Đệ tam chương: Kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết hôm nay thực tốt, tâm tình của Tử Tần cũng thoải mái không ít. Dọc đường đi Tử Tần trò chuyện cùng Văn Khúc đến vui vẻ, thỉnh thoảng nàng còn nói vài câu trêu đùa Văn Khúc, cả hai vừa đi vừa nói rất nhanh đã sắp vào sâu trong núi.


"Tiểu Khúc lúc nãy ăn nói điêu ngoa như thế thật làm mất mặt Tô công tử. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy mà không nói được lời dễ nghe. Nghĩ đến thật đáng thương cho phu quân tương lai của ngươi nha."


Văn Khúc chu môi lắc lắc cái đầu bước lên trước hái thảo dược cho vào gùi tre sau lưng: "Tiểu thư là do người quá hiền lành a. Nếu cứ nhân nhượng như thế e rằng lúc này chúng ta có thêm một cái đuôi rồi. Hơn nữa...người ta cũng không cần phu quân đâu." 

Nàng trước khi đi theo Tử Tần đã rong ruổi giang hồ mấy năm,lòng người coi như cũng nhìn thấu đôi chút , thiên hạ luôn đề cao văn nhân kẻ sĩ nhưng nàng thấy bọn họ cùng đám phàm phu tục tử kia đều giống nhau, ánh mắt của bọn họ nhìn tiểu thư đều là đáng khinh, còn có cái gì mà xuất giả phải tòng phu, nam nhân phong cho mình là kẻ trên, bắt nữ nhân phải hầu hạ bọn họ . Cứ tiêu diêu tự tại không phải tốt hơn sao. 


"Không cần phu quân chẳng lẽ ngươi định đi theo ta cả đời sao? Trên đời này có nữ tử nào mà không gả đi a."


"Tiểu thư. Người thực sự cho rằng là nữ tử thì phải gả đi sao? Tại sao nữ tử phải mang trên mình trách nhiệm đó. Thiên hạ rộng lớn như vậy ta còn chưa xem hết, gả đi làm cái gì chứ."



Tử Tần dừng bước ngẩn người, Văn Khúc thường ngày trầm mặc có thể suy nghĩ được những điều mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tử Tần thoáng nghĩ đến bản thân mình. Rốt cuộc, nữ tữ có thể vì mình mà hưởng thụ được sao. Nàng cũng không muốn tiếp tục vấn đề này với Văn Khúc nữa, thật ra điều Văn Khúc vừa nói nàng có muốn phản bác cũng không thể phản bác được. 


Cả hai vẫn tiếp tục đi, gần tới con đường mòn lên vách núi cao hơn Văn Khúc đã chặn nàng lại. Tử Tần thầm nghĩ phải chăng Văn Khúc còn muốn chất vấn nàng vấn đề ban nãy, định lên tiếng đã thấy sắc mặt nàng không ổn, Tử Tần khẽ nhíu mày, không lẽ có chuyện không hay. " Văn Khúc, cổ linh chi chúng ta sắp hết rồi, phải lên trên đó mới có thể hái được, ngươi mệt thì chúng ta nghỉ một chút, được không?" Văn Khúc không trả lời mà ra hiệu cho nàng im lặng, Tử Tần cũng thuận theo trầm mặc quan sát Văn Khúc, chỉ thấy nàng tận lực lắng nghe.


"Tiểu thư, không ổn rồi, ta nghe thấy có tiếng binh khí phía trên kia, hình như là đấu kiêm, có chút cuồng phong, không biết có phải thảo khấu không nhưng chắc chắn bọn họ rất lợi hại, chúng ta không nên tiếp tục đi lên."


Tử Tần  có chút ngưỡng mộ Văn Khúc, dù đã dồn hết định lực cảm nhận nhưng nàng thực sự không nghe ra tiếng binh khí cũng như cuồng phong mà Văn Khúc mô tả, nhưng nàng ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi tanh, là máu người.


"Tiểu..thư...Đằng kia có người. Hình như là đang bị thương."


Tử Tần tâm địa thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu, đối với nàng mỗi một sinh mạng đều quý giá, có thể đối với các nàng, người bị thương ở kia chỉ là người dưng không quen không biết, nhưng mỗingười đều có một người quan trọng muốn bảo hộ, nếu hôm nay hắn bỏ mạng ở đây thì  người kia tâm sẽ đau đớn đến nhường nào. Bản thân từng trải qua nên nàng hiểu loại cảm giác thương tâm khi mất đi người thân thuộc, dù cho thế nào thì hôm nay nàng cũng phải cứu người, huống chi Tử Tần còn hành nghề y. 


  "Chúng ta đến xem có cứu được không, còn không đi nhanh lên tiểu Khúc" 


Trái ngược với tấm lòng thiên lương của Tử Tần, Văn Khúc không muốn quản chuyện người, hơn nữa theo phán đoán của nàng, trận gió tanh mưa máu phía xa trên núi kia chắc chắn có liên quan đến kẻ bị thương này, dây dưa vào nói không chừng sẽ bị kéo vào ân oán giang hồ phiền phức. Biết là có ngăn cản cũng vô dụng với Tử Tần, Văn Khúc vẫn cố gắng thuyết phục nàng: "Tiểu thư hay là thôi đi, ân oán giang hồ gì đó ta vạn lần không muốn bị kéo vào đâu a. Cuộc sống của chúng ta an nhiên tự tại, biết đâu cứu xong tên này rồi một đám người của giáo phái gì đó đến tìm chúng ta tính sổ thì sao nga. Chi bằng mặc kệ hắn ta đi, tiểu thư, chúng ta về thôi."


"Tiểu Khúc, chúng ta chỉ là dân thường, không phải người trong giang hồ, buông lỏng phòng bị một chút. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."


Tử Tần cùng Văn Khúc nhanh chóng qua đến bên kia xem người bị thương. Là một thiếu niên toàn thân đầy cỏ đất, hẳn là bị lăn từ trên dốc đất xuống. Vết thương dọc vai hắn sâu, máu thấm vào y phục không ít nhưng Văn Khúc nói rằng đây không phải là đòn trí mạng, mất máu  nhiều nhưng không phải là nguyên nhân khiến hắn ngất đi.


"Mạch đập rất yếu, sắc mặt hắn tái đi như thế này để lâu e là không được"


Tử Tần xé vạc áo băng bó giúp thiếu niên cầm máu, trong lúc băng bó cho hắn, vô tình chạm vào điểm mềm mại, nàng cả kinh nhưng rất nhanh phục thần hoàn thành, buộc chặt nút thắt, nàng đỡ thiếu niên lên làm cho Văn Khúc cõng hắn xuống núi.







Đến ban trưa, Tử Tần cùng Văn Khúc đã về đến nhà, các nàng vội vã đỡ thiếu niên lên trường kỷ, Tử Tần phân phó Văn Xương sắc các loại thảo dược trị thương, Văn Khúc rất nhanh đã mang lên một châu nước giúp nàng lau rửa các vết thương ngoài da cho thiếu niên.


"Tiểu Khúc, nhẹ nhàng một chút, nàng là nữ tử."


"Ta biết a, lần đầu thấy nàng ta đã nghi ngờ, thân hình mảnh mai, làn da thoạt nhìn không thô sạm như nam tử giang hồ, ban đầu ta còn cho là bạch công tử nhưng lúc người băng bó cho nàng ta đứng một bên đã quan sát kĩ, yếu hầu của người này rất nhỏ, chắc chắn là nữ tử."


Văn Khúc có một loại dự cảm rất bất thường, nữ tử này có chút kì lạ, sắc mặt của nàng ta không giống người bị thương bình thường, Tử Tần cũng chưa có tiếp xúc nhiều với loại người trúng độc, vẫn là nàng nên tự mình kiểm chứng đi.


"Tiểu thư. Ta có thể bắt mạch lại cho nàng một lần nữa được không? Ta nghi ngờ nàng là trúng độc."


Văn Khúc sau khi bắt mạch nữ tử đã ngờ ngợ loại độc mà nàng trúng phải, nhưng nếu nghi ngờ của nàng là đúng thì bọn họ nên tránh xa nàng ta càng xa càng tốt, dây dưa với Cửu Độc Phường tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nhưng dấu hiệu của người trúng Thi độc nàng quả thực chưa có gặp qua, muốn xác định rõ thật không dễ.


"Tiểu thư, thuốc đã sắc xong rồi đây, Văn Khúc mau giúp ta cho hắn uống, ngồi ngây ra đó làm cái gì"


"Xương nhi, ta nghi ngờ nàng là trúng độc" – Văn Khúc kéo Văn Xương lại, thấp giọng nói với nàng – " Ta nghi là Thi độc"


Văn Xương cả kinh, thiếu niên mặt mũi anh tuấn, nhìn còn nhỏ như thế đã dính đến bọn người của Độc giáo, nàng có chút hít thở không thông. Đi qua trường kỷ, lật lên xem cái ót của thiếu niên, dưới tai hắn đã chuyển màu sẫm, kinh mạch sau đại não đập loạn, tám phần là Thi độc.


"Văn Khúc, giúp ta đỡ hắn ngồi dậy, ngươi mau tụ khí giúp hắn đẩy độc ra ngoài."


Tử Tần đứng một bên xem sắc mặt các nàng nàng có thể đoán được nữ tử phẫn nam trang nằm trên trường kỷ kia đã trúng phải loại độc lợi hại, đối diện với người trúng độc của  giang hồ nàng chưa từng trải qua, đành lẳng lặng xem hai người kia ép chân khí giúp nữ tử thải độc dược.


Ước chừng nửa canh giờ sau Văn Xương Văn Khúc giúp nữ tử đẩy độc tố ra ngoài, Tử Tần cầm tay nàng lên bắt mạch, với hiểu biết y thuật của nàng, Tử Tần đại khái có thể nhận ra nàng là đang bị tổn thương mạch nào, sẽ dùng được loại thuốc nào, tuy không đến quá phức tạp nhưng biết rằng nữ tử trúng loại kịch độc vẫn khiến nàng căng thẳng.


"Tiểu Xương, loại Thi độc mà ngươi nói thực sự độc tính nặng đến mức nào?"


"Tiểu thư, Thi độc không lấy mạng người ngay lập tức, độc tính lan dần khắp cơ thể,trong khoảng thời gian một tháng, người trúng phải nó lúc tỉnh lúc mê, đến bảy ngày cuối cùng tâm ma cuồng loạn, sẽ không khống chế được bản thân, nguy hiểm khó lường,cuối cùng không chịu được tổn thương kinh mạch, xung khí mà tử vong."


Văn Xương tuy không lăn lộn giang hồ nhiều năm như Văn Khúc, nhưng nàng từng có thời gian là thuộc hạ của Hợp Hoan phái, một môn phái bất chính bất tà trong giang hồ, dùng độc giết người mà cũng dùng dược cứu người nên có hiểu biết căn bản về các loại độc. Còn Văn Khúc dựa vào kinh nghiệm đã có lần thấy qua Cửu Độc Phường xuất ra loại độc này kết liễu đối thủ,nên cũng coi như có thể nhận thức được Thi độc. 


"Ân... Hai người chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ta ở đây xem nàng được rồi."


Tử Tần thở dài, nữ tử vì sao phải phẫn nam trang, vì sao phải liều mình chiến đấu. Nàng lặng lẽ ngắm kĩ dung nhan nữ tử hôn mê, mi thanh mục tú, mũi thật cao toát ra vài phần anh khí, đôi môi mỏng nhợt nhạt. Nàng thầm nghĩ nếu nàng ta không trúng độc, hẳn sẽ là một nam tử rất tuấn mỹ, cũng sẽ là một nữ tử xinh đẹp, sườn mặt trung tính rất thu hút ánh mắt của nàng. Nhìn Nam Tương hơi thở yếu ớt, Tử Tần nhàn nhạt thở dài, Phật nói, kiếp phù sinh như cát bụi, chín đóa hoa sen đã nhìn thấu hết mọi bèo tụ bèo tan của đời người, mong manh nhưng khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro