Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai còn nhớ Du nhi và tiểu Duẫn không:)))). Đến tận bây giờ mình mới thu xếp được công việc để có thời gian tiếp tục viết. Mình không drop fic nào hết nhưng sẽ up rất chậm. Cũng may là đại cương đã viết xong từ lâu, giờ chỉ việc thêm da đắp thịt chứ mà phải viết từ đầu chắc chết quá:)))))

----------

"Tiểu...mỹ... nhân"

Câu nói ngọng nghịu bật ra từ miệng của hài tử khiến tim Duẫn Nhi đau nhói. Đây là kẻ thứ hai trên đời dám ngông cuồng gọi nàng bằng ba từ ấy không một chút e dè. Còn kẻ thứ nhất mỗi lần mở miệng đều cảm nhận rõ vẻ si ngốc ngây ngô đáng yêu đến cùng cực. Nàng có thể trả giá bằng tất cả, kể cả sinh mạng để có thể nghe lại ba chữ này phát ra từ miệng Du nhi.

Tiểu hài tử thật là lém lỉnh. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa trẻ này lại như có một cơn tê dại chạy suốt thân thể nàng. Ánh mắt như xoáy vào tận tâm can, thấu triệt cả nội tâm, nàng như thấy phần ngây thơ thiện lương nhất của mình phản xạ qua đôi mắt trong trẻo đó.

"Con tên gì?" Duẫn Nhi cất tiếng, tay xoa đầu hài tử

"Dạ, con...tên... Hoan Hoan"

Cách nói chuyện còn phải tìm từng chữ của hài tử khiến Duẫn Nhi thấy rất thú vị

"Hoan Hoan bao nhiêu tuổi?"

"Dạ Hoan Hoan...ba...tuổi" tiểu hài dứt khoát giơ bốn ngón tay lên

"Ba tuổi thì chỉ ba ngón tay thôi" Duẫn Nhi bật cười, cụp bớt một ngón tay xuống cho Hoan Hoan, thì ra tiểu hài vẫn chưa biết đếm

Hoan Hoan khẽ chau đôi mày tuy non nớt nhưng đã có đường nét thanh tú rất rõ ràng, cú chau mày sau này nhất định sẽ làm điên đảo nam thanh nữ tú nhân gian. Hài tử giơ từng ngón tay và lẩm nhẩm đếm lại "một...hai...ba..."

"Đúng rồi. Giỏi lắm"

"Hoan Hoan...giỏi, Hoan Hoan...muốn...thưởng"

Duẫn Nhi dịu dàng "Hoan Hoan muốn thưởng gì?"

"Hôn...hôn...Hoan Hoan" giọng nói còn ngọng líu ngọng lo, tiểu hài tử đưa một bên má của mình ra, được tiểu mỹ nhân khen giỏi làm nhóc nở mũi, giỏi thì sẽ được thưởng, được hôn là chuyện phải đạo.

Lại bật cười, Duẫn Nhi không ngờ đến hài tử lại đòi phần thưởng độc đáo. Nói thưởng là thưởng, Duẫn Nhi liền hôn nhẹ lên má Hoan Hoan.

Cảm giác được đôi môi mềm mại thơm ngào ngạt chạm vào má khiến hài tử thích đến ngây ngốc. Rất nhiều người từng hôn má nhóc nhưng nhóc dám khẳng định nhóc thích nhất là được tiểu mỹ nhân hôn, thích hơn cả sư phụ sư mẫu và mẫu thân.

"Nhà con ở đâu, ta đưa con về" nàng âu yếm mân mê hai má đỏ hồng của hài tử

"Hôn...hôn...nữa...Hoan Hoan...nói" Hoan Hoan chìa má chưa được hôn ra. Phải tranh thủ được hôn cho thật nhiều.

Nàng cười càng lớn hơn, đến mức vài giọt nước mắt lăn ra khỏi đuôi mắt. Đã bao lâu rồi nàng không có được niềm vui như vậy. Đứa trẻ thật là to gan, nhưng đáng yêu đến mức nàng không thể từ chối yêu cầu. Nàng chu môi hôn thành tiếng lên cái má phúng phính còn lại.

"Hôn đủ rồi, đừng có bày trò bắt ta hôn nữa" Duẫn Nhi kí nhẹ đầu Hoan Hoan, không ngăn chặn thì có hôn đến tối chắc hài tử vẫn còn lý do để nàng hôn "Bây giờ đi về nhà của con. Chỉ nhà cho ta"

Nàng bế Hoan Hoan lên. Hài tử sao giống y như cái tên vừa gặp mặt đã chiếm tiện nghi của nàng, luôn miệng gọi nàng tiểu mỹ nhân này nọ, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh chỉ có hình bóng nàng. Hai tay nàng bất giác vòng chặt ôm lấy tiểu hài tử, sẵn sàng che chắn cho tiểu hài khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào, như sự che chắn tự nhiên của gà mẹ đối với gà con.

Ngoan ngoãn để nàng bế, Hoan Hoan rúc đầu vào hõm cổ của mỹ nhân, tranh thủ trên đoạn đường đi hít hà 'Thật là thơm, mẫu thân không thơm bằng tiểu mỹ nhân'

Duẫn Nhi vừa bế vừa lắc, ước lượng cân nặng của tiểu hài. Nặng thật đấy, như con heo con, tay chân ngấn thịt, ngấn nào ngấn nấy cứ như củ sen. Con cái nhà ai nuôi thật tốt.

"Nói ta nghe, con ăn nhiều lắm phải không? Phụ mẫu nuôi con chắc vất vả lắm" nàng trêu chọc đứa nhóc đang bận bịu quẹt mũi vào cổ nàng. Biết mình bị chiếm tiện nghi nhưng nàng không chấp.

"Không...không...có, Hoan Hoan...ăn...ít"

"Ta không tin"

"Người...tin...đi, tin...Hoan Hoan...cho người...hôn...Hoan Hoan" tiểu hài lại đưa má ra

Duẫn Nhi lại cười đến chảy nước mắt. Ôi cái đứa trẻ này ma lanh quá đáng. Nàng rất muốn gặp được đôi phu phụ nào đã nuôi nấng nên được đứa con tinh nghịch đến thế.

"Con thường ăn gì?"

"Dạ, khoai lang...thịt gà...trứng gà...bánh chẻo..." Hoan Hoan bắt đầu liệt kê, vừa nói vừa giơ ngón tay, lần này nhóc đã giơ đúng số ngón tay.

"Có bánh chẻo nữa à?" một kí ức cũ chưa quên lại hiện ra, mùi vị của những chiếc bánh chẻo nàng vẫn nhớ như in, nhớ cả bóng lưng ai tất bật trong trù phòng trong khi nàng chỉ biết phụ giúp gọt củ cải. Bóng lưng ấy giờ có đang tất bật vì một người khác không.

"Dạ có... mẫu thân...Hoan Hoan...nấu...ngon...ngon"

"Vậy sao, thảo nào nặng như heo con ấy"

Hoan Hoan ré lên thích thú khi được tiểu mỹ nhân tung lên cao rồi chụp lại.

Cỏ lau dập dờn hai bên đường, những bông hoa bồ công anh trắng như tuyết bay trong gió, Trong khung cảnh thần tiên bình yên ấy, một lớn một bé cứ cười đùa thỏa thích, không hề có rào cản của lần đầu tiên tương kiến.

Con đường về nhà hài tử ngày càng quen. Qua hết con dốc là đến ngã rẽ, men theo ngã rẽ cứ đi thẳng chẳng phải là đến nơi mà Duẫn Nhi chẳng thể nào quên được sao.

"Đây là nhà của con?" đúng như sự nghi hoặc của Duẫn Nhi, Hoan Hoan chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Lòng Duẫn Nhi dâng lên nỗi niềm khó tả. Nàng nhìn hài tử đầy kinh ngạc.

Hài tử ra hiệu để nhóc xuống đất rồi chạy lũm chũm đến mở cánh cửa gỗ của căn nhà vốn rất quen thuộc với nàng. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa từ từ rộng mở, trong nhà có một bóng người đi ra

"Hoan Hoan, ta đang lấy quần mặc cho người thì chạy đi đâu thế hả" Thái Nghiên dí tay vào trán tiểu hài tử, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng đằng sau.

Bốn năm rồi Duẫn Nhi mới gặp lại bá mẫu, người vẫn như xưa, trẻ trung nhanh nhẹn như một lão ngoan đồng. Duẫn Nhi rất mừng vì bá mẫu khỏe mạnh nhưng cũng lo lắng không biết bá mẫu sẽ đối xử với mình ra sao. Trận đòn năm đó nàng nhớ mãi. Bá mẫu nhìn nàng không vừa mắt là điều nàng luôn biết.

Vừa ngước lên, bốn mắt giao nhau, Thái Nghiên kinh ngạc nhận ra người đứng sau Hoan Hoan. Duẫn Nhi ốm đi nhiều, y phục rất giản dị nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ quý phái rực rỡ chói lòa của đệ nhất mỹ nhân Thiên Hoa Cung. Thôi rồi, tên ngốc háo sắc kia trông thấy vẻ diễm lệ này thì lại chảy nước miếng cong mông chạy theo bất chấp tất cả cho xem. Thái Nghiên nghiến răng than thầm.

Qua giây phút sững sờ, sực nhớ ra điều then chốt, Thái Nghiên nhanh như chớp di chuyển cước bộ, chỉ một nhịp đã chen vào đứng chắn giữa Duẫn Nhi và Hoan Hoan, lòng bàn tay thủ thế sẵn sàng phát lực

"Ngươi đến đây làm gì?" Thái Nghiên để hài tử an toàn phía sau, trừng mắt nhìn Duẫn Nhi

Duẫn Nhi không bất ngờ với sự chán ghét của bá mẫu dành cho mình nhưng nàng bất ngờ với cách bá mẫu bảo vệ Hoan Hoan. Bá mẫu của nàng đang chuẩn bị phát ra nội lực lớn nhất, điều mà khi trước người chỉ làm một lần khi giao đấu với Du nhi. Hoan Hoan là gì của bá mẫu mà nhận được sự quan tâm lớn đến thế của người. Nàng phải nhận ra mối quan hệ này ngay từ lúc mới gặp Hoan Hoan chứ, thạch trận đâu phải thứ phổ thông ai cũng biết.

"Mọi lễ nghi đã xong, công việc thư thái nên con đến thăm bá mẫu" Duẫn Nhi xem phản ứng của Thái Nghiên rồi mới dám nói tiếp "Bá mẫu...cho con vào nhà chứ" bốn năm rồi không biết lệnh cấm bước chân vào nhà đã được dỡ bỏ chưa.

Thái Nghiên quan sát bên ngoài, không có binh lính, có vẻ Duẫn Nhi đi một mình nên Thái Nghiên yên tâm phần nào

"Ta không dám từ chối, cả Thiên Hoa Cung chỗ nào chẳng phải đất của ngươi. Chỉ là kẻ bạc bẽo, à quên, Cung Chủ cao sang người hầu kẻ hạ tấp nập mỹ nam mỹ nữ tôm cua cá vây quanh như ngươi bất chợt ghé đến túp lều tranh này làm ta có chút không quen"

Những lời trào phúng đâm thẳng vào tim Duẫn Nhi.

"Bá mẫu, xin đừng nói vậy, từ lâu con rất muốn lại đến thăm người nhưng vì Thần Cung quá nhiều việc. Huống chi nơi đây là nơi... con thấy vui vẻ nhất. Bá mẫu muốn đánh hay mắng cũng được, nhưng đừng đuổi con đi" Duẫn Nhi quay mặt qua hướng khác, cố giấu đi nỗi buồn trong khóe mắt.

Lời nói của Duẫn Nhi thật lòng đến mức làm Thái Nghiên không thể mắng thêm được nữa. Bao năm qua mắng từ trên xuống dưới, từ Thiếu Chủ, Pháp Vương đến hộ vệ binh lính cũng đủ lắm rồi. Niên kỷ cao, phải giữ sức khỏe, không nên phí sức vì mấy điều không đáng, để giành tâm trí ân ái với Mỹ Anh thiết thực hơn.

Giằng co ở ngưỡng cửa cả buổi trời không phải là cách, biết rõ tính cố chấp của cháu mình, không cho vào thì nó sẽ ngồi ngoài ăn vạ, Thái Nghiên đành nhích ra nhường đường. Duẫn Nhi mừng rỡ bước ngay vào nhà trong khi tiểu hài vẫn được hộ sau lưng Thái Nghiên.

Căn nhà tranh vẫn thế, vẫn là những đồ vật thân quen, vẫn như phảng phất đâu đó hình ảnh của Du nhi.

Khi hai người lớn trò chuyện thì Hoan Hoan chú tâm nghe. Từng lời nói đều lọt hết vào đôi tai rất thính của hài tử. Hóa ra sư phụ và tiểu mỹ nhân có quen biết, vậy theo tính chất bắc cầu thì nhóc và tiểu mỹ nhân xem ra cũng có chút quan hệ. Tiểu mỹ nhân có vẻ sẽ ở đây một thời gian. Hoan Hoan mừng thầm, tốt quá, có cơ hội danh chính ngôn thuận gần gũi người đẹp rồi.

"Sao hai ngươi lại đi chung với nhau?" ánh mắt Thái Nghiên ánh lên sự nghi ngại, tay vẫn chưa thôi thủ thế phản công

"À, con gặp Hoan Hoan ở đầu thôn, Hoan Hoan dắt con về đây. Hài tử khả ái quá"

Không biết có phải nhạy cảm quá hay không mà Duẫn Nhi cảm giác như bá mẫu nhếch mép đầy châm biếm khi nghe nàng khen hài tử.

Có vẻ đã rõ nguồn cơn nên Thái Nghiên thôi không hỏi, cúi xuống mặc quần cho Hoan Hoan, mắt vẫn liếc về phía Duẫn Nhi đầy cảnh giác. Tên tiểu ôn thần siêu quậy, cứ hở ra một chút là lại chạy nhảy lung tung, bắt về cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Thật là trớ trêu, người đầu tiên Duẫn Nhi gặp khi vào thôn lại là Hoan Hoan. Đây là ý trời hay sao.

Hoan Hoan giật lấy quần trên tay sư phụ, chạy đến ôm lấy chân Duẫn Nhi

"Mặc...quần...cho...Hoan Hoan, Hoan Hoan...cho...người...hôn" hài tử chớp chớp đôi mắt nai nhìn Duẫn Nhi đầy hy vọng.

Định can thiệp nhưng ánh mắt ngây thơ của hài tử cùng ánh mắt trìu mến của Duẫn Nhi nhìn nhau làm Thái Nghiên chùn bước.

"Con thật là khôn, vừa bắt ta mặc quần vừa bắt ta hôn, lợi cả đôi đàng" dù nói vậy nhưng Duẫn Nhi vẫn cúi xuống hôn lên má thơm mùi sữa của tiểu hài tử rồi mặc quần cho nhóc. Không hiểu sao vừa gặp nhưng nàng rất thích tên nữ tử bá đạo. Nếu được mặc quần cho nhóc hàng ngày hiển nhiên nàng rất vui lòng.

Thái Nghiên ý tứ nhìn cảnh Duẫn Nhi chăm sóc Hoan Hoan. Tạo hóa trêu ngươi, cảnh tình ấm áp chỉ tồn tại khi đương sự mơ hồ. Với tính cách của Duẫn Nhi, một khi sự thật phơi bày, e rằng gió tanh mưa máu là điều không tránh khỏi. Quai hàm Thái Nghiên đanh lại. Hài tử vô tội, bằng mọi giá phải che chở cho Hoan Hoan, dù cho có phải tạo phản.

"Bá mẫu, Hoan Hoan là gì của người?" Duẫn Nhi vuốt thẳng quần cho hài tử, rất tò mò về Hoan Hoan. Tại sao bá mẫu lại quá thương hài tử này.

"Hoan Hoan là đệ tử của ta, nó là con của một...sơn dân trong thôn"

Công việc mặc quần đã xong, Thái Nghiên liền tách Hoan Hoan ra khỏi Duẫn Nhi. Hài tử vừa rời xa lòng mình Duẫn Nhi liền cảm thấy chút ít trống vắng.

"Đến giờ về nhà rồi, ngươi về trễ mẫu thân sẽ rất lo lắng" Thái Nghiên nghiêm giọng rồi đẩy mông hài tử ra cửa.

"Dạ" Hoan Hoan không cam tâm xa tiểu mỹ nhân nhưng sư phụ nói là phải nghe, dù sao người đẹp vẫn còn ở đây, vẫn có thể gặp. Nhóc lễ phép cúi chào hai người lớn, định chạy đi nhưng bị tiểu mỹ nhân gọi lại.

"Để ta đưa con về. Trời chập choạng, con còn nhỏ không được đi một mình" không hiểu sao Duẫn Nhi thấy lo sợ khi Hoan Hoan không còn trong tầm mắt nàng

"Đây là sơn thôn, phụ mẫu còn phải đi cày ruộng trồng hoa, hài tử chúng đã quen chơi một mình, ngươi không cần đưa về" Thái Nghiên vội ngăn, rất không muốn Duẫn Nhi đi với Hoan Hoan.

"Không được, con phải đưa Hoan Hoan về"

"Ta nói không cần"

Bốn mắt lại trừng trừng nhìn nhau thì một giọng nói êm ái cất lên đúng lúc

"Nghiên Nghiên, cứ để Cung...để tiểu thư đưa Hoan Hoan về" Mỹ Anh bước vào, cung kính vòng tay cúi đầu với Duẫn Nhi

"Hoàng tiền bối" Duẫn Nhi cúi nhẹ đầu "đừng đa lễ, luận theo vai vế người cứ gọi thẳng tên con là được"

Hoàng đại tổng quản còn trẻ hơn cả lúc từ nhiệm. Có lẽ tình yêu cùng cuộc sống hạnh phúc khiến con người có thể cải lão hoàn đồng. Bá mẫu xứng đáng có được phần tình cảm này. Sau bao năm cuối cùng người cũng có được gia đình đích thực. Còn bản thân nàng thì sao, nàng vốn có gia đình như vậy nhưng chính tay nàng đánh mất nó.

"Mỹ Anh, giờ nàng là thê tử của ta, tức cũng là bá mẫu của nó, không cần nể nang, có gì cứ đánh cứ mắng, Hy Nghiên không dạy dỗ được tên trời đánh thì để ta dạy" Thái Nghiên chỉ thẳng vào mặt Duẫn Nhi

Duẫn Nhi chỉ biết cúi đầu nghe lời

"Vậy ta không giữ lễ nữa. Duẫn Nhi, đưa Hoan Hoan về đi" Mỹ Anh nắm tay tiểu hài giao cho Duẫn Nhi trong sự bất lực của Thái Nghiên.

Hoan Hoan nhảy nhót khi được cùng tiểu mỹ nhân ra về

"Nàng đứng lại, không được theo đường tắt báo tin cho Du Lợi. Hãy để mọi việc thuận theo ý trời" Mỹ Anh đứng chắn ngay cửa, không cho Thái Nghiên ra ngoài.

"Tại sao nàng làm vậy? Lỡ như Hoan Hoan xảy ra chuyện thì ta làm sao ăn nói với tên ngốc kia. Lỡ như Duẫn Nhi nhận ra tên ngốc đó?" Thái Nghiên gầm lên nhưng lập tức im bặt khi nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Mỹ Anh.

Mỉm cười, Mỹ Anh bước đến xoa nhẹ lên trán để làm giãn ra mi tâm đang nhíu chặt của thê tử. Kim Thái Nghiên tính tình cổ quái, tuy lúc nào cũng la mắng nhưng Mỹ Anh biết Thái Nghiên rất thương Duẫn Nhi.

Mỹ Anh thấu hiểu những lo lắng của Thái Nghiên, đó cũng là điều Mỹ Anh nàng lo lắng. Nhưng khác với Thái Nghiên chỉ sống cùng Duẫn Nhi một khoảng thời gian ngắn, Mỹ Anh tận mắt nhìn thấy quá trình Duẫn Nhi trưởng thành ở Thần cung trong suốt nhiều năm.

"Thứ nhất nàng phải tin tưởng kỹ thuật dịch dung của nàng, không ai có thể nhận ra Du Lợi của ngày hôm nay. Thứ hai Duẫn Nhi là Cung Chủ của Thiên Hoa Cung chứ không phải là đại ma đầu khát máu. Nàng nghĩ Duẫn Nhi đành lòng ra tay với cả trẻ thơ vô tội"

"Nàng phải biết ghen tuông làm con người ta mất lý trí. Nó đã từng ra tay với con tiểu xà tinh một lần thì rất có khả năng sẽ lại động thủ với Hoan Hoan" Thái Nghiên cố cãi

"Nghiên Nghiên, chúng ta đã làm hết những việc cần làm. Nếu hai người còn duyên thì không cách chi chia cắt được. Duẫn Nhi không phải máu lạnh, hãy nhìn những việc ở Thiên Hoa Cung những năm qua, nàng vẫn khen Cung Chủ sáng suốt mà. Nàng chấp nhận được Châu Huyền vậy tại sao không thử nhìn nhận lại Duẫn Nhi. Biết đâu lần này Duẫn Nhi chỉ ở chơi vài ngày rồi đi, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Còn nếu như sự việc phơi bày, Duẫn Nhi ra tay với Hoan Hoan thì ta sẽ là người đầu tiên liều mạng"

Thái Nghiên chép miệng, những lời Mỹ Anh nói không sai. Qua thư từ với Hy Nghiên, thấy muội muội ngập trong hạnh phúc và sự chăm sóc của tên Pháp Vương nhóc con nên Thái Nghiên cũng dần bỏ bớt thành kiến, đón nhận Châu Huyền vào Kim gia. Nhưng còn Duẫn Nhi? Biết bao lần Thái Nghiên tự hỏi những gì mình làm chia cắt uyên ương là đúng hay sai nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Thái Nghiên không thể tin Duẫn Nhi mở lòng đón nhận Hoan Hoan. Thói chiếm hữu của Duẫn Nhi quá lớn, chỉ cần Duẫn Nhi tha cho hài tử là đã tạ trời tạ đất, mong ước chi vì mẫu thân mà đối đãi hài tử như con ruột. Uyên ương tái hợp ư, chuyện xa vời.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro