Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí Nguyệt Hoa Đài thâm trầm đến rợn người.

Sức sống bị rút kiệt

Nến sáng rực nhưng nỗi u ám bủa vây lấy tòa cung điện màu hổ phách

Người hầu kẻ hạ không ai dám nói năng vượt quá âm lượng của sự thì thào, chủ yếu là trao đổi bằng mắt.

Mấy con bạch sủng thú trốn biệt, kể cả con hắc tiểu cẩu được cưng chiều bậc nhất cũng nằm yên trong góc không dám hó hé. Chẳng biết vì nó sợ hay đang buồn do nhớ chủ nhân. Lâu rồi không ai chơi với nó.

Giữa căn phòng rộng thênh thang là bàn ăn với vô số món ngon vật lạ nguội tanh chưa đụng đến

Trên bàn đọc đối diện một thân bạch y ngồi yên như tượng, mắt hoe đỏ nhìn vô định vào trang sách đang mở.

Thê tử bỏ nàng. Nàng mất đi người mà nàng yêu nhất, người mà đối với nàng còn quan trọng hơn cả thiên hạ

Nàng là kẻ thất bại nhất trên đời

Đau khổ phủ lấy nàng

Dù nét mặt xanh xao thất thần, ở nàng vẫn tỏa ra thứ khí chất làm mê đắm nhân tâm.

Khi nàng mạnh mẽ, nhân gian kinh khiếp thuần phục dưới chân

Khi nàng yếu đuối, nhân gian lại muốn che chở, bảo vệ, là bờ vai để nàng nương tựa, là lồng ngực mềm mại để nàng dựa vào trút hết mọi u buồn

Huyền Nhã đứng lặng lẽ nhìn người trong mộng thật lâu, lòng xót xa

Sao lại vì một kẻ không đáng mà hủy hoại cơ thể vàng ngọc.

Sao không nhận ra tấm chân tình ngay bên cạnh

"Ra ngoài"

Nghe lệnh Công chúa tiểu Đinh Đan rất chần chừ nhưng rồi phải bước ra. Mỗi lần đến gặp Thiếu Chủ phục sức của Công chúa đều rất lẳng lơ, cử chỉ ma mị, đáng sợ nhất là mùi xạ hương chuyên dùng để quyến rũ bạn tình lúc nào cũng nồng nàn.

Đến ngồi cạnh, Huyền Nhã châm lửa vào lò nhỏ trên bàn rồi thay trà trong ấm nguội lạnh.

Tim của chủ nhân Nguyệt Hoa Đài cũng lạnh.

Rót tách trà mới đặt vào giữa hai tay Duẫn Nhi để sưởi ấm, Huyền Nhã dịu dàng đặt tay mình lên đó

"Nàng phải giữ sức khỏe. Cung Chủ rất lo cho nàng"

"Còn có người nghĩ đến ta sao?"

"Cả thiên hạ đều nghĩ đến nàng, đều lo cho nàng, đều cần nàng"

"Nhưng thê tử lại không cần ta"

Giọng Duẫn Nhi đầy châm biếm. Nàng chỉ cần một người, chỉ yêu một người, đáng tiếc thay người đó không yêu nàng, phản bội nàng một cách công khai. Nàng ngồi trên cả thiên hạ nhưng không ai biết nàng rất cần một chỗ dựa. Du nhi chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng, giờ mất đi khiến nàng trở nên yếu ớt như hài tử mất mẫu thân.

"Du Lợi không biết quý trọng nàng vậy mà nàng vẫn cần nàng ấy. Nàng không quý trọng ta nhưng ta vẫn luôn cần nàng" Công chúa cười chua chát "hai ta đúng là thất bại như nhau, nhưng biết làm sao được, đó chính là luyến ái"

Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng, không một chút xảo trá. Tham vọng và thủ đoạn nhưng thứ tình cảm Huyền Nhã giành cho Duẫn Nhi rất sâu sắc.

Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung uy quyền bao trùm, lời nói đủ khiến thiên hạ biến loạn. Công chúa Đông Hải danh tiếng một cõi, cả dải biển cả khiếp sợ. Cả hai đều là kẻ bại trận trong tình yêu.

"Ta nhìn sai người ta đành chịu. Còn Công chúa nàng không nên quá cố chấp"

"Gặp được nàng và yêu nàng là vinh dự lớn nhất của Huyền Nhã ta. Đáng tiếc lão thiên gia không cho ta cơ hội thay nàng gánh mọi buồn phiền. Nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện yêu nàng"

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt rất đẹp đầy sóng tình của Huyền Nhã khiến Duẫn Nhi xúc động

"Có đúng là nàng vẫn cần ta?" lòng ấm lại đôi chút, ít ra vẫn còn một người thật lòng cùng nàng, ở bên nàng.

"Nàng nghe xem, vật này không giờ biết nói dối"

Lại một lần nữa tay Duẫn Nhi được nắm để lên ngực trái Huyền Nhã để cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh.

Không gian lắng đọng

Tiếng đập thình thịch của một trái tim si tình đối lập với tiếng mạch yếu ớt của một trái tim thoi thóp

Bốn mắt nhìn nhau

Nước mắt Huyền Nhã rớt xuống nhiều hơn, những giọt nước mắt đầy chân tình.

Theo bản năng, tay còn lại Huyền Nhã vuốt má Duẫn Nhi, dần kéo mặt Thiếu Chủ vào sát mặt mình.

Cơ thể đang yếu nên khi hít phải mùi xạ hương đầy dục vọng trên người Công chúa khiến đầu óc Duẫn Nhi choáng váng, lâng lâng mơ hồ. Đội mắt đẹp vì nàng mà rơi lệ, nhịp tim vì nàng mà đập rất mạnh, Huyền Nhã vì nàng làm biết bao việc, đến cuối cùng cũng chỉ có nữ nhân này ở lại bên nàng. Tại sao Du nhi không thể như vậy. Nghĩ đến Du Lợi làm tim đau nhói, mất thăng bằng nghiêm trọng, chơi vơi bủa vây, Duẫn Nhi sợ hãi áp môi mình lên môi Huyền Nhã, mong tìm chút an ủi, chút bấu víu, chút tôn nghiêm rằng nàng vẫn còn có trọng lượng trong lòng một người.

Quá bất ngờ khi Duẫn Nhi chủ động nhưng Huyền Nhã rất nhanh làm chủ tình hình, không để cơ hội quý giá vuột qua.

Duẫn Nhi là trong cơn bấn loạn môi chạm môi, còn Huyền Nhã rất sẵn lòng biến từ cú chạm môi thành nụ hôn sâu.

Tay vòng ra sau, giữ chặt lấy đầu Duẫn Nhi ép chặt làm Duẫn Nhi không cách nào dứt ra.

"Không được" Duẫn Nhi lui ra sau, cố lắc đầu để tỉnh táo

"Nàng là Thiếu Chủ, những gì nàng muốn đều được"

Huyền Nhã lại tiến sát vào, mân mê gò má trắng mịn như tuyết của Duẫn Nhi. Hơi thở thơm nồng phà thẳng vào mặt khiến Duẫn Nhi lâng lâng.

"Ta...đã có...thê tử"

"Thê tử đã bỏ nàng, người ta không cần nàng"

Câu nói như gai chích thẳng vào trái tim mong manh yếu ớt, làm dấy lên sự tự ái của kẻ luôn cho mình đứng cao hơn tất cả. Chỉ có nàng mới có cái quyền phụ kẻ khác, kẻ khác tuyệt đối không được phụ nàng.

Nhận ra ánh mắt lung lay của Duẫn Nhi, Huyền Nhã chớp ngay thời cơ sấn đến

Môi lại tìm đến môi

Duẫn Nhi lần này để mặc đối phương chủ động

Lưỡi Huyền Nhã lùng sục ve vuốt, yêu chiều hết mực, từng chút từng chút ngậm lấy môi trên rồi môi dưới, rồi cuốn lấy lưỡi Duẫn Nhi đầy đam mê.

"Ta luôn yêu nàng, nàng là tất cả của ta"

Câu nói thì thầm giữa những lần tách nhau lấy không khí xoa dịu nỗi nhức nhối vì bị bỏ rơi, xoa dịu cái tôi của Thiếu Chủ.

Duẫn Nhi trôi đi trong sự dẫn dắt của Huyền Nhã

Dần dần Huyền Nhã hôn dần xuống cổ, tay cởi bỏ đai ngọc, đẩy Duẫn Nhi nằm xuống đất.

Áo ngoài Duẫn Nhi được kéo tuột ra, Huyền Nhã say sưa miết môi mình dọc theo bờ vai quang lõa trắng nõn, cái hằng khao khát bấy lâu đang hiển hiện, dần thuộc về mình.

Trong đầu Duẫn Nhi độc nhất một suy nghĩ: mình quan trọng với Huyền Nhã. Nhưng đó chỉ là đánh lừa bản thân, sâu thẳm tận cùng vẫn là nỗi bất an trống vắng. Nhục dục được Huyền Nhã mang lại không thể lấp đầy khoảng trống vắng vô tận, hình bóng Du nhi cứ quanh quất càng làm Duẫn Nhi sợ hãi. Du nhi không yêu nàng, Du nhi đã bỏ nàng, nàng cần phải thoát ra càng nhanh càng tốt, cần phải trở lại là một Thiếu Chủ tôn nghiêm. Vòng tay lên ôm siết lấy eo Huyền Nhã, Duẫn Nhi bắt đầu cởi áo ngoài của Công chúa, đầu óc mơ hồ hoang mang.

Khuôn ngực của người nằm dưới bại lộ khiến Huyền Nhã phải nuốt khan vì quá câu dẫn. Đầu ngực hồng tươi trên làn da trắng nõn mang theo mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng đầy quý phái.

Không còn kìm được, Huyền Nhã hổn hển ngậm lấy đầu ngực Duẫn Nhi, thưởng thức báu vật quý giá nhất trong thiên hạ mà muôn người muốn có.

Không phải là đê mê, không phải là dục vọng, càng không phải là thôi thúc muốn rộng mở hai chân như khi ở gần Du nhi, mà tất cả chỉ là cảm giác tội lỗi trùm lên Duẫn Nhi. Nàng đang thấy có lỗi với người đã phụ bạc nàng sao? Không thể được, nàng không thể yếu đuối. Du nhi và Quyền Chí Long đã làm ra những chuyện bại hoại thì hà cớ chi nàng phải giữ mình.

Vòng tay lên ôm siết lấy lưng trần của Huyền Nhã, Duẫn Nhi rướn người để khuôn ngực áp sát mặt người nằm trên hơn.

Huyền Nhã không để ý thấy giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt người nằm dưới.

Bản thân Duẫn Nhi cũng không ý thức được mình vừa khóc.

Thân thể Huyền Nhã nóng rực trước những ngón tay mát lạnh của Duẫn Nhi ve vuốt trên lưng. Cảm thấy đối phương đã hợp tác, nhiệt khí lan tỏa, Huyền Nhã càng mê đắm hành động mãnh liệt hơn, môi càng hạ thấp hơn trên cơ thể người nằm dưới, thấp dần, thấp dần, đến khi sắp chạm vào lạch đào nguyên thì ngay giây phút quan trọng, bỗng đâu một âm thanh lạc lõng vang lên

"Quót quót"

Tiếng kêu tuy nhỏ nhưng sát bên tai làm cả Huyền Nhã và Duẫn Nhi đều mở mắt. Trên mặt đất cách không xa là nắm lông xoăn đen giương đôi mắt nhỏ tý cũng đen lay láy nhìn cả hai đầy thắc mắc.

Cái đầu nghiêng hẳn qua một bên cùng đôi mắt ngây thơ của con tiểu cẩu không khác gì một người. Người ấy như đang trách móc tại sao lại có thể hành động như vậy ngay tại Nguyệt Hoa Đài

Đầu óc như được thác nước lạnh trên cao ào ào xối vào làm cho tỉnh táo, mọi mơ hồ tan biến, Duẫn Nhi đẩy Huyền Nhã ra, ngồi bật dậy. Kéo lại áo ngoài ngay ngắn, nàng lồm cồm bò vài bước đến ôm lấy tiểu Hắc vào lòng vỗ về

"Tiểu Hắc đừng sợ, ta...ta..."

Không biết giải thích thế nào, là nàng lo tiểu Hắc hiểu lầm hay một người khác hiểu lầm. Là con tiểu cẩu nhìn nàng hay chính lương tâm của nàng đang tự vấn, đang thấy có lỗi với một người.

"Ta không bỏ tiểu Hắc đâu" nàng áp môi mình lên trán con tiểu cẩu, hôn đầy trìu mến "ta mãi mãi ở bên tiểu Hắc"

Ngồi bệt đằng sau, áo xống còn chưa kịp chỉnh trang, Huyền Nhã căm tức nhìn cảnh Duẫn Nhi nâng niu nắm lông đen. Tưởng rằng mọi việc trót lọt nhưng chỉ bằng một con súc sinh đã khiến Duẫn Nhi hồi tỉnh. Quyền Du Lợi không còn ở đây nhưng vẫn như ma ám Nguyệt Hoa Đài.

"Công chúa, việc này không thể tái diễn. Mong rằng sau này ta và nàng giữ khoảng cách"

Duẫn Nhi không thèm quay đầu lại, chuyển thân bế tiểu Hắc ra ngoài.

***

"Mạch tượng khá lên rồi, thai nhi cũng khỏe hơn"

Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc vừa được đem đến. Thuốc đắng và nóng làm nàng nhăn mặt. Không còn người đó bên cạnh kiên nhẫn đút từng muỗng, thậm chí là cùng chịu khổ nếm thuốc đắng cùng nàng. Không còn người đó làm trò rồi đút cho nàng một viên đường hay cam thảo be bé. Thời gian qua chưa lâu, cảnh cũ nhưng người xưa chẳng còn. Không kìm được nước mắt nàng lại rơi.

"Xin lỗi tiền bối" nàng bối rối quay đi lau nước mắt, hứa với tiền bối không khóc nữa nhưng bất cứ đụng đến việc nào nàng cũng thấy bóng hình Duẫn Nhi hiện hữu. Chính tại Mạc U cốc này nàng và Duẫn Nhi đã trải qua biết bao kỉ niệm.

"Ai da, con xà tinh ngốc, khóc lóc làm gì cho cái kẻ bạc bẽo đó" Thái Nghiên nhảy lên khi vừa nói xong bị Mỹ Anh nhéo vào hông "Ta nói đúng mà sao nàng nhéo ta. Đại bảo bối, nàng xem nó đối xử với thê tử thế đấy"

Mỹ Anh trừng mắt rồi lén chỉ vào bụng. Thái Nghiên thở dài, đúng rồi, cái thai chẳng biết của ai, hai đứa tiểu tử phiền phức rốt cuộc là ai phụ bạc ai, ai có lỗi với ai để dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay.

"Tiền bối đừng trách tiểu Duẫn. Là do vãn bối có lỗi trước"

"Vậy hài tử là của..."

"Của một dược sư tầm thường trong Dược phòng, không đáng nêu tên. Người đó cũng không biết vãn bối hoài thai"

Nhân sinh thật trớ trêu. Say mê cuồng si, sống chết vì nhau rồi lại phản bội nhau. Thái Nghiên cùng Mỹ Anh tuy không tin điều Du Lợi vừa nói cho lắm nhưng cũng không gặng hỏi thêm, để hài tử mạnh khỏe sinh ra đời là ưu tiên số một.

"Nghe này, chắc chắn sẽ có binh lính tìm đến. Ta đã có cách đối phó rất an toàn nhưng phiền mỹ nhân như ngươi phải chịu ủy khuất"

Nghe hết lời của tiền bối nàng liền đồng ý. Giờ đây đối với nàng ngoài việc sinh hài tử ra thì chẳng còn gì để lưu luyến. Sinh hài tử xong nàng sẽ được tự do khỏi lời hứa với tiền bối, rồi nàng sẽ tự quyết định số phận của mình xem có tồn tại nữa hay không. Không còn Duẫn Nhi bên cạnh nàng cũng không còn ham muốn sống.

***

Sắc mặt còn chưa khỏe hẳn nhưng ánh mắt đầy sát khí của Thiếu Chủ làm Trịnh Dung Hòa lạnh gáy. Được triệu đến Nguyệt Hoa Đài Trịnh tướng quân biết mình sẽ phải đối diện với những chất vấn về Thiếu Chủ phu nhân. Làm sao nói bây giờ, làm sao kể với Thiếu Chủ về trận đòn trong đại lao, về tên cai ngục giả, về các nghi vấn trùng trùng chưa được làm sáng tỏ.

"Tìm ra người chưa?"

Duẫn Nhi đứng cạnh bàn đọc sách. Cả thân hình mảnh dẻ dựa hẳn vào cánh tay khẳng khiu đang chống trên mặt bàn. Chỉ một thời gian ngắn nàng sút cân thấy rõ.

Câu hỏi chỉ có bốn âm tiết khiến Trịnh Dung Hòa thấy như bốn mũi tên của đội thần tiễn bắn thẳng vào người

"Hồi Thiếu Chủ, vẫn chưa tìm thấy"

"Thiên lý dực, Hoàng giáp binh...tất cả hơn vạn quân được huấn luyện tinh nhuệ mà tìm không nổi một người trong thành. Trịnh Dung Hòa ngươi tự xem mình có xứng làm đại tướng quân nữa không?"

Cánh tay chống lên bàn gạt mạnh. Sách rơi lả tả. Nghiên mực nứt toác. Tách và ấm trà tử sa vỡ vụn làm nước văng tung tóe trên mặt sàn hổ phách. Khuôn mặt xanh xao của Duẫn Nhi thoáng hồng lên vì máu dồn về đầu quá nhanh.

Thiếu Chủ đang bùng lên lửa giận, phải nghĩ kĩ bảy lần trước khi nói nếu như không muốn cả nhà liên lụy, Trịnh Dung Hòa liên tục nhắc nhở bản thân.

"Dạ, có khả năng phu nhân có người trợ giúp đã ra khỏi thành trước lệnh phong tỏa"

"Ý ngươi nói là ai trợ giúp?"

"Dạ, tiểu tướng...không biết"

"Có phải người của Xà tộc không?"

Làm sao dám khẳng định là ai. Nếu nói là Xà tộc có khác nào thừa nhận mọi tội lỗi của phu nhân là đúng. Với những tội ấy thì không biết phải chịu hình phạt khủng khiếp nào. Đúng là Xà tộc cũng có nghĩa là việc giám sát không nghiêm, để người Xà tộc tồn tại trong thành mà không ai hay biết, sẽ rất nhiều người vô tội bị liên lụy bởi các cuộc tìm kiếm bắt bớ thẩm tra sau này. Chưa kể đến việc Thiếu Chủ rất có khả năng cầm quân đánh thẳng qua bên kia Côn Lôn để tìm người, máu chảy đầu rơi, hậu hoạn khôn lường.

"Dạ...dạ..." Trịnh Dung Hòa định bẩm báo về tên cai ngục giả nhưng im bặt vì cơn giận của Thiếu Chủ bỗng chốc được thăng cấp thành cơn thịnh nộ lôi đình qua tiếng thét

"NÀNG TA SỐNG HAY CHẾT TA KHÔNG QUAN TÂM. TỪ NAY TA KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỀ NÀNG TA NỮA. LUI RA ĐI"

Duẫn Nhi sợ phải nghe thêm về Xà tộc chính là kẻ đã mang Du nhi đi, sợ phải biết thêm sự thật về tình yêu Du nhi giành cho nàng bấy lâu chỉ là giả dối, sợ phải chấp nhận nàng chỉ là người dưng nước lã với Du nhi.

Thở dốc để lấy thêm không khí, sự khốn bức bao trùm lên nàng.

Nàng muốn chính tay giết chết Quyền Chí Long và Du nhi nhưng nàng cũng muốn thành toàn cho cả hai để Du nhi hạnh phúc

Nàng hận Du nhi nhưng nàng không thể quên đi người phụ bạc, càng hận nàng lại càng nhớ. Hình bóng Du nhi như mọc rễ trong đầu. Nàng muốn nhổ hết đám rễ đó ra nhưng nàng càng cố gắng thì nó càng ăn sâu, sinh sôi nảy nở.

Nếu có thể nàng muốn chẻ banh đầu mình để móc cho sạch tất cả

Đầu nhức buốt

Không làm gì đó chắc nàng sẽ phát điên.

Một ý nghĩ chợt đến, nàng đã tìm ra đối tượng trút giận

Núi thánh chỉ Cung Chủ và Thiếu Chủ được chọn mới có quyền đăng lên đỉnh. Hy Nghiên chỉ tạm thời thay thế cho phu quân nên toàn cõi Thiên Hoa Cung thì Duẫn Nhi là người duy nhất có đặc quyền đó. Người thường cố chấp leo lên sẽ không giữ được mạng vì linh khí tỏa ra từ Thánh hoa rất mạnh.

Đứng bên dưới tiểu Đinh Đan dù rất lo lắng nhưng đành bất lực, không dám một bước phạm vào cấm địa.

Bám theo tay vịn, Duẫn Nhi lần từng bước theo bậc thang, bất chấp gió lạnh, bất chấp sức khỏe còn rất yếu. Đột ngột nàng có thôi thúc phải lên gặp cho được bông hoa thánh, bông hoa được coi là linh hồn bảo trợ cho nàng. Bông hoa ấy chính là đối tượng để nàng chất vấn.

Mỗi bậc leo lên là một phần sức lực bị rút đi. Thần công của Du nhi quá ư lợi hại, lần đầu tiên trong đời nàng bị đả thương nặng đến mức suýt chết và người ra tay không ai khác hơn chính là thê tử của nàng. Chân mỏi nhừ, các bắp thịt thốn lên đến tận óc mỗi lần cất bước, cứ đi một chút lại nghỉ một chút, tưởng rằng sẽ không bao giờ đến nơi nhưng cuối cùng bậc thang cuối cùng cũng đã vượt qua.

Duẫn Nhi lê bước đến trước cây hoa lan cực đại. Khác với những lần lên bái tế, nàng không hề quỳ gối mà dồn hết sức đứng thẳng người, đối diện với thánh hoa.

"Du nhi đã bỏ cả mạng ra để luyện Thần công. Không nhờ ta và Du nhi hợp thể thì bông hoa trên đỉnh kia có thể nở được không? Không nhờ máu của ta ngươi có tồn tại được không? Tại sao lại đem Du nhi ra khỏi ta? Ngươi là thánh hoa, tại sao lại ăn cháo đá bát? Ta đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao"

Mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, tất cả tức giận của Duẫn Nhi trút hết lên cây hoa linh thiêng. Nàng không còn biết trách ai, kẻ duy nhất nàng có thể trách là cây hoa đã nhận biết bao tinh lực của Du nhi nhưng một chút biết ơn cũng không có. Là thánh hoa, là thần bảo trợ của cả Thiên Hoa Cung, vậy mà đến một nữ nhân cũng không giữ lại được cho nàng.

"Ngày đại hôn ta và Du nhi cùng cúi lạy ngươi. Ngươi như phụ mẫu của chúng ta. Hài tử lầm đường lạc lối sao phụ mẫu không kéo hài tử về chính đạo? Ngươi không xứng làm thánh hoa"

Thần trí của Duẫn Nhi nửa mê nửa tỉnh, chẳng còn nể nang đất trời thánh thần gì nữa

"Ngươi cần gì? Cần máu của ta?"

Duẫn Nhi rút dao cắt một đường ngay tay, máu trào ra, nàng điên cuồng vẩy vào thánh hoa. Những giọt máu đỏ vương vãi trên những cánh hoa trắng

"Đủ chưa? Chưa đủ ta cho ngươi hết? Đem Du nhi về bên ta"

Thêm vài đường nữa được rạch, cánh tay trắng muốt giờ nát bấy, máu me bê bết. Máu nhỏ lên tuyết trắng, thấm dần xuống biến tuyết thành màu hồng.

Đầu óc quay cuồng ngã xuống, Duẫn Nhi nằm trên tuyết, mặt nhìn trời xanh. Núi thánh quá cao nên khoảng cách với trời cũng gần lại.

"Ta không cần thiên hạ, ta chỉ cần Du nhi"

Nhưng Du nhi không cần tiểu Duẫn. Du nhi đã bỏ tiểu Duẫn đi cùng một ai khác. Con đường giờ chỉ còn nàng độc hành. Cuối cùng lòng người cũng không thoát khỏi tham vọng, quyền lực. Ngay cả Du nhi ngốc nghếch ngây thơ cũng không ngoại lệ.

Nước mắt chảy ra giàn giụa nhưng liền đóng lại ngay thành băng. Cả đầu tóc, mặt mũi cũng như bạch y đều đóng trong băng mỏng. Duẫn Nhi cất tiếng cười sằng sặc trước ý nghĩ mới có, nàng sẽ nằm đây luôn, chết dưới chân thánh hoa. Cây hoa không có máu của nàng nuôi sống xem có thể tồn tại được bao lâu. Thánh hoa chết thì Thiên Hoa Cung cũng chết. Thiên Hoa Cung chết thì Xà tộc sẽ làm bá chủ, Du nhi của nàng sẽ được thỏa mãn, nàng sẽ đáp ứng cho Du nhi.

Nhắm mắt nằm yên, Duẫn Nhi chờ đợi kết cục của mình.

Bên dưới chân núi, đám nô tài quỳ xuống sống chết níu lấy chân Hy Nghiên. Tiếng khóc, tiếng cầu xin vang dậy.

"Cung Chủ, xin người đừng mạo hiểm, để thuộc hạ đi thay người"

Ai cũng nhao nhao lên muốn thay Cung Chủ lên đỉnh núi thánh. Thiếu Chủ chưa biết sống chết, Cung Chủ mà có mệnh hệ nào thì Thiên Hoa Cung sẽ ra sao.

Tấm lòng của thuộc hạ khiến Hy Nghiên xúc động nhưng không còn cách nào khác

"Ta phải đi. Duẫn Nhi là hài tử của ta. Các ngươi không ai được theo. Đây là lệnh"

Trước sự kiên quyết của Cung Chủ mọi người đành buông tay.

Hy Nghiên can đảm bước chân vào cấm địa. Tiểu Đinh Đan vừa cấp báo với nàng rằng Duẫn Nhi lên núi thánh quá lâu chưa thấy xuống. Hài tử đang ở vào lúc khó khăn, tính tình thất thường khó đoán, nàng sợ con sẽ nghĩ quẩn.

Càng lên cao, ngực càng tức, hô hấp càng khó khăn, một thứ gì đó khiến ta cảm thấy kinh sợ bao trùm, Hy Nghiên biết đó chính là sinh khí tỏa ra từ thánh hoa. Nàng không phải là người được chọn, nàng sẽ chết hay công lực bị tổn thương nặng nề như bất cứ người thường nào mạo phạm đỉnh núi thánh nhưng vì Duẫn Nhi nàng bất chấp. Hài tử có làm sao thì nàng cũng không thể sống được.

Lên đến đỉnh, ngực đông cứng lại, đau buốt đến thổ huyết nhưng nhìn thấy Duẫn Nhi nằm bất động trên tuyết máu tươi đầy người còn khiến nàng đau hơn. Nếu nàng đến trễ Duẫn Nhi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hài tử ngốc, vì đâu nên nỗi, đến sống cũng không muốn.

"Duẫn Nhi, mẫu thân đây"

Nén đau Hy Nghiên đỡ hài tử ngồi lên. Cơn tức ngực dữ dội hơn, tim như bị ép đến nát vụn. Phải nhanh chóng đưa Duẫn Nhi xuống trước khi sức lực yếu dần.

"Cố lên con, mẫu thân đưa con xuống"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Duẫn Nhi hơi mở mắt.

"Mẫu thân, sao người lên đây?"

Còn hỏi nữa, chẳng phải vì hài tử ngốc con sao. Nàng vừa thương vừa giận. Công sức mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi cô đơn nuôi con dài đăng đẳng suốt bao năm lại không bằng một hình bóng nữ nhân trong lòng con trẻ.

"Mẫu thân không nên cứu con" Duẫn Nhi chẳng buồn động đậy

"Đừng mở miệng. Hãy giữ sức"

Loạng choạng đứng lên, Hy Nghiên dìu Duẫn Nhi dựa hẳn vào mình. Nàng đặt một tay của con choàng qua vai nàng, tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng con

"Tại sao? Con đã làm gì sai?"

Duẫn Nhi lảm nhảm, bắt đầu vào cơn mê sảng

Trên đời có những việc chẳng biết phân thế nào là đúng sai.

"Duẫn Nhi ngoan. Xuống núi với mẫu thân"

Vừa cố gắng dỗ dành hài tử đang nức nở trong lòng, vừa nén cơn đau xé ngực, Hy Nghiên vừa lần mò trong gió tuyết đưa Duẫn Nhi lê từng bước. Tất cả nội lực nàng sử dụng hết để chống chọi với gió tuyết và những cơn tức ngực dồn dập.

Đến chân núi, chỉ kịp trao hài tử vào tay thuộc hạ là Hy Nghiên liền ngất đi. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro