Chương 21: Gặp mặt tình địch- Dương Nhất ăn cả bình giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất đi qua ôm Mộ Ngôn Tín, hôn hôn môi của nàng, nói “Tín Tín, cô thật là đáng yêu quá nha, ngay cả mẹ mình cũng có thể ăn giấm chua.” 

[ghen với mẹ á]

.Mộ ngự tỷ còn lâu mới thừa nhận mình ghen, có chút ngượng ngùng đẩy khỏi cái ôm của Dương Nhất, nói 

“Lần sau mà còn để tôi nhìn thấy vậy nữa thì không chỉ có một cái dấu hôn thôi đâu nghe chưa! “

Dương Nhất biết tính sở hữu của Mộ ngự tỷ rất cao nên không giỡn nữa. Kỳ nghỉ khó khăn lắm mới gặp được nhau như vầy nên phải tình thương mến thương một chút, Dương Nhất nghĩ. 

Nhìn Mộ Ngôn Tín đang bởi vì lời nói vừa nãy mà không được tự nhiên bèn rón rén bước đến, bất ngờ từ sau lưng ôm lấy nàng. Mộ Ngôn Tín giật mình, sợ bị ngã nên dùng cả hai tay ôm chặt cổ Dương Nhất. 

Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín trong lòng, xấu xa cười cười, lộ ra núm đồng tiền độc quyền của mình, nhẹ nhàng ôm Mộ Ngôn Tín đặt đến bên giường. Mộ Ngôn Tín cũng không buông tay ra, mà dùng sức kéo Dương Nhất về phía mình, Dương Nhất hiểu ý lại càng áp sát vào người nàng, tận hưởng mùi hương nữ nhân độc hữu trên người Mộ Ngôn Tín, hôn lên môi nàng, vươn đầu lưỡi trêu đùa nàng.

Bàn tay đưa vào trong áo Mộ Ngôn Tín, ngón tay của Dương Nhất có chút lạnh kích thích thân thể Mộ Ngôn Tín, khiến thân thể nàng khẽ run rẩy. Bàn tay mới đi dạo trên thân thể một chút liền chui vào trong áo ngực. Trên môi bị lửa nóng khiêu khích cộng thêm kích thích trước ngực khiến Mộ Ngôn Tín bất ngờ “ưm~” một tiếng .

Dương Nhất sau khi nghe được liền đem cánh môi đang chu du đâu đó chuyển qua bên tai Mộ Ngôn Tín nói

“Cưng à,nhỏ giọng một chút, coi chừng bị cha mẹ nghe thấy nha~”

Nói xong còn không quên đem đầu lưỡi vói vào trong tai Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín nghe nói như thế thì dùng tay đấm nhẹ lưng Dương Nhất một cái.

Biết Dương Nhất lại đang trêu mình, Mộ Ngôn Tín cũng không chịu thua kém . Để tay mình chui vào trong áo Dương Nhất, cởi bỏ dây áo ngực của cô ném ra ngoài, sau đó tích cực xoa nắn hai bên.

Ngực Dương Nhất tuy rằng không đầy đặn giống như nàng nhưng cũng rất đẹp , nhỏ nhắn tròn tròn, giống hai cái bánh bao nóng hổi mới ra lò.

Khẽ bóp hai khối mềm mại trong tay , Mộ Ngôn Tín làm cho Dương Nhất hơi ưỡn người lên, tiện cho tay mình phủ lên ngực cô, dùng ngón cái kích thích tiểu anh đào kia. 

Dương Nhất chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bụng chạy khắp toàn thân, miệng phát ra thanh âm như con mèo nhỏ. Hai thân thể nóng rực cứ như vậy vuốt ve, kích thích lẫn nhau khiến thân thể như muốn phát hỏa, Dương Nhất đã sớm thoát hết quần áo trên người mình, cởi bỏ luôn đồ trên người Mộ Ngôn Tín, hai người xích lõa ôm nhau.

Dương Nhất vừa hôn lên đại bánh bao của Mộ Ngôn Tín, chợt nghe tiếng quản gia ở bên ngoài nói 

“Tiểu thư, có thể ăn cơm rồi .”

Dương Nhất nghe lời nhắc của quản gia thì tụt hết cả hứng, dừng lại động tác, chui cả người vào trong lòng Mộ Ngôn Tín . 

Mộ Ngôn Tín cũng buồn bực nhưng vẫn hôn lên vẻ mặt bất mãn của Dương Nhất một cái rồi nhặt quần áo lên mặc vào. Dương Nhất bĩu môi, cũng đem quần áo mặc lại đàng hoàng, chỉnh sửa tóc tai một chút, soi gương để chắc rằng dấu hôn trên cổ có thể được tóc che khuất rồi cùng Mộ Ngôn Tín rời phòng.

Khi Mộ Ngôn Tín lôi Dương Nhất đi xuống lầu, nhìn đến sô pha có thêm một người đang ngồi, Mộ Ngôn Tín cố định ánh mắt nhìn lại, thì ra là cái tên Ngô Phi kia. 

Trong lòng một trận chán ghét, bất đắc dĩ nhìn thấy Ngô Phi đang nói chuyện phiếm với cha mẹ , lại cảm thấy rất là khó chịu. 

Dương Nhất sau khi nhìn đến nam nhân đang ngồi trên sô pha, nhíu nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía Mộ Ngôn Tín, phát hiện nàng lại đang trưng ra vẻ mặt băng sơn lạnh ngắt, nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mộ phu nhân nhìn thấy Mộ Ngôn Tín vừa xuống liền cười nói

“Ngôn Ngôn, Ngô Phi tới rồi, vừa lúc hôm nay trong nhà đều là người trẻ tuổi, nhất định có thể tán gẫu cùng nhau, mau tới đây, đều đứng ngây ra đó làm gì, ăn cơm đi” 

Nói xong bước vào nhà ăn. Ngô Phi nhìn thấy Mộ Ngôn Tín thì rất là vui vẻ, vội vàng đi lên nó

i “Ngôn Tín, lại gặp em rồi , cô và chú mời tôi đến ăn cơm ”. 

Mộ Ngôn Tín không phản ứng, cũng không có nhìn hắn , kéo tay Dương Nhất bước nhanh vào nhà bếp dùng cơm. 

Ngô Phi vốn tưởng được ngồi kế Mộ Ngôn Tín , lại phát hiện Mộ Ngôn Tín để cho cô bé kia ngồi bên cạnh, cho nên Ngô Phi vội vàng ngồi xuống đối diện nàng.

Bữa cơm này không khí thực kỳ cục, Mộ Ngôn Tín nghiêm mặt không nói một lời cúi đầu ăn cơm, cũng không thèm nhìn tới Ngô Phi, bất luận Ngô Phi hỏi nàng cái gì, nàng đều không thèm nhìn, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Dương Nhất. 

Ngô Phi thấy Mộ Ngôn Tín không chút nào để ý tới mình thì rất là buồn bực. Mộ lão gia cùng Mộ phu nhân ngồi một bên giảng hòa. 

Nghĩ đến con gái mình từ khi nào lại không lễ phép như vậy , trong lòng chợt lạnh, cuối cùng cũng nhận thấy Mộ Ngôn Tín chướng mắt Ngô Phi. 

Ngô Phi gặp Mộ Ngôn Tín như thế nào cũng không rời Dương Nhất, quay đầu nhìn về phía cô nói

“Em gái này hẳn là học sinh của Ngôn Tín đi, vừa rồi tôi có nghe cô chú nhắc tới .” 

Dương Nhất trong lòng rất là nổi điên, ngươi được phép gọi nàng Ngôn Tín sao, hừ ! 

Nghe được Ngô Phi nói chuyện với mình liền ngẩng đầu nhìn nàng đáp 

“Vâng .”

Vốn định cho Ngô Phi một phen khó xử, nhưng mình vốn dĩ không biết người này vì cái gì lại đến đây, có thể hay không về sau đối với Tín Tín bất lợi, thế nên Dương Nhất đành áp chế bất mãn trong lòng. 

Ngô Phi nhìn Mộ Ngôn Tín cẩn thận gắp rau cho Dương Nhất, lại lấy ra mấy thứ Dương Nhất không thích ăn, quay đầu nhìn dấu son như ẩn như hiện trên cổ Dương Nhất, trong lòng lờ mờ đoán ra, thì ra hai người này là một đôi nha.

Nam nhân tốt như ta lại không thích, cố tình thích nữ nhân! Ngô Phi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, cắn cắn răng, ý nghĩ xấu trào dâng trong lòng 

“Ta cũng không tin ta ngay cả một nữ nhân đều không bằng, Mộ Ngôn Tín, ta nhất định phải làm cho em trở thành của ta.”

Ngô Phi nghĩ đến đây, lại nhìn thoáng qua Mộ Ngôn Tín, nói với Mộ phu nhân cùng Mộ lão gia

“Cô, chú, cháu đột nhiên có việc gấp cần giải quyết,cháu xin phép đi trước ”

Lại quay đầu đối với Mộ Ngôn Tín nói

“Ngôn Tín, anh đi trước, anh sẽ gọi điện thoại cho em” 

Sau đó nhìn thoáng qua Dương Nhất, xoay người rời đi .

Dương Nhất sau khi tiếp nhận ánh mắt không mấy thân thiện của Ngô Phi thì tự ngẫm lại mình.

Mộ lão gia, Mộ phu nhân thấy Ngô Phi phải đi, trong lòng không quá cao hứng, lại nhìn nữ nhi vẻ mặt lạnh lùng , chỉ biết nàng cũng không vui vẻ gì . 

Mộ Ngôn Tín thấy Dương Nhất đã ăn no, chỉ nói “cha mẹ từ từ dùng bữa” rồi lôi Dương Nhất lên lầu .

Dương Nhất biết chính mình trong lòng ghen tị, tuy rằng Mộ Ngôn Tín chưa cùng Ngô Phi nói một câu nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, nhưng vẫn là bởi vì hắn được cha mẹ Mộ Ngôn Tín tán thành mà ghen tị.

Nam nhân có thể dễ dàng như vậy được cha mẹ tán thành, có thể tùy thời tùy chỗ bày tỏ tình yêu, mà nữ nhân lại không thể.

Mộ Ngôn Tín trở lại phòng nhìn Dương Nhất vẻ mặt rối rắm ủy khuất [tủi thân] , đau lòng bước đến đem cô ôm vào trong ngực. 

Nàng thực cảm tạ Dương Nhất từ lúc vào nhà đến giờ rất thấu hiểu và quan tâm nàng, cũng hiểu được lúc này Dương nhất trong lòng ủy khuất,thế nhưng nàng hiện tại không thể nào hứa hẹn gì với Dương Nhất , lại không có cách nào khác thay đổi giới tính của các nàng. 

Mặc dù vậy, nàng vẫn có thể ôm Dương Nhất,cổ vũ tinh thần cô, tận lực đem mọi đau khổ cùng áp lực giảm đến thấp nhất. 

Cảm thụ được vuốt ve của Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất tâm tình bình tĩnh trở lại.Cô biết Mộ Ngôn Tín đang động viên mình, vì không muốn làm cho Mộ Ngôn Tín lo lắng, cho nên sau khi ở trong lòng Mộ Ngôn Tín điều chỉnh tốt tâm tình , ngẩng đầu lên, cười cười, sau đó xấu xa chớp mắt vài cái, lưu lại dấu hôn của mình trên cổ Mộ Ngôn Tín, sau đó lả lướt đi vào phòng tắm.

==================Tớ là đường phân cách đáng yêu ^^! ====================

Nhâm Sơ sau khi cùng Đổng Nghệ về nhà, Đổng Nghệ giới thiệu với cha mẹ đây là học tỷ của mình vừa mới về nước. 

Đổng lão gia cùng Đổng phu nhân cũng không nghi ngờ, thực nhiệt tình tiếp đãi Nhâm Sơ. 

Qua lễ mừng năm mới, nhị vị phụ huynh xuất ngoại đi du lịch , Nhâm Sơ thấy hai người đi rồi liền xung phong làm ôsin cao cấp, bưng trà đổ nước không gì làm không được, nhưng mà Đổng Nghệ vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, đối với nàng lạnh lùng. 

Đổng Nghệ tuy rằng trong lòng đã muốn tha thứ cho Nhâm Sơ nhưng vẫn không nghĩ nhanh như vậy nói cho nàng biết, hơn nữa hai người đã chia tay một thời gian rất dài 

.Thời gian năm năm, cho dù hai người đều có cảm tình với đối phương, nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi, huống hồ lúc ấy thời gian các nàng ở cùng nhau cũng không tính là dài,cho nên Đổng Nghệ trước mắt chỉ có thể xem Nhâm Sơ là bạn.

Nhâm Sơ nói như thế nào cũng là đại tiểu thư của một tập đoàn, sau hai ngày làm người hầu bé nhỏ, nhận ra Đổng Nghệ vẫn đối với mình lạnh lùng như vậy thì rất nản. 

Mặc kệ mình tươi cười hỏi Đổng Nghệ cơm có ngon hay không, thì nàng vẫn mặt không chút biểu cảm, rất hợp với cái thái độ bình thản kia. Oán khí trong lòng tích tụ mấy ngày nay bạo phát, hướng về phía Đổng Nghệ la lớn 

“Này, em sao lại thế này a! Luôn luôn trưng cái mặt nghiêm nghị đó cho tôi xem! Tôi hai ngày nay vất vả như vậy dọn phòng nấu cơm, em cũng không hề khen ngợi tôi một chút, lại còn đối với tôi lạnh lùng vậy là sao !?.”

Nhâm Sơ nói ra hết ủy khuất trong lòng mình. 

Đổng Nghệ nhìn Nhâm Sơ còn chưa hết hai ngày mà đã lớn lối với mình rồi, lúc ấy tâm liền lạnh , mình quả nhiên đoán không sai, hễ ở cùng một chỗ liền sẽ nổi nóng càu nhàu ngay. Đổng Nghệ thở dài, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, nói

“Tiểu Sơ, nếu chúng ta về sau tiếp tục sống với nhau lâu dài, chẳng lẽ chị mỗi lần làm việc đều phải phát hỏa với tôi, có lẽ chị chỉ muốn chúng ta tiếp tục chơi đùa kích tình như lúc trước, nhưng bên nhau lâu thì tình yêu mãnh liệt thế nào rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, chị đến bây giờ cũng không hiểu được đạo lý này sao” 

Đổng Nghệ nói xong, trong lòng đau xót rơi nước mắt. Nhâm Sơ nhìn Đổng Nghệ khóc, trong lòng đau nhói, nhào vào ôm Đổng Nghệ nói 

“Tiểu Nghệ, thực xin lỗi, là tôi sai rồi, là tôi tính tình đại tiểu thư, em tin tưởng tôi, tôi sẽ sửa chữa mà, đừng khóc được không? Tôi chỉ là không thể chịu được em lạnh lùng với tôi thôi.”

Đổng Nghệ ở trong lòng Nhâm Sơ không phản kháng, chỉ là nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. 

Sau khi nghe Nhâm Sơ giãi bày, thì lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau nước mắt, tách khỏi cái ôm của Nhâm Sơ , chân thành nói

“Tiểu Sơ, chúng ta đều cần thời gian, tách ra thời gian dài như vậy, tôi thay đổi, chị cũng thay đổi, việc hôm nay tôi không trách chị, cũng không có nổi giận gì cả. Chuyện trước kia tôi đã tha thứ cho chị, từ giờ trở đi, chúng ta đều nên suy nghĩ thật thấu đáo làm thế nào đối xử với nhau, nếu chúng ta trong nửa năm có thể hòa hợp, vậy thì tiếp tục cùng một chỗ đi”.

Nhâm Sơ nghe Đổng Nghệ nói như vậy cũng không có phản bác. Nàng cũng bình tĩnh nghĩ nghĩ, đúng vậy, Đổng Nghệ nói đúng , hẳn là nên ngẫm lại kỹ càng, dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn giống như lúc đầu.

Nhưng Nhâm Sơ cho rằng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, dù thế nào đi nữa, muốn nàng buông tha cho Đổng Nghệ là không có khả năng . 

Bởi vì nàng không có nói cho Đổng Nghệ biết,kể từ khi Đổng Nghệ rời xa nàng, nàng thật sự mất hết hứng thú , nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp cũng không có kích động như xưa. 

Nàng có thời gian đã nghĩ chính mình có phải hay không đã trúng độc của Đổng Nghệ ?! Nàng thương tổn Đổng Nghệ, Đổng Nghệ rời bỏ nàng, nhưng lại hạ độc dược trong lòng nàng.

Nữ nhân là độc dược, dính vào không thể giải. Đổng Nghệ giống như độc dược của Nhâm Sơ , một lần sẽ vĩnh viễn làm nàng nhớ mãi hương vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro