Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Tử

Đầu ngón tay lướt qua giá sách, lấy ra bộ sách phủ đầy bụi, lướt nhẹ qua thời gian phủ lớp bụi trần mỏng manh. Niệm Thu mơ hồ nhớ lại những lúc mẫu thân đứng ở đây trầm tư suy nghĩ, tâm lại đau đớn.

Trên thực tế, tình cảm mẹ con lúc trước không tốt. Không phải Niệm Thu phản nghịch không hiểu chuyện, chỉ là mẹ luôn bộn bề công việc, căn bản là không thân thiết với cô. Cho dù nhìn Niệm Thu, ánh mắt im lặng mẹ nhìn cô cũng như bao người khác. Niệm Thu thường nghĩ, mẹ đang nhớ đến cha, người cô chưa từng thấy qua…

Cho nên, khi Hắc Phượng xuất hiện trước mặt cô, hỏi cô có đồng ý tham gia không, cô không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Mẹ là cảnh đốc, cô là xã hội đen, chỉ vậy mình mới có thể được gần mẹ.

Mẹ nếu biết được chuyện cô kỳ thật là hacker trong bang Hắc Phương, Tuyết Phượng trong tứ phượng, nhất định sẽ khiếp sợ, đáng tiếc bà không có cơ hội này…

Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, cô từng hỏi mẹ về cha.

Những lúc ấy, trong mắt mẹ khó nén tưởng niệm và bi thương khiến cô không nói được gì.

Mẹ nhất định rất yêu mấu thân.

Chỉ nghĩ vậy Niệm Thu cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã hủy đi hạnh phúc của cô.

Mẹ chết.

Mười đao trí mạng. Nhưng không tìm ra manh mối về hung thủ, ngay cả Hắc Phương cũng không thể truy ra!

Niệm Thu thấy thi thể của mẹ thì tâm đau đớn tột cùng, cho dù cái chết thống khổ, trên mặt mẹ chưa từng tươi cười sáng lạn, chưa bao giờ thấy mẹ quá hạnh phúc.

Mẹ nhất định cùng cha đến cô, nghĩ đến đây Niệm Thu cố nén chua xót tự an ủi mình.

Thư phòng này là chỗ lúc sinh tiền yêu thích nhất, chỉ cần đứng đây liền cảm thấy mẹ chưa từng rời đi.

Đột nhiên, một ánh sáng trắng hấp dẫn thu ý sự chú ý —— thủy tinh trắng?

Niệm Thu nhìn kỹ khối thủy tinh trắng, nhớ một lần mình gặp mẹ đang ở trong thư phòng trầm tư, lúc ấy trong tay mẹ cầm một vật giống như thủy tinh, nhưng khối ấy là màu đen…

Nhanh chóng lao đi, trong mắt Niệm Thu hiện lên một tia tinh quang, vội vàng cạy đến bàn học, ngồi xổm xuống lấy ra ra tủ sắt trân quý nhất của mẹ, cô nhớ rõ lúc ấy mẹ bỏ hắc thủy tinh bỏ vào nơi đây.

Nhưng mà, mật mã là bao nhiêu?

Niệm Thu có chút thất bại.

Là sinh nhật của mẹ? Nhưng thất bại và thất vọng.

Chẳng lẽ là chính mình? Thấy ý tưởng này của mình thật nực cười. Mình đối với mẹ căn bản không trọng yếu, bà sao lại dùng sinh nhật của mình được.

Cha, nhất định là cha! Nhưng chuyện về cha, cô hoàn toàn không biết gì cả…

Đúng rồi, vỗ đầu, Niệm Thu thấy mình lo lắng quá sẽ bị loạn.

Vội vàng chạy về phòng mình lấy máy tính, Niệm Thu cầm cáp gắn vào, đầu ngón tay linh hoạt xao động bàn phím ——

"Tích tích tích." Một lát, theo gợi ý âm, 0814 bốn con số hiện lên màn hình, hơi hơ sửng sốt, dù thế nào cô cũng không nghĩ đó chính là sinh nhật mình! Nói không rõ cảm giác trong lòng là gì, Niệm Thu run nhẹ bắt đầu bấm mật mã.

"Ca" mà một tiếng, cửa sắt mở ra ——

Một album ảnh, còn có thủy tinh đen!

Liều mạng lấy thủy tinh đen và thủy tinh trắng trong tay ra, Niệm Thu ngạc nhiên phát hiện, cả hai ăn khớp nhau.

Đảo qua album ảnh, Niệm Thu khẽ cắn môi, cẩn thận đặt hai khối thủy tinh đặt một bên, nhẹ tay lấy ra, đây là bí mật của mẹ. Tò mò, Niệm Thu mở ra…

Album ảnh này có thể cho cô thấy cha, biết cha là ai!

Ngốc lặng nhìn ảnh chụp thiếu nữ tươi cười xinh đẹp, Niệm Thu cơ hồ không thể tin vào mắt của mình. Người này, là cha…?

Nhưng rất nhanh, Niệm Thu phát hiện kỳ quái trong đó.

Mỗi ảnh chụp chỉ có mẹ, nhưng từ động tác và thần thái lại cảm giác như có người khác tồn tại…

Trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, giống như có ánh mắt xuyên qua ảnh chụp trong bóng đêm nhìn chằm chằm cô.

“Ba” lo âu kinh hoàng nhắm mắt đóng sách lại, Niệm Thu tự trấn an không cho mình bối rối, lại ngạc nhiên phát hiện thủy tinh bên người phát ra ánh sáng kỳ dị.

Dần dần, hai khố thủy tinh từng chút dung hòa làm một, đen trắng uốn lượn, càng ngày càng lóa mắt…

Rốt cuộc, hai khối thủy tinh hợp thành một! Giữa chỗ trắng đen xuất hiện đường cong quấn quanh giống như hai tay nắm chặt…

Đúng lúc này, phòng nổi cuồng phong, ánh sáng đen trắng biến thành lốc xoáy quét đến, theo phản xạ có điều kiện, Niệm Thu không chút nghĩ ngợi ôm chặt máy tính bảo bối của mình…

Trong nháy mắt bị kéo vào lốc xoáy trắng đen, Niệm Thu mơ hồ thấy sách theo cơn gió mở ra, trong ảnh hiện ra một bóng hình bên cạnh mẹ cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro