưng cho nơi đóng quân lại dùng để đối phó với Xà tộc hùng mạnh bên kia sao? Du Lợi nghĩ ít nhất nó phải chằng chịt như sao trên trời, nhìn vào không ai nhớ được. Còn tấm bản đồ trước mắt, chỉ cần là đứa con nít mười tuổi đầu óc linh lợi nhìn một lần là nhớ ngay.

Duẫn Nhi cười vang trước suy nghĩ của thê tử. Đúng là người không biết trận mạc. Trong đánh trận, không phải cứ phức tạp là giỏi. Càng đơn giản, càng tinh lược nhưng lại chứa đựng yếu tố bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp mới là cái tài của người cầm quân. Duẫn Nhi và Châu Huyền đã phải hao tổn biết bao tâm trí mới nghĩ ra cách thức bố phòng mới. Trong Thiên Hoa Cung, ngoài Cung Chủ, Thiếu Chủ và Pháp Vương ra thì Du Lợi là người thứ tư xem được tấm bản đồ. Tuy biết là sai luật nhưng Duẫn Nhi tin tưởng Du Lợi, tiểu hỗn đản chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề phân tranh nhức đầu. Từ nhỏ Duẫn Nhi chỉ tin tuyệt đối một mình mẫu thân, lớn lên thêm một chút thì tin thêm Thuận Khuê và Châu Huyền. Tưởng chỉ dừng lại ở vỏn vẹn ba người thì nay Du Lợi lại có thể phá vỡ phòng tuyến, làm cho Duẫn Nhi không nghi ngờ đặt niềm tin trọn vẹn vào người cùng mình đầu gối tay ấp mỗi đêm.

"Để ta chỉ nàng cách đánh giặc. Nếu quân giặc tiến vào đây, chúng ta chặn ở đây...." Duẫn Nhi cầm tay Du Lợi nhẹ nhàng đi từng đường.

Cái được gọi là giặc ấy chính là Xà tộc, là quê hương, là nguồn cội của nàng. Tuy đã xem nhẹ tất cả, từ bỏ hẳn gốc gác nhưng lòng Du Lợi vẫn khó chịu khi nghĩ đến một ngày Thiên Hoa Cung lại chém giết người của Xà tộc. Biết đâu trong những người nằm xuống ấy có phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, họ hàng thân thích.

"Du nhi, có chuyện này ta phải nói với nàng. Ta và Công chúa Đông Hải gần đây phải gặp nhau nhiều"

Kế hoạch bình định biển cả được Duẫn Nhi kể cho Du Lợi nghe tường tận, kể cả việc Thiên Hoa Cung trong một lúc chỉ ứng phó nổi với một cuộc chiến. Duẫn Nhi mong thê tử sẽ hiểu vì chính Xà tộc của Du nhi nên nàng mới phải hợp tác với Công chúa.

"Không có gì vui" xì một tiếng, Du Lợi quay lại rúc đầu vào ngực Duẫn Nhi, nơi mềm mại thơm tho này thích hơn nhiều so với nghe về đánh đánh dẹp dẹp, về toan tính này nọ. Con cá kia sao mà tham vọng to lớn quá. Lãnh thổ đến mức này chưa đủ hay sao mà vẫn muốn mở rộng. Đánh với giết cùng một đám nam nhân thô lỗ trong giáp trụ có gì hay, chẳng qua là nếu có Duẫn Nhi và Châu Huyền mặc giáp thì còn cứu vãn được, ít ra cũng có mỹ nhân để nhìn. Nhưng ra trận chỉ là biện pháp cuối cùng, nếu thật sự có chiến tranh với Xà tộc, nếu còn cơ hội cứu vãn nàng sẽ không bao giờ để Duẫn Nhi phải mạo hiểm.

Nựng nựng, lắc lắc, Duẫn Nhi tìm cách để dỗ ngọt thê tử. Làm gì cho vui ư, niềm vui lớn nhất của hai người là..... Gạt tấm bản đồ qua một bên, Duẫn Nhi bế Du Lợi đặt lên bàn.

"Trò này sẽ rất vui"

Y phục được cởi bỏ từng lớp.

"Không có áo yếm?" Duẫn Nhi trợn mắt khi chỉ cần cởi bỏ lớp áo ngoài là đã đến ngay da thịt bên trong

"Vì...ta...muốn...giảm...bớt...thời...gian...nàng...cởi...chúng...ra" Du Lợi chồm lên thì thào bên tai Duẫn Nhi, tranh thủ le lưỡi ra liếm một đường dọc theo vành tai

"Nãy giờ tiểu Hắc có thấy gì không?" Duẫn Nhi gầm gừ, ăn mặc như thế mà lăn lộn cùng con tiểu cẩu, biết đâu con cẩu đã kịp thấy gì đó không nên thấy. Thảo nào nãy giờ cặp mắt ti hí như hai hạt tiêu của con tiểu cẩu cứ sáng rực.

"Bây giờ nàng lo ghen hay hôn ta?" Du Lợi áp môi mình lên môi thê tử

Hai đôi môi ngấu nghiến lao vào nhau. Mặt bàn ngọc mát lạnh không đủ để giảm nhiệt cho mỗi tấm lưng trần thay phiên áp xuống. Nguyệt Hoa Đài ban đêm bừng lên sức sống hoan lạc.

***

Thiên Hoa Cung bước vào mùa thu hoạch, cảnh thu gom, mua bán dược liệu diễn ra tấp nập khắp nơi. Từng đoàn thương buôn của những tộc người và vùng đất xung quanh lũ lượt kéo đến làm Thiên Hoa Thành đông vui nhộn nhịp. Du Lợi cùng Tú Anh ra ngoài thị tứ dạo chơi và mua sắm. Duẫn Nhi đang cùng Cung Chủ, Pháp Vương, Dược Vương và các bậc quý tộc khác thảo luận việc chính sự tại Thần Cung.

Đã được một tháng kể từ khi chữa khỏi bệnh cho tiểu Thiếu gia Trần gia trang, ngày nào Duẫn Nhi cũng đeo dính lấy thê tử, dù thỉnh thoảng cũng cùng Huyền Nhã và Châu Huyền đi kiểm tra tiến độ đóng tàu và rèn luyện thủy quân. Hôm nay, làm mình làm mẩy dữ lắm Du Lợi mới được Duẫn Nhi để cho đi cùng Tú Anh mà không có hộ vệ đi theo. Trị an ở Thiên Hoa Cung rất tốt, không bao giờ có trộm cướp thì hộ vệ đi theo cũng là dư thừa.

Tú Anh theo ông chủ vào nhà trong xem một vài vị thuốc trong khi Du Lợi đứng đợi tại nhà ngoài. Bỗng nàng lại nghe thấy âm thanh trầm thấp nổi lên trong đầu mình như tại ngày hôn lễ "Nàng là người của Xà tộc. Ta đang đợi nàng"

Nhìn quanh căn phòng chỉ có một mình nàng, Du Lợi bắt đầu thấy sợ 'chẳng lẽ mình bị ảo thính, hay là bị ma trêu, ma cỏ đâu xuất hiện giữa ban ngày' nàng tự trấn an.

"Ta đang đợi nàng ở ngoài, hãy ra gặp ta" tiếng nói lại vang lên

Bực bội Du Lợi chạy ra ngoài xem thử là ai, con ma này thật quá đáng, trên đường đang có nhiều người qua lại nên nàng cũng bớt sợ. Đi ngang qua một ngõ nhỏ, một bàn tay kéo nàng vào trong. Nàng hoảng hốt thủ ngay thế chuẩn bị phát lực

"Thiếu Chủ phu nhân, tại hạ không có ý xấu" nam tử lễ phép ôm quyền cúi đầu thật thấp

Ngờ ngợ nhìn nam tử trước mặt, hình như đã gặp qua ở đâu

"Là ngươi, trong ngày đại hôn ngươi đã nói chuyện với ta" Du Lợi nhận ra chính là người đã nhìn mình chằm chằm từ biển người phía dưới bình đài.

"Đúng vậy, chính là tại hạ"

"Ngươi là ai?" Du Lợi vẫn thủ thế, đề phòng bất trắc

"Tại hạ là Hành Giả, người chuyên lo việc liên lạc của Xà tộc. Suốt mấy tháng nay kể từ ngày đại hôn của người, thuộc hạ luôn đứng ngoài thành trông chờ ngày người xuất cung"

"Xà tộc? Ngươi thật to gan, dám đột nhập Thiên Hoa Cung. Không sợ ta kêu người đến bắt ngươi sao?"

"Thiếu Chủ phu nhân, người cùng tại hạ chung một tộc. Tại hạ tin người sẽ không nỡ lòng làm vậy"

Tuy đang sợ nhưng Du Lợi vẫn phải thừa nhận tên Hành Giả này nói chuyện rất lễ độ và có vẻ như không có ý xấu với nàng

"Sao ngươi biết ta là người Xà tộc?"

"Người nghe được Xà âm chứng tỏ người thuộc về Xà tộc"

Thì ra âm thanh trầm thấp đó là âm thanh rắn dùng để gọi nhau, chỉ những người thuộc Xà tộc mới có thể nghe được.

"Thiếu Chủ phu nhân, Thiền Vu đang đợi gặp người"

"Thiền Vu là ai?"

"Là người đứng thứ hai trong Xà tộc, cũng có thể là thân huynh của người" Hành Giả tỏ vẻ rất kính trọng khi nhắc đến Thiền Vu

"Ngươi nói bậy, ta không có họ hàng thì làm sao có thân huynh"

Tiến đến gần, Hành Giả nói ra một địa chỉ "Thiền Vu đang ở đây, Thiếu Chủ phu nhân có thể tùy thời ghé thăm. Ngài không hề có dụng ý xấu, mạo hiểm xâm nhập Thiên Hoa Cung bấy lâu chỉ muốn xác định xem người có đúng là thân muội muội của ngài hay không mà thôi"

"Du Lợi, ngươi ở đâu?"

Tên Hành Giả ngay lập tức phóng người đi mất khi nghe giọng Tú Anh.

"Ta ở đây" Du Lợi kêu lớn.

Tú Anh chạy đến thở hồng hộc "Ngươi chạy ra đây làm gì, làm ta tìm mệt muốn chết"

"Tại...ta thấy một mỹ nhân" Du Lợi nói tránh

Lắc đầu quậy quậy, Tú Anh gõ gõ lên đầu bằng hữu "tiểu mỹ nhân kiêm Thiếu Chủ mặt lạnh kiêm thê tử ghen tuông đệ nhất toàn cõi trời đất của ngươi mà biết thì ngươi chết không toàn thây. Không những ngươi chết mà ta cũng chết vì không trông chừng ngươi. Đi về"

TBC sắp đến giai đoạn ngược rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro