Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Thiên Hoa Cung các tội danh được ghi rất rõ ràng chi tiết trong thư tịch, khi cần chỉ việc đối chiếu xem tội nào sẽ được xử như thế nào.

Trong tất cả những trọng tội, làm phản được xem như tội danh hàng đầu.

Trong làm phản thì hành thích Cung Chủ và Thiếu Chủ được xem là nghiêm trọng nhất.

Trịnh Dung Hòa cũng không nhớ nổi tội ấy bị hình phạt ra sao vì từ thưở hồng hoang hình như không một bá tánh nào ở Thiên Hoa Cung dám làm hại người được thánh hoa chỉ định.

Còn đối với ngoại tộc, Ô Y to gan ám sát Thiếu Chủ ở Trung Nguyên đã bị tàn sát gần hết cả giai cấp quý tộc cầm quyền. May mắn Pháp Vương nhân từ hết mực cầu xin nên Ô Y mới giữ lại được một phần hương hỏa.

Bậc làm quân không bao giờ nương tay với những kẻ đe dọa địa vị và mạng sống của họ, bất kể kẻ đó là ai. Một kẻ làm trót lọt, triều đại sau sẽ có những kẻ khác noi gương. Kinh Kha bị băm nát khi thích khách Tần Thủy Hoàng, Chuyên Chư thành cám khi ám sát Ngô vương, Yếu Ly uy hiếp Khánh Kị không thành phải tự chặt đứt tay rồi cắt cổ họng tự vẫn...kiếp nạn khủng khiếp luôn chờ đợi những ai dám thách thức uy quyền tối thượng.

Nay phu nhân lại công khai bắt Thiếu Chủ làm con tin trước cả ngàn binh lính. Việc này làm sao che đậy.

"Phu nhân, xin người hãy buông Thiếu Chủ ra" Trịnh Dung Hòa thận trọng bước tới.

"Để đại ca ta đi rồi ta sẽ thả" Du Lợi bóp chặt tay hơn, nét mặt rất kiên quyết

Trịnh Dung Hòa sợ hãi lui bước. Sự việc quá trọng đại hắn không dám tự ý quyết định. Thiếu Chủ có bị làm sao chắc chắn hắn cũng bị liên đới.

"Muội muội, đừng manh động. Thả Thiếu Chủ ra đi. Muội yêu tên nữ nhân khốn kiếp này mà" Quyền Chí Long biết muội muội hắn yêu Duẫn Nhi bằng cả trái tim. Hắn không muốn muội muội sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Nhìn người đang mê man trên tay, nước mắt Du Lợi chảy xuống. Duẫn Nhi có hiểu cho nàng không

"Đại ca, chính vì yêu nên muội mới làm vậy. Nếu đại ca không trở về đạo quân ấy sẽ tấn công, chiến tranh chắc chắn xảy ra, tiểu Duẫn phải ra trận. Muội không muốn thảm kịch mười tám năm trước lại tái diễn. Máu và nước mắt rơi đã đủ rồi. Đại ca mau đi đi, đừng lo cho muội. Tiểu Duẫn thương muội lắm, muội sẽ không sao đâu"

Chí Long nghiến răng kèn kẹt. Tất cả những gì muội muội hắn làm đều chỉ vì tên Thiếu Chủ đáng ghét. Muội muội thật là chấp mê bất ngộ nhưng ai bảo hắn quá thương yêu muội muội. Nhìn ánh mắt đau xót không thần sắc của Du Lợi, Chí Long biết hắn phải quay về, phải bảo toàn cục diện để Duẫn Nhi được yên ổn không phải ra trận.

Tiếng ho vang lên, Duẫn Nhi hé mắt hồi tỉnh được chút ít. Khi ý thức vừa quay trở về đủ để nhận ra thê tử đang bóp chặt cổ mình, sự tức giận tràn đến làm ngực Duẫn Nhi đau muốn vỡ tung. Nàng đã làm gì để phải gánh chịu sự phản bội công khai và nhục nhã.

"Tiểu Duẫn, nàng có sao không?" Du Lợi lòng như xát muối trước khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc của Duẫn Nhi

"Nàng ... vì...tên này mà sẵn sàng giết ta" Duẫn Nhi ngước lên nhìn Du Lợi. Chưa bao giờ Du nhi dám động tay vào tiểu Duẫn nàng, chưa bao giờ Du nhi làm đau tiểu Duẫn nàng dù chỉ chút ít vậy mà giờ đây vì một nam nhân Du nhi lại dám ra tay khống chế nàng ngay trước mặt thuộc hạ. Lòng tự tôn của Duẫn Nhi bị đả kích nghiêm trọng

Những giọt nước mắt nóng hổi của Du Lợi rớt trên mặt Duẫn Nhi.

"Ta không muốn. Xin nàng đừng làm khó đại ca"

Mỗi lần nhìn thê tử khóc là lòng Duẫn Nhi đau nhói. Có lẽ Du nhi chỉ là trong phút chốc suy nghĩ không thấu đáo, lại sợ hãi nên mới đối xử với nàng như thế. Chỉ cần nàng không trách phạt thì Du nhi sẽ bình tâm lại

"Về...cùng ta"

"Nhưng còn đại ca?"

"Du nhi" Duẫn Nhi cố nén giận khi Du Lợi chỉ nghĩ đến Quyền Chí Long "theo ta về Thần Cung, xem như mọi việc chưa từng xảy ra. Nàng chưa bao giờ là người của Xà tộc, việc binh đao chém giết không liên quan đến nàng. Mối thù giết phụ thân ta nàng không cần phải gánh. Quyền Chí Long hãy để cho Trịnh Dung Hòa xử lý"

Duẫn Nhi đưa bàn tay yếu ớt lên lau nước mắt cho thê tử, thấp giọng van xin, bất chấp cả sĩ diện trước thuộc hạ và kẻ thù. Nàng có thể bỏ qua tất cả, đem mọi tội lỗi của Du Lợi phủi sạch, để chuyện ngày hôm nay khóa chặt trong kí ức, cùng thê tử bắt đầu lại từ đầu.

Du Lợi chỉ muốn ôm Duẫn Nhi nhảy ngay lên lưng ngựa, cùng nhau về Thần Cung, cùng nhau ngả ra trên giường bạch ngọc, kể hết những gút mắc trong lòng để mọi chuyện chỉ như là cơn ác mộng trôi qua nhưng đại ca vẫn còn đây, đại ca có mệnh hệ nào tình hình Xà tộc sẽ rối ren, một khi phe hiếu chiến thắng thế chiến tranh nhất định bùng nổ, Duẫn Nhi sẽ phải ra trận, đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Từ đáy lòng, Du Lợi vẫn tin vào tình yêu của Duẫn Nhi. Là thê tử, đầu gối tay ấp mỗi đêm, cùng lắm giận dỗi vài ngày, rồi nàng sẽ bù đắp cho Duẫn Nhi thật nhiều. Huống hồ chi nàng đang mang trong mình tương lai của nàng và Duẫn Nhi, không chừng nghe xong điều nàng thông báo Duẫn Nhi hết giận nàng ngay ấy chứ.

"Ta không về, trừ khi nàng hứa cho đại ca an toàn về Xà tộc, tội lỗi của đại ca ta sẽ chịu hết"

Mắt Duẫn Nhi hoa lên. Cơn ghen, cơn giận, sự đau đớn vì cho rằng mình bị phản bội dày vò tâm trí. Nàng đã hạ mình, đã cầu xin. Tôn nghiêm, sự tự tôn, thể diện của nàng hoàn toàn mất hết. Thê tử của nàng lại muốn giết nàng vì người khác, lại còn cam tâm thay kẻ đó chịu mọi tội lỗi. Tình cảm của một kẻ si tình lần đầu biết yêu và yêu bằng cả con tim bị giày xéo như con giun oằn mình dưới gót hài.

"Nếu ta quyết bắt hắn thì nàng sẽ làm gì ta?"

"Ta...ta..." trong khi luống cuống không biết câu trả lời, bàn tay Du Lợi vô thức siết mạnh làm Duẫn Nhi không thể hô hấp, phải thở mạnh kịch liệt tìm không khí.

Ý Du nhi quá rõ

Một mạng đổi một mạng

"Trịnh tướng quân, để hắn đi" Duẫn Nhi nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau nơi cổ mang lại, hay đúng hơn là nỗi đau từ chính tâm hồn. Du nhi đã vì hắn thì nàng sẽ thành toàn, xem như ân nghĩa cuối cùng.

"Đại ca, đi nhanh đi" Du Lợi thúc hối khi thấy Chí Long chần chừ. Đại ca đã có đường xâm nhập vào Thiên Hoa Cung thì sẽ có đường trở về, chỉ cần không bị ai truy đuổi

Hết cách, trước sự kiên quyết của Du Lợi, Chí Long cùng đám thuộc hạ đành nhảy lên ngựa, nhìn muội muội lần cuối trước khi ra roi.

Bàn tay vận sẵn thần công vẫn chưa rời khỏi cổ Duẫn Nhi, Du Lợi muốn đảm bảo cho đại ca đi thật xa.

Duẫn Nhi cũng không buồn mở mắt, nằm yên gối đầu lên ngực thê tử tự điều thương, cũng để cảm nhận lần cuối hơi ấm mà nàng biết mình sẽ rất nhớ. Du nhi tuyệt tình, Duẫn Nhi nàng cũng sẽ tuyệt tình gấp bội.

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết rằng Du Lợi vẫn ngồi nhìn Duẫn Nhi chăm chú, tay tê dại không còn cảm giác

"Thiếu Chủ phu nhân, đại ca người đi lâu rồi, không ai đuổi theo" Trịnh Dung Hòa quỳ xuống, thận trọng gỡ tay phu nhân ra khỏi cổ Thiếu Chủ, đỡ lấy Thiếu Chủ tránh ra xa.

Du Lợi không phản ứng, buông xuôi tay

Duẫn Nhi dựa vào Trịnh Dung Hòa đứng dậy, không màng nhìn đến người đang thất thần ngồi trên đất.

Đi được vài bước Duẫn Nhi đứng lại. Ai tinh ý và to gan dám quan sát Thiếu Chủ sẽ nhận ra chủ nhân của Thiên Hoa Cung khẽ ngửa mặt lên để nuốt xuống những giọt nước mắt trực trào.

Sự im lặng như kéo dài bất tận

Người ngồi dưới đất nhìn lên người đang quay lưng về phía mình. Nàng trông chờ người ấy quay mặt lại nhìn, dù chỉ là một cái liếc mắt khinh bạc. Nàng muốn chạy bổ vào lòng người ấy, ôm người ấy thật chặt. Bát cứ sự trừng phạt nào nàng cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần người ấy không vứt bỏ nàng.

"Quyền Du Lợi, hôn ước chúng ta chấm dứt. Nàng không còn là thê tử của ta" Duẫn Nhi giật từ trên cổ mình xuống mảnh ngọc bội đỏ thắm hằng nâng niu quăng mạnh về sau.

Ngọc bội rớt ngay xuống bãi lầy, chìm vào vũng bùn đen ngòm.

Một tên lính quỳ xuống, dùng lưng làm bàn đạp cho Thiếu Chủ loạng choạng leo lên Nhất Điểm Hồng.

Phải cố gắng lắm Duẫn Nhi mới ngồi vững, tay ôm cổ ngựa

"Hồi Thiếu Chủ, vậy còn...phu nhân nên xử lý thế nào ạ?" Trịnh Dung Hòa bối rối

Câu nhắc nhở của thuộc hạ làm Duẫn Nhi tỉnh ra được chút ít. Nàng vẫn còn là Thiếu Chủ, không thể vị tình riêng. Đây là thê tử của nàng. Nhưng thê tử lại phản bội nàng. Tư vị chua chát dâng lên trong lòng Duẫn Nhi.

"Nàng ta vì hắn mà sẵn sàng chịu tội, vậy thì để nàng ta toại nguyện. Đem về, xử lý theo luật" giọng nói đầy vẻ khinh ghét và chán chường

Duẫn Nhi đầu óc mơ màng để con chiến mã mang mình về. Cơ thể có thể tự chữa thương nhưng nội lực của Du Lợi quá ghê gớm, nội thương lần này không hề nhẹ.

Trịnh Dung Hòa vội vàng ra hiệu cho thuộc hạ đem Thiếu Chủ phu nhân đi còn bản thân vội vã đuổi theo Thiếu Chủ.

Mặc kệ toán lính áp giải cưỡi ngựa vây quanh, mặc kệ tay bị trói ngoặt ra sau đau đớn, mặc kệ bị kéo lê đi trên đất, hồn phách Du Lợi đang trôi đâu đâu. Nàng không biết tai mình có nghe lầm những lời thốt ra từ miệng Duẫn Nhi hay không. Một ngày đúng lí ra sẽ là ngày rất vui nhưng lại biến đổi thành ngày buồn trong chớp mắt, nhân sinh quả thật quá vô thường.

Chợt cười phá lên rồi lại nhíu chặt tâm mi, suy nghĩ của nàng rối loạn. Duẫn Nhi không hề tin tưởng nàng, sao lại có thể cho rằng nàng trao thân cho người khác, sao lại có thể nghĩ nàng ham mê quyền lực mà hình thành nên âm mưu phản bội. Chẳng lẽ nàng liều mạng hy sinh bản thân trục huyết xà rồi luyện thần công đối với Duẫn Nhi không hề mang ý nghĩa nào. Nhất dạ phu thê bách dạ ân, Duẫn Nhi rất dễ dàng thốt ra những lời tuyệt tình, dễ dàng dứt bỏ tình nghĩa gối chăn. Hay chỉ có mình nàng xem trọng đoạn tình cảm này, hay vẫn chỉ do nàng quá đơn sơ và thuần khiết, hay đây là trò đùa của Duẫn Nhi như đã đùa với Châu Huyền. Chắc là vậy, về Thần Cung rồi Duẫn Nhi sẽ tự tay bế nàng về Nguyệt Hoa Đài, tiểu Duẫn đâu thể buông tay với Du nhi, tiểu mỹ nhân đâu thể buông tay với tiểu hỗn đản.

Trận gió lạnh thổi qua, tuyết bất ngờ rơi. Các bông tuyết lúc đầu còn nhẹ, bay lắc rắc điểm xuyết trên không trung làm cảnh vật đẹp như bức tranh sơn thủy nhưng càng lúc rơi càng dày làm cho đường về thêm vất vả.

Bông tuyết vương đầy người, trắng cả mái tóc đen nhánh, đôi má ngăm đen bầu bĩnh cũng phải tái đi vì lạnh. Mặt đất bị tuyết phủ dày, mỗi bước chân đạp lên tuyết là một lần cơn buốt nhói đến tận tim. Nhiều lần ngựa đi nhanh giật dây trói kéo nàng té ngã, hai đầu gối va xuống đất cứng tóe máu, rồi phải bò dậy đi tiếp vì nếu không bị kéo lê mình trên tuyết còn đau hơn.

Dù huyết xà không còn tuy nhiên vẫn còn chút tính hàn lưu lại nên Du Lợi càng thấy lạnh hơn người thường, Nàng và Duẫn Nhi thế là đã có dịp đón tuyết đầu mùa cùng nhau, chỉ có điều quang cảnh không như nàng nghĩ khi Duẫn Nhi cứ lầm lũi phía trước, còn nàng ở mãi phía sau, chỉ biết nhìn lên theo bóng áo choàng trắng.

Trên lưng ngựa mơ mơ hồ hồ, cảnh vật trước mắt cứ quay cuồng một hóa thành hai, dù sắp kiệt sức nhưng Duẫn Nhi vẫn phải cố ngồi vững, hình ảnh nàng là đại diện cho cả Thiên Hoa Cung, nó không thể sụp đổ.

Hình như trời đang đổ tuyết. Duẫn Nhi nhớ mình có hứa sẽ lăn cho thê tử quả cầu tuyết thật lớn vào dịp tuyết đầu mùa, cả hai sẽ thêm mắt mũi miệng cho quả cấu ấy tạo thành một đầu người thật khả ái. Nhưng nào ngờ dịp tuyết đầu mùa lại trở nên như vậy. Ở đằng sau Du nhi có lạnh không, ăn mặc đơn bạc lại không có áo choàng làm sao chịu nổi cái lạnh. Muốn quay đầu lại nhưng Duẫn Nhi không còn sức, phải ôm lấy cổ Nhất Điểm Hồng để không té xuống. Định cởi áo choàng sai thuộc hạ đem cho Du nhi nhưng nàng chợt nhớ ra Du nhi không còn cần nàng, lòng Du nhi đã hướng về người khác, Du nhi cam tâm vì tên nam tử kia chịu mọi đày đọa. Siết chặt bờm con ngựa, Duẫn Nhi cố nén tiếng khóc. Nàng không thể rơi lệ vì một nữ nhân không đáng.

Đoạn đường này là đoạn đường cuối cùng nàng tiễn tiểu hỗn đản ngốc của nàng.

Từ nay về sau mọi ân tình đều chấm dứt.

Đường ơi, có thể dài ra thêm không, lòng đã quyết nhưng tim dùng dằng không nỡ

Nhưng không có con đường nào là đi hoài không đến

Đường có xa vạn dặm thì cũng phải có điểm dừng

Đi mãi cuối cùng Thần Cung hiện ra trước mặt.

'Trò đùa sắp kết thúc rồi' Du Lợi tự nhủ, tâm tình khá lên chút đỉnh, cả người tê cứng vì lạnh, chân không còn cảm giác, chỉ lê đi theo sự thúc hối của binh lính.

Qua khỏi tường thành, tiến vào quảng trường, đến sát cung điện.

'Tiểu Duẫn sẽ xuống ngựa chạy đến cởi trói và bế ta. Không cần đợi về đến giường, ta sẽ kể cho tiểu Duẫn nghe ngay trên đường đi. Đêm nay trời lạnh, tiểu Duẫn và ta sẽ rúc vào nhau, tiểu Duẫn sẽ ôm ta trong vòng tay mềm mại, sưởi ấm cho ta, hát ru ta ngủ'

"Giam vào ngục"

Đáp lại mơ ước của Du Lợi chỉ là mệnh lệnh khô khốc của Duẫn Nhi.

Thuộc hạ dạ vang, lôi ngay người sáng nay còn là Thiếu Chủ phu nhân tống vào đại lao.

"Tiểu Duẫn, ta có chuyện phải nói. Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn" tiếng gào bị át trong tiếng rào rào của tuyết, nhỏ dần do đám lính kéo người đi xa

Nghe rất rõ tiếng gọi mình nhưng Duẫn Nhi không phản ứng, cũng không hề nhìn lại, không hề xuống ngựa.

Cả người và ngựa đứng im như tượng, chôn chân trong tuyết lạnh

Đám thuộc hạ cũng không dám động đậy, đứng yên chịu tuyết cùng Thiếu Chủ.

Ánh mắt Duẫn Nhi nhìn vô định vào tòa cung điện, nơi nàng gọi là nhà, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong đại não.

Ở miếu Thành hoàng, lần đầu tiên hội ngộ

Tiểu hỗn đản ngây ngô cứ hở chút là chiếm tiện nghi của nàng một cách trắng trợn, không biết xấu hổ.

Nhưng chính nữ nhân ấy đã không màng cả mạng sống hút độc rồi truyền nội lực cho nàng khi chưa biết nàng là ai, thậm chí đến tên nàng cũng không biết

Qua bao lần tự vấn, cuối cùng nàng cũng nhận ra tình cảm của mình

Đến lời thề trên đồi cát dưới ánh trăng

Du nhi cũng vì nàng mà trục bỏ huyết xà, suýt mất mạng khi Long Uyên cắm sâu vào người

Du nhi làm tất cả cũng chỉ vì nàng, không hề toan tính thiệt hơn

"Nàng chính là nhà của ta"

"Nàng chính là nhà của ta"

"Nàng chính là nhà của ta"

Giọng Du nhi vang lên trong đầu

Tiểu Duẫn nàng là nhà, là bầu trời, là trăng sao, là không khí của Du nhi

Du nhi vì tiểu Duẫn chịu biết bao khổ sở

Du nhi có gây ra bất cứ oan nghiệt nào vẫn là thê tử của tiểu Duẫn

Tiểu Duẫn đã hứa đối với Du nhi thật tốt

Sao tiểu Duẫn bỏ lại Du nhi không lo

Uy hiếp nàng thì sao, phạm phải trọng tội của Thiên Hoa Cung thì sao, nàng không trách tội thì ai dám trách tội Du nhi.

Câu kết Xà tộc thì sao, lén có tư tình với nam tử khác thì sao, chỉ cần Du nhi vẫn chịu ở bên cạnh nàng thì bất cứ tội lỗi nào nàng cũng sẵn sàng bỏ qua.

Mối thù của phụ thân làm sao có thể trách Du nhi khi ấy chưa được sinh ra

Trời đất có thể phụ nàng nhưng nàng sẽ không phụ Du nhi

Nếu thiên hạ không chịu tha cho Du nhi thì cứ việc chọn người khác nuôi thánh hoa, còn nàng sẽ đưa Du nhi đi

Nàng phải là người đem Du nhi về nhà

Bừng tỉnh ngộ, quay lại định ra lệnh cho thuộc hạ mang thê tử về bên mình ngay lập tức nhưng Duẫn Nhi bỗng thấy trời đất đảo lộn, lồng ngực nhói lên, không gian xung quanh chỉ còn là màu đen

"Mau gọi Dược Vương" Trịnh Dung Hòa vội nhảy xuống đỡ lấy Thiếu Chủ vừa ngã từ lưng Nhất Điểm Hồng xuống đất mê man bất tỉnh

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro