Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R.I.P Jonghyun

Tất cả các dòng sông đều sẽ về với biển mẹ

Chẳng mong phong vân oanh liệt

Chỉ mong an an nhiên nhiên sống trọn kiếp này

Cố lên các cô gái

-----------------

Vừa đi vừa cười một mình, Du Lợi lâng lâng bước vào Nguyệt Hoa Đài. Nàng rất vui. Cuộc sống trọn vẹn với đại ca, bằng hữu, thê tử, lại còn có thể cùng hài tử nữa chứ. Lão thiên gia đối xử với nàng thật tốt, nàng không còn mong ước nào khác. Hôm nay mạch tượng mười phần đúng được năm, nàng đã mém chút nữa chạy về báo cho Duẫn Nhi biết nhưng kìm lại được. Duẫn Nhi đang rất bận rộn, hơn nữa nàng cũng muốn để chắc đến tám chín phần, đến Dược phòng cho Thuận Khuê kiểm tra lần cuối rồi mới báo. Nàng luôn ghi nhớ nỗi lo sợ của Thuận Khuê nếu việc chưa thành mà bại lộ, cả nhà họ Lý không đủ đền tội Thiếu Chủ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ

Hơi giật mình khi thấy đèn đuốc sáng choang, nô tài đã lui hết, chỉ còn độc Duẫn Nhi ngồi bất động, lúc này Du Lợi mới nhớ ra là mình về trễ, trời đã rất khuya.

"Ta quên mất thời gian. Xin lỗi tiểu Duẫn" Du Lợi ngồi lên đùi, hôn lên chóp mũi thê tử nhằm quét sạch vẻ ưu tư trầm trọng mà nàng không hiểu lý do tại sao lại hiện hữu trên khuôn mặt đẹp như tượng.

Thấy Duẫn Nhi vẫn im lặng, Du Lợi liền giở thủ đoạn mà nàng tin chắc sẽ được việc

"Tiểu mỹ nhân đừng giận tiểu hỗn đản. Tiểu hỗn đản ta hứa sẽ không hỗn đản nữa"

Nghe câu nói ngốc nghếch trong chất giọng nũng nịu mè nheo làm lòng Duẫn Nhi mềm đi. Tiểu hỗn đản ngốc luôn có tuyệt chiêu làm trái tim lạnh giá của Thiếu Chủ tan chảy. Vòng tay ra sau, Duẫn Nhi kéo sát Du Lợi vào người mình hơn.

"Nàng mãi mãi phải hỗn đản, là tiểu hỗn đản của riêng ta có biết chưa"

Áp mặt vào người Du Lợi, ngay lập tức Duẫn Nhi cảm nhận được một mùi lạ, thứ mùi dung tục nhưng mạnh mẽ của nam tử.

"Có vẻ hôm nay thê tử của ta rất vui" Duẫn Nhi nghiến chặt quai hàm, nuốt xuống cơn giận đang trực trào

Cười hì hì, Du Lợi ôm chặt lấy Duẫn Nhi, cằm tựa vào trán người ngồi dưới. Vui chứ, vui vô cùng, ngày mai sẽ càng vui hơn nữa vì sẽ có tiểu Duẫn chia sẻ cùng nàng niềm vui ấy. Tiểu Duẫn sẽ thế nào khi biết mình sắp được làm mẫu thân? Nhảy cẫng lên hay ôm nàng quay vòng vòng? Hài tử sau này sẽ giống nàng hay tiểu Duẫn? Nàng thích hài tử là một tiểu Duẫn Nhi, vậy là nàng sẽ có đến hai tiểu mỹ nhân để yêu thương.

"Nàng có muốn ăn khuya không? Ta xuống bếp nấu cho nàng ít bánh chẻo hay mì?" sau khi thành thân Du Lợi rất hay xuống bếp làm thức ăn. Tuy có trù phòng lo việc bếp núc nhưng Duẫn Nhi rất thích những bữa cơm đơn giản do chính tay thê tử nấu.

"Không cần đâu. Ta không đói" bình thường Duẫn Nhi sẽ đồng ý ngay không suy nghĩ nhưng hôm nay lại từ chối rất nhanh. Lời cảnh báo của tay đội trưởng không ngừng vang vọng trong đầu.

"Chúng ta đi ngủ nhé. Ta buồn ngủ quá" Du Lợi ngáp dài, cả ngày ở ngoài mất bao nhiêu là sức.

Không nói không rằng, Duẫn Nhi nhẹ nhàng bế Du Lợi về giường.

"À, tiểu Duẫn, mai ta và Tú Anh đi mua chút vải vóc" Du Lợi vẫn hồn nhiên lấy Tú Anh ra làm bia đỡ. Tú Anh và Duẫn Nhi không hợp nhau, dù gặp mặt cũng hầu như không hề giao tiếp nên Du Lợi tin rằng Duẫn Nhi sẽ không bao giờ thông qua Tú Anh xác minh mọi việc. Mấy hôm nay Tú Anh lại liên tục ra ngoài không biết làm gì nên Du Lợi lại càng yên tâm nếu Duẫn Nhi có hỏi nô tài thì câu trả lời cũng sẽ là Tú Anh đã xuất cung.

"Vải vóc trong cung đâu thiếu, loại nào cũng có, sao lại phải nhọc lòng đi mua" Duẫn Nhi ôm thê tử vào lòng

"Tự mình đi mua sẽ thú vị hơn"

Ngày mai đại ca trở về Xà tộc, nàng nhất định phải đến tiễn. Hôm nay đại ca tiết lộ khi trở về sẽ thành thân với biểu tỷ Quyền Bảo Nhi, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng đại ca mới dám cầu thân. Nhìn khuôn mặt đại ca e thẹn khi nhắc đến việc hôn nhân khiến nàng phải ôm đại ca một cái để chúc mừng. Trước đó nàng cũng kéo áo cho đại ca xem hình xăm xà linh trên vai. Đại ca nói tuy huyết xà đã mất nhưng bù lại Thiên Hoa thần công còn mạnh mẽ hơn sức mạnh của huyết xà, âu cũng xem như một sự bù đắp.

"Du nhi, ta vẫn là tiểu mỹ nhân của nàng đúng không?" Duẫn Nhi quay qua dán chặt mặt vào cổ thê tử

'Nàng sẽ không còn là tiểu mỹ nhân độc nhất của ta' Du Lợi hạnh phúc cười thầm

Không nghe tiếng trả lời, Duẫn Nhi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Muốn hỏi thẳng nhưng lại sợ nghe thấy điều khẳng định, đến lúc đó không chắc sẽ đứng vững được, Thiếu Chủ đầy kiêu hãnh phải giữ lại cho mình ít tôn nghiêm còn sót lại.

"Mai nàng đừng đi. Ở lại Thần Cung chúng ta cùng làm bánh chẻo, làm hồ lô ngào đường. Ta sẽ học để sau này làm cho nàng ăn" giọng Duẫn Nhi run lên, nỗ lực cuối cùng níu kéo thê tử ở lại.

Không thể tin có một ngày Duẫn Nhi chủ động muốn đến trù phòng. Tình yêu đã làm con người thay đổi rất nhiều.

"Ta đã hứa với Tú Anh, không thể nuốt lời. Khi nào xong việc về ta làm cho nàng hồ lô ngào đường ngọt ngào nhất cùng bánh chẻo ngon nhất" Du Lợi hôn lên trán Duẫn Nhi, kéo chăn đáp ngang người cả hai, chuẩn bị đi ngủ.

"Tú Anh quan trọng hơn ta sao?"

Nghe câu hỏi Du Lợi biết thê tử đã giận nhưng ngày mai không thể không đi, có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp đại ca nữa

"Tiểu Duẫn ngoan, đừng bướng"

Gạt nhanh nước mắt, không để Du Lợi thấy mình rơi lệ, Duẫn Nhi chồm người qua, hôn lên môi thê tử để tìm lại chút ân ái nhưng Du Lợi đã khéo léo lách người thoát ra.

"Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm" Du Lợi đặt lên má Duẫn Nhi một nụ hôn rồi quay mặt vào trong.

Một người đã ngủ còn một người vẫn thức. Tư vị đắng ngắt dâng lên khi biết mình đang bị nói dối nhưng không thể mở miệng vạch mặt đối phương. Sự nghi ngờ luôn là tiền đề giết chết tình yêu và lúc này trong đầu Duẫn Nhi chỉ toàn là nghi kị. Duẫn Nhi không thể hiểu mình đã làm gì sai để mọi việc đi đến nông nỗi này khi mà người cùng mình đầu gối tay ấp lại phản bội nàng trắng trợn. Nằm bên cạnh thê tử mà nàng cứ tưởng như đang nằm cạnh một người hoàn toàn xa lạ.

***

Trên cỗ xe ngựa, Du Lợi đang trên đường đến gặp đại ca. Duẫn Nhi cả ngày hôm nay bận rộn xem xét việc huấn luyện quân sĩ, đến tối mới quay về Thần Cung. Tối nay nàng sẽ cho Duẫn Nhi một bất ngờ. Nghĩ đến khuôn mặt của Duẫn Nhi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng trước tin được nghe, Du Lợi không thể không cười híp cả mắt. Đại ca của nàng sau hôm nay cũng trở về Xà tộc, mọi việc lại trở về bình thường, mà không thể bình thường, nàng và Duẫn Nhi sẽ đón chào niềm vui lớn, chặng đường mới đang chờ nàng và thê tử.

"Tiểu muội nhớ bảo trọng. Ai làm ủy khuất muội nhớ báo ngay cho đại ca biết" Chí Long đang nói những lời chia tay cuối cùng bỗng nhiên mấy tên thủ hạ gác ngoài cửa bị đạp văng vào nhà, gục đầu chết ngay.

Cả hai vội xông ra ngoài thì thấy căn nhà đã bị bao vây bởi một đạo quân hùng hậu trên những con chiến mã đen, tất cả người và ngựa đều được bọc trong giáp.

Ở hàng đầu, đội thần tiễn quỳ một chân bên cạnh đầu ngựa trong tư thế chuẩn bị, cung đã giương, chỉ cần một lệnh là tất cả những người trong nhà sẽ bị bắn thành nhím. Hàng thứ hai là đội tinh binh ngồi trên ngựa với kiếm và thương, sẵn sàng bố trận. Còn hàng thứ ba là đội hộ vệ với những tấm khiên thép rất lớn, khi ghép lại đủ sức che chắn cho người được bảo vệ bên trong khỏi bất kì sự tấn công nào. Đạo quân đầy khí thế oai phong, kỉ luật chặt chẽ được chỉ huy bởi Đại tướng quân trẻ tuổi Trịnh Dung Hòa.

Ở chính giữa đạo quân ấy, nổi bật giữa bầy ngựa đen là con bạch mã có chỏm lông đỏ trên đầu, trên lưng nó là một thân trường bào bạch y cao ngạo, vẻ mặt lạnh lẽo như băng, khí khái tỏa ra khiến người khác phải run sợ.

"Bắt sống người của Xà tộc cho ta. Ai chống cự giết. Tuyệt đối bảo đảm an toàn cho Thiếu Chủ phu nhân" sau khi nhìn mặt Thiếu Chủ không có chút biểu hiện nương tình Trịnh Dung Hòa đành ra lệnh. Người của Xà tộc xâm nhập Thiên Hoa Cung là tội danh rất lớn, không cần hỏi cũng có thể đem ra giết.

Quân sĩ hàng thứ hai tuốt kiếm, đạp lưng ngựa bay vào bố trận vây lấy Quyền Chí Long và đám thuộc hạ còn sót lại vào giữa nhưng chưa dám ra tay vì Thiếu Chủ phu nhân đang đứng ngay trước mặt.

"Khoan" Du Lợi kêu lên thất thanh, vội giang tay ngăn cản "Tiểu Duẫn, đây là đại ca của ta, người chỉ đến đây thăm ta, không có ý định xấu, hãy để cho người đi"

Dung Hòa khẽ liếc nhìn, xem phản ứng của Thiếu Chủ thế nào, tối qua trước khi khởi hành đến Côn Lôn, Pháp Vương đã dặn dò rất kĩ phải theo sát canh chừng Thiếu Chủ, đừng để người có những quyết định sai lầm.

Tay vẫn cầm cương ngựa, Duẫn Nhi mặt không thay đổi, chỉ có hàn khí và sát khí tỏa ra từ ánh mắt băng giá đến tuyệt tình, xuyên thẳng qua ba tầng binh lính, chiếu đến người Du Lợi.

"Du nhi, nàng nói với ta hôm nay ra ngoài cùng Tú Anh, sao lại xuất hiện tại nơi này?" Giọng Duẫn Nhi đều đều không chút cảm xúc và thanh điệu nhưng lại khiến người khác hoảng sợ.

"Là...là ta sai, ta không nói thật với nàng. Ta đến tiễn đại ca" Du Lợi cắn môi, nàng đang rất hối hận, ngay từ đầu không nên nói dối

"Đại ca? Từ khi nào nàng lại có đại ca?"

"Ta và đại ca nhận lại nhau được một thời gian"

"Nàng biết người của Xà tộc xâm nhập Thiên Hoa Cung đã lâu mà không báo cho ta?" mắt Duẫn Nhi quắc lên

Lỗi ở mình nên Du Lợi cũng không thể bao biện. Nàng chỉ nghĩ cách làm sao để đại ca có thể bình an trở về.

"Du nhi, nàng biết ở Thiên Hoa Cung tự ý cùng người Xà tộc giao hảo là tội danh thế nào không?"

"Là...là tội tử"

"Nàng biết tội nhưng vẫn phạm?"

"Ta....ta..."

Thấy tình hình căng thẳng cùng với đôi mắt hoang mang của muội muội, Chí Long thấy đã đến lúc lên tiếng.

"Lâm Thiếu Chủ, ta là Quyền Chí Long, Thiền Vu của Xà tộc. Mong Thiếu Chủ bỏ qua việc đường đột xâm nhập Thiên Hoa Cung. Ta không có ý gây hấn. Chỉ muốn đến thăm muội muội"

Chí Long không muốn mất hòa khí. Hắn âm thầm ngưỡng mộ Thiếu Chủ phong độ ngời ngời, nhan sắc khuynh thành, khí khái áp đảo quần hùng giống Lâm Cung Chủ trước kia như đúc. Tiểu muội của hắn thật có con mắt tinh đời khi chọn được một nữ nhân tuyệt sắc làm thê tử.

Duẫn Nhi giật thót khi biết được thân phận thật sự của tay nam tử Xà tộc.

"Quyền Chí Long? Người chính là Quyền Chí Long? Du nhi là thân muội muội của ngươi?"

Nếu oán trách chỉ có thể oán trách lão thiên gia bày ra tình huống cợt nhả lòng người. Lời thề trả thù cho phụ thân chưa bao giờ nguôi ngoai. Nay cả hai đứa con của kẻ thù không đợi trời chung đều đứng trước mặt. Trớ trêu thay một trong hai người ấy lại là người kề cận với Duẫn Nhi nàng mỗi đêm, là người Duẫn Nhi nàng phải biết bao vất vả mới nhận ra thế nào là tình yêu thật sự. Nàng có thể ra tay không

Cả Du Lợi và Duẫn Nhi đều nhận ra, phụ mẫu của họ vì đối phương mà chết. Họ chính là tử thù của nhau. Du Lợi chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý muốn báo thù nên điều này đối với nàng mà nói không quan trọng. Nhưng Duẫn Nhi luôn tâm niệm sẽ thay phụ thân đòi món nợ máu, vậy món nợ này sẽ trả vào ai, vào thê tử đã cùng mình gối chăn nồng đượm chăng.

Tay Duẫn Nhi siết chặt dây cương. Thù hận gia tộc và tình yêu thê tử, sẽ chọn bên nào.

Cuộc chiến năm xưa Du Lợi không biết không có tội, thê tử mãi mãi là thê tử của nàng, tất cả tội nghiệt đều là do tên Thiền Vu kia mang đến. Nếu không có hắn, mọi việc đã vĩnh viễn chôn trong bóng tối. Du Lợi không cần biết xuất thân, không cần có đại ca, không cần một dân tộc phía sau, điều Du Lợi phải cần là nàng, chỉ duy nhất Lâm Duẫn Nhi nàng mà thôi. Nàng chính là trời, là đất, là vũ trụ, là tất cả của Du nhi. Nàng tuyệt đối không để ai chen chân vào cướp mất báu vật trên tay nàng.

Nhìn thấy ngọn lửa hận thù rừng rực cháy trong mắt Duẫn Nhi, Du Lợi biết ý niệm trả thù sẽ trút hết vào ai

"Tiểu Duẫn, ta sẽ gánh chịu tất cả, đừng làm khó đại ca"

Câu nói tưởng như rất bình thường của đứa em bảo vệ huynh trưởng nhưng lại chính là bó củi khô ném thêm vào ngọn lửa ghen tuông vốn đang bùng cháy.

"Là đại ca hay tình nhân?" Duẫn Nhi nhếch mép.

"Nàng...nàng nói gì? Đây là thân huynh của ta mà?" Du Lợi ngơ ra

"Ai chẳng biết Xà tộc hôn nhân cận huyết. Thân huynh muội vẫn có thể phối ngẫu. Địa vị càng cao càng kết hôn trong nội tộc để bảo vệ độ thuần khiết của xà huyết "

"Tiểu Duẫn, nàng hiểu lầm rồi, ta không có"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm nàng cùng nam tử khác ôm ôm ấp ấp? Hiểu lầm nàng tự thoát y trước mặt nam tử khác rồi hai người không làm chuyện trái đạo? Có phải đây là lý do thời gian gần đây nàng luôn tránh ta. Nàng đổi khẩu vị sang nam tử từ khi nào. Vị Thiền Vu này tuy hơi thô ráp nhưng nhìn cũng có vẻ rất khỏe khoắn. Ngôi vị Thiếu Chủ phu nhân của Thiên Hoa Cung chưa đủ cho nàng hay sao, nàng còn muốn luôn cả vùng đất bên kia. Quân đội của Xà tộc đã áp sát Côn Lôn, chỉ cần một lệnh là sẽ tràn sang, nội ứng ngoại hiệp làm ta trở tay không kịp. Âm mưu của nàng cũng cao thâm quá. Nàng có biết cả tối qua ta đã không dám ngủ vì sợ nàng sẽ ra tay không?"

Giọng Duẫn Nhi đầy mỉa mai. Trước khi đến Duẫn Nhi đã cầu nguyện chỉ là sự hiểu lầm, nàng sẽ không gặp Du Lợi ở đây, thê tử nàng đang đi mua sắm đâu đó trong thành, không dính dáng đến một đống thuyết âm mưu đang đầy rẫy trong đầu nàng. Nếu đúng vậy thì nàng sẽ đem xử tội hết đội Kiêu Tử Nhãn báo tin hồ đồ. Nhưng sự thật đã phơi bày, muốn không tin cũng không được. Một lần nữa nàng lại là kẻ sau cùng biết mọi việc của thê tử. Du Lợi không tin nàng. Du Lợi không hề có nàng trong lòng. Hay là tất cả đều do sắp đặt, Du Lợi tiếp cận nàng là có mục đích chứ không phải yêu nàng thật lòng. Ý nghĩ này thiêu đốt Duẫn Nhi, che mờ mọi lý trí.

Đứng yên như tượng trước lời buộc tội, Du Lợi không thể phản ứng vì quá bất ngờ. Ngay cả Trịnh Dung Hòa cũng sững người trước sự cay nghiệt trong ngôn từ của Thiếu Chủ. Tội danh mà Thiếu Chủ đang gán cho phu nhân quá nghiêm trọng.

"Tên Thiếu Chủ kia, không được ngâm máu phun người. Tuy Xà tộc chúng ta phối hôn cận huyết giữa thân huynh muội nhưng ta và tiểu muội hoàn toàn trong sạch. Tiểu muội yêu ngươi thật lòng, đến cả xà huyết cũng hy sinh, ngươi còn muốn gì nữa. Ta xâm phạm lãnh địa Thiên Hoa Cung vì chỉ muốn gặp tiểu muội, không có ý xấu. Ta cũng không hiểu vì sao tùy tướng lại bất ngờ đem quân áp sát Côn Lôn, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa trong đó. Thù của phụ thân ngươi hãy trả lên người ta. Có bản lĩnh thì đấu tay đôi, cấm ngươi mạt sát tiểu muội" mắt Chí Long xếch ngược vì giận.

"Tùy tướng của ngươi đem quân áp sát Côn Lôn vì sao ư? Vì bản đồ bố phòng của Thiên Hoa Cung nàng ta đã thuộc. Nếu hôm nay trốn thoát thành công cùng ngươi thì các ngươi sẽ tấn công ngay khi vừa về đến Xà tộc. Nàng ta biết rõ Thiên Hoa Cung không thể một lúc tham gia hai trận chiến"

Không một lời bào chữa, Du Lợi chỉ trân trối đứng nhìn Duẫn Nhi. Tiểu mỹ nhân nàng yêu đang buộc hết tội này đến tội khác cho nàng. Nhưng hết thảy đối với nàng đều không quan trọng, tội danh nào cũng như nhau. Nàng quá đau, một tội cũng chừng ấy đau, mười tội cũng chừng ấy đau.

"Du Lợi, tên Thiếu Chủ khốn kiếp này đối xử với muội thế sao" Chí Long gầm lên

"Nàng là Thiếu Chủ phu nhân của Thiên Hoa Cung, là thê tử của Lâm Duẫn Nhi ta. Tên nàng không đến phiên ngươi gọi" Duẫn Nhi rít qua kẽ răng, rút Long Uyên bên hông ngựa bay đến chém thẳng vào Quyền Chí Long.

Là Thiền Vu, người đứng thứ hai trong Xà tộc, Chí Long không phải loại người hữu danh vô thực. Hắn rất bình tĩnh rút thanh đao sau lưng tiếp chiêu. Một đao một kiếm, một trắng một đen, hai thân ảnh lao vào nhau. Kiếm pháp cùng đao pháp so tài cao thấp, không hề khoan nhượng.

Đường kiếm của Duẫn Nhi nhìn qua rất nhẹ nhàng bay bổng lả lướt như con bạch hạc bay lượn giữa không trung nhưng đều là những chiêu chí mạng, sát khí tỏa ra trùng trùng. Ghen tuông cộng thù hận đã khiến cho Duẫn Nhi chỉ muốn nhanh chóng kết liễu địch thủ. Đao pháp của Chí Long lại thiên về sức mạnh, uy dũng như những cú mổ của loài mãng xà. Cả ngàn chiêu đã qua nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại.

Đứng bên ngoài, Du Lợi đầy lo lắng. Duẫn Nhi càng đấu càng say máu, quyết lấy cho được mạng đối phương. Thiên Hoa hợp thể càng khiến cho Duẫn Nhi có thêm sức mạnh vô song, kiếm và người như hòa làm một thành bóng trắng lướt đi vun vút. Đao pháp tuy mạnh nhưng yếu thế trước một Thiên Hoa kiếm pháp vi diệu, biến hóa khôn lường. Chiêu thức của Chí Long bắt đầu chuệch choạc, để lộ ra rất nhiều sơ hở. Trong lòng hắn dù lo âu nhưng cũng phải tán dương thân thủ bất phàm của Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung. Được bại dưới tay người hơn hẳn mình âu cũng là vinh hạnh của người luyện võ.

Dùng một chiêu hiểm, Duẫn Nhi buộc Chí Long phải bận rộn đối phó với luồng nội lực do mình phát ra trong khi bản thân sẽ dùng tốc độ cực nhanh hướng thẳng Long Uyên vào ngực đối phương. Thấy tính mạng đại ca nguy hiểm đến nơi, Du Lợi nhảy vào đẩy Chí Long sang một bên, tay phát lực nhằm đối phó với Long Uyên.

"Du nhi tránh ra"

Đang trên đà lao đến, Duẫn Nhi hoảng hốt khi đứng trước mắt không phải là tên nam tử nàng căm ghét mà chính là nữ nhân nàng yêu thương nhất, là nữ nhân nàng đã thề lấy cả mạng của nàng ra bảo hộ. Thét lên thật lớn, nàng hy vọng Du Lợi vẫn đủ thời gian dịch cước bộ để né đường đi của Long Uyên nhưng Du Lợi đứng yên bất di bất dịch. Nếu cứ như vậy chắc chắn Long Uyên lại một lần nữa sẽ cắm sâu vào người Du Lợi.

Vội vàng vận công thu hồi lực đạo, dù biết làm thế chẳng khác nào đẩy bản thân vào nội thương trầm trọng, Duẫn Nhi đã dừng Long Uyên đúng lúc khi đầu kiếm vừa chạm vào ngực Du Lợi. Nhưng lúc này toàn bộ nội lực của Du Lợi đã dồn vào hai tay, không thể thu hồi kịp nên lực phát ra đều giáng thẳng vào người Duẫn Nhi.

Cảm thấy như một quả núi lớn đập thẳng vào người, đè nát lục phủ ngũ tạng, cơ thể đau đớn muôn vàn đến mất đi toàn bộ cảm giác, đầu óc tối sầm, phun ra một ngụm máu lớn, Duẫn Nhi buông rơi Long Uyên, nằm vô lực trên đất.

Du Lợi ngỡ ngàng, không tin được mình vừa ra tay, tâm can cào xé khi trông thấy máu ộc ra từ miệng thê tử.

Thấy Thiếu Chủ gặp nguy, đội thần tiễn vội kéo căng tên, chuẩn bị bắn Quyền Chí Long và đám thuộc hạ còn lại.

Một khi đội thần tiễn ra tay, tất cả sẽ chỉ còn là đống thịt bầy nhầy không rõ hình dạng. Rất nhiều tộc người bao đời qua đã nếm trải sự lợi hại của hai đội binh huyền thoại: thần mã và thần tiễn.

Trong phút cấp bách, không còn cách nào khác

"Dừng lại. Nếu không Thiếu Chủ của các ngươi sẽ chết"

Tiếng thét và tình hình trước mắt làm đội thần tiễn vội thu tay.

Quyền Chí Long thảng thốt nhìn muội muội.

Trịnh Dung Hòa chỉ còn biết chết lặng. Thiếu Chủ phu nhân lại vừa phạm thêm một tội, tội này lớn hơn toàn bộ các tội trước cộng lại, là tội vạn kiếp bất dung tại Thiên Hoa Cung.

Trên đất, Du Lợi ngồi ôm Duẫn Nhi đang mê man, một tay thít lấy cổ, chỉ cần vận lực là Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung sẽ chết ngay bởi thần công.

Ngay từ đầu nếu thành thật, tin tưởng vào đối phương thì mọi chuyện đã khác

Một sai lầm nhỏ dẫn đến một sai lầm lớn rồi đến một sai lầm lớn hơn nữa.

Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, vượt quá tầm khống chế của những người trong cuộc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro