Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Dung Hòa cứng đờ người, trên mặt cùng khắp toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra. Thuộc hạ vừa đưa vào một mảnh giấy báo cáo tình hình đại lao, đọc xong đủ khiến người bình tĩnh nhất run rẩy. Chưa bao giờ vị tướng quân dũng mãnh thấy sợ như lúc này. Phải chi Pháp Vương hay Hoàng đại tổng quản ở đây thì tốt. Nhưng Pháp Vương lại đang trên đường đến Côn Lôn còn Hoàng đại tổng quản vừa từ nhiệm cách đây vài ngày, bây giờ chắc cũng thu dọn xong xuôi đồ đạc rời khỏi Thần Cung.

"Trịnh tướng quân, Cung Chủ truyền ngài"

Lời truyền càng khiến vị tướng quân bấn loạn

Bước vào phòng, Dung Hòa quỳ xuống dưới chân Cung Chủ

"Có thuộc hạ"

"Ngươi vào ngục đưa Du Lợi đến đây"

Giọng Cung Chủ rất nhẹ nhàng nhưng làm gai ốc vị tướng nổi lên. Phải trình bày thế nào đây. Cũng may đây là Cung Chủ, nếu là Thiếu Chủ khi biết chuyện thì e rằng người sẽ ra lệnh lôi hắn ra cho ưng tha lên cao rồi thả xuống tan xác

"Hồi Cung Chủ, Thiếu Chủ phu nhân, người...người....."

Hy Nghiên chau mày nhìn thuộc hạ lắp bắp nói không ra lời. Trịnh tướng quân tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng gan dạ chém đinh chặt sắt vào sinh ra tử không nao lòng, nay hà cớ lại run lẩy bẩy.

"Con dâu ta làm sao?"

"Dạ" không thể giấu, Dung Hòa đành nói thật về nội dung tờ giấy thuộc hạ trình lên "Thiếu Chủ phu nhân đã giết và đánh bị thương cai ngục, trốn đi rồi ạ"

Cả Thuận Khuê và Hy Nghiên choáng váng trước điều vừa nghe. Tưởng mình nghe nhầm, Hy Nghiên phải hỏi lại

"Ngươi vừa nói gì? Lặp lại ta nghe"

Trịnh Dung Hòa thu hết can đảm dõng dạc nói to

"Thiếu Chủ phu nhân đã giết và đánh bị thương cai ngục, trốn đi rồi ạ"

Vậy là nghe không sai. Hy Nghiên thảng thốt

"Du Lợi dám nổi loạn? Dám làm phản? Ngươi nói thật?"

"Dạ, hoàn toàn là sự thật"

"Vô lý, tuy Thiếu Chủ phu nhân có thần công nhưng võ công người không cao, làm sao có thể đánh lại rất đông cai ngục. Ngươi cai quản ngục thất kiểu gì vậy Trịnh tướng quân?" Thuận Khuê không nhịn nổi xen vào. Võ công của Du Lợi giả sử có cao cũng không thể vượt qua rất nhiều cai ngục liên thủ, càng không thể thoát khỏi đại lao canh gác chặt chẽ. Tú Anh sẽ ra sao khi biết tin này.

"Dược Vương xin bớt giận. Đúng là Thiếu Chủ phu nhân đã đánh chết một cai ngục đang vào thăm người trong phòng giam và đánh bất tỉnh tất cả cai ngục còn lại. Có thể Thiếu Chủ phu nhân có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Không biết có phải là do Xà tộc làm không?"

"Bên ngoài giúp đỡ? Ngươi nói thế mà nghe được hả Trịnh tướng quân. Người ngoài có thể đột nhập vào đại lao của Thần Cung giải thoát cho phu nhân rồi ung dung mang phu nhân đi không ai hay biết. Vậy những kẻ đó nếu có âm mưu vào Thái Dương Đài hay Nguyệt Hoa Đài thích sát thì đội cận vệ của ngươi cũng không biết hay sao?"

Mặt Trịnh Dung Hòa xanh ngắt một màu xanh tàu lá chuối. Dược Vương nói đúng. Hắn vắt óc ra nghĩ cũng không biết sơ hở ở đâu. An ninh của Thần Cung nghiêm ngặt, võ công cao đến mức nào mới đến và đi vô ảnh vô thanh như thế.

Hy Nghiên day day trán. Sự việc càng ngày càng loạn. Nếu Du Lợi vô tội thì tại sao cần phải chạy trốn. Không có cách nào một người võ công tầm thường lại có thể thoát khỏi đại lao. Dù có thoát ra được thì làm sao đối phó với tường thành của Thần Cung?

Nhìn qua nữ nhi vẫn đang mê man, Hy Nghiên lo lắng khôn siết.

***

Cái phất tay có vẻ không cần dùng đến sức nhưng tên thuộc hạ bay một quãng xa, đập lưng vào tường, đau đớn lồm cồm bò dậy lết bằng hai đầu gối đến phủ phục dưới chân chủ nhân.

"Lũ ăn hại, việc nhỏ như thế làm cũng không xong, nuôi các ngươi thật tốn cơm"

Đám thuộc hạ quỳ mọp dưới đất trước cơn thịnh nộ của chủ nhân. Võ công chủ nhân ngày càng tiến bộ, nội lực mạnh lên rất nhanh. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy mỗi khi vận nội lực mắt chủ nhân biến thành màu đen kịt, màu đen dẫn đường vào ma đạo.

Tay Huyền Nhã bấu chặt vào cạnh bàn. Cơ hội ông trời ban cho lần này là cơ hội vàng, vậy mà lũ ngu ngốc này lại làm vuột mất. Con xà tinh đã được ai tiếp ứng trốn đi mất, có phải Xà tộc không? Nếu vậy cũng tốt, được người Xà tộc dẫn đi có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội quay về bên Duẫn Nhi. Huyền Nhã cũng không ngờ sự việc diễn ra qúa mức thuận lợi suôn sẻ, nhiều yếu tố không lường trước diễn ra cùng lúc hoàn toàn có lợi cho kế hoạch của nàng. Và điều quan trọng nhất đó là nàng đã đoán đúng tính cách đa ghi, ghen tuông, chiếm hữu của Duẫn Nhi.

"Tên kia tự sát chết rồi?"

"Dạ, hắn đã tự đoạn kinh mạch ngay trong đại lao. Xin Công chúa yên tâm, sẽ không có bằng chứng lưu lại chứng tỏ có liên quan đến Đông Hải chúng ta"

Đồ bất tài, có mỗi việc thắt cổ một nữ nhân võ công tầm thường mà thất bại, tự sát là đáng.

Ngó qua các thứ dược liệu quý bồi bổ cơ thể xuất phát từ Đông Hải như hải sâm, vi cá trăm năm...mà thuộc hạ đã cất công chuẩn bị, Công chúa tạm hài lòng

"Bí mật tìm kiếm con xà tinh đó, gặp được giết ngay. Thời gian này ta sẽ rất bận rộn chăm sóc Thiếu Chủ, không ai được đến gặp ta. Các ngươi nhớ lấy, chuyện này mà lộ ra thì cả nhà các ngươi ở Đông Hải sẽ chết không toàn thây"

***

Nơi cổng thành, xe ngựa, người cưỡi ngựa, người đi bộ...xếp thành hai hàng dài chờ đợi được kiểm soát để ra và vào thành. Cảnh tượng thường thấy ở Thiên Hoa thành phồn hoa tấp nập.

Ở hàng đợi xuất thành, người lính gác nhìn vào bên trong chiếc xe ngựa đang đến lượt xét

"Là cháu gái của ta, bệnh nặng quá nên đưa nó vào thành chữa bệnh, hốt xong thuốc rồi giờ chúng ta về quê, sống được hay không nhờ ý trời"

Trong xe có một nữ tử đang nằm quay lưng ra ngoài, không thấy mặt, thỉnh thoảng vai rung lên nhè nhẹ.

"Bảo nàng ta quay mặt lại cho ta xem"

"Mong thông cảm, nó bị chứng truyền nhiễm, lại yếu quá nên phải nằm yên, nếu quan sai ngài không sợ lây xin vào xe xem tận mặt"

Người lính phân vân. Hằng ngày người đổ vào thành chữa bệnh có cả ngàn cả vạn, trường hợp như cô nương này rất bình thường. Hơn nữa bệnh dễ lây nhiễm không phải thứ hay ho để tới gần. Thiên Hoa thành cũng chẳng có thông cáo về phạm nhân truy nã nào. Chẳng cần xét quá nghiêm cẩn.

"Sao có nhiều rương thế?" người lính chuyển sang đống rương hòm sau xe, mở vài cái ra xem có gì, toàn đồ gia dụng

"Lâu lâu mới có dịp vào thành, mua thêm ít đồ, ở nơi thôn quê thiếu thốn lắm"

Hợp lý, chẳng có gì đáng nghi, hai nữ tử đánh xe mặt mũi hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ.

Người lính phất tay ra hiệu cho xe ngựa đi qua

"Ngồi xuống nào đại bảo bối, xe ngựa chao đảo rồi kìa"

"May quá, thoát rồi"

"Đương nhiên phải thoát, sự việc chắc chưa lộ đâu. Đứa ngốc thế nào?"

"Đã tỉnh nhưng còn yếu, không chịu ăn uống gì cả, y như mất hồn"

"Thật là, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến hài tử chứ"

"Nhất định quân lính sẽ tìm kiếm khắp nơi, giờ phải làm thế nào?"

"Từ từ nghĩ cách, giờ cứ thoát khỏi nơi này trước"

Chiếc xe ngựa lao nhanh hết mức có thể

Kiểm tra xong chiếc xe, người lính lại tận tụy kiểm tra những chiếc xe khác đang nối đuôi nhau chờ đợi xuất thành. Bỗng nghe tiếng đập cánh ầm ầm, đội lính gác ngẩng đầu nhìn lên, những con ứng đang quần đảo bầu trời, có việc gì mà tập trung đông Thiên lý dực đến thế nhỉ?

Ưng chưa kịp chạm đất những người trên lưng chúng đã hấp tấp phóng xuống

"Đóng cổng. Không ai được phép ra khỏi thành. Lục soát từng nhà"

***

Tại phòng ngủ chính của Nguyệt Hoa Đài, trên giường bạch ngọc, Duẫn Nhi nằm thiêm thiếp, gương mặt xanh xao, mười mấy ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh. Ngồi bên mép giường là Công chúa Đông Hải.

Dược sư dâng lên chén thuốc vừa sắc xong. Công chúa cầm lấy chén thuốc, chuẩn bị dút cho người bệnh. Hằng ngày Duẫn Nhi được duy trì bằng thuốc, canh sâm và cháo loãng.

"Công chúa, để thuộc hạ làm, hay là người về nghỉ ngơi. Mấy hôm nay Công chúa đã quá vất vả"

Tiểu Đinh nói khéo. Nha đầu rất không muốn thấy cảnh Công chúa ân cần đút từng muỗng cho Thiếu Chủ nhưng sau khi Công chúa khẩn thiết cầu xin được ở lại chăm sóc và Cung Chủ vì nể tình nên đã đồng ý thì đâu làm gì khác được. Mười mấy ngày nay Công chúa không hề rời khỏi Nguyệt Hoa Đài. Cũng may là khi đi ngủ tiểu Đinh Đan cương quyết dùng đủ mọi cách để ngăn cản Công chúa leo lên giường ngủ chung với Thiếu Chủ

"Đưa cho ta. Đây là nghĩa vụ của bổn Công chúa"

'Đây là việc của phu nhân, đâu phải của Công chúa' tiểu Đinh làu bàu trong đầu.

Vì đang mê man nên cho uống thuốc rất vất vả, hầu hết đều đổ ra ngoài, chỉ có khoảng một phần nhỏ vào được người. Công chúa kiên nhẫn cạy răng Duẫn Nhi đút từng muỗng nhỏ, lấy khăn lụa thấm phần thuốc trào ra.

Phần cổ y phục Duẫn Nhi bị dính thuốc bẩn

"Đem nước đến, ta thay y phục cho Thiếu Chủ"

Tiểu Đinh Đan ú ớ, cái này thì...quá đáng. Thiếu Chủ đã có thê tử, đâu đến phiên người ngoài làm cái việc chỉ có thê tử mới được làm. Nhưng Công chúa đã khăng khăng thì ai dám cản.

Cũng may mi mắt khẽ chớp của Thiếu Chủ đã làm Công chúa quên việc định làm.

Rên lên nhè nhẹ, Duẫn Nhi cố mở hai mắt. Nàng phải thức dậy, không thể ngủ thêm được nữa, hình như nàng đã ngủ lâu lắm rồi. Nàng đã thử biết bao lần mở mắt nhưng đều thất bại trước sức nặng đè lên. Lần này nhất định phải được.

Tâm nàng vô cùng bất an. Lệnh tha Du nhi vẫn chưa được ban, không biết mẫu thân hay thuộc hạ có ngầm hiểu mà thả Du nhi ra chưa. Thê tử nàng làm sao có thể đặt chân vào ngục tù tồi tệ. Hy vọng tay ngục quan gan không to đến mức áp đại hình cho Du nhi. Đám thuộc hạ ai để Du nhi chịu khổ giờ khắc nào nàng xử tội kẻ ấy.

Một gương mặt rất mờ ảo ở ngay sát bên, trông không rõ là ai. Ở trong cung của nàng chỉ có thể là Du nhi. Là Du nhi, chính là Du nhi Cuối cùng nàng cũng được gặp Du nhi. Mọi việc đã qua, Du nhi đã quay về với nàng. Mỉm cười, Duẫn Nhi vòng hai tay kéo cổ người đó xuống

"Du nhi, ta xin lỗi, đừng giận ta"

Mùi hương quá nồng, không phải mùi da thịt thuần khiết của Du nhi. Duẫn Nhi trấn tĩnh nhìn kĩ, là Huyền Nhã đang say mê nhìn nàng. Giật mình, ho lên vài tiếng, Duẫn Nhi chống tay ngồi lên, đẩy Công chúa ra xa.

"Du nhi đâu?"

Đang trên đà được ôm dù trong hình bóng người khác, cái ôm đầu tiên Duẫn Nhi chủ động sau bao năm quen biết lại bị đẩy ra, Huyền Nhã nghiến răng. Câu hỏi khi vừa tỉnh cũng là hỏi về con xà tinh trong khi bổn Công chúa ở ngay trước mặt.

"Thiếu Chủ người đã tỉnh, để thuộc hạ đi gọi Dược Vương"

"Không cần. Du nhi đâu, sao không ở bên ta?"

Tiểu Đinh Đan luống cuống, không biết nên trả lời thế nào. Dược Vương đã căn dặn không được kích động Thiếu Chủ khi người tỉnh lại, nếu người hỏi đến phu nhân thì cứ trì hoãn, để Cung Chủ đến đích thân trả lời.

"Các ngươi vẫn chưa thả Du nhi?"

Lo lắng dấy lên, Duẫn Nhi dợm chân bước xuống giường. Đám thuộc hạ không biết lí lẽ, không cần lệnh của nàng cũng phải thả Du nhi ra chứ. Du nhi đã ở trong ngục bao lâu, có cực khổ lắm không. Nàng phải đích thân đến đón Du nhi.

"Thiếu Chủ, phu nhân của người đã được bên ngoài tiếp ứng, giết coi ngục trốn đi, không tìm ra tung tích" Công chúa cất tiếng, vội níu lấy tay, không cho Duẫn Nhi chân chạm đất.

Sự việc trước sau Thiếu Chủ cũng sẽ biết nhưng không thể nói thẳng toẹt như câu trả lời của Công chúa.

Ánh mắt của Duẫn Nhi nhìn đến tiểu Đinh Đan

"Đúng vậy không?"

"Dạ..."

"Giết coi ngục? Trốn? Du nhi không còn ở Thần Cung?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Thiếu Chủ, hai nha đầu chỉ còn cách thừa nhận, lòng oán trách không ngừng Công chúa.

Tâm trạng của Duẫn Nhi có thể diễn tả bằng một từ rất chính xác: vỡ vụn.

Du nhi trốn đi. Du nhi đã bỏ nàng. Du nhi chọn lựa không đi tiếp cùng nàng trên quãng đường đời còn lại. Vậy nàng còn gì, còn một Thiên Hoa Cung, còn cả một thiên hạ nhưng điều đó không đủ làm nàng vững tâm. Chới với, chao đảo, run rẩy, không biết bấu víu vào đâu, tinh thần và cả thân thể của người được xem là linh hồn của Thiên Hoa Cung rệu rã đến cùng cực.

Thuốc vừa uống ộc ra hết, Duẫn Nhi lại muốn chìm vào mê man. Khi toàn thân buông lỏng, không còn muốn biết thêm điều gì về thực tế phũ phàng đang diễn ra thì một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng, ôm nàng ghì chặt vào lòng

"Còn có ta. Cứ dựa vào ta như ngày đầu tiên gặp nhau. Huyền Nhã ta sẽ ở mãi bên Thiếu Chủ nàng"

Bờ môi đỏ mọng của Công chúa kề sát tai Duẫn Nhi thì thầm những lời an ủi đường mật nhất.

***

Căn phòng nhỏ sặc sụa mùi thục địa. Chưa đủ, từng bó thục địa phơi khô tiếp tục được bỏ vào chậu than quạt thật mạnh để mùi càng nồng càng tốt.

Thục địa có tác dụng trong việc tránh sảy thai.

Trên giường giữa phòng có một nữ tử đang nằm, máu từ giữa hai chân liên tục chảy ra.

Bên cạnh giường một nữ tử khác không ngừng đốc thúc đốt thêm thục địa, đồng thời phóng châm vào những huyệt mạch của người đang nằm. Sự căng thẳng hiện rõ qua ánh mắt tập trung cao độ, mạch máu trên thái dương nổi cả lên.

Một lúc sau máu cũng chảy ít dần rồi ngưng hẳn.

Rút hết kim châm, cẩn thận bắt mạch đi bắt mạch lại, khi đã chắc chắn với phán đoán của mình, người ngồi bên cạnh giường mới dám đưa tay lên quẹt bỏ những giọt mồ hôi vương đầy trên trán.

"Mọi việc ổn rồi, suýt chút nữa là mất hài tử"

Trái với vẻ khẩn trương cấp thiết của người chữa trị, người trên giường nằm yên bất động, mắt mở, trong đó chỉ là cái nhìn vào hư không rỗng tuếch, vô hồn

"Ngươi định không ăn không ngủ đến bao giờ?"

Người trên giường vẫn nằm yên

"Cứ như vậy làm sao được. Từ khi về đây hầu như ngươi chỉ nằm như vậy. Xem như ta năn nỉ. Ngồi dậy ăn chút gì đi. Ngươi không cần ăn nhưng đứa nhỏ cần"

Vẫn là sự yên lặng

"Phụ thân của hài tử là ai? Ta có thể đi báo tin để hắn đón mẫu tử hai ngươi. Yên tâm, ta sẽ giữ kín tất cả, không để Duẫn Nhi biết"

Không có tiếng trả lời

"Chẳng phải ngươi chết mê chết mệt tiểu mỹ nhân của mình, vậy chuyện hài tử là thế nào?"

Không gian yên ắng như tờ

"Xui xẻo cho sinh linh nào đầu thai vô bụng ngươi"

Một cử động nhỏ, người trên giường lấy tay ôm bụng. Hài tử đúng là không may mắn. Nàng từng nghĩ hài tử của nàng sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời nhưng giờ đây nó lại là bất hạnh nhất khi ngay cả đến mẫu thân còn không muốn nó tồn tại. Ngay từ đầu nàng không nên cố chấp, nghịch ý trời. Hai nữ tử hoài thai với nhau, thật nực cười. Có lẽ đây chính là hậu quả mà nàng phải chịu.

"Lỗi là ở người lớn, trẻ nhỏ không có lỗi. Nể tình ta cứu qua ngươi, chúng ta thỏa thuận thế này nhé, xem như trả ơn cho ta: cứ sinh hài tử ra xong rồi ngươi muốn chết cũng được, muốn bỏ đi cũng được, muốn làm gì cũng được, hài tử để lại ta nuôi. Mà nếu đã sinh thì tốt nhất sinh một hài tử khỏe mạnh, đừng có để con trẻ gánh chịu sự ngu ngốc của phụ mẫu"

Hài tử đúng là không có tội. Nó không van cầu nàng để được đến với nhân gian mà chính nàng là người tốn công nhọc sức đưa hài tử vào cuộc đời mình. Người có tội là nàng. Nàng phải sinh hài tử ra, đó là điều tối thiểu nàng có thể làm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro