Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá giờ đóng cửa mà ông chủ quán vẫn chưa thể dọn dẹp vì một vị khách cứ ngồi uống mãi không thôi. Không biết vị khách ấy đã uống hết bao nhiêu, chỉ biết khi vừa bước vào quán thỏi vàng lớn được đem ra và tiểu nhị cứ thế mang rượu lên hết bình này đến bình khác. Ông chủ có phần hơi lo lắng, Thiên Hoa Thành tuy trị an rất tốt nhưng tiểu cô nương xinh như hoa lại say mèm ở ngoài đường vào giờ này thật sự rất không nên. Mà tại sao kể từ lúc cô nương này vào quán ông lại cảm thấy khỏe khoắn, sinh lực như dồi dào hẳn lên.

"Tiểu muội, đại ca đưa muội về"

Hai nam tử bước vào, dìu tiểu cô nương đi. Chủ quán nhìn theo, không chút nghi ngờ vì hai nam tử mặt mũi cũng hiền lành, ăn vận sang trọng, hơn nữa tiểu cô nương không hề phản kháng. Có người đưa tiểu cô nương về là tốt rồi. Ông chủ quán quá nhân hậu nghĩ rằng trên đời ai cũng nhân hậu như ông, hơn nữa ở Thiên Hoa Thành rất ít khi xảy ra tội ác nên ông cũng không hề nghĩ đến khả năng xấu.

"Đi đâu đây?"

Tiểu cô nương cất giọng lè nhè, từ miệng hơi rượu phả ra nồng nặc, đầu óc chao đảo, cảnh vật trước mặt quay cuồng, không nhận ra nổi ai đang bên cạnh mình.

"Về nhà"

Vừa ra khỏi quán là bộ mặt tốt đẹp của hai nam tử đã biến mất, lấm lét ngó trước ngó sau, lần đầu tiên phạm tội ở vùng đất này khiến chúng cực kì căng thẳng, nhưng vì tiểu cô nương nên chúng đã không thể không động tà tâm.

"Ta không có nhà. Không có thê tử nơi đó không phải là nhà"

Nghe đến hai chữ thê tử lòng của một trong hai tên nam tử đau như cắt. Tại sao tiểu cô nương lại chọn một nữ nhân thay vì chọn kẻ nam nhân như hắn. Tấm lòng của hắn chắc chắn tiểu cô nương luôn biết nhưng chưa bao giờ hắn có phân lượng nào trong mắt tiểu cô nương. Tối nay vô tình khi đi dạo Thiên Hoa thành hắn đã trông thấy người tình trong mộng của mình bao lâu nay và hắn đã theo sát nàng lang thang từ quán rượu này qua quán rượu khác. Đến khi chịu không nổi dục vọng bốc lên trong người thì hắn quyết định hành động.

Đến một ngõ nhỏ khuất chỉ có ánh sáng leo lắt hắt lại từ vài chiếc đèn lồng xa tít, địa điểm lý tưởng để các hành vi đồi bại diễn ra, tên nam tử đẩy tiểu cô nương vào sát tường, bàn tay thô ráp bắt đầu xé áo lụa ngoài trong khi tên nam tử còn lại đứng canh gác cho chủ nhân.

Cảm giác có điều rất không hay xảy đến nhưng tiểu cô nương không còn đủ tỉnh táo để phản ứng, mà nàng cũng không muốn phản ứng, điều duy nhất nàng muốn làm bấy giờ là được trông thấy một người. Khi người đó không còn ở bên thì dù nàng sống cũng như đã chết, bất cứ điều gì diễn ra xung quanh cũng không còn ý nghĩa.

Mừng thầm vì con mồi không kêu la hay phản kháng, tên nam tử chuẩn bị đặt môi lên chiếc cổ cao trắng ngần thì một luồng khí phát ra đã đánh bất hắn văng về một góc, tên thuộc hạ của hắn trước đó cũng đã bị đánh văng ra xa, đang lăn lộn vì đau.

"Khốn khiếp, thân là Thái tử Trung Nguyên như ngươi lại dám làm việc đồi bại trong Thiên Hoa Cung"

Người vừa xuống ngựa, thu lại chưởng pháp vừa xuất ra cũng là một tiểu cô nương, sau lưng là tốp lính đi theo đèn đuốc sáng choang. Tên Thái tử đã thấy rõ tử thần hiện hữu trong ánh mắt đầy giận dữ.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách nhìn ngắm và chạm vào người Thiếu Chủ của chúng ta sao Thái tử" Châu Huyền thật sự nổi giận "Đem hắn đi thiến, chặt hai bàn tay, thích chữ lên mặt trả về Trung Nguyên, bảo tên hoàng đế già phụ thân hắn từ nay về sau đừng lết đến Thiên Hoa Cung nữa"

Hai nam tử ngay lập tức bị đám lính lôi đi.

Châu Huyền đỡ lấy vị cô nương đang ngồi bệt trên đất tựa lưng vào tường, gương mặt hồng đỏ vì rượu, không một biểu hiện sợ hãi, chỉ có sự thất vọng, vô vị và chán chường hiện rõ. Nhoài người về trước, vị cô nương nôn thốc nôn tháo thứ chất lỏng trong người ra, thứ chất lỏng mà nàng uống vào rất nhiều để quên đi mọi thứ, uống vào rồi lại nôn ra, rồi lại uống, vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại nhưng điều muốn quên vẫn chẳng thể quên đi được.

Cởi áo choàng khoác lên người tiểu cô nương, ánh mắt Châu Huyền ngưng đọng. Con người bê tha không một chút sức sống trước mặt lại là hảo tỷ muội, là hài tử của nữ nhân mình yêu, là Thiếu Chủ đáng kính được thánh hoa chỉ định của cả Thiên Hoa Cung.

Khi rượu đã được nôn ra hết, Duẫn Nhi cũng tỉnh táo lại đôi chút, đủ nhận biết được người vừa ra tay là ai.

"Thì ra là tiểu muội muội. Muội đã từ Côn Lôn về, tốt, mẫu thân ta có người chăm sóc rồi"

Duẫn Nhi vỗ vỗ má Châu Huyền rồi vịn vào tường đứng lên, đầu nặng như búa bổ. Nàng định đi nơi khác uống tiếp nhưng đôi tay mạnh mẽ của Châu Huyền đã nắm lấy vai nàng tông mạnh vào tường. Duẫn Nhi rên lên vì đau.

"Tỉ đang làm cái quái gì vậy. Nội thương chí mạng hôn mê suốt mười mấy ngày may không sao. Vừa tỉnh lại đăng lên đỉnh núi thánh định nằm chết trên đó. Tỷ có biết Cung Chủ đã bất chấp luật lệ, bất chấp lời phản đối để leo lên đỉnh núi vất vả cõng tỷ xuống, hy sinh hết cả nội lực mấy chục năm khổ luyện không? Bê tha rượu chè, bỏ đi đâu không cho ai biết, nếu hôm nay muội về trễ thì sẽ thế nào? Công việc chồng chất, mọi người ở Thần Cung từ sáng tinh mơ đến tối mịt xử lý không hết. Tỷ là Thiếu Chủ, Thiên Hoa Cung là trách nhiệm của tỷ. Tỷ định sống vô định như thế này đến bao giờ?"

Châu Huyền gằn từng chữ, một tay đè mạnh ngang cổ Duẫn Nhi, không cho người bên trong thoát ra. Vừa nghe tin cấp báo về tình hình Hy Nghiên, Châu Huyền sợ hãi từ Côn Lôn quay ngay về Thần Cung. Về đến nơi, chưa kịp hết đau lòng vì tình nhân nguyên khí tổn thương trầm trọng, vĩnh viễn mất hết nội lực, ngày ngày phải phục dược điều thương không biết đến bao giờ mới phục hồi thì lại nghe tin Duẫn Nhi một mình tự ý xuất cung bỏ đi đâu không ai biết, chẳng màng đến sức khỏe mẫu thân.

Nghe nhắc đến mẫu thân như con dao cứa vào tim Duẫn Nhi. Mẫu thân vì nàng mà suýt bỏ mạng, nàng rất muốn làm người yên lòng nhưng nỗi uất nghẹn vì bị thê tử phản bội khiến nàng chưa thể vượt qua cái tôi cao ngất của bản thân

"Mặc ta, cứ để ta chết, cứu làm gì. Đến thê tử cũng bỏ ta đi. Du nhi không còn bên cạnh ta không muốn sống nữa"

"CHẾT" mắt Châu Huyền trợn tròn, hàng lông mày thanh mảnh cũng muốn dựng ngược lên "TỈ CHẾT MỘT MÌNH THÌ MUỘI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM, NHƯNG CÒN THIÊN HOA CUNG THÌ SAO? CÒN MẪU THÂN CỦA TỈ THÌ SAO? CÒN LỜI XIN LỖI TỶ NỢ DU LỢI THÌ SAO?"

Giật lấy bình nước đeo bên hông binh lính, Châu Huyền đổ nước lạnh lên đầu Duẫn Nhi

"Tỷ tỉnh chưa?"

Nước mát lạnh đổ xuống mặt làm Duẫn Nhi sảng khoái, hơi rượu bay bớt, đầu óc thanh tỉnh

"TẠI SAO TA PHẢI XIN LỖI? LÀ DU NHI CÓ LỖI. TẠI SAO LẠI TRỐN ĐI? TẠI SAO KHÔNG Ở LẠI BÊN TA? TA KHÔNG HỀ MUỐN TRÁCH PHẠT DU NHI" Duẫn Nhi vùng dậy

Răng Châu Huyền nghiến chặt, đến lúc này vẫn nói càn, vẫn chưa nhận rõ chân tướng sự việc. Chuyển mình ra sau, Châu Huyền nắm lấy một bên vai Duẫn Nhi nhấn xuống đất cho khỏi nhúc nhích. Lúc này không phải là Pháp Vương và Thiếu Chủ mà là một tiểu muội đang giáo huấn tỉ tỉ. Lấy thêm một bình nước từ binh lính, Châu Huyển lại đổ thẳng lên đầu Duẫn Nhi

"Tỷ tỉnh hẳn chưa, nếu tỉnh hẳn rồi thì nghe muội nói. Du Lợi không hề có lỗi. Tất cả đã bị gài bẫy. Tất cả đều vì tính ghen tuông quá mức của tỷ. Sở dĩ quân đội của Xà tộc áp sát Côn Lôn là do có một tin đồn rằng chúng ta sắp động binh với bọn họ trước nên bọn họ chỉ dàn quân tự vệ chứ không hề có ý muốn tấn công. Quyền Chí Long đến thăm Du Lợi là thật, nhưng tỷ nghĩ xem, một người được nuôi dưỡng trong Nho giáo chính thống Trung Nguyên, đến động phòng trước khi thành thân với tỷ còn không dám thì làm sao có thể chấp nhận thân huynh muội phối ngẫu như dị tộc"

Lời phân tích của Châu Huyền phần nào lọt được vào tai Duẫn Nhi

"Du Lợi kiên quyết thả Quyền Chí Long đi chỉ vì không muốn chiến tranh, không muốn tỷ phải ra trận. Là thê tử, lẽ nào tỷ còn không hiểu tính tình nhân hậu của nàng ta. Du Lợi yêu tỷ đến mức nào chẳng lẽ tỷ không biết"

"Vậy tại sao Du nhi lại trốn? Tại sao không gặp ta nói rõ mọi việc?"

"Làm sao gặp được khi tỷ hôn mê mười mấy ngày mới tỉnh. Nếu không trốn đi thì e rằng đến mạng cũng không còn. Vừa vào đại lao đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Có chuyện này Trịnh Dung Hòa âm thầm điều tra bấy lâu mới có kết quả, vừa báo lại cho muội. Tên cai ngục giả chết trong phòng giam, không phải do bị giết mà do hắn tự sát bằng cách đoạn kinh mạch ở đầu. Tỷ biết nơi nào có cách thức tự sát như vậy không? Chính là Đông Hải. Hắn vào ngục chỉ muốn giết người. Cũng may Du Lợi trốn đi được"

Đến giờ thì tất cả mọi lời của Châu Huyền đã lọt hoàn toàn vào đầu óc u mê của Duẫn Nhi. Bao nhiêu vấn đề mờ ám cần phải làm rõ vậy mà bấy lâu nay vì sĩ diện, vì cái tôi, vì sự hèn nhát không dám nghe sự thật, nàng đã cấm tất cả thuộc hạ bẩm báo các sự việc liên quan.

Du nhi của nàng bị đánh. Những thứ luật lệ từ ngàn đời nàng rất tự hào vì nhờ nó Thiên Hoa Cung mới vững mạnh giờ người hứng chịu là thê tử của nàng. Nàng lại chính là người hạ lệnh đưa Du nhi vào nơi địa ngục sống không bằng chết. Kim đâm trúng thịt mới thấy đau. Muôn nỗi thống khổ vây lấy, hô hấp của Duẫn Nhi nghẹt lại. Nếu nàng tỉnh táo hơn, nếu nàng chịu lắng nghe, nếu nàng dẹp bớt cái tôi, nếu nàng tin tưởng thì Du nhi đã không phải chịu đày đọa.

"Đông Hải? Là Triệu Huyền Nhã?" Duẫn Nhi nắm lấy áo Châu Huyền. Từ khi tỉnh lại, thấy Huyền Nhã cứ ôn nhu ở bên cạnh chăm sóc chu đáo, bất kể những cơn nóng giận vô cớ, rồi hai người có chút dây dưa, Duẫn Nhi cũng phần nào nhìn Công chúa bằng con mắt khác. Tri nhân tri diện bất tri tâm, Duẫn Nhi cần phải học nhiều hơn nữa trên con đường thành nhân của mình.

Buông tay ra, Châu Huyền đỡ lấy Duẫn Nhi cùng ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường. Đến lúc này Châu Huyền mới nhìn rõ Duẫn Nhi tàn tạ hẳn, người sút cân trầm trọng, cặp mắt sưng mọng đầy quầng thâm.

Tin đồn đã được điều tra xuất phát từ người của Đông Hải. Cách tự sát chứng tỏ sát thủ đến từ từ Đông Hải. Du Lợi xảy ra chuyện, ngưởi hưởng lợi lớn nhất là Triệu Huyền Nhã. Người trong cuộc đều hiểu là ai ném đá giấu tay nhưng tất cả không đủ làm bằng chứng cứng rắn để chất vấn Công chúa, nếu nàng ta khăng khăng không nhận thì cũng không làm gì được. Huống hồ nội bộ liên minh ngoài mặt thì không vấn đề nhưng bên trong thực chất vẫn chia rẽ và tranh cãi về việc một nữ nhân của Xà tộc leo lên ngôi vị Thiếu Chủ phu nhân, rồi sau này sẽ là Cung Chủ phu nhân. Du Lợi luôn là cái gai, là nút thắt cổ chai của liên minh. Nếu kiên quyết đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Công chúa sẽ tạo nên suy nghĩ Thiên Hoa Cung không công bằng, ức hiếp dị tộc, Thiếu Chủ chỉ vì một nữ nhân mà thị phi bất minh, không xứng đáng với ngôi vị Cung Chủ về sau, không xứng đáng lãnh đạo liên minh. Kế hoạch chinh phục biển cả vẫn đang giang dở, vẫn còn phải dựa vào Công chúa. Huống chi bây giờ nếu truy xét đến cùng, Đông Hải có thể trở mặt, dấy lên một cuộc chiến với Thiên Hoa Cung. Tuy cuộc chiến không cân sức nhưng không nên kinh động đến Hy Nghiên đang cần yên tĩnh dưỡng thương.

Suy đi xét lại, tính toán trăm bề, nhịn vẫn là thượng sách

Tiếng thét đầy phẫn nộ của Duẫn Nhi xé nát đêm đen. Nàng đứng trên cả thiên hạ, muôn người nhận được sự che chở của nàng vậy mà nàng không bảo vệ được nữ nhân duy nhất nàng yêu, thậm chí đến kẻ ức hiếp Du nhi nàng cũng không làm gì được, vẫn phải trơ mắt ngó kẻ ấy lộng hành. Nỗi khổ của kẻ làm quân mấy ai hiểu được.

Nhẹ nhàng ôm lấy Duẫn Nhi vào lòng vỗ về, Châu Huyền lựa lời an ủi tỷ tỷ. Hơn ai hết, Châu Huyền thấu đáo nỗi đâu tê tâm liệt phế này. Lòng Châu Huyền cũng như kim châm khi phải nhẫn. Chữ nhẫn được kết cấu từ một cây đao nằm trên trái tim. Nhẫn nhịn sẽ rất đau, tim như bị cắt ra từng mảnh nhỏ nhưng cục tức dù nuốt không trôi vẫn phải nuốt xuống vì đại cục. Trước mắt việc tìm kiếm Du Lợi cấp thiết hơn việc trừng trị Công chúa.

"Ai đưa Du nhi ra ngoài?"

Châu Huyền lắc đầu, đây là điểm mù chưa điều tra được

"Các cai ngục từ trong ra ngoài gần cả trăm người đều bị đánh cho hôn mê, sau khi tỉnh lại đều nói rằng không thể nhìn ra ai đánh mình. Thân thủ cai ngục của chúng ta không phải thấp nhưng chiêu thức của đối phương quá nhanh"

Du nhi có an toàn không? Người đem Du nhi đi có mục đích gì? Liệu đó có phải là người của Xà tộc? Liệu Du nhi có bỏ nàng mà quay về với vùng đất rộng lớn bên kia Côn Lôn không?

Bỗng nhiên chợt nhớ ra gì đó, Duẫn Nhi liền đứng bật dậy, nhảy lên thúc vào hông ngựa phi nước đại. Châu Huyền vội vã lên ngựa đuổi theo.

Duẫn Nhi về lại nơi đã vây bắt Quyền Chí Long

Căn nhà tranh im lìm chìm trong không gian tăm tối

Nàng nhảy ngay xuống bãi lầy phía trước

Bất chấp thứ bùn đen mà nàng cho là dơ bẩn nhất trên đời

Bất chấp thân thể đầu tóc dơ bẩn vì bùn sình nhơ nhớp

Nàng lặn ngụp trong tuyệt vọng tìm kiếm vật do chính tay mình quăng đi

Cũng như thứ tình cảm trân quý mà nàng lại một lần nữa chà đạp

"Tỷ tìm gì để muội tìm giúp tỷ?" Châu Huyền vội nhảy xuống cùng Duẫn Nhi. Bất kể là đâu, là núi đao biển lửa hay âm phủ địa ngục, bất cứ nơi nào Duẫn Nhi cần Châu Huyền sẽ có mặt.

Sau một hồi tìm kiếm tay Duẫn Nhi chạm được vào vật cần tìm.

Mảnh ngọc bội được nàng lau vào nơi y phục còn sạch nhất, nó trở nên sáng bóng như chưa từng bị ném vào nơi nhơ nhớp.

Nhưng tình cảm không được như ngọc

"Làm sao ta tìm được Du nhi?" Duẫn Nhi khóc ngất đi trên vai Châu Huyền

"Muội sẽ tìm nàng ta về. Muội sẽ lật cả thiên hạ này lên để đem Du Lợi về cho tỷ"

Trong biển người mênh mông họ tìm thấy nhau

Qua bao chông gai thử thách, họ vẫn bên nhau

Nhưng trong hạnh phúc họ lại lạc mất nhau

Đó là nghịch lý, nghịch lý ấy lại nghiễm nhiên tồn tại

Con đường vẫn như xưa, chỉ có hai người không còn chung lối mà mỗi người rẽ theo một ngã rẽ riêng

Liệu tiễu hỗn đản và tiểu mỹ nhân cứ như vậy mà kết thúc?

"Du Lợi không thân không thích, nếu còn ở Thiên Hoa Cung có khả năng nàng ta sẽ đến Mạc U cốc xin giúp đỡ"

Lời nói của Châu Huyền thức tỉnh Duẫn Nhi. Ngay lập tức đội người ngựa bất kể đêm hôm lên đường.

***

Thái Nghiên lừ mắt nhìn đám người không mời mà tới đứng đầy trong và ngoài sân nhà, phải nói là đầy cả cốc, dẫn đầu là một kẻ mình rất không ưa và theo sau là một kẻ mà mình cũng không hề thích. Đội thần mã và thần tiễn đang bao vây Mạc U cốc. Tiếng vó ngựa, tiếng lục soát, tiếng la hét của binh lính, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng run sợ của người già vang vọng. Sự bình yên vốn có của Mạc U cốc bị phá tan, khung cảnh hỗn loạn như thời chiến. Châu Huyền không muốn gây ra huyên náo, chủ trương âm thầm tìm kiếm nhưng Duẫn Nhi vì quá nóng ruột nên ra lệnh cho binh lính thẳng tay xét từng nhà.

"Các ngươi chủ tớ rồng rắn đến nhà ta có việc gì? Binh lính bắt bớ trọng phạm à?"

"Bá mẫu, Du nhi có ở đây không? Nếu có cho con gặp nàng" Duẫn Nhi níu ngay lấy tay Thái Nghiên

"Thê tử của ngươi phải ở bên cạnh ngươi chứ, sao lại đến chỗ ta hỏi người" Thái Nghiên khinh khỉnh đáp trả

"Con cần gặp Du nhi"

"Ta không biết con tiểu xà tinh ở đâu. Từ hôm đại hôn của ngươi ta không hề gặp nó"

"Bá mẫu, mau trả Du nhi cho con, nếu không...."

"Ngươi sẽ lảm gì ta, san bằng Mạc U cốc này chắc"

"Nếu cần con sẽ làm"

Thái Nghiên quắc mắt, máu nóng bốc lên đầu khi nghe câu trả lời kiên định đầy ngang ngược. Hoàn toàn không ra thể thống, thân là Thiếu Chủ, chỉ vì một người lại dám coi trời bằng vung, vô trách nhiệm với lão bá tánh, xem mạng sống kẻ khác như cỏ rác.

"Tiền bối, Thiếu Chủ người không có ý đó" Châu Huyền vội xen vào, cứu chữa cho lời nói vạ miệng của Duẫn Nhi, chưa khẳng định Du Lợi ở Mạc U cốc thì không nên gây sự với tiền bối.

"Tên hài tử ngươi câm miệng" Thái Nghiên chỉ thẳng tay vào mặt Châu Huyền, nạt ngang lời nói của Pháp Vương "Mỹ Anh, mang roi ra đây"

"Tiền bối"

"Ta dạy cháu ta không đến phiên người ngoài xen vào"

"Nghiên Nghiên, đừng nóng" Mỹ Anh đưa roi đến, vuốt nhẹ lưng nhưng không làm giảm được cơn thịnh nộ của Thái Nghiên

Cầm lấy roi, Thái Nghiên không hề nể nang quất thẳng vào lưng Duẫn Nhi trước mặt tất cả binh lính. Ai cũng cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám nhìn cảnh Thiếu Chủ bị đánh.

"Đừng tưởng ta không biết những việc tốt ngươi gây ra. Thuận Khuê nó phải viết thư xin ý kiến ta về cách chữa trị cho Hy Nghiên nên ta đã biết hết. Ta phải dạy bảo đứa cháu bất trị"

Cây roi mây quất xuống tới tấp. Duẫn Nhi đứng im chịu đựng. Châu Huyền cùng Mỹ Anh cũng không dám can thiệp.

Roi làm bằng mây rừng lâu năm, càng đánh càng dẻo, càng dẻo lại càng đau.

"Nhà họ Kim ta cưng chiều Hy Nghiên như vàng ngọc, từ bé đến lớn một câu nặng lời cũng không dám nói. Ngày sinh ngươi ra, ta xót biết bao khi muội muội đau đớn. Rồi từng ấy năm cô đơn vò võ nuôi nấng ngươi thành người. Cũng chính vì ngươi mà muội muội leo lên cái đỉnh núi chết tiệt ấy, nguyên khí tổn thương gần hết, mất sạch nội lực, không biết đến khi nào mới phục hồi"

Thái Nghiên dồn sức quất mạnh. Tiếng roi vun vút xé rách không khí. Trừ mặt ra, còn lại toàn thân Duẫn Nhi không có chỗ nào mà roi không quất tới.

"Ngươi không xứng làm hài tử của Hy Nghiên, làm thê tử của Du Lợi, làm Thiếu Chủ của Thiên Hoa Cung. Cứ tìm đi, cứ soát đi, nếu tìm thấy người thì mang về mà xử tội, băm vằm thành ngàn mảnh cho hả cơn giận. Nếu không tìm thấy thì chủ tớ cút hết đi. Từ nay cấm ngươi đặt chân vào căn nhà này. Kim Thái Nghiên ta không có đưa cháu như ngươi"

Duẫn Nhi cắn răng chịu đau. Trận đòn roi này có bằng trận đòn roi trong ngục mà Du nhi phải chịu? Chắc chắn là không bằng. Vậy Du nhi đã phải chịu đau đớn biết chừng nào. Nàng không ngại bị đánh, không ngại mất sĩ diện. Muốn đánh bao nhiêu cũng được, muốn chửi bới nàng trước mặt binh lính bao nhiêu cũng được, chỉ mong bá mẫu đánh rồi sẽ bớt giận, chỉ bảo cho nàng cách nào tìm được Du nhi

"Đã tìm hết trong cốc, không có Thiếu Chủ phu nhân, người hơi giống cũng không có" thuộc hạ kề tai Pháp Vương thì thào báo cáo

"Số lượng nữ nhân trên thực tế có khớp với trong hộ tịch không?"

"Dạ khớp, đã kiểm tra đối chiếu, số nữ nhân trong từng hộ đều khớp. Chỉ duy nhất có thêm một nữ nhân mới chuyển về đó là Hoàng đại tổng quản"

"Việc bắt mạch thế nào?"

"Dạ chỉ trừ vài người đang hoài thai không thể kiểm tra ra còn lại tất cả đều mang mạch tượng bình thường, không ai có nghịch luân xa" dược sư đi theo báo.

"Còn hình xăm trên lưng?"

"Dạ không có nữ nhân nào có hình xăm xà linh trên lưng" nữ quan hồi đáp

Vậy là không có ở Mạc U cốc, chẳng lẽ Du Lợi không tìm về đây, hay là nàng ta đã ra khỏi phạm vi Thiên Hoa Cung, không lý nào nhanh đến thế. Cặp mắt Châu huyền phân vân lia đến hai vị tiền bối chủ nhân của căn nhà tranh

"Các ngươi phái vài người ở lại giám sát chặt, hai vị tiền bối gặp những ai báo lại với ta, đặc biệt là người đầu tiên tiền bối gặp sau khi chúng ta rút, liên tục đối chiếu số người xuất hiện trong thôn với trong hộ tịch. Còn việc bắt mạch và kiểm tra hình xăm tạm ngưng, không nên để bá tánh hoang mang. Nhớ làm thật bí mật, đừng chọc hai vị tiền bối nổi giận, hậu quả ta không gánh được đâu"

Đánh cả trăm roi cuối cùng Thái Nghiên cũng mỏi tay không đánh nữa. Xua hết đám người ra khỏi sân, Thái Nghiên đóng cửa.

Duẫn Nhi không cam tâm quay về, muốn ở lại tiếp tục lục soát. Châu Huyền phải hết lời khuyên can mới làm Duẫn Nhi từ bỏ ý định. Cốc đã xét, người không thấy, ở lại chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, tốt nhất là rút lui, chờ tin thuộc hạ, tranh thủ thời gian tìm kiếm ở những nơi khác.

"Nghiên Nghiên, đi xem Du Lợi thế nào, ta lo quá" Mỹ Anh nắm tay Thái Nghiên đi ra cửa nhưng bị giữ lại

"Không được đi. Đi bây giờ là đúng ý tên Pháp Vương nhóc con của muội muội ta. Con xà tinh ngốc rất an toàn, không sao đâu"

Từ Châu Huyền, ngươi thông minh lắm nhưng những gì ngươi nghĩ đến Kim Thái Nghiên ta cũng nghĩ đến. Hỷ mũi cho sạch trước khi muốn đấu với ta. Ta đã cố tình giấu một người thì thách ngươi có thể tìm ra. Để xem đám thuộc hạ của ngươi cài lại làm nên cơm cháo gì ở Mạc U cốc. Có chúng làm trò tiêu khiển cho lão bà bà này xuất chiêu cũng vui.

Còn Duẫn Nhi, nhìn có vẻ rất ăn năn và đau khổ nhưng ta không muốn mạo hiểm. Những người bên cạnh ngươi đều không có kết quả tốt. Hy Nghiên cũng vậy, Du Lợi cũng thế. Ngươi có thể yêu thương Du Lợi, có thể bỏ qua tội Du Lợi đã phạm nhưng ngươi không biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, nếu ngươi biết e rằng với tính khí ghen tuông ngươi sẽ xử chết cả hai mẫu tử. Nghĩa thê tử trả cho nhau một đoạn thời gian xem như đã tận, duyên phận hai người đến đây chấm dứt. Thần Cung lộng lẫy xa hoa, vô số trò tiêu khiển, vô số mỹ nam mỹ nữ vây quanh sẵn sàng hiến dâng cho ngươi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ quên người không tồn tại bên mình.

Trân gió thổi qua, cánh hoa đào rơi rụng bay xào xạc, hình bóng một người chợt hiện về trong tâm trí Thái Nghiên. Có đúng thời gian sẽ giúp cho cho con người quên được không? Bao nhiêu năm qua dù có Mỹ Anh nhưng chưa bao giờ nàng hoàn toàn quên được Tú Nghiên.

"Mỹ Anh, ta chia cắt hai đứa nó như vậy có đúng không?"

Đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi, Mỹ Anh dịu dàng nhìn người mình yêu. Thời khắc này chắc chắn trong đầu Thái Nghiên là hình ảnh người xưa nhưng Mỹ Anh không giận. Một Kim Thái Nghiên ngoài lạnh trong nóng, tình sâu nghĩa trọng là điều Mỹ Anh yêu tha thiết.

"Đến nước này đành tùy ý trời. Có duyên thì sẽ tương ngộ"

Tử biệt là đau khổ nhưng sinh ly còn đau đớn gấp vạn lần

Khi sinh ly ta ôm nỗi mộng tưởng trùng phùng nhưng chẳng biết đến bao giờ mới tái ngộ

Người cứ chờ đợi trong dằn vặt hối hận, chờ đến mỏi mòn khô héo

Ngày tháng cứ trôi

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro