Chương 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Dược phòng vây kín trùng trùng lớp lớp. Căn phòng trọng yếu nơi Cung Chủ và Thiếu Chủ cùng hiện diện được đích thân Trịnh Dung Hòa và đội thần tiễn canh giữ. Không gian im lặng phăng phắc, đến cả một cú đập cánh của chim hay vo ve của ruồi cũng không có.

Đã vài canh giờ trôi qua, trong phòng vẫn yên tĩnh như tờ, việc trị thương vẫn chưa chấm dứt.

Mười hai con người trong phòng, kể cả người đang bị thương là mười ba, mồ hôi như tắm, khói bốc lởn vởn trên đầu. Sắc mặt của Duẫn Nhi từ xanh tái chuyển sang hồng hào được chút ít, trái ngược với sắc mặt hồng hào của những người còn lại đã chuyển sang xanh tái.

Tinh thần Thuận Khuê tập trung ở mức cao nhất, chia nguồn khí nhận được từ Cung Chủ vào những đại huyệt của Thiếu Chủ. Chia sai phân lượng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cơ thể Thiếu Chủ đang quá yếu, sẽ không chịu được bất kì sai sót nào.

Cũng như Thuận Khuê, Hy Nghiên không để đầu óc nghĩ đến chuyện khác. Tất cả chuyện lớn nhỏ ở Thiên Hoa Cung đều phải xếp sau tính mạng của Duẫn Nhi.

Nhân vật trung tâm, Thiếu Chủ Lâm Duẫn Nhi - người mà nếu có bất cứ tổn hại nào sẽ khiến cả Thiên Hoa Cung lao đao khi thánh hoa vẫn chưa chỉ định kẻ kế nhiệm - mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đứt quãng.

Duẫn Nhi đang trong cơn hôn mê, tưởng như không còn ý thức nhưng nội tâm nàng lại đang đấu tranh mãnh liệt để tỉnh lại vì còn một việc rất quan trọng phải làm.

Nàng phải hạ lệnh đưa Du nhi ra khỏi đại lao

Thê tử nàng làm sao chịu nổi đại hình

Nàng hối hận bản thân quá nông nỗi, giận mất khôn, quên mất đại lao là địa ngục trần gian

Nàng muốn nói nhưng tiếng ú ớ cứ tắc trong cổ họng

Muốn mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu như đeo đá

Muốn nhấc tay lên cũng bất khả

Cơ thể không tuân theo sự điều khiển của nàng

Duẫn Nhi sợ hãi, thời gian qua càng lâu Du nhi càng phải chịu khổ

Bên tai nàng có tiếng nói, nàng nhận ra là giọng Thuận Khuê tỷ

"Ta sắp truyền lượng lớn chân khí cuối cùng vào người muội, sẽ rất khó chịu, muội cố gắng lên"

Có một mùi hương quen thuộc len vào mũi, là mùi hương của mẫu thân, vậy là người cũng ở đây.

Mọi người đang tập trung trị thương cho nàng.

Nàng phải tỉnh, phải cứu Du nhi. Nhưng mong muốn không đi cùng với hiện thực, dù cố gắng đến đâu thì nàng vẫn cứ bất động

Luồng khí lớn ồ ạt tràn vào các huyệt đạo khiến cơ thể đau nhức muôn vàn

Nàng biết bước cuối của trị thương đã xong

Nhưng kì lạ thay, một cảm giác đau khác, đau gấp trị thương cả ngàn lần nhói lên.

Cảm giác đau này chính là đau ở trong tim

Nhất định có chuyện xảy ra

Nhất định là Du nhi có chuyện

Cố giữ cho bản thân tỉnh táo chút ít nhưng không được, đầu óc ngày càng tối đen, Duẫn Nhi lả đi chìm vào cơn mê, hình bóng Du nhi vương vấn

"Thu"

Nghe hiệu lệnh của Thuận Khuê, Hy Nghiên cùng Thập đại hộ sĩ đồng loạt ngưng vận công. Duẫn Nhi đã tiếp thu đầy đủ lượng chân khí cuối cùng.

"Người đâu"

Tiểu Đinh Đan luôn túc trực bên ngoài liền mở cửa chạy vào khi nghe tiếng gọi của Dược Vương. Hai nha đầu đỡ Thiếu Chủ vẫn chưa tỉnh lên giường.

"Cung Chủ, người có sao không?" Thuận Khuê dìu Hy Nghiên ngồi lên ghế và bắt mạch, sức lực của Cung Chủ bị hao tổn khá nhiều, người sẽ cần vài ngày nghỉ ngơi để phục hồi lại nguyên khí.

"Ta không sao. Còn Duẫn Nhi?"

"Hồi Cung Chủ, chân khí đã không mất đi nữa, nhưng chắc cần thêm một thời gian Thiếu Chủ mới tỉnh lại, nội thương lần này quá nặng"

Hy Nghiên thở dài, rốt cuộc mọi việc là thế nào. Thuộc hạ đi cùng về báo lại cũng không rõ, hoang mang câu được câu mất. Tại sao đang yên đang lành hạnh phúc ngập đầy bỗng huyên náo cả lên, nào là phản bội, cấu kết với Xà tộc, nào là có nhân tình, rồi còn uy hiếp nhau. Phải đích thân đến hỏi Du Lợi, Hy Nghiên không tin người đã vì Duẫn Nhi đến xà linh còn dám trục lại có thể trở mặt. Cũng may trước khi tập trung chữa thương cho hài tử Hy Nghiên đã kịp ra lệnh cho Trịnh Dung Hòa bảo với ngục quan hoãn dụng hình.

Duẫn Nhi chợt vùng vẫy rất mạnh, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Tuy tiếng nói không thể thốt ra nhưng do khẩu hình rất rõ nên ai cũng hiểu người hôn mê đang gọi "Du nhi"

Vội bảo tiểu Đinh Đan đè Duẫn Nhi xuống, Thuận Khuê lấy ngay kim châm vào huyệt mạch hai bên thái dương để bình ổn. Duẫn Nhi từ từ nằm yên, miệng vẫn chỉ kêu tên một người.

"Thuộc hạ thấy hay là để Thiếu Chủ phu nhân đến đây ở bên Thiếu Chủ, tội trạng nếu có xét xử sau, trong ngục hoàn cảnh rất tệ, thân nữ tử như phu nhân không thể sống trong đó được" Thuận Khuê cũng hết sức thắc mắc việc gì đã xảy ra, chẳng lẽ Du Lợi vẫn chưa kể cho Duẫn Nhi nghe, hay là việc đã thất bại nên Du Lợi không nhắc đến.

Lời Thuận Khuê rất hợp với ý của Hy Nghiên. Để Du Lợi chăm sóc Duẫn Nhi sẽ tỉnh lại nhanh hơn. Hy Nghiên liền cho truyền Trịnh Dung Hòa.

Trong lúc đó tại đại lao

Cửa lớn mở, một người bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa để ngăn tuyết và gió lạnh lùa.

"Về rồi à. Đã nói là không gặp được Thiếu Chủ mà ngươi cứ đi"

Những cai ngục còn lại lên tiếng khi thấy người cai ngục trẻ. Đúng là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, quân tử muôn đời khó qua ải mỹ nhân. Ngăn cản nhưng hắn đâu có nghe, cứ khăng khăng là mình phải giúp phu nhân chuyển lời gì đó với Thiếu Chủ.

Đại lao rất tối, trời lạnh đột xuất, người mới về lúi húi không ngẩng lên, cả đám cai ngục lo ngồi xúm xít bên lò than sưởi ấm nên không để ý đến khuôn mặt của người ấy.

"Lại đi an ủi phu nhân sao. Ngươi coi chừng vài ngày nữa Thiếu Chủ đến đây xử tội ngươi đấy"

Mọi người lắc đầu khi người mới về lấy chùm chìa khóa các phòng giam treo trên tường. Tuổi còn trẻ, Thiếu Chủ phu nhân lại quá đẹp, khó trách hắn động lòng. Mặc hắn, để hắn đi trò chuyện cũng tốt, giúp cho phu nhân bớt buồn, hắn cũng chẳng có gan to đến mức làm ra những chuyện sai trái đâu mà lo.

Trong giấc ngủ chập chờn, nghe tiếng khóa lạch cạch mở cửa phòng giam, Du Lợi liền mở mắt. Một cai ngục từ từ bước đến gần nàng.

Du Lợi chống tay gắng gượng ngồi dậy. Nàng không xác định được đây có phải là người cai ngục nàng đã nhờ vả không vì đại lao lúc nào cũng tối

"Ngươi chuyển lời giúp ta chưa?" nàng thử hỏi

Người cai ngục gật đầu

"Vậy khi nào Thiếu Chủ đến gặp ta?" nàng mừng đến mức bất chợt có lại sức mạnh đứng bật dậy. Chỉ cần tin tức hoài thai đến tai Duẫn Nhi nàng tin chắc Duẫn Nhi sẽ bất chấp tất cả đến gặp nàng.

Người cai ngục cũng tiến thêm một bước. Rất nhanh hắn ra một chiêu, đánh thật mạnh vào một bên cổ của nữ nhân đứng gần

Du Lợi ngã xuống đất, cơn tê dại lan đi đến cột sống rồi đến toàn thân. Hắn đã đánh vào chỗ hiểm, không phải huyệt đạo mà là điểm đầu của cột sống, khiến cho đối thủ đau đớn đến mất khả năng phản kháng.

"Thiếu Chủ đã hạ lệnh xử phu nhân người tội chết"

Giọng nói rắn rỏi này không phải giọng nói nhút nhát bẽn lẽn của người nàng đã nhờ giúp đỡ. Nàng muốn kêu lên nhưng không thể thốt nên lời, cơn đau khiến toàn thân nàng co giật, muốn vận thần công để chống trả cũng không cách nào vận được.

Nàng nằm đó nhìn hắn, suy đoán ý đồ của đối phương. Nàng đâu có gì để phải phí sức giở nhiều chiêu trò, muốn giết nàng Duẫn Nhi chỉ cần hạ lệnh công khai xử lý là xong.

Bước đến gần hơn hắn ngồi xuống, cởi đai lưng của nàng ra.

Hắn định giở đồi bại với nàng sao? Du Lợi hoảng sợ, sợ còn hơn cái chết. Tư tưởng tuy phóng khoáng nhưng nàng vẫn trưởng thành trong Nho giáo chính thống Trung Nguyên, nơi mà danh tiết của nữ nhân được đặt cao hơn sinh mạng. Quan trọng hơn Duẫn Nhi sẽ không bao giờ chấp nhận một người thê tử không còn trong sạch.

Phòng giam ở sâu bên trong, có kêu lên người bên ngoài chưa chắc nghe, huống hồ là nàng nói còn không muốn nổi.

Ông trời thật nhẫn tâm, nàng ăn ở rất hiền lành, sao lại nỡ hủy đi sự trong sạch của nàng trước khi chết

Cố nén đau, nàng bò ra cửa.

Có vẻ như nàng lầm, hắn không vồ vập lao vào nàng. Một chân hắn đạp lên lưng nàng để bảo đảm con mồi không chạy thoát rồi bình tĩnh vắt chiếc đai lưng lên một thanh đà ngang, một cái thòng lọng nhanh chóng được hình thành.

Du Lợi liền hiểu ra vấn đề.

Nàng sẽ chết theo kiểu sợ tội tự vẫn theo cách thắt cổ bằng chính đai lưng của mình.

Cái chết của nàng sẽ khép lại tất cả mọi việc, dù việc đó là đúng hay là sai.

Niềm an ủi duy nhất đối với nàng lúc sinh tử cận kề này là đây chắc chắc chắn không phải chủ ý của Duẫn Nhi mà là của một kẻ khác.

Nếu Duẫn Nhi muốn nàng chết sẽ không cần phải làm một cách lén lút

Ít ra Duẫn Nhi đối với nàng cũng chưa hẳn là tuyệt tình hay ít nhất đến lúc này Duẫn Nhi vẫn muốn để cho nàng sống thêm.

Nhưng đúng vậy thì sao.

Tên sát thủ đang ở ngay trước mặt, còn nàng lại bất lực.

Cái chết là điều hiển nhiên

Đến tận cùng nàng vẫn không thể chính miệng báo cho tiểu Duẫn biết cốt nhục của hai người đang ở trong bụng nàng. Mà biết đâu vậy lại tốt hơn. Nàng không muốn dùng hài tử để trói chân, để ép buộc phần tình cảm đã hết.

Bi mật này sẽ theo nàng xuống mồ.

'Vĩnh biệt tiểu mỹ nhân của ta'

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro