Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chả hiểu sao viết đến mấy cảnh hành hạ 2 bạn trẻ mình viết nhanh và hào hứng thế:))))))

---------------

Thuận Khuê gấp gáp đặt ngay một viên Hồi hồn đơn vào miệng Duẫn Nhi, điểm vào bảy đại huyệt đạo trên người để giữ lại nguồn chân khí rồi bắt mạch thật kĩ. Nội thương quá nghiêm trọng, hứng chịu hai nguồn nội lực thượng thừa cùng lúc, may mà Duẫn Nhi có khả năng tự chữa thương do thánh hoa ban cho nên mới không chết tại chỗ.

Hy Nghiên đứng bên đầu giường, đau xót nhìn nữ nhi mắt nhắm nghiền, dòng máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra nơi khóe miệng. Nỗi đau lớn nhất của người làm mẫu thân là chứng kiến hài tử vật vã giữa sống và chết. Nàng vừa nghe Trịnh Dung Hòa vội vã báo cáo mọi việc sơ lược. Sao tự nhiên lại rối tinh rối mù lên. Còn rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này đầu óc Hy Nghiên không thể nghĩ đến vấn đề nào khác ngoài thương tích của con.

"Cung Chủ, chân khí của Thiếu Chủ càng ngày càng yếu, phải dùng thêm chân khí của Thập đại hộ sĩ"

"Ta sẽ thay vị trí của Châu Huyền"

Lo lắng nhưng Thuận Khuê biết đây là cách duy nhất, hiện thời trong lúc gấp gáp thì không thể có thời gian đi gọi các vị cao thủ khác. Nội lực của Cung Chủ cũng không phải dạng yếu. Còn kéo dài thời gian thì e rằng Duẫn Nhi không chịu được.

"Trịnh tướng quân, đích thân ngươi gác cửa, không cho bất kì ai làm phiền. Trong lúc trị thương Cung Chủ và Thiếu Chủ cần yên tĩnh tuyệt đối" Thuận Khuê căn dặn Trịnh Dung Hòa.

Hiểu được vấn đề, Trịnh Dung Hòa không dám khinh suất. Tính mạng của Thiếu Chủ là tối quan trọng. Việc truyền công nếu gián đoạn giữa chừng cũng sẽ làm cho Cung Chủ và Dược Vương tẩu hỏa nhập ma.

Thập đại hộ sĩ ngồi thành hình bán nguyệt, vận chân khí truyền cho Cung Chủ. Hy Nghiên điều hòa nguồn chân khí rất lớn của mười người cho tất cả hòa quyện yên ả vào nhau, không còn một chút khác biệt rồi rồi truyền lại cho Thuận Khuê đang áp tay vào lưng Duẫn Nhi. Thuận Khuê sẽ biết phân phối hợp lý đại huyệt nào cần bao nhiêu chân khí. Thông thường Pháp Vương với nội lực thâm hậu là người đảm nhiệm vai trò thu thập chân khí của Thập đại hộ sĩ vì làm việc này rất hao tổn sức lực.

Dược phòng yên tĩnh tuyệt đối. Ngoài cửa là tiểu Đinh Đan, binh lính và Trịnh Dung Hòa, bảo đảm đến một con ruồi cũng không thể lọt vào làm phiền những người trong phòng.

***

Thần Cung vô cùng rộng lớn, chưa có dịp thăm thú hết mọi nơi nhưng không bao giờ nàng nghĩ mình lại có thể đến thăm đại lao nhanh như vậy.

Hai cánh cửa sắt nặng trịch mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, đưa con người bước từ nơi ngập tràn ánh sáng đến nơi tăm tối trong chớp mắt.

Binh lính đẩy nàng vào một căn phòng rộng lớn không hề có cửa sổ. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh nến lập lòa. Bức hoành phi ghi rõ ba chữ "khảo hình phòng", bên dưới là hai pho tượng dạ soa mặt mũi hung hãn, như sẵn sàng dẫn các phạm nhân về âm tào địa phủ. Mùi máu, mùi tanh, mùi ẩm mốc, mùi chất thải đâu đó vương vãi, biến phòng khảo hình thành địa ngục nhân gian.

Đã vào đến đây thì là có tội, ai cũng như ai, không có sự đãi ngộ nào khác biệt, cũng như không hề phân biệt địa vị. Có người buổi sáng vẫn là đại tướng quân, là quý tộc tiếng tăm trọng vọng, buổi chiều đã là trọng phạm chờ ngày thực thi án tử. Cũng như nàng, sáng nay còn là Thiếu Chủ phu nhân, là thê tử, là nữ nhân, là bảo bối của Thiếu Chủ Lâm Duẫn Nhi, nay cũng đã là một phạm nhân như bao phạm nhân khác. Họa phúc khó lường, càng gần ánh mặt trời, ánh sáng càng chói lòa thì càng dễ bị thiêu cháy.

Bị tống vào đại lao, việc đầu tiên phải đối mặt đó là chịu ba đại hình, xem như màn ra mắt quỷ thần. Dụng hình tàn khốc nhằm mục đích nếu may mắn tội không đến mức án tử được thả ra thì sẽ ghi nhớ muôn đời sống sao cho tốt, không bao giờ vướng vào vòng lao lý lần nữa.

Chân Du Lợi mềm nhũn không thể đứng vững khi nhìn thấy cơ man dụng cụ tra tấn trong phòng khảo hình. Nàng từng đọc rất nhiều thư tịch về đại hình của Trung Nguyên nhưng những dụng cụ tra tấn của Thiên Hoa Cung còn khủng khiếp hơn. Chỉ sụp xuống đối với một nữ tử như nàng đã là can đảm lắm, nhiều bậc nam tử oai hùng vai năm tấc rộng thân mười thước cao còn khống chế không nổi tiểu tiện ngay tại chỗ.

Viên ngục quan mặt mày giữ tợn ngồi nghiêm trang giữa hai pho tượng, trông y như pho tượng thứ ba. Vì nổi tiếng mặt sắt không thiên vị bất cứ một ai nên hắn mới được chọn vào vị trí cai quản đại lao. Trong đầu hắn trên đời này chỉ có ba loại người: người được thánh hoa chỉ định không bao giờ mắc tội; người vô tội đang tự do ở ngoài và người có tội bị đem vào nơi hắn quản lý. Có tội thì phải chịu phạt.

Hắn chưa từng chần chừ trong việc dụng hình. Hắn cảm thấy tự hào muôn vàn đối với các điều luật nghiêm khắc của tổ tiên truyền lại. Không có hình phạt thép thì thiên hạ không thể thái bình. Nhân chi sơ tính bản ác, con người cần phải được rèn giũa bằng kỉ luật sắt mới làm thui chột đi bản tính xấu xa hoang dã.

Hắn trầm ngâm. Quý tộc, đại tướng quân, dược sư....đủ loại người đã tan nát cơ thể dưới tay hắn trước khi bị đem ra xử chính thức nhưng đối diện với nữ tử này làm hắn chùn tay. Nàng ta là Thiếu Chủ phu nhân, là thê tử của Thiếu Chủ, là người mà cả Thần Cung đều biết Thiếu Chủ rất yêu. Không biết có tội gì mà nàng ta bị tống vào đây, lại là từ lệnh trực tiếp của Thiếu Chủ. Bây giờ hắn phải làm sao, dụng hình hay không?

Ba đại hình kiểu nào cũng tổn hại đến cơ thể, lưu lại dấu vết mãi mãi không trên người thì cũng trong tâm trí. Đại hình thứ nhất là dùng kim châm vào mười đầu ngón tay. Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mười đầu ngón tay là nơi có những huyệt dẫn về tim, châm kim vào đó sẽ làm cảm giác chạy thẳng đến tim, đau đớn đến chết đi sống lại. Đại hình thứ hai là dùng bàn kẹp kẹp gãy nát xương và gân của tay chân, tuy tội nhân sẽ không bại liệt nhưng cũng tàn phế vất vưởng, không có sức cầm nắm vật nặng, chẳng khác gì phế nhân. Đại hình thứ ba là dùng roi làm từ đuôi cá đuối đầy gai đánh vào phần hạ thân, làm sao để tội nhân tuyệt đường hài tử, tránh lưu lại cảnh con cái trả thù cho phụ mẫu về sau. Chính vì các hình phạt chỉ là chào sân đã cực kì thảm khốc nên thần dân ở Thiên Hoa Cung không ai dám làm điều gì trái luật.

"Đừng...đừng..."

Lời nói nghẹn lại không thốt nổi ra lời, Du Lợi quay đầu bỏ chạy khi các hình cụ được bày ra trước mặt nhưng hai cai ngục giữ chặt lấy nàng. Nàng chẳng phải nữ kiệt, cũng chẳng phải anh hùng, chẳng có gì phải dối lòng chứng tỏ mình kiên cường. Nàng không sợ chết với điều kiện cái chết phải đến thật nhanh. Còn bị dụng hình thì nàng rất sợ. Cũng may từ sáng không có chút thức ăn nước uống nào vào bụng, nếu có thì nàng đã đi tại chỗ.

Run lên bần bật, nàng cố vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay cứng như thép đang đè nghiến trên người nhưng không ăn thua

"Ta có lệnh bài. Thả ta ra"

Lời nói có tác dụng ngay tức thì. Viên ngục quan ra hiệu cho cai ngục nới lỏng tay. Hắn mừng thầm khi nghe nhắc đến lệnh bài. Hắn không muốn đụng chạm đến phu nhân. Có lệnh bài xem như là thay mặt cho Thiếu Chủ, bất cứ lời nào của phu nhân cũng được xem là mệnh lệnh.

"Thưa phu nhân, lệnh bài đâu?" lần đầu tiên hắn lễ phép với một người được xem là có tội

"Lệnh bài...lệnh bài..." Du Lợi mới nhớ ra lệnh bài đã bị Duẫn Nhi thu hồi. Giờ nàng mới hiểu dụng ý sâu xa của thê tử. Duẫn Nhi rất hiểu tính tình vô tư của nàng dễ gây ra họa nên mới đưa lệnh bài. Đáng tiếc nàng đã không nhận ra sớm hơn. "Ta quên mất, Thiếu Chủ của ngươi...lấy nó lại rồi"

Vậy là không có. Hắn nghi ngờ, vật quan trọng như vậy không lý nào Thiếu Chủ lại tùy tiện đưa cho phu nhân. Hay là phu nhân đang đùa giỡn. Hắn bắt đầu thấy khó chịu. Hắn khoát tay, cai ngục liền đè nghiến Du Lợi xuống đất

"Không có lệnh bài nhưng ta đang...hoài thai"

Viên ngục quan nhìn nữ nhân bên dưới chăm chú. Bị dọa đến mất thần trí rồi ư. Chiêu lệnh bài không công hiệu giờ dùng đến chiêu hoài thai. Thiếu Chủ là nữ tử thì hoài thai cách nào. Hay là Thiếu Chủ bị cắm sừng. Tính cách Thiếu Chủ hắn rất rõ. Nếu đúng là Thiếu Chủ bị cắm sừng thì e rằng tất cả các dụng cụ trong phòng khảo hình này cũng sẽ không đủ sử dụng để làm dịu cơn phẫn nộ của người bị phản bội.

Nhưng phu nhân đâu phải loại nữ nhân lăng loàn. Hắn tin vào mắt nhìn người của mình. Chắc là sợ quá nói liều. Ngục quan tuy cho đó là lời nói nhảm nhưng vẫn làm ra vẻ suy nghĩ để kéo dài thời gian khi hắn đang không biết phải làm sao. Vẻ kinh hãi cùng bàn tay đang để trên bụng của Thiếu Chủ phu nhân khiến trong khoảnh khắc hắn cho là thật và rồi rất nhanh hắn rũ bỏ ngay ý nghĩ hoang đường.

Thời gian một tuần nhang phải dụng hình qua đã lâu, trì hoãn cũng có giới hạn, lỡ như Trịnh tướng quân đến kiểm tra bất ngờ thấy phạm nhân vẫn lành lặn thì hắn sẽ phải là người thế vào vị trí chịu ba đại hình.

"Dụng hình" hắn đành hạ lệnh

Cai ngục liền chuẩn bị xích tay Du Lợi vào gông để châm kim.

Bộ kim châm nhìn giống như kim châm cứu, dài và cứng hơn, đáng sợ nhất là trên đó còn vương vãi máu của những lần dụng hình trước.

Dù có hiền đến mấy nhưng chó bị dồn đến đường cùng sẽ cắn người. Quá sợ nên Du Lợi phản kháng, thần công tỏa ra từ người nàng khiến mấy tân cai ngục văng hết ra xa. Nhân lúc không ai giữ mình Du Lợi chạy ra cửa định tìm đường thoát thân

Chống lại lính gác ngục chính là tội làm phản. Dù đúng hay sai, có tội hay không thì vẫn phải quy phục, không được làm loạn.

"Bắt lấy nàng ta"

Quân lính đổ vào bao vây lớp trong lớp ngoài nhưng không ai chạm được đến người Du Lợi. Tuy không giỏi võ nhưng nội lực của nàng thật kinh khủng. Vài tên lính bất chấp xông vào liền bị đánh đến thổ huyết. Tiếng la hét ầm ĩ. Đại lao náo loạn.

Viên cai ngục nổi giận. Đại lao mà hắn cai quản chưa ai dám láo xược làm loạn đến mức như vậy, huống hồ đây chỉ la một nữ tử không hơn không kém. Để tình trạng này đồn ra ngoài sự trang nghiêm của hắn sẽ mất hết, biết đâu chức vụ cũng không còn.

"Quăng lưới"

Không thể chần chừ. Kéo dài biết đâu sẽ có lính bị đánh chết. Biện pháp hữu hiệu dùng cho các cuộc nổi loạn được áp dụng. Chiếc lưới dày và nặng được quăng lên cao, rơi xuống chụp chính xác lên người làm Du Lợi té ngã

"Đánh"

Quân lính liền ập vào, quay đầu giáo, dùng đầu kia đứng cách một khoảng thi nhau đánh người nằm trên đất. Trận đòn là lời cảnh cáo cho việc bất tuân. Ngục quan không hề nương tay, dù cho có là Pháp Vương hay Dược Vương làm loạn thì hắn cũng sẽ đánh. Quy định của tổ tiên phải theo, nếu không nghiêm làm sao cai quản bá tánh nghiêm minh, làm sao để Thiên Hoa Cung thái bình.

Thân giáo liên tục vụt xuống. Do đứng cách một quãng nên binh lính không sợ nội lực tỏa ra từ Du Lợi. Thân giáo làm bằng sắt, đánh vào da thịt tuy không rách toác lập tức như khi bị đánh bằng roi nhưng lại bầm dập đến tận lục phủ ngũ tạng.

Nằm trên đất, hiện hữu trong đầu Du Lợi không phải là đau đớn hay những thân giáo tàn nhẫn kia đang thi nhau vụt xuống người, điều duy nhất nàng nghĩ đến là làm sao bảo vệ bào thai. Hài tử còn rất nhỏ, không thể chịu thương tổn. Nàng co tròn người, vận công, để phần bụng được che kín, thân giáo chỉ có thể đánh xuống thân và đầu nàng.

Cơ thể chỉ là do máu thịt kết thành, thần công tuy giúp hộ thể nhưng không thể biến người thường thành sắt thép. Đánh mãi rồi cũng phải biết đau. Những nơi thân giáo chạm vào da thịt dập nát, máu tuôn ra ướt đẫm. Chẳng mấy chốc cả người nàng đầy máu.

"Ngươi còn dám làm loạn nữa không?"

"Không được...không được... chạm vào hài tử của Duẫn Nhi" lời nói trôi ra cùng máu từ miệng và nước mắt, chìm nghỉm trong tiếng thân giáo va vào thân thể.

Không chịu phục mà vẫn ngoan cố lấy lý do hoang đường kia ra bao biện. Ngục quan phất tay ra hiệu cứ tiếp tục đánh. Đánh đến khi nào biết sợ van xin thì tha. Nhưng đánh nặng quá lỡ nàng ta mất mạng thì sao? Nàng ta có Thiên Hoa thần công mà, chắc là không hề hấn.

Cả người đau nhức không thể cử động được, Du Lợi vẫn cố gắng co tròn bảo vệ bụng mình. Trận mưa đòn tiếp tục giáng xuống không hề giảm nhẹ

Tiếng chạy sầm sập bên ngoài. Tay phó tướng dưới trướng Trịnh Dung Hòa chạy vào, ngây ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn đến kịp lúc, phu nhân chưa phải chịu ba đại hình. Nhưng phu nhân lại bị đánh. Hắn thầm chửi rủa viên ngục quan, tình hình thế này thì hắn biết báo cáo lại với Trịnh tướng quân thế nào.

"Có lệnh tạm hoãn dụng hình, cứ giam vào ngục, không ai được chạm vào phu nhân" hắn la lên dõng dạc.

Ngục quan thở phào nhẹ nhõm trước mệnh lệnh truyền đến. Thế là đã có căn cứ dừng tay, không phải áp dụng ba đại hình. Trận đòn tuy nặng nhưng chẳng thấm là bao so với châm kim hay kẹp nát xương. Ngục quan nhanh chóng hạ lệnh đem người đã muốn bất tỉnh vào phòng giam.

Nằm trên núi tuyết nên Thần Cung đặc biệt lạnh. Đại lao được đặt trong một khu vực tách biệt, cô liêu và tĩnh mịch, giống như một phần bị bỏ quên. Nền nhà đại lao ẩm ướt dơ bẩn chỉ trải vài cọng rơm mỏng đâu thể ngăn được cái lạnh buốt ngấm dần vào da thịt.

Gián và chuột đương nhiên sẽ có. Không chỉ có gián và chuột, còn có cả bọ chét rận rệp thậm chí là bọ cạp.

Nằm co ro trên đất, người đau đớn ê ẩm, Du Lợi cố mở mắt trông chừng mấy con chuột đang chạy qua chạy lại để chúng không gặm chân. Nàng sợ tất cả những con vật đang hiện trong phòng giam chung với nàng nhưng vũ khí duy nhất nàng có là hai chiếc hài. Mà nàng cũng chẳng còn sức để đập chúng. Toàn thân rã rời, tay chân chẳng chẳng còn nhấc lên nổi, nàng mặc kệ ruồi nhặng vo ve trên miệng những vết thương còn đang rỉ máu.

Đến lúc này, nàng hoàn toàn ý thức được đây không phải trò đùa

Nếu là trò đùa thì Duẫn Nhi sẽ không để nàng vào một nơi tệ hại như vậy, để bị dọa đến thất kinh hồn vía, để bị một trận đòn nhớ đời.

Nàng cay đắng chấp nhận sự thật

Một sự thật nàng chưa từng nghĩ đến

Duẫn Nhi đã buông tay

Tiểu mỹ nhân không còn cần tiểu hỗn đản

Những lời hứa đều theo gió bay

Lời thề thốt trên đồi cát dưới ánh trăng vàng cũng trôi theo dòng cát chảy vào đại mạc mênh mông.

Vì Duẫn Nhi nàng từ bỏ Trung Nguyên để đến với một Thiên Hoa Cung xa lạ.

Cũng vì Duẫn Nhi, nàng từ bỏ Huyết xà, từ bỏ dân tộc, nhưng nàng lại không phải là người của Thiên Hoa Cung.

Cuối cùng nàng là ai, thuộc về đâu.

Dưới gầm trời rộng lớn có nơi nào để dung thân khi nàng không quê hương, không tông tộc.

Nàng còn một bằng hữu, trong hoàn cảnh này nàng cũng không muốn gặp. Nàng chỉ cầu mong Duẫn Nhi đừng giận cá chém thớt, hãy để Tú Anh bình yên sống bên Thuận Khuê. Nếu có chuyện không hay xảy ra với Tú Anh nàng sẽ hối hận đến chết vì chính nàng đã kéo Tú Anh vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro.

Tất cả các tội lỗi nàng bị gán cho là không thật nhưng việc nàng uy hiếp Duẫn Nhi lại là thật. Nếu ở Trung Nguyên tội đó xứng đáng tru di cửu tộc thì ở Thiên Hoa Cung hình phạt cuối cùng thì chúng sẽ là gì? Nàng không hề có cửu tộc mà tru di. Hay là nàng sẽ được dùng Trùng Cổ, hay là được đóng cọc lên người rồi cho sâu ăn hay một hình phạt tàn nhẫn sống không bằng chết nào khác. Hình phạt nào cũng như nhau, cũng đều là từ từ chết thảm trước sự chứng kiến của muôn người.

Để tay lên mạch môn, nàng tự bắt mạch cho mình. Mạch tượng thai nhi rất yếu. Cơ thể của nàng không đủ che chở cho hài tử khỏi bị tổn hại trước trận đòn.

"Thiếu Chủ phu nhân, mời người dùng cơm"

Người cai ngục trẻ đặt chén cơm bên ngoài, ái ngại nhìn nữ tử xinh đẹp đang nằm trong góc. Trong cảnh tăm tối của đại lao, nhan sắc của Thiếu Chủ phu nhân vẫn ngời lên vẻ kinh diễm nhưng nhìn nàng đổ vỡ và tràn đầy sợ hãi. Ngục tù đâu phải nơi dành cho nàng. Chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng phải mọi người luôn nói với nhau rằng Thiếu Chủ rất yêu thương thê tử hay sao.

"Đồ ăn ở đại lao hơi khó ăn, xin phu nhân dùng tạm"

Trong đôi mắt nâu chỉ là nỗi hoang mang. Người cai ngục thầm nhủ nếu được đôi mắt này nhìn mình mỗi ngày thì dù có chết cũng cứu mỹ nhân ra khỏi cảnh tù đày.

"Trời lạnh quá, để thuộc hạ đem chăn cho phu nhân"

Sự tử tế và kiên nhẫn khiến Du Lợi thấy được an ủi, ít ra vẫn còn có người quan tâm đến nàng

"Ta muốn gặp Thiếu Chủ"

Giọng nói tắc nghẹn khiến người đau lòng.

"Hãy giúp ta chuyển lời, ta đang mang hài tử, Thiếu Chủ nhất định sẽ đến gặp ta"

Mọi người nói đúng, Thiếu Chủ phu nhân bị dọa đến hồ đồ, nói năng linh tinh. Nhưng là nam tử, không ai đủ nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu đầy thương tâm đó.

"Thuộc hạ sẽ cố gắng, xin phu nhân đợi tin"

Người cai ngục chưa lần nào được diện kiến Thiếu Chủ. Với chức phận của mình anh ta biết điều đó là bất khả nhưng anh ta không thể phụ lòng nhờ vả

"Không phải ta không muốn giúp nhưng ngươi nhìn xem, Dược phòng đang bị phong tỏa, ngay cả ta cũng không được vào vòng trong gặp Trịnh tướng quân nữa là gặp Thiếu Chủ. Nói với phu nhân kiên nhẫn đợi thêm, Thiếu Chủ trị thương xong chắc chắn sẽ gặp người thôi. Còn việc hoài thai của phu nhân, tốt nhất là ngươi quên đi, để tin này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên hạ, hai nữ tử làm sao có hài tử của nhau"

Dược phòng canh gác nghiêm cẩn vòng trong vòng ngoài, lính gác đã nói vậy thì đành chịu, đành quay trở về, phải để Thiếu Chủ phu nhân chịu cảnh khổ thêm vài ngày. Nhưng càng nghĩ cai ngục càng không yên tâm trước việc hoài thai, Thiếu Chủ phu nhân trông không giống nói dối. Hay là cứ mời thử một Dược sư đến bắt mạch, lấy lý do là kiểm tra thương tích để xem lời phu nhân đúng hay sai..

Khi đi ngang qua một góc khuất, bỗng nhiên người cai ngục thấy có ai đó kẹp cổ mình. Một đường dao đi rất ngọt, cổ họng đứt lìa, người cai ngục tốt bụng đáng thương nhanh chóng từ giã cõi đời. Quần áo cai ngục được lột ra, cái xác được thả xuống giếng gần đó.

Một người trong quần áo cai ngục đường hoàng đi về phía đại lao

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro