Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình làm chap ngắn lại để up nhanh hơn, chứ để chap dài quá thì phải lâu lắm mới có. Mấy chap tới sẽ chủ yếu là tương tác giữa Duẫn Nhi và Hoan Hoan. Chúc mừng năm mới mọi người

-----------------------

Nhà của Hoan Hoan nằm chếch về phía Đông. Đi qua vạt cây rậm rạp thôn dân hay buộc trâu là mảng trúc lâm xanh tốt rộng mênh mông. Giữa những bụi trúc là căn nhà tranh nằm trong một khoảnh sân. Căn nhà nhỏ, rất nhỏ, đến mức lọt thỏm giữa trúc lâm, hòa hẳn vào thiên nhiên xanh mát, nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ bỏ qua.

Duẫn Nhi thắc mắc tại sao nàng không biết sau vạt cây là trúc lâm nhỉ. Trước đây nàng và Du nhi từng dạo qua rất nhiều ngõ ngách của Mạc U Cốc rồi mà. Thân cây trúc rất cao và thẳng, lại có đốm vàng, chứng tỏ trúc lâm đã có từ rất lâu. Ít nhât phải cả mấy chục năm. À, nhớ rồi, bá mẫu ngày ấy có nói đây là nhà của một vị cô nương sức khỏe rất yếu, đa bệnh từ nhỏ, ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Bá mẫu cứ cách vài ngày lại đến bắt mạch cho cô nương. Nghe vậy nên nàng và Du nhi cũng hạn chế qua lại, tránh làm phiền gia chủ. Không ngờ cô nương đã thành gia thất và có một hài tử khả ái như Hoan Hoan, âu cũng là một sự bù đắp cho những tháng ngày sống chung với thuốc.

"Người ...tên...họ?" Hoan Hoan với tay giật gấu áo Duẫn Nhi. Tiểu mỹ nhân cao quá, nhìn người cứ như non cao bóng cả, là chỗ dựa vững chắc để nương vào

Duẫn Nhi lại bật cười trước cách nói rặn từng chữ tìm từ của tiểu hài

"Ta tên Duẫn Nhi. Tên thật của con là gì?"

"Dạ, Thừa Hoan"

"Thừa Hoan, kế thừa hoan lạc, tên hay lắm, làm người cứ nên hoan hoan lạc lạc mà sống, tâm tư quá nhiều cũng chỉ thiệt thân" Duẫn Nhi chợt nhớ ra mình đang trò chuyện với tiểu hài nói còn chưa sõi thì làm sao hiểu được mấy đạo lý thâm sâu.

"Họ của con?"

Hoan Hoan định mở miệng ra nói nhưng lại im lặng. Mẫu thân đã dặn tuyệt đối không tùy tiện nói họ của mình ra cho người lạ biết.

"Mẫu thân ...không...cho... Hoan Hoan... nói" bình thường Hoan Hoan có thể nói dối với người lạ nhưng đứng trước mặt tiểu mỹ nhân nhóc lại nói thật, nhóc có một cảm giác tin tưởng với người vừa quen biết.

Duẫn Nhi thấy lạ, sao không cho nói họ "vậy người trong thôn gọi phụ thân của con là gì?"

"Hoan Hoan...phụ thân....không có"

Mắt Hoan Hoan thoáng buồn. Mấy đứa trẻ trong thôn ai cũng có phụ mẫu dắt tay hai bên đi chợ phiên, riêng nhóc chỉ có mẫu thân một bên. Lâu lâu sư phụ và sư mẫu cũng hai bên nắm tay nhóc hay thỉnh thoảng Nghệ Trân cô cô cũng dắt nhóc đi nhưng đó vẫn không phải là phụ thân.

Ngồi xuống, Duẫn Nhi âu yếm nhìn Hoan Hoan, đôi mắt đẹp trong veo với hàng lông mi cong vương vấn nét buồn của tiểu hài tử khiến nàng cũng buồn theo. Nàng bất ngờ trước việc Hoan Hoan không có phụ thân. Hài từ đúng ra phải xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

"Hoan Hoan đừng buồn, để ta hôn con trước khi vào nhà". Duẫn Nhi áp môi hôn lên trán Hoan Hoan thật lâu, mong rằng nụ hôn xóa bỏ được phần nào nỗi buồn của hài tử.

"Người...vào...nhà...Hoan Hoan...chơi?"

Lời mời làm Duẫn Nhi lưỡng lự. Cân nhắc một lúc Duẫn Nhi quyết định chưa nên vào chào hỏi mẫu thân Hoan Hoan. Người ta một thân một mình, lúc này là giờ cơm chiều, đến làm phiền thật không phải lúc.

"Ta phải về dùng cơm với nhị vị tiền bối. Sáng mai ta sẽ đến chơi với Hoan Hoan"

Là một hài tử hiểu chuyện, Hoan Hoan không hề mè nheo vòi vĩnh. Nhóc lễ phép cúi chào Duẫn Nhi rồi chạy đi. Đứng nhìn theo hài tử băng qua sân, mở cửa vào hẳn trong nhà Duẫn Nhi mới yên tâm quay bước ra về.

Trên mặt đất rải đầy những cánh hoa, giữa phòng một nữ nhân đang ngồi phân loại chúng.

Khép lại cánh cửa vừa mở ra, Hoan Hoan nhào vào lòng nữ nhân

"Mẫu thân" hài tử cọ cọ đầu vào ngực mẹ làm nũng. Ngoài kia cảnh vật có đẹp, có quyến rũ đến đâu cũng không bằng được chui vô lòng mẹ.

Cả ngày bên ngoài giờ mới chịu về nhà, học với sư phụ xong lại chạy đi chơi đây mà. Hoan Hoan cứ loi nhoi như tiểu hầu tử, luôn tay luôn chân, không bao giờ ở yên một chỗ.

Nàng khẽ cười, dùng cả hai tay ôm Hoan Hoan thật chặt. Hài tử là cả thế giới, là sinh mạng, là động lực giúp nàng còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Rất may ngày đó Kim tiền bối đã giữ lại được báu vật này cho nàng.

Hôn lên trán con, nàng khẽ nhíu mày. Trên trán Hoan Hoan có một mùi hương dịu nhẹ rất quen, một mùi hương luôn đi vào giấc ngủ của nàng bấy lâu. Không thể nào, không thể là người ấy. Chắc là do Hoan Hoan mới nghịch ngoài ruộng hoa về nên có mùi hương như vậy.

"Hôm nay sư phụ dạy gì cho con?"

Hoan Hoan không dám nói việc nhóc trốn học. Mẫu thân tuy rất thương nhóc nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẫu thân luôn nhắc nhở nhóc phải chịu khó học, nhất là học võ để bảo vệ kẻ yếu hơn. Có lần nhóc nghe lén được mẫu thân và sư phụ trò chuyện, thì ra nguyên lai mẫu thân không hề muốn nhóc học võ, nói rằng học võ chỉ đi bắt nạt kẻ yếu, sư phụ và cả sư mẫu phải khuyên giải hết lời, nói là võ công tốt hay xấu là do người sử dụng, nhóc lương thiện giống mẫu thân nên nhất định học võ sẽ chỉ làm điều tốt. Cuối cùng mẫu thân cũng đồng ý.

"Dạ, con...tự học...bày...thạch trận" đây không phải là nói dối, nhóc đang nói sự thật, nhóc có ra đầu thôn bày thạch trận.

Ngày xưa có một người cùng nàng cưỡi chung ngựa phá thạch trận. Trong vòng tay người ấy nàng thấy thật bình yên, vững vàng, trời có sập xuống người ấy cũng chống đỡ cho nàng. Dáng hình trên bạch mã dù muốn nàng cũng không thể quên. Có cơ hội để nàng lại một lần nữa thu mình trong lòng người ấy không nhỉ. Nàng tự cười mình ấu trĩ, người ta sắp có thê tử khác rồi, đâu cần đến nàng.

Đột nhiên tâm tình mẫu thân trầm xuống, giọt nước mắt chực chờ lăn ra khỏi mắt người làm Hoan Hoan hoảng sợ. Mẫu thân rất ít khóc trước mặt nhóc, người hầu như chỉ khóc khi nhóc đã ngủ, là nhóc ngủ giả vờ nên người không biết.

"Tại sao...mẫu thân...khóc?" Hoan Hoan đứng lên ôm lấy mẫu thân

Hai tay ngắn tủn của Hoan Hoan tuy không thể ôm trọn lấy nàng nhưng làm cho nàng bình tâm ngay lại

"Mẫu thân không khóc, là bụi bay vào mắt"

Đến cả lời nói dối cũng giống như là của người ấy nói với nàng. Sao nàng không thể mạnh mẽ, sao cứ mãi sống trong bóng hình không thuộc về mình.

"Hoan Hoan, sau này con học cưỡi ngựa, đưa mẫu thân đi chơi nhé"

"Dạ, con...sẽ...học"

Hoan Hoan sẽ làm bất cứ điều gì mẫu thân thích. Mẫu thân là người nhóc thương nhất. Nhóc muốn mình lớn thật nhanh, học võ thật giỏi để đánh hết mấy kẻ dám trêu chọc mẫu thân là xấu xí mỗi khi người dẫn nhóc đi chợ phiên ở bên ngoài cốc. Có kẻ còn độc miệng nói nhóc không phải thân hài tử của mẫu thân vì mặt người giống quái vật còn nhóc quá đẹp. Mỗi khi bị xì xầm dè bỉu mẫu thân đều cười cho qua chuyện rồi dắt nhóc đi chỗ khác. Chỉ có khi mẫu thân đi với sư phụ sư mẫu thì đám người đó mới không dám nói năng xằng bậy vì sư mẫu rất dữ. Sư mẫu luôn mắng cho chúng một trận, còn chúng không dám đụng đến sư mẫu vì sư phụ luôn đứng đằng sau. Chúng cũng không dám nói gì khi có mặt Nghệ Trân cô cô. Cô cô võ không giỏi nhưng luôn cầm cuốc đuổi chúng chạy trối chết. Người trong thôn rất hiền, rất thương hai mẫu tử nhưng người bên ngoài không được như thế. Sư phụ nói thiên hạ rộng lớn, còn rất nhiều kẻ yếu bị ức hiếp. Sau này khi lớn lên đủ bản lĩnh nhóc sẽ bảo vệ hết tất cả những người yếu đuối, tất cả những ai chỉ có mẫu thân và hài tử như gia đình nhóc.

À, quên kể mẫu thân nghe việc chiều nay

"Hoan Hoan... gặp...được...tiểu mỹ nhân"

Nhìn hài tử, nàng lắc đầu, ba chữ tiểu mỹ nhân sao mà phát âm trôi chảy. Hoan Hoan giống y như nàng, mê mẩn cái đẹp từ nhỏ, gặp bất cứ thứ nào mỹ miều đều ngắm đến ngẩn ngơ quên đường về. Nơi sơn thôn hẻo lánh tìm đâu ra tiểu mỹ nhân, chắc là con cái của sơn dân nào đó.

"Tiểu mỹ nhân của Hoan Hoan làm sao đẹp bằng tiểu mỹ nhân của mẫu thân" đối với nàng trên đời này chỉ duy nhất một tiểu mỹ nhân, bây giờ thêm Hoan Hoan nữa là hai.

"Của ... Hoan Hoan ...đẹp nhất" Hoan Hoan cãi lại, mẫu thân dám nói tiểu mỹ nhân của nhóc không đẹp, nhóc phải bảo vệ tiểu mỹ nhân đến cùng

"Của mẫu thân đẹp hơn"

"Của ... Hoan Hoan"

"Mẫu thân"

"Hoan Hoan"

"Mẫu thân"

"Hoan Hoan"

Không cãi thắng tiểu hài tử nên nàng đè con ra chọt cù lét. Hai chân bụ bẫm của Hoan Hoan quơ quào trong không trung. Tiếng cười hai mẫu tử vang vọng trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp.

***

Sau khi tiễn Hoan Hoan vào nhà, Duẫn Nhi cũng không vội ra về. Nàng lững thững đi dạo trên con đường mòn mà ngày xưa biết bao lần nàng và Du Lợi đã chạy chơi đùa giỡn. Con đường vẫn như xưa, hai bên đường vẫn là những bụi cây thấp dùng để buộc trâu. Chợt thấy một con trâu của nhà ai đó vẫn bị buộc ven đường chưa bị dẫn về chuồng, Duẫn Nhi liền cao hứng leo lên, thúc trâu đi ra ruộng.

Nàng nhớ lắm thân ảnh ai kia luôn ôm nàng từ phía sau, là chỗ dựa cho nàng vắt vẻo thổi sáo mỗi lần cưỡi trâu. Giờ đây chỉ còn một mình, cảm giác lạnh lẽo ùa đến sau lưng. Rút cây sáo ngọc luôn mang theo trong người, Duẫn Nhi thổi lên một khúc nhạc mà Du nhi của nàng rất thích

Gió thổi mây bay, trời không chuyển.

Nước cuốn thuyền trôi, bến không dời.

Đao cắt không đứt tơ sen thắm.

Núi cao sông thẳm tình chẳng xa.

Mưa man mác, tình vấn vương.

Biết bao nhiêu câu chuyện ở trong lòng.

Tháng năm mưa lất phất, ngân lên câu hát giữa đất trời Dương Châu.

Tiếng sáo réo rắt trong đêm tĩnh mịch, mang theo nỗi buồn man mác, truyền đi xa, truyền đến căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

'Dương Châu khúc?Ai lại biết thổi đoản khúc này?" vẫn còn sớm chưa ngủ được nên nàng nghe rất rõ tiếng sáo trong đêm. Ban đầu ngỡ như mình nghe lầm nhưng khúc sáo càng thổi càng hay, mang trong đó tâm tư da diết khiến nàng phải bật ngồi dậy.

Đấu tranh một lúc nên có nên ra ngoài vào giờ này hay không, cuối cùng lòng tò mò chiến thắng, nàng khẽ khàng khoác thêm mảnh áo bông, nhẹ nhàng mở cửa lách ra ngoài, tránh làm cho Hoan Hoan thức giấc.

Trên đường đi nàng không ngừng tự kiểm điểm bản thân. Tại sao chỉ vì tiếng sáo xa lạ lại có thể ra ngoài ban đêm. Mạc U cốc không có sơn tặc trộm cướp nhưng lại có dã thú. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với bản thân Hoan Hoan sẽ ra sao. Hài tử đã mất một mẫu thân, không thể mất đi nàng. Mà đâu phải nàng không biết tự vệ, thần công vẫn tồn tại trong cơ thể nàng, chẳng qua vì nàng chán ghét nó nên hầu như nàng quên khuấy đi việc nàng cũng là một kẻ mạnh.

Khi đến nơi tiếng sáo đã im bặt. Ruộng đồng chỉ là một vùng tối đen như mực. Nàng bị ảo tưởng thật rồi, đem tiếng ếch tiếng nhái ầm ĩ nghe ra thành tiếng sáo. Giờ này ai lại ở ngoài ruộng thổi sáo, lại là thổi Dương Châu khúc mà nàng thích. Người ấy sẽ không có thời gian đích thân tìm về đây lần nữa. Nhận ra chỉ có mình mình giữa đồng không mông quạnh, nàng sợ hãi chạy vội về nhà, trong lòng thầm cầu khấn thần phật đừng để mình gặp ma.

Nàng không biết rằng chỉ trước lúc nàng đến một chút, có người đã dẫn trâu trả về chỗ cũ rồi theo con đường ngược lại với hướng của nàng đi về nhà Kim tiền bối.

Nhìn từ trên xuống, hai tấm lưng đang quay vào nhau, bước chân mỗi lúc đưa họ ra xa.

Vô duyên đối diện vẫn bất tương phùng

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro