Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc gặp tên Hành Giả, trong lòng Du Lợi luôn không yên. Nàng bị phân ra giữa hai luồng suy nghĩ có nên đi gặp người gọi là Thiền Vu kia không. Nàng không mong muốn có dính dáng đến Xà tộc nhưng nếu như người đó đúng là thân huynh của nàng thì sao. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nàng khao khát có được một tình thân. Nàng cũng muốn biết tại sao mình lại bị bỏ trước cửa nhà họ Thôi. Thân thế là điều ai trong chúng ta cũng luôn tò mò.

Nhưng nếu đi gặp có nên nói cho Duẫn Nhi biết không. Ở Thiên Hoa Cung, lén lút câu kết với Xà tộc sẽ bị khép vào tội tử. Nàng tin Duẫn Nhi sẽ không bắt tội nàng nhưng nếu Duẫn Nhi kiên quyết vây bắt Thiền Vu thì phải làm sao. Người ta đến đây vì nàng, lại không có ý xấu, nàng không nhẫn tâm để người gặp bất trắc. Dân tộc nào cũng như nhau, sinh mạng con người không phải cỏ rác.

Đắn đo suốt mấy ngày, cuối cùng Du Lợi quyết định sẽ đi thử một lần. Với nội lực hiện nay dù đối phương có ý đồ khác cũng rất khó gây thương tổn nên nàng khá tự tin.

Lấy lý do cùng Tú Anh đi lấy số dược đã đặt hàng, Du Lợi lại xuất cung. Cảm thấy cơ thể không khỏe nên nàng không tự cưỡi ngựa mà ngồi trên cỗ xe ngựa do một nô tài lớn tuổi điểu khiển. Khi đến gần địa điểm tên Hành Giả miêu tả ngoài ngoại thành, nàng xuống xe đi bộ vào.

Đi qua hết con đường mòn là một căn nhà tranh nằm chênh vênh, bốn bề sình lầy xen giữa những ruộng hoa, trên ruộng vài người đang cày cấy. Căn nhà nhìn bên ngoài như nhà của một hoa dân không hơn không kém.

Cửa mở không cần Du Lợi phải gõ, trong nhà một nam tử đang ngồi ngay ngắn nơi bàn trà nhìn nàng.

"Đại ca biết muội nhất định sẽ tới"

Nam tử vóc người tầm thước, cơ bắp cuồn cuộn chắc khỏe, làn da nâu bóng, nét mặt giống Du Lợi đến bảy tám phần. Trong thâm tâm Du Lợi đã thầm nghĩ người này chắc chắn là thân huynh của nàng, chỉ có chung huyết thống mới giống nhau đến thế. Nhưng nàng vẫn phải cẩn thận.

"Lấy gì để tin chúng ta là thân huynh muội?"

Không nói không rằng, nam tử vạch một bên vai áo xuống, trên bả vai phải hình xăm xà linh giống y như của Du Lợi thấp thoáng ẩn hiện.

"Hình xăm thần thánh này chỉ thuộc dòng chính huyết của Mị Vương mới có, là ta và muội hai người. Nếu muội đúng là thân muội muội của ta thì trên ngực trái của muội có thêm một nốt ruồi son"

"Sao...sao ngươi biết?" Du Lợi đưa hai tay che trước ngực. Chỉ có Tú Anh và Duẫn Nhi mới thấy cơ thể nàng, mới biết được vị trí của nốt ruồi đỏ chót ấy.

Cười khùng khục, nam tử tiến đến gần xoa đầu Du Lợi. Du Lợi cũng đứng im cho nam tử xoa đầu, cái xoa đầu đúng tình cảm thân huynh muội, không có chút tà niệm

"Vậy là đúng rồi. Là chính ta đã quấn muội còn đỏ hỏn vào trong chăn rồi đặt vào làn mây, giao cho hai tên thủ hạ mang đi, làm sao ta không biết cơ thể của muội muội mình. Du Lợi, đại ca tìm muội mười mấy năm nay rồi"

Thả tay xuống thôi không phòng bị, nếu muốn hãm hại thì nãy giờ đối phương đã ra tay, không cần giải thích dài dòng đến thế, Du Lợi thấy hân hoan trong lòng vì đã có một người thân thích ruột thịt trên đời nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu, cần được nghe giải thích thật rõ.

"Muội còn chưa tin? Để ta cho tiểu Xà nhi kiểm tra muội lần nữa" dứt lời nam tử đưa tay lên, nói rầm rì gì đó, từ trong ống tay áo liền bò ra một con rắn nhỏ.

Du Lợi giật thót khi nhìn thấy con rắn. Gọi là nhỏ vì thân hình của nó mảnh dẻ nhưng nó lại rất dài, vảy đen bóng che kín toàn thân. Điều đặc biệt đó chính là trên đỉnh đầu của nó có một cái mào to gấp mấy lần mào gà, đỏ rực, dựng đứng. Nhìn qua cái mào rực rỡ ấy ai cũng biết đây là loài rắn chúa cực độc trong truyền thuyết.

Con rằn trườn ra, lưỡi chẻ đôi cũng màu đỏ thò ra thụt vào. Da gà Du Lợi nổi hết lên, muốn co chân bỏ chạy nhưng con rắn khi vừa đánh hơi thấy nàng đã cuống cuồng chui lại vào ống tay áo nam tử, nó run lập cập đến nỗi ống tay áo nam tử rung lên bần bật.

"Haha, tiểu Xà nhi, đừng sợ, đây là cô cô của ngươi" nam tử vỗ vỗ con rắn rồi quay qua Du Lợi "tiểu Xà nhi là loại rắn có linh tính, cả Xà tộc nó chỉ sợ mỗi mình ta, giờ đây nó sợ thêm muội vì chúng ta đều thuộc dòng chính huyết"

Sao nuôi con thú cưng kinh khủng thế, còn kinh hơn ba con bạch quái thú của Duẫn Nhi, Du Lợi liếc liếc đề phòng tay áo của nam tử. Nàng thật sự là cô cô của con rắn này sao. Số nàng thật là may mắn, là mẫu thân rồi lại là cô cô của toàn thứ quý hiếm. Chỉ có tiểu Hắc ngoan hiền của nàng là thú cưng khả ái bậc nhất.

"Ta là Quyền Chí Long, Thiền Vu của Xà tộc. Mười tám năm trước, trong trận đánh cuối cùng với Thiên Hoa Cung, ta đã mất cả mẫu thân và muội" thấy có vẻ như muội muội đã tin tưởng hoàn toàn, Chí Long liền giải thích mọi việc.

Trận chiến đó, sức mạnh của Mị Vương Xà tộc tăng đột biến mà không ai biết lý do tại sao. Chỉ có một số ít thủ hạ thân cận là biết tộc chủ đang hoài thai sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Loài bò sát có sức mạnh tột bậc khi sắp cho ra đời dòng giống kế thừa. Quyền Chí Long năm ấy vừa tròn mười hai tuổi, trải qua huấn luyện chiến binh được hai năm, thể hiện rõ sức mạnh của dòng chính huyết nên cũng được tháp tùng mẫu thân ra trận.

Vào trận đánh cuối cùng, nội lực của Mị Vương bùng phát làm Cung Chủ và Pháp Vương của Thiên Hoa Cung chết không toàn thây nhưng bản thân Mị Vương cũng bị thương rất nặng. Trước khi qua đời, người đã kịp sinh hạ một nữ tử, đặt tên là Du Lợi và đó chính là Mị Vương tiếp theo của Xà tộc.

Trước tình thế binh lính Thiên Hoa Cung và liên minh bao vây gắt gao, Chí Long đành giao Du Lợi cho hai thuộc hạ bản lĩnh và tin cậy nhất, phá vòng vây theo đường vòng trở về Xà tộc. Bản thân Chí Long sẽ đánh lạc hướng, thà hy sinh bản thân để bảo vệ sự an toàn của muội muội.

Ý trời run rủi, dù trọng thương nhưng Chí Long vẫn về được phía bên kia dãy Côn Lôn nhưng hai tên thuộc hạ cùng Du Lợi đã không trở về. Do đi đường vòng nên hai tên ấy đã lạc đường, lưu lạc Trung Nguyên. Hai nam tử bị thương nặng với một hài tử mới sinh còn khát sữa rất dễ gây ra sự nghi ngờ nên chúng đành để Du Lợi lại trước cửa nhà Thôi Thủy Nguyên – một đại phu có tiếng trước khi cả hai gục chết.

Bao nhiêu năm trôi qua, Chí Long cài cắm người tại Thiên Hoa Cung dò la tin tức muội muội nhưng không thu hoạch được gì, làm sao hắn nghĩ ra được muội muội của mình ở tận tận Trung Nguyên. Có lúc hắn cho rằng muội muội đã chết nhưng không ngờ cách đây không lâu Hành Giả lại báo về cho hắn một tin tức nằm ngoài mong đợi. Ngay lập tức cùng với vài thuộc hạ thân cận, Chí Long mạo hiểm thâm nhập Thiên Hoa Cung dù biết rằng nếu bị phát hiện hậu quả sẽ lãnh khốc vô cùng.

"Đại...đại ca"

"Muội muội ngoan, đừng khóc. Có đại ca đây rồi, không ai dám ức hiếp muội nữa đâu"

Mắt Du Lợi rưng rưng. Cuối cùng nàng cũng có thể biết mình là ai, biết mình còn một đại ca luôn lo lắng trong từng ấy năm. Dù mới tương kiến nhưng nghĩa nặng tình thâm cùng chung huyết thống đã khiến hai con người gần gũi ngay, không một chút e dè giữ kẽ.

"Du Lợi, ngôi vị Mị Vương do Quyền Bảo Nhi – biểu tỉ của chúng ta tạm thời chấp chưởng ngần ấy năm, nhưng không phải dòng chính huyết. Muội mới là Mị Vương đích thực, là tộc chủ chân chính của Xà tộc"

Chiến tranh, ân oán, người chết kẻ sống, Du Lợi rất chán ghét khi phải nghe những chuyện ấy. Nhưng chính nàng lại là một kết tinh của trận chiến kinh hoàng năm xưa. Ông trời thật biết trêu người, kẻ không bao giờ mơ ước đến danh lợi phù du, tranh quyền đoạt vị lại là kẻ kế thừa chính thống.

"Đại ca, muội đã không còn xà huyết, lại là thê tử của Duẫn Nhi, việc Xà tộc không còn liên quan đến muội"

Chí Long thở dài, biết rõ để trở thành Thiếu Chủ phu nhân muội muội của hắn nhất định phải hy sinh huyết xà trong người. Dù ôm hy vọng muội muội sẽ trở về lãnh đạo Xà tộc nhưng hắn hiểu là không thể khi trái tim Du Lợi đã hoàn toàn thuộc về Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung. Mười tám năm qua Du Lợi không biết mình là ai, nay không thể vì một nơi hoàn toàn xa lạ mà ép muội muội bỏ qua người yêu thương. Chí Long không phải kẻ cưỡng tình đoạt lý, hắn thương muội muội và rất tôn trọng quyết định của nàng.

Chí Long cũng không mong thêm bất cứ một mối bất hòa nào xảy ra giữa hai bên. Từ bao năm nay hắn đã cố gắng kìm chế phe hiếu chiến, không để chiến tranh lại bùng phát. Hình ảnh mẫu thân chết trên tay ngay khi vừa sinh muội muội luôn ám ảnh hắn trong mọi giấc mơ.

"Đại ca hiểu. Đại ca không ép muội. Thiếu Chủ đối với muội tốt không?"

Không cần nghe câu trả lời, Chí Long cũng có thể biết được đáp án qua khuôn mặt rạng ngời cùng ánh mắt chan chứa tình yêu của muội muội. Như vậy hắn cũng yên tâm, muội muội hắn đã tìm được nơi nương tựa.

"Đại ca ở đây chơi với muội thêm ít ngày rồi sẽ trở về Xà tộc. Khi nào tên Thiếu Chủ ăn hiếp muội thì quay về với đại ca"

"Đại ca, chúng ta có giống mấy tộc người khác, có vảy hay đuôi không?" đây là điều nàng thắc mắc đã lâu từ khi trong hôn lễ được chứng kiến tộc chủ của các tộc, nhưng nhìn Chí Long cũng bình thường như bao nam tử khác, đâu có quái dị như các vị kia. Dù xà huyết đã mất nhưng Du Lợi vẫn sợ bất chợt ngày nào đó mình mọc ra vảy, đuôi hay lưỡi rắn, lúc đó sẽ hù chết Duẫn Nhi mất.

"Không có. Xà tộc đứng đầu Ngũ Linh, thượng đẳng hơn hẳn các chủng tộc còn lại. Chúng ta không thua kém Thiên Hoa Cung là bao, chỉ đáng tiếc không gặp thời"

Lại là cao thấp, sang hèn. Chủng tộc nào chẳng giống nhau, ai cũng là một sinh mạng. Tuy hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ của đại ca nhưng Du Lợi biết chắc chỉ có mình nàng là quan niệm thế giới đại đồng mà thôi.

***

Quay phắt người lại, Công chúa không giấu được niềm vui trong mắt

"Theo dõi tiếp. Điều tra xem nhóm người đó là ai. Ta sẽ ở lại Thiên Hoa Cung thêm một thời gian. Nhớ phải báo ngay cho ta không sót điều nào"

Tên thuộc hạ vậng dạ lui ra.

Huyền Nhã cất tiếng cười ha hả, cuối cùng rắn cũng lòi đuôi. Quyền Du Lợi gan to bằng trời mới dám đơn thương độc mã gặp gỡ nam nhân. Dù chưa hiểu rõ nội tình nhưng Huyền Nhã dám chắc với cá tính độc đoán và chiếm hữu của Duẫn Nhi sẽ không bao giờ để thê tử đi một mình, đi sẽ là đi chung. Vậy có thể là Du Lợi đã lén đi. Không uổng công nàng cho người bám theo con rắn ấy ngày đêm. Cơ hội trời ban này nàng sẽ không bỏ lỡ.

***

Các bản tấu sớ chất đầy, đang vào vụ thu hoạch nên công việc rất bận rộn, cả ngày Duẫn Nhi đều ở chính điện, đến tối mịt mới có thể về Nguyệt Hoa Đài. Duẫn Nhi cũng thấy may mắn là Du Lợi có Tú Anh cùng đi ra ngoài giải khuây.

Châu Huyền ngồi đỉnh đạc uống trà ngó chừng Duẫn Nhi xử lý công việc. Có thê tử rồi nên siêng năng và nên người hẳn, chăm lo mọi việc chu đáo, những năm trước mặc mọi người bận tối tăm mặt mũi, Thiếu Chủ đều trốn đi chơi.

"Mẫu thân bận tiếp khách nên muội muội rảnh rỗi quá nhỉ"

Duẫn Nhi lườm Châu Huyền, trong khi mình và Thuận Khuê không có thời gian để thở thì tiểu muội muội rất khoan thai thưởng trà.

Có phải người ta muốn ngồi đây đâu, tại Nghiên nhi nhất định không cho tham gia vào buổi tiếp đãi phu nhân các vị tướng quân đấy chứ, các vị khách bao gồm cả mẫu thân của nàng. Chắc Nghiên nhi muốn gặp riêng mẫu thân để điều tra về nàng đây mà. Nghĩ đến mẫu thân và Nghiên nhi hòa hợp trò chuyện về mình làm Châu Huyền không ngăn nổi nụ cười sung sướng, xem ra ngày đón Cung Chủ về Từ gia không còn xa nữa.

"Mấy việc dược liệu này muội đâu có biết. Nhiệm vụ của muội chỉ là bảo vệ trị an. Việc đó muội làm tốt lắm rồi. Tỷ thấy Thiên Hoa Cung có tên đầu trộm đuôi cướp nào dám xuất hiện không. Còn việc chinh phục các đảo, tại ai đó chọn tỷ mà không chọn muội nên muội mới được thư thái thế này"

Lại một lần nữa Duẫn Nhi lườm Châu Huyền.

"Ta tưởng có thời gian thì muội phải đi bắt tắc kè. Mấy con tắc kè niên kỉ cao ở Thiên Hoa Cung sắp bị muội bắt hết rồi"

Châu Huyền đỏ mặt trong khi Thuận Khuê ngồi gần đó cố ngăn cười nhưng không thể, hai vai Dược Vương rung lên trước lời chọc ghẹo của Thiếu Chủ giành cho Pháp Vương

"Thuận Khuê tỷ, ai cho tỷ nói việc riêng của muội ra ngoài"

Thuận Khuê bật cười ra tiếng "ta đâu có nói, chẳng qua là hôm nọ một nha đầu nhỏ thấy mấy con tắc kè già bò lổm ngổm trong thư phòng của muội, tưởng là chúng tự động xâm nhập nên chạy ra thét ầm lên kêu người đến dọn, nhờ vậy mà mọi người mới biết muội tổng thu gom tắc kè"

Thật là, có mấy con tắc kè cũng sợ. Châu Huyền tự nhủ lần sau phải cắt đuôi rồi thả chúng ngoài rừng luôn cho rồi, không mang về Thần Cung nữa.

"Muội muội yêu quý của ta, mẫu thân niên kỉ đã cao, muội nên tiết chế chút ít, đừng có đêm nào cũng hành sự, phải giữ sức khỏe cho mẫu thân"

Lại oan ức rồi, có phải người ta đêm nào cũng muốn đâu, là Nghiên nhi muốn ấy chứ. Châu Huyền khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ oan ức.

"Thôi thôi, không đùa nữa, bàn việc chính sự, muội đang thất nghiệp nên ta có việc cho muội làm đây"

Nghe xong công việc Duẫn Nhi giao phó, miệng Châu Huyền há hốc. Đến cả Thuận Khuê đang tập trung viết cho xong mấy bản tấu sớ cũng phải buông viết lông để kiểm tra xem mình nghe đúng hay sai

"Muội không nghe lầm chứ. Tỷ bảo muội mở kho cho người mang hạt giống của chúng ta đến cho các tộc nhỏ, chỉ họ kỹ thuật trồng trọt, rồi còn phái thêm dược sư đến truyền dạy y thuật, bớt phần vật phẩm họ phải cống nộp hàng năm. Còn nữa, từ nay sẽ không chấp nhận nô lệ là nữ nhân, hài tử và người già. Chẳng phải tỷ luôn quan niệm ngoại tộc là man di mọi rợ, Thiên Hoa Cung là thượng đẳng, họ làm nô lệ cho chúng ta là việc đương nhiên. Chúng ta giúp họ đối phó với bên kia Côn Lôn là ơn đức to lớn lắm rồi, bá tánh của họ sống no đói bệnh tật thế nào với Thiên Hoa Cung không can hệ. Nay sao tỷ lại rộng lượng vậy?"

"Trước đây ta nhỏ nhen lắm à?"

"Không đến nỗi lắm nhưng cũng có chút chút"

Duẫn Nhi vớ lấy cục mực trên bàn ném vào muội muội nhưng Châu Huyền lanh lẹ né người tránh được.

Nghe lời nói của muội muội làm Duẫn Nhi phải suy nghĩ lại mình. Đúng là nàng chưa hề quan tâm đến việc gì khác ngoài Thiên Hoa Cung. Nàng luôn cho rằng chỉ có người của Thiên Hoa Cung mới xứng đáng được hưởng phồn vinh vì dân tộc của nàng là dân tộc được chọn, là dân tộc được thánh hoa che chở, các tộc người khác chỉ là thứ ngoại lai, sống được là may mắn, đòi hỏi gì chuyện đủ cơm ăn áo mặc sức khỏe dồi dào.

"Du nhi đã giúp ta nhìn ra một số việc. Ta đã hứa với Du nhi sẽ là một người thật tốt, lo được cho ai ta sẽ cố gắng lo, dân tộc nào cũng là người, cũng có sinh mệnh ngang nhau"

Lý lẽ hoàn toàn mới của Duẫn Nhi khiến Châu Huyền và Thuận Khuê không khỏi vui mừng. Cung Chủ đã từng rất sợ Thiếu Chủ quá lãnh khốc và vô tình, khi nắm thực quyền rất dễ gây ra đồ sát. Nhưng nay xem ra đã có người đủ sức ở bên cạnh cùng Duẫn Nhi chăm lo cho thiên hạ.

"Thay mặt các tộc khác đa tạ Thiếu Chủ phu nhân. Nhờ phu nhân mà Thiên Hoa Cung chúng ta có một Cung Chủ tương lai rất tốt và rất nghe lời thê tử"

Châu Huyền đứng dậy hướng về Nguyệt Hoa Đài nghiêm túc vái một vái rồi chạy vội vì Duẫn Nhi đã cầm một nắm viết lông trên tay chuẩn bị phóng.

Thuận Khuê cười ha hả. Thật may mắn Duẫn Nhi đã chọn đúng người có trái tim nhân hậu. Nếu đổi lại là Công chúa Đông Hải đầy tham vọng e rằng các tộc nhỏ khác rất khó tồn tại. Chẳng biết Du Lợi thế nào rồi, có tin vui chưa, mấy hôm nay định đến bắt mạch nhưng vì quá bận rộn nên chưa có thời gian. Mà Du Lợi đã kể cho Duẫn Nhi nghe việc đó chưa nhỉ? Thuận Khuê rất muốn biêt phản ứng của Duẫn Nhi sẽ thế nào khi nghe tin nhưng đây là việc riêng, có kể cũng phải do Du Lợi đích thân kể chứ không nên để một người ngoài như nàng lên tiếng trước. Hơn nữa nếu thất bại thì tốt nhất là giữ bí mật vĩnh viễn, Thuận Khuê cũng không muốn việc nghịch thiên ý này lan truyền, sẽ rất tổn hại đến danh tiếng Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi, từ hồi cách ly ở Dược phòng đến nay chưa gặp lại Du Lợi, nàng ấy có khỏe không?"

"Đa tạ Thuận Khuê tỷ quan tâm, Du nhi rất khỏe, ra ngoài cung chơi suốt"

Nhìn vẻ mặt bình thản của Duẫn Nhi Thuận Khuê biết Du Lợi chưa hề kể cho Duẫn Nhi nghe.

"Nhớ chăm sóc nàng ấy nhiều một chút, nữ nhân thời kì này tâm tính rất khó chiều"

Lời căn dặn của Thuận Khuê khiến Duẫn Nhi khó hiểu. Thời kì nào. Chắc là thời kì nàng đang bận rộn với vụ mùa thu hoạch không có thời gian bồi Du nhi.

"Muội biết, tỷ yên tâm"

"Năm nay chất lượng của nguồn dược chúng ta thu được rất tốt, tốt nhất trong nhiều năm, chứng tỏ Thiên Hoa hợp thể đã có tác động lớn đối với đất đai. Tỷ viết hết trong này, muội từ từ xem. Hôm qua tỷ và Tú Anh xuống ruộng gặp lão bá tánh, ai cũng vui mừng, ai cũng cảm tạ muội và Du Lợi" Thuận Khuê trình bản tấu lên cho Duẫn Nhi.

"Hôm qua Thôi cô nương đi với tỷ?" Duẫn Nhi ngước lên

"Sợ tỷ mệt nên Tú Anh không cho tỷ đi một mình. Mấy ngày tới Tú Anh cũng sẽ đi cùng"

Lông mày nhíu chặt, một cảm giác bần thần xâm chiếm, Duẫn Nhi vất vả lắm mới lại tập trung vào được công việc nhưng đầu óc vẫn quay cuồng trong vô vàn câu hỏi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro