Đệ ngũ chương : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã là ngày thứ hai Tỉnh Nam cho quân lục soát toàn bộ ngọn núi phía Bắc thôn Hạ, việc tìm thấy dấu vết của Nam Tương gần như là bất khả năng vì ngay buổi chiều hôm hắn giao đấu với người của Cửu Độc Phường đã có một trận mưa lớn, nước quét sạch mọi dấu vết trên mặt đất. Tỉnh Nam tự trách mình không đến sớm hơn, nếu không Tiểu Tương có lẽ đã vô sự.


Hắn chỉ đến chậm một bước, tận mắt nhìn thấy Bạch Thương một chưởng hất văng Nam Tương rơi xuống dốc. Hắn không còn thần trí đòi thuốc giải độc cho nhi tử, một thân hoàng bào lao đến định cứu nàng nhưng Bạch Thương rất nhanh động thủ, bắn ra ám châm buộc hắn phải giơ trường kiếm ra đỡ.


"Danh thiếu khanh, ngài đã đến rồi, đường đường là cựu tứ hộ vệ của Cửu Độc Phường lại phải phái một tiểu tử đi làm khiên đỡ sao. Thật là mất mặt."


Danh Tỉnh Nam không muốn nhiều lời, xuất ra thân thủ hướng tới Bạch Thương. Công phu của hắn so với Nam Tương đã muốn hơn nhiều bậc, từng là người cùng giáo phái với Bạch Thương, hắn hiểu rõ chiêu thức ra đòn của Bạch Thương, không hấp tấp như Nam Tương mà bị hạ độc thủ. Đương nhiên Bạch Thương biết mình vừa trúng một chưởng của tiểu tử kia không phải đối thủ của Tỉnh Nam một khi hắn xuất hết công lực. Hắn không ngờ một chưởng này có thể gây trở ngại cho hắn, thầm nghĩ nếu đưa theo vài thuộc hạ có lẽ sẽ không khó lấy mạng Danh Tỉnh Nam, trách bản thân hành sự bất cẩn .


"Bạch Thương, mau giao thuốc giải độc ra đây, niệm giao tình từng là đồng môn ta sẽ thủ hạ lưu tình."


"Huyền Vũ, tên phản đồ nhà ngươi có bao nhiêu lợi hại mà Phường chủ luôn tìm mọi cách khiến ngươi trở về. Người dạy ngươi võ công, cưu mang ngươi, truyền thụ cho ngươi bí kíp để hôm nay ngươi phản bội sư môn, chạy theo vinh hoa phú quý. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước nếu có ở đây trông bộ dạng phú khả địch quốc (*) của ngươi hôm nay thì không biết ai tha mạng cho ai."

(*) phú khả địch quốc : giàu có, sang trọng


Danh Tỉnh Nam một kiếm chém đến chấn thủy Bạch Thương, tơ máu trong mắt hiện rõ, đã nhiều năm hắn không cảm thấy mình có sát niệm, gằn lên từng tiếng, trầm thấp khàn khàn, tám phần khí thế của tứ hộ vệ Cửu Độc Phường tiếng tăm lừng lẫy năm xưa.


"Ngươi không có tư cách nhận xét ta. Cũng đừng thách thức cực hạn của ta."


Bạch Thương bị sát khí ngùn ngụt của Danh Tỉnh Nam làm cho thoái chí, hắn có chút ớn lạnh. Lớn tiếng cũng chỉ là nói cứng, hắn chủ quan không mang theo thuộc hạ cũng vì cho rằng nhiều năm như vậy có lẽ hắn ta đã mai một võ công, phế võ làm quan.Không hoàn thành nhiệm vụ cùng lắm chỉ bị phạt đau đớn thân thể còn hơn là mất cái mạng dưới tay Danh Tỉnh Nam. Bạch Thương cố gắng trấn tĩnh, cười lạnh, rút ra hai bình thuốc giải dưới áo ném đến Tỉnh Nam.


"Danh Tỉnh Nam, ngươi nên biết điều một chút, Phường chủ vẫn mong ngươi quay về bổn môn. Nếu ngươi vẫn chấp mê chỉ e sẽ nhận kết cục không tốt đẹp đâu. Cáo từ!"


Sau khi Bạch Thương xuất khinh công đi mất, Danh Tỉnh Nam vội vàng kiểm tra xung quanh tung tích Nam Tương, tuy nhiên vẫn không tìm thấy nàng. Mặc dù trong lòng rất lo lắng cho Nam Tương nhưng tính mạng nhi tử đang tính theo từng khắc, hắn vội vã thúc ngựa quay về giải độc cho hài nhi. Đến phủ thiếu khanh, hắn nhanh chóng cho người đi tìm kiếm nàng, nhưng đến nay đã hai ngày vẫn bặt tin.




"Phu quân, đã tìm được Tiểu Tường chưa?"


Danh Tỉnh Nam buồn bã lắc đầu. Tiêu Linh cũng thật sự rất lo lắng cho Nam Tương, phu phụ bọn họ kết giao với nàng cũng được xem là lâu, Tiểu Tường là một thiếu niên khả ái, nàng rất có hảo cảm với hắn, hôm nay hắn vì nhi tử nàng mà xả thân, nàng cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Tường, mỗi ngày đều cầu xin Phật tổ phù hộ tiểu Tường bình an. Còn Danh Tỉnh Nam vẫn đang nan giải, muốn tìm được Nam Tương nhanh chóng giúp nàng giải độc dược thì phải dựa vào chức quyền của hắn mà dán cáo thị tìm người, nhưng làm như thế e rằng không ổn. Nam Tương dù đã phẫn nam trang mà vẫn cho rằng thế lực xưa kia sát hạ  vẫn không ngừng tìm kiếm nàng nên ẩn mình kín tiếng suốt mười hai năm qua, nay hắn dán cáo thị khác nào đánh rắn động cỏ. Hắn chỉ còn cách tiếp tục tự mình tìm kiếm đồng thời phái thêm thuộc hạ hỗ trợ, hi vọng kịp thời giải độc cho nàng.








Qua hai ngày, Nam Tương đã thoát khỏi trạng thái hôn mê, nhưng như lời Văn Xương nói, nàng cũng chỉ là lúc tỉnh lúc mê, thần trí mơ màng, tuy có thể ăn chút canh, thuốc của Tử Tần cũng khiến nàng trông ổn định hơn nhưng mạch vẫn còn rất yếu. Tranh thủ những lúc Nam Tương tỉnh táo, Tử Tần đến hỏi chuyện nàng, hi vọng biết được một chút về thân thế của nàng.


"Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy đã đỡ hơn chưa?"


Nam Tương nhớ rõ khi nàng tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt ôn nhu của Tử Tần đang nhìn nàng, Nam Tương ban đầu còn cho rằng mình đã chết rồi, có lẽ nàng không xuống địa ngục mà là đang ở trên thiên đình còn người kia hẳn là tiên tử. Nàng thật đẹp, Nam Tương gặp qua nhiều người cũng chưa từng gặp ai thoát tục thanh tú như nàng. Tử Tần bị nhìn lâu đến hai má có chút nóng, hai mươi lăm năm qua nàng chưa từng có loại cảm giác này, là thẹn thùng chăng. Tử Tần bối rối, nàng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, đang không biết làm sao thì Nam Tương lúc này mới lên tiếng.


"Đa tạ cô nương cứu mạng. Đã ổn hơn nhiều rồi nhưng thực sự vẫn không đủ khí lực hoạt động, thật ngại quá, mấy ngày qua đã phiền ngươi rồi"


"Ân, là việc nên làm mà. Xin hỏi ngươi gọi là gì ?''


"Ta là Nam Tương...Là Nam Tường .Tường trong « cát tường » a.''

(*) Chữ Tường và chữ Tương trong tiếng Trung phát âm tương tự nhau.


Nam Tương không hiểu là do mới tỉnh dậy sau hôn mê nên thần trí không tỉnh táo hay do nàng đang đắm chìm trong nữ tử diện như quan ngọc của người trước mắt mà lỡ lời suýt nói ra tên thật của mình.


" Ân... Ta gọi Tử Tần.''


" Tử Tần...Tử Tần''


Nam Tương sau hai ngày cũng tỉnh làm Tử Tần vui mừng, ít nhất nàng cũng có thể tỉnh táo nói chuyện, xem ra có chút hi vọng giải độc cho nữ tử này. Chưa kịp hỏi nàng vài câu thì Nam Tương lại lâm vào hôn mê, Tử Tần hơi hoảng hốt nhưng nhớ đến lời Văn Xương nói thì cũng chỉ là đặc trưng của loại độc thôi nên nhanh chóng bình tĩnh, lại nghĩ đến đã ba ngày nữ tử vẫn còn mặc bộ y phục cũ dính bùn đất, quyết định mang nước đến lau rửa giúp nàng, còn cẩn thận chọn một bộ y phục mới cho nàng.


Tử Tần nhẹ nhàng giúp Nam Tương lau người. Đến lúc cởi y phục của nàng ra, tuy đều là nữ tử nhưng tay Tử Tần có chút run rẩy, thầm nghĩ có lẽ do mình mệt mỏi mấy ngày nay, Tử Tần trở lại một bộ lương y nghiêm túc. Những chỗ có vết thương nàng tận lực giảm nhẹ lực đạo, mặc dù biết nàng đang hôn mê không thể cảm nhận nhưng vẫn không nỡ mạnh tay. Đến khi nhìn đến miếng vải bó nơi ngực Nam Tương, Tử Tần không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh lúc ban đầu, hai bên gò má ửng đỏ, nàng cũng không nhận ra vì sao lại sinh ra cảm giác ngại ngùng như vậy, định gọi Văn Khúc đến thay nàng làm thì chợt nghĩ làm như thế chẳng phải lại là giấu đầu lòi đuôi sao. Cuối cùng cắn răng cởi từng kiện y phục trên người nàng, giúp nàng bôi thuốc, lau sạch.


Văn Xương bưng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút đến theo đúng giờ dùng dược của Nam Tương thì thấy tiểu thư hai vành tai đã đỏ ửng, động tác tay còn ngưng ở không trung, di chuyển xuống một chút lại rút tay về, rồi lại đưa tay đến. Đi theo Tử Tần bao năm qua, chưa bao giờ nàng bộ dạng của tiểu thư như lúc này. Nàng một phần cảm thấy khó xử, một phần có hơi tò mò bèn đứng dựa vào cột gỗ, nhìn xem Tử Tần giúp nữ tử thay y phục.

Mà Tử Tần sau một hồi vất vả cũng hoàn thành công việc. Chuẩn bị xoay người mang chậu nước đi thì vừa kịp lúc Văn Xương đi tới, Văn Xương đưa nàng chén thuôc còn nghi ngút khói để nàng cho Nam Tương dùng, còn mình thì thay Tử Tần dọn dẹp. Văn Xương vừa đi vừa nghĩ lại một màn lúc nãy chỉ thấy phi thường kì lạ, tiểu thư sao lại thành ra cái bộ dáng ngại ngùng đến đỏ cả mang tai. « Chắc là ta nhìn nhầm. » Lắc lắc cái đầu quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro