Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ngươi tưởng ngươi núp sau sư mẫu là xong ư"

"Nghiên Nghiên, niên kỉ cao rồi, đừng nổi giận, không tốt cho sức khỏe"

Mỹ Anh vuốt lưng cho Thái Nghiên đang đứng khom người hai tay chống lên gối cố gắng bắt kịp hơi thở. Không nhận già cũng không được, chạy đuổi theo hài tử như sóc nhảy là việc mệt nhất trên đời. Mỹ Anh từ khi từ nhiệm lui về Mạc U cốc, ngày ngày phụ giúp Thái Nghiên thu thập dược liệu, chuyên tâm nghiên cứu y thuật

"Làm sao không giận được, tiểu yêu tinh này làm loạn cả phòng dược của ta" vừa chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, khi mở mắt ra Thái Nghiên tức muốn hộc máu khi các chai lọ trong dược phòng ngổn ngang, nhãn dán lộn xộn, trên mặt đất là tiểu hài bò lồm cồm, miệng lẩm bẩm tên thuốc, các loại cây lá dính đầy người.

"Sư phụ...mệt, Hoan Hoan... giúp...người...dọn dẹp" giọng nói non nớt ngọng líu lo vang lên, từ ngữ cụt ngủn nhưng diễn tả rất đầy đủ ý muốn nói.

Thái Nghiên mềm lòng ngay khi nghe lý do của tên nữ hài ba tuổi lùn tịt đang trốn sau chân Mỹ Anh, chỉ hở ra đôi mắt ngây thơ tròn như mắt nai với hai hàng lông mi vừa dày vừa cong chớp chớp không ngừng. Đứa tiểu quỷ luôn biết cách lấy lòng sư phụ khi gây lỗi.

"Lần này ta tha, phạt ngươi hôn ta một cái"

"Hoan Hoan ... hôn ... sư mẫu, sư mẫu...thơm" tiểu hài tử chúm chím đôi môi đỏ au, nhón nhón chân, quơ quơ tay với lên người Mỹ Anh.

"Vậy là ngươi chê ta không thơm, mà ai cho phép ngươi hôn sư mẫu. Đứng lại"

"Sư mẫu... đẹp, Hoan Hoan....thích"

Tiểu hài tử bằng đôi chân còn ngắn ngủn của mình chạy hết sức bình sinh để thoát khỏi đôi tay cũng không được dài lắm của sư phụ. Mỹ Anh cười thích thú vì tiểu hài tử rất biết nhận xét. Đứa nhóc này lúc nào cũng lấy được lòng nàng. Nhờ hài tử mà cuộc sống trong căn nhà tranh của nàng và Thái Nghiên đã vui càng thêm vui.

Một người lớn và một đứa bé la hét đuổi bắt nhau quanh nhà trong sự bó tay của Mỹ Anh cho đến khi một người nữa bước vào

"Thức ăn xong rồi, cả nhà ăn cơm"

Ngay lập tức tiểu hài dừng lại rúc đầu vào giữa hai chân người vừa đến như con đà điểu chui đầu xuống cát, mông chổng ra.

Thái Nghiên giơ tay lên thật cao nhưng rồi hạ xuống thật nhẹ, chỉ khẽ chạm vào cái mông đóng tã nhưng không mặc quần núc ních thịt, thương còn không hết lấy đâu ra nhẫn tâm đánh đòn "Cho ngươi chừa, lần sau đừng phá"

"Dạ" tiểu hài chui đầu ra, ngước nhìn lên người mình vừa chui vào chân, cười trừ, nhe ra mấy cái răng sữa trắng muốt mới mọc.

"Con thật là nghịch mà" nàng nhéo nhẹ lỗ tai hài tử rồi dắt tay con vào bàn ăn.

Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, mọi người quây quần nói cười vui vẻ

"Thịt gà...đen...trắng....da, ngon ngon, sư phụ ...ăn" tiểu hài tử nịnh nọt xé miệng thịt gà đút cho sư phụ hòng chuộc lại tội phá phách lúc nãy.

Thái Nghiên há miệng ăn ngay miếng thịt

"Của ta đâu? Hoan Hoan không thương ta" Mỹ Anh vờ giận dỗi

Hài tử ngay lập tức xé một miếng thịt khác

"Hoan Hoan...lấy...thịt gà...lớn...hơn...cho...sư mẫu"

Mỹ Anh cười thích chí ăn thịt trong khi Thái Nghiên lườm yêu tiểu yêu quái

"Ngươi dạy con khéo thật đấy, phong lưu hưởng thụ, háo sắc bậc nhất lại dẻo miệng ngay từ nhỏ. Kiểu này lớn lên lại biết bao nam thanh nữ tú chạy theo"

Nàng mỉm cười xoa đầu con. Tính cách này nàng đâu có dạy, hài tử sinh ra đã có.

"Trứng gà...màu.....màu..."

Tiểu hài không biết màu sắc này là màu gì, không phải là màu trắng và đen của thịt gà mà nhóc biết. Còn trứng gà, đương nhiên nhóc biết trứng gà vì nghe lời mẫu thân dặn, sáng nào nhóc cũng đi sau mấy con vật hai chân đầy lông trong sân. Mẫu thân gọi mấy con đó là mấy con gà. Khi nào có thứ tròn tròn rớt ra từ cái lỗ đằng sau của con gà là nhóc nhặt lấy. Mẫu thân nói đó là trứng gà. Nhóc nhặt từng trứng rồi xếp vào hai cái làn mây nhỏ mẫu thân đã chuẩn bị sẵn, một làn cầm đến cho sư phụ sư mẫu, một làn để mẫu thân luộc cho nhóc ăn. Có lúc nổi hứng khi con lông lá đang cố tống thứ tròn tròn đó ra khỏi lỗ, nhóc chạy nhanh đến dí ngón tay múp míp đút thứ đó ngược trở vào, con lông lá chạy quang quác kêu gào ầm ĩ, không nhả ra thứ tròn tròn nữa, thế là nhóc bị mẫu thân phạt vì tội nghịch làm con lông lá không cho ra trứng.

"Là màu đỏ" nàng dạy con.

"Dạ, trứng gà màu...đ...đỏ" tiểu hài tử lặp lại, nhanh chóng tiếp thu "Mẫu thân, tại sao... trứng gà... màu...đỏ?"

"Trứng gà đỏ dùng để mừng sinh thần"

Năm nào cũng có trứng gà đỏ vào ngày sinh thần nhưng đến nay Hoan Hoan mới đủ khả năng nhận thức.

Nhóc hiểu sinh thần là gì. Đó là ngày một người được chui ra từ bụng một người khác, cũng giống như trứng gà chui ra từ cái lỗ của con gà vậy. Trứng gà màu đỏ dùng để mừng sinh thần, nhóc ghi nhớ trong đầu điều mới học. Nhưng hôm nay không phải sinh thần mẫu thân, không phải sinh thần sư phụ, sư mẫu, càng không phải sinh thần của nhóc, vậy là sinh thần của ai mà lại có trứng gà mừng tuổi.

Nàng bóc vỏ trứng cho con. Hài tử quên ngay thắc mắc của mình, đặt muỗng xuống bàn, hào hứng cầm trái trứng tròn vo trơn láng chấm thêm ít muối rồi bỏ vào miệng cắn ngon lành. Thái Nghiên và Mỹ Anh cùng nhìn hài tử rồi nhìn nhau. Động tác đặt muỗng này không ai chỉ bảo, là hành động tự nhiên nhưng sang trọng quý phái y như một người, Cốt cách cao quý thoát tục của họ Lâm cứ như chảy trong huyết quản của tiểu hài dù không hề chung dòng máu. Cả hai vị tiền bối cũng đều biết là sinh thần của ai. Mấy hôm nay Thiên Hoa Cung tấp nập hội hè, tin tức về lễ nhậm chức của tân Cung Chủ đi kèm với tin về tân Cung Chủ phu nhân lan truyền khắp nơi ai ai cũng biết nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc mọi việc vẫn bình thường, vẫn là sáng ra đồng tối về nhà.

Cơm nước dọn dẹp xong, nàng cáo từ dắt hài tử ra về.

"Nghiên Nghiên, Hoan Hoan càng lớn lại càng giống, như đúc ra từ một khuôn vậy, không sai chút nào"

"Nếu tên trời đánh thánh vật kia là nam tử thì ta tin Hoan Hoan là cốt nhục của nó rồi, đằng này lại là nữ tử. Chắc tại khi mang thai con xà tinh kia nhớ quá nên Hoan Hoan mới giống thế. Mà thôi đừng nhắc nữa, tên Cung Chủ phụ bạc cũng sắp có thê tử mới, nhắc đến chỉ làm tên ngốc thêm đau lòng" Thái Nghiên thở dài.

Quay trở về với Thần Cung

"Chúng ta đi đâu?"

"Về Nguyệt Hoa Đài"

"Về đó làm gì?"

"Ta sẽ cho nàng một đêm đáng nhớ"

"Ta đã có thê tử, Công chúa hãy tự trọng" Duẫn Nhi đẩy mạnh Công chúa ra xa khỏi người, ánh mắt cũng thu lại thôi không nhìn vào nơi quyến rũ mà tất cả thiên hạ đều muốn chết chìm trong ấy.

Mắt Huyền Nhã trợn tròn muốn rớt ra ngoài. Đến mức này mà vẫn không thể rù quyến được, đây thật không phải là con người. Chẳng phải Duẫn Nhi đã bị trúng xạ hương loại mạnh nhất, sao vẫn có thể lý trí thoát ra khỏi sân si dục niệm

"Nàng đang thắc mắc tại sao lúc nãy ta nhìn nàng? Tại sao ta không nhanh chóng lôi nàng về tận hưởng hoan lạc?" Duẫn Nhi tay sờ sờ mũi như để tống khứ ra hết mùi hương dơ bẩn mình phải chịu, cười cười đầy khinh bỉ "Ta nhìn vì ta muốn biết chiều tối dưới chân núi thánh rất lạnh nàng ăn mặc hớ hênh thế có bị cảm mạo hay không. Còn lí do ta miễn nhiễm với xạ hương là vì đơn giản ta chỉ có thể động tình với duy nhất một hương thơm thuần khiết của thê tử ta. Loại nữ nhân lẳng lơ chuyên dụ dỗ người khác như nàng không có cách nào hấp dẫn ta đâu"

Lời sỉ vả của Duẫn Nhi làm Huyền Nhã đau hơn cả khi bị đao kiếm băm vằm ngoài trận mạc. Duẫn Nhi luôn né tránh, luôn khó chịu nhưng chưa bao giờ lại nặng lời đến mức này. Thân là Công chúa Đông Hải tôn quý tột cùng, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mà Huyền Nhã phải chịu

"Phu nhân của nàng bao nhiêu năm nay có ở bên cạnh nàng không? Có làm tròn trách nhiệm của một thê tử không? Nàng không cần loại thê tử như vậy" quá tức giận Huyền Nhã cũng không còn giữ nổi mình, nói thẳng ra hết những gì suy nghĩ, không cần vuốt đuôi nữa.

"Ta cấm nàng xúc phạm đến Du nhi"

Thoáng rùng mình trước sự giận dữ toát ra từ mắt pho tượng bạch ngọc băng giá trước mặt, biết rằng mình đã chạm vào điều cấm kị nhưng Huyền Nhã không cam lòng, nàng đã nỗ lực hết mình với bao thủ đoạn để chiếm lấy chút tình cảm nhưng công sức bỏ ra chỉ như muối bỏ biển. Tim của người đứng trước mặt không phải làm bằng thịt, nó được làm bằng sắt bằng đá hay thậm chí người đó không hề có tim.

"Đã bốn năm tại sao nàng vẫn không thể quên được nàng ta, tại sao lại không thử để ta bên cạnh nàng. Lời hứa của phụ thân vẫn còn, chỉ cần chúng ta thành thân thì cả Đông Hải sẽ là của Thiên Hoa Cung. Một cuộc hôn nhân có lợi sao nàng vẫn chấp mê từ chối. Những việc ta làm vì nàng còn chưa đủ hay sao? Ta có điểm nào không bằng con xà tinh dâm phụ đó"

"Nàng vừa nói gì?"

Huyền Nhã không dám lặp lại điều vừa nói vì trùng trùng hàn khí đang tỏa ra từ Duẫn Nhi

"Ta hỏi lại, nàng vừa nói gì?" Duẫn Nhi phát âm rất rõ ràng từng chữ.

Vẫn không nghe thấy câu trả lời mình cần, Duẫn Nhi đưa mắt nhìn thẳng vào Huyền Nhã

"Ta còn nghe nàng mạt sát thê tử ta một lần nữa thì không còn liên minh, Đông Hải sẽ trở thành kẻ thù không đội chung trời của Thiên Hoa Cung. Tưởng chui rúc dưới biển thì ta không lôi được cả tông tộc của nàng lên? Đừng để máu phải nhuộm cả biển cả" tay Duẫn Nhi bóp chặt cằm Công chúa nâng lên, mắt hằn tia máu

Không dám cất tiếng, Công chúa sợ hãi tột độ với thái độ cứng rắn của Duẫn Nhi. Bao lần liên minh nhắc đến việc tiêu diệt Xà tộc đều bị gạt đi vậy mà giây phút này Duẫn Nhi lại không nhân nhượng nói rằng có thể máu nhuộm Đông Hải. Chỉ vì một nữ nhân mà Duẫn Nhi tình nguyện giang tay che chở cho kẻ thù, bất chấp người khác đánh giá thế nào.

"Nàng hỏi có điểm nào không bằng Du nhi. Nay ta trả lời cho nàng nghe: tất cả nàng đều không bằng. Hãy tự hỏi bản thân xem nàng yêu ta thật lòng hay đan xen trong đó là mơ ước ngồi lên cao cai trị thiên hạ. Du nhi hoàn toàn khác. Du nhi yêu ta chỉ vì ta là tiểu mỹ nhân ngang ngược hôm nào tình cờ gặp gỡ bên đường" Thanh âm nhắc đến thê tử của Duẫn Nhi sao mà dịu dàng trìu mến, nhưng thanh âm ấy thay đổi thành lãnh khốc vô tình trong nháy mắt

"Những việc nàng làm đối với Du nhi ta đều biết. Bốn năm qua ta giữ cho nàng sống là vì đại cục"

Mắt Duẫn Nhi hằn tia máu, tay bóp chặt cằm Huyền Nhã nâng lên để mắt nhìn thẳng mắt. Huyền Nhã thấy cái chết dường đã cận kề. Cũng may Duẫn Nhi buông tay đúng lúc, nếu không hàm Công chúa sẽ nát vụn. Năm dấu ngón tay hằn sâu trên chiếc cằm thon đẹp.

"Cuộc chiến đã xong, vai trò của nàng đối với Thiên Hoa Cung đã hết. Du nhi không bao giờ thích ta giết người. Mạng sống của nàng xem như là do Du nhi cứu lại. Hãy biết điều mà sống cho tốt. Đừng đi khắp nơi tự ý rêu rao mình sắp là tân Cung Chủ phu nhân. Ta không muốn Du nhi nghe được lại hiểu lầm"

Huyền Nhã run rẩy đổ sụp xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy tim. Duẫn Nhi đã sớm biết chân tướng sự việc vậy mà vẫn giữ im lặng trong suốt bốn năm qua. Cuộc chiến trên biển kết thúc trong thắng lợi cũng là lúc Duẫn Nhi thu dọn tàn cuộc. Một Duẫn Nhi bốc đồng sốc nổi không biết cái gọi là nhẫn nhịn sau bốn năm lại thâm trầm đến đáng sợ, chịu đựng nỗi đau cắt thịt để đạt mục đích.

"Vì...yêu nàng nên ta mới phải làm như vậy"

Lời nói nghẹn ngào, nước mắt chảy tràn cùng hành động ôm lấy chân mình van xin của Huyền Nhã không làm Duẫn Nhi mảy may xúc động

Trước mắt nàng là hình ảnh Công chúa Đông Hải ngây thơ thưở thiếu thời

Ánh nắng chói lóa miền biển hắt lên hai đứa trẻ, biển xanh lóng lánh dát lên người chúng thứ vảy vàng rực rỡ, rực rỡ như chính tâm hồn non nớt không chút tạp niệm.

Bước chân chúng in hằn trên cát để rồi sóng nhanh chóng xoa tan đi không dấu vết

Một ngày rong chơi mệt mỏi, khi trăng treo đầu non, bàn tay cùng bờ vai mềm mại của Huyền Nhã là nơi Duẫn Nhi nàng yên tâm nghỉ ngơi

Năm tháng dần qua, có thể gọi là thanh mai trúc mã, cùng lớn bên nhau.

Hai người lại đi về hai ngả

Nếu không có chuyến đi định mệnh đến Trung Nguyên có lẽ giờ đây nàng đã yên phận cùng Huyền Nhã thành thân, biến tòa cung điện san hô thành tổ ấm

Nhưng duyên phận đã định, không cách nào thay đổi

Bao lần trong cuộc chiến, khi đứng phía sau nhìn Huyền Nhã xông pha, Duẫn Nhi đã rất muốn xông lên kết liễu kẻ gây ra nghịch cảnh cho Du nhi

Nhưng cũng chính nghĩ về Du nhi nên nàng phải kìm lòng

Tiếc cho một nhân cách thánh thiện bị biến chất, ngọc quý hoen màu

Vì tình hay vì quyền lực, chẳng ai biết rõ

Tất cả giải thích đều là ngụy biện

Hồi ức vĩnh viễn khép lại, thứ đẹp đẽ của thời thơ ấu vỡ vụn

"Từ nay về sau cấm nàng bước chân vào Thần cung. Cút đi" Duẫn Nhi rũ chân, quay bước về tẩm cung

Huyền Nhã ngồi trên đất, mặc cho sương và gió lạnh buốt không ngừng thổi qua, khuôn mặt của mỹ nhân Đông Hải vẫn hoàn mỹ vô khuyết như nó vốn có

Cái nắm tay đầu đời cũng là lời thề phải có được Duẫn Nhi

Yêu và quyền lực kết hợp cùng nhau có gì là sai

Nàng là người xứng đáng hơn nhưng sao Duẫn Nhi luôn chọn kẻ kia

Tất cả kết thúc rồi sao

Đâu thể đơn giản đến thế

Cơn đau xé tâm can tràn đến, đôi mắt quyến rũ như sóng triều giờ chỉ còn là một màu đen kịt

***

Mạc U Cốc

Trên con đường đất nhỏ, Hoan Hoan nắm tay mẫu thân, chân nhảy nhót theo nhịp nhảy của vài con ếch mập ú bên bờ ruộng.

Trăng vừa mọc trên nền trời xanh thẳm lấp lánh sao, hắt ánh sáng vằng vặc xuống mặt đất. Cùng dưới một gầm trời nhưng trăng sao ở Thiên Hoa Cung dường như to và sáng hơn ở các nơi khác.

Nàng cẩn thận dùng lực nâng hài tử lên một chút mỗi khi con muốn nhảy lên, như vậy khiến cho Hoan Hoan thích chí vì nghĩ mình nhảy được cao lắm.

Nàng lại nhớ người ấy

Nỗi nhớ cứ như từng cơn sóng lúc to lúc nhỏ dồn dập đánh vào khiến nàng không còn cách phòng vệ

Nhưng nàng tự nhủ mình phải quên, không phải quên người ấy mà phải quên đi ước muốn được tương phùng.

Nàng vẫn muốn giữ lại trong tâm tưởng giây phút lần đầu gặp gỡ nơi miếu Thành Hoàng, dáng bạch y của tiểu mỹ nhân chói lóa cả màn đêm, rọi sáng cả cuộc đời tẻ nhạt của nàng

Muốn giữ lại cảm giác mềm mại nơi hai bàn tay chạm vào,

Muốn cảm giác lại cái tát bỏng rát nơi má

Muốn đôi mắt nai đầy tức giận nhìn vào mình,

Muốn tất cả những thứ thuộc về tiểu mỹ nhân dù là nhỏ nhất sẽ khắc ghi trong đại não,

Chỉ là không giữ lại điều duy nhất, đó là khát vọng được gặp lại nhau thêm một lần.

Tiếng ễnh ương bất ngờ kêu chói lói kéo nàng về lại thực tại

Nàng đang đi trên con đường mòn ở Mạc U cốc xa xôi chứ không phải con đường lát đá xanh nơi Thần cung hoa lệ

Khẽ cười, nàng mắng mình ngu ngốc

Còn một mình nhưng nàng vẫn phải đi về phía trước vì dù có muốn hay không thì ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, hài tử của nàng vẫn cần phải có miếng ăn nuôi lớn. Nàng hiểu nàng cần phải chấp nhận hiện thực.

Người ấy cũng đã buông bỏ, cũng sắp có một thê tử mới.

Bắt đầu từ thời khắc này nàng sẽ chính thức khép lại quá khứ, cất hình ảnh của người ấy vào nơi sâu nhất của trái tim, không bao giờ chạm đến.

Nhìn hài tử hoạt bát loi choi như con cào cào khiến tâm nàng vơi bớt nỗi phiền muộn. Nàng hối hận vì tại sao ngày xưa lại có ý nghĩ hủy thai, sao lại có ý định sinh hài tử ra giao lại cho hai vị tiền bối rồi nàng sẽ chết.

"Mẫu thân xin lỗi con" nàng bế hài tử lên, nựng hai má như hai trái cà chua đỏ hồng thơm mùi sữa của con

Hoan Hoan tròn mắt nhìn mẫu thân. Sao lại xin lỗi nhóc? Sao mẫu thân lại buồn? Nhướn người lên, nhóc hôn lên má mẫu thân, để lại trên đó bụm nước bọt kéo dài.

Không biết giống ai mà Hoan Hoan lại tình cảm và biết lấy lòng người đến thế. Hài tử luôn lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn nàng, hai cánh tay bé xíu luôn níu chắc lấy nàng khỏi những lúc chơi vơi yếu đuối, cấp thêm cho nàng niềm tin để tiếp tục tồn tại.

"Hoan Hoan, hai mẫu tử ta cứ vui vẻ như lúc này nhé, không cần ai khác"

Đầu óc non nớt của đứa nhỏ lên ba chưa thể hiểu được hết hàm ý sâu xa trong câu nói của người lớn. Hoan Hoan chỉ hiểu đại khái là chỉ cần nhóc và mẫu thân, còn người khác mà mẫu thân nói là ai nhỉ, không phải là người nhóc ghét nhất chứ, cái người cùng mẫu thân sinh ra nhóc, cái người mà thật ra nhóc cũng không biết là ai, chỉ biết ghét là cứ ghét vì hàng xóm láng giềng nói người đó chạy theo nhan sắc nên đã bỏ rơi hai mẫu tử nhóc. Tuy mẫu thân không đẹp, người ta còn nói mẫu thân vô cùng xấu xí nhưng tâm tính mẫu thân rất tốt, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ cho con người phụ bạc kia. Nhóc ghét người ấy đến tận xương tủy.

"Mẫu thân.. cũng...không cần...cô cô?" nhóc thấy mẫu thân và Nghệ Trân cô cô thân thiết với nhau lắm mà, sao mẫu thân lại không cần cả cô cô. Người lớn thật là phức tạp quá đi, sao không đơn giản như mấy đứa nhỏ trong thôn nhóc hay chơi cùng.

Nghe nhắc đến Nghệ Trân, nàng chợt suy tư. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ thay lòng, sẽ có thể tiếp nhận người khác. Nhưng mọi vật trên đời này đều là khả biến, đều có thể thay đổi, đến lời thề của ai kia ngỡ như trường tồn cùng thiên địa cũng chẳng phải đã chấm dứt đó sao. Người ta đã bước tiếp trên con đường mới, nàng cũng phải có con đường của riêng mình, huống hồ Nghệ Trân đối với nàng quá thâm tình.

"Ừ, vậy cần luôn Nghệ Trân cô cô. Ba người chúng ta sống với nhau"

Căn nhà nhỏ hiện ra nơi cuối đường. Trên cổng rào có treo vài củ khoai đã được rửa sạch đất cát. Nàng mỉm cười, chắc chắn là của Nghệ Trân đem đến cho Hoan Hoan ngày mai ăn sáng. Đơn giản và chu đáo, Nghệ Trân luôn cho nàng cảm giác an toàn nhất.

'Nghệ Trân, cho ta thêm ít thời gian, ta sẽ toàn tâm toàn ý đến với nàng. Chúng ta sẽ cho Hoan Hoan một gia đình toàn vẹn'

Trăng trên trời rất sáng và đẹp nhưng mãi mãi con người không thể với tới trăng.

Nên để tâm đến ngọn nến tuy nhỏ nhưng luôn ấm áp bên cạnh.

Tháo mấy củ khoai xuống, nàng rũ bỏ mọi suy tư trong đầu, để lại mọi phiền muộn bên ngoài trước khi bước vào nhà.

***

Nguyệt Hoa Đài vẫn một màu vàng hổ phách trong suốt rực lên trong ánh tịch dương. Đèn nến sáng choang, mùi trầm hương thoang thoảng.

Mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên sàn, tay cầm bầu rượu Trúc Diệp Thanh do chính tay chưng cất đã vơi phân nửa, cả thân hình nàng tựa hẳn vào tiểu Ngao tử, chân gác lên tiểu Miêu tử núc ních thịt mỡ, tiểu Hầu tử thò hai cánh tay dài xoa bóp vai cho nàng còn trong lòng nàng tiểu Hắc tử nằm im nhắm mắt ngủ. Không muốn dọn đến Thái Dương Đài vì Duẫn Nhi không muốn rời xa nơi kỉ niệm, dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng nàng vẫn như cảm nhận được hương vị của một người trong từng ngóc ngách thân quen.

Tình hình bên kia dãy Côn Lôn bốn năm qua tương đối yên ổn, biên giới không lần nào bị xâm phạm. Tin tình báo đưa về rằng không hề có người giống Du nhi của nàng xuất hiện tại Xà tộc. Quyền Chí Long rất vất vả mới khống chế được tầng lớp quý tộc hiếu chiến. Tuy chưa biết khi nào chiến tranh bùng nổ nhưng cả Chí Long và nàng đều âm thầm cố gắng giữ vững cục diện ôn hòa vì một người. Người ấy không bao giờ muốn thấy cảnh binh đao đầu rơi máu chảy.

Uống từng ngụm rượu cay nồng, thứ mỹ tửu trước đây chỉ dùng để làm thú vui tao nhã thì giờ phải có nó nàng mới ngủ được mỗi đêm.

Đã bốn năm rồi, nàng cố công tìm kiếm

Ngày nào chưa tìm thấy xác nàng vẫn tin Du nhi còn sống

Nàng chạy đến Mạc U Cốc, mong rằng Du nhi sẽ trú chân ở đấy nhưng không gặp được người muốn gặp, còn bị bá mẫu vụt cho một trận roi

Từ trên không Thiên lý dực dõi mắt

Dưới mặt đất đội chiến mà đen tung vó khắp nơi

Nhưng bóng hình nàng cần vẫn bặt vô âm tín

Nhiều lần tin báo ở đâu đó có người giống như vậy, nàng hộc tốc đến ngay

Bất kể mưa nắng, ngày đêm, bóng bạch y trên lưng bạch mã

Đơn bạc trong gió

Cô độc đến đáng thương

Nhưng rồi chỉ là thất vọng quay về, người giống người có nhiều nhưng Du nhi của nàng vẫn là độc nhất vô nhị.

Du nhi đang ở nơi đâu

Ngày ấy trong ngục chuyện gì đã xảy ra

"Ta nhớ nàng, tiêu hỗn đản của ta" mắt đẫm nước, ôm chặt tiểu Hắc tử vào lòng, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ hỗn độn, để sáng mai thức dậy cũng chỉ là một mình nàng trong tẩm cung rộng lớn.

Bước vào ngạch cửa, Châu Huyền và Thuận Khuê cùng nhăn mũi trước mùi rượu nồng nặc. Thứ mùi này trở nên rất quen thuộc trong tòa tẩm cung màu vàng hổ phách nhưng cũng may là Duẫn Nhi chỉ uống rượu vào ban đêm để ngủ. Bốn năm nay Duẫn Nhi dồn sức vào việc cai quản Thiên Hoa Cung, ban ngày vô cùng siêng năng chăm chỉ nhưng khi đêm về thì hoàn toàn buông thả cùng hơi men.

Mỗi người một bên xốc Duẫn Nhi lên giường. Khi say, thuộc hạ kể cả tiểu Đinh Đan đều không dám động vào người Cung Chủ. Tâm tính Cung Chủ từ khi phu nhân không còn bên cạnh u uất rất nhiều, rất dễ nổi giận.

"Vẫn không tìm thấy?"

Châu Huyền lắc đầu trước câu hỏi của Thuận Khuê.

"Cứ như vậy không ổn, người sống không có phần hồn sẽ không chịu được lâu. Áp lực của việc đăng lên ngôi Cung Chủ rất nặng"

Bốn năm nay Quyền Du Lợi nữ nhân này đã trốn đi đâu. Đến cả một con sâu dưới đất khi cần vẫn có thể bị đào lên lôi đến Thần Cung vậy mà Thiên Hoa Cung đã được lật tung, từ thảo nguyên đến đại mạc, từ hoành sơn đến đại hải, Châu Huyền không bỏ qua bất cứ nơi nào nhưng bóng chim tăm cá vẫn im ỉm.

Nếu Du Lợi còn ở Thiên Hoa Cung thì Mạc U cốc là nơi đáng nghi ngờ nhất. Duẫn Nhi và cả Châu Huyền đích thân đến tìm không thấy. Cử người theo dõi một thời gian dài cũng không phát hiện ra gì. Sau đó Châu Huyền có trở lại lúc công khai lúc bí mật đều không thu được kết quả. Nhắc đến Mạc U cốc là Pháp Vương tính tình vốn trầm ổn muốn nổi nóng. Thái độ của lão bà bà Kim Thái Nghiên khó chịu, bất hợp tác tột cùng. Nể mặt lão tiền bối là thân tỷ tỷ của Hy Nghiên, Châu Huyền hết sức nhún mình lễ phép nhường nhịn nhưng luôn bị lão bà bà làm khó. Thuộc hạ trà trộn cài cắm lúc bị chỉ thẳng mặt điểm thẳng danh mà mắng cho té tát, mắng từ kẻ đầu sỏ bạc tình gây ra chuyện đến những kẻ đi theo không biết khuyên can bảo ban; lúc lại bị mấy trò kì quái làm cho tức điên hay ôm đầu máu trở về báo cáo mình bất lực, xin đổi người. Binh lính khi nghe đến phải đi Mạc U cốc là xanh mặt le lưỡi ngao ngán. Sau biết bao lần tìm không ra Châu Huyền cho rằng Du Lợi không có ở Mạc U cốc nên dần dần cũng ít phái người đến.

Châu Huyền cũng nghĩ đến khả năng Du Lợi quay về Trung Nguyên. Trần gia trang nhận lệnh bao lần lùng sục mà cũng không tìm ra. Các vùng đất của các tộc người xung quanh cũng được bí mật kiểm tra nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Cũng như Châu Huyền, Thuận Khuê nôn nóng muốn tìm ra Du Lợi vì có một điều vô cùng quan trọng phải xác minh là thành hay bại. Bấy lâu nay Thuận Khuê cho phong tỏa vườn mẫu đơn, không dám cho bất kì ai khác thử nghiệm. Nếu thất bại xem như ý trời khó cãi, không ai có thể nghịch thiên ý đem âm cùng âm gieo thành trái ngọt. Còn nếu đại công cáo thành, việc diễn ra như ý nguyện của Du Lợi....Thuận Khuê lạnh gáy khi nghĩ đến khả năng này. Duẫn Nhi sẽ thế nào khi biết được bao năm qua bị tước đi tình mẫu tử thiêng liêng nhất trong trời đất

Trong căn nhà tranh nhỏ nơi vùng sơn thôn hẻo lánh, trên chiếc giường tre có hai mẫu tử ôm nhau ngủ say.

Trong Nguyệt Hoa Đài lộng lẫy xa hoa lầu son gác tía, trên chiếc giường bạch ngọc có một mỹ nhân ôm con tiểu cẩu vào lòng, lông con tiểu cẩu vài chỗ ướt vì nước chảy ra từ mắt chủ nhân.

Những nơi khác nhau, những con người khác nhau, những số phận cũng khác nhau

Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy

Xô đẩy mọi thứ

Duyên phận khi đã hết thì sẽ mãi mãi chia ly.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro