Chương 20: "Người của Mộ Ngự Tỷ, cấm sờ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất trước khi lên máy bay vẫn không tha, lại ôm Mộ Ngôn Tín hôn một chút mới chịu lên.

Mộ Ngôn Tín đặt vé chậm hơn cô nửa tiếng. Trước khi cất cánh, Dương Nhất còn kịp gửi cho Mộ Ngôn Tín một tin nhắn

“Tín Tín, cô đến nhà nhớ gọi cho em, em chờ cô <3 <3.”

Mộ Ngôn Tín nhìn đến tin nhắn Dương Nhất vừa gửi cho mình, sủng nịch [cưng chìu] cười cười.

Từ sau khi Dương Nhất cùng mình thổ lộ, nàng cảm thấy nàng cũng không còn là mình nữa , tính cách đều thay đổi [ đương nhiên là chỉ ở trước mặt Dương Nhất], nàng đối với lời thú nhận đột ngột của Dương Nhất cũng không cảm thấy quá nhanh.

Mỗi người đều có quá khứ khác nhau, đương nhiên cách sống cũng khác. Nàng hiểu được cái Dương Nhất muốn là một cuộc sống an ổn hạnh phúc, Dương Nhất cũng biết ý tưởng trong lòng nàng, như vậy là đủ.

Không cầu oanh oanh liệt liệt yêu nhau, chỉ cầu mong bình bình đạm đạm ở bên nha. Yêu đương cho dù mãnh liệt đến mấy, mà cuối cùng lại lấy chia tay làm kết cục,chắc chắn cái gì cũng không còn, tình yêu như vậy chỉ thích hợp để vui đùa thời tuổi trẻ thôi. 

Mộ Ngôn Tín đã qua tuổi muốn đùa giỡn với tình cảm rồi, sớm đã không còn tính cách bất cần đời như trước nữa, mà Dương Nhất cũng sẽ không lấy tình cảm ra làm trò đùa.

Tình yêu đồng tính vốn sẽ bị xã hội xa lánh, dưới áp lực ấy có thể gặp được người mình yêu thật lòng là rất khó , huống chi người ấy cũng yêu mình, lại càng đáng phải trân trọng. Mộ Ngôn Tín sẽ không nghe theo ý nghĩ trong lòng người khác, nàng chỉ là nghĩ nếu kiếp này gặp được người khiến mình động tâm thì phải cố gắng giữ lấy.

Nhớ tới trên mạng có một bài văn ý như thế này 

“ Có người yêu rồi mới kết hôn, có người trước kết hôn về sau mới nảy sinh cảm tình, cũng có những người yêu nhau thật lâu, hiểu rõ lẫn nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Bất kể ngươi là ai trong ba loại người này cũng đều có một điểm chung là nắm bắt được tình yêu của đời mình."

Mộ Ngôn Tín nghĩ mình hẳn là thuộc loại người sau, từ yêu đến hiểu rõ lẫn nhau sau đó mới kết hôn. Nếu cả hai đều thích đối phương, tất nhiên sẽ muốn đi đến tình yêu, trong yêu đương gia tăng cảm tình, tiến đến thân mật, qua thân mật hiểu rõ lẫn nhau.

Bất kể ai cũng sẽ có khuyết điểm , ngay cả mình cũng có. Nàng cùng Dương Nhất chỉ vừa mới bắt đầu, con đường sau này vẫn còn rất dài. Từ quen biết đến mến nhau, sau đó là thời gian tìm hiểu đối phương.

Ai cũng nói yêu thì dễ, giữ mới khó, đây cũng giống như đạo lý tranh đấu giành thiên hạ thì rất dễ dàng,giữ gìn giang sơn mới thật khó khăn.

Mộ Ngôn Tín chưa từng cùng Dương Nhất trò chuyện, nàng cũng không biết Dương Nhất có suy nghĩ giống nàng hay không, nhưng mà nàng biết Dương Nhất trong lòng có một giấc mộng, khi Dương Nhất nói ra bí mật tự trong đáy lòng của cô, nàng đã biết. Tuy rằng Dương Nhất cũng không nói gì, nhưng nàng biết mục tiêu của hai người giống nhau . 

Mộ Ngôn Tín nghĩ đến đây, không tự giác cười cười, mở ra di động, lật xem ảnh chụp các nàng ở cùng một chỗ mấy ngày qua, Dương Nhất thật sự là cái kẻ dở hơi, bất kể tư thế gì, biểu tình gì, động tác gì kì quái đều có hết. 

Nhìn đến ảnh chụp chân dung hai người, Mộ Ngôn Tín dùng tay vuốt ve màn hình di động, sau đó quyết định lấy ảnh này làm hình nền.

Dương Nhất về đến nhà phát hiện cha mẹ đã đi rồi, nhìn đến tờ note dán trên tủ lạnh, bất đắc dĩ thở dài, thì ra cha mẹ ở nhà chán quá lại bay ra đảo du lịch rồi . Dương Nhất đem tờ note dán lại trên tủ lạnh, nhìn nhìn đồng hồ biết Mộ Ngôn Tín còn chưa đến nhà đâu, trước hết vào phòng tắm cái đã .

Mộ Ngôn Tín về nhà thấy cha mẹ đang ngồi trên sô pha đọc báo, ân cần thăm hỏi một chút liền lên lầu trở về phòng . 

Sắp xếp lại hành lý,cầm điện thoại lên gọi cho Dương Nhất. Lúc này Dương Nhất đã tắm xong, đang nằm trên giường sắp ngủ, nghe được điện thoại vang liền vội vàng bắt máy 

“Alô, Tín Tín,cô về nhà rồi sao? Có mệt hay không? Nhất Nhất nhớ cô lắm”

Dương Nhất thân mật ân cần thăm hỏi 

“Không sao không sao, chỉ ngồi suốt như thế sao mà mệt được. Tôi vừa đến nhà, mới vào phòng, biết em nhớ tôi nên mới gọi cho em đó, tôi còn chưa tắm nữa, trên máy bay bẩn chết đi được~” 

Mộ Ngôn Tín vẻ mặt ghét bỏ nói.

“Tín Tín còn không mau tắm rửa nha, nhanh nhanh đi tắm đi, tắm xong hẵng gọi lại cho em ”

Dương Nhất vui vẻ đáp lại.

“Em nha, cứ bám tôi như vậy làm sao tôi đi được chứ , đợi lát tôi tắm xong sẽ gọi lại cho em, bai nha”

“Ưm, bai bai Tín Tín~.”

Mộ Ngôn Tín cúp điện thoại, ngọt ngào cười cười, cảm thấy mình gần đây thật giống trẻ con, bất luận hành vi hay lời nói đều thật ngây thơ, xem ra mình đã yêu thật rồi….. 

Đi đến trước tủ quần áo chọn một cái váy ngủ rồi mang vào phòng tắm……… 

Ngược với Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất mỗi khi vui sẽ nở nụ cười to thật to, miệng ngoác thật rộng, trong tay nắm chặt di động, miệng haha cười đến muốn chảy cả nước miếng, thoạt nhìn giống y chang một ông mê gái. 

Dương Nhất sau khi khờ khạo cười xong, trong đầu chợt nảy ra một ý “Dù sao cha mẹ cũng không có ở nhà, vậy mình tự đi tìm Tín Tín đi, tiện thể cùng nàng bay về thành phố Z luôn.” Nghĩ rồi lập tức chạy đến trước bàn học , mở máy tính lên đặt một vé máy bay đến quốc gia L, sau đó thu dọn một chút hành lý, gọi điện báo cho cha mẹ rồi rời đi .

Mộ Ngôn Tín tắm rửa sạch sẽ đi ra phòng tắm, trước sấy tóc, sau đó cầm lấy di động bấm bấm một dãy số…..

Lúc này con tôm đang ở trong xe taxi , Dương Nhất nhìn thấy Mộ Ngôn Tín gọi liền bắt máy một cách rất duyên dáng [ ói ] 

“ A~lô~Tín Tín, tắm rửa xong rồi sao, hì hì, bây chắc là rất thơm tho rồi ha, đói bụng chưa hửm? Cô bên kia có phải hay không vẫn còn là buổi chiều nha?” 

Dương Nhất cẩn thận hỏi.

“Nhất Nhất, tôi có cần phải nói chuyện thấy gớm như em luôn không ? Thật giống con nít quá mà.”

Mộ Ngôn Tín xạo sự nói vậy đó, chứ thật ra trong lòng thích muốn chết.

“ Ơ, Tín Tín không thích em nói như vậy sao? Nhưng mà sao em cứ cảm thấy cô thích nghe vậy nhỉ. Hình như mỗi lần em nói kiểu đó , Tín Tín đều lộ ra vẻ mặt thẹn thùng nha ”

Dương Nhất ăn ngay nói thật. 

Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói thế, trong lòng thầm nghĩ

“Con tôm quỷ sứ , da mặt càng ngày càng dày , còn dám khiêu khích bà ! Hừ, đợi ta gặp được ngươi, nhất định phải tra tấn cái núm đồng tiền của ngươi!”. 

Mộ Ngự tỷ thật sự rất phúc hắc a ! Không thèm đáp trả lời trêu ghẹo của Dương Nhất , nàng đi thẳng vào vấn đề luôn 

“Thực ra cũng chưa đói bụng lắm, bên này vẫn là buổi chiều, đợi buổi tối rồi sẽ ăn luôn, Nhất Nhất có phải hay không đói rồi? Em bên kia hình như đã quá giờ ăn rồi phải không ? Mau mau làm gì ăn đi chứ.”

Dương Nhất nghe được đáp án mình muốn, cũng không dây dưa nữa. Nhìn trên đường thì chắc cũng sắp đến sân bay rồi , nghĩ lát nữa trả tiền xe mà còn nói chuyện chắc chắn bị Mộ ngôn tín phát hiện, cho nên liền lựa lời cúp máy 

“Cô nói em mới nhớ mình đang đói bụng nha, vậy em đi làm đồ ăn đã, Tín Tín bái bai~” 

Mộ Ngôn Tín trong lòng nghi hoặc một chút nhưng ngoài miệng vẫn là nói chào sau đó cúp điện thoại. Không chút nghi ngờ trở về đến trên giường thuận tay cầm quyển sách xem qua một chút rồi đi ngủ.

Khi Dương Nhất đặt chân đến quốc gia L cũng là giờ ăn tối rồi, sực nhớ trước khi đi đã quên hỏi Mộ Ngôn Tín địa chỉ nhà, cũng may là biết ở khu M. Nghĩ vậy nên trước hết bắt taxi đến khu M,sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín lúc này vừa bị Mộ phu nhân đánh thức, đầu còn ngơ ngơ chưa có hồi phục ý thức chợt nghe di động vang lên , không cần nhìn là ai liền tiếp điện thoại 

“Alô, xin chào......”

“Tín Tín, cô đang ngủ sao” 

Nghe được là tiếng của Dương Nhất , Mộ Ngôn Tín tỉnh táo hẳn 

“Không có, vừa bị mẹ đánh thức thôi, đợi lát nữa xuống lầu ăn cơm chiều , em ăn cơm chưa? Đang làm à? Sao lại ồn quá vậy?”

“Tín Tín, em đang ở bên ngoài, em tới tìm cô, em đang ở khu M quốc gia L đó, cô có thể tới đón em không?” 

Mộ ngự tỷ nghe lời Dương Nhất nói thì tỉnh cả ngủ, trong lòng rất là cảm động, nhưng nghĩ đến cô không nghỉ ngơi thật tốt mà lại đến đây tìm mình,trong lòng lại một trận đau lòng, dùng thanh âm lạnh lùng nói 

“Em nói cho tôi biết vị trí, đứng yên tại chỗ không được cử động, tôi đi đón em” 

Dương Nhất vừa nói xong vị trí thì Mộ ngự tỷ liền treo điện thoại. 

Dương Nhất nhìn điện thoại trong tay mà lòng tràn đầy ủy khuất. Không rõ vì cái gì Mộ ngự tỷ nổi giận, chẳng lẽ nàng sợ mình gặp được nàng? Hừm vẫn là còn chuyện gì khác….

Nghĩ đủ thứ nguyên nhân này nọ, Dương Nhất bắt đầu tự kiểm điểm, mình có phải hay không rất lỗ mãng , dù sao nhà người ta cũng là làm ăn lớn, trong nhà khẳng định có rất nhiều bằng hữu thân thích. 

Bạn học Dương ở điểm này vẫn còn tốt lắm , có chuyện gì thì sẽ tự tìm nguyên nhân ở bản thân trước chứ không đổ lỗi sai tại người khác ngay. Lúc Dương Nhất đang miên man suy nghĩ thì bị một ngọn đèn chiếu ngay vào mắt. Dương Nhất dùng tay che ánh sáng, nhìn dáng người đang hướng mình đi tới. Mộ Ngôn Tín nhìn thấy Dương Nhất thì rất là vui vẻ, nhưng biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng nói

“Như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt hả ? Chơi nhiều ngày như vậy không mệt mỏi sao?”

“Tín tín, chuyện đó.....” 

Dương Nhất ủy khuất muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi tới vấn đề làm cho Mộ Ngôn Tín khó xử, ấp a ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời. 

Mộ Ngôn Tín nhìn đến biểu tình cùng ngôn ngữ của Dương Nhất, trong lòng nhất thời hiểu được giọng nói của mình rất lạnh đã dọa con tôm này sợ mất rồi, tiến lên ôm lấy Dương Nhất, vui vẻ nói

“Nhất Nhất, thực xin lỗi, tôi không phải muốn la mắng gì em, tôi chỉ đau lòng em sao lại phải mệt mỏi chạy đến đây thôi. Ngoan, không cần nghĩ lung tung được không?? Em xa như vậy tới tìm tôi đã làm tôi rất vui rồi, chúng ta trước về nhà thôi”

Mộ Ngôn Tín nói xong hai tay xoa mặt Dương Nhất, hôn lên môi cô.

Dương Nhất nghe Mộ Ngôn Tín dịu dàng nói như vậy, nháy mắt trong lòng nghi hoặc gì đều tan biến hết, lại nhìn đến Mộ Ngôn Tín chủ động hôn môi mình thì tất cả đều không đáng quan tâm nữa, mỹ nhân trong ngực mà không hưởng thụ thì thật vô lí, vươn đầu lưỡi chủ động đáp lại nụ hôn của Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín mang theo Dương Nhất về tới nhà cha mẹ.

Đây là lần đầu tiên Mộ Ngôn Tín dẫn người về nhà. Nhâm Sơ là bạn thân từ hồi nhỏ xíu của Mộ Ngôn Tín , hai nhà cha mẹ cũng đều biết nhau, cho nên Dương Nhất là người đầu tiên Mộ Ngôn Tín mang về mà cha mẹ nàng không biết gì cả.Người này tuy làm Mộ phụ huynh rất là kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không nói gì, chờ nữ nhi giới thiệu. 

Mộ Ngôn Tín dọc theo đường đi cũng đã tính toán dùng thân phận gì để giới thiệu Dương Nhất, nàng không biết Dương Nhất nghĩ như thế nào , tuy rằng nghĩ tới về sau nhất định sẽ phải cùng cha mẹ ngả bài, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc. Nếu chỉ nói với cha mẹ Dương Nhất là học trò của mình, có thể hay không làm cho Dương Nhất đau lòng đây…. 

Mộ Ngôn Tín lôi Dương Nhất đi thẳng vào cửa nhà. Không ngờ nữ hoàng kinh doanh như Mộ Ngôn Tín cũng có lúc bí bách như vậy.

Dương Nhất đi trên đường nhìn sắc mặt Mộ Ngôn Tín có chút đăm chiêu, liền hiểu được quả nhiên là chính mình lỗ mãng gây cho Tín Tín thêm phiền toái.

Khi bước vào cửa nhà đã bị nhị vị phụ huynh dùng ánh mắt ân cần thăm hỏi, quăng một cái nhíu mày về phía Mộ Ngôn Tín. Dương Nhất cười tươi tiến lên nói

“Chào cô, chào chú, cháu tên là Dương Nhất, là học trò của cô Mộ đây. Cháu được nghỉ đông nên đến nơi này du lịch, vừa vặn gặp được cô giáo nên ghé nhà một chút, làm phiền hai vị rồi.”

Nghe Dương Nhất nói, Mộ Ngôn Tín đầu tiên là sửng sốt, sau đó cái mũi đau xót, nhưng ngại có cha mẹ ở đây đành phải lập tức thu hồi biểu tình, trong lòng cũng rất cảm động Dương Nhất thật là hiểu ý nàng, thật muốn tiến lên ôm cô một cái.

Mộ lão gia cùng Mộ phu nhân nhìn đứa nhỏ bộ dạng sáng sủa lại dễ thương này thì rất là thích, nghĩ con mình nếu cũng có thể tươi sáng giống ánh mặt trời như vậy thì tốt rồi. 

“Là học trò của Tín Tín à, bộ dạng thật đáng yêu. Con bao nhiêu tuổi rồi? Đây là lần đầu tiên Tín Tín mang người lạ về nhà, thật làm cho chúng ta có chút kinh ngạc a. Cũng vừa đến giờ rồi, hay con ở lại dùng cơm với chúng ta luôn đi. ”

Mộ phu nhân kéo tay Dương Nhất nói. Dương Nhất được Mộ phu nhân khen có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng “Vậy quấy rầy cô rồi , cháu năm nay 21 tuổi.”

Mộ Ngôn Tín nhìn mẹ mình lôi kéo tay Dương Nhất thì có một sự không vui nhẹ.

Dương Nhất là của mình , thân thể của người ta chỉ có chính mình có thể chạm vào! 

Mẹ mình lôi kéo tay người ta, hiển nhiên làm cho nàng rất là khó chịu. Mộ ngự tỷ nheo lại ánh mắt, nhìn mẹ mình đang lôi kéo tay Dương Nhất hỏi đông hỏi tây, mặt không chút thay đổi tiêu sái bước lên, từ trong tay mẹ rút tay Dương Nhất ra, nói

“Mẹ, con dẫn Dương Nhất lên lầu cất hành lý, một lát nữa lại xuống.”

Nói xong mang theo Dương Nhất như gió bay đi, lưu lại nhị vị phu nhân hai vẻ mặt nghi hoặc.

Dương Nhất bị Mộ Ngôn Tín lôi kéo đi vào trong phòng của mình.

Vừa mới bước vào đã bị Mộ Ngôn Tín ấn lên cửa, cảm thấy cổ mình đột nhiên ẩm ướt , theo sau là cổ bị hút vào thật đau. Dương Nhất không có phản ứng, chờ Mộ ngự tỷ sau khi phát tiết sẽ nói cho cô nguyên nhân. 

Đây là quy định bất thành văn từ lần du lịch trước.

Bởi vì lần đó du lịch , khi Dương Nhất mang theo Mộ Ngôn Tín đi chơi trò chơi, gặp mấy bé nước ngoài ôm chân Dương Nhất, Dương Nhất cảm thấy rất đáng yêu liền cúi xuống bế nhóc đó, kết quả làm Mộ Ngôn Tín nổi lên phúc hắc tính, trở lại khách sạn đẩy Dương Nhất lên trên giường, bá đạo lưu lại một dấu hôn trên mí mắt, sau đó mới buông tha cô.

Mộ ngự tỷ giải thích là do cô câu dẫn bé gái vị thành niên . 

Dương Nhất nghe cái lý do này thật sự là hết nói nổi ! Cái gì là vị thành niên chứ ?! Người ta chỉ là con nít trên đường thôi mà, hơn nữa là nam hay là nữ còn không biết, vậy mà lại khiến cho Dương Nhất sau vài ngày đều phải ra đường cùng cái dấu hôn trên mí mắt kia. 

Tính sở hữu của Mộ ngự tỷ quả nhiên đáng sợ, về sau trên người bạn Dương Nhất chắc phải dán lên mấy chữ “Người của Mộ Ngự Tỷ, cấm sờ!” mới vừa lòng người ta á.

Dương Nhất đợi Mộ ngự tỷ phát tiết xong, vẻ mặt chờ mong Mộ ngự tỷ cho mình một lời giải thích. Mộ ngự tỷ nhìn biểu tình của Dương Nhất , chỉ chỉ khuôn mặt của cô mà nói 

“Già không bỏ nhỏ không tha!” 

Dương Nhất sau khi nghe xong, cảm thấy nếu trên đời này mà thật sự có mấy cái hiệu ứng như trong hoạt hình thì giờ này đầu cô chắc đang “có khói bốc lên cao” rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro