Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chương dài nhất từ trước đến giờ:(((

-------------

Ánh nắng xiên khoai chiếu chênh vênh, hắt thứ ánh sáng yếu ớt cuối ngày lên từng ngọn cây bụi cỏ. Buổi đồng áng ban chiều cũng theo ánh sáng của trời mà kết thúc. Mọi người thu dọn nông cụ, bắt đầu ra về hoặc tiếp tục những công việc khác.

Lấy tay đấm đấm vào lưng đã mỏi nhừ vì cúi xuống cuốc đất quá lâu, nàng như thường lệ ngồi chờ hai thùng hứng đầy nước chảy ra từ khe suối đầu nguồn.

Gió mát rượi, thổi qua bãi lau sậy làm chúng kêu lên xào xạc, hòa cùng bản hợp âm của ếch nhái, tạo nên khúc nhạc đầy những thanh âm huyên náo.

Hoàng hôn chính thức buông xuống, ráng chiều đỏ bầm như máu rơi trên vạn vật. Phía xa xa đàn chim bị động bay xao xác náo loạn cả một vùng trời.

Đồng áng, gánh nước, về nhà, cơm tối, nghỉ ngơi, một ngày nữa tưởng như lại trôi qua như mọi ngày, bỗng đâu vài thôn dân đang chờ đợi hứng nước bên cạnh bàn luận về một việc mà nàng không bao giờ muốn nghe nhưng giọng nói của họ vẫn lọt vào tai, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ.

"Ta vừa từ Thiên Hoa thành về. Chúng ta đã thắng trận đầu tiên trên biển. Công lao lớn thuộc về Công chúa Đông Hải. Nghe nói nàng ta và Thiếu Chủ rất tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa. Thiếu Chủ rất yêu nàng ta. Ta nghĩ chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại có tiệc mừng hôn lễ "

"Thế còn Thiếu Chủ phu nhân?"

"Nhiều tin đồn lắm, không biết tin nào thật tin nào giả. Thiếu Chủ có bao nhiêu thê tử hay phu quân cũng được mà, đâu ai dám căn vặn. Không lý nào người như Thiếu Chủ chỉ chung thủy với một người"

Gió chợt thổi mạnh, đám bụi mù tung bay, dường như hạt bụi nào đó vô tình lọt vào mắt khiến nàng thấy mắt cay xè.

Nàng chợt nhớ ra đã năm lần trăng tròn lại khuyết, đã một trăm năm mươi ngày mặt trời mọc lại lặn nàng và người ấy xa nhau

Hai bàn chân ngâm trong nước lạnh, nước thấm vào da thịt lạnh tê tái. Nàng không buồn nhấc chân lên, chính xác là nàng quên đi việc phải nhấc chân lên vì đang bận rộn nghĩ về quá khứ. Một quá khứ tươi đẹp dừng hẳn tại con suối đầu nguồn này, nơi người ấy đã từng ngày ngày dậy sớm không một lời than vãn gánh nước về cho nàng ngâm thuốc. Hai bàn tay người ấy lạnh đến mức nào, có lạnh như nàng đang chịu hay không.

Để chân lún sâu thêm, nàng hy vọng cơn lạnh buốt sẽ làm dịu đi những ý nghĩ đang thiêu đốt trong não căn. Cái gì đến rồi sẽ đến. Việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nghĩ ngàn vạn lần, tưởng rằng mình sẽ không đau nhưng khi nghe được trực tiếp nó như mũi dao cắt đi từng thớ thịt. Huyền Nhã nói rất đúng, cuối cùng nàng ta cũng đoạt lại được Duẫn Nhi. Hai người bọn họ thật xứng đôi, từ ban đầu nên là một cặp. Nàng lấy tư cách gì để tranh giành với Công chúa Đông Hải cao quý, lấy tư cách gì để sánh bước trọn đời cùng Thiếu Chủ Thiên Hoa Cung cao ngạo. Tâm tính tốt, trái tim nhân hậu là chưa đủ trong cuộc sống đầy thị phi tranh đoạt, nghi kị của kẻ làm quân. Nàng và Duẫn Nhi căn bản không cách nào ở bên nhau. Vậy cũng tốt, càng củng cố thêm ý định của nàng, chỉ vài tháng nữa sinh hạ hài tử xong nàng sẽ thoát khỏi cõi nhân gian đầy đau khổ.

"Cô nương, sao lại ngâm chân trong nước lạnh thế kia? Sẽ bệnh đấy?"

Tiếng nữ tử ấm áp cất lên sát bên làm nàng trở về thực tại. Khi nàng ngẩng mặt liền thấy rõ nữ tử ấy hoảng hốt lui về sau một bước.

"Xin lỗi" nàng cúi xuống, che đi nhan sắc không đáng tự hào của mình

"Ta mới phải xin lỗi, chỉ tại ta...hơi bất ngờ" người mới đến gãi đầu cười xấu hổ vì sự vô ý của mình "Ngâm chân trong nước không tốt đâu"

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sở thích nhìn mỹ nhân đã ăn sâu vào máu thịt. Theo thói quen nàng quan sát người trước mặt. Nữ tử lớn hơn nàng áng chừng vài tuổi, dáng người đậm đà, thấp hơn nàng chút ít, khuôn mặt phúc hậu dịu hiền, nét đẹp mặn mà đơn giản.

Mỹ nhân nói thì nàng nghe lời. Nàng rút chân nhưng hai chân tê cứng.

"Nào nào, từ từ thôi. Để ta xoa chân giúp cho" nữ tử nhẹ nhàng giúp nàng nâng hai chân, xoa bóp cho máu huyết lưu thông, động tác rất ân cần chu đáo. Hơi ấm mỏng manh dần lan từ chân đến toàn thân.

"Đa tạ" rút chân, nàng đứng lên, hơi mất thăng bằng, người kia liền nhanh tay đỡ lấy nàng.

Vài người cưỡi ngựa hớt hãi chạy ngang suối khiến nước bắn lên tung tóe.

"Đi đâu mà vội vàng thế, không giữ ý gì cả" Nghệ Trân không nén nổi bực bội buông lời càu nhàu

Còn nàng thì biết tỏng đó là ai. Không biết lần này Kim tiền bối lại giở tuyệt chiêu nào ra làm người ta phải chạy tháo thân. Lần trước tiền bối đã cho cả đám người thưởng thức bột từ cây Vạn Thiên Thanh khiến họ gãi đến tróc cả da, còn lần trước nữa là một trận miệng nôn chôn tháo để đời. Đôi khi nàng thấy mình rất có lỗi với Từ Châu Huyền

"Ta gánh nước, bụng mang thai to đến vậy không nên mang vác nặng"

Sự chân thành của người trước mặt làm nàng thấy vui lên chút ít

"Ta là Nghệ Trân, mới chuyển đến sống ở Mạc U cốc" nhanh nhẹn quẩy hai thùng nước lên vai, Nghệ Trân đưa tay còn lại ra để nàng vịn vào nhằm tránh đường trơn trượt.

Trên đường về câu chuyện giữa nàng và cô nương tên Nghệ Trân tiếng được tiếng mất, số câu hỏi và trả lời đếm không quá một bàn tay.

Hoàng hôn tắt ngúm, bóng tối bủa vây, vầng trăng lá lúa leo lét thắp sáng cho hai bóng người đi cùng một con đường. Vài tiếng thú đêm cất tiếng tru tìm bạn tình vang lên lảnh lót.

Có những sự bắt đầu rất đơn giản

Tám tuần trăng kể từ ngày xa nhau

Ngày vượt cạn rồi cũng đến.

Đau đớn cả ngày vẫn chưa sinh được. Đứa nhỏ này thật là ương bướng, ưa thích cái bụng ấm áp của mẫu thân đến mức không chịu chui ra.

"Bé con ra đi, ta năn nỉ đấy, ở trong bụng tối thui chẳng có gì vui"

Đang đau đến muốn bất tỉnh mà nàng phải nén cười vì câu nói của Kim tiền bối

Là thần y, dùng đủ mọi cách đỡ đẻ nhưng đành bó tay với tiểu ôn thần lì lợm nên Thái Nghiên đành dùng chiêu dụ dỗ hài tử.

Mỹ Anh cũng phì cười, đẩy Thái Nghiên sang một bên, bản thân đứng giữa hai chân Du Lợi cất tiếng ngọt ngào nhất có thể

"Nhóc con ngoan, ra chơi với ta, ta cho ăn kẹo. Ngoài này nhiều mỹ nam mỹ nữ lắm, ra đây tha hồ ngắm"

Oe, oe, oe....

Thái Nghiên tròn mắt nhìn Mỹ Anh

"Du Lợi háo sắc như vậy thì đứa nhỏ này chắc cũng thế" Mỹ Anh híp mắt thành vầng trăng lưỡi liềm

Tiếng khóc trẻ sơ sinh làm ngôi nhà tranh nhỏ rộn ràng

Ngoài sân Nghệ Trân nôn nóng đi qua lại, rất muốn được vào trong. Cùng là nữ tử nhưng sinh nở là khoảnh khắc riêng tư, chưa là gì của nhau nên rất không tiện có mặt. Nghệ Trân đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để chăm sóc cho hai mẫu tử sau khi sinh. Nụ cười nở trên môi khi nghĩ đến cảnh được ẵm bồng hài tử, bên cạnh là nữ nhân mình thầm yêu. Bỏ qua vẻ bề ngoài xấu xí, trái tim người đang lâm bồn kia đúng là một viên ngọc quý. Chẳng cần biết đến quá khứ, chẳng cần biết hài tử là con ai, Nghệ Trân mong muốn nhanh chóng đưa người về cùng mình xây một mái ấm hạnh phúc cho con trẻ. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, người ta đâu có biểu hiện gì là yêu thích. Phải từ từ, dục tốc bất đạt, làm quá mức người ta sợ từ chối thẳng thừng thì chết. Trước mắt cứ lo lắng cho hai mẫu tử thật tốt.

Trong nhà, Mỹ Anh chăm chú quan sát đứa bé, cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân

"Nghiên Nghiên, hài tử sao mà giống..." Mỹ Anh khều khều Thái Nghiên

Đưa mắt nhìn kĩ, Thái Nghiên kinh hãi. Hài tử bé tí vừa chui ra từ bụng mẫu thân, da nhăn nheo đỏ hỏn nhưng những đường nét như chạm khắc trên mặt đủ khiến ai đã từng có vinh hạnh chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của Thiếu Chủ phải giật mình, nhất là ấn đường giữa hai hàng lông mày tỏa ra thứ quyền uy làm người khác run sợ, thứ ấn đường chỉ được di truyền từ nhà họ Lâm cao quý.

Vội đưa tay bấm độn bát tự của hài tử, quẻ nhận được càng khiến Thái Nghiên nghi hoặc. Cung mạng của Duẫn Nhi được xem là lớn nhất Thiên Hoa Cung, cung mạng của đứa trẻ này còn lớn hơn. Mạng số chỉ rõ tất cả thiên hạ, kể cả vùng đất bên kia Côn Lôn sẽ nằm dưới chân hài tử.

Tỉnh lại sau cơn đau, được trao vào lòng núm ruột, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, nước mắt nàng chảy ra giàn dụa, ý định tự sát sau khi sinh tan biến. Nàng biết được nàng sẽ không thể để con trẻ một mình trên đời.

Thái Nghiên và Mỹ Anh hiểu con xà tinh ngốc chan chứa tình cảm này sẽ không cách nào bỏ lại con không lo.

"Ta vừa gieo quẻ. Mạng căn của hài tử là độc nhất, mai sau sẽ thống trị nhân gian. Ta thật không tin phụ thân của nó chỉ là một dược sư tầm thường nơi dược phòng"

Lời của tiền bối làm lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi. Thống trị nhân gian, có nghĩa hài tử là người được thánh hoa chỉ định. Sẽ thế nào nếu người của Thần Cung tìm đến. Nếu Duẫn Nhi không tin điều tưởng như hoang đường nhất trong cõi trời đất thì nàng phải làm sao, nàng không thể chịu thêm tội danh nào nữa. Nếu Duẫn Nhi tin thì chắc chắn hài tử sẽ bị bắt đem về chốn quyền lực đầy thị phi. Hai kết quả nàng đều không hy vọng xảy ra.

Vào lúc ấy tại Thần Cung, ánh chớp khổng lồ rạch ngang cùng tiếng sét nổ long trời làm núi thánh sáng bừng. Mùi hương ngọt dịu đầy thanh khiết của thánh hoa lan tỏa. Cả Thần Cung ngạc nhiên trước biến đổi bất ngờ, đây là điềm báo gì, chẳng lẽ người được chỉ định kế tiếp xuất hiện

'Thánh hoa, ta cầu xin người, hãy để hai mẫu tử ta sống cuộc đời bình yên nơi Mạc U cốc. Ta không muốn hài tử ngồi trên thiên hạ,, không muốn hài tử bị cuốn vào các cuộc chém giết tương tàn máu đổ thành sông. Lầu quỳnh điện ngọc không hợp với mẫu tử ta. Xem như người trả lại ta ân tình khi xưa ta hợp thể cùng Duẫn Nhi giúp người nở hoa' hôn lên trán con, nàng thầm cầu nguyện

Thần linh cũng có tình. Núi thánh chợt tối sầm, mùi hương không còn nữa

"Hay là thánh hoa niên kỉ cao rồi nên có lúc cũng hồ đồ, báo động giả" đang định tức tốc xuất phát theo dấu áng mây thiêng tìm đến người kế thừa tiếp theo thì tất cả lại quay về một màu đen kịt, Châu Huyền nghi hoặc nhìn ngọn núi thánh một lúc rồi dìu Hy Nghiên quay trở lại giường nghỉ ngơi.

Trong khi đó tại Nguyệt Hoa Đài tâm can của chủ nhân tòa cung điện nóng như lửa đốt, mắt nháy liên tục, sự lo lắng và đau đớn quặn lên mà chẳng hiểu nguyên nhân tại sao. Cả ngày Duẫn Nhi vùi đầu vào lo lắng công việc giúp mẫu thân ổn định trong ngoài, căng mình ra cùng Công chúa tiến hành cuộc chiến, dùng hết khả năng bảo vệ vùng đất bên kia Côn Lôn thoát khỏi những lời dèm pha của một số người muốn tiêu diệt vĩnh viễn họa căn. Dân tộc của Du nhi cũng là dân tộc của Duẫn nhi nàng, nàng sẽ thay Du nhi làm thật tròn trách nhiệm. Ăn uống nghỉ ngơi thất thường, đêm xuống lả đi trong hơi men và nỗi cô đơn,từng ngày trôi qua trong địa ngục trần gian khiến sức lực Duẫn Nhi bị tiêu hao mòn mỏi đáng kể, tinh thần sa sút trầm trọng. Động lực sống duy nhất chính là ngày ngày nghe ngóng tin tức tìm người từ thuộc hạ, nhưng mỗi ngày nỗi thất vọng lại càng tăng, bóng hình ai kia cứ như hòa tan vào cõi hư không.

***

Ngày từ từ trôi qua thành tháng

Tháng trôi qua thành năm

Thời gian trôi nhanh đến mức có lúc ta không nhận ra

Cơn gió cuối xuân mát mẻ thổi qua là mùa hạ liền tới

Những cơn mưa hè vừa dứt là chiếc lá mùa thu cũng vừa chớm vàng

Rồi tuyết rơi trong những ngày đông lạnh giá

Xuân hạ thu đông bốn mùa nối tiếp

Vòng tuần hoàn của trời đất cứ thế mà lặp lại một cách vô tình không thay đổi,

Chỉ có lòng người là hữu tình,

Là đau khổ dằn vặt

Bốn năm kể từ ngày xa cách

Gà vẫn chưa gáy sáng.

Không khí đêm vẫn lạnh buốt.

Trăng vẫn treo chênh chếch, nhưng đã ngả nhiều về đường chân trời, chuẩn bị giao ban với vầng dương ở phía đông

Nàng trở mình thức dậy theo thói quen hàng ngày.

Khơi sáng ngọn nến đầu giường, việc đầu tiên nàng làm là quay sang kiểm tra người đang ngủ say giấc bên cạnh, gỡ bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy bầu ngực mình ra.

Sờ trán và chân tay thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm, sờ xuống dưới, nàng khẽ cười.

Lấy tã vải để sẵn ở chân giường, nàng thay cho tiểu hài. Cả đêm tè ướt cả miếng tã cũ rồi.

Hôn lên má phúng phính thơm mùi sữa, nàng cẩn thận lèn chặt con dưới tấm chăn dày cho đủ ấm rồi rời khỏi giường.

Bước vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hài tử như thường lệ, có khác chăng hôm nay có thêm một món mà mỗi năm đều làm vào một ngày nhất định.

Lấy ra vài quả trứng gà, nàng ngâm chúng trong những cánh hoa đã giã nhuyễn để tối nay khi luộc trứng gà sẽ có màu đỏ.

Trứng đỏ mừng tuổi chỉ có vào ngày sinh thần của ai đó

"Sinh thần vui vẻ tiểu mỹ nhân của ta, lại thêm một năm ta không ở bên cạnh nàng"

Nhưng tiểu mỹ nhân liệu có nhớ nàng không, chắc là không, chỉ có nàng là vẫn mãi nhớ. Từ lâu người ta đã có người thay thế, lại sắp thành thân. Có lẽ cũng đã đến lúc để nàng quên triệt để.

Cầm gùi đựng mấy thứ cày cuốc làm đồng, nàng mở cửa bước ra ngoài, không quên khoác thêm tấm áo tơi vào người do trời vẫn đầy sương, lạnh căm căm.

Một ngày như mọi ngày lại bắt đầu, việc đồng áng không thể bê trễ, hài tử cần có cái bỏ vào miệng để nuôi lớn.

Mặt trời rồi cũng dần trồi lên chiếu ra những tia nắng đầu tiên, xóa dần đi cái lạnh.

Cũng trong lúc ấy, con gà trống oai vệ nhảy lên nóc cung điện lưu ly vỗ cánh gáy dõng dạc

Hoa cỏ trong vườn thượng uyển đua nhau vươn mình, đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày

Mùi hương hoa ngào ngạt vây bọc lấy Thần cung uy nghiêm

Một người cũng vừa trở dậy sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị

Người dưới xếp hai hàng cạnh giường nhanh chóng hầu hạ chủ nhân mộc dục.

Chải tóc, điểm trang kĩ càng, trâm ngọc trắng có cửu hoa khắc nổi cài ngang, khoác lên người bộ lễ phục bạch sắc, gót ngọc nhẹ nhàng bước ra khỏi cung

Đoàn người bên ngoài đợi sẵn

Nàng sẽ đến núi thánh bái tế thánh hoa trước khi về chánh điện

Hôm nay chính là khởi đầu mới của nàng

"Cung Chủ, Cung Chủ" Pháp Vương trầm giọng gọi nhỏ

Cung Chủ tỉnh người, liền cất lên chất giọng ngân như suối reo "Đa tạ tộc chủ"

Vị tộc chủ hãnh diện lui xuống, được Cung Chủ đích thân mở miệng đáp lời là một vinh dự lớn, chứng tỏ tộc người ấy có vị trí quan trọng trong liên minh. Có những tộc chỉ được một cái gật đầu từ Cung Chủ hoặc không có gì.

Chánh điện vẫn rộng thênh thang, vẫn cẩn đầy ngọc ngà châu báu, vẫn lộng lẫy với khí thế bức bách.

Hàng dài người đứng nghiêm chỉnh, chờ đợi đến lượt mình cung chúc tân Cung Chủ vừa đăng cơ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Cung Chủ Thiên Hoa Cung có được sinh khí tột đỉnh, đem Thiên Hoa Cung tiến vào thời kì hùng mạnh nhất nên chỉ trừ những tộc người đối địch bên kia Côn Lôn là vắng mặt, còn lại toàn cõi thiên hạ đều có mặt đông đủ.

Trên bảo tọa ngự tại bậc cửu cấp, tân Cung Chủ một thân bạch y bảy lớp lụa nhẹ nhàng đan vào nhau bồng bềnh tựa mây giữa trời, kiều mị ngồi yên như tượng, hai bên tả hữu là Pháp Vương và Dược Vương.

Nàng đúng là tượng, thứ tượng được đẽo ra từ khối bạch ngọc hoàn mỹ nhất đất trời khiến người người mê đắm và kinh sợ.

Nhân gian có muôn vạn người, trong muôn vạn người ấy chỉ có nàng là kinh diễm đến cực điểm, làm chúng sinh điên đảo.

Thiên Hoa Cung tồn tại nghìn năm, trong nghìn năm ấy cũng chỉ kết tinh được mình nàng thuần khiết và thanh cao, khiến sự ô trọc của cõi đời hoàn toàn lui bước

Thiên hạ lại một lần nữa phủ phục dưới chân nàng

Khi một quý tộc, tướng quân, trang chủ hay tộc chủ đến chúc mừng, tân Cung Chủ sẽ gật đầu đón nhận và có thể nói vài lời nào đó nhưng đa số là Pháp Vương và Dược Vương đỡ lời thay vì tâm trí Cung Chủ không ở đây. Đối với một số nhân vật quan trọng nhất định phải đích thân Cung Chủ phản ứng thì gọi đến vài lần người mới lên tiếng.

Tân Cung Chủ tuy ngoài mặt vẫn tươi tỉnh nhưng trong lòng đã rất chán nản. Nàng muốn về tẩm cung ôm tiểu Hắc, chỉ có con tiểu cẩu mới làm lòng nàng ấm lại đôi chút trong ngày này. Sinh thần lần thứ hai mươi mốt của nàng, ngày nàng chính thức đăng lên ngôi vị Cung Chủ, ngày mà cả Thiên Hoa Cung lại tưng bừng lễ hội thì nàng chỉ cô đơn lủi thủi một mình, bầu bạn cùng con tiểu cẩu. Mẫu thân sau khi thoái vị đã lui về Từ gia sinh sống, ngày ngày đàm đạo luận trà với Từ lão tướng quân cũng như tận hưởng ân ân ái ái mặn nồng với Từ Châu Huyền, chẳng màng đến thế sự.

"Bẩm Cung Chủ, nhân dịp này lão nô ta có đem theo con trai và con gái đến Thiên Hoa Cung hầu hạ người, mong Cung Chủ tiếp nhận tấm lòng của cả tộc"

Nghe lời của vị tộc chủ vừa bước lên, Châu Huyền mặt không đổi sắc nhưng tâm can rất khó chịu. Thật là cứng đầu, trước nhiều ngày đã có chỉ thị công khai tất cả các tộc người dự lễ rằng lễ vật có thể đem nhưng dâng người thì tuyệt đối không. Vị tộc trưởng này dù biết nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, hy vọng con mình may mắn có cơ hội cận kề tân Cung Chủ.

Châu Huyền gai người khi trông thấy khóe miệng Duẫn Nhi khẽ nhếch. Tỷ tỷ à, không thích thì đừng nhận, đừng đem người ban đến Từ gia, mẫu thân tỷ khi ghen rất đáng sợ, muội không chịu nổi đâu. Đứng một bên, Thuận Khuê cũng cầu mong đừng dính líu đến mình, thê tử thực thần mỗi lần không vui đều bỏ ăn khiến Dược Vương vô cùng xót xa.

Muốn trừng phạt Pháp Vương và Dược Vương bằng cách đem người gả đến hai phủ Từ và Lý, nhưng khi liếc sang Châu Huyền rồi Thuận Khuê, thấy cả hai đều có vẻ mặt rất tội nghiệp, ra vẻ ta đây đã làm hết chức trách, chẳng qua là lòng tham nhân gian vô đáy, lại thêm sức quyến rũ từ Cung Chủ người ai mà cưỡng được nên làm liều, Duẫn Nhi mới thôi.

"Ta không thể tiếp nhận. Ta đã thành thân, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với thê tử"

Câu trả lời thẳng thừng của tân Cung Chủ khiến vị tộc trưởng xấu hổ lui xuống. Cung Chủ chung tình đến thế sao lời đồn lại nói người cùng Công chúa Đông Hải có tư tình. Thiết nghĩ có tư tình với một người sẽ có thể có tư tình với rất nhiều người, chính vì nghĩ thế nên tộc trưởng mới đem dâng con trai và con gái. Hơn nữa mấy năm qua lời đồn giăng đầy về phu nhân. Kẻ nói phu nhân đã chết, người nói phu nhân mất tích, lại có phong thanh phu nhân hóa điên bị giam lỏng trong Thần cung. Chẳng ai tường tận đúng sai ra sao, chỉ biết rằng đã rất lâu phu nhân không hề xuất hiện.

Huyền Nhã đứng dưới điện tay nắm chặt.

Một vị tộc chủ khác bước lên, dập đầu cúi lạy

"Đa tạ Cung Chủ. Nhờ người ban cho hạt giống và chỉ dạy cách thức trồng trọt, tộc dân của lão đã không còn phải chịu cảnh thiếu ăn. Cả tộc xin đội ơn người"

Sắc mặt Cung Chủ thoáng biến, hai má hồng như cánh đào phai, khóe miệng cùng đuôi mắt cong lên, ánh mắt ấm áp như ôn tuyền chảy giữa trời đông lạnh, làm tan chảy băng giá.

"Ta không dám nhận công, tất cả là ý của thê tử ta, nàng luôn rất quan tâm đến các tộc khác"

Sắc mặt Huyền Nhã khó coi đến cực điểm

"Bẩm Cung Chủ, mấy năm nay mẫu thân người luôn nói vì người chưa chính thức đảm nhiệm chức vụ và vì công cuộc chinh phục biển cả nên chúng ta chưa thể tràn qua dãy Côn Lôn. Giờ đây người đã là Cung Chủ, cuộc chiến trên biển đã hoàn thành sớm hơn dự định, đến lúc chúng ta có thể nghĩ đến việc giết sạch các tộc người man di bên kia, tiêu diệt mối lo bao đời"

Lời của một tộc trưởng khác vừa cất lên nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đám đông trong điện. Tất cả đều biết những năm vừa qua vì sức khỏe không tốt nên Hy Nghiên đã chuyển giao rất nhiều quyền lực cho Duẫn Nhi. Tuy vẫn là Thiếu Chủ nhưng các quyết định quan trọng đều do Duẫn Nhi đứng đằng sau. Năng lực và phẩm chất của tân Cung Chủ là điều không ai nghi ngờ

Ánh mắt Duẫn Nhi chiếu xuống bên dưới, không hẳn là nhìn vào người vừa nói mà quét lên tất cả những ai vừa ủng hộ. Đám đông liền im bặt khi nhận ra ánh mắt khinh bạc ấy không hề chứa đựng sự đồng tình

"Tại sao phải giết họ? Vì họ không tôn quý như chúng ta?"

Cơn gió khẽ lùa vào chính điện làm vạt áo trắng lay động, đem theo giọng Cung Chủ lạnh tanh vô cảm truyền xuống, mang trong đó là sự uy hiếp rõ ràng, sức nặng tựa tuyết đổ non cao, đầu nguồn mưa lũ.

Không ai dám trả lời, không ai dám thở mạnh.

Tính tình lãnh khốc của tân Cung Chủ là điều mọi người luôn phải nhắc nhở nhau

"Họ không chạm đến ta thì ta sẽ không bao giờ gây hấn trước. Ta không muốn nghe đến việc này"

Đám đông im thin thít. Ý Cung Chủ rất minh bạch, còn ai dám cãi, người luôn che chở cho dân tộc của phu nhân.

Sau khi nghe xong lời chúc của người cuối cùng, Cung Chủ giao lại cho Pháp Vương và Dược Vương thay mình chủ trì buổi tiệc linh đình đón tiếp mọi người.

Bóng bạch y khoan thai đứng dậy rời khỏi bảo tọa

Hồ sen hai bên tả hữu chánh điện nở hoa thơm ngát, hương sen quẩn quanh nâng bước ngọc thanh tao

Mọi người cúi đầu cung tiễn tân Cung Chủ

Ngoài sân những cánh hoa rơi lả tả rắc đầy trên vai áo, nàng cũng chẳng buồn phủi

Nhiều người vây quanh không làm nàng bớt cô đơn mà chỉ khiến nàng thêm lạc lõng.

Chỉ muốn ở một mình nên nàng phất tay ra hiệu cho nô tỳ không cần đi theo nữa

Hoàng hôn sắp tắt, trăng sắp lên, cảnh chiều tà tịch liêu càng làm lòng nàng thê lương

Du nhi giờ này đang làm gì, dùng cơm chưa, có ai cùng dùng cơm chung đưa đẩy câu chuyện để bữa cơm thêm ngon miệng không. Mong rằng là có người ở cùng Du nhi, đừng như nàng cô đơn quạnh quẽ một mình. Nàng chẳng cầu điều lớn lao, chỉ cầu Du nhi vui vẻ.

Phù dung nở khắp vườn, cũng sắp tàn theo ánh nắng

Tình nàng không thể cũng sớm nở tối tàn như hoa

Mùi hương nồng xộc đến, một bóng người từ đâu xuất hiện ở đằng sau ôm chặt lấy nàng.

"Cung Chủ" giọng nói nũng nịu vang lên

Cảm nhận rõ ràng thân thể ấm áp đang áp vào mình, khuôn ngực mềm mại rơi ngay trên lưng, ánh sáng lấp lánh tỏa ra như minh châu biển biếc dát bạc cả khu vườn, Duẫn Nhi biết ngay ai đang lộng hành.

"Sao Công chúa không dự tiệc?"

Gỡ bỏ vòng tay siết quanh eo, Duẫn Nhi quay mặt lại, lùi một bước giữ khoảng cách cần thiết, cố gắng để sự chán ghét không biểu hiện rõ trên mặt. Bốn năm nay nàng luôn tự nhủ phải nhịn việc nhỏ để hoàn thành việc lớn, phải dằn lòng cho người đã hại thê tử nàng sống trong bình yên để nàng còn rảnh tay làm những việc có ích cho thiên hạ và che chở cho cả dân tộc của Du nhi.

"Nàng không có ở đó ta không thấy vui" Huyền Nhã sấn đến trước, chôn mặt vào ngực Duẫn Nhi, hai tay lại như rắn quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của đối phương. Viên ngọc quý nhất trên tay quốc vương Đông Hải, kẻ mà thân phận cao hơn vạn người lại không màng đến sĩ diện của nữ nhi, thì thầm đầy lơi lả, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp bạch y "Món quà ta tặng nàng thấy sao?"

Công chúa đắc ý vì chắc rằng món quà mình tặng Cung Chủ sẽ rất hài lòng. Bỏ biết bao công sức đánh đánh dẹp dẹp, cuối cùng Công chúa cũng đã khiến cho tất cả các tộc người nhỏ trên các đảo ở Đông Hải thuần phục, cúi đầu trước Thiên Hoa Cung. Kế hoạch đánh dẹp dự định là cả chục năm nhưng chỉ cần bốn năm là xong trước thời hạn. Hàng thư đã được gửi cho Duẫn Nhi làm quà mừng sinh thần.

Duẫn Nhi phải thừa nhận món quà của Công chúa vô cùng ý nghĩa. Chẳng tốn một binh một tướng, chỉ làm công việc hậu cần mà Thiên Hoa Cung vẫn có thể ổn định cả một dải biển cả. Nói nàng lợi dụng tình cảm của Công chúa cũng đúng, nói nàng vì Thiên Hoa Cung cũng đúng, có những lúc không thể phân biệt rõ. Đông Hải cũng hưởng lợi rất nhiều từ vấn đề này. Tóm lại cả Thiên Hoa Cung và Đông Hải cùng cộng sinh, cùng có lợi, cùng vì lợi ích thiết thực của mỗi bên.

"Đa tạ hậu lễ. Cáo từ" Duẫn Nhi định quay bước liền bị níu lại

"Chỉ một câu đa tạ à. Sinh thần của nàng, ta sẽ ăn mừng cùng nàng"

"Ta muốn ở một mình" Duẫn Nhi né người ra sau, cố tránh sự đụng chạm

"Ở một mình buồn lắm, ta hầu hạ nàng"

"Công chúa, đừng như vậy..."

Câu nói của Duẫn Nhi thốt ra chưa hết thì một ngón tay Công chúa đã đặt lên môi của Cung Chủ.

Ánh mắt Huyền Nhã say sưa ve vuốt bờ môi mà từ rất lâu đã muốn nếm thếm một lần nữa.

Hàng đêm Huyền Nhã đều nằm mơ thấy cảnh tượng trong Nguyệt Hoa Đài bốn năm trước, hận không thể biến mơ ước thành hiện thực, hoàn thành công việc dang dở

Duẫn Nhi khó chịu định quay người bước đi nhưng Huyền Nhã cứ nắm chặt lấy tay nàng không buông.

"Đã lâu rồi nàng đâu gần gũi ai. Chuyện này nếu ngưng trệ quá lâu sẽ rất có hại cho sức khỏe"

Lại tiến đến gần, Công chúa đặt một nụ hôn lên môi người đối diện rồi nhìn lên bằng ánh mắt long lanh tràn đầy sóng tình. Làn hơi nóng rực thơm nồng xộc thẳng vào mũi Duẫn Nhi. Đây chính là mùi xạ hương nồng đượm độc nhất trong thiên hạ được tinh chế từ chất tiết ra từ bộ phận sinh dục của loài vật vào mùa giao phối động tình dùng để quyến rũ lẫn nhau. Mùi hương này có tác dụng kích tình rất rõ, dẫn dắt con người vào cõi mơ hồ, làm bùng cháy lên dục vọng và nhu cầu được thỏa mãn dục vọng bất chấp mọi đạo lý. Hiếm có ai trên đời từ chối được, nhất là khi nó lại được phát ra trên một cơ thể lẳng lơ căng đầy dụ hoặc.

Nhìn ánh mắt của Duẫn Nhi đang xoáy vào phần trên quang lõa của mình, Công chúa biết chiến thắng đã gần kề, đêm nay Cung Chủ Thiên Hoa Cung sẽ hoàn toàn gục ngã, chức vị Cung Chủ phu nhân sẽ thuộc về Huyền Nhã nàng sau bao năm chờ đợi. Lâu lắm rồi, kể từ những nụ hôn dây dưa với nhau khi con xà tinh vừa bỏ đi, đến này nàng mới có dịp gần gũi Duẫn Nhi. Suốt bốn năm qua Duẫn Nhi cứ luôn tránh né ở riêng với nàng, đi đâu cũng có Châu Huyền bám theo.

"Đi thôi" Huyền Nhã nắm tay Duẫn Nhi hướng về Nguyệt Hoa Đài.

Giờ phút này Công chúa chỉ cần chiếc giường bạch ngọc trải lông chim trĩ êm ái trong tòa tẩm cung lộng lẫy. Trên chiếc giường ấy sẽ là vị Cung Chủ khỏa thân ngoan ngoãn thúc thủ nằm dưới để Huyền Nhã nàng tận tâm tận lực hầu hạ. Các ngón tay và lưỡi của nàng sẽ ra vào rất hợp lý khiến cho Duẫn Nhi phải hoàn toàn trầm mê mà quên hẳn con xà tinh kia.

Một đêm xuân mộng đáng giá ngàn vàng, đáng giá bao năm nỗ lực. Huyền Nhã không thể chờ đợi thêm, bụng dưới quặn lên hơi nóng, vùng hạ vị ướt đẫm.

Cùng lúc ấy

Bóng chiều bảng lảng kéo đến trùm lên căn nhà tranh nhỏ với khoảng sân rộng đằng trước trồng đầy hoa đào. Khói lam quẩn quanh trong mỗi gian bếp bốc lên với mùi rơm rạ thơm nồng. Chim về tổ, thú về chuồng, vạn vật đều quay về nơi chúng thuộc về. Không khí sum vầy hạnh phúc lan tỏa.

"Tiểu quỷ đứng lại"

"Hoan Hoan...đứng...sư phụ...bắt... Hoan Hoan" hài tử vừa la ầm ĩ vừa chạy đến gần cứu tinh của nhóc

Cười vang Mỹ Anh nhanh tay giấu hài tử ra sau lưng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro